Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 128 - XIN GỬI VÀO MƯA

Trời vừa tối, Tiêu Chiến mới trở về.

Nghe Điệp Nhi nói ban chiều Nhất Bác có tỉnh lại, nhưng thần trí vẫn chưa ổn định lắm, không thôi nói linh tinh.

Vương Hải không còn cách nào khác, phải dùng Mạc hương lộ cho hắn ngủ tiếp.

Bên ngoài mưa to rồi, trong nhà lại lạnh thêm một chút.

Tiêu Chiến tiến đến bên lò sưởi, cho vào đó ít củi.

Tiêu Chiến đi tắm rửa một chút, trở vào lại đến bên giường xem Nhất Bác.

Nhờ có Mạc hương lộ mà hắn ngủ rất ngon, Tiêu Chiến cũng an tâm.

Ngoài trời mưa to, căn nhà này cũng không được cho là tốt lắm.

Tiêu Chiến kéo chăn lên đến tận cổ cho Nhât Bác phòng gió lùa vào phòng khiến hắn bị lạnh.

Y nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn, xoa xoa mấy cái, hy vọng nó ấm lại.

Y nhẹ giọng nói: "Nhất Bác...! Ngày mốt khi trời tốt một chút, chúng ta sẽ cùng trở về quê hương của đệ"

"Sau khi khỏe lại, đệ phải đưa ta đi tham quan nơi đó, có nhớ không?"

Nhất Bác tất nhiên không trả lời...

Nhất Bác ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, đôi hàng mi dài rũ xuống, chốc chốc lại động đậy một chút.

Xem như là hắn đồng y đi.

Y vui vẻ liền cao hứng...

Ngồi bên giường, nói với hắn rất nhiều chuyện.

Kể những năm tháng y mất trí rồi làm một đại phu thế nào.

Kể cho hắn cảm giác lần đầu y gặp hắn.

Đêm đó y gần như không ngủ, đến tận gần sáng vì mỏi mệt quá mới chợp mắt một chút.

....

Nhất Bác lờ mờ tỉnh giấc.

Hắn khe khẽ chớp mắt.

Hắn nhìn nam nhân đang gục mặt ngủ bên cạnh mình, bất giác mọi đau đớn trong người dường như biến mất.

Hắn nở một nụ cười, ánh nắng sớm chiếu vào càng làm nụ cười hắn thêm rực rỡ.

Hắn cất giọng khàn đặc gọi y: "Chiến ca!"

Hắn nghiêng người, vươn tay chạm lên tóc y.

Hắn cảm thấy mình vừa giống như vừa đi đến một nơi rất xa, nhìn thấy rất nhiều chuyện.

Lông mi run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm bóng hình Tiêu Chiến mơ màng ngủ.

Hắn muốn kéo y lên nằm cùng hắn nhưng hắn không có sức.

Lòng ngực hắn rất đau.

Đám người của Lăng Tuyết lấy kim đan của hắn.

Thứ vũ khí của cô ta có thể khiến vết thương bên ngoài lành lại nhưng bên trong không ngừng chảy máu.

Ngay cả Vương Hải cũng không xem ra được.

Kim đan đó ở trong cơ thể hắn mười năm, sớm đã cùng nội đan của hắn hòa làm một, bén rễ, gắn liền mật thiết với cơ thể hắn.

Đan bị lấy đi, đồng nghĩa với hắn chẳng còn chút pháp thuật nào.

Ma tộc như hắn không còn pháp thuật cũng mất đi khả năng tự phục hồi.

Nhưng nếu hắn được cứu chữa sớm, có thể sống được, nhưng qua ba ngày rồi.

Hắn tỉnh, nhưng thân thể hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn biết tất cả chỉ là tạm thời, là hồi quang phản chiếu mà thôi!

Sau hắn lại nghe được động tĩnh Tiêu Chiến thức tỉnh.

Hắn vội lau nước mắt, hắn không muốn y thấy hắn đang khóc.

Nhìn thấy hắn, y liền bật dậy, mừng rỡ nói: "Nhất Bác! Đệ tỉnh rồi sao?".

Hắn nghe y gọi, hắn quay lại nhìn y, nở một nụ cười.

Y đối với hắn cũng cười thật tươi, song nước mắt lại rơi.

Y khóc rồi, nhưng y vội lao nước mắt, cười nói: "Ta ra gọi Vương tiền vối vào xem mạch cho đệ..."

"Đừng! Chiến ca! Đừng đi!". Hắn nắm lấy cổ tay y: "Ngồi lại với ta, đừng đi..."

Tiêu Chiến nghe lời hắn, y ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay hắn, thử xem mạch...

Bỗng dưng mặt y đanh lại.

Y không phải y tu nhưng mạch tượng của hắn lại phản ánh quá rõ ràng.

Nụ cười trên môi y tắt đi.

Y dần minh mạch.

Lúc Đoạn Nhược Quân sắp chết, cũng là loại mạch đập này.

Nhưng y không hiểu, bề ngoài Nhất Bác vẫn lành lặn bình thường nhưng trong kinh mạch lại như đứt đoạn, mạch lúc có lúc không.

Nhất Bác sắp chết rồi sao?

Tiêu Chiến không cầm được, mà nấc lên một tiếng, nước mắt cũng vì vậy mà trào ra ngoài không kiểm soát được.

Nhất Bác biết y nhận ra rồi, hắn hướng y cười một cái, trêu ghẹo y: "Chiến ca! Huynh khóc thật xấu. Nếu biết huynh khóc xấu như thế này, ta sẽ không yêu huynh đâu..."

"Thật xấu như vậy sao". Tiêu Chiến nói, "Sau...sau này...ta...ta sẽ cười nhiều hơn. Đệ đừng vì vậy mà...bỏ rơi ta...ta...ta sẽ cười nhiều hơn..." Âm cuối của y có chút run rẩy, tựa hồ không nói nổi nữa.

Nhất Bác nâng tay lao nước mắt cho y, "Đã nói như vậy, sao lại còn khóc..."

Tiêu Chiến vội nắm lấy tay hắn áp lên má mình, "Ta không có khóc...chỉ là...nước mắt sao cứ...cứ thích rơi như vậy..."

Nhất Bác bật cười, xong lại bị trận đau trên ngực làm cho ho sặc sụa.

Tiêu Chiến vội xọa ngực cho hắn.

Y chợt sững sốt.

Bề ngoài lành lặn, bên trong rỗng tuếch.

Da đầu y gần như tê dại.

Y rất muốn hỏi hắn...

Vì sao vậy?

Vì sao lại ra đến nông nỗi này...

Nhưng y lời đến cổ họng lại như bị cái gì đó chặn lại...không thốt ra được.

Nhất Bác biết thời gian của mình không còn nhiều.

Hắn không muốn những giây phút sau cuối lại chỉ là nỗi buồn.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Năm lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười thật tươi: "Chiến ca! Ta muốn đến cái hồ hôm đó huynh dẫn ta đi. Ta muốn câu cá. Nằm ở đây mãi thật chán..."

Tiêu Chiến không lập tức trả lời.

Y cố nén đau thương xuống, quay đi lao đi nước mắt.

Y quay lại, hướng hắn cười một cái: "Ta câu...còn đệ nấu bữa tối, có được không?"

Nhất Bác vui vẻ gật đầu: "Được..."

Nhất Bác từng nghĩ mình không đến nỗi nào, nhưng không ngờ, hắn lại không tự mình đi nổi.

Tiêu Chiến kéo hắn lên lưng, cõng hắn đi.

Hắn trên lưng y cũng thành thật mà ôm cổ y, gục đầu lên vai y hệt như trẻ con.

Dọc đường đi, hắn kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ.

Hai người an an tĩnh tĩnh mà đi, chốc chốc lại cười rộ lên.

Đoạn gặp vài thôn phụ, người ta nhận ra Tiêu Chiến, chào hỏi với y một chút.

Y giới thiệu Nhất Bác là tiểu đệ. Hắn không chịu, cứ một mực buộc y phải sửa lại thành phu quân.

Hắn mất hết sức mạnh, hình dạng cũng quay về thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, hắn nhõng nhẽo cũng không quá khó coi.

Tiêu Chiến cũng bồi hắn, bảo hắn là phu quân.

Mấy phụ nhân đã quen với việc Tiêu đại phu dỗ trẻ con, cũng không bàn tán gì mà chỉ cười cười.

Đêm qua có mưa, sáng sớm gió thổi mang theo chút hàn khí.

Tiêu Chiến còn mang theo tấm chăn lớn.

Đến bên hồ, y cẩn thận quấn hai người lại với nhau.

Hai người ngồi bên hồ, Nhất Bác ngồi tựa vào vai y.

Một tay Tiêu Chiến giữ cần câu, một tay nắm chặt tay Nhất Bác.

Mười ngón tay đan vào nhau không kẽ hở.

Có lẽ chỉ có giờ phút này, rốt cuộc mới có được bình yên và chân thành mà cả đời đôi bên đều mong đợi.

"Chiến ca!". Hắn dừng một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Gần đây ta mơ thấy những giấc mơ rất lạ...ta tự hỏi, có phải chuyện kiếp trước của chúng ta không?"

Tiêu Chiên ôn nhu hỏi: "Kiếp trước sao? Có giống chúng ta hiện tại không?"

Nhất Bác mỉm cười: "Khác lắm...kiếp trước ta cũng tà huynh cũng chính. Ta tác quái gây hại nhân gian, huynh đã ra tay tiêu diệt ta..."

Tiêu Chiến nói: "Thế kiếp trước có oán ta nhiều không?"

Nhất Bác nhăn trán: "Ta không oán..."

Tiêu Chiến: "Tại sao không oán?"

Nhất Bác nói: "Vì ta yêu huynh...tình nguyện chết trong tay huynh..."

Tiêu Chiến: "...Đồ ngốc..."

Nhất Bác cười nói: "Tính ra kiếp này ta may mắn hơn nhiều. Dù ta có làm gì, huynh vẫn ở bên ta, không vứt bỏ ta...

Hắn dụi dụi đầu vào vai y: "Ta cảm thấy như vậy là quá đủ rồi..."

Thật lâu không thấy y nói gì, hắn ngước lên nhìn y, hắn thấy đuôi mắt của y có vệt nước trong suốt trào ra: "Huynh làm sao vậy, ta vui sao huynh lại buồn?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ. Y bình ổn lại tâm tình, lúc này mới nhàn nhạt đáp: "Ta không có buồn. Mà là cảm động đó"

"Không gạt người đó chứ?"

Nhất Bác vươn tay, muốn chạm vào gò má của y, tiếc rằng không còn sức lực gì. Tiêu Chiếnbèn nắm lấy tay hắn, hôn một cái, tự áp lên mặt mình: "Không có!"

"À đúng rồi!". Tiêu Chiến nói: "Ngày mai trời không có mưa ta sẽ đưa đệ đi đến Bích Đào sơn ngắm hoa. Ta nghe mùa này hoa đào xanh ở đó nở rất nhiều..."

Cả hai đều minh mạch một chuyện là ngày mai dù có mưa hay không thì hai người cũng không thể đi.

Nhất Bác đã đến cực hạn rồi.

Bất quá là hồi quang phản chiếu.

Đoạn thời gian này không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

Sợ là chẳng còn nhiều.

Hốc mắt hắn càng ướt át, hắn rũ mắt, nhẹ nhàng chớp mấy cái: "Được!"

Nhất Bác cũng không phản bác y.

Hắn cũng chỉ muốn y không quá tuyệt vọng.

Muốn những giây phút cuối cùng này cùng y trải qua vui vẻ một chút.

Để dư sinh, y nhớ đến một Vương Nhất Bác đến hơi thở cuối cùng cũng muốn nhìn thấy y cười.

Gió bỗng dưng lớn lên.

Mưa kéo đến...

Tiêu Chiến bỏ cần câu xuống choàng tay qua ôm lấy Nhất Bác.

Hơi ấm đột ngột lan tràn.

Nhất Bác dúi đầu vào ngưc y.

Ôm chặt y.

Lông mi khẽ rung.

Hắn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trên cơ thể y.

Hơi ấm quen thuộc mà hắn khao khát mấy đời.

Hai người ngồi bên hồ.

Lớp kết giới đủ màu sắc bao bọc lấy họ.

Bên ngoài mưa to gió lớn, chẳng mảy may ảnh hưởng đến họ.

"Chiến ca!"

"Hả..."

"Lúc ta hôn hôn trầm trầm. Ta nghe nói huynh định đi Bắc Man. Huynh biết nếu huynh đi Bắc Man thì tu giới này sẽ xảy ra chuyện. Sao huynh vẫn muốn đi..."

Tiêu Chiến hôn lên tóc hắn, dịu dàng nói: "Tu giới này có vạn người. Còn thế giới của ta chỉ có mình đệ"

"..."

Y dừng một chút, đặt môi hôn lên trán hắn, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Ngay cả người mình yêu thương cũng bảo vệ được thì bảo vệ chúng sinh thiên hạ còn ý nghĩa gì nữa..."

Nhất Bác sững sờ.

Song hắn khẽ mỉm cười.

Chung quy ra, hắn so với Thanh Phong vẫn là có phúc hơn.

Hắn xiết chặt y hơn, nhẹ giọng nói: "Chiến ca! Huynh biết không, định mệnh của huynh chính là đứng trên vạn người... Dù thế nào cũng không thể thay đổi..."

"..."

Hắn ngẩng lên nở một nụ cười, nụ cười quá đỗi chân thành, "Chiến ca! Huynh chính là chiến thần bất bại..."

"Thế giới của huynh không phải có mỗi mình đệ, mà là cả thiên hạ..."

"Thiên hạ này là của huynh, huynh phải giữ gìn nó"

Hắn lại nói: "Ta biết, bởi vì kiếp trước Minh Nguyệt đã từ bỏ Thanh Phong nên kiếp này huynh mới không muốn bỏ rơi tam Nhưng ta biết, lý tưởng của huynh chính là dốc sức vì chúng sinh, dốc sức vì thiên hạ. Nếu vì ta mà huynh sai khác sơ tâm...đó mới chính là điều làm ta đau khổ nhất..."

Tiêu Chiến: "Nhất Bác...đệ..."

Hắn đột nhiên bật cười, tự giễu chính mình: "Vốn khi trở về từ Oan linh môn, ta mong mình sẽ là vì sao sáng nhất bầu trời, là một hung tinh mà kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Nhưng ta sai rồi..."

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn hắn, "Lại nói những chuyện gì vậy? Trong mắt ta đệ chính là vì sao đẹp nhất, sáng nhất, lộng lẫy không ai sánh bằng..."

Nhất Bác cười nói: "Tuy huynh khen ta, ta rất vui nhưng ta phải thừa nhận rằng...ta đấu không lại hắn, ta tranh không lại số phận"

Tiêu Chiến nói: "Ta cũng không đấu lại hắn..."

Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt y: "Không! Huynh mạnh hơn hắn. Huynh chính là khắc tinh của hắn. Không tự nhiên mà huynh đươc sinh ra ở hồng trần này đâu..."

Tiêu Chiến có chút sững sờ, nhưng cũng mỉm cười nói, "Được, ta tin đệ..."

Nhất Bác mỉm cười: "Phải dạy cho hắn một bài học. Hắn ức hiếp ta. Huynh phải trút giận cho ta. Đánh cho hắn phải khóc gọi mẹ..."

Tiêu Chiến bật cười: "Được, đánh cho hắn khóc gọi mẹ..."

Nhất Bác còn chưa nói đã...Chợt một cơn đau quặn thắt truyền đến.

Nhất Bác không lập tức ôm ngực mà lại sà vào lòng y.

Hắn không muốn y lo.

Hắn không muốn y nhìn thấy vẻ đau đớn khổ sở của hắn...

Thời khắc số phận hắn tận càng lúc càng gần, không thể trốn tránh.

Đau quá...

Ý thức hắn mơ hồ mà tan rã, trái tim quặn lên từng hồi, đau đớn hơn bất cứ cơn đau nào trước đây.

Hồi quang phản chiếu không kéo dài.

Hắn tự biết thời gian của chính mình đã thật sự sắp cạn rồi.

Hắn rũ hàng mi dày, ôm chặt y, lần cuối, cố ghi nhớ mùi hương, hơi ấm, nhịp thở của y.

Hắn sợ, sợ khi sang thế giới bên kia hắn sẽ quên mất.

Hắn phải ghi nhớ, nhớ thật kỹ.

Kẻ ngốc này, đến phút cuối cùng vẫn muốn xác nhận một số chuyện, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau hỏi: "Chiến ca! Nếu ta chỉ có bộ dạng tóc đen mắt đen này, huynh có thích ta không?"

Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của hắn, ôn nhu đáp: "Có...!"

Cơn đau lại kéo đến, tựa hồ không nhẫn được nữa, hắn vùi mặt vào ngực y, cắn chặt răng, cố nhịn cơn đau.

Hắn cố lắm rồi nhưng không thể tránh khỏi vì nhẫn quá mà bờ vai bất chợt rung lên...

Tiêu Chiến biết người trong lòng ngực mình đang thế nào.

Y hiểu rõ...

Y ôm lấy thân thể còn vương chút hơi tàn của hắn.

Y nhẹ giọng nói, "Lần đầu ta nhìn rõ mặt đệ cũng chẳng phải là bộ dạng tu sĩ bình thường đó sao..."

Nhất Bác ngẩn ra...

Y lại nói: "Đệ dù trong hình dạng nào cũng anh tuấn, cực kì cuốn hút"

"Lúc đầu ta còn sợ bị đệ hớp hồn đến nổi không dám nhìn thẳng vào mắt đệ"

"Mỗi lần gần đệ luôn phải đọc Tịnh tâm kinh..."

"Cuối cùng không chịu được nữa mà phải đầu hàng trước mị lực của đệ..."

"Dẫu biết bản thân tu Phong tâm quyết, vẫn không chống lại được mà cùng đệ dây dưa..."

"Bản thân đã yêu đệ đến phát điên nhưng lại không biết cách giãi bày..."

"Đêm ở thành Vạn Hựu, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói ra tất cả nhưng lại không biết mở lời thế nào..."

"Có phải đệ thấy ta ngốc lắm không?"

Đúng y rât ngốc.

Vì y ngốc nên hắn mới không đành bỏ y lại.

Nghe thấy những lời này, nội tâm hắn lần nữa lại xốn xang.

Mọi đau đớn dường như tan biến đâu hết.

Tất cả chỉ còn lại sự ngọt ngào quá đỗi.

Thời điểm này, hẳn là nên hạnh phúc.

Hắn liều mạng, đem hết hơi sức cuối cùng, ôm lấy mặt y, hôn xuống.

Hắn muốn kéo dài nụ hôn này hơn nữa nhưng cơn đau cứ liên tục kéo đến.

Hắn không muốn trở nên khó coi, vậy là đành phải buông y ra, tiếp tục gục vào người y.

Hắn rất muốn cười một cái nhưng tiếc là hắn không cười nổi.

Hắn thật muốn trông thấy biểu cảm của y lúc này..

Hẳn là đôi mắt phiếm hồng, vành tai cũng phiếm hồng.

Hắn đã cảm động, lại càng bi thương, đã thống khổ, lại càng lưu luyến.

Nói đến đây, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dốc hết mọi sức lực, dường như muốn đem hết ruột gan ra trao trọn Nhất Bác, thành thật mà thổ lộ hết với nam nhân này: "Năm đó, đệ chưa biết đệ là thuần huyết nên trêu đùa muốn ta sinh con cho đệ. Ta đã rất sợ hãi, vội về rửa sạch sẽ..."

"Nhưng mà..."

"Ta hối hận lắm, ước gì lúc đó ta nói với đệ rằng đệ chính là con trai của Ma tôn"

"Nói với đệ rằng hãy thệ ước cùng ta đi. Ta nguyện sẽ vì đệ sinh một đứa con".

"Dù cho đau đớn khổ sở như thế nào, dù cho bị thiên hạ dè bỉu...ta cũng chấp nhận!"

Y xiết chặt người trong lòng, "Nhưng tất cả có phải đã quá muộn rồi không?"

"Ta đã quá ngu ngốc, bỏ lỡ quá nhiều thứ..."

"Ta đã để mười năm trôi qua uổng phí..."

"Giá như ta biết quý trọng thì đã không phải hối hận..."

"Nhất Bác à...Ta xin đệ..."

Y nhịn không được nữa, trực tiếp gào khóc, ôm thật chặt thân thể lúc này hãy còn ấm áp.

"Ta cầu xin đệ..."

"Xin đệ đừng bỏ ta lại..."

"Cho ta một cơ hội bù đắp cho đệ đi mà..."

"Nhất Bác, ta xin đệ..."

Tiêu Chiến nấc nghẹn, thân hình còng xuống, giọng khàn như mất tiếng: "Ta không muốn mất đệ...ta không muốn"

"Đệ bắt ta phải mạnh mẽ, ta phải mạnh mẽ như thế nào đây..."

"Không còn để ta phải sống như thế nào đây...?"

Nhất Bác biết Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy y khóc tức tưởi như thế, hệt như mọi đau đớn đều trút vào lần này.

Nhất Bác nghe tiếng nức nở như con thú bị vây khốn của y, nước mắt cũng chảy dài, hắn ôm chặt ái nhân của mình, nước mắt lẳng lặng thấm ướt áo y.

Trong lòng Nhất Bác ngổn ngang trăm mối, nhưng cũng không biết làm sao để vượt qua sông đào của vận mệnh, xóa hết tất cả mọi đau khổ.

Nhất Bác rất muốn nói gì đó an ủi nhưng hắn không nói được...

Yết hầu nghẹn ngào.

Cổ họng toàn là máu tanh, hô hấp cũng ngày một đứt quãng.

Nhất Bác nhắm mắt lại, lệ chảy rồng rồng.

Có một phút chốc, hắn rất muốn nói với Tiêu Chiến rằng, không sao đâu, ta vẫn còn ở đây, sẽ không đi đâu hết. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, mình làm không được nữa...

....

Bên ngoài mua rơi càng ngày càng lớn...

Hai người ngồi ôm nhau bên bờ hồ tĩnh mịch.

Chợt cần câu khẽ động.

Tiêu Chiến mừng rỡ, reo lên "Nhất Bác! Có cá rồi..."

Nhưng đáp lại y chỉ là sự yên lăng.

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhận được phản hồi nào nữa...

Tất cả chỉ là tĩnh mịch...

Trầm mặc đến đáng sợ.

"Nhất Bác! Có cá rồi, chúng ta về nấu bữa tối có được không?"

"Nhất Bác!"

"Đệ ngủ rồi sao?"

"Này! Nhất Bác! Để ý ta được không?"

"À! Chắc là đệ ngủ rồi..."

"Vậy chúng ta ngồi đây một lát nha!"

"Đệ chỉ được ngủ một chút thôi đó. Tối là phải trở về. Có biết không?"

Rất lâu rất lâu sau, Tiêu Chiến không cử động.

Y vẫn ôm Nhất Bác trong lòng.

Người Nhất Bác lạnh quá...

Y phải sưởi ấm cho hắn.

Tiêu Chiến liền ôm chặt Nhất Bác hơn, dùng toàn bộ hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho hắn.

Nhất Bác là Ma tộc, cơ thể hắn khác người thường.

Hắn trong vòng tay y...Đang dần tan biến.

Tiêu Chiến biết...

Lúc Huyền Ưng chết cũng hóa thành vạn điểm sáng rồi từ từ biến mất.

Nhất Bác là con ông ấy....sẽ không khác là bao.

Tiêu Chiến tuyệt vọng không buông tay...

Hai tay Tiêu Chiến ôm vào khoảng không, duy trì tư thế ôm này, vẫn không nhúc nhích.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ôm lấy hư vô tịch mịch.

Nhất Bác đã đi rồi...

Hắn đã đi thật rồi...

Nam nhân y yêu đã bỏ y mà đi rồi...

Dường như có ngọn lửa sinh mạng nào đó rất quan trọng đã lụi tắt trong cơ thể của y.

Bóng hình của y bỗng chốc giống như cùng cảnh vật ảm đam hòa làm một.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com