Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 125 - XÍCH DIỄM

Bên ngoài đống hoang tàn của Đào Hoa Ổ. Bên dưới con sư tử đá đã bị phủ xanh bởi rêu, trong đám cỏ hoang um tùm, Tiêu Chiến, Thập Tứ và Nhất Bác đang ẩn nấp.

Bóng đêm mù mịt, bầu trời phủ kín bởi một màu đem ảm đạm, không có một vì sao nào, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có...

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi dựa lưng vào đá lớn, A Tán đang ngủ, nó bây giờ chỉ là một con chim nhỏ bình thường.

Vốn sau khi nó bị Cửu tử đánh một chiêu, hai phách quay lại với Tiêu Chiến, đồng nghĩa A Tán đã chết. Tuy nhiên Nhất Bác đã cho nó uống máu, may măn cứu được mạng nó nhưng không khiến nó khôi phục sức mạnh như xưa.

Tiêu Chiến nhìn xuống con chim nhỏ trong lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó, những sợi lông tơ trên đầu nó rất mềm mại, truyền vào tay y một chút hơi ấm.

Tiêu Chiến không ngủ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, lặng lẽ quan sát từng gốc cây ngọn cỏ, từng tấc đất, từng ngôi nhà đổ nát.

Nơi này là cố hương của Đoạn Nhược Quân, mặc dù năm đó hắn chỉ có hai tuổi, vốn chẳng thể lưu nhớ được gì nhưng trong thời điểm này, chắc nơi hắn muốn đến chỉ có nơi này thôi.

Hàn gia từng là một tiên môn có tiếng ở vùng này chỉ là thời gian quá vô tình, tất cả những thứ đẹp đẽ bây giờ đã là quá khứ, còn lại một đống đổ nát hoang tàn, khiến cho người ta phải thổn thức thở dài.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn trời, thở dài một hơi.

Thập Tứ ngồi cách đó không xa, nói: "Con có chắc y sẽ đến đây không? Đợi như vậy thật không phải là cách tốt"

Tiêu Chiến nói: "Mấy ngày trước con tìm được dấu vết huynh ấy có đến tế bái sư phụ. Hiện tại, huynh không còn chỗ nào để đi, ngự kiếm thì sẽ bị phát hiện, chắc là chỉ đi được ngựa. Từ Chiến Hồn sơn đến đây cũng mất mấy ngày, chúng ta nên đợi thôi...!"

Tiêu Chiên đặt tay lên ngực mình, "Con tin...huynh ấy chắc chắn sẽ đến đây!"

Thập Tứ chỉ ừ một tiếng cũng không nói gì thêm.

Dù tất cả chỉ là suy đoán nhưng mong rằng y nói không sai đi.

Đưa trẻ này sao phải khổ như vậy. Vừa nhận người thân đã phải sinh ly tử biệt.

Số phận sao cứ phải trêu y.

Gió đêm lạnh léo thổi qua, càng làm cho những ngươi lòng vốn lạnh lại càng thêm giá rét.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Một đêm thật yên tĩnh, thật yên bình...

Nhưng liệu còn yên bình được bao lâu nữa đây...

Đột nhiên Nhất Bác mở mắt ra.

Trực giác của Tiêu Chiến cũng cảm nhận được điều gì đó, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

Trận gió nhẹ này bỗng trở nên lạnh lẽo...lạnh đến thấu xương xuyên cốt.

Đối với người tu đạo, một lạnh lẽo có là gì, chỉ là cái lạnh này không phải cái lạnh ngoài da thịt, mà là một thứ ảo giác như kinh mạch đều bị đông cứng lại từ bên trong vậy.

Trong luồng âm phong kỳ dị đó, một bóng đen từ trên trời nhảy xuống, vô thanh vô tức hạ thân khiến cả ba người đều giật mình, không thể không dè dặt đề phòng.

Phía sau sư tử đá, cả ba không dịch chuyển, chỉ liếc mắt chăm chú quan sát kẻ mới đến....

Kẻ này không phải Đoạn Nhược Quân...

Nhưng trong lòng họ chấn động không nhỏ.

Kẻ mới đến không biết là ai nhưng ma khí trên người hắn rất mạnh.

Nhưng so với Nhất Bác và kẻ thần bí ở thành Kiếm Tiên hôm đó, kẻ này còn thua một bậc.

Tuy nhiên cũng không phải là kẻ tầm thường.

Hắn đến đây để làm gì?

Muốn tìm Đoạn Nhược Quân sao?

Tiêu Chiến đưa ra rất nhiều suy đoán nhưng không chắc chắn cái nào, cuối cùng chỉ đành tiếp tục quan sát.

Rốt cuộc kẻ này là ai đây?

Tiêu Chiến càng lúc càng thấy nghi hoặc, càng chú tâm quan sát người lạ hơn.

Kẻ này không dịch chuyển cơ thể mà chỉ xoay đầu trái phải xem xét một lúc lâu.

Qua hơn nén nhân vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến đang mê hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bóng đen kia bất chợt động đậy, sau đó chầm chậm bước về phía trước.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, lạnh lùng quan sát bóng đen.

Phát hiện ra họ rồi sao?

Tất cả họ đều đã áp chế tu vi, không lẽ như vậy hắn cũng cảm nhận được.

Cơ hồ cả ba đều giữ chặt vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng khi hắn bước đến bước bật thềm, hắn chợt ngừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm biển cũ nát ghi ba chữ "Hàn gia trang"

Hắn đứng đó rất lâu, nhưng không bước vào trong, mà chỉ đứng ngây người ra ở bên ngoài.

Hắn đang đợi gì sao?

Đợi Đoạn Nhược Quân quay trở lại?

Hắn cũng đoán ra y sẽ quay lại đây ư?

Ngay lúc Tiêu Chiến còn chưa biết kẻ lạ mặt kia muốn gì thì đột ngột Thập Tứ sư thúc từ phía sau phóng ra.

Bóng đen kia lập tức phát giác ra phía sau có chuyện dị thường, cấp tốc quay người lại.

Kẻ này trong bóng tối không lộ dung, chỉ thấy đôi con ngươi sáng như sao của hắn hơi mở to.

Thập Tứ rít lên, "Dù không chút ánh sáng nào, ta cũng có thể nhận ra ngươi!!"

Trong thoáng chốc có thể thấy kẻ kia hai mắt mở to tựa hồ như ngạc nhiên.

Vốn nghĩ sẽ đánh nhau nhưng không ngờ kẻ kia lại chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người kinh công chạy đi.

Thập Tứ mắng một tiếng rồi nói: "Hai đứa ở lại đây, ta đuổi theo hắn!"

Tiêu Chiến chưa kịp đáp, Thập Tứ đã nhanh như chớp khuất bóng.

Tiêu Chiến tất nhiên không an tâm, y muốn đi theo.

Y muốn đuổi theo, lại bị Nhất Bác giữ lại, hắn nói: "Để ta đi. Huynh ở đây, nếu Đoạn Nhược Quân trở lại cũng không được manh động... Đợi ta trở lại!"

Nói rồi Nhất Bác cũng nhảy lên cao bay đi.

Thập Tứ bay trên cao thấy hắn hướng rừng sâu mà chạy.

Thân thể Thập Tứ tựa hồ còn nhanh hơn ý nghĩ rất nhiều, chỉ trong chớp mắt gã gần như hoá thân thành một cơn cuồng phong chớp giật đuổi sát theo.

Bóng đen nọ thân ảnh rất nhanh, chớp mắt đã rời xa Đào Hoa Ổ, hơi đứng lại chỗ ngã ba, "soạt" một tiếng, rồi đột nhiên hướng theo con đường nhỏ chạy về hướng bờ sông.

Thập Tứ nhanh như chớp cũng lao vù ra, mắt như phụt lửa, nhìn theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người kia, không nghĩ ngợi nhiều, thân hình như chớp.

Gió núi thổi tới, tán cây rung rung, phát ra những tiếng xào xạc, nơi đây mau chóng chìm vào sự tĩnh lặng, kẻ đi dừng lại bên bờ sông, không có ý chạy tiếp.

Nếu so với đạo hạnh cao thâm của kẻ kia, Thập Tứ căn bản không đuổi theo kịp, nhưng chuyện hắn đột nhiên dừng lại không khỏi khiến Thập Tứ bất ngờ.

Thập Tứ đáp xuống, đứng cách hắn hơn mười thướt...

Hắn ngẩng lên nhìn trời, thở dài một hơi, "Chuyện ai nấy làm, hà tất bám riết không buông?"

Nghe giọng nói này, Thập Tứ càng thêm khẳng định, đôi chân mày gã hơi nhíu, "Chuyện ai nấy làm? Chuyện của ngươi...rốt cuộc là làm gì? Tại sao trên người ngươi toàn là Ma khí?"

Kẻ kia thoáng chốc biến đổi, ma khí bao bọc tan đi, để lộ thân ảnh nam nhân bạch y, tóc buối cao.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Một chút dự thoáng qua, nhưng trong đôi con ngươi dị quang chớp chớp, sự phẫn nộ cuối cùng cũng giành lấy phần thắng. Thập Tứ nghiến răng: "Ta từng cầu xin ông trời, câu xin không là ngươi?"

Kẻ kia không quay mặt, chỉ hit một hơi thật sâu, "Thập Tứ! Ta không muốn làm hại ngươi, ngươi đi đi..."

Thập Tứ sững người, gương mặt thoáng lướt một tia đau khổ, "Ngươi từ lúc nào trở nên như vậy? Có phải, đại sư huynh cũng là ngươi...ngươi..."

Kẻ kia quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời đều thẫn thờ, ngẩn ngơ.

Bọn họ cứ đứng yên như vậy rất lâu, rất lâu.

Cơ mặt Thập Tứ căng ra, có thể thấy hắn đang cố gắng kiềm nén tình cảm của mình, nhưng tình cảm mãnh liệt giống như ngọn núi lửa càng kiềm nén càng khiến hắn khổ sở.

Thập Tứ cắn môi cơ hồ như muốn bật máu, sau đó gằn giọng nói từng chữ một: "Ngươi nói đi...đại sư huynh là bị ngươi ám toáng có đúng vậy không?".

Kẻ kia không giấu nổi sự thống khổ: "Là ta.."

Hai mắt Thập Tứ lập tức đỏ ửng...

Thời khắc này, cả không gian như ngưng đọng lại, bên tai Thập Tứ gần như chỉ nghe được tiếng ù ù.

Lời khẳng định như dùi nhọn đâm mạnh vào trái tim gã.

Thập Tứ vẫn nhất mực trầm mặc, nhưng nét mặt không lúc nào ngừng bến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lăng Thanh, vị sư tôn mà mình từ nhỏ đến lớn luôn kính trọng.

Nam tử đang đứng trước mặt gã kia có còn là Sư tôn của hắn buổi ban đầu?

Cuối cùng, Thập Tứ thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn: "TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM NHƯ VẬY? ĐẠI SƯ HUYNH ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ? ĐÓ LÀ ĐỒ ĐỆ NGƯƠI RẤT THƯƠNG YÊU MÀ... SƯ TÔN... NGƯƠI MẤT TRÍ RỒI CHĂNG!!!!".

Lăng Thanh chăm chú nhìn gã một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Ta chỉ là bất đắc dĩ. Ta vốn muốn giết Đoạn Nhược Quân nhưng Lâm Tiếu lại vì y mà đỡ một dao đó..."

Thập Tứ hừ lên một tiếng, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật dài, giống như muốn dùng bầu không khí này làm dịu đi hỏa nộ trong lòng.

Gã từ từ đưa mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lẽo.

Đôi mắt chăm chú nhin vào Lăng Thanh, "Ta cùng các sư huynh đệ luôn xem người chính là chân lý...nhưng sư tôn! Người thật khiến ta lạnh lòng..."

Lăng Thanh khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói được.

Thập Tứ trừng mắt: "Ngươi muốn giết Đoạn Nhược Quân...vậy tại sao khi đánh trúng đại sư huynh, ngươi không lập tức cứu huynh ấy..."

Lăng Thanh: "Ta..."

"Với khả năng của ngươi, khi ấy thừa sức giữ mạng cho huynh ấy. Chỉ là...."Trên gương mặt Thập Tứ bây giờ là chỉ là nỗi bi thương: "...Chỉ là ngươi không muốn..."

Lăng Thanh: "..."

Thập Tứ gần như gào lên: "LÀ NGƯƠI CHƯA TỪNG MUỐN CỨU HUYNH ẤY....!!!"

Lăng Thanh: "Không phải như vậy...ta!"

Thập Tứ cười đau khổ: "Sự bất đắc dĩ của ngươi...Thật khiến người ta sợ hãi..."

Lăng Thanh nhắm chặt mắt: "Ngươi không hiểu hết mọi chuyện. Ta cũng không muốn giải thích với ngươi. Ngươi quay về đi. Ta đã mất một đồ đệ, ta không muốn phải tự tay giết luôn ngươi...."

Đột nhiên Thập Tứ cười lớn, "Tam sư huynh, ngũ sư huynh...cho là trong qua trình làm nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm mà chết đi... Vậy còn các sư huynh còn lại đâu, đều đã đi đâu cả rồi, hay là ngươi cũng đã sớm giết họ rồi...."

"Ta không có hại bất kì ai trông môn...chuyện của Lâm Tiếu là sự cố...". Lăng Thanh quát lớn.

"IM MIỆNG....". Thập Tứ ném Mệnh Linh thạch, món quà khi nhập môn sư tôn đã tặng cho gã đến trước mặt Lăng Thanh.

Khuôn mặt thêm phần quyết tâm, "A__________..." một tiếng hét chói ta vang lên, lam quang đại thịnh, Dương Quang kiếm xuất ra khỏi vỏ, kiếm khí như rồng, hùng dũng bao trùm, khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

"Sư đồ chúng ta...đến nay xem như...Ân-đoạn-nghĩa-tuyệt"!".

Lời nói như những mũi kim sắc. Cùng lúc đó, một đạo lam quang, xé rách sự yên tĩnh bổ nhào đến.

Lăng Thanh lách người tránh đi.

Đường kiếm đánh trúng tảng đá lớn bên cạnh, ầm một tiếng, tảng đá bị bổ làm đôi.

Lăng Thanh sắc mặt khẽ biến, thậm chí thân hình hắn nhè nhẹ giật mình mà không biết tại sao, hắn vẫn chằm chằm nhìn tảng đá nát kia, sắc mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ.

Vết chém quyết tuyệt, không chút lưu tình.

Hắn vẫn trầm mặc nhìn vào đó.

Không thể tin khi con người ta có oán niệm, sức mạnh lại được đẩy lên cao như vậy.

Thập Tứ đã cuồng nộ thật rồi. Nhưng thứ mà gã trân quý, kết quả chủ là hư vô ảo ảnh, tất cả đều chỉ là lừa dối.

Khi thấy kẻ xuất hiện ở Đào Hoa Ổ, gã hy vọng đó không phải như mình nghĩ, không phải là sư tôn...nhưng sự thật lại khiến da đầu gã tê dại.

Như bị ngạt thở, Thập Tứ không kiềm nổi há miệng hít sâu một hơi, thậm chí đến thân thể, hắn cũng không còn cách nào khống chế nổi.

Thế nhưng qua một khắc, gã lại một lần nữa kiềm nén cảm xúc của mình, hai hàm răng chắn chặt lấy nhau.

Một lúc sau, gã lại ngẩng đầu lên, nhìn vào Lăng Thanh, hai nắm tay siết chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt bật máu.

Lăng Thanh không có dấu hiệu đáp trả. Nhất Bác đứng từ xa quan sát.

Hắn nhận ra Lăng Thanh dù là bị Lâm Tiếu phát hiện nuôi thú yêu hay bị Thập Tứ vạch trần, đều chưa từng thật sự động thủ.

Vậy, nếu như Lăng Thanh nói, là tự mình lỡ tay đánh trúng Lâm Tiếu...Nhất Bác cũng thắc mắc, tại sao hắn không cứu người...

Hay là ở U Lan cốc hôm đó, ngoài hắn ra còn có một kẻ nữa, mà kẻ đó khiến Lăng Thanh không thể ra tay cứu Lâm Tiếu.

Thập Tứ tức giận quát: "Con mẹ nó, ngươi ra tay đi. Đừng trưng bộ mặt từ mẫu đó nữa. Ta cảm thấy quá buồn nôn"

Sắc mặt Lăng Thanh đanh lai, ngẩng mặt lên nhìn trời, giọng nói như rít qua cổ họng: "Lý tưởng của ta...tâm tư của ta, ngươi mãi không hiểu được, cả hắn cũng không hiểu được..."

Thập Tứ nhíu mày, mặt không giảm sát cơ, lạnh lùng nói: "Ta không cần thiết phải hiểu và thông cảm cho ngươi. Ngươi thứ nhất giết đại sư huynh của ta, thứ hai tu luyện Ma đạo...lầm đường lạc lối. Thân là trưởng lão đứng đầu Bích Vân môn, ngươi như vậy Bích Vân môn còn lại được gì? Lòng chúng đệ tử sẽ ra sao?"

Lăng Thanh hai mắt lạnh lẽo nhìn tới: "Các ngươi đều muốn giết ta...". Hắn ngửa mặt cười lớn: "Ta đã dạy ra cái thứ đồ đệ gì thế này...chẳng có lấy một kẻ chịu nghe ta. Đời này, ta đúng là thất bại thật mà"

Thập Tứ lạnh lùng nói: "Ngươi dạy ta diệt tà phò chính, nâng cao chính nghĩa đạp đổ thứ xấu xa... Ngày hôm nay, ta diệt một kẻ lầm đường lạc lối như ngươi...há chẳng phải chính là đã hảo hảo tuân theo giáo huấn của ngươi???"

Dứt lời, lam quang từ Dương Quang kiếm bừng bừng phát ra.

Lăng Thanh cũng không có ý nhẫn nhịn nữa, hắn cũng hét lên một tiếng, hắc khí u ám tỏa ra.

Dường như ngay lập tức, hai người lại đứng đối mặt với nhau, nét mặt lạnh lùng, tà áo bay phấp phới theo gió, cứ như tía chớp, lập tức lao vào nhau.

Thập Tứ đại nộ, hét lên giận dữ, kiếm quyết phát ra, tức thời lam quang toả rộng, Dương Quang kiếm quang như hoá thành một vùng xanh biếc, đằng không phóng lên.

Chớp mắt phía trước cuồng phong nổi lên, Thập Tứ tay cầm thần kiếm bay tới.

Gã thân giữa tầng không, Dương Quang kiếm một đường chém xuống, mặc dù vẫn đứng ở xa, nhưng kiếm quang đã đằng đằng phóng đến, một luồng kiếm khí màu xanh uy thế khó thể chống đỡ, luồng kiếm khí đi đến đâu thì trên mặt đất xuất hiện từng vệt sâu hoắm, nhắm thẳng tới Lăng Thanh.

Trên mặt Lăng Thanh vẫn giữ nguyên một vẻ bình bình, đưa mắt nhìn vào lam quang phóng tới, bất chợt thân ảnh trở nên như quỷ mị, tức thời biến mất.

Nhất Bác cả kinh

Đó không phải chiêu thức trong Dạ yên tàng kinh sao?

Làm sao kẻ này học được?

Nhất Bác thầm mắng, "Lại là cái bí mật chết tiệt gì nữa đây? Thời gian này sao biết nhiều bí mật vậy chứ?"

Dương Quang kiếm quang mang bổ xuống, chém vào nơi vốn dĩ Lăng Thanh đang đứng, lập tức đất đá bên dưới vỡ nát, bụi cát văng lên, trên mặt đất hình thành một cái hố lớn.

Chớp mắt, một luồng hắc khí tụ lại phía sau Thập Tứ, từ từ hình thành dáng người Lăng Thanh.

Nhất Bác thấy vậy, liền phóng tới, trở tay đánh một đạo hồng quang trúng ngay Lăng Thanh, khiến hắn không có cơ hội đả thương Thập Tứ.

Lăng Thanh trúng một chiêu này, bị văng ra xa mấy thướt.

Nhất Bác đứng một bên nhướng chân mày, "Muốn báo thù cũng nên chú ý một chút"

Thập Tứ kinh mà không loạn, ngay lập tứ lao đến chỗ Lăng Thanh, muốn một chiêu kết liễu hắn. Không quên ném lại một câu: "Đa tạ..."

Lăng Thanh không phải kẻ dễ dàng bị đánh bại như vậy, hắn thấy thế cũng bay lên, nhằm hướng Thập Tứ mà sát chiêu.

Hai kẻ vốn là sư đồ, nay lại trợn mắt nhìn nhau, đánh nhau sống chết.

Như cung đã buông dây, cùng lăng không phóng tới.

Giây lát, bốn bề cuồng phong chợt nổi, giữa không trung lấy hai người làm trung tâm, những luồng âm ba vô hình phóng ra bên ngoài, khu vực gần bên những cây gỗ lớn đua nhau bị thổi bật gốc rễ, bay ngược lên trên.

Giữa luồng bạo phong, nét mặt hai kẻ ấy đều thoáng hiện một ba phần thống khổ bảy phần sát khí, có khác chăng trên sắc mặt Lăng Thanh không hiện lên vẻ căm hận như Thập Tứ.

Thân ảnh của hai người lúc tách ra, lúc thình lình xông vào, như cuồng phong bạo vũ quét quanh khoảng trống vốn hầu như luôn luôn tĩnh tại.

Tất cả cây cỏ đều ngã vùi, cả gốc rễ cũng bật tung lên, hay bị chém cụt nửa thân.

Mặt đất dày cứng cũng hoàn toàn bị thuật pháp ghê gớm của hai người làm biến dạng, hố trũng đầy dẫy, chỗ nào cũng tan nát lõm sâu.

Nếu chỉ luận về đạo hành pháp lực, Lăng Thanh là thầy, tất nhiên phải vượt trội hơn so với Thập Tứ. Ngay cả kì tài như Lâm Tiếu còn chưa chắc đánh lại. Kẻ duy nhất hắn sợ chỉ có Đoạn Nhược Quân đang giữa Thiên Vấn trong tay.

Nhưng tới lúc hai người tương đấu, không biết vì sao, không ngờ lại tương đương ngang bằng.

Nếu luận về nguyên do, kỳ thực không ngoài hai thứ, thứ nhất là Thập Tứ bản thân tính khí kịch liệt, nhiều năm nay không ngừng tu hành, sở học lại đúng là dị thuật cương mãnh kích phát tiềm năng bản thân, phối hợp bản tính của gã cùng khí thế có tiến mà không có lùi của thần kiếm Dương Quang, khí thế chiến lực so với tu hành thực tế của bản thân càng cao hơn một nấc. Thêm nữa giờ phút này gã phẫn hận đầy mình, kiếm nào kiếm nấy đoạt mệnh, cơ hồ như mãnh thú, khí thế khó đương cự nổi.

Bản thân Lăng Thanh đạo hành tuy cao, căn cơ vững chắc, nhưng lại có một chỗ nhược chế ngự hắn mãi. Đó là cùng một lúc trong cơ thể hắn tồn tại hai loại công pháp, một là Thanh Minh đạo pháp của Bích Vân môn, một là Dạ yên tàn kinh của Ma tộc.

Hai loại này bên trong hắn không ngừng đấu đá kiềm hãm lẫn nhau. Bằng vào một thân tu hành, không ngờ không thể hoàn toàn phát huy.

Nhiều năm qua, hắn lại dung hết tâm sư để nuôi luyện thú yêu, đã suy nay còn nhược.

Lợi bất cập hại, kết quả cuối cùng Lăng Thanh chẳng thu lại được gì, yêu thú cũng mất, đồ đệ kẻ chết kẻ trở mặt.

Ván cờ này, Lăng Thanh chẳng thấy mình có đường nào trở mình.

Hai người kịch đấu một hồi lâu, chung quy Lăng Thanh vẫn dần dần chiếm thượng phong, pháp chủ của hắn đỏ ửng huyết khí, như độc xà lè lưỡi, dần dần đè ép lam quang của Thập Tứ.

Lăng Thanh có nghĩ cũng không nghĩ đến, Thập Tứ lâu nay ham chơi, tưởng như là một kẻ cực kì non kém...nhưng không ngờ được lại phát huy đến trình độ này.

Lam quang tung bay, kiêu căng gào rít, phẫn hận đánh trả.

Thập Tứ lọt vào thế kém, lại đột nhiên phản công, kiếm thế như bài sơn đảo hải tràn sang.

Lăng Thanh thất kinh nhìn thấy Thập Tứ thân lượn theo kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm nọ, uy lực tuy cực lớn, lại đã dồn chính mình vào thế bất chấp an nguy, rõ ràng là lối đánh liều mạng.

Một tiếng thở dài, tâm phiền ý loạn, Lăng Thanh cũng không còn muốn kéo dài nữa.

Ngay lúc này, Thập Tứ đằng trước đã tung một kiếm lao tới, kiếm rít vù vù, lam quang như chớp, rạch phá không trung.

Lăng Thanh sắc mặt trầm xuống, thoái liền ba bước, hắc khí đương đầu chẻ xuống, đập lên lưỡi kiếm Dương Quang.

Thập Tứ thân người run lên, cảm thấy một cỗ huyết tinh lệ khí quái dị tuyệt luân của hắc khí truyền qua, đồng thời có một lực hút cổ quái đang hấp thu tinh huyết toàn thân, muốn trào hết ra ngoài, cơ hồ không thể tự chủ được.

Thập Tứ thất kinh biến sắc, đối với hắc khí đại thịnh, hắn có chút e dè nhưng với tính tình cương liệt, không ngờ vẫn không nể sợ, không thoái mà còn tiến,

Dương Quang kiếm gắng hơi tiến tới, ngược dòng bay lên, bất chấp lồng ngực mình đang đau nhói, cứ công nhiên quật thẳng về phía Lăng Thanh.

Lúc này Nhất Bác hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ kinh người, nhanh gấp nhiều lần Thập Tứ, trực tiếp lao đến đánh Lăng Thanh văng ra.

Nhất Bác tiếp đất, quay lại nhìn Thập Tứ lúc này đã thu chiêu, "Dừng lại đi! Ngươi muốn liều mạng thì cũng nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Chiến một chút!"

Thập Tứ sau một thoáng ngây ngốc, mới quát khẽ: "Sao ngươi bỏ Chiến Chiến ở đó một mình?"

Nhất Bác nói: "Ta phải đi theo giữ cái mạng cho ngươi. Nếu lo cho huynh ấy, sao từ đầu ngươi còn tự y hành động?"

Thập Tứ: "Ta...Ta..."

Ngay lúc đó, đột nhiên trên khung trời truyền vọng một tiếng nổ kinh thiên động địa, sơn mạch liền chấn động kịch liệt, bằng vào đạo hành của ba người bọn họ không ngờ cũng không đứng vững được.

Ba người đều thất kinh, ngẩng đầu nhìn vòm trời, chỉ thấy hướng Đào Hoa Ổ, vòm trời sáng rực như ban ngày. Hai cổ quang mang to lớn đang lao vào nhau.

Nhất Bác lầm bầm: "Thiên Âm kiếm trận và Minh Nguyệt kiếm trận ư? Huynh đệ họ đúng là chơi lớn thật..."

Thập Tứ kinh hãi: "Gì chứ? Vậy là Tiêu Chiến gặp Đoạn Nhược Quân rồi sao? Mau...mau trở lại đó"

Nhất Bác thở dài: "An tâm đi, ta tin Chiến ca không thua đâu. Đoạn Nhược Quân không có mười bảy vị hộ pháp, căn bản không thể tự mình phát huy hết sức mạnh của kiếm trận!"

Nhất Bác vừa dứt lời, thì chợt nghe một tiếng rít gió trong không trung, vùn vụt ùa tới.

Ba người đều giật mình, lùi lại một bước, liền thấy một vật từ trên trời rơi xuống, tựa như chậm chạp mà thật quá nhanh.

Đó là một dây roi kim sắc.

Thiên Vấn!!!

Không biết tình cảnh này như thế nào, ba ngươi thoáng chốc ngây người.

Không biết trải qua bao lâu, ba người mới định thần lại.

Lăng Thanh thân hình nhích động, đợm bước lên trước bắt lấy Thiên Vấn.

Thập Tứ mới đầu biểu lộ sự ngạc nhiên, song lập tức đánh ra một đạo lam quang chặn ngay trước Thiên Vấn.

Sau đó, hắn y thức được điều gì khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, nói: "Đến đó xem Tiêu Chiến đi...."

Nhất Bác nhìn Thiên Vấn dưới đất, không còn chút sức mạnh nào, hắn đã hiểu Tiêu Chiến thật sự đã xuống tay rồi.

Đột nhiên một tiếng thét cuồng nộ phát ra.

Hắc khí bừng lên.

Chỉ trong chớp mắt, có một hắc khí phóng ra.

Lăng Thanh đột nhiên phát động hắc khí...

Hắn muốn đánh tiếp?

Thập Tứ lập tức cầm lấy Dương Quang, luồng kiếm quang bừng bừng tỏa ra như ngạnh tiếp với hắc khí đen kịt.

Tuy nhiên, lần này Lăng Thanh giống như thật sự sinh sát tâm rồi.

Lòng ngực Thập Tứ chấn động một cái.

Lăng Thanh hai mắt đã biến thành màu đỏ, sát khí dâng cao, thân hình như loài quỷ mị.

Thập Tứ trợn tròn mắt, hắc khí bừng lên đó phóng thẳng lên cao, tựa hồ như cùng lúc đó thân ảnh Lăng Thanh hòa tan vào hắc khí, cùng một lúc lao xuống mặt đất....

Không phải tập kích Thập Tứ mà là...Thiên Vấn.

Tất cả lúc này mới tỉnh ngộ ra.

Lăng Thanh là muốn phá hủy Thiên Vấn.

Trực tiếp phá hủy thứ vũ khí này đi, sau này hắn không còn sợ lời thề thiên kiếp với Thiên Âm Các nữa.

Đúng là khế ước với Thiên Âm Các đã dày vò hắn không ít nên hắn mới quyết tâm như vậy.

Đứng sức mạnh này, Thập Tứ căn bản không thể chống đối.

Nhất Bác kéo Thập Tứ sang một bên, vận kiếm quyết triệu Tru Tâm.

Nhưng đám hắc khí kia lao xuống quá nhanh, tựa hồ Nhất Bác không trở tay kịp.

Cũng lúc này, đột nhiên một luông ánh sáng như sao băng vụt qua.

Một trường kiếm từ trời phóng tới...

Luồng ngân quang đó vạch trên không trung, trong giây lát hắc khí ảm đạm tiêu tán, hướng thẳng về phía trước chặn đứng luồng hắc khí.

Tiêu Chiến hiện thân ra trước Thiên Vấn, vẻ mặt không biểu lộ gì, chỉ thấy trên gương mặt tuyệt sắc đã có một vài vệt máu.

Tận trong luồng hắc khí, đôi mắt Lăng Thanh tựa như hai đóm lửa quỷ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến.

Tiếng quỷ hú gào thật ảm đạm như không kiềm chế được cơn cuồng nộ.

Hắc khí đột ngột bành trướng, từ mặt đất bay thẳng lên cao vài trượng, trong màn hắc khí hai đốm quỷ hoả hung dữ lúc đó như biến mất không thấy rõ.

Tiêu Chiến dựng mày kiếm, trên gương mặt trắng bệch của y lộ tám phần ác liệt.

Tay y cầm Ngạo Tuyết, lộ vẻ đầy quyết tâm.

Hắc khí dầy đặc trên không trung...

Hướng vị trí Tiêu Chiến đứng mà phóng tới.

Ngạo Tuyết bắt đầu sáng lóe lên.

Tiêu Chiến hữu thủ vận kiếm quyết, vạn kiếm linh tủa ra, hướng luông hắc khí mà đánh lên.

Dù chưa tiếp xúc mà xung quanh cát bay đá chạy, bị một luồng đại lực cuốn lên, như bạo phong chuyển thành phi vũ.

Kiếm linh cùng hắc khí, một sáng một tối bay lượn trong không trung.

"Ầm" một tiếng...

Chỉ là thời gian vô cùng ngắn ngủi, như một cái chớp mắt, những âm thanh dữ dội, bao trùm lấy cả khoảng trời.

Gió mù lặng lẽ tan đi, bụi đất cũng lắng xuống, vẫn còn một khối đá nhỏ chuyển động trên mặt đất, nhẹ lăn ra phía xa xa, cuối cùng lăn vào trong bụi cỏ cao, không thấy tăm tích đâu nữa.

Tiêu Chiến vẫn còn đứng nguyên trên mặt đất, thân mình tại vị trí cũ không hề di chuyển lấy nửa phân.

Sắc mặt trắng bệch của y đột nhiên hồng lên, thân mình run run, y khẽ nhíu mày, cắn răng cố nén sự đau đớn nhưng một lúc sau ychợt nhắm mắt gập cả người lại.

Ngạo Tuyết kêu lên một tiếng trong trẻo, cắm ngược xuống đất, Tiêu Chiến nắm chặt chuôi kiếm, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, bắn tung toé lên lưỡi kiếm trong như thu thuỷ.

Máu từ từ ngưng kết thành từng giọt, nương theo lưỡi kiếm lấp lánh trơn nhẵn, khẽ khàng run rẩy, rồi lặng lẽ rơi xuống.

"Chiến ca!". Nhất Bác ngay lập tức chạy đến đỡ lấy y.

Hắc khí dần dần tan biến, Lăng Thanh đáp xuống cũng phung ra một ngụm máu nhưng cặp mắt hắn dán chặt vào Thiên Vấn

Thập Tứ lúc này cũng không đứng yên được, Dương Quang trong tay gã lại phát ra ánh sáng xanh lam, cùng lúc đó, Tiêu Chiến đứng thẳng người lên, tuy sắc mặt y càng lúc càng trắng bệch, thanh âm của nàng phảng phất vẫn còn trong trẻo như ngày trước, lay động lòng người.

"Sư thúc để con!!! Con muốn đích thân trả thù cho sư phụ!"

Nhất Bác giữ Tiêu Chiến lại, nghiến răng, "Huynh bị thương đến như vậy còn muốn tiếp tục? Đứng yên đây, để ta..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác, "Đệ để ta... Chỉ khi giết kẻ này...ta mới có thể ngủ yên được..."

Lăng Thanh sắc mặt âm lạnh, thân hình như quỷ mị, tả thủ vung lên, hắc khi bao bọc cơ thể hắn, một lần nữa lại bay lên, không thèm để ý đến thương thế, mà trực tiếp đánh vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, y hét lên một tiếng lớn, quả nhiên không thèm quan tâm đến bản thân, Ngạo Tuyết tiếp tục công tới, khí thế không hề giảm sút, phảng phất như đang cùng Lăng Thanh đánh bạc một ván, so sánh xem ai có đảm lược cao hơn.

Hai người giao thủ như vậy chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng, Nhất Bác đứng nhìn bên cạnh, thân hình không kìm được run lên, ánh mắt không tránh khỏi tỏ vẻ lo lắng.

Hai người tại đương trường nhìn như có vẻ đến thời điểm đồng quy ư tận, thân hình Lăng Thanh đột nhiên tan biến, tựa như một luồng khói đen toả rộng ra khắp nơi, chẳng khác gì yêu ma.

Chớp mắt chit thấy một bóng đen thân ảnh như quỷ mị u linh hiện ra sau lưng Tiêu Chiến nhưng không đánh Tiêu Chiến hướng thẳng tới Thập Tứ cùng Thiên Vấn phía sau.

Nhất Bác nghiến răng, nhảy lên xuất hiện trước mặt Lăng Thanh.

Tru Tâm kiếm đã đến, hướng đi của mũi kiếm, ngược hẳn với hướng của Lăng Thanh.

"Coong!".

Một âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy Tru Tâm kiếm bay lên không trung, đồng thời thân ảnh Nhất Bác cũng hóa thành hắc khí rồi biến mất.

Chỉ sau một giây phút yên lặng, đột nhiên một vòi máu tươi bắn tung toé lên không trung.

Lăng Thanh đang bay thật nhanh thẳng tới Thiên Vấn, đột nhiên giữa không trung kêu lên một tiếng thất thanh.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp khiến ai nấy kinh ngạc, sắc mặt Lăng Thanh trắng bệch tràn đầy vẻ hoảng hốt, một tiếng gầm mãnh liệt truyền tới, thân ảnh đen xì của Lăng Thanh lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, Tru Tâm kiếm cắm sâu vào ngực hắn.

Uy lực hủy thiên diệt của Tru Tâm kiếm lập tức tác động mạnh mẽ đến cơ thể của Lăng Thanh.

Lăng Thanh rơi xuống mặt đất.

Trong lúc này cả người Lăng Thanh máu chảy đầm đìa, cả nửa thân trên như bị máu nhuộm đỏ tươi, nhưng hắn dường như chẳng hề để ý, trên mặt đột nhiên lộ vẻ thống khổ, chăm chăm chú chú nhìn thẳng vào Thiên Vấn.

Hắn không động đậy đươc, toàn thân hắn cực kì đau đớn. Hắn cảm thấy sức nóng mãnh liệt của Tru Tâm đang thiêu đốt linh hồn mình.

Nhất Bác trở tay muốn nắm lấy Tru Tâm rút ra.

Nhưng ngay khi chạm vào, Nhất Bác lập tức chấn động.

Hắn phát hiện ra sức lực trong người mình dường như đã hoàn toàn tan biến chỉ trong nháy mắt.

Tinh huyết trong người Nhất Bác dần sôi lên, bắt đầu phun ra ngoài, mà nơi thu hút tinh huyết ấy chính là thanh ma kiếm mà hắn đang nắm chặt trong tay.

Nhất Bác như chợt hiểu ra điều gì đó, cố sức thả lỏng thanh ma kiếm, nhưng hắn đã hoàn toàn bất lực.

Tru Tâm chẳng khác nào một ác ma mới tỉnh giấc, tóm chặt lấy Nhất Bác không chịu buông.

Tại chỗ tiếp xúc, bàn tay Nhất Bác bỗng trở nên gần như trong suốt, dưới da như đang có lửa cháy.

Nhìn giống như máu thịt bên trong bàn tay Nhất Bác đều tan biến, chỉ còn là dung nham bùng cháy trong đó.

Ánh sáng vàng đỏ kì dị dần dần lan tỏa, giống như dòng dung nham đang chảy...

Không khí càng ngày càng đông đặc lại, cho đến lúc Nhất Bác hết lên một tiếng đau đớn, xé nát tâm phế.

"A_________"

Âm thanh thảm khốc xoáy vào tâm can, Tiêu Chiến, Thập Tứ không khỏi thảng thốt giật mình.

Cùng lúc đó, từ Tru Tâm kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh quái đản, ánh sáng màu đỏ máu càng lúc càng rực lên, Nhất Bác khụy xuống nôn ra máu nhưng máu này bám vào Tru Tâm, liền bị nó hút sạch.

Tiêu Chiến chạy đến muốn kéo Nhất Bác ra khỏi Tru Tâm

Nhất Bác đau đớn gào lên: "TRÁNH XA RA!!! ĐỪNG ĐẾN GẦN"

"A__________"

Lần trước nhìn thấy Nhất Bác thập tử nhất sinh y đã sợ lắm rồi, y không muốn lần này lại trở mắt nhìn hắn chịu hành hạ nữa...

Nhưng y không có cách giúp hắn..

Tiêu Chiến nước mắt ròng ròng, y quỳ xuống nhìn thứ ánh sáng quỷ dị đó đanh dần dần lan khắp cánh tay Nhất Bác.

Tru Tâm rung lên, màu đỏ trên thân kiếm ngày một sáng, trái ngược với nó, tình hình của Nhất Bác mỗi lúc một xấu đi.

"A________"

Rõ ràng Vương Hải đã nói Nhất Bác có thể tùy tiện sử dụng Tru Tâm sao?

Tại sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Hay là có kẻ đã dở trò trên thanh kiếm này....

Nhất Bác không ngừng thét lên đau đớn.

"A_______"

Tru Tâm bây giờ chẳng khác nào một ác ma, muốn đem Nhất Bác hoàn toàn nuốt chửng.

Trong lúc gần như tuyệt vọng...

Đột nhiên "Keng" một tiếng.

Một luồng khói đen xuất hiện.

Tru Tâm bị một đạo hắc khí đánh bay.

Đạo hắc khí đó bao học lấy Lăng Thanh, mang hắn bay đi mất.

Bên này Nhất Bác sau khi thoát khỏi Tru Tâm cũng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com