Chương 14 - ĐÊM ĐẾ ĐÔ, LỤC QUANG PHONG SÁT
Dường như người trong đế đô không chờ được nữa.
Một thời gian dài không cách nào tìm ra con trai của Thái tử, người ở đế đô cuối cùng cũng ra hạ sách, Thái tử phi sẽ bị xử trảm thị chúng vào cuối thu.
Tin tức được chiếu cáo khắp thiên hạ. Bọn họ đoán chừng Tiêu Chiến và đồng đãng của Thái Tử sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đợi y cùng "bè lũ" cướp pháp trường thì tung một lưới bắt trọn.
Hoàng đế không phải kẻ vô tình, nhưng ông ta vốn đa nghi, lại bị bọn gian thần lời ra tiếng vào, kích động, xúi giục khiến ông ta chỉ muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu tha cho Tiêu Chiến, một ngày nhất định y sẽ trả thù, sẽ là một mối tai họa.
Mấy tháng này, Nhất Bác liên tục xuống núi nghe ngóng tin tức. Chỉ cần không có tin gì thì xem như còn tốt.
Nhưng hôm nay, nghe được tin Thái tử phi sắp bị chém thị chúng, Nhất Bác trong lòng nặng nề, không biết phải nói như thế nào với Tiêu Chiến.
Nếu hắn nói với Tiêu Chiến tất cả, nhất định Tiêu Chiến sẽ bất chấp mà đi cướp pháp trường, như vậy quá nguy hiểm, nhưng nếu không nói, cứ để Thái tử phi bị chém oan uổng như vậy đúng là quá không công bằng với người. Mà sau đó nếu Tiêu Chiến biết được hắn giấu y, y sẽ hận hắn đến chết.
Tiến thoái lưỡng nan, Nhất Bác đi tới đi lui bên ngoài thạch thất của Tiêu Chiến cả ngày, vò đầu bức tóc suy nghĩ cách.
Cuối cùng Nhất Bác cũng nghĩ thông, muốn vào nói với y mọi chuyện và đề nghị bản thân sẽ đi thay.
Nếu may mắn trót lọt thì thôi, không may hắn bị bắt sẽ tính tiếp, sau lưng hắn còn có Minh Phượng sơn trang, tu sĩ ở Minh Phượng tu vi không tệ, đối phó đám binh lính triều đình không có gì khó.
Vào thạch thất đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, trên bàn chỉ có một mảnh giấy "Ta có việc phải đi! Nếu còn sống sẽ trở lại! Cám ơn vì thời gian qua! Tạm biệt! Sư ca!"
Nhất Bác lo gần như muốn điên, cuống cuồng cả lên, chạy ra định đi tìm sư tôn giúp, chợt nhớ sư tôn bế quan rồi, muốn về Minh Phượng sơn trang nhờ người giúp, nhưng xa quá sẽ không kịp.
Lúc này Nhất Bác mới nhớ tới Mệnh Linh Thạch của sư tôn. Khi hắn bái sư, sư tôn có lấy máu tim hắn luyện thành một cái Mệnh Linh Thạch. Khi Tiêu Chiến bái sư cũng có một cái. Sư tôn nói, hai Mệnh Linh Thạch này và của sư tôn có thể cảm nhận được nhau, ở gần nhau sẽ phát sáng.
Thế là Nhất Bác cầm Mệnh Linh Thạch trong tay, ngự kiếm một mạch đuổi theo Tiêu Chiến, hai ngày hai đêm mới đến được Hoàng thành đế đô Lượng quốc.
Nhưng Hoàng thành quá rộng lớn, biết tìm người ở đâu bây giờ. Nhất Bác không ăn không nghỉ, đi khắp nơi, tìm kiếm từng ngóc ngách, gần như muốn lật tung cả cái Hoàng thành lên cũng không tìm thấy Tiêu Chiến.
Lòng Nhất Bác thắt lại, hắn nghĩ có khi nào y đã vào hoàng cung, đến thiên lao.
Hay thậm chí bị bắt rồi.
Nhất Bác càng nghĩ càng thấy lòng mình nặng trĩu, thở cũng không thở nổi.
Gia hỏa này là ai chứ, sao phải lo lắng cho y như vậy, y chết thì kệ y đi.
Bực mình thì nói vậy thôi nhưng mà nếu bỏ mặt y sống chết thật sự có lỗi với lương tâm quá.
Dù chỉ mới ở chung không bao lâu nhưng mà tình cảm cũng có, y cũng là sư đệ của hắn, còn vừa trong thư gọi một tiếng sư ca mà.
Nhất Bác thở dài. Dù gì cũng đã đến đây, thôi cứ đi tìm tiếp vậy
Vậy nên, Nhất Bác tiếp tục cầm Mệnh Linh Thạch đi tìm khắp nơi.
Tìm đến nửa đêm cũng không có phản ứng nào, Nhất Bác mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một bờ tường.
Cả người vừa đói vừa mệt, mắt lờ lờ muốn khép lại, đột nhiên Mệnh Linh Thạch sáng lên.
Nhất Bác nhảy cẩn lên, Mệnh Linh Thạch sáng lên có nghĩa là Tiêu Chiến đang ở gần đây.
Nhất Bác tỉnh ngủ, bật dậy cầm Mệnh Linh Thạch tiếp tục đi tìm.
Lần mò đến một con hẻm nhỏ tối thui không thấy ai, Mệnh Linh Thạch vẫn sáng, còn sáng hơn khi nãy.
Nhất Bác đi vào trong. "Phụt" một cái, hắn tạo một ngọn lửa trong lòng bàn tay. Ngọn lửa không quá sáng nhưng cũng đủ soi thấy thiếu niên hắc y đang ngồi ôm đầu gối.
Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Tiêu... À Minh Nguyệt! Sao ngươi lại ở đây?"
Không nhận được câu trả lời, Nhất Bác đến gần, chạm tay lên vai y, chỉ cảm giác được đôi vai y đang run rẫy.
"Minh Nguyệt! Làm sao vậy?"
Nhất Bác ngồi xuống, hai tay đỡ lấy vai y.
"Mẫu thân của ta...đã...đã...không...không...còn nữa..". Tiếng nấc nghẹn ngào của y khiến Nhất Bác cảm giác bản thân cũng như bị lóc thịt bẻ xương.
Nhìn y ngồi trên nền đất lạnh băng, chậm rãi cuộn mình ôm đầu gối, nhìn y cố gắng nín nhịn thế nào cũng vẫn không kiềm được nước mắt trào tuôn, nhìn y cắn chặt môi, cắn đến rướm máu mà vẫn không ngăn được những tiếng kêu nấc yếu đuối. Người thân cuối cùng trên đời này của y cũng đã đi, lòng y đang đau đớn đến mức nào Nhất Bác có thể cảm nhận được.
Nhất Bác choàng tay ôm lấy y: "Đừng cố nữa Minh Nguyệt! Cứ khóc đi!"
Cố gượng thế nào cũng không gượng nổi nữa, cuối cùng Tiêu Chiến, đau đớn, gào khóc thành tiếng, y kiêu khóc thảm thiết, y bấu chặt vào vạt áo Nhất Bác, như cách mà khi con người ta vẫn làm, bấu vào thứ gì đó hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn.
Tiếng khóc bật ra từ cặp môi dính máu, cuối cùng là đau không chịu nổi, xót không thành lời.
Tiêu Chiến liên tục nói: "Xin lỗi...là ta đến muộn, ta không kịp cứu lấy người"
Đến lúc này, cảm thấy như bản thân hắn cũng cảm nhận được nỗi đau của y, nỗi đau của y cũng giống như nổi đau trên chính hắn vậy.
Lòng rất muốn làm gì đó cho y nhưng chẳng làm gì được, chẳng thể cứu chữa nổi con tim đã chết của thiếu niên này rồi...
🌿🌿🌿🌿
Đại môn Dực vương phủ đóng chặt, bên ngoài quân lính canh giữ cẩn thận, đèn đuốc sáng trưng. Ánh trăng vỡ vụn chiếu rọi bóng hai thân ảnh đang lướt như bay.
Thái tử phi biết bản thân sẽ bị xử tử vào cuối thu, sợ rằng nhi tử sẽ vì cứu mình mà bị bắt, nàng bị trói bằng Khốn Tiên Tác không thể huy động linh lực, nàng đã tự bạo linh lực cắt đứt Khốn Tiên Tác, nàng dùng một chút linh lực còn sót lại tạo ra một ngân điệp truyền tin cho Tiêu Chiến, cuối cùng tự mình kết liễu.
Thái tử phi treo cổ tự vẫn trong thiên lao, thi thể của nàng được hoàng đế ân chuẩn cho âm thầm mai táng tử tế, nhưng Dực vương lại tráo đổi đem thi thể nàng về Dực vương phủ.
Thái tử phi chính là Vũ nhân tộc (tộc người chim) cao quý ở chốn Đào nguyên. Nàng thành thân cùng nam tử xuất chúng nhất nhân gian lúc bấy giờ chính là Kiệt Vương Tiêu Vũ. Cho nên Tiêu Chiến chính là hậu nhân của Vũ nhân tộc, vì thế giải thích được vì sao y chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi có thể có linh lực mạnh hơn cả những người đã tu luyện vài năm.
Hai người lặng yên bám tường mà đi, ẩn nấp một đoạn rồi leo lên đầu tường. Chỗ này có vài bức tượng Li Vẫn khá lớn, thích hợp để nhìn lén.
Vươn cổ lên nhìn thấy một đám thị vệ khiêng một cổ quan tài đi đến phía sau hậu viện.
Nhất Bác nói khẽ: "Cổ quan tài đó không chừng chứa Thái tử phi bên trong"
Tiêu Chiến gật đầu.
Hai người họ tạo một kết giới ngụy trang trà trộn vào sau đám thị vệ kia, đi đến một hậu viện.
Hai người vào bên trong, lòng lập tức chấn động. Ở giữa sân là một lô đỉnh to lớn.
Tên mặc áo bào trắng giống luyện đan giả nói với tên mặc y phục lộng lẫy: "Dực Vương điện hạ!! Mọi thứ đã chuẩn bị xong".
Dực Vương tay cầm tẩu thuốc phì phèo: "Bắt đầu đi..."
Hắn nói tiếp: "Ừ mà Kim Quân, ngươi chắc chắn chứ, Vũ nhân tộc chết rồi còn luyện được đan không? Ta thấy biết thế bắt sống nàng ta, luyện khi còn sống vẫn tốt hơn"
Kim Quân nói:" Chắc chắn! Thái tử phi là hậu duệ thần tộc, dù chết rồi thì thần huyết vẫn không có gì thay đổi... Mà nếu bắt được tiểu Thế tử kia về luyện thì còn tốt hơn nữa".
Dực Vương: "Hmmm....Thằng nhãi nhép đó trốn rồi, mấy tháng nay ta cho người truy lùng khắp nơi không ra, trước hết cứ đem người này luyện trước đi, sau này bắt được nó rồi luyện tiếp."
Kim Quân đáp: "Rõ! Vương gia"
Dực Vương ngồi vắt chéo chân, phì phèo thuốc: "Xem ra thằng nhãi con đó thông minh hơn cha nó một chút..."
Gã thở dài: "Hoàng huynh của ta đúng là tên ngu xuẩn, cái gì mà thiên hạ, cái gì mà vì dân vì nước, công chính rồi cuối cùng đắc tội quá nhiều người. Ta cũng không muốn, chỉ là hắn một mực muốn đem chuyện ta dùng người luyện thuốc báo với phụ hoàng, ta không còn cách nào khác ngoài việc liên thông với đám người kia.... Ai Ya! Đến lúc chết hắn vẫn còn tin trên đời này có công bằng, còn mong cái chết của mình có thể thức tỉnh phụ hoàng. Hắn mộng đẹp quá rồi! Phụ hoàng là ai chứ? Nếu hắn chịu ngoan ngoãn làm con rùa rụt cổ giống bọn Thần Vương, Tài Vương thì có phải bây giờ cả nhà vẫn còn sống bên nhau không.... Tất cả chỉ là do hắn tự mình chuốc lấy, trách ai bây giờ...".
Tay Tiêu Chiến nắm lại thành quyền, muốn bước ra, nhưng Nhất Bác nắm tay y lại.
Nghe những lời này, Nhất Bác cũng thấy phẫn nộ, mà người bên cạnh toàn thân đang run rẩy, mắt hừng hực lửa giận.
Hắn lo Tiêu Chiến sẽ nổi điên, tay giữ chặt tay y, sợ y mất kiểm soát mà làm chuyện bứt dây động rừng.
Nắp quan tài bị mở ra, Dực Vương lảo đảo đến bên cạnh mép quan tài, tựa thân nhìn vào.
"Thái tử phi, Mộng Điệp tiên tử, dung mạo như hoa. Ngày trước nếu chịu theo ta thì tốt rồi, hà cớ gì phải cứ nhìn trúng hoàng huynh ta chứ?"
Thái tử phi sắc mặt đã không còn chút huyết sắc nào, nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ đẹp thoát tục của nàng, nhìn nàng nằm yên tĩnh mà nhắm mắt như vậy chỉ giống như nàng đang ngủ say.
Dực Vương một đời yêu thích nàng, ái mộ nàng, lúc này cũng không cầm được lòng mà muốn cúi người xuống hôn nàng.
Tiêu Chiến không nhịn nổi. Y nổi điên, Nhất Bác không giữ y lại được nữa, tay chỉ kịp chụp lấy vạt áo.
Y từ phía sau đám thủ vệ khiêng quan tài khi nãy nhảy ra, trên tay cầm trường kiếm, gương mặt sắc lạnh quát lên: "Tên khốn! Cút ra khỏi người mẫu thân ta"
Đám người ở hậu viện giật thoát.
Dực Vương giật mình đánh rơi tẩu thuốc.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhíu mày, hỏi: "Tiêu Chiến???"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đứng đó gương mặt âm trầm không giấu được vẻ oán giận.
Đột nhiên hắn phá lên cười: : "Ha ha ha! Con trai của loạn thần tặc tử cũng dám đứng trước mặt ta hùng hồn.... Cháu trai à! Hoàng thúc tìm ngươi cực khổ lắm, không ngờ hôm nay lại tự tìm đến, đúng là vô tình không bằng hữu ý...." Hắn đưa tẩu thuốc lên hút một cái, rồi phất tay: "Người đâu! Bắt lấy nó..."
Mấy tên thủ vệ Dực Vương phủ lao đến, Tiêu Chiến trong tay cầm thanh trường kiếm được rót linh lực sáng chói, y vung kiếm chém một đường, đám thủ vệ trong nháy mắt đã ngã lăn ra. Bọn binh lính trong cả hoàng thành này toàn học theo chủ nhân của chúng, ăn không ngồi rồi, không lo tập luyện, tên nào tên nấy đều chỉ được cái bản mặt hầm hố, nhưng thực tế bên trong lại là một thân rửng mỡ, vô dụng.
Dực Vương giật mình, liên tục quát: "Chưa ăn cơm hả... một thằng nhãi Mười bốn tuổi cũng không bắt được, vô dụng, vô dụng..."
Càng ngày càng nhiều thủ vệ kéo đến, vây xung quanh y.
Gió nổi lên, thiếu niên cầm trường kiếm lấp lánh ngân quan nhảy lên đánh xuống, mấy chục tên thủ vệ Dực Vương phủ không chịu nổi một kích này, lần lượt quỳ xuống hộc máu.
Trong cảnh khói bụi mịt mù, Tiêu Chiến lập tức lao về hướng Dực Vương, mặt đầy sát khí: "Tên khốn! Ta bắt ngươi phải lót đường xuống hoàng tuyền cho phụ mẫu ta"
Tiêu Chiến túm lấy cổ Dực Vương, bóp cổ gã nhất lên khỏi mặt đất.
Dực Vương giãy giụa, mặt tái xanh không thở được, liên tục cào cấu tay Tiêu Chiến.
Mấy tên thủ vệ phía sau bị chấn kinh một lúc cũng bừng tỉnh mà cầm kiếm lao đến muốn đánh Tiêu Chiến. Lúc này Nhất Bác cũng nhảy ra.
Nhất Bác nghĩ: "Xem ra lần này chính cơ hội cho ta thực chiến rồi".
Hắn không có vũ khí, chỉ nhặt tạm thanh kiếm của tên thủ vệ nằm chết dưới đất, chống trả với đám thủ vệ kia.
"Tiêu Chiến! Giải quyết nhanh, mang Thái tử phi đi, bọn thủ vệ đến càng lúc càng đông, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi"
Tiêu Chiến vung kiếm lên muốn chém chết Dực Vương nhưng "Đoang" một tiếng, kiếm bị đánh trật đi rơi xuống đất.
Nhất Bác quay đầu nhìn qua mới thấy một người đàn ông cao lớn đứng trên mái nhà, một thân hắc y, khuôn mặt âm trầm, hắn kinh công bay xuống, trong tay hắn là một thanh trường kiếm, kiếm tỏa kim quang sáng lóa, đó là một thanh thần võ rất mạnh thời bấy giờ, Long Nha kiếm.
Hắn đích thực là phu quân của trưởng công chúa, cô cô của Dực Vương, Ninh hầu gia Ninh Bân, kẻ cấu kết cùng Dực Vương và bọn quý tộc mưu hại Thái tử.
Nhất Bác đánh văng mấy tên thủ vệ, đứng chắn trước Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Ta thấy tình hình không ổn, mau tìm cách đoạt lại thi thể của Thái tử phi rồi đi thôi, tên mới đến không phải kẻ dễ đối phó đâu".
Tiêu Chiến không trả lời, sắc mặt vẫn điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Dơ chân đá Dực Vương sang một bên, dùng pháp chú trói hắn lại, đôi mắt tràn ngập thù hận nhìn Ninh hầu.
Dực Vương lăn lộn trên mặt đất, ho vài cái liền kiêu la: "Ninh Hầu! Mau cứu ta! Giết mấy đứa nhãi ranh này hết đi..."
Tiêu Chiến: "Sư phụ!! Thật phí lòng ta đã kính trọng ông... Ta không thể ngờ có một ngày, người từng nắm tay ta, dạy ta từng quyền, lại là một trong những kẻ khiến ta nhà tan cửa nát"
Ninh Hầu vẫn là gương mặt âm trầm đó, giọng không cao không thấp: "Tiểu Thế tử, nếu ngươi lớn hơn một chút, ngươi sẽ hiểu thế nào là tranh đấu, mọi người đều bất đắc dĩ. Con người phải vì bản thân mình trước. Là ta có lỗi với ngươi, hôm nay xem như một lần ân đoạn"
Dực Vương lại la lên: "Tâm sự cái con mẹ gì... giết nó đi rồi ta và ngươi tâm sự..."
Nhất Bác bên này đá vào mặt Dực Vương một cái: "Im miệng đi. Ồn quá".
Ninh hầu không do dự nữa, liền cầm Long Nha xông đến, uy lực của Long Nha đúng là có thể mạnh đến xé toạc những kẻ tầm thường chỉ trong một lần sát chiêu. Thanh kiếm bình thường của Tiêu Chiến nhất định sẽ không thể nào chống đỡ nổi.
Làm sao bây giờ
Nhất Bác không ngừng nghĩ cách.
Một đám thủ vệ đã không dễ đối phó rồi, đằng này còn thêm tên mạnh như vậy nữa.
Mà tên Tiêu gia hỏa này sao lại nóng nảy như vậy, đúng là làm gì y cũng không chịu suy tính, cứ thấy không vừa lòng là xông ra.
Nhất Bác nghĩ trong lòng: "Cái tính cách này của ngươi sau này nên bỏ là được rồi. Lần này trở về xem sư huynh của ngươi dạy dỗ ngươi thế nào".
Ninh hầu kia lại không phải kẻ quá nhẫn tâm, cũng không đành một chiêu giết chết tiểu Thế tử mà hắn chứng kiến lớn lên từng ngày. Kiếm hắn bổ xuống chỉ dùng ba bốn phần công lực, Tiêu Chiến còn tạm thời chống đỡ được.
Dực Vương miệng mồm máu me chửi bới: "Tên Hầu gia chết tiệt! Ngươi đang nương tay với nó tưởng ta không biết à. Để nó sống rồi nó vào tố cáo với phụ hoàng, sau đó là cả ta và ngươi đều chết,... Mưu tính của ngươi đều đổ sông đổ biển hết"
Dường như những lời này thức tỉnh Ninh Hầu, Hắn bắt đầu ra tay mạnh hơn.
Kẻ có tu vi cao hơn, lại sỡ hữu thần võ cực mạnh, dù Tiêu Chiến có là kì tài tu luyện cũng không cách nào trong lúc này đánh lại hắn.
Thần võ trong tay Ninh hầu liên tục chém về phía Tiêu Chiến, thanh kiếm Tiêu Chiến dù được rót linh lực cũng không thể chống chọi nổi nữa liền gãy nát.
Ninh Hầu nhân cơ hội Tiêu Chiến bị mất vũ khí, hắn đá y một cái khiến y ngã lăn ra xa, thổ huyết.
Ninh Hầu bay vút lên, Long Nha tỏa linh quang tựa như một con kim long, bổ xuống, nếu Tiêu Chiến trúng chiêu này nhất định sẽ chết chắc.
Đúng là con người dù cho có lòng trắc ẩn cũng không thể thắng nổi dã tâm. Ninh Hầu chính là ví dụ điển hình. Hắn từng thương yêu Tiêu Chiến, từng dạy y võ công, cũng từng không đành giết y nhưng chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của y chính là mối nguy đe dọa lợi ích địa vị của hắn, liền không nương tay với y nữa.
Trên đời này không gì đáng sợ hơn chính là dã tâm của con người.
Ngay lúc Long Nha sắp chém đến, thình lình một luồng sáng chói mắt cực độ nổ vang trời, đẩy Ninh Hầu thối lui vài bước
Trong khói bụi ngập trời, thân ảnh một thiếu niên tay cầm vũ khí đầu hình lưỡi liềm được đúc liền với một cán dài.
Vũ khí này tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, linh lực cuồn cuộn như suối. Nó chính là thần võ Phong Sương mà Sư bá luyện cho Nhất Bác. Không phải tình huống cấp bách hắn cũng không muốn triệu nó đến.
Hết thảy đều trố mắt, chưa từng có ai nhìn thấy loại vũ khí được luyện thành hình dạng kì dị quái lạ như vậy.
Không đợi Ninh hầu phản ứng, Nhất Bác cầm thần võ của mình lướt đến, xoay lưỡi hái chém theo vòng tròn, hắn nhảy lên cổ quan tài
"Đắc tội rồi Thái tử phi".
Phong Sương bổ xuống.
Quan tài vỡ nát, thi thể Thái tử phi lăn ra
Nhất Bác quát lên: "Mau mang Thái tử phi đi, ở đây có ta chống đỡ"
Tiêu Chiến phút chốc ngây ngốc cũng gật đầu, đứng dậy ôm thi thể của mẫu thân nhảy qua bờ tường chạy đi.
Dực Vương la to: "Đuổi theo"
Đám thủ vệ như sóng thủy triều hướng cửa chạy đi. Nhất Bác vung Phong Sương, lục quang hình liềm bắn ra, đám thủ vệ chưa kịp la lên đã bị chém đứt làm hai, máu tươi văng tung tóe.
Dực Vương kinh hãi hét lên: "Ninh... Ninh... Hầu! Thằng...thằng...này... giết...giết nó trước..."
"Trói"
Theo hiệu lệnh, từ lòng bàn tay Ninh Hầu tỏa ra ánh sáng kim sắc, ánh sáng vàng hóa thành một sợi xích dài, phóng nhanh về phía Nhất Bác. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh thần võ của Nhất Bác chắn trước ngực ngăn cản sợi xích kia, nhưng nó quá linh hoạt, liền uốn mình quấn quanh người hắn.
Thấy Nhất Bác bị trói, Ninh hầu thu tay.
Sợi xích siết chặt, kéo Nhất Bác ngã lăn xuống đất.
Dực Vương lúc này mới từ trong bò ra, đi đến trước mặt Nhất Bác, gã hỏi: "Tên này là ai đây? Thuộc hạ của Tiêu Chiến à?"
Gã đưa chân đá Nhất Bác một cái, giày gấm thêu phượng của gã đạp lên đầu hắn.
Nhất Bác bị đau, ánh mắt căm giận nhìn gã, nghiến răng ken két. Gã đối với ánh mắt này có chút sợ, nhưng nghĩ đến thần khí siêu lợi hại của Ninh Hầu, gã không mảy may đề phòng.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đối với hắn như vậy.
Đường đường là đại công tử của Minh phượng sơn trang, lại bị những tên cầm thú có hành động sỉ nhục như thế, lòng Nhất Bác sinh ra một cổ oán giận.
Dực Vương túm lấy tóc Nhất Bác, nhổ vào mặt hắn, chửi bới: "Tên nhãi ranh! Dám giết người của ta trước mặt ta, còn dám cướp nguyên liệu luyện đan của ta đi.... Chờ ta bắt được tên nghiệt chủng kia, ta sẽ cho hai đứa các người vào lô đỉnh một thể".
Dực Vương xoay xoay tẩu thuốc: "Nhưng nếu ngươi chịu chui qua háng ta, ta sẽ nghĩ đến việc cho ngươi làm con chó bên cạnh ta, khỏi phải chết"
Mắt Nhất Bác nheo lại: "Ta phỉ! Đồ bệnh hoạn, cút ra khỏi tầm mắt ta. Thứ sinh vật hạ đẳng"
Dực Vương cả kinh: "Trời ơi! Cái tên này... ngươi... ngươi... biết ta là ai không mà...mà dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy hả?"
"Ta biết chứ"
Nhất Bác nhỏe miệng cười, nói: "Ngươi là một tên súc sinh, là một con chó bệnh hoạn, cần giết"
Dực Vương còn chưa kịp phản ứng, thì liền trông thấy hai mắt Nhất Bác chuyển thành màu đỏ, toàn thân hắn phát ra lục quang ngùn ngụt.
Chỉ nghe "phăng" một tiếng, sợi kim xích của Ninh hầu đứt thành trăm khúc.
Dực Vương chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi liềm xanh lét đã cấm phập vào lòng ngực gã.
Nhát này Nhất Bác không giết gã ngay lập tức, mà chỉ dọa gã ngất đi. Máu gã trên lưỡi liềm liền thấm vào, máu từ lòng ngực gã chạy thành dòng lên Phong Sương.
Hai mắt Ninh Hầu mở to: "Ngươi tu ma?"
Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu quay sang nhìn Ninh Hầu: "Bản thân ta đã là ma rồi"
Dứt lời, Nhất Bác rầm lớn, từ dưới mặt đất mấy chục con quỷ xanh trồi lên, con sau nối đuôi con trước, cuồn cuộn không ngớt gầm rú, nhào đến đám thủ vệ mà cắn xé.
Đám thủ vệ chạy tán loạn, la hét um sùm y hệt một đám gà con gặp sói.
Long Nha trong tay Ninh Hầu phát sáng bắn ra kim quan đẩy lùi mấy con quỷ đến gần.
Đôi mắt đỏ ngầu của Nhất Bác nhìn Ninh hầu chòng chọc.
Nhất Bác đứng dậy, ánh sáng xanh trên người hắn bừng lên. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một ngọn đuốc màu xanh. Trông vô cùng đáng sợ. Như là quỷ bò lên từ địa ngục.
Ninh Hầu giọng có chút khàn đi: "Vì sao ngươi có đến hai cái bóng.... Tột cùng ngươi là cái thứ gì?"
Ninh Hầu trong đời đối mặt với vô vàn kẻ địch, nhưng với kẻ quái dị đến thế này là lần đầu.
Ông ta trong vô thức đứng không vững mà lùi về sau vài bước.
Nhưng với bản lĩnh của võ tướng, ông ta tay cầm Long Nha chắn trước ngực, không ngừng rót linh lực vào thần võ,....
Nhất Bác thu Phong Sương về tay, cầm liềm lao lên, Ninh Hầu bên này cũng không muốn thua kém, ông ta tay cầm Long Nha cũng lao lên.
Hai bên lao vào nhau với tốc độ cực lớn.
"Ầm" một tiếng
Một bên Dực Vương phủ đổ sập.
Ninh Hầu văng ra xa phun ra một ngụm máu...
Nhất Bác thì lại đứng vững không hề hấn gì.
Hắn kéo lê lưỡi liền dưới đất. Lưỡi liềm đi đến đâu là máu như dòng suối chạy đến thấm vào lưỡi liềm đến đó.
Thần võ này, nói đúng hơn là Ma võ này quá tà cho nên không phải bí bách Nhất Bác cũng không triệu nó ra.
"Một con chó săn không đủ tư cách sử dụng thần võ" Nhất Bác chém đứt một cánh tay ông ta, Ninh Hầu rống lên đau đớn, máu từ cánh tay đứt lìa chảy ra, Phong Sương tham lam hút lấy nó.
Ninh Hầu miệng đầy máu: "Ngươi là Hòa cốt nhân, kẻ bị thiên địa nguyền rủa, ngươi là một con quỷ,... ngươi đích thực chính là quỷ...."
Nhất Bác nhìn ông ta, tầm mắt tối sầm, khàn giọng nói: "Ta thay mặt vong hồn chết oan dưới lưỡi kiếm của ngươi... trừng phạt ngươi...."
Con ngươi Ninh Hầu co rút....
Nhất Bác vung tay chém xuống, "phụt" một tiếng, lưỡi liềm cấm lên đầu Ninh Hầu... Xoẹt một cái, cắt ông ta thành hai nữa.
Lưỡi liềm thích thú uống máu kẻ có tu vi cao.... Viên ngọc xanh trên nó tỏa sáng rực rỡ
Nhất Bác quay sang Dực Vương, đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ lên đầu Dực Vương.
Dực Vương mở mắt, bò đến ôm chân Nhất Bác
Nhất Bác liếc gã một cái, nói: "Có phải ngươi thích ăn đan dược được luyện từ người sống lắm không?"
Dực Vương gật gật đầu.
Nhất Bác xoa xoa đầu gã: "Vậy tự ăn chính mình đi. Người sinh trưởng trong gia đình hoàng tộc chắc là bao nhiêu năm nay cũng ăn không ít sơn hào hải vị, da thịt chắc chắn ngon hơn vô số kẻ bình thường khác... Nào... cắn mình một cái đi, xem thử mùi vị có ngon hơn không?"
Ấy vậy mà Dực Vương thật sự cắn lấy tay mình đến chảy máu, hắn điên cuồng xé huyết nhục của mình ra mà ngấu nghiến.
Nhất Bác cúi người xuống hỏi: "Có ngon không?"
Dực Vương miệng máu me gật gật.
Tiêu Chiến vừa đến đã trông thấy cảnh tượng Dực Vương tự ăn mình hết sức gớm ghiếc.
"Nhất Bác", y cất tiếng gọi hắn.
Nhất Bác quay lại, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, người này từ đầu đến chân chẳng giống hắn lúc nãy chút nào.
Vừa nãy trước khi y đi Nhất Bác rõ ràng vẫn là vẻ một thiếu niên lanh lợi thông minh, sao lúc này lại biến thành một kẻ toàn thân âm khí u ám, mắt đỏ như máu, giống hệt lệ quỷ...
Nhất Bác cười với y: "Sư đệ! Ta đã giúp đệ giải quyết hết chỗ này rồi...Đệ thấy ta có tài giỏi không?"
Tiêu Chiến sợ hãi lùi vài bước: "Nhất Bác... là ngươi sao?"
Nhất Bác nghiêng đầu: "Không là ta chứ là ai?"
Tiêu Chiến lại cho rằng Nhất Bác trúng tà rồi. Rút phù triện trong ngực ra muốn dán lên người hắn. Nhưng nhanh như chớp, hắn nắm lấy cổ tay y, lực nắm mạnh khiến tay Tiêu Chiến đau điếng, phù triện không giữ nổi mà rơi xuống...
"Ngươi muốn làm gì ta....?"
"Ta...."
"Ngươi muốn trừ ta...?"
"Không...phải...Nhất Bác buông ra...ta đau"
Nhất Bác cúi người mặt kề sát mặt Tiêu Chiến, túm lấy cằm y, hôn lên môi y, nụ hôn cưỡng bách, dữ dội khiến môi y bị hôn đến bật máu...
Tiêu Chiến vùng vẫy, đẩy Nhất Bác ra.
"Nhất Bác, ngươi điên rồi sao?"
Đột nhiên hắn túm lấy cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị hắn bóp đến nói không ra lời, gương mặt tái nhợt từ từ đỏ lên, ngón tay nhọc nhằn cử động.
Tiêu Chiến nhấc cánh tay, run rẩy nắm ngón tay hắn đang bóp cổ mình.
Y ứa nước mắt : "Nhất Bác... mau...mau tỉnh lại"
"....Nhất Bác .....Khụ... Tỉnh lại..."
Vừa nãy khi cưỡng hôn Tiêu Chiến, vô tình khiến máu trên môi Tiêu Chiến thấm lên môi hắn.
Dòng máu của Vũ Nhân tộc có tác dụng khống chế ma tức trong người... một lúc đã có tác dụng...
Lúc này mắt hắn mới trở lại bình thường....
Bàn tay hắn nới lỏng.
Buông Tiêu Chiến ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com