Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH

"Rầm"

"Rầm"

"Rầm"

Thanh âm như sấm dật, ầm ầm truyền tới, giữa lúc này, bên ngoài đại môn đột nhiên vang lên tiếng hô chém giết khắp tứ phía, tiếng hoảng loạn vang khắp nơi, từ đằng xa chợt một thanh âm đưa tới: "Thiếu chủ! Các đại môn phái đang kéo lên!!"

"Ta biết rồi!!"

Nói xong, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt ngủ say bên cạnh mình, hắn hôn nhẹ lên trán y: "Sư đệ! Đừng sợ!"

Bàn tay với những ngón thon dài, lạnh lẽo của hắn thẩm thấu qua lớp áo truyền đến làn da Tiêu Chiến, khiến y tỉnh giấc,...

Tiêu Chiến mở mắt: "Ngươi muốn đi đâu?"

Nhất Bác cười: "Bọn chúng làm ồn... Ta ra giải quyết một chút..."

"Ta đi cùng ngươi!". Tiêu Chiến ngồi dậy định bước xuống giường, nhưng vừa nhấc chân đã nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm...

....Y cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cổ chân trái mình bị còng lại...

Y không hiểu Nhất Bác muốn gì?

Không lẽ hắn muốn một mình chiến đấu ư? Nhưng mà so với lần trước, lần này các phái kéo người đến đông gấp mười, hắn nhất định đánh không lại...

Biết là đánh không lại, sao cứ muốn liều mạng,...

"Nhất Bác! Đừng đi!"

Nhất Bác ngay trước ngạch cửa, hắn vẫn cười với y: "Chiến Chiến ngoan! Đừng quấy! Sư huynh phải ra ngoài giải quyết rắc rối một chút! Ngoan ở đây! Đừng chạy lung tung"

Tiêu Chiến: "Bên ngoài rất nguy hiểm! Cho ta đi theo!"

Nhất Bác vẫn nụ cười đó: "Ta sẽ quay lại sớm thôi!"

"Sư đệ, ngoan ngoãn ở đây! Chờ ta về."



*

Ánh chiều tà đỏ như máu, cuồng phong phần phật giữa núi rừng mênh mông bát ngát....

Trước đại môn, Nhất Bác đứng phất phơ tà áo trong gió.

Hắn nhìn thẳng đám người trước mắt, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.

"Náo nhiệt vậy sao?"

Đoàn người không ngờ rằng hắn sẽ đứng chờ ngoài điện, con trai các chủ Thiên Âm các chạy lên chất vấn trước, mạnh mẽ quát to, "Ma đầu! Ngươi làm nhiều việc ác, còn không mau bó tay chịu trói!"

Nhất Bác nhíu mày, "Ồ? Ở đây có bao nhiêu người nhỉ? Cách đây vài ngày ta vừa tiện tay giết một số kẻ...hình như số lượng cũng gần bằng chỗ này!"

"Muốn bắt ta... chi bằng đánh thắng ta đi rồi nói"

Gã kia hừ lạnh: "Đừng phách lối ngông cuồng! Ngươi đường đường là người trưởng thành trong Tu Chân giới nhưng lại lén lúc tu luyện ma đạo, bị phát hiện liền ác độc tàn sát, tội ngươi thiên lý bất dung, ngươi còn không biết hối hận"

Nhất Bác cười lớn: "Hối hận? Là bọn chúng mong muốn như vậy mà! Chẳng phải ai nấy đều mong muốn ta tái hiện thảm cảnh cho xem sao, ta chỉ hảo ý chìu lòng bọn chúng mà thôi.... Chỉ tiếc bọn chúng quá kém cỏi... mới đó đã chết...!"

Một gã đồ đệ giật mình kinh hãi: "...Vương Nhất Bác, hôm nay coi như ta có thêm kiến thức, thật sự là ta chưa từng thấy kẻ ác nào lật lọng như ngươi... Giết chết người ta xong, lại còn nói mấy lời sỉ nhục, ác độc đó. Chẳng lẽ đến cả chút xíu áy náy, đồng cảm ngươi cũng không có?"

"Hahahaha..."

"Không hề!"

Lời còn chưa dứt, cổ họng hắn chợt nghẹn, một cơn đau âm ỉ đột nhiên xuất hiện truyền từ ngực tới.

Cúi đầu nhìn, một thanh kiếm cắm trên ngực hắn...

Hắn nhìn sang hướng thanh kiếm bay tới....

Kẻ dẫn kiếm quyết này không ai khác chính là Giang Trọng Nhân...

Nhất Bác cười chua chát, một kiếm này, vừa ngay ngắn cắm vào điểm chí mạng chính là tim hắn....

Ông ấy là muốn lấy mạng hắn....

Ánh mắt mọi người kinh ngạc... thậm chí là kinh hãi nhìn Giang Trọng Nhân... hành động này quá lỗ mãng rồi....

Nhất Bác ngẩng đầu lên, mặt lộ sát khí, trở tay rút Tử Yên kiếm ra ném xuống đất...

Hắn không sao, Giang Trọng Nhân không kinh ngạc...

Đúng như ông nghĩ, rõ ràng có người đã tạo ra một kết giới bảo hộ trái tim Nhất Bác....

Có người âm thầm bảo vệ hắn... Chẳng lẽ là Tiêu Chiến?

Nhất Bác ngửng mặt lên trời cười, thanh âm cực kì buồn thảm..

"Ha ha ha ha! Tốt!"

Tiếng cười này mọi người nghe thấy lạnh lẽo, mang theo hận ý vô cùng, đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn đỏ ngầu như máu, đem đến cái lạnh khiến người ta phải rợn tóc gáy, nhìn chòng chọc vào đám người trước mặt

"Lại là các ngươi ra tay trước...."

Một chút lương tâm cuối cùng của hắn cũng bị một kiếm này chém đứt....

Sau tất cả chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước đây rất lâu, huyết tinh lệ khí sâu đậm vụt bao trùm lấy hắn!!!

"Nhất Bác! Quay đầu đi...."

Nhất Bác ngẩng cao đầu nhìn trời, dường như không thèm để ý những lời Giang Trọng Nhân nói....

Đám người Tu Chân ai nấy mặt mày chăm chú, không biết Nhất Bác muốn giở trò quỷ gì, nhưng xem dáng vẻ bọn họ, dường như không hề muốn cùng hắn đánh nhau.

Nhưng cục diện này lại quá rõ ràng,  ai cũng dễ dàng thấy được, không thể không đánh rồi...

Giang Trọng Nhân bước lên phía trước, nét mặt buồn bã: "Con ta...Ta không biết dạy, ta đây chỉ còn biết dùng tấm thân này cùng hắn đồng quy vô tận..."

Lời vừa dứt Giang Trọng Nhân tay cầm Tử Yên kiếm bay lên...

Cả một đời, cả một đời ông trừ yêu diệt ma... Không ngờ được, có ngày, ông lại phải sinh tử chiến với đứa con ma hóa của mình....

Đồng quy vô tận ư?

Vì sao ai cũng muốn cùng hắn đồng qui vô tận...

Phong Sương phản phất ma khí nồng nặc, lục quang lấp loáng, chiếu ngời gương mặt lạnh lẽo của chủ nhân nó...

Nhất Bác nghiến răng, Phong Sương rung động ánh lục quang, hoành trước người: "Phụ thân đã dạy dỗ ta rất tốt... Nhưng nếu phụ thân muốn... Ta xin hảo hảo bồi người..."

Nói đoạn, Nhất Bác vút lên phía trước, hướng Giang Trọng Nhân mà sát chiêu.

Hai đường kiếm một xanh một tím lao vào nhau...

Giang Trọng Nhân không giận dữ, trong đôi mắt ông chỉ chứa bi thương... Trông thấy Nhất Bác cầm liềm chém tới, ông không thèm tránh né, mà chỉ đưa Tử Yên lên đỡ đòn.

Ông nghĩ rằng nếu mình quyết tâm, mình có lẽ sẽ có thể mạnh mẽ cùng Nhất Bác giao thủ nhưng rồi... khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của hắn, lòng ông lại sinh cảm giác không đành...

Suy cho cùng, ông vẫn không có đủ nhẫn tâm...

Vũ khí cả hai va chạm trên không trung, cả mặt đất đều chấn động, trần nhà mái vòm nứt toác ra.

Tất cả mọi người gần như nính thở....

"Oành" một tiếng rung động đất trời chỉ thấy di quang loang loáng, hỏa tinh bắn tứ phía, cũng không biết lực lượng bạo phát ra từ đâu mà bạch quang nóng rực không thể tưởng tượng, chỉ trong phút chốc công phu đó bao trùm cả đỉnh Minh Phượng, quần hùng nhất thời bị trấn động kinh hãi...

Nhưng trong tia sáng rực rỡ, thân ảnh hai cha con rung rinh vài phần...

Một phần chính điện vốn đã bị phá mất một nửa, lúc này ngay cả những bức tường đứt vách đổ vỡ còn lại cũng ầm ầm đổ xuống, đất bụi bay mù mịt.

Bọn người Tu Chân không tự chủ được đều lùi lại, mặt tất cả đều biến sắc, uy lực của hai thanh thần võ này thực khó có thể tưởng tượng....

Trong ánh sáng chói lóa kia, khóe môi Giang Trọng Nhân chảy ra một dòng máu, ông dường như vẫn mặc kệ tất cả, cố gượng chống đỡ sự công kích từ ma lực của Nhất Bác....

Nhìn thấy cha mình như thế, Nhất Bác trong lòng thống khổ vô cùng, hắn muốn dừng tay nhưng chỉ thoáng chốc cảm giác đó liền biến mất mà thay vào đó hắn lại cảm thấy trong đầu óc lúc này ý nghĩ hung lệ gào thét cuồng điên, một cảm giác hủy diệt vừa đáng sợ vừa cám dỗ muốn đem vô số tính mệnh con người ra giết sạch.

Phong Sương cũng phảng phất cùng tâm ý với chủ nhân, viên ngọc xanh trên Phong Sương càng lúc càng sáng....

Giang Trọng Nam đứng một bên nhìn thấy rất nóng ruột, nếu tiếp diễn thế này phụ thân cậu ta chắc chắn sẽ chết...

Trọng Nam phía dưới kêu to: "Phụ thân.. Đừng cố chống nữa.... Phụ thân.... Ca ca...làm ơn... Dừng tay đi..."

Nhưng dường như Nhất Bác không nghe thấy bất kỳ cái gì nữa, mặc cho Giang Trọng Nhân không ngừng thổ huyết....

Nhất Bác xuất chiêu lần nữa, khí thế chỉ có tăng chứ không có giảm, Giang Trọng Nhân lui người tránh ra, nhưng vẫn bị sức áp chế của ma lực gây thương tích...

Nhất Bác hung ác truyền ma lực vào Phong Sương.....

Giây lát đột nhiên lệ khí hung mãnh trên Phong Sương như nước triều ập đến, trên mặt của Nhất Bác bỗng đột nhiên xuất hiện nét cười độc ác, giống như nét cười độc ác của ác quỷ.

Thình lình Giang Trọng Nhân kêu to thảm thiết.... miệng hộc ra máu tươi, rơi xuống đất...

Giang Trọng Nhân ngất đi.....

Nhất Bác điên cuồng như quỷ hút máu, hắn gầm một tiếng, thủy quỷ lập tức trồi lên ồ ạt như thủy triều....Thuận theo đó hắn lao vào đám đông người bên dưới điên cuồng chém giết...

Phong Sương tỏa ma khí ùn ùn như suối, phảng phất cũng cuồng hoan không ngừng, cùng với chủ nhân điên cuồng giết người uống máu...

Nhất Bác đã hoàn toàn điên rồi, trong mắt hận thù vô hạn, chiêu nào cũng đều lấy đi sinh mạng, trong giây lát bức lui quần hùng.

Từ lúc bắt đầu, cuộc đại chiến giữa chính và ma, mà nơi trung tâm Minh Phượng sơn, vẫn diễn ra hết sức thảm khốc.

Binh đoàn thủy quỷ của Nhất Bác chém giết càng lúc càng hung hăng.

Tuy vậy các phái sư trưởng vẫn còn có thể chống đỡ được, chứ ở chỗ bọn đệ tử bình thường, tình thế nguy khốn cùng cực.

Thủy quỷ đông đảo, không ngừng công kích, chúng nhanh nhẹn vô cùng, lợi dụng cơ thể nhỏ bé, chúng bám vào tay chân, thậm chí có con còn chui vào vạt áo, tấn công từ bên trong,... chỉ sau một hồi giao chiến, đệ tử các phái hoảng loạn, tử thương vô số.

Trọng Nam đờ đẫn nhìn tứ phía, thân hình bỗng run lên, tức thời khí lạnh chạy ngược, chỉ thấy trên bãi đất trống rộng xung quanh vương đầy những máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh, cũng bắn tung toé đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục.

Những kẻ hô hào đòi chém đòi giết Nhất Bác khi nãy không biết đã chết từ lúc nào, nằm dưới đất, thi thể khô rạc xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đã bị rút cạn hết vậy.

Từ phía bên kia, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy đột nhiên vang rộ lên, tiếp đó bốc cao, động thấu trời đất, ánh hào quang càng thêm chói lọi.

Trong vầng hào quang, từ từ hiện ra một làn thân ảnh...

Trọng Nam gào lên: "PHỤ THÂN! ĐỪNG MÀ! NGƯỜI VẪN ĐANG BỊ THƯƠNG"

Thân ảnh Giang Trọng Nhân ngập giữa quầng ánh sáng rực rỡ, từ bàn tay đến bắp vai bên phải, bọc trong luồng tử sắc lóa mắt....

Thân hình ban nãy còn thọ trọng trương không thể trụ vững được, lúc này càng thêm thảm thương, có lẽ vì cố gắng huy động pháp trận, linh lực trên người cũng vì thế mà mất đi...

Giang Trọng Nhân thân mặc tử y viền bạc, bóng dáng lay động trong luồng sáng, sắc mặt bị vầng tử quang bên tay chiếu át đến tím tái.

Ông ta căn bản không hề nghe thấy Trọng Nam nói gì...

Ông lường trước được huy động kiếm trận hậu quả sẽ đến mức nào nhưng thế cuộc như vậy rồi ông không thể để Nhất Bác càng lúc càng lún sâu...Nếu không thể cứu lấy con mình thì ngay lúc này ông sẽ giúp nó giải thoát...

Ngay lúc ông định thi triển kiếm trận thì giữa trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang, lấp loáng tia sáng rực rỡ đang lao đến....

Có người mừng rỡ reo lên: "Minh Nguyệt công tử! Chúng ta được cứu rồi"

"Ngươi bị điên à! Y cùng Vương Nhất Bác là một bọn"

"Không thể nào! Ta tin là công tử ấy đến cứu chúng ta"

Đứng trên mái nhà chính là Tiêu Chiến, những tia nắng chiều đỏ rực đang chiếu lên người y, làm thân bạch y trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, vừa nhìn thấy y, huyết sắc cũng như muốn tan biến đi...

Hắn nhảy lên, đối diện với Tiêu Chiến mặt lạnh như băng...

Trong con mắt băng sương của y này rõ ràng có sự đau thương, mọi người ở đây, tất cả mọi người đều biết, giữa hai người này là có mối quan hệ gì, nhưng ai cũng nuôi một tia hy vọng, Minh Nguyệt sẽ đứng về phía họ vì họ mà đòi lại công bằng....

Nếu bây giờ ngay cả Minh Nguyệt cũng đứng về phía Nhất Bác nữa thì mọi thứ xem như kết thúc...

Trên tay Tiêu Chiến, Ngạo Tuyết đang tán phát ra những tia sáng nhàn nhạt.

Nhất Bác nhìn y, hắn nói: "Đệ đến là muốn gì?"

"Dừng tay đi! Đừng lạm sát người vô tội nữa"

Khuôn mặt Nhất Bác nghe xong câu này thoáng chốc lạnh tanh....

"Đệ đến là để ngăn ta!? Ngay cả đệ cũng đối với ta như vậy?"

"Đáng ra đệ nên biết rằng đệ chính là người thân duy nhất của ta....ta chỉ còn mỗi mình đệ thôi..."

Lông mi dày của hắn run rẩy....Thần trí hắn giờ này đang bị vây trong trạng thái nửa điên dại, tất cả cảm xúc tệ hại đều bị phóng đại lên vô tận, chỉ cảm thấy ai ai cũng hận hắn, hắn cũng hận tất cả, ai lên hắn cũng không sợ, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi: "... Vì sao ngay cả đệ cũng đối xử với ta như vậy?"

Y đối diện Nhất Bác, chật vật, quặn thắt, cơ hồ dùng toàn bộ dũng khí mới dám ngẩng đầu lên, lại trong lúc nhìn thoáng qua sự đau khổ trên gương mặt nam nhân kia, cảm thấy như thân thể chính mình bị lăng trì, chung quy khóc không thành tiếng...

Sự đau khổ dằn vặt khi không thể bảo hộ hắn cho tốt để hắn phát điên như thế này... Biến thành một kẻ vặn vẹo điên cuồng, người không ra người, ma không ra ma....

"Nhất Bác...."

Nghe thấy giọng y, con ngươi Nhất Bác hơi chuyển động. Hắn dừng mắt trên con người áo trắng bị mặt trời nhuộm đỏ chói kia,....

Nam nhân mất khống chế đột nhiên táo bạo, tựa hồ bị một ý thức khác xâm chiếm, hắn bắt đầu ôm đầu, hết ôm đầu đến nhìn dáo dác...biểu tình có khi hung ác có khi bi ai... Nhiều thứ cảm xúc đan xen vặn vẹo trên khuôn mặt hắn....

Có lẽ giằng co đến cực điểm, một ánh sáng xanh từ lòng ngực Nhất Bác lóe ra, ánh mắt Nhất Bác buồn bã, bỗng trầm mặc nghiêm mặt.

Ngừng lại mấy phần, hắn chậm rãi đứng thẳng người, gương mặt lạnh lẽo tĩnh lặng như nước, nhưng sương tuyết lạnh băng.

Ánh mắt hắn điên cuồng, oán hận, bi thương, đau khổ....mọi cảm xúc đang có đều biến mất.

Nhất Bác ngã người cười ha hả: "Tốt thôi! Nếu đệ cũng là cùng một lòng với đám người bên dưới kia... Ta đây sẽ hảo hảo bồi đệ!! Dù sao sư huynh đệ chúng ta cũng chưa một lần đánh nhau...Hôm nay có dịp... tới đi..."

"Minh Nguyệt thiếu hiệp! Ngươi muốn thay trời hành đạo sao, muốn vì chính nghĩa mà chiến đấu sao... nào ta ở đây! Ngươi đến lấy mạng ta đi... để cho những kẻ dưới kia ca tụng ngươi... Tung hô ngươi....nào đến đây..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Minh Nguyệt Thanh Phong tam ngủ dạ, Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu"

Tiêu Chiến: "..."

Linh hồn hung ác kia đã hoàn toàn lấn át hắn...

Quá nhiều bi thương, quá nhiều đau khổ dằn vặt khiến mong ước được sống, được tồn tại trong hắn không còn... Hắn hoàn toàn bỏ cuộc...mặc cho linh hồn kia chi phối mình...

Hắn đã không còn là hắn...

Điên cuồng tàn sát.....

Phải ngăn hắn lại...

Đến lúc kết thúc rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com