CHƯƠNG 130 - MẶT ĐỐI MẶT
Bên ngoài gió tanh mưa máu, bên trong kết giới vẫn yên bình đến lạ.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã dần có ý thức.
Tuy nhiên những giọng bên tai y đã không còn nữa.
Bàn tay y lại cử động nhè nhẹ.
A Tán trên ngực y kiêu chíp chíp, nó dụi dụi cái đầu nhỏ như muốn gọi y tỉnh lại.
Nhưng đơi thật lâu, y vẫn không mở mắt nhìn nó, nó chán nản, ngủ thiếp đi.
Chợt nó mở mắt ra.
Bật dậy...
Nó ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến đang mở mắt nhìn nó.
Nó như vui mừng, liên tục vỗ cánh.
Mắt Tiêu Chiến dần lấy lại tiêu cự, y khó nhọc bám lấy thanh giường ngồi dậy. Y mỉm cười nâng tay vuốt ve A Tán.
A Tán chờ thật lâu, cuối cùng đã chờ được chủ nhân nó thức giấc. Nó vui ve dụi dụi đầu vào tay y.
Tiêu Chiên thở hắt ra một hơi, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Gió rì rào, cỏ cây lao xao.
Mưa dầm dề thì sao, cành cây ngọn cỏ kia dù mỏng manh yếu đuối vẫn có thể tồn tại, thậm chí là con sinh sôi nảy nở thêm.
Thần tình Tiêu Chiến đã dần trở lại ung dung.
Hơn mười ngày qua, tâm trí y mới thôi không còn bi thương kích động.
Y đứng yên tại chỗ, âm thầm ngắm nhìn trời cao.
Đất trời yên ắng, chỉ có tiếng gió khua cây lá rì rào.
Nhưng y biết một điều, bình yên trước mắt, chỉ là giả.
Y nang tay chạm vào kết giới.
Kết giới như một màng ảo ảnh, dần tan đi. Mùi hương thơm mát của cỏ cây cũng biến mất, thay vào đó là mùi máu tanh nồng.
Trên bầu trời, hắc vân cuồn cuộn bao phủ, nhấn chìm nhân gian vào bóng tối.
Tiêu Chiến đặt A Tán lên vai, nâng tay gọi kiếm đến.
"Con trai, chúng ta đi thôi.."
Tiêu Chiến nhảy lên kiếm.
Y ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà của mình.
Rất lâu, y nở một nụ cười.
Cắn rách ngón tay, dùng máu tạo một kết giới bao bọc lại nó, rồi ngự kiếm bay đi.
Ánh mắt y hướng về phía trước, nhìn về ngon núi hùng vĩ đang náo mình dưới làn mây...
.....
Tiêu Chiến đáp kiếm xuống, nhìn chung quanh một lượt.
Ba ngàn bậc thang bằng đá xanh như ngọc bích ngày nào bây giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Nơi vốn luôn thoang thoảng mùi hương của tre trúc, giờ đây chỉ là mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn
Con đường lên tiên cảnh ngày nào giờ đây hệt như đường đi vào địa ngục vô gián.
Con đường này y đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, vậy mà hôm nay bước chân của y lại chậm rãi nghi ngại, khóe mắt hằn rõ những vệt suy tư.
Tiêu Chiến vẫn chậm rãi bước đi, con đường hoang vắng nối dài hun hút.
Y đi đến những bậc thang cuối cùng, dừng lại ở ngã ba.
Chỗ này y đã đứng không biết bao nhiều lần.
Rẽ trái là về Thiên Tuyền phong, rẽ phải là đến Thiên Cơ phong, đi thẳng là đến Thiên Xu phong, Thanh Minh điện.
Thanh Minh điện trước kia vốn là nơi luôn sáng, giờ đây lại trở nên mù mịt đến đáng sợ.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía trước.
Đại điện vẫn là kiến trúc đó, nhưng nay đã đổi chủ.
Bên ngoài sân rộng, hơn ba mươi tên thủ vệ đứng thành hàng dài.
Trông thấy Tiêu Chiến, một trong số đó tựa hồ sững sốt.
Chắc chúng tưởng Nhất Bác đến.
Bởi vì hiện giờ y đang mặc trên người bộ hồng y của Nhất Bác ngày trước.
Y quét mắt một cái có thể nhìn ra vài gương mặt quen thuộc trong số này. Hơn phân nữa là thuộc hạ đã từng đi theo Nhất Bác.
Thời thế thay đổi, chúng cũng sớm theo chủ mới.
Không trách được.
Vì ngoài việc đi theo đồng loại của mình thì bọn chúng có thể làm gì hơn.
Nếu không có chuyện như bây giờ, liệu tu giới này làm gì có môn phái nào chịu nhận chúng?
Tiêu Chiến đứng giữa sân, nói: "Ta muốn gặp Ma tôn của các ngươi"
Một tên trong số đó đã từng nói chuyện với Tiêu Chiến mấy lần, không nhịn được, vội lên tiếng, "Tiêu công tử, hãy đi đi..."
Lời hắn còn chưa dứt, cảnh cửa lớn liền bật mở.
Mở đạo hắc khí bay đến như lưỡi dao, trực tiếp cắt đứt yết hầu của hắn.
Đám còn lại hiện lên vẻ sợ hãi nhưng không dám thốt lên một tiếng.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào trong nói lớn: "Cửa đã mở, ta không ngại vào đâu!"
Y vừa dứt câu đã nghe bên trong hừ lạnh một tiếng.
Ngay sau đó một luồng hắc khí trào ra, bảo bọc lấy y, thô bạo kéo y vào trong.
-Rầm- một tiếng
Cửa điện đóng sầm lại.
Vào trong rồi mới thấy, bên trong điện quá khác so với bên ngoài.
Cứ như thiên đường và địa ngục.
Trong điện rộng lớn, lai tản ra mùi đàn hương quen thuộc.
Không biết là một Ma tộc tàn độc như hắn thích mùi hương này hay là vốn dĩ hắn chẳng thể xua đi được mùi vị đặc trưng của chính đạo đã ăn sâu vào gốc rễ nơi đây.
Trong nhất thời, y lại cảm thấy giống như mình quay về thời điểm nhiều năm trước, khi những bí mật động trời chưa được khai thác.
Chưởng môn Lăng Thanh ngồi trên tháp cao, nở một nụ cười hiền hòa, Lục sư thúc ngồi bên cạnh ông ấy chân mày nhìu chặt ghi ghi chép chép, Thập Tứ sư thúc trốn một bên vừa khóc vừa cười ngày làm lễ nhược quán.
Đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có những ngọn nến trên giá cắm còn đang cháy rừng rực.
Tiêu Chiến chậm rãi bước ra từ bóng tối, đi vào trong đại điện, dừng lại giữa ánh nhìn chăm chú.
Tiêu Chiến ngước mặt lên, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía kẻ toàn thân được bao bọc bởi hắc khí, đang ngồi tên tháp dài.
Liếc mắt sang bên trái liền thấy Thập Tứ, Thập Cửu, Thập Thất, cùng vài người nhìn không rõ mặt đang bịt miệng bằng vải, rồi bị trói thành một nhóm với nhau.
Kẻ ngồi trên tháp không nhìn Tiêu Chiến mà dùng loai ánh mắt gần như đáng sợ nhìn A Liên một cái.
"Ngươi nói hắn đi Bắc Man rồi. Chính mắt ngươi thấy hắn ra khỏi biên giới rồi?"
A Liên cúi đầu không nói gì.
Lăng Tuyết trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Bây giờ ngươi mới đến có phải là hơi muộn rồi không?"
"Ta cũng đâu định sẽ đến để ngăn ngươi". Tiêu Chiến cười nhạt, "Nhất Bác đi rồi, ta cũng chẳng tha thiết gì hồng trần này nữa. Chỉ là dùng mọi biện pháp cũng không chết được. Có lẽ nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành nên địa phủ không muốn nhận ta..."
Lăng Tuyết híp mắt nhìn y, "Vậy nói xem, nhiệm vụ của ngươi là gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười, "Ngươi chắc đoán ra mà..."
Lăng Tuyết cười lạnh một tiếng, "Ta đoán chắc không phải là để giải cứu hồng trần này đâu. Vì nó còn gì nữa đâu mà cứu..."
"Ngươi nói đúng...". Tiêu Chiến thản nhiên đáp, "Hồng trần này tồn hay vong thì có liên quan gì đến ta. Ta có lập công vỹ đại hơn nữa thì những gì ta đánh mất cũng không thể quay lại"
Lăng Tuyết nheo đôi mắt, "Vậy muốn sao? Muốn cùng ta đánh nhau sao?"
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, "Tất nhiên là phải đánh nhau với ngươi rồi. Nhất Bác nói ngươi sợ ta, ta không tin lắm, nên mới tìm người so chiêu thử, xem đệ ấy có phải ăn nói hàm hồ không?"
Trên gương mặt Lăng Tuyết thoáng hiện một tia tức giận, nhưng rất nhanh thay vào đó là vẻ mặt khinh khỉnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười, "Hắn ngu ngốc một đời, đến lúc sắp chết cũng không thay đổi..."
Tiêu Chiến cười nhạt, giọng bình thản đáp, "Ta ban đầu cũng nghĩ như vậy nhưng thấy biểu hiện của ngươi, ta liền nghĩ Nhất Bác nói không sai..."
Lời vừa dứt, bàn tay Tiêu Chiến đã phát sáng.
Lăng Tuyết đứng phắt dậy, để lộ một thứ khiến người ta nhìn thấy liền lạnh gáy.
Tru Tâm kiếm từ lúc nào đã cùng cánh tay phải của hắn hòa làm một.
Không, nói chính xác chuôi của Tru Tâm mọc rễ bám vào cánh tay hắn.
Đây chính là lý do vì sao Nhất Bác không bao giờ chịu thệ ước với Tru Tâm, vì một khi thệ ước với nó, sẽ phải chịu sự kí sinh của nó như vậy.
"Hình dạng này của ngươi đúng là khiến người ta hình vào không rét mà rung. Thật sự tất có tính uy hiếp?". Tiêu Chiến bình thản hỏi.
"Uy hiếp cái gì. Nhìn vậy chứ hắn đang khổ sở chật vật lắm...". Chợt một giọng nói phát ra trong góc tối.
Lăng Tuyết trừng mắt về hướng đó: "Câm miệng..."
Người bên trong lại nói, "Huyền Ảnh, ngươi thông minh một đời, sao lại có lựa chọn ngu ngốc như vậy"
"Ám Ách, ngươi tốt nhất nên câm miệng đi, đừng thấy ta không giết ngươi thì ngươi có thể tùy tiện mở miệng"
Người bên trong đột nhiên cười lớn: "Ha ha ha ha! Dọa giỏi lắm đó. Vậy trực tiếp giết ta đi. Để ta sống, ta cũng không chữa cho ngươi đâu..."
Lăng Tuyết tức giận, ném một cổ hắc khí vào kẻ kia.
"A_______! Đau chết ta rồi..."
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.
Sức công kích của Lăng Tuyết vừa nãy không phải nhẹ.
Nhưng tiếng la bên trong đâu phải là loại bị công kích.
Lăng Tuyết nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi rốt cuộc cái thứ gì?"
"Ha ha ha ha! Thì ta là Ám Ách, Ma y của Ma tôn bệ hạ thôi"
"Ngươi không phải!! Ta nhìn ra được ngươi vốn không thuộc về hồng trần nay. Rốt cuộc ngươi xuất hiện với thân phận Vương Hải có mục đích gì?"
Trong góc tối, Vương Hải bị trói gô từ từ lăn ra.
Tiêu Chiến vội vang chạy đến cởi trói cho ông ta.
Ông ta đứng dậy, xoa xoa cổ tay, "Đôi mắt ngươi tinh tường đó. Nhưng ta không thể giải thích với ngươi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nhiệm vụ của ta chỉ là đứng xem, không can thiệp được".
Dứt lời, Vương Hải nhảy qua một bên.
Ông ta nhìn Tiêu Chiến, nói: "Xử hắn đi! Nhiệm vụ của ngươi là xử hắn đó. Làm xong rồi ngươi có thể chết. Ta và ngươi cũng có thể trở về rồi..."
Tiêu Chiến ngớ ra, "Đi về đâu?"
Vương Hải xoa xoa thái dương, "Tóm lại là xử hắn đi. Trả thù cho ngươi yêu của ngươi đi. Nhanh lên..."
Lăng Tuyết triệt để phẫn nộ.
Hắn phẫn nộ không vì Vương Hải trêu ngươi, mà chính là trong lời nói của ông ta cứ như khẳng định Tiêu Chiến sẽ dễ dàng đánh bại hắn vậy...
Bị kẻ khác xem nhẹ, hắn khó kiểm chế được bản thân.
Tru Tâm kiếm rung lên bằn bặt.
Hắc khí bắt đầu trào ra cuồn cuộn.
Mặt đất chấn động mạnh một cái.
-Rầm-
Cánh cửa lớn bật tung.
Đám thu vệ bên ngoài đều bỏ chạy.
Tiêu Chiến xoay người lại, liền nhìn thấy một thứ gì đó cực lớn, đen kịt.
Tiêu Chiến nhíu mày, "Đây là thứ gì?"
Vương Hải nhún vai, "Chắc lại là thứ quái vật mà hắn tạo ra chứ gì?"
Lời vừa dứt, như để xác minh suy đoán của Vương Hải, gió lớn nổi lên, linh lực tung tóe, chỉ nghe một tiếng "ầm" nhức óc, mái ngói điện Thanh Minh bị chọc thủng một lỗ.
Giữa lốc xoáy cát bụi rơi rào rạt, chỉ thấy hai con mắt đỏ lòm như quỷ dữ nhìn chòng chọc vào bên trong điện.
Lăng Tuyết hóa thành một luồng hắc khí bay lên, đáp trên đầu thứ đó.
Hắn chỉ mủi kiếm về hướng Tiêu Chiến, "Đến đây, ta sẽ cho ngươi cơ hội xác minh lời của Vương Nhất Bác..."
Dứt lời Tiêu Chiến không ngần ngại, thật sự đằng không mà bay lên.
Trên cao, Tiêu Chiến có thể nhìn ta hình dạng con quái vật.
Nó giống hệt con Quỷ xà hôm đó nhưng nay nó lại có thêm đôi cánh như cánh dơi, kích thướt so với trước còn to hơn gấp mấy lần.
Tiêu Chiến thoáng một chốc kinh ngạc cũng lấy lại tinh thần, hữu thủ dơ lên cao, quát: "Ngạo Tuyết...."
Ngân quang chói lóa, con chim nhỏ trong lòng ngực Tiêu Chiến như cộng hưởng sức mạnh, nó thoát ra bay lên hòa cùng với ngân quang chói lọi.
Theo sau đó là một tiếng thét lớn khiến người ta đau tai không chịu nổi.
Phượng hoàng rực lửa từ từ trong ánh sáng chói lóa hiện hình, đập cánh phóng lên cao biến mất khỏi không trung, rồi đột xuất hiện dưới chân Tiêu Chiến.
Quỷ xà có vẻ kiêng kị đối với Phượng Hoàng. Vì vốn dĩ loài chim chính là khắc tinh đối với loài rắn. Dù cho là yêu thú cũng không sai khác.
Nhưng Quỷ xà như hiểu tâm tình của chủ nhân, nó thu liễm đi vẻ sợ hãi. Nó ngửa đầu lên trời tru tréo inh ỏi, liên tục phát ra tiếng gầm rú uy hiếp về phượng hoàng.
Lăng Tuyết đứng trên cái đầu nhớp nháp đen kịt của nó, tà áo bay bay nhè nhẹ theo gió, khuôn mặt nhìn không rõ là nam hay nữ trắng như tuyết, đẹp đẽ vô cùng. Không chỉ thế đôi mắt lại chất chứa nhiều thăng trầm, bi không bi sầu không sầu hoan hỉ lại không hoản...khiến người đối diện nhìn vào từa hồ có cảm giác như hắn có thể nhìn thấu mọi tâm can.
Hắc khí xung quanh hắn hung hùng tỏa ra, nhắm thẳng trời xanh mà lao tới, tựa như cột chống trời, bao trùm cả không gian.
Phía bên này, toàn thân Tiêu Chiến cũng sáng rực lên, như ánh trăng sáng soi rọi đêm đen, thắp lên hy vọng nhỏ nhoi cho nhân loại, khiến những con người đã rơi vào tuyệt vọng, có thêm niềm tin mà đứng lên.
Bộ y phục màu đỏ thêu hoa văn tinh xảo lay động trong gió phát ra những âm thanh lột hết.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, như cảm nhận hết mọi đau khổ thế gian.
Tay y nắm chặt kiếm, diện mục đanh lại, tay phải bắt đầu bắt kiếm quyết, cả trời đất bắt đầu truyền lại những âm thanh rì rì.
Ngạo Tuyết kiếm chỉ thẳng lên trời, cùng lúc đó vô vàn đạo quang ở khắp nơi trên đỉnh Bích Vân vọt lên cao, cuối cùng quy tụ vào Ngạo Tuyết.
Chớp mắt, Ngạo Tuyết sáng hơn bao giờ hết, như mặt trời mọc dưới nhân gian, ánh sáng phát ra xua tan những đám mây đen vô ảnh vô tông.
Ngạo Tuyết hấp thụ linh khí không ngừng bắn lên từ bên dưới, dần dần biến ra to lớn hơn, các đạo quang mang cũng dần dần hoá nhỏ ra càng ngày càng nhiều hơn, chằng chịt đan xen.
Thân hình Lăng Tuyết khẽ rung động, dường như trong lòng hắn dâng trào lên cảm xúc khó mà lí giải nổi, thậm chi hắn để lộ nó ra cả lên mặt.
Nhưng không, hắn không thể chỉ có như vậy mà đã sợ.
Cũng giống như, số phận bạc đãi hắn, nhưng hắn chưa bao giờ bằng lòng cúi đầu.
Hắn đã đấu tranh, đấu tranh giành lại thứ mà hắn xứng đáng có được.
Lăng Tuyết nhìn hào quang bao quanh Tiêu Chiến, hắn khẽ thở dài, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Bắc Man quá khắt nghiệt, trẻ con Ma tộc dù mang trong mình dòng máu Thiên ma cũng không thể chống chịu nổi, mười đứa sinh ra thì chết hết chín"
Tiêu Chiến: "...."
"Ông trời ban cho sức mạnh cường đại thì đã sao. Thánh thần cũng cần tính đồ thờ phụng, Ma tộc cũng cần phải sinh tồn..."
"Cuộc sống ở Bắc Man ngày một khắc nghiệt đến đáng sợ. Cuộc sống chật vật đến nổi tộc nhân ngày càng ít đi, mấy bộ tộc anh em lân cận cũng không chịu nổi mà lụi tàn. Để không bị tiệt chủng, cả huynh muội cũng phải giao phối với nhau, nam nhân cũng phải tìm mọi cách sinh được con..."
"Nhưng giao phối cận huyết lại khiến những đứa trẻ được sinh ra có hình dạng kì lạ, sức khỏe yếu ớt, rồi cũng không sống được quá mười tuổi..."
"Trước tình cảnh đó, ca ca của ta đã nghĩ đến việc tiến vào Trung Nguyên, tìm một chốn nương náu".
Hắn trầm mặc trong chốc lát, suy nghĩ cuồn cuộn, ánh mắt dần dần từ ảm đạm trở nên hỗn loạn, từ hỗn loạn trở nên lạnh băng, cuối cùng lại trở nên điên cuồng.
"Nhưng, nhân tộc các ngươi là một lũ máu lạnh vô tình. Chúng ta còn chưa làm gì, các người đã ra tay đàn áp".
Giọng nói của hắn có chút run rẩy: "Mắt ta phải chứng kiến đồng loại chết dưới lưỡi kiếm tàn độc nhẫn tâm của các ngươi. Khoảnh khắc đó, cả đời ta cũng không bao giờ quên được, ta không thể quên được..."
"Ca ca ta vì bị các ngươi ép đến đường cùng mới quyết liệt chống trả"
"Mấy lão già vô dụng đó đánh không lại, liền giở thủ đoạn. Gì mà hiệp ước ngừng chiến. Gì mà hòa bình..."
"Chỉ có ca ca là ngốc nghếch. Chỉ đôi ba câu của mấy lão già kia, đã lừa huynh ấy tự chặt tay mình, giao ra Tru Tâm kiếm...."
"Xong rồi, kết quả như thế nào...". Bàn tay hắn nắm chặt đến nổi gân xanh: "Đó là ca ca ta bị phong ấn lại, sống không bằng chết ở Vô Vọng sơn..."
"Ngoài mặt như tốt lắm, tha cho những người còn lại, cho bọn ta một chỗ tốt để ở. Nhưng đằng sau lại dùng tánh mạng của tộc nhân ta, ép ta chỉ ra huyền cơ sức mạnh của Tru Tâm"
"Ta làm gì biết huyền cơ bên trong đó chứ. Ngay cả chiến thần như cha ta, ca ca còn phải bị nó đày đọa khổ sở. Nhưng thân làm thủ lĩnh, họ đều phải cắn răng chịu đựng, để cho tộc nhân của mình an tâm..."
Đột nhiên Lăng Tuyết cười một cách bí hiểm, "Lúc đó mấy lão già đó cứ liên tục tiếp xúc với Tru Tâm, không ngờ lại bị lệ khí của Tru Tâm ảnh hưởng. Ta nhân cơ hôi đó lừa bọn chúng, muốn hóa giải phải giết người hút máu, nếu để càng nặng rất khó giấu giếm"
Lăng Tuyết ngữa mặt cười lớn, "Ngươi biết không, bọn chúng thật sự sợ mình phát hiện, thật sự giết người. Trong đó thê thảm nhất chính là Lăng Thanh, đệ tử thủ tịch của một trong chín lão già kia. Hắn bị chính sư tôn của mình cắt cổ uống máu..."
Tiêu Chiến: "Ngươi đã cứu ông ấy..."
Lăng Tuyết nhướng mày, "Đúng thế! Bởi vậy hắn mới bán mạng mà việc cho ta..."
Lăng Tuyết đột nhiên thở dài, "Nhưng con người chung quy vẫn là con người. Hắn làm việc tốt thật nhưng càng ngày hắn lại càng trở nên mềm lòng. Đầu tiên là khi tróc hồn ngươi, hắn đã xin tha cho ngươi. Thứ hai là nhiều lần không đành ra tay giết Lâm Tiếu. Cuối cùng lại không nỡ xuống tay với Thập Tứ...."
"Thứ thuộc hạ như vậy, giữ lại cũng vô ích"
Tiêu Chiến: "Nhưng hôm đó, ngươi đã cứu hắn khỏi Tru Tâm mà?"
Lăng Tuyết nói: "Không phải ta cứu hắn, mà ta chỉ ngăn cản Tru Tâm liên kết với Vương Nhất Bác mà thôi"
Lăng Tuyết khụy chân xuống, xoa xoa da đầu con cự xà, "Hắn không sài được nhưng hồn phách và sức mạnh của hắn thì lại có ích. Ta đang đau đầu không biết làm sao để cho bé cưng của ta mạnh hơn, thì chợt hắn làm trái ý ta, thế là ta treo hắn lên, tách hôn phách của hắn, đem đi luyện hóa"
"Vì vậy mà, bé cưng của ta mới có thể được như bây giờ"
Tiêu Chiến: "...."
Lăng Tuyết nhếch mép cười: "Đáng lẽ ta không cần phải làm ra những chuyện như thế này đâu.."
Đột nhiên hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Ta sắp xếp tất cả mọi thứ, chỉ chờ đứa con trai của ca ca ta lớn lên. Hắn sẽ giống như cha hắn, là một chiến thần, sẽ vì tộc nhân của mình mà chiến đấu..."
Ánh mắt hắn bỗng trở nên ác liệt, trừng trừng nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng vì sự xuất hiện của ngươi đã làm thay đổi tất cả. Khiến cho công sức của ta gần như đổ sống đổ bể."
"Hắn bỏ mặt tất cả..."
Lăng Tuyết nghiến răng nghiến lợi: "Hắn không đoái hoài đến tộc nhận của mình mà chỉ biết chạy theo lấy lòng ngươi...."
"Thứ vô dụng như vậy, để hắn sống làm gì"
Mặt Tiêu Chiến đanh lại.
Lăng Tuyết lại nói: "Hắn cao ngạo một đời, nhưng khi bị moi kim đan hắn lại khóc...."
"Hắn khóc lóc năn nỉ ta đừng giết hắn"
Ngó thấy rõ gương mặt xanh mét của đối phương, Lăng Tuyết rất thích thú, hắn lại nói:
"Hắn nói hắn muốn sống..."
"Hắn nói hắn muốn ở bên cạnh ngươi..."
Tiêu Chiến nhìn Lăng Tuyết chằm chằm, rất nhiều cảm xúc kịch liệt dấy lên trong y.
Càng nghe, mặt Tiêu Chiến càng lạnh.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Tay, rốt cuộc run lên.
Trong mơ hồ và choáng váng, tựa như có gió lạnh thổi vào mặt, hôn lên lông mi ướt át của y.
Đến lúc không nhịn được nữa....
Y quát lớn, "CÂM MIỆNG!!"
Gần như ngay lập tức, y cầm kiếm lao lên.
Tốc độ nhanh đến kinh người.
Lăng Tuyết đột nhiên giơ tay trái lên, ngũ chỉ hướng về phía kiếm quang đang bay tới.
Hắc khí tụ lại trước mặt Lăng Tuyết, hình thành một bức tường màn đen, chặn lại đường kiếm của Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến lúc này đã điên rồi.
Những lời nhục ma Nhất Bác của Lăng Tuyết đã triệt để kích động tâm ma trong lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không triệu kiếm linh, mà trực tiếp dùng Ngạo Tuyết điên cuồng chém vào bức tường đen kịt kia.
Lớp bảo vệ tạm thời này không thể chịu nổi một loạt công kích như thế.
Chỉ trong chớp mắt, lớp tường mau đen đó đã bị đánh sập.
Lăng Tuyết nhún chân bay lên tránh né đường kiếm sát khí đằng đằng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trừng trừng nhìn hắn, nghiến ra từng chữ: "CHẾT! ĐI..."
Tiêu Chiến lại lao lên.
Không kiếm trận cũng không hô phong hoán vũ, mà là muốn đánh tay đôi hắn.
Hắn tự hỏi không biết là Tiêu Chiến kích động mà làm liều hay là có ý tứ gì khác.
Hắn còn chưa ngưng được một khắc, đã thấy Tiêu Chiến lao đến như tia chớp.
-Keng- một tiếng.
Hắn nâng Tru Tâm lên đỡ.
Trên không, một sáng một trầm mạnh mẽ lướt qua lướt lại nhắm vào nhau chém giết, gió mạnh bắn lên, toé lên tinh hoả.
Hai bóng người đều nhanh như chớp, trong không trung hăng hái lao vào nhau rồi lại tách ra.
Chỉ nghe được tiếng binh khí kim loại va vào nhau keng keng, oanh một tiếng mái ngói bị đánh bay, một thân cây to từ trong bùn cát đất đá bị nhấc lên.
Bóng người vèo vèo, một trái một phải lần lượt đứng trên đỉnh cây to và trên đỉnh sóng lớn.
Sức mạnh đôi bên đều đã hoàn toàn phóng thích, luồng khí cường hãn kia bức cho ba người còn lại ở đây đều không thở nổi.
Kiếm quang của Ngạo Tuyết sáng như ngọn đuốc, chiếu sáng lên ánh mắt ác liệt, cừu hận chồng chất của Tiếu Chiến. Đường kiếm quyết tuyệt, một chém liền muốn đẩy đối phương vào tử quan.
Mấy sư thúc bên dưới chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến như thế này bao giờ. Kể cả năm đó y như tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là cái dạng này.
Nhất Bác nói Lăng Tuyết không thể trực tiếp giao thủ với kẻ khác.
Đúng thật không sai.
Hắn lộ rõ sự yếu kém chật vật trong việc đánh cận chiến như thế này.
Tiêu Chiến nhắm thẳng vào điểm bất lợi của Lăng Tuyết mà sát chiêu.
Sau một hồi chật vật.
Lăng Tuyết lộ dấu hiệu đuối sức.
Hắn giơ tay kết ấn, một lá chắn bằng hắc khí bao bọc lấy người hắn.
Nhưng Tiêu Chiến chắc chắn không để cho hắn có cơ hội phục hồi.
Y lại bay vút lên cao, hét chói tai, Ngạo Tuyết toả linh quang chưa tùng thấy. Người cùng kiếm gần như hợp nhất, lao xuống với khí thế bức người.
Chỉ nghe được một tiếng nổ lớn.
Mũi kiếm màu bạc vậy mà đâm xuyên qua kết giới bằng hắc khí kia.
Lăng Tuyết đưa Tru Tâm lên đỡ.
-Ầm-
Một âm thanh cực lớn phát ra, Lăng Tuyết bị đánh cho lùi mấy bước.
Cong người phung ra một ngụm máu lớn.
Sắc mặt hắn đột biến.
Có tiếng rắc rắc phát ra từ cánh tay phải của hắn.
Tay hắn vậy mà thật sự bị gãy xương rồi.
Hắn còn chưa hoàn hồn.
Tiêu Chiến đã lại như tia chớp phóng đến.
Lăng Tuyết trở tay không kịp, bị Tiêu Chiến túm lấy cổ liệng thẳng xuống đất.
Uỳnh một tiếng.
Lăng Tuyết toàn thân đập mạnh xuống đất.
Mặt đất cũng vì vậy mà hình thành một cái hố lớn.
Lăng Tuyết đau đớn liên tục nôn máu.
Nhưng phẫn nộ trong Tiêu Chiến đã cực hạn rồi. Y không cho hắn bất cơ hội nghỉ ngơi nào.
Không đến một phần giây, bất thình lình cổ Lăng Tuyết bị Tiêu Chiến tóm lấy, cả người bị lôi ra khỏi cái hố lớn.
Rồi bất thình lình liệng thẳng người hắn vào bức tường đá gần đó.
Chấn động này quá tàn bạo, Lăng Tuyết rống lên quằn quại.
Tiêu Chiến nắm đầu Lăng Tuyết, năm ngon tay xiết chặt thành quyền, liên tục đấm vào mặt hắn.
"Ai nói với ngươi Nhất Bác bỏ rơi tộc nhân của mình?"
"Ai đã không ngại hiểm nguy trở lại Bắc Man đón tộc nhân của mình?"
"Ngươi cản bản là không nhìn thấy những khổ tâm của đệ ấy?"
"Ngươi chỉ biết đến nỗi đau của ngươi, quan tâm thù hận của bản thân ngươi..."
"Ngươi mới là kẻ khiến người khác cảm thấy Ma tộc thật đáng sợ..."
"Tộc nhân của ngươi chỉ muốn có một nơi để nương náu. Họ căn bản không muốn chiến tranh, là ngươi đã bức ép họ..."
Tiêu Chiến vừa nói vừa bồi thêm mấy quyền nữa.
Bị đấm liên tục vào đầu, Lăng Tuyết choáng váng đến không thể phản kháng.
Cánh tay phải bị Tru Tâm kí sinh lúc nãy đã bị gãy, không cử động được, cánh tay trái chỉ có thể quơ quào, cố bấu vào tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cổ mình.
"Buông ta ra...khụ...chết tiệt..."
Tiêu Chiến vật Lăng Tuyết ra đất.
Chân y đạp lên tay trái của hắn, đầu gối chấn lên ngực hắn.
Tay cầm lấy Ngạo Tuyết.
Y nhìn chằm chằm vào gương mặt không rõ nam nữ của hắn, gằn giọng nói: "Tru Tâm không phải của ngươi. Kim đan không phải của ngươi. Những thứ ngươi cướp của Nhất Bác, những chuyện ngươi làm với Nhất Bác, ta sẽ khiến cho ngươi nếm trải từng thứ từng thứ một..."
Chẳng lẽ..." Môi Lăng Tuyết run rẩy, đóng mở, "Chẳng lẽ... "
Hắn gào lên...."KHÔNG!!!!!"
Lăng Tuyết tựa hồ không thể ngờ tới Tiêu Chiến lại muốn làm đến bước nay, sắc mặt hắn còn trắng hơn ngọc thạch, còn lạnh hơn huyền băng, hắn không tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, môi hơi phát run.
"Đừng....đừng...."
"Kết thúc rồi..." Nói ra câu này, trong đôi mắt Tiêu Chiến không có chút xúc cảm nào.
Tiêu Chiến giơ cao Ngạo Tuyết lên.
"... Ngươi điên rồi!!!"
Lăng Tuyết bỗng nhiên điên cuồng, trong mắt toé ra dã tính như thú, "Ngươi không thể làm như thế...KHÔNGGGGG!!"
-Keng- một tiếng dứt khoát.
"A_________"
Cánh tay phải Lăng Tuyết bỗng nhẹ bẫng.
Hắn nghiêng đầu nhìn Tru Tâm.
Mọi người đứng bên ngoài kinh hãi.
Ma kiếm Tru Tâm gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng...
Vậy mà...vậy mà...
GÃY RỒI!!!!
THẬT SỰ ĐÃ GÃY RỒI...!!!
Chuôi Tru Tâm rung lên bằn bặt mấy cái rồi cũng ngưng.
Đám gốc rễ bám trên cánh tay của Lăng Tuyết cũng tan biến.
"A_________".
Lăng Tuyết nằm dưới đất đau khổ hét lớn.
"A__________"
"TIÊU CHIẾN...TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI....A________"
"A______"
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó.
Tiêu Chiến đã quyết trong lòng phải đày đọa kẻ này cho sống không bằng chết.
Y nắm lấy cổ hắn.
Ném hắn vào tường.
Ngay lúc lưng hắn vừa chạm vào tường, Ngạo Tuyết đã lập tức cắm vào ngực trái hắn, đóng hắn trên tường.
Biểu tình Tiêu Chiến lạnh như băng, y cầm rút thanh chủy thù bên hông hắn ra.
Đao khỏi vỏ, hắc khí toé ra.
Đoản đao này, là thứ đã đẩy sư phụ và người y yêu vào chỗ chết.
Kẻ này là kẻ đã cướp hết tất những thứ tốt đẹp mà y có.
Hắn đã ra nông nổi này, đáng lẽ ra y nên dừng tay.
Nhưng y tự hỏi, mình nào phải thánh nhân.
Y là con người bằng xương bằng thịt. Cũng biết hận biết oán.
Có thù tất trả, có hận tất rửa.
A Liên la lên thất thanh: "Đừng mà...đừng mà_____"
Ngay khi mũi nhọn sắp đâm vào, đột nhiên Tiêu Chiến khựng lại.
Đập vào mắt y chính là...chính là gương mặt của...của Lâm Tiếu.
Song, Tiêu Chiến cũng không chút giao động.
Kẻ này thâm hiểm có thừa.
Phút cuối muốn giữ mạng, trò gì mà không bày ra được.
Nghĩ y sẽ mắc lừa sao.
Nằm mơ...
Y nhắm mắt...
-Phụt-
Màu đỏ, máu đỏ tươi nóng bỏng chảy ra, đoản đao đâm hoàn toàn vào ngực hắn.
Lăng Tuyết mở to mắt, thế mà lúc đầu còn vô tri vô giác, sau đó mới cứng đờ cúi đầu xuống, nhìn trái tim huyết nhục dữ tợn.
Hắn mấp máy môi, cơn đau bắt đầu bùng nổ như pháo hoa, ánh sáng và hình ảnh trước mắt vặn vẹo kịch liệt.
"Khụ khụ!!"
Máu trào ra từ miệng, nhỏ tí tách, có mùi tanh rỉ sắt.
Chuỷ thủ đâm vào tim, mau chóng đâm sâu vào huyết nhục.
Tiêu Chiến thò tay vào trong, moi tìm kim đan mà hắn đã lấy của Nhất Bác.
Hắn đau đớn đến rịn mồ hôi.
Miệng ú ớ không nói được một câu có nghĩa.
A Liên gào lên: "Tiêu Chiến, dừng lại đi. Bên trong hắn không có kim đan của Ma tôn đâu..."
Lăng Tuyết hộc ra một ngụm máu, cố nói: "Mặc kệ hắn, để hắn moi đi...khụ...để hắn nhìn rõ, mình sẽ moi ra thứ gì?"
A Liên ôm lấy cánh tay Thập Tứ bên cạnh: "Lâm Khiếu, mau ngăn hắn lại đi. Đó là đại sư huynh của ngươi. Thật sự là đại sư huynh của ngươi..."
Thập Tứ tức giận đẩy A Liên ra: "Câm miệng. Ăn nói hàm hồ. Đại sư huynh của ta một đời thanh sạch. Các ngươi không được vấy bẩn huynh ấy..."
Thập Cửu bên này dường như nhìn ra được điều gì đó, mặt cũng trở nên tái mét, lắp bắp nói: "Cánh...cánh tay phải...của của hắn... Có...có vết bỏng"
Thập Tứ, Thập Thất đều nhìn theo.
Cả hai đều như chết đứng.
Thập Thất bỗng dưng bật cười lớn: "Lại là sự thật gì nữa đây. Chuyện buồn cười gì đây? Tại sao kẻ kia lại có...có vết bỏng giống đại sư huynh như vậy? Đúng là trùng hợp mà...". Nói mấy lời cuối, Thập Thất gần như ôm đầu, miệng thì cười nhưng nước mắt lại chảy ròng ròng.
Thập Tứ gần như đứng không vững, phải bám vào thứ gì gần đó.
Tiêu Chiến bên này lập tức rút tay lại.
Muốn kiểm tra xem người trước mắt có phải Lâm Tiếu hay không, rất dễ.
Nhưng Tiêu Chiến không có can đảm làm.
Bàn tay đầy máu tươi của y bắt đầu run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com