Chương 21 - SƯ ĐỆ! TA THÍCH ĐỆ
Bị đưa vào trong Giới luật đường, Kim Quân vẫn không ngừng gào thét.
Thấy Nhất Bác vào, gã còn gào lớn hơn, hệt như kẻ điên.
Gã ồn đến ai cũng thấy phiền, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Tiếc cho một kẻ tu đạo, vì danh lợi mà bán rẻ bản thân, đi làm con chó cho triều đình.
Nhân cách thối nát như vậy, dù cho gã cố sức nói thế nào cũng chẳng ai để lọt tai.
Dù tội chứng rành rành như thế rồi, nhưng những người ở đây không thể tự tiện xử trí gã. Gã vẫn là đệ tử Liên Hoa cung, phải chờ người của Liên Hoa cung đến, để cung chủ định đoạt.
Trong khi chờ người Liên Hoa cung đến, tạm thời gã bị giam giữ ở thủy lao.
Nhất Bác ủ rũ trở về phòng. Trên đường, gặp vài nhóm người nói cười, bàn tán về đại hội, đa số là bàn về kết quả các trận đấu, chẳng thấy ai đề cập đến chuyện của Kim Quân, có thể họ không tin, cũng có thể đối với những kẻ tu luyện cấm thuật người ta thập phần chán ghét, cả nhắc đến cũng không muốn.
Thái độ căm ghét, xem thường của mọi người như thế chẳng có gì lạ. Ngàn đời nay tu chân giới trừ ma vệ đạo, lấy đạo tu làm gốc, lấy chính nghĩa làm lý tưởng, cơ hồ những thứ xấu xa, đi ngược lại với lý tưởng đều không được chấp nhận.
Nhất Bác nghĩ, đến một ngày, nếu chuyện của hắn không còn cách nào để che đậy nữa, thì hoàn cảnh của hắn có khác gì so với Kim Quân, thậm chí có khi hắn phải giống như Phạm Ưng, bị Tử Yên kiếm trận xuyên qua.
Chết đối với hắn không hề đáng sợ, nhưng hắn chỉ sợ ảnh hưởng đến Minh Phượng sơn trang, hại cha mẹ hắn mất uy tính trên giang hồ và nhất là Tiêu Chiến, tên ngốc này nhất định sẽ vì chuyện của hắn mà làm càng.
Thở dài ngao ngán, ông trời cớ sao phải trêu đùa hắn đến thế này, muốn sống cuộc đời bình yên cũng không được.
Quay lại với đề tài bàn của mọi người, điểm nóng vẫn là nói về Tiêu Chiến. Vị Minh Nguyệt công tử này, tuổi đã trẻ, đạo hành lại còn cao thâm hơn người, điều làm người ta kinh sợ y chính là chuyện y một tay bóp nát thần võ Long Nha trước con mắt biết bao nhiêu người.
Số người ngưỡng mộ y cũng có, số bất mãn với y cũng có, nhưng chung quy ra, sau màn thượng đài này tiếng tăm của y bắt đầu vang vọng, hiển nhiên trở thành một cái tên được tôn sùng khắp trên dưới tu chân giới, có nhiều nữ tu không biết xấu hổ còn nhận y là chồng mình, ha ha, nếu y nghe được không biết có một chưởng đánh chết các nàng ấy không.
Còn đối với hắn, trước mặt giả vờ khen ngợi nhưng sau lưng lại chê bai hết chỗ nói, nhất là việc thân làm sư huynh mà so với sư đệ mình kém một trời một vực.
Hắn cười khổ, người ta chính là hậu duệ thần tộc đó, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao so sánh được với người ta.
Các nàng cũng quá xấu tính rồi, mới hôm nào còn đòi vào hậu cung của hắn, vậy mà khi thấy Minh Nguyệt công tử, liền vứt áo ra đi đã đành, còn sau lưng nói lời cay đắng.
"Nhất Bác!"
Thanh âm này vô cùng quen thuộc, Nhất Bác gạt bỏ hết mọi muộn phiền nãy giờ, quay lại cười thật tươi.
Tiêu Chiến rảo bước đi tới, vẻ mặt không được tốt: "Ta tìm ngươi nãy giờ, ngươi đi đâu vậy?"
Nhất Bác chỉ chỉ phía Giới luật đường: "Dự buổi thẩm tra Kim Quân"
Tiêu Chiến: "Kết quả thế nào?"
Nhất Bác thở dài: "Hắn gào thét như điên như dại"
Tiêu Chiến: "Thái độ mọi người thế nào?"
Nhất Bác: "Không ai để lọt tai, còn nhìn hắn như một kẻ bệnh. Hắn bị giam lại rồi, chờ người Liên Hoa cung đến sẽ xử trí"
Tiêu Chiến: "Kết quả như vậy cũng tốt. Ta chỉ lo sợ bọn người kia đối với ngươi sinh nghi ngờ"
Nhất Bác: "Ta làm gì có gì để người ta nghi đâu. Ta chỉ lo tên Kim Quân kia sau khi tinh thần ổn định, không biết có tìm cách báo người phía triều định đến gây khó dễ cho ngươi hay không thôi"
Tiêu Chiến: "Cứ đến! Ta không sợ"
Nhất Bác: "Ngươi đừng ỷ vào bản thân tu vi cao thâm mà khinh địch. Ai cũng nhìn thấy uy lực của ngươi rồi, ngươi nghĩ người ta sẽ phái kẻ tầm thường đến bắt ngươi sao?"
"Mấy năm gần đây ta nghe ngóng được, triều đình hết sức trọng dụng tu sĩ, nhất là sau thảm sát của phủ Dực Vương"
"Một vài người, ngươi có thể địch lại nhưng chục người, trăm người, ngươi cũng phải khoanh tay chịu trói thôi"
Tiêu Chiến: "Nếu thật sự có ngày đó. Ta chỉ mong ngươi để mặc ta"
Nhất Bác: "Ngươi biết là ta sẽ không để ngươi đơn thân độc mã mà"
Tiêu Chiến: "Ta không phải ỷ mình mạnh mà muốn đơn thân độc mã chiến đấu, có ngươi sát cánh với ta, ta an tâm hơn bao giờ hết, nhưng bản thân ta không cha không mẹ, ta có làm gì cũng không liên lụy ai, còn phần ngươi, ngươi nên hiểu nếu ngươi làm chuyện gì đó thì chính là phụ thân cùng mẫu thân ngươi sẽ chịu ảnh hưởng.... Mẫu thân ngươi tột cùng sẽ đau khổ thế nào nếu ngươi lỡ có mệnh hệ gì... Nghe ta đi, nếu thật sự có ngày đó, chỉ cần cầu nguyện cho ta là được rồi".
Nhất Bác bị lý lẽ của y thuyết phục, không nói nên lời.
Một lúc sau, Nhất Bác đột nhiên phấn chấn, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Dù sao thì ngày đó cũng chưa đến. Thay vì lo lắng không yên, trước hết tối nay chúng ta nên đi cùng nhau ăn cái tết Nguyên tiêu thật vui vẻ đi"
Tiêu Chiến: "Cũng được"
Nhất Bác: "Nhưng mà đi đâu bây giờ ta?"
Tiêu Chiến: "Kinh Châu"
Nhất Bác: "..."
Kinh Châu gần Giang Lăng mà Giang Lăng lại là đế đô đại Lượng.
Tiêu Chiến pha này đúng là hơi liều mạng rồi
🌿🌿🌿
Từ Tứ Xuyên ngự kiếm về phía Đông chưa đầy hai canh giờ sẽ đến Kinh Châu.
Tuy Kinh Châu không phải Hoàng thành, nhưng cũng là một tòa thành lớn.
Kinh Châu nằm ở vị trí trung tâm vùng Trung nguyên, nằm bên bờ sông Dương Tử, thuận lợi cho việc buôn bán giao thương, cho nên kinh tế ở đây rất phát triển, Kinh Châu sầm uất không thua kém gì hoàng thành Giang Lăng lúc bấy giờ.
Nội thành vô cùng rộng lớn, đêm Nguyên tiêu mọi người đổ xô ra đường, dòng người qua lại như suối, tiếng mấy tiểu thương sạp hàng bên đường mời chào khách hòa vào cùng tiếng nói cười của mọi người xung quanh. Trà lâu đông nghẹt khách, bếp nấu hàng quán khói nghi ngút.
Mấy năm nay cứ mãi ẩn cư trong núi không đi ra ngoài, trở lại Kinh Châu, cảnh vật đã không còn như xưa, quán lớn quán bé mọc lên san sát. Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã bị lạc. Y dẫn Nhất Bác đến một tửu lầu ở thành Đông có tên là Xuân Lộ.
Ngày trước, Xuân Lộ tửu lầu nổi tiếng với món hoành thánh hoàng kim do ông chủ đích thân chế biến. Vương công quý tộc đều nồm nộp kéo đến đây, thậm chí có người chấp nhận chen chút ngồi cùng thường dân cũng chỉ muốn thưởng thức được bát hoành thánh danh bất hư truyền này.
Về sau ông chủ qua đời, con trai ông ấy mặc dù vẫn nấu được hoành thánh hoàng kim nhưng không còn được mùi vị đặc trưng giống như xưa, vì thế mà lượng khách đến đây cũng giảm dần.
Nhớ lần trước đến đây, Tiêu Chiến vẫn còn là thân phận Thế tử, vừa bước xuống kiệu đã có rất nhiều người nghênh đón, lần này lại giống như bao nhiêu người bình thường khác, có chút tiếc nuối nhưng chung quy Tiêu Chiến thích cảm giác này hơn, tự do tự tại, không bị quá nhiều người chú ý, làm gì cũng được tự nhiên thoải mái.
Trước kia y sẽ chọn một gian phòng riêng với giá đắt đỏ, nhưng bây giờ thời thế đã khác, y kéo Nhất Bác ngồi ở một chỗ khuất người cạnh cửa sổ.
Tiểu nhị niềm nở chạy đến: "Hai vị, muốn dùng gì?"
Tiêu Chiến: "Cho hai bát Hoành thánh"
Nhất Bác gọi thêm vài món, một ít bánh ngọt và hai bình rượu.
🌿🌿🌿
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, hoành thánh hoàng kim mùi thơm nồng mà mộc mạc, gắp một đũa cho vào miệng, thất khiếu sẽ tức khắc sướng rơn.
Ngoài ra trên bàn còn có măng xào giòn rụm, rau luộc còn nguyên màu xanh tươi, cháo nấm cá chép bốc khói nghi ngút.
Nhất Bác mút cháo cho y, gấp cá đã lựa hết xương cho vào chén.
"Ăn xong hoành thánh thì nhớ ăn hết chén cháo này nha. Cháo nấm nấu cá rất bổ"
"Ngươi gầy như vậy, nên chú ý bồi bổ"
"Nhớ ăn thêm rau vào"
"Còn nữa, ăn măng đi, bổ máu"
Tiêu Chiến tập trung thưởng thức hoành thánh, bỏ ngoài tai mọi lời hắn nói.
Tên này không biết từ bao giờ trở nên nói nhiều như vậy. Hệt như cha già khó tính, ai nha!
Ăn hết hoành thánh, Tiêu Chiến bưng bát húp cạn nước, mặt vô cùng sung sướng, Nhất Bác nhìn thấy liền phì cười
Tiêu Chiến: " Cười cái gì?"
Nhất Bác: "Hiếm khi thấy sư đệ ăn uống ngon miệng như vậy, thấy vui thôi"
"Nè". Hắn đẩy bát hoành thánh của mình sang cho y. "Đệ thích ăn hoành thánh như vậy, ăn luôn của ta đi"
Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh: "Không cần!"
Nhất Bác: "Ta không thích ăn hoành thánh, đệ xem như ăn giúp ta"
"...." Đắng đo một chút, nhưng rồi cũng kéo bát hoành thánh sang chỗ mình, ăn ngon lành.
Mọi liêm sĩ đều rớt sạch rồi, hình tượng thanh cao cũng không thấy đâu nữa.
Tiêu Chiến cực kì thích hoành thánh hoàng kim của tiệm này, ngày trước vì lễ nghi hoàng tộc mà chỉ được phép ăn mỗi một bát.
Bây giờ thì khác rồi, muốn ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần có tiền thôi.
Tiêu Chiến say sưa ăn. Sự hạnh phúc, thỏa mãn hiện lên rõ mồn một trên gương mặt y.
Nhất Bác thấy y ăn uống vui vẻ như vậy, mắt lấp lánh, đan hai tay chống dưới cằm, nhìn say mê.
Tiêu Chiến chân mày khẽ động: "Nhìn ta làm gì? Nhìn ta ngươi no được à?"
Nhất Bác cười nói: "Đúng vậy"
"...." Biến thái
Tiêu Chiến không thèm để ý hắn nữa, quay trở lại tiếp tục ăn nốt bát hoành thánh thơm ngon.
🌿🌿🌿
Hai người ăn uống no nê rồi xuống phố đi dạo.
Đêm Nguyên tiêu, người người đổ xô ra đường, trên tay ai nấy đều cầm một hoa đăng. Hoa đăng đủ hình dạng màu sắc, nam thanh nữ tú nối đuôi nhau đến bên bờ sông thả đèn cầu phúc.
Hai người chen chút vào dòng người đông đúc, Nhất Bác nhìn dáo dác phát hiện ra cái gì đó, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Đứng đợi ta ở đây"
"..." Tiêu Chiến muốn không đồng ý cũng không được, dứt lời hắn đã chạy đi mất rồi.
Một lúc sau, Nhất Bác hào hứng chạy trở lại, trên tay cầm hai cái hà đăng.
"Nè"
Tiêu Chiến hơi bất ngờ : "Cho ta sao?"
Nhất Bác: "Cầm lấy đi. Chúng ta theo họ đến bờ sông thả hoa đăng".
Tiêu Chiến gật đầu, cùng hắn đi về hướng bờ sông.
Nhất Bác nâng hà đăng, niệm quyết thấp sáng tim đèn, hắn nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, rồi thả xuống nước.
Tiêu Chiến cũng bắt chước hắn, thả hà đăng xuống nước. Hà đăng chưa chạm mặt nước, hắn đã ngăn lại: "Cầu nguyện đi"
Tiêu Chiến : "Ta không biết cầu gì cả"
Nhất Bác: "Cầu điều gì trong lòng ngươi muốn nhất đó"
Tiêu Chiến: "...."
Ngẫm nghĩ một chút, y cũng thắp sáng hà đăng, nâng giữa hay tay, nhắm mắt cầu nguyện.
"Mong cho Vương Nhất Bác một đời bình an"
"Hà đăng của ta bị chìm rồi, hu hu hu, lời cầu nguyện sẽ không linh nghiệm nữa". Một thiếu nữ gần đó miếu máo nhìn hà đăng của mình chưa trôi bao xa đã bị chìm.
Nếu hà đăng bị chìm, lời cầu nguyện sẽ không ứng nghiệm, Tiêu Chiến bèn làm phép phủ lên hà đăng của mình một lớp kết giới chống nước.
Trước nay y không tin thần linh, cũng không thích cầu nguyện, y nghĩ việc gì muốn hay không bản thân mình có thể làm được, nhưng càng lớn, gặp phải nhiều việc khó khăn, y mới thấy con người đôi khi lực bất tòng tâm.
Lời cầu nguyện có đến được tới tai thần quan hay không còn tùy vào vận may mỗi người. Nếu đã có hoặc không thì y cũng muốn thử một lần, biết đâu may mắn rồi sao.
Tiêu Chiến nhìn hoa đăng của mình trôi đến khi chỉ còn thấy một chấm nhỏ, y mới đứng dậy.
Nhất Bác huých vai y: "Cầu gì thế? Cho ta biết được không?"
Tiêu Chiến: "Không được"
Nhất Bác : "Phủ cả kết giới, xem ra rất thành tâm nha!"
Tiêu Chiến : "Cầu không thành tâm thì cầu làm gì?"
Nhất Bác: "Cũng phải. Nhưng là cầu gì thế, gợi ý cho biết một chút thôi"
Tiêu Chiến : "Không được"
Nhất Bác: "Có liên quan đến ta không?"
Tiêu Chiến: "Có một chút"
Nhất Bác : "Thật sao..."
Tiêu Chiến : "Là giả đó"
🌿🌿🌿
Đêm dần khuya, dòng người cũng dần thưa đi.
Dòng sông Dương Tử quanh năm tĩnh mịch, hôm nay lại được hàng vạn chiếc hà đăng thấp sáng rực rỡ giống như được thay một chiếc áo mới. Nước sông êm dịu chảy, mang theo dòng hà đăng chạy dài đến vô tận tựa như tấm lụa đen thêu hoa nhiều màu sắc.
Hai người ngồi trên cầu nhâm nhi rượu.
Trông thấy đám trẻ con ngồi khua nước giúp đèn trôi đi, Nhất Bác ngồi ở trên này cũng nhốn nha nhốn nháo.
Nhất Bác: "Xuống chơi không?"
Tiêu Chiến: "Đi đi! Ta không chơi"
Vừa dứt câu đã thấy hắn chạy tọt xuống dưới cùng đám trẻ.
Ngồi thưởng trăng, uống rượu đúng là thi vị. Rượu chảy vào bụng đem đến cảm giác ấm nóng, rượu làm đầu óc lâng lâng, tâm hồn như được thả lỏng, bởi thế mới có câu nhất tửu giải thiên sầu.
Rượu làm mắt như nhòe đi, bởi thế mới thấy nụ cười của Nhất Bác giống như hòa vào làm một với những ngọn đèn lấp lánh kia.
Thật đẹp
Thật ấm áp
Không biết rượu nồng làm gò má y ửng đỏ hay chính bởi nụ cười thiếu niên kia làm tim y xao động.
"Thình thịch"
"Sư đệ!... " . Hắn đang chơi cướp bắt vẫn không quên ngừng lại vẫy tay với y.
" Sư... A". Hắn vừa định nói gì đó thì đám trẻ đã đuổi tới nơi, hắn phải tiếp tục chạy.
Tiếng cười vui của trẻ con rộn rã phá tang sự yên tĩnh của màn đêm.
Nhất Bác cười thật tươi, trông hắn như thể chưa bao giờ có buồn phiền. Tiêu Chiến thật sự ngưỡng mộ hắn, có thể vô lo vô nghĩ, tâm hồn luôn tươi trẻ, nếu có thể được như hắn thì hay biết mấy.
Chơi chán rồi Nhất Bác chạy trở lại cầu. Mồ hôi nhễ nhại, ngồi gần, mùi đàn ông trên cơ thể hắn thoang thoảng cuốn hút, kích thích giác quan khiến người ta suy nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.
Rượu vào, lại thêm tiếp xúc khá gần, Tiêu Chiến cảm thấy trong người có một cổ bứt rứt đến khó chịu.
Tiết đầu năm hơi lạnh, Tiêu Chiến lại chỉ mặc một kiện lý y mỏng manh. Nhất Bác làm phép phủ lên một kết giới giữ ấm cho y.
Hơi ngạc nhiên, y nhìn hắn, đôi mắt phượng băng giá ngày thường hôm nay bỗng như phủ sương đọng nước, trông quá đỗi dịu dàng ôn nhu.
Nhất Bác thoáng chốc mất hồn.
Nhớ lại lần đầu gặp y, vẻ đẹp tiên tư ngọc sắc này cũng đã khiến hắn thẩn thờ, xuýt chút quên luôn cả việc cứu y.
Nghĩ đến mình ngốc như thế, hắn lại phì cười.
Tiêu Chiến : "Sao lại cười?"
Nhất Bác: "Không có gì, ta nhớ đến mấy chuyện cũ thôi".
"...."
"Đại ca ca".
Thình lình một đứa trẻ xuất hiện ở phía sau lưng, Tiêu Chiến giật mình ngã ngửa, đợi đến khi nghe "Sư đệ... Cẩn thận" thì muốn cứu vãn cũng không kịp nữa.
"Uỳnh" một tiếng.
Tiêu Chiến cả người rơi xuống nước.
"Đệ không cố ý hù huynh ấy đâu". Đứa trẻ kia mặt xanh mét mếu máo.
Nhất Bác luống cuống không kịp an ủi nó, đã nhảy xuống.
🌿🌿🌿
Hai kẻ ngốc bò lên bãi sông, quần áo mặt mũi đều ướt sũng, trông bê bết đến đáng thương.
Nhìn bộ dạng ngu ngốc của nhau, cả hai phì cười..
Nhất Bác: " Ha ha ha ha, ướt hết rồi, ngự kiếm về đến Minh Phượng chắc chết cóng luôn"
"..."
"Hay là chúng ta đừng về"
"..."
Tiêu Chiến không biết mình phải đáp lại hắn như thế nào để không khiến hắn cụt hứng.
Y định nói với hắn "Chỉ cần tạo kết giới giữ ấm là được thôi", nhưng sợ nói ra hắn sẽ không vui. Trên mặt hắn hiện lên chữ "ta muốn ở lại đây" rõ ràng thế kia mà.
"..."
Nhưng y trầm mặc một hồi quyết định thôi im luôn, ngẩng đầu ngắm trăng.
Trăng đêm quá là to, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Trăng vàng in bóng như rót mật xuống dòng sông mênh mông.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến hơi lạnh, y xoa xoa hai tay lại tạo nhiệt nhưng không đỡ hơn chút nào.
Nhất Bác nắm lấy bàn tay y: "Sư đệ! Ngươi lạnh sao?"
"Ùm"
Tiêu Chiến không rút tay lại mà mặc kệ cho hắn nắm. Bàn tay to lớn của hắn đang bao bọc lấy bàn tay y, rất ấm áp, có cảm giác được che chở, y không muốn buông ra
"Có thể nắm như thế cả đời không". Lời này tất nhiên y không mặt mũi nào nói ra rồi.
Nhất Bác nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Hôm nay chúng ta đừng về có được không?"
Tiêu Chiến : "Ùm tùy ngươi"
"Sư đệ". Hắn lại gọi.
Tiêu Chiến: "Hả"
Nhất Bác: "Đệ thích người giống Tiểu Cữu ta sao?"
Tiêu Chiến : "Không hẳn"
Nhất Bác: "Vậy đệ thích người như thế nào?"
Tiêu Chiến : "Không biết, nhưng ta nghĩ, chỉ cần trái tim rung động là được, không có bất kì tiêu chuẩn nào cả?"
Nhất Bác: "Vậy...."
Tiêu Chiến : "Hả?"
"Ta...". Hắn nuốt nước bọt ừng ực, hầu kết trượt lên xuống, đôi môi mấp mái như muốn nói nhưng rồi lại thôi, lời đến khóe miệng liền nhút nhát mà chạy ngược trở vào trong .
Đôi con ngươi màu đen của hắn bỗng lấp lánh, có chút lửa, đầy khao khát. Hơi thở hắn nóng bỏng, lồng ngực phập phồng, hắn nắm lấy tay y, đặt lên ngực mình, nơi trái tim non nớt của hắn đang thình thịch đập.
"Tiêu Chiến! Vậy.....". Nam nhân trẻ tuổi này nôn nóng đến mức cơ hồ có chút đáng thương. "Nếu ta thích đệ.. Vậy đệ". Bốn chữ "sẽ chấp nhận chứ" Nhất Bác không đủ dũng khí thốt ra.
Tiêu Chiến quá quý giá, hắn cảm thấy mình không xứng. Ngay cả việc thích y rồi bày tỏ đã là hành động quá phận rồi.
Tiêu Chiến đối với lời tỏ tình của hắn sắc mặt lại không có chút dị biến nào.
Hắn có chút thất vọng.
Y đối với lời tỏ tình của hắn lại bình tĩnh đến mức như vậy, rõ ràng đối với hắn, y chẳng hề rung động.
Thay vì bị từ chối, thì im lặng vẫn đỡ tổn thương hơn một chút.
Tuy rằng sắc mặt hắn trắng đến độ cực thảm, nhưng vẫn cười một chút, rất có phong độ mà nói: "Cũng đúng. Đệ có rất nhiều người ngưỡng mộ. Làm sao có thể...."
Dẫu hắn biết, dẫu hắn lường trước rồi nhưng không ngờ sức sát thương lại lớn đến như vậy.
Là hắn tự trèo cao, là hắn tự đa tình
Con tim hắn đau quá!!
Thần sắc ngưng đọng một lát. Cuối cùng hắn thu lại sắc mặt, thu tay về, đứng lên xoay người bước đi.
Tiêu Chiến cũng đứng dậy nhưng không đi theo: "Nhất Bác."
Nhất Bác dừng bước, thân thể cứng đờ. Thế nhưng hắn không quay đầu lại, đáp lại tựa như rất bình tĩnh: "Chúng ta nên về"
Tiêu Chiến đứng ở sau lưng hắn lên tiếng: "Vì sao ngươi không hỏi ta nghĩ thế nào?"
Hắn không nói được
Hắn không dám
Hắn sợ
Hắn sợ nghe chính miệng y từ chối. Lúc ấy tột cùng sẽ đau đớn đến mức nào nữa.
Để hắn tự hiểu là được rồi.
Sau một lúc lâu trầm mặc, hắn khàn giọng, nói: "Ta hiểu rõ, không cần đệ phải đích thân nói ra"
Tiêu Chiến: "Nhưng ta muốn nói cảm nhận của mình"
Dù kết quả hắn đã đoán trước nhưng bất giác vẫn hồi hộp mà hít sâu một hơi, nói: "Vậy được. Đệ nói đi. Ta nghe đây"
Cảm giác này hệt như tử tù bị phán chém đầu. Dù biết sẽ chết nhưng ngày bị dẫn ra đoạn đầu đài vẫn không khỏi rung sợ. Lưỡi đao lạnh lẽo sắp sửa bổ xuống, tội nhân lòng thắt lại đợi chết....
Trước giờ chưa bao giờ hắn sợ đến như vậy...
Hắn nhắm chặt mắt
Đợi chờ thanh đao trong tay y chém xuống
Nhưng...
Chợt....
Sau lưng, có hai cánh tay, đang ôm chặt lấy hắn.
Tiêu Chiến áp mặt vào lưng hắn.
Y không phải người giỏi biểu lộ tình cảm. Cái gì trong đầu nghĩ xong y cũng không nói ra được. Y chỉ hy vọng, một cái ôm như vậy sẽ khiến Nhất Bác hiểu ra tâm ý của mình.
Đối với Nhất Bác, không cần quá nhiều lời hoa mỹ, không cần quá nhiều câu nói tình cảm ướt át, chỉ một cái ôm như vậy cũng là quá đủ rồi.
Nhất Bác xoay người lại, gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.
Cả hai đều ướt sũng, ngọn gió thổi qua lạnh buốt nhưng lại thấy rất vui.
Buông y ra, đôi mắt hắn như có lửa, như một dòng dung nham cuộn trào, tràn đầy si mê.
Hắn nhìn y rất lâu, như sợt nhớ ra y vừa chấp nhận lời tỏ tình của hắn, liền hạnh phúc đến nổi hắn bật cười, cười đến cong cả khóe mắt, lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
Tiêu Chiến thời điểm này hơi lúng túng một chút, thấy hắn cười như thế không khỏi giận dữ: "Cười gì mà cười. Mặt ta có gì đáng cười sao?"
Nhìn vẻ giận dữ của y, cõi lòng hắn lại xốn xang thêm một chút, ôm lấy y lần nữa, ấn y vào lòng ngực mình, hôn lên mái tóc ướt mèm của y
Ái dục kiềm nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã được giải phóng.
"Sư đệ... "
Tiếng gọi này quá nũng nịu, nũng nịu đến mức khiến Tiêu Chiến mềm nhũn cả người.
🌿🌿🌿
Hai người đi bộ đến một khách điếm gần đó. Trên đường đi, đôi tay vẫn nắm chặt. Tiêu Chiến hơi ngượng nhưng cũng hỏi: "Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào? Ta dữ với ngươi như vậy mà ngươi cũng thích sao? Ngươi là người có khuynh hướng thích bị hành hạ hả?"
Nhất Bác: "Ngay từ lần đầu gặp đệ trên tuyết. Lúc ấy đệ đã câu hồn đoạt phách ta rồi?". Hắn đưa tay nựng cằm y: " Còn việc đệ hung dữ, ta thấy rất đáng yêu".
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vì bề ngoài của ta à? Nam nhân như ngươi đều thích về ngoài sao? Nếu hôm đó người nằm dưới tuyết có dung mạo xấu xí thì ngươi sẽ bỏ cho chết ư?"
Nụ cười Nhất Bác hơi méo: "Vẫn cứu chứ. Nhưng làm sao nếu được, vì sự thật vẫn là đệ mà"
Tiêu Chiến: "Nếu sau này ta trở nên quá xấu tính, có thể sẽ tức giận mà đánh ngươi, ngươi sẽ không vì thế mà thích người khác chứ?"
Nhất Bác kéo y lại hôn lên trán y: "Dù đệ có thế nào, ta thề cả đời này chỉ yêu thích một mình đệ thôi".
"Ta không tin"
"Sư đệ, tin ta"
"Ta không tin, ngươi miệng lưỡi giảo hoạt"
"Vậy phải làm sao đệ mới tin ta"
"Ta không biết"
"Vậy chúng ta sẽ thành thân có được không?"
"Ta không lấy người tu vi kém hơn ta..."
"Sư đệ thật là ức hiếp người ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com