Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - TA KHÔNG MUỐN QUÊN!!

"Tiêu Chiến! Rốt cuộc đệ có hiểu hay không? Đến đế đô, đệ thừa biết sẽ có kết quả gì mà? Không phải đệ từng hứa với Thái tử phi rằng sẽ sống thật tốt hay sao?"

"Kết quả gì? Lời hứa gì? Ta vẫn là không muốn trốn tránh, ta không muốn sống từng ngày trong lo sợ. Ngươi hiểu ta mà!"

"Dù cho muốn đối mặt, nên cho ta cùng đệ đối mặt, vì sao bỏ ta lại một mình, đệ bảo ta phải sống như thế nào?"

"Suy cho cùng, ta đáng phải chết từ lâu rồi. Nhưng có lẽ gặp được ngươi, ta được sống lại thêm lần nữa. Tất cả xem như là một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng mộng mãi là mộng, vẫn phải tỉnh giấc, vẫn phải đối mặt với thực tại phủ phàng"

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên

Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.

Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm

Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo

🌿Trích:Gặp nhau giữa chốn hồng trần sâu nhất - Chương 35

Tiêu Chiến cố chấp, cứng đầu, không biết trời cao đất dày, tính y bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời người khác.

Trước giờ Nhất Bác luôn cảm thấy những điểm đó của y rất đáng yêu nhưng cho đến bây giờ, hắn thật sự căm ghét, thật sự bị tính cách của y làm cho khó chịu.

Tự hỏi, có bao giờ trong lòng y có hắn?

Rốt cuộc trong lòng y, hắn là cái dạng gì?

Vì sao dang rộng vòng tay chào đón hắn, rồi thình lình đẩy hắn ra, cứ thế mà bỏ hắn lại.

Y rốt cuộc có hiểu như thế nào là tốt cho hắn? Y rốt cuộc có hiểu hắn không?

Vì sao y vô tình đến như vậy?

🌿

Cửa mở, Huyền Anh khẽ nhíu mày, ánh sáng chiếu vào phòng, hơi bị quáng mắt nên nàng chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời.

Sau khi mắt dần quen với ánh sáng,  chỉ nhìn thấy Giang phu nhân đang bước vào, sắc mặt buồn bã.

Đã năm ngày, kể từ khi Tiêu Chiến đi, Giang phu nhân nhiều lần đến trước cửa nhưng không vào phòng, bà không đành lòng nhìn thấy bộ dạng nữa tỉnh nữa mê của hắn.

Nhất Bác cứ luôn mê sảng, miệng lẩm nhẩm không từ nào khác ngoài cái tên Tiêu Chiến.

Huyền Anh không còn cách nào khác, đành tiếp tục dùng thuốc với hắn, nhưng tình hình như thế này không thể cứ kéo dài, cơ thể hắn dần có dấu hiệu bài xích dược liệu, ý thức của hắn quá mạnh mẽ, không thể khống chế theo cách này được nữa.

Huyền Anh đứng dậy, gọi khẽ: "Sư phụ!"

Giang phu nhân gật đầu, bà tiến đến bên giường nhìn Nhất Bác hồi lâu. Bà từ từ ngồi xuống giường, xoa xoa ấn đường đang nhíu chặt lại của hắn, bà nói: "Nó cứ như vậy sao?"

Huyền Anh: "Mấy ngày đầu đệ ấy còn ngoan ngoãn ngủ, gần đây thuốc giống như là không còn tác dụng với đệ ấy nữa"

Giang phu nhân không nói gì, chỉ thở dài

Huyền Anh: "Minh Nguyệt công tử đối với đệ ấy thật sự rất quan trọng, trong một sớm một chiều, con e... e rằng rất khó khiến đệ ấy bình tĩnh. Chẳng lẽ dùng thuốc với đệ ấy hoài sao, dù dược đan chúng ta luyện không gây hại nhưng dùng nhiều cũng sẽ có tác dụng phụ thôi...  còn có thể ảnh hưởng đến thần trí đệ ấy nữa...."

Giang phu nhân: "Ta cũng biết, nhưng chẳng biết làm sao cho thật tốt bây giờ?"

Huyền Anh: "Con có một cách"

Giang phu nhân quay lại nhìn nàng, ngờ vực

Huyền Anh tiếp tục: "Xóa kí ức của đệ ấy"

Giang phu nhân mở to mắt: "Không thể được! Hóa ký chú cực kì đau đớn, làm sao nó chịu đựng nổi"

Huyền Anh: "Đó là xóa toàn bộ kí ức của đệ ấy, nếu chỉ xóa kí ức vài năm gần đây, thời gian thi chú không dài, đau đớn không quá nhiều"

Huyền Anh nói tiếp: "Chỉ cần đệ ấy hoàn toàn quên đi Tiêu Chiến, quên những chuyện xảy ra gần đây, đệ ấy sẽ không phải đau khổ như vậy nữa!... Sư phụ!Người đành lòng dùng thuốc với Nhất Bác như vậy mãi sao? Nếu đệ ấy tỉnh lại, biết chúng ta làm như thế với đệ ấy, tột cùng đệ ấy sẽ thất vọng đến mức nào. Đau cũng chỉ đau một lần thôi, sư phụ!"

Giang phu nhân đắn đo rất lâu.

Hài tử do đích thân bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, dù không phải là con ruột nhưng tình thương của bà dành cho hắn đôi lúc còn nhiều hơn cả Trọng Nam.

Hai mẫu tử suốt ngày quấn quít với nhau, Nhất Bác thật sự là một hài tử ngoan, một đứa trẻ rất đáng mến. Cho nên, thứ gì tốt đẹp nhất bà luôn muốn cho Nhất Bác.

Thử hỏi, trơ mắt nhìn hắn chịu dày vò, bà làm sao đành lòng.

Nhưng nếu không làm như thế, bà phải làm sao đây? Dược tính không thể ngăn Nhất Bác nữa!! Nếu hắn tỉnh lại, nhất định sẽ muốn đi tìm Tiêu Chiến!

Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, hắn sẽ phát điên,...

Bà rất sợ, rất sợ hài tử của mình bị hủy hoại, càng không đành lòng nhìn hắn sống đau khổ dằn vặt,....

Cuối cùng, bà gật đầu đồng ý.

🌿

"Sư phụ, đã chuẩn bị xong"

Giang phu nhân vừa đi vừa nắm chặt ống tay áo mình, miệng lẩm bẩm: "Hài tử, mẫu thân xin lỗi"

Huyền Anh choàng tay, vuốt vuốt bả vai bà: "Chúng ta đều chỉ muốn tốt cho đệ ấy. Ai nấy đều mong nhìn thấy Nhất Bác vui vẻ hoạt bát như xưa, chẳng ai mong muốn đệ ấy sống trong đau khổ cả"

Giang phu nhân rũ mắt, lát sau mới thấp giọng nói một câu: "Suy cho cùng, chúng ta ngăn nó cứu lấy người nó yêu, đã là một tội ác!!"

Phòng luyện đan của Giang phu nhân được xây dựng dưới lòng đất. Phòng luyện đan là một gian phòng rộng dài chừng hai trượng, do đa số đại sư luyện đan cần một nơi yên tĩnh, nên lòng đất chính là nơi rất thích hợp.

Hai cánh cửa đá từ từ mở ra, Nhất Bác đang được đặt trên giường đá giữa thạch thất.

Nhất Bác môi mấp mái: "Tiêu Chiến... đệ đang ở đâu?"

Huyền Anh nhìn thẳng vào gương mặt phờ phạt thiếu sức sống của Nhất Bác. Lòng nàng trỗi dậy một cảm giác không cam lòng.

Tại sao trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ này?

"Sẽ nhanh thôi" Huyền Anh nói thầm: "Rồi ngươi sẽ sớm không còn nhớ gì nữa"

🌿

Đã hơn một canh giờ trôi qua, Hóa ký chú vẫn đang diễn ra.

Nhất Bác bị trói chặt trên giường đá, miệng bị nhét băng vải phòng hắn đau đớn hét lên.

Băng vải quấn ngang miệng, chèn trên lưỡi. Pháp trận khiến Nhất Bác vô cùng đau đớn, băng vải sớm đã bị máu tươi thấm ướt.

Huyền Anh đứng bên cạnh nhíu mày, nhìn gương mặt đang chịu đau đớn đến rịn mồ hôi của Nhất Bác. Lòng nàng ta có chút hả dạ, lại có chút xót xa không nói thành lời.

Đã một thời gian trôi qua, Nhất Bác không có bất cứ phản ứng nào, mặt mũi trắng bệt, ngay cả môi cũng mất sạch màu máu.

Giang phu nhân hỏi: "Thế nào."

"Cơ thể rất yếu"

"Tâm trí thế nào?"

"Hỗn loạn, vẫn cố chấp không buông"

Giang phu nhân nhíu mày, nhìn gương mặt vật vờ không ra hình người của Nhất Bác, bàn tay vô thức bấu chặt. Giang phu nhân cắn môi dưới, nhắm mắt lại suy xét, ngón tay nắm ghế chậm rãi buông lỏng, phiền muộn thở hắt ra,  như muốn bỏ cuộc: "Sức mạnh tinh thần của nó quá lớn, nếu cứ tiếp tục ta e...."

Huyền Anh nhất tay, đặt lên vầng trán sớm đã đẫm mồ hôi lạnh của Nhất Bác.

Huyền Anh biến sắc!

Lẩm bẩm : "Vì sao ngươi phải cố chấp như vậy, quên đi một người khó như vậy sao? Mặc kệ cả thân thể đau đớn? Nhất Bác... cuối cùng ngươi là kẻ thế nào, ta đây đã đánh giá thấp ngươi quá rồi"

Giang phu nhân nhìn hài tử của mình như vậy, không chịu đựng nổi nữa

Bà thình lình đứng dậy, bước nhanh đến trước người Nhất Bác, nâng tay sờ vầng trán lạnh lẽo kia.

Vừa chạm vào càng kinh hãi bội phần!

Ý chí của Nhất Bác không hề có dấu hiệu lơi lỏng,  bà thật sự không tài nào tin được, rốt cuộc là Tiêu Chiến trong lòng hắn quan trọng đến mức độ nào. Đó giống như một loại kiên định khắc sâu vào xương cốt, quá chấp nhất và cũng quá mạnh mẽ.

Bà nhìn Nhất Bác chằm chằm, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt.

Tột cùng làm với hắn thế này, liệu có phải thật sự tốt cho hắn?

Huyền Anh lo sợ Giang phu nhân mềm lòng  mà dừng lại, nàng khuyên: "Sư phụ! Nếu bây giờ dừng lại thì xem như mọi đau đớn Nhất Bác chịu nãy giờ, đều vô nghĩa. Cố lên! Còn một chút nữa! Một chút nữa chúng ta sẽ thành công".

Ban đầu nàng nghĩ chỉ cần xóa kí ức của hắn là xong. Chỉ là không ngờ mọi chuyện không suôn sẻ như đã định.

Huyền Anh quan sát vẻ mặt đau khổ của Giang phu nhân, nói: "Sư phụ! Nếu người không đành lòng, người cứ về nghĩ ngơi trước, con sẽ tiếp tục"

"Nếu hai canh giờ nó vẫn như vậy thì hãy dừng lại đi". Bà nói: "Hành hạ nó như vậy không phải là cách tốt".

Đợi Giang phu nhân rời khỏi, Trịnh Huyền Anh vận linh lực gia tăng tác động của Pháp trận.

Đôi mắt nàng có phần ác liệt, nhìn chằm chằm Nhất Bác, "Trong kí ức của ngươi, ta chỉ là một đóm màu trắng vô hình. Nếu ta là một cô gái bình thường không ai để ý đến thì ngươi bỏ ta, ta cũng không quan tâm. Chỉ là có quá nhiều ánh mắt cứ nhìn vào ta, ta muốn rút lui cũng không được. Hãy quên đi! Rồi thành thân cùng ta... "

"Cây cần vỏ người cần mặt mũi. Ta cũng vì danh tiết của mình mà bất đắc dĩ đối với ngươi như vậy. Ngày sau, cũng đừng oán ta!"

Ánh sáng của pháp trận chớp động, từ từ trở nên chói mắt hơn.

Huyền Anh nói: "Đời này, xem như là ta nợ ngươi và Minh Nguyệt công tử một món nợ lớn. Nếu có cơ hội, ta sẽ trả đủ!!"

Huyền Anh rút trong túi càn khôn ra một kim phiến. Nàng xoay tay một cái, kim phiến biến thành những sợi xích gai trong suốt, số xích gai trong suốt đó lơ lửng bên thái dương của Nhất Bác

"Hoài Mộng!!". Huyền Anh ra lệnh: "Loạn phách!!!"

Vài chữ cuối cùng bật ra, Hoài Mộng giống như độc xà đói khát, nó phát ra một tiếng rít bén nhọn, sau đó đống xích mảnh phóng ra, chui tọt vào trong đầu Nhất Bác

Chỉ trong chớp mắt, máu tuôn như suối...

Nhất Bác bị cơn đau khủng khiếp đó làm cho bừng tỉnh.

Hắn đã kiệt sức, miệng lại bị băng vải bịt kính không kêu được tiếng nào, chỉ là mồ hôi hòa cùng máu tươi vẫn lăn dài trên gò má, đôi mắt động sương tuyệt đẹp trợn to, con ngươi co rút kịch liệt. Người bị trói giữa giường đá vùng vẫy dữ dội.

Xích mảnh do thần võ hóa thành điên cuồng lưu động trong khoang sọ của hắn, hệt như kẻ xâm lăng chẳng buồn nể nang gì, gào rú muốn phá nát mọi ký ức của hắn

Sự tỉnh táo vô cùng quý giá mà vất vả lắm hắn mới tìm lại được, vất vả lắm hắn mới nhặt về được, vất vả lắm hắn mới nắm giữ được...

Đôi môi tái nhợt vẫn không thôi lẩm bẩm:

"Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến! Ta muốn gặp Tiêu Chiến"

Ý thức phản kháng của Nhất Bác khiến xiềng xích của Hoài Mộng châm chích càng điên cuồng gấp bội, Nhất Bác đột nhiên giãy giụa quyết liệt, mạch máu hằn rõ trên cổ hắn, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay.

Dù bị băng vải quấn chặt miệng, hắn vẫn nghẹn ngào phát ra tiếng kêu rên không thấu được đất trời: "Đừng mà..."

"Cầu xin ngươi, đừng mà..."

"Đừng mà! Làm ơn! Đừng mà"

Thình lình "Rầm" một tiếng, cánh cửa đá phòng luyện đan bị đá văng.

Thân ảnh một nam nhân tay cầm trường kiếm lam quang chói lọi bay vào.

"MAU DỪNG TAY"

Huyền Anh ở trước pháp trận, mặt đã trắng bệch như giấy, đôi tay đang chống đỡ trận pháp không ngừng co rút run rẩy, trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, nghiến từng chữ: "NHIẾP.MINH.ANH!"

Trong lòng Huyền Anh đại chấn, vốn dĩ thực lực nàng ta không đủ để một mình duy trì pháp trận này, huống hồ nàng còn cố triệu thần võ làm thi pháp loạn phách, nàng đang cố hết sức, vậy mà giờ phút này Nhiếp Minh Anh lại đến phá rối.

Còn một chút nữa thôi nàng đã thành công rồi. Tại sao? Tại sao gã lại xuất hiện vào lúc này. Tại sao?

Huyền Anh tay chân mềm nhũn, trong giây phút đó, trận pháp kia lại đột nhiên phản phệ, thần thức Nhất Bác quá mạnh mẽ, cùng một lúc hai trận linh lưu đáng sợ, toàn bộ đánh trúng ngực nàng.

Huyền Anh đột nhiên sặc ra một ngụm máu tươi.

Nàng vẫn cố chấp muốn duy trì pháp trận, lòm khòm ngồi dậy, nhưng rồi vẫn rốt cuộc cũng không kịp.

Pháp trận đã hoàn toàn dừng lại

Nàng thất bại rồi

Ánh mắt Huyền Anh chuyển qua nhìn Minh Anh,  trong mắt lại có một tia thống khổ.

"Minh Anh! Vì sao? Vì sao lại ngăn cản muội?"

"Ngươi tột cùng là điên rồi, ta không ngăn ngươi lại liệu rằng ngươi sẽ làm ra những chuyện gì nữa".

"Muội không sai? Muội chỉ muốn Nhất Bác sống dễ dàng hơn..."

"Câm miệng". Minh Anh trừng mắt: "Ngươi là yêu đương mù oán, ích kỉ, ngươi tưởng rằng nếu Tiêu Chiến chết rồi, xóa đi kí ức của Nhất Bác, hắn sẽ yêu ngươi,...ngươi xem thường tình cảm của người khác quá rồi. Ngươi suy cho cùng vẫn không hiểu được tình yêu là cái gì?"

Sắc mặt Huyền Anh tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Minh Anh.

Minh Anh người này, từ trước tới nay đều là đối với nàng ôn nhu hết mực, yêu thương hết mực. Bắt đầu từ lúc nào mà gã lại sinh tư tưởng chóng đối nàng?

Minh Anh cởi trói cho Nhất Bác, đỡ hắn ngồi dậy: "Tên khốn, không sao rồi,... ta đưa ngươi đi, ta đưa ngươi đi cứu Tiêu Chiến,...". Minh Anh rút chiếc khăn lụa bên hông, lao máu trên trán Nhất Bác.

Huyền Anh nhìn chiếc khăn thêu hoa sen kia, mở to mắt: "Vì sao...?". Chiếc khăn đó chính là nàng ta tặng cho Minh Anh, trước kia Minh Anh luôn quý trọng nó, chưa từng để nó bẩn, ngay bây giờ lại dùng nó lao máu cho tình địch mình,... Chuyện gì thế này?

Huyền Anh nhìn Minh Anh, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở: "Minh Anh!!"

"Huynh không muốn đứng về phía muội nữa sao?"

Minh Anh khựng lại một chút, gã nhắm nghiền mắt, môi khẽ run, không nói lời nào.

Huyền Anh khiến gã quá thất vọng! Gã không còn gì để nói với nàng ta nữa.

Minh Anh vươn tay tháo băng vải quấn quanh miệng Nhất Bác.

Gã ghét Nhất Bác, hận Nhất Bác đến tận xương tủy.

Dù rằng như thế, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nhất Bác bị người khác hại, gã thà không biết, nhưng biết rồi tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.

Hôm đó, gã đã không ngăn được Tiêu Chiến bị bắt đi.

Hôm nay gã nhất định phải bù đắp.

Gã muốn cùng Nhất Bác đến Giang Lăng cứu Tiêu Chiến.

Dù đổi lại là cái chết, gã vẫn cảm thấy chết như vậy thật oai.

Minh Anh ôm Nhất Bác lên, phát hiện toàn thân hắn vô cùng lạnh.

Gã trừng mắt nhìn Huyền Anh: "Ngươi đã làm gì với hắn thế này?"

Nhất Bác rệu rã hé mí mắt, thẫn thờ nhìn Minh Anh, hồi lâu sau mới nói: "Tên khốn!! Vì sao ngươi lại ôm ta?"

"Ông nội ngươi đến cứu ngươi đây".

Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.

Ý thức của hắn đã mơ hồ lắm rồi.

Minh Anh đỡ hắn ngồi, độ linh lực cho hắn, vừa truyền vừa miệng lưỡi ác độc nói: "Kiếp trước ta mắc nợ ngươi, con mẹ nó xem như là vậy đi, ngươi khó ưa như vậy, không hiểu sao ta phải giúp thứ như ngươi"

Truyền linh lực một hồi, Nhất Bác có vẻ ổn hơn một chút, Minh Anh hỏi: "Ngươi tự đi được chứ"

Nhất Bác gật đầu!!

Minh Anh: "Thôi tốt nhất vẫn là ta dẫn ngươi đi. Nhìn ngươi bây giờ chẳng khác nào một đóng phân nhão đâu"

Đôi môi tái nhợt khẽ cười, Nhất Bác nói: "Nhiếp đại sư huynh khí khái bất phàm vậy mà vẫn thường xuyên đi ngắm phân, hiểu rõ như vậy"

"Ngươi!". Minh Anh nén cơn tức giận xuống: "Ta tạm tha cho ngươi, chủ yếu ta chỉ vì Minh Nguyệt công tử thôi, cái đóng phân như ngươi, ở gần ta cũng thấy muốn ói"

Nhất Bác: "Hảo! Hảo! Cảm ơn ngươi. Nhưng nói cho ngươi biết, Tiêu Chiến là người yêu của ta. Ngươi dù thế nào cũng không có cơ hội. Không được tơ tưởng đến y, biết chưa?"

Minh Anh: "Ngươi..."

Tròng mắt Huyền Anh đột nhiên co lại, dưới cơn thịnh nộ, quát lên : "NHIẾP MINH ANH!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!"

Huyền Anh phát điên lên, muốn ngăn cản, nhưng cơ thể nàng lúc này không còn sức lực, mới vừa đứng dậy chưa được bao lâu đã lảo đảo ngã xuống.

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn mang hắn đi đâu?"

Không biết Minh Anh có điên hay không, chỉ biết Huyền Anh đã điên thật rồi. Hóc mắt nàng ta đỏ như máu, lòng bàn tay tỏa ra luồng hồng quang mờ ảo

Minh Anh : "Tốt nhất ngươi nên dừng lại! Ta không muốn bắt ngươi giao cho Thiên Âm Các! Nếu ngươi chịu hối lỗi ta sẽ xem như chuyện ngươi lén lúc thi triển cấm thuật hôm nay như không xảy ra, còn nếu ngươi cố chấp muốn ngăn ta, ta tuyệt không nể mặt"

Nàng làm sao chịu dừng.

Đã làm đến bước này, nàng làm sao có thể dừng

Huyền Anh nhắm mắt lại, quát một tiếng: "Hoài Mộng! Tới đây"

Chiết quạt thần võ xuất hiện.

Kim phiến trong tay, Huyền Anh quạt một cái, một cơn gió lốc nổi lên.

Một lúc sau, Minh Anh cảm thấy da mặt mình đau rát

Một dòng máu rất nhỏ, chảy xuống chầm chậm bên mặt gã

Bốn phương tám hướng, gió lốc như lưỡi dao, từng mảnh như gió mang theo hàn đao, lấy Minh Anh cùng Nhất Bác làm trung tâm mà quét qua.

Minh Anh kéo Nhất Bác ra sau lưng

Thoáng chốc, trên người Minh Anh xuất hiện hàng trăm vết thương nhỏ, vết thương bắt đầu ứa máu.

Nhất Bác trợn mắt: "Nhiếp Minh Anh!"

Minh Anh gằn giọng: "Câm miệng chó ngươi lại cho ta. Cấm ngươi thắc mắc chuyện ta làm!"

Minh Anh chém ra một chưởng, đánh tan hàn đao dày đặc phi về phía mình.

Huyền Anh vận linh lực, dồn toàn sức mà quạt ra hàng chục trận lốc. Từng trận từng trận như truy hồn đoạt mệnh, hướng về phía Minh Anh.

Lốc này, uy lực vô cùng, có thể  lột da tróc xương, một hai đợt còn có thể né tránh, nhưng hàng chục đợt ào tới, dù thế nào cũng khiến người ta luống cuống tay chân một trận, huống chi  Minh Anh một tay còn phải giữ Nhất Bác sau lưng, hành động bất tiện.

"Keng" một tiếng rền vang! Minh Anh rút Thanh Thanh ra, vận phép tạo thành một kết giới.

Cùng lúc, Minh Anh tạo một quả cầu ánh sáng chưởng về phía Huyền Anh.

"Uỳnh" một tiếng. Huyền Anh bị đánh văng ra.

Khuôn mặt Huyền Anh lộ ra thần sắc không thể tin

Trong giây lát, Minh Anh có một chút đau lòng.

Huyền Anh ngã lăn ra đất thổ huyết, cười khẩy nói: "Thực sự không thể tin có ngài ngươi đánh cả ta, chỉ vì người ngoài!!"

Từ trước đến nay, chưa bao giờ Minh Anh nghĩ có ngày, gã sẽ đối với Huyền Anh như thế này.

Đối với Minh Anh mà nói, Huyền Anh là bạn, là muội muội, là cô gái mà gã thích. Lúc nào nàng cũng thường đi theo phía sau gã, làm bạn cùng gã, cổ vũ gã, phụ trợ gã.

Huyền Anh trước kia, Minh Anh vô cùng ái mộ, gã đương nhiên cảm thấy đối tượng này là thuần khiết, khoan dung, ấm áp, không tì vết.

Trước kia nàng không phải như thế,  tính cách ôn hòa, bình dị dễ gần, có sự khoan dung và ẩn nhẫn khiến gã luôn hâm mộ cùng thưởng thức.

Nhưng tại sao khi lộ bản chất thật ra bên ngoài, lại biến thành cái dạng như vậy.

Đúng thật tranh giành, yêu đương mù oán, chấp niệm khó tan,... khiến con người ta biến chất đến không còn nhận ra.

Huyền Anh cơ thể đã suy yếu, còn cố chấp làm phép, lại nhận lấy một chưởng của Minh Anh, lúc này lòng ngực nàng ta đau nhói,  dấu hiệu của linh hạch nứt vỡ.

Minh Anh lại là kìm lòng không đặng thốt ra: "Muội nên bình tỉnh lại! Đừng tiếp tục làm sai nữa! Không đáng đâu! Huyền Anh"

"Minh Anh..." Sắc mặt của Huyền Anh đã hết sức khó coi: "Đừng mang hắn đi... Ngươi có biết nếu hắn phát điên, nếu hắn giết người, hắn sẽ thành cái dạng gì không? Kim Quân nói không sai đâu... Mau! Mau bỏ hắn lại"

"Đủ rồi!!" Lam quang của Thanh Thanh rọi sáng gương mặt âm trầm của Minh Anh: "Ta sẽ không bao giờ tin muội nữa"

Huyền Anh tức đến ngã xuống, phun ra một bụm máu: "Ngu xuẩn!! Ngươi là một tên ngu xuẩn. Ngươi ngoài đánh đánh chém chém ngươi còn biết cái gì nữa...."

Minh Anh nhíu mày: "Biết cứu người". Dứt lời Minh Anh ôm chặt Nhất Bác chạy khỏi thạch thất.

Gã sai cũng được, gã không biết suy nghĩ cũng được, gã chỉ làm theo lý trí mách bảo, gã không phải dạng hẹp hòi , những điều ấy đều có thể thấy rõ ràng trước mắt, gã không thể khoanh tay đứng nhìn, bảo gã bỏ qua, chắc có lẽ cả đời này gã phải ray rứt không quên.

Nhưng gã vốn cũng là một con người bình thường thôi, nhưng gã tuyệt đối không phải dạng yêu đến mất hết lý trí.

Chỉ là, chưa từng có người nào thực sự hiểu được gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com