Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - TÁI PHÁT

Nhất Bác mỉm cười, đứng lên, đưa tay ra: "Chiến Chiến, đi với ta nào."

Tiêu Chiến: "Đi? Biết đi đâu bây giờ?"

Nhất Bác nói: "Tuỳ tiện, thiên hạ rộng lớn, chúng ta muốn đi đâu chẳng được. Đệ không nhất thiết phải về Minh Phượng sơn trang cùng ta, chúng ta cũng không cần về Thiên Nhai nữa. Nói với sư tôn một tiếng, chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất! Bằng không ta đưa đệ về chốn Đào Nguyên, quê hương của mẫu thân đệ!"

Tiêu Chiến im lặng....

Hắn hiểu y, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy thần sắc trên mặt y có chút do dự, vẻ mặt không thể giấu đi nét buồn rầu, hắn nói khẽ: "Ta biết đệ lo lắng điều gì!"

Dù vậy...nhưng

Lòng bàn tay của hắn có hơi run rẩy. Rung đến độ ướt mồ hôi.

Một hồi lâu....

Không thấy y lên tiếng, hắn càng thêm hồi hộp, sợ y không chịu đi cùng hắn.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt rầu rĩ đến đáng thương của hắn, gương mặt không giấu nổi nét tiều tuỵ.

Chắc bởi mấy ngày hôm nay vì lo lắng cho y nên mới vậy.

Đột nhiên y thấy vô cùng xúc động, y nói: "Mọi chuyện vốn dĩ đã nên kết thúc từ lâu....."

Nhất Bác sững người, hắn nghe chưa hiểu hết mà hốc mắt hắn đỏ lên, hắn lại nghĩ Tiêu Chiến muốn bỏ hắn lại một mình. Mấy ngày trước, lúc y đi dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng hắn đã thấy giống như bản thân rơi xuống 18 tầng địa ngục.

"Sư đệ!". Giọng hắn nghẹn ngào, âm thanh có chút run rẩy.

"Ừ"

Sau khi nói được mấy câu này xong, hai người lại dán mắt vào nhau như cũ, đột nhiên không biết nên nói gì nữa, không khí lạnh xuống.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt mình, cất tiếng hỏi: "Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

Nhất Bác ngây người ra một lát, nhưng mắt vẫn nhìn y chăm chú, nói: "Vì ta yêu đệ.... ".

Tiêu Chiến cảm thấy....

Giờ khắc đó, âm thanh của cả thế gian, dường như đột nhiên biến mất.

Chỉ có ánh mắt dịu dàng của nam nhân này, quấn quýt vây quanh y.

Cuộc đời có được bao nhiêu lần được nghe thấy ai đó dịu dàng bên tai bày tỏ tấm lòng mình.

Tình yêu của tuổi trẻ non nớt khờ dại, mỗi một lời nói ra giống như lời thề khắc sâu vào tim, nguyện cả đời không thay đổi.

Thình lình bên ngoài "Rầm" nghiêng trời lệch đất

Nhất Bác lại không quay đầu, một khắc này hắn cầm tay Tiêu Chiến, bỗng rất yên tĩnh.

Hắn chờ được, hắn phải chờ được, chờ đến khi y hồi tâm chuyển ý, cùng hắn trở về.

Tiêu Chiến đứng phắt lên, nói: "Đi thôi!"

Nghe câu này, hắn vui lắm, nhất thời khó kiềm chế được, tròng mắt hắn ngập nước, gần như nghẹn ngào, nói: "Đệ muốn đi cùng ta thật sao?". Nói rồi, liền ôm lấy y.

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho hắn: "Khóc cái gì mà khóc! Trông ngươi đi, có giống làm đại sư huynh người ta hay không?"

Nhất Bác càng ghì chặt hơn: "Sư đệ! Ta sai rồi. Ta không khóc nữa!"

Nhất Bác: "Ta còn tưởng đệ sẽ vứt bỏ ta!!"

Tiêu Chiến sắp không chịu nổi cái kiểu nũng nịu này nữa, y đẩy hắn ra, quát: "Ai vứt bỏ ngươi hả?"

Nhìn bộ dạng ăn vạ của hắn, nếu không phải y niệm tình hắn bất chấp nguy hiểm đến cứu mình, Tiêu Chiến thật hận không thể chưởng một phát cho hắn bay ra ngoài. Phụ mẫu hắn đã quá nuông chiều hắn rồi, nên hắn mới biến thành một tên nam nhân mít ướt như vậy.

Nhất Bác: "Ta mơ màng tỉnh lại thì đã năm ngày rồi, lúc đó trong đầu ta toàn những suy nghĩ đáng sợ, sợ rằng đệ đã bị họ giết rồi hoặc thậm chí là cả tro cốt cũng không còn, đệ có biết ta sợ đến mức nào không hả?"

Nếu bản thân rơi vào tình cảnh đó, mùi vị đúng là không dễ chịu chút nào. Tiêu Chiến chột dạ ho khan một tiếng. Thật sự muốn ôm hắn an ủi một phen nhưng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này, ôm ấp an ủi nhau liệu có phải không thích hợp lắm không?

Tiêu Chiến dịu giọng, xoa xoa bã vai hắn: "Được rồi! Đi ra ngoài trước đã".

Nhất Bác hít một hơi, đưa tay quẹt nước mắt: "Ùm...Nghe theo đệ"

Một đường hai người đi, Nhất Bác liền quấn y, dọc đường cứ như rằng nếu buông ra y sẽ bay đi đâu mất vậy.



*

Hai người vừa ra khỏi mật thất, đột nhiên tiếng của một nữ nhân sau lưng họ truyền tới: "Huyền Kính Ty là nơi hai người muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?"

Nữ nhân này không ai khác chính là sư muội cũng là thuộc hạ dưới trướng Hạ Hà, Hạ Chí.

Nhất Bác nhặt bừa thanh kiếm, hoành ngay trước mặt, thấp giọng nói: "Sư đệ để người này cho ta, đi trước đi!"

Hạ Chí bước tới hai bước, cung kính, nói: "Thế tử điện hạ! Ti chức phụng mệnh Bắc Đường Mặc vương gia hộ tống ngài ra ngoài...Cửa chính hiện không thể ra, ta dẫn hai người đi lối khác, người của Nhiếp đại thống lĩnh đang đợi phía sau..."

Theo lối tắt ra phía sau con hẻm nhỏ, đúng thật có một cỗ xe ngựa đang đậu ở đó.

Nhiếp Minh Anh thò đầu ra.

Trông thấy Nhiếp Minh Anh, Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, ban đầu hắn còn nghĩ Hạ Chí đang lừa hắn.

Tiêu Chiến tạm biệt Hạ Chí rồi cùng Nhất Bác lên xe.

Hiện tại không thích hợp ra khỏi thành, xe ngựa đưa bọn họ đi một nơi bí mật được Tiêu Nhiễm sắp xếp sẵn.

Kể từ lúc rời khỏi Minh Phượng đến giờ Nhất Bác chưa nghỉ ngơi một chút nào, cơ thể hắn đã quá suy nhược, may nhờ Minh Anh nhiều lần truyền linh lực, hắn mới có thể tỉnh táo.

Xe đi một lúc, sắc mặt Nhất Bác đã hiện lên vẻ không được tốt lắm.

Minh Anh quay đầu hỏi khẽ: "Ngươi ổn chứ?"

Nhất Bác liếc mắt với hắn rồi đá mắt sang Tiêu Chiến, ý rằng không muốn Tiêu Chiến biết tình trạng của mình.

Một lúc sau, Minh Anh chui ra ngoài ngồi cùng phu xe, nhường không gian riêng tư cho họ.

Tiêu Chiến để ý thấy sắc mặt Nhất Bác có gì đó không ổn, y lại ngồi gần hắn, hỏi: "Ngươi bị sao vậy? Không khỏe à?"

Nhất Bác miễn cưỡng định thần, gượng ra một câu: "Vừa làm chuyện mạo hiểm xong, đến giờ vẫn còn hồi hộp muốn chết... Đang rung sợ đây"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên.

Nhất Bác không dám nhìn y, ngồi bên cụp mắt xuống, cố tự điều tức, nhưng gương mặt hắn càng lúc càng tái, cố điều tức thế nào  cũng không thấy ổn hơn, hít thở  lại càng lúc càng chật vật.

Một hồi, Tiêu Chiến  biết hắn thật sự không bình thường, y gọi: "Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, liền thấy mắt hắn đang đỏ lên, sống lưng y lạnh toát, vội nắm lấy tay hắn: "Nhất Bác! Ngươi...."

Bị náo loạn hồn phách, ma tức trên người Nhất Bác liền bắt đầu rục rịch, hồn phách hắn sớm đã bị tổn thương, sức mạnh thần trí dần suy giảm, song vì trước đó một lòng muốn cứu Tiêu Chiến, hắn cố cầm cự, giờ đây hắn sắp chịu hết nổi....

Nhất Bác mặt trắng bệch như giấy, mắt đỏ như máu, trước mắt hiện lên ảo ảnh khôn cùng, bên tai như có thiên quân vạn mã đánh trống khua chiêng, yêu ma quỷ ảnh lượn lờ, quỷ quái gào thét....ma tức trong người hắn đang muốn trỗi dậy.

Những ngón tay lạnh băng của Tiêu Chiến đã nắm cổ tay hắn.

Nhất Bác giật mình, muốn rút tay về, lại bị Tiêu Chiến nắm chặt mạch môn, chỉ đành thấp giọng kêu: "Ta không sao!! Ta không sao!! Đệ tuyệt đối đừng....!"

"Như thế này còn nói không sao!!" Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm trọng, "Ma tức trong người ngươi đang...."

Nhất Bác hốt hoảng tránh né ánh mắt y."Ta không sao! Ta tự mình áp chế được! Đệ tuyệt đối đừng.... dùng đến cái đó".

"Vì sao ngươi lại...." Nói đến đây, Tiêu Chiến tự dưng trợn tròng mắt, ấn đường Nhất Bác xuất hiện nhiều vệt máu li ti, Tiêu Chiến vạch tóc mái hắn lên, phát hiện hàng chục vết thương nhỏ như đầu kim đang bắt đầu rỉ máu ra.

"Ngươi!!". Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Nhất Bác hiện giờ, không thể nào có thể nói thành lời, lòng y đau như cắt, khó khăn nói: "Vì sao ngươi ra nông nỗi thế này?"

Nhất Bác thở gấp mấy hơi, sau đó thấp giọng nói: "Ta không sao thật mà! Chỉ là nghịch ngợm một chút! Bất cẩn....cho nên!"

Tiêu Chiến khóe mắt đỏ hoe: "... Ngươi còn muốn gạt ta! Có phải có người động chạm hồn phách ngươi không?"

"...."Nhất Bác gục mặt không nói gì, hắn không muốn y biết những chuyện Huyền Anh đã làm với hắn. Suy cho cùng nàng ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn. Nếu y biết, sợ rằng y sẽ gây khó dễ cho nàng ta.

Bất kể  lòng y là  hàn băng ngàn năm hay tuyết rơi vùng Bắc Man, lúc này đều đang nứt gãy, vỡ vụng, rớm máu, đau đớn không tả xiếc.

Tiêu Chiến rút thanh đoản đao bên hông Nhất Bác ra, đưa lên cắt đứt cổ tay mình.

Nhất Bác hoảng hốt: "Tiêu Chiến... Làm gì vậy?"

"Im miệng". Y bóp lấy miệng hắn, kề cổ tay lên cho máu nhỏ vào.

Nhất Bác kinh hồn táng đảm: "Tiêu...Ch.. khu...dừng lại.."

Hắn giằng co với y.

Hắn không chịu nuốt.

Nhịn thở một hồi mặt hắn càng lúc càng tái, Tiêu Chiến giận dữ, nói: "Ngưng thần! Ngưng thần! Không được nghĩ ngợi lung tung! Nghe rõ không! Mau nuốt cho ta..."

Nhất Bác không nghe lời, đưa tay lên cố kéo cánh tay đang đút máu cho mình xuống. Hai tay đều không tiện, Tiêu Chiến nhất thời không làm lại hắn.

Tiêu Chiến quát lên: "Nhiếp huynh! Giúp ta một tay".

Minh Anh trở vào, nhìn thấy tình hình, ngẩn ra.

Tiêu Chiến gằn giọng: " Nhiếp huynh! Nhanh lên!"

"À...". Minh Anh ngây ngốc một lúc rồi cũng lao vào giữ chặt hai tay Nhất Bác, chế trụ hắn lại.

Nhất Bác không muốn nuốt, nhưng không nuốt cũng vô ích, máu thần tộc sẽ tự thấm vào niêm mạc thôi.

Tiêu Chiến chỉ còn cách như vậy mới có thể ngăn cho hắn không phát tác. Bao nhiêu chưa đủ, y tiếp tục cắt thêm một đường trên tay, mạnh bạo bóp miệng Nhất Bác cho máu chảy vào.

Phải mất một thời gian, khi máu thần tộc hoàn toàn thẩm thấu, lưu dẫn vào toàn bộ ngóc ngách trên người Nhất Bác, ma tức mới hoàn toàn tạm thời bị áp chế.

Mặc dù mà tức đã bị áp xuống nhưng chẳng hiểu vì sao mạch tượng Nhất Bác lại đập loạn xạ khó hiểu, quả thực đã không thể tính là mạch tượng, cổ tay bị y nắm nóng hổi, dưới mạch môn như ẩn giấu một ngọn núi lửa, hơi chấn động là điên cuồng phun trào, muốn chấn đứt kinh mạch toàn thân Nhất Bác thành từng khúc.

Đúng lúc này, Nhất Bác dùng hai tay nắm chặt cánh tay chảy máu của Tiêu Chiến, hai mắt hắn nhỏ lệ, nâng tay y lên, dường như nức nở một tiếng, hắn nhắm mắt lại, run rẩy đặt môi mình lên vết cắt vẫn còn rỉ máu kia!

Nhưng rồi Nhất Bác đột nhiên đẩy y ra.

Oán giận nhìn y!

Lui về sau nửa thước, cả người cuộn tròn lại, rồi thình lình cúi đầu nôn ra một búng máu tím bầm đến hóa đen.

"...."

"...."

Tiêu Chiến hoàn toàn không liệu được mọi chuyện lại như thế này.

Hết thảy nhanh như chớp giật, Tiêu Chiến chưa kịp kinh nộ thì kinh hoảng đã tới, lời gì cũng bị nghẹn ức trong họng, há hốc mồm đực ra đó.

Nhất Bác còn phản ứng mạnh đến như vậy, chẳng lẻ là máu của y đối với hắn không còn tác dụng.

Trên mặt Nhất Bác thoáng vẻ ảm đạm gần như xám xịt, nhổ ra ngụm máu bầm này rồi, mặt hắn trông đỡ hơn một chút.

Tiêu Chiến đưa tay muốn lao máu cho hắn,  hắn lại nghiêng đầu tránh né, thấp giọng nói: "Ta đã nói, ta không muốn đệ làm tổn thương bản thân mình mà. Nếu... Nếu đệ còn cắt máu cho ta uống một lần nữa... khụ...ta sẽ lập tức chết cho đệ xem!"

Hắn đang nghĩ gì vậy?

Hắn có biết bản thân hắn nếu bộc phát sẽ gây ra những hậu quả gì không?

Y đưa tay nhưng hắn không nắm.

Y mặc kệ hắn, mạnh tay kéo hắn lên, đặt hắn ngồi xuống một bên.

Y ngồi xuống cách chỗ hắn không xa, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn, một câu cũng không nói.

Bên đây Nhất Bác cũng giận, hắn không thèm năn nỉ y, mặc kệ y....

Trước kia y chỉ cảm thấy có lẽ ma tức trong người Nhất Bác chỉ bộc phát khi hắn sinh sát tâm, không ngờ khi thần trí của hắn bị ảnh hưởng, ma tức cũng bộc phát.

Mỗi lần bộc phát, lần sau mạnh hơn lần trước, e rằng lần tới, khi bộc phát sẽ rất khó khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com