Chương 25 - DỊ BIẾN
Hai người trở về, vừa đến trước cổng chính đã bắt gặp Trịnh Huyền Anh đang đi đi lại lại.
Nàng vừa nhìn thấy họ, không biết vì sao trên mặt lại hiện lên một tia lo sợ không yên, hai người còn chưa hiểu chuyện gì, Huyền Anh vội vã chạy đến: "Nhất Bác! Minh Nguyệt công tử! Bên trong đang có rất nhiều người đến tìm hai người!! Ta gửi linh điệp, hai người không nhận được sao? Mau! Mau đi đến nơi nào đó lánh đi"
Tiêu Chiến nheo mắt lại, hỏi: "Người của triều đình ư?"
Huyền Anh nói: "Họ nói Minh Nguyệt công tử là tội phạm truy nã, họ đến là bắt người"
Nhất Bác ngờ vực, hỏi: "Làm sao bọn họ biết mà tìm đến đây?"
Huyền Anh lo sợ không yên, nói: "Là Kim Quân dẫn người đến, không biết vì sao hắn lại có thể ra khỏi thủy lao nữa."
"Trốn rồi!!!".
Nhất Bác cả kinh nói: "Chẳng phải thủy lao từ trước đến nay đều khó vào khó ra sao. Một tên dược tu như hắn làm sao có thể nói trốn là trốn được."
Nhất Bác cau mày: "Hay là có kẻ cố tình thả hắn ra"
Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, nói: "Ta biết ngày này sẽ đến, chỉ là nhanh hơn ta nghĩ"
Nhất Bác thấy vẻ mặt y có dị sắc, bất an nói: "Sư đệ, trước hết nên rời khỏi đây đã."
Tiêu Chiến không trả lời, nhắm nghiền mắt
Nhất Bác lo lắng, giục: "Sư đệ"
"Nếu cứ mãi trốn tránh, liệu phải trốn đến bao giờ". Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra.
Y với Huyền Anh liếc mắt nhìn nhau, y khẽ gật đầu.
"Bụp" một tiếng.
Phần sau cổ Nhất Bác truyền đến một cảm giác đau nhói, bỗng chốc cả người tê rần.
Cũng bởi vì Nhất Bác đang trong tâm trạng hốt hoảng, thành thử ra mất cảnh giác, cảm giác tê tái càng ngày càng lan ra rộng hơn, hai chân Nhất Bác không đứng vững nữa, ngã lăn ra đất.
Toàn thân vô lực, không thể động đậy, Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Huyền Anh, giọng yếu ớt: "Sư đệ! Huyền Anh tỷ! Làm gì vậy? Hai người muốn làm gì?"
Huyền Anh rung rẩy thu tay về: "Bác đệ! Ta xin lỗi"
Với thực lực như Nhất Bác, Huyền Anh không thể nào ra tay, vì vậy Tiêu Chiến đã cố tình thu hút sự chú ý của hắn, một châm này Huyền Anh mới thuận lợi đâm trúng.
Một hồi thuốc tác dụng triệt để, Nhất Bác không còn ú ớ mà ngất đi.
Huyền Anh nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, nàng nói: "Minh Nguyệt công tử! Làm như thế với đệ ấy liệu có tốt không? Đệ ấy sẽ phát điên mất"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một cái, y hít xâu một hơi, nói: "Sau khi ta đi, hy vọng nàng tiếp tục dùng thuốc với hắn, cho hắn ngủ càng lâu càng tốt, sau năm mười ngày, khi mọi thứ kết thúc, hắn có nổi điên cũng không làm gì được nữa"
Huyền Anh lo lắng, hỏi: "Vậy còn công tử...."
Tiêu Chiến nói: "Ta không sao! Ta tự biết tính toán"
"Trước hết vẫn nên đưa hắn về phòng đã"
Dứt lời, Tiêu Chiến xốc Nhất Bác lên lưng cõng hắn về phòng, Huyền Anh theo sau.
🌿
Đặt hắn lên giường, Tiêu Chiến ngồi xuống kéo chăn cho hắn, quay ra nói với Huyền Anh: "Trịnh tiểu thư, nàng có thể cho ta nói với hắn vài câu được không?"
Huyền Anh lúc này, không lòng dạ nào hẹp hòi, không lòng dạ nào mặt dày ở lại làm phiền họ, nàng nói: "Ta ra ngoài, có gì cần cứ gọi ta". Dứt lời nàng bước ra, khép cửa lại.
Đợi cửa đóng, Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi Nhất Bác một cái. Y đưa tay sờ lên gương mặt vẫn còn ấm nóng của hắn.
Từng giọt, rồi từng giọt nước mắt đắng chát rơi xuống.
Lần đầu sau bao nhiêu năm y lại khóc, lần đầu sau bao năm y lại cảm thấy bế tắt đau khổ đến vậy.
"Nhất Bác! Ta xin lỗi!"
"Ta từng hứa bồi ngươi đi hết đời này, nhưng có lẽ lời hứa đó ta không làm được"
"Nhất Bác, sau khi ta đi, hy vọng ngươi sống thật vui vẻ và... Hãy quên ta đi"
Tiêu Chiến niệm một pháp quyết, đầu ngón tay phát sáng, y ấn lên ngực hắn.
Đợi khi ánh sáng tan đi, nơi đó để lại một ấn kí hoa đào nhỏ.
"Nhất Bác! Đây là kỉ niệm cuối cùng ta để lại cho ngươi"
"Nhất Bác! Tạm biệt"
Cửa kẻo kẹt mở ra, Huyền Anh đang ngồi dưới đất bật dậy: "Minh Nguyệt công tử!"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ gật đầu rồi bước đi.
Huyền Anh nói theo: "Minh Nguyệt công tử! Công tử sẽ trở lại chứ?"
Tiêu Chiến dừng bước, không ngoảnh đầu, nói: "Chẳng phải việc ta không bao giờ trở lại là điều nàng mong muốn nhất sao?"
Huyền Anh giật mình: "Minh Nguyệt công tử!"
Tiêu Chiến cười lạnh lẽo: "Hắn là phu quân tương lai của nàng. Bảo hộ hắn tốt hay không là ở nàng". Dứt lời y rời đi.
Nhìn bạch y bay bay trong gió đêm, rồi khuất dần sau dãy hành lang, Huyền Anh rũ mắt: "Minh Nguyệt công tử! Xin lỗi"
🌿
Trong chính điện, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng đại điện của Minh Phượng sơn trang giống như ban ngày.
Trên điện phủ, Giang Trọng Nhân đang đứng trang nghiêm, giống một pho tượng bằng sắt, nhìn người phía dưới, nói: "Hạ đại nhân, ta đã nói rất nhiều lần rồi, Minh Nguyệt công tử hiện giờ không có ở đây. Nhất Bác, hài tử của ta không làm ra loại chuyện giết người tàn nhẫn như ngài đã nói"
Trừ đệ tử đại diện các phái lớn nhỏ, dưới điện còn có hơn mười người vận áo bào đen hoa văn rắn vàng, tay giữ chuôi kiếm, đầu đội mũ quan võ, chính là người của "Huyền Kính Ty" một cơ quan thi pháp của Đại Lượng quốc, nơi đây nổi tiếng với đủ mọi hình thức tra tấn, không kẻ cứng miệng nào vào đây có thể tiếp tục cứng miệng. Nam tử đứng đầu khoảng hơn 25 tuổi, nét mặt âm trầm sắc lạnh chính là chưởng kính sử Huyền Kính Ty - Hạ Hà
Trên đại điện, người này hắc y như mực, chắp tay đứng, áo dài chấm đất. Ánh mắt khẽ nâng, lông mi rủ xuống, trong khách khí lộ ra ba phần xem thường, ba phần ngạo mạn: "Kim Quân ra đây"
Từ phía sau Hạ Hà, một người dáng vẻ sợ hãi rụt rè thò đầu ra, các tu sĩ trong điện vừa nhìn thấy hắn ánh mắt liền như sắp bắn ra tia lửa.
Một đệ tử Liên Hoa cung nghiến răng: "Tên phản bội, còn dám xuất hiện, không biết xấu hổ"
Kim Quân cười cười nói: "Ta thừa nhận ta là phản đồ thật. Nhưng chuyện ta nói không phải là bịa đặt đâu... cái tên Nhất Bác đi cùng với Minh Nguyệt à không Tiêu Chiến, đúng thật là kẻ đã tàn sát ở phủ Dực Vương mà"
Một người ngồi phía trái trong đại điện, nói: "Nếu Minh Nguyệt công tử chính là Tiêu Chiến - con trai của loạn thần, chờ y về kiểm chứng, nếu đúng như vậy chúng ta không có gì để nói, nhưng Giang đại công tử năm đó còn chưa đến được kì Kim Đan, ngươi xem làm sao có thể bảo giết là giết được Ninh Bân, trong khi ông ta đã là cao thủ kì Kim Đan chứ?"
Kim Quân nhăn mặt nói: "Trời ơi! Làm sao có thể tính như vậy. Vấn đề là ở vũ khí của hắn. Hắn sử dụng thứ vũ khí hình thù kì dị, lúc đó, mắt hắn đỏ như máu, hắn gầm một cái, thủy quỷ từ dưới đất chui lên cắn xé, ăn thịt người, đáng sợ lắm. Chính mắt ta trông thấy mà. Không sai được"
"Bịa đặt như thế cũng bịa đặt ra được, tại sao ta lại có thứ đồ đệ như ngươi". Cung chủ Liên Hoa cung tức giận ném chén trà vào hắn, hắn vội né ra sau lưng Hạ Hà.
Hạ Hà một tay chụp lấy chén trà, cười lạnh, nói: "Ta không quan tâm hắn có phải hay không? Việc chính của ta đến đây là bắt con của phản tặc. Một tên loạn thần thiết nghĩ Giang chưởng môn không ngại giao ra chứ?"
Giang Trọng Nhân nhíu mày: "Tiêu Chiến không thuộc quản lý của Minh Phượng sơn trang ta. Ta không thể quyết định giao hay không giao"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Phong Hoa, ông buộc phải lên tiếng: "Làm sao các hạ có thể khẳng định đồ đệ của ta chính là con của Kiệt Vương?"
"Minh Nguyệt công tử!". Một đệ tử kiêu lên
Gã vừa dứt lời, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy trong gió đêm lạnh lẽo một thân bạch y chầm chậm bước vào.
Phong Hoa mở to hai mắt, vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ: "Minh Nguyệt, sao con đột nhiên lại trở lại rồi?"
"Chuyện liên quan đến con, tất nhiên con phải đứng ra giải quyết". Tiêu Chiến không mang khăn che mặt, để lộ ra dung mạo tuấn dật trong ánh nến càng thêm tiên nhân thanh nhã vô cùng.
Y đứng giữa đại điện, nhẹ gật đầu thi lễ tất cả tiền bối, sau đó nhanh chóng xoay người, đối mặt Hạ Hà: "Hạ Hà! Hạ đại nhân! Đã lâu không gặp".
"Nhiều năm trước Hạ đại nhân chỉ là một thống lĩnh cấm quân nhỏ nhoi, sau khi cấu kết hãm hại trung thần, liền nhanh như vậy trở thành Chưởng kính sử. Đúng là thăng quan vô hạn"
Hạ Hà cười khẩy: "Ta sẽ xem đây là một lời chúc mừng"
Tiêu Chiến: "Thăng quan bằng cách dẫm lên xác trung thần, còn tự cho đó là vinh quang ư?"
Hạ Hà ngồi xuống, chống cằm: "Chuyện ta có dẫm lên xác trung thần hay không thì không ai kiểm chứng, nhưng chuyện ngươi cùng bạn hữu ngươi giết hơn ba trăm người trên dưới phủ Dực Vương, biến Dực Vương trở thành một kẻ điên tự ăn thịt chính mình, lại có người chứng kiến rõ ràng"
Tiêu Chiến sắc mặt không biến, cười lạnh: "Sao ngươi không lấy làm may mắn khi đêm hôm đó ngươi không đến, nếu ngươi đến thì mạng chó của ngươi, ta đã lấy luôn rồi!!"
Kim Quân nấp phía sau Hạ Hà, nói: "Tiểu thế tử, nếu bây giờ ngài bắt tên kia giao ra, lấy công chuộc tội, không chừng bệ hạ sẽ châm chế mà tha tội chết cho ngài đó."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, hỏi lại: "Giao tên nào?"
Kim Quân: "Là tên Nhất Bác đó"
Tiêu Chiến cười lớn: "Rõ ràng tất cả đều là do ta giết. Ngươi lại một mực cho là hắn. Hắn kém như vậy, ngươi nghĩ hắn đủ sức sao? Ngươi có phải bị dọa đến hỏng đầu rồi không?"
Kim Quân: "Rõ ràng... rõ ràng... là...là..."
Giang Trọng Nhân trầm ngâm hồi lâu, dường như ngay cả ông cũng cần niệm lực rất lớn mới có thể tiêu hóa được chân tướng không thể tưởng tượng này, sau một lát, ông đột nhiên nói với Tiêu Chiến: "Minh Nguyệt hiền chất, nếu thảm án đó thật sự là do Nhất Bác gây ra, Minh Phượng sơn trang nhất định không bao che, hiền chất không nhất thiết phải ôm hết tội vào mình như vậy..."
Hạ Hà vân vê thanh trường kiếm trên tay: "Các vị, ta kính các vị cũng thuộc chính đạo, nên mới kiên nhẫn mà ngồi đây nói chuyện. Việc Tiêu Chiến chính là trọng phạm triều đình dù sao cũng là chuyện của triều đình, thiết nghĩ các vị ở đây cũng không tiện xen vào đúng không?"
Minh Anh đứng ôm kiếm phía sau nhịn không được, nói: "Nếu cứ muốn xen vào thì sao? Minh Nguyệt công tử là người của tu chân giới, triều đình nói muốn bắt là bắt à?"
Minh Anh bước ra đứng gần Tiêu Chiến: "Ở đây hàng chục người tự xưng là anh hùng hảo hán mà lại như con rùa gục đầu, để Minh Nguyệt công tử cứ như thế bị bắt đi, không thấy nhục nhã sao?"
Càng nói hắn càng tức: "Các ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi làm danh môn chính phái không? Ngày thường một đám khoanh tay lo chuyện mình thăng thiên, người đồng đạo với nhau bị ức hiếp thì im thinh thích..."
"Nhiếp công tử". Một trưởng lão nói: "Từng nghe nói công tử đạo mạo khí khái hơn người, hôm nay lại ăn nói như kẻ thất phu, thật sự để lão phu mở mang tầm mắt..."
Vị trưởng lão kia ung dung rời mắt, lại nhìn Minh Anh: "Tu chân giới theo lý phải bênh vực đồng đạo của mình. Tuy nhiên Minh Nguyệt hiền chất đã là tội phạm bị truy nã trước khi vào tu chân giới. Chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta không thể bao che cho tội nhân. Nếu bao che y, người bên ngoài nhìn vào sẽ nói người tu chân giới chúng ta không nói lý lẽ, chứa chấp tội nhân, cản trở luật pháp"
Minh Anh nghiến răng: "Ông!"
Trang chủ Minh Nhật sơn trang gằn giọng: "Minh Anh!"
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Minh Anh: "Nhiếp công tử, được rồi"
Minh Anh nói: "Minh Nguyệt công tử, ta kính huynh là một anh hùng hảo hán, dám làm dám nhận, Minh Anh tuyệt đối không để ai dẫn huynh đi"
Tiêu Chiến nói: "Đa tạ hảo tâm của công tử, Tiêu Chiến ta được quen biết với người như công tử đúng là không còn gì hối tiếc, nhưng chuyện ai làm nấy chịu, không phiền mọi người bận tâm, chuyện của ta, cứ để tự ta giải quyết"
Hạ Hà phất tay: "Thôi được rồi! Nếu y đã nhận là mình làm, thì đừng đôi co nữa....ta đây không muốn thế cuộc máu chảy thành sông. Buông một Tiêu Chiến, đổi lại mạng hơn trăm người. Xem xét đi. Bên nào có lợi?"
"Nếu muốn đánh, ta đây cũng muốn thử xem võ tướng triều đình cùng tu sĩ giang hồ, ai sẽ giành phần thắng?"
🌿
Sau hơn năm canh giờ, Nhất Bác đã có thể động đậy được. Đầu tiên là ngón tay, từ từ đến tứ chi, rồi cổ,... Đợi đến khi toàn thân có lực trở lại, hắn mở mắt bật dậy, gọi lớn:
"TIÊU CHIẾN!!!"
"Bụp" một tiếng, một ngân châm dài cắm vào cổ hắn.
Sau khi ra tay, Huyền Anh đỡ hắn nằm xuống trở lại.
Một châm này không trực tiếp khiến hắn ngủ thiếp đi, chỉ khiến toàn thân hắn mất lực, giống như bị điểm huyệt.
Toàn thân không cử động được, nhưng hắn vẫn có thể nói, hắn tức nghẹn, yết hầu trượt lên xuống: "Tỷ làm vậy là sao? Mau thả đệ ra!!!"
Hốc mắt Huyền Anh đỏ ửng, nàng quay đi, không dám đối diện hắn: "Bác đệ! Ta xin lỗi"
"Tiêu Chiến đâu rồi? Giờ này là giờ nào?" . Không thấy Tiêu Chiến đâu, lòng Nhất Bác chợt nổi lên một nỗi lo lắng không thể kềm chế: "TIÊU CHIẾN ĐÂU! ĐỆ ẤY ĐÂU RỒI. TỶ KHỐNG CHẾ TA LÀM GÌ. MAU THẢ TA RA. MAU THẢ TA RA!!"
Huyền Anh nghẹn ngào, nói: "Đây là chủ ý của Minh Nguyệt công tử, công tử ấy không muốn đệ gặp nguy hiểm"
Nhất Bác: "Nguy hiểm cái gì? Đệ ấy đâu rồi? Tỷ có biết nếu đệ ấy lọt vào tay bọn chúng, chắc chắn sẽ chết không?"
Thái độ của Nhất Bác nhất thời khiến Huyền Anh sợ hãi, nàng nói: "Công tử ấy tự có tính toán riêng. Tu vi công tử ấy rất cao, sẽ không quá nguy hiểm"
Nhất Bác: "Người trong đế đô đích thực là những con quái vật, bọn chúng sẽ không tha cho đệ ấy. Dù đệ ấy tu vi cao đến mấy, làm sao có thể đánh lại bao nhiêu người. Bọn chúng sẽ trói đệ ấy lại bằng Khốn tiên tác, tu vi cao đến mấy cũng vô dụng thôi"
Huyền Anh: "Nhất Bác... Bây giờ đệ nói gì cũng vậy thôi. Ta đã hứa với Minh Nguyệt công tử. Ta không thả đệ ra đâu. Ta xin lỗi"
"Hứa với y". Nhất Bác cười chua chát: "Hứa với y? Y là kẻ cứng đầu, tỷ không biết sao, tỷ cùng y thân thiết lắm hay gì mà y nhờ vả là tỷ răm rắp làm theo?"
Huyền Anh: "Bọn ta đều muốn hảo hảo cho đệ, dù bây giờ đệ hận ta, ghét ta, ta đều không thay đổi quyết định của mình"
Nhất Bác: "Các người bắt ta nằm đây trốn như một con chó ngu ngốc. Các người bắt ta trơ mắt nhìn người ta yêu đi vào chỗ chết... Vậy là tốt cho ta... Ha ha ha! Hảo hảo! Các người thật hảo tâm"
Huyền Anh điềm tĩnh chưa từng thấy: "Nếu đệ đi vào chỗ chết y vẫn sẽ đau như vậy. Còn cha mẹ đệ, những người yêu thương đệ,...còn cả ta... Nhất Bác! Y suy tính chu toàn mới quyết định. Bây giờ đệ có gào lên đi chăng nữa, cũng vô ích thôi"
"..." Nhất Bác gây sức ép không được, chuyển sang nhẹ giọng năn nỉ: "Huyền Anh tỷ! Ta xin tỷ! Thả ta ra đi. Để ta đi cứu đệ ấy. Ta hứa sau khi cứu đệ ấy trở về,...ta...ta sẽ cùng tỷ thành thân...ta không trốn nữa..."
Huyền Anh thở dài: "Đệ nghĩ ta là người như vậy sao? Xin lỗi, dù cho mọi chuyện kết thúc, đệ hận ta, đệ muốn từ hôn, ta cũng không hối hận, chỉ cần là đệ sống thôi"
"Nhất Bác! Nếu Minh Nguyệt công tử không muốn đệ xen vào, đệ đừng xen vào. Năm đó không vì đệ một mực xen vào, đã không xảy ra chuyện thảm sát ở vương phủ. Năm đó nếu đệ để Tiêu Chiến đồng quy vô tận cùng đám người kia, biết đâu công tử ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đệ để người ấy sống thêm, rồi yêu đệ, bây giờ ngay cả việc ra đi, lòng người đó cũng không thanh thản nổi. Đệ nghĩ tất cả những gì mình làm là đúng sao?"
Nhất Bác ngạc nhiên: "Vì...Vì...vì sao những chuyện này...tỷ..tỷ lại biết?"
Huyền Anh: "Dược tu bọn ta không có cách biết chuyện tương lai, nhưng chuyện đã từng xảy ra, không khó để biết"
Nhất Bác: "Tỷ đọc kí ức của ta ư?!"
Huyền Anh: " Đúng...!"
Nhất Bác: "Vì sao tỷ phải làm như vậy?"
Huyền Anh: "Để biết thôi. Đệ nên thấy may mắn vì Tiêu Chiến đã vì đệ mà hy sinh. Nên biết quý trọng mạng sống mình một chút đi"
Nhất Bác: "Trịnh Huyền Anh... tỷ"
Trịnh Huyền Anh niệm pháp quyết, ấn ngón tay lên trán Nhất Bác, hô: "Ngủ"
Nhất Bác ngay lập tức như một hình nhân, không còn phản ứng.
Đợi hơi thở người trên giường đều đều, Huyền Anh ngồi xuống bên cạnh, rũ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt hắn.
Lúc bình thường, vẻ tinh nghịch đáng yêu biết bao nhiêu
Mà giờ phút này, ngay cả khi ngủ thiếp đi, ấn đường vẫn nhíu chặt, trên gương mặt không giấu được sự đau khổ, day dứt.
Huyền Anh cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, có chút buốt giá, có chút chua xót. Nhưng mà mọi loại tổn thương từ lâu cũng không còn đủ khiến nàng cảm thấy khổ sở nữa.
Nhất Bác có thể trước mặt nàng, nói Tiêu Chiến chính là người hắn yêu. Hắn không hề quan tâm đến cảm nhận của nàng. Thậm chí đáng ghét đến mức dùng điều kiện thành thân để trao đổi,... Tột cùng hắn xem nàng là cái gì, là một thứ hắn muốn vứt là vứt, muốn nhặt là nhặt sao. Nàng trong mắt hắn rẻ rúng đến thế ư?
Ngày xưa Nhất Bác không phải như vậy, thời gian đã khiến hắn thay đổi. Quả nhiên trên đời này có rất nhiều thứ chỉ khi còn nhỏ mới thuần khiết nhất, một khi trưởng thành, lại biến chất đến thối nát.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Nhất Bác, ác mộng đang dày vò hắn.
Huyền Anh cúi người muốn hôn lên môi hắn nhưng khi môi sắp chạm, nàng đã dừng lại.
Nàng phì cười tự giễu chính mình: "Trịnh Huyền Anh ơi Trịnh Huyền Anh, ngươi còn ôm mộng đến bao giờ nữa..."
Nàng lấy từ trong túi càn khôn ra một lọ màu bạc đựng mạc hương lộ.
"Uống Mạc hương lộ này vào, ngươi sẽ ngủ ngon thôi, đợi khi ngươi tỉnh lại, mọi thứ đã kết thúc rồi"
"Sẽ không còn Tiêu Chiến nữa"
"Ngươi cũng sẽ chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi giống như ta thôi'"
"Có nên nói ngươi đáng đời không hả?"
Nhất Bác nằm trên giường, ý thức có khi thanh tỉnh, có khi lại rất mơ hồ.
Bên tai chỉ còn tiếng gió rít, hình như là có người mở cửa sổ.
Sau nữa, hắn như nằm giữa đệm giường, có người đang nói chuyện với mình, nhưng hắn không có nhiều sức để ngẫm nghĩ, những câu nói ấy tan đi nhanh như sương mù ban sớm
Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, Tiêu Chiến đang ở đâu? Tiêu Chiến đệ bình an chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com