Chương 34 - SINH TỬ CHIẾN
Tiêu Chiến vươn mình, hít sâu một hơi: "Tại hạ Minh Nguyệt... Xin thỉnh giáo!"
Nhất Bác, trong ánh mắt hắn mơ hồ như chìm trong mộng, trông sự mơ hồ đó lại loáng thoáng chút không đành, mặc dù bây giờ thần trí hắn đã không còn tỉnh táo...
Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn y, sắc diện như hòn than tắt lửa, chầm chậm đáp: "Tại hạ Thanh Phong...thỉnh giáo..."
Không hiểu vì sao cõi lòng Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt khi nghe câu này....
Bỗng dưng y nhớ lại trước kia, Nhất Bác luôn nói: "Ta không thích đệ gọi ta là Thanh Phong"
"Vì sao?"
"Vì gọi như vậy nghe rất xa lạ... Sau này nếu chúng ta trở mặt không nhìn nhau nữa, lúc ấy đệ mới được gọi ta là Thanh Phong"
Mục quang Tiêu Chiến lướt xuống tàn tích trận chém giết bên dưới, lớp lớp người bị thương, đều là những thiếu niên trẻ tuổi không có kinh nghiệm, đều là những người cõi lòng tan nát khi người thân bị giết hại,...
Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh....
Lúc này không phải là thời điểm để y có thể xao động....
Nếu Nhất Bác không bao giờ tỉnh lại nữa, thì chính y phải tự tay giải thoát cho hắn...
Kết quả này chẳng ai mong muốn, y rất đau khổ nhưng không thể vì thế mà để bi kịch kéo dài...
Tiêu Chiến nhíu đôi mày, định thần, hừ lên một tiếng lạnh lẽo, gạt bỏ hết tạp niệm khỏi đầu óc, quát khẽ một tiếng, Ngạo Tuyết bừng sáng ánh bạc, vút bay lên trời...
Nhất Bác đứng bất động nhìn ánh sáng bạc phát ra mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một lan rộng gần như là bao trùm cả không gian, làm nhạt đi cả sắc đỏ của buổi chiều....
Ngân quang chiếu lên gương mặt của Nhất Bác, làm hiện lên vẻ tuấn tú vốn có nhưng giờ đây lại thập phần quỷ dị.
Nếu không từng gặp Nhất Bác, cũng không ai tin được rằng thiếu niên luôn nở nụ cười kia cùng tên ma đầu giết người không chớp mắt này là cùng một người...
Hắn rút Phong Sương sau lưng ra...Phong Sương phát ra lục quang nhè nhẹ, hắn cầm nó hoành ngay trước ngực...
Phía bên dưới, trông thấy Phong Sương, ai nấy đều muốn nính thở...Thanh ma võ quỷ quái này không biết đã đoạt đi bao nhiêu mạng người...
Không biết tại sao hôm nay Phong Sương lại đặc biệt hưng phấn, viên ngọc khảm trên nó cứ liên tục lóe sáng...
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Ngạo Tuyết bên này cũng run lên theo mỗi đợt chớp lóe của Phong Sương. Ngạo Tuyết giống như cứ muốn lao về phía trước, nói đúng hơn là nó muốn lao vào Phong Sương...
Ngạo Tuyết tạo nên một cảm giác mãnh liệt khó giải thích được, tựa như nó cùng Phong Sương có mối thâm thù đại hận, hoặc cũng giống như là yêu thương muốn vượt mọi cản trở để ở bên nhau...
Phải chăng Ngạo Tuyết bản thân nó như thế hay vì nó vốn cùng chủ nhân nó nhục thể tương liên, nó cũng cảm nhận được tận sâu trong trái tim y, nam nhân bên kia chính là một phần sinh mạng....
Lúc này, bên dưới quan sát thấy sắc mặt Minh Nguyệt thay đổi liên tục, Ngạo Tuyết phát sáng lúc mạnh lúc yếu... cơ hồ hết sức kì quái.
Có người run sợ, nói: "Minh Nguyệt công tử là không đành lòng sao?"
"Ngươi thử là ngươi đi! Sư huynh ngươi dù có làm sai bao nhiêu chuyện, ngươi có đành lòng cùng hắn sinh tử chiến không?"
"Ta...ta... nhưng mà Vương Nhất Bác đã làm ra bao nhiêu tội ác... nếu là ta, ta sẽ vì đại nghĩa diệt thân!"
"Nói thì dễ! Nhưng khi chính mình đối diện, cảm giác không dễ chút nào!"
"Còn chưa nói đến Vương Nhất Bác có ân với y,...Giây phút này tim y không xao động mới là lạ..."
Phía trên này, Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chắc như sơn, chỉ thấy trong không trung ngân quang vạn trượng Ngạo Tuyết chợt chuyển động, y phất tay áo rộng, nhanh như tia chớp, thanh kiếm bén nhọn đó đồng loạt lao về phía Nhất Bác.
Nhất Bác tay cầm Phong Sương, lập tức lao ra nghênh đón, ánh sáng xanh khởi một trận giao tranh với ngân sắc muôn trượng đó trên lưng chừng trời, trận thế này, nhắm chừng cực kì chấn động.
Một khắc sau, trong ánh mắt trừng trừng ngây dại của mọi người, chỉ thấy bộ dạng Nhất Bác chân mày khẽ nhíu,....
"Uỳnh" một tiếng, một đạo quang lấy hai người làm trung tâm tản ra khiến cây cối trong chu vi mấy chục mét đều ngã rạp....
Nhất Bác bị đạo quang ngân sắc đẩy bay vọt phía sau...
Ánh lục quang trên Phong Sương bỗng dưng trở nên yếu ớt, nó cũng theo Nhất Bác mà rơi xuống...
Trong giây lát, đám người tu chân giả bên dưới vô thức bước lên vài bước, có những kẻ thấy Nhất Bác vừa mới thất thế đã la hét thất thanh....
Nhất Bác đập vào Li Vẫn trên mái nhà, rồi rơi xuống đất, ộc ra một ngụm máu, máu rơi lên lưỡi liềm, huyết sắc lấm tấm, thế rồi chỗ máu ấy đều trong nháy mắt thấm toàn bộ vào lưỡi liềm quỷ dị kia.
Người bên dưới nhìn nhau như không tin vào mắt mình...
Tên ma đầu này vì sao lại như vậy?
Nhất Bác lòm khòm ngồi dậy, hắn quẹt máu trên miệng: "Chiêu này! Ta chịu, xem như trả lại ân tình ngươi đã cứu giúp ta! Chúng ta xem như không ai nợ ai..."
Dứt lời Phong Sương lục quang sáng rực trở lại, hung ác hướng Tiêu Chiến một lần nữa lao vọt lên.
Tiêu Chiến mặt lạnh như sương, không hề do dự, ngân quang như chớp, Ngạo Tuyết trên cao chém xuống một cách vô tình.
Hai món pháp bảo gặp nhau trên không trung, tức thì xông vào đánh nhau quyết liệt...
Vào lúc này, trên Phong Sương đột nhiên ma khí ngùn ngụt bốc lên, đặc biệt viên ngọc khảm ở giữa phát sáng, riêng phần chủ nhân của nó tròng mắt đã đỏ như máu, tướng mạo đột nhiên có vài phần hung tợn.
Trên trời, ngân quang chói lọi, lục quang quỷ dị, bay qua bay lại...công trình,cây cối vách đá cứng cũng bị bứng lên, bay toán loạn ra bốn phía khói bụi mịt mù, âm thanh vang ầm như sấm sét giữa trời xanh, nổ muốn điếc tai.
Chung quanh đám người tu chân giả tất cả đều biến sắc,mạnh ai nấy tự giăng kết giới bảo vệ mình, phòng khi mưa bom đạn lạc.
Từ trước đến giờ chưa có trận chiến nào dữ dội như trận này, đúng thật hủy thiên diệt địa... Cảnh tượng hùng hồn chẳng kém lần thiên liệt cách đây 200 năm...
Tiêu Chiến vận pháp quyết, dùng toàn lực truyền vào Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết công phá dữ dội như con báo vồ mồi, dồn dập tung đòn vào Phong Sương.
Phong Sương bên này cũng hệt như sói đêm, uy lực lớn không kém cạnh, thậm chí có lúc còn lấn át,....
Nhất Bác tay không lao vào Tiêu Chiến cùng y giao thủ .....
Trong khi đó, Phong Sương vẫn thuận theo tâm ý của hắn, nháng lên như chớp giật, say sưa chiến đấu với Ngạo Tuyết trên không trung...
Mặc dầu thanh thế lấn át đối phương mấy phần nhưng tận sâu trong lòng Nhất Bác lại chang chứa nỗi thống khổ khó nói ra .... Tiêu Chiến mỗi lần tung chiêu đều là uy lực cực lớn, y tàn nhẫn vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn....
Phong Sương mỗi một lần va vào Ngạo Tuyết, lập tức kinh mạch toàn thân cả hai bị chấn động kịch liệt, nếu không phải là cả hai đều sở hữu pháp lực cao, chắc chắn đã bạo tức linh hạch mà chết từ lâu rồi....
Sao một hồi vừa phải dẫn pháp quyết điều khiển Ngạo Tuyết lại phải giao thủ với Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy trong cổ họng trào lên một cổ tanh nồng rỉ sét... Cuối cùng vẫn là không áp được mà ọc máu ra ngoài...Thế nhưng trong đôi mắt y vẫn hàm chứa sự kiên định, bất khuất, không thể khuất phục....Ngạo Tuyết dưới sự điều khiển của y, ngân quang mỗi lúc một thịnh, uy thế mỗi lúc một lớn mạnh, dần dần trấn áp khí thế của Phong Sương.
Phong Sương hình thù kỳ dị không chỉ có được linh lực đối kháng với Ngạo Tuyết, hơn nữa tựa hồ ẩn chứa khả năng hút linh lực, liên tục hấp thụ linh lực của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lo lắng, nếu cứ tiếp tục giao thủ không chừng linh lực chính mình sẽ bị Phong Sương hút sạch. Càng giao chiến, Nhất Bác sẽ càng mạnh hơn, Nếu không kết thúc, e rằng mọi cố gắng phút đầu đến giờ đều bỏ sông bỏ bể...
Tiêu Chiến lúc này trong lòng nhanh chóng quên hết toàn bộ các việc ngoại thân...
Y nghiến răng, mặt lộ sát khí, y phục toàn thân không có gió mà vẫn bay phấp phới, chỉ thấy Ngạo Tuyết trên trời đột nhiên tấn công Phong Sương một cách hung hãn, Nhất Bác toàn thân rúng động mạnh, Phong Sương dường như bị chậm lại một chút.
Tiêu Chiến thu Ngạo Tuyết về tay, đúng lúc Ngạo Tuyết trong giây lát hóa thành vạn đạo ngân quang, lập tức bao trùm lấy thân ảnh của y, thân kiếm rung động, phát ra âm thanh to lớn tựa long ngâm, vang vọng đến tận trời cao, y tựa như nhân kiếm hợp nhất với Ngạo Tuyết, bắn vọt lên cao, thẳng đến trời xanh.
Phong Sương giống như một sinh vật, lúc này hoàn toàn bị kích động, có một luồng sát khí vô hình bốc thẳng lên não Nhất Bác.... Hắn đứng trong không trung, ngửa cổ lên trời rống một tràng dài.
Âm thanh động bốn cõi, thiên địa biến sắc!
Lục quang, thẳng đến tận trời, cuồng phong đại tố, vân khí sục sôi!
Đột nhiên, ngân quang như chớp, một tiếng hú nhọn hoắt vang từ xa đến gần, từ mức lặng yên không thể nghe thấy gì rồi tăng lên rất nhanh, đến mức làm điếc cả tai, khiến cho người ta không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa.
Vạn đạo ngân quang, lúc này bất ngờ đã hợp lại làm một, biến thành một cột sáng cực lớn đang đánh xuống, nhìn khí thế tựa hồ như muốn xẻ đỉnh Minh Phượng thành hai nửa.
Tiêu Chiến mặt mũi tái nhạt, ngũ quan thất khiếu lúc này đột nhiên tất cả đều chảy máu, thế nhưng nhìn trong thần sắc của y, không hề có một chút gì giao động, ánh mắt sáng rực, người hợp nhất cùng kiếm tạo thành cột sáng ngân sắc lao xuống.
Sức áp chế quá mãnh liệt, mặt mũi Nhất Bác cũng trở nên méo mó, nhưng tất nhiên hắn không hề có chút kinh sợ nào, tức thì lục quang cùng ma khí ngập trời, Phong Sương vững vàn được nắm trong tay hắn, đường hoàng nghênh đón....
Xung quanh, tất cả mọi người gần như ngừng thở, mắt nhìn thẳng, không một ai có ý dám rụt rịch,...
Trận sinh tử chiến này, đúng thật quá sức mãnh liệt...
Không một ai có thể ngăn được nó nữa!!
"Oành", như tiếng sấm ngang trời, nổ vang khắp nhân gian, dường như tất cả mọi nơi trên mặt đất đều rung động kịch liệt, ngân quang bị đánh bật ngược trở lại, Tiêu Chiến văng ra xa, phung ra một ngụm máu, ngụm máu này nhiều đến độ khoảng áo trước ngực nhuộm đỏ một màu...
Trong phút chốc, thiếu niên bạch y thanh sạch gần như đã biến thành một con người máu.
Một tiểu tu không cầm được mà ôm mặt khóc.
"Ngay cả Minh Nguyệt công tử cũng đánh không lại hắn, không lẽ những ngày tháng bình yên của tu chân giới này đã tận rồi sao?"
Phía bên kia, xung quanh Nhất Bác là cuồng phong đang gào thét, trước mắt chỉ thấy thù hận, máu tươi màu đỏ sẫm hầu như đã phủ kín con mắt hắn....
Tiêu Chiến toàn thân đau đớn dữ dội, khí huyết trong cơ thể gần như bị đảo lộn, kinh mạch muốn đứt đoạn, lòng ngực quặn thắt giống như linh hạch bị nứt vỡ...
Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, nét mặt thanh tĩnh như không hề có chút đau đớn nào...
Y giương mắt nhìn ma lực khủng bố đang xông tới....
Y đưa tay lên lau máu trên mặt....
Thiếu niên xinh đẹp ấy, đứng lặng im kiêu ngạo trong cuồng phong, mặc cho phong lực như đao, vẫn không hề chịu thối lui nữa bước.
Y ngửa mặt lên, ngắm trời.
Đất trời, đột nhiên tĩnh lặng...
Tiêu Chiến tay trái nắm chặt Ngạo Tuyết...
Toàn thân y phát sáng rực rỡ......
Đỉnh Minh Phượng buổi chiều tà, đột ngột bừng sáng như ban ngày...
Tiêu Chiến từ từ bay lên không trung. Trường kiếm rời tay y đâm thẳng lên trời lóe sáng một cái, nó hóa thành hàng vạn trường kiếm dài hẹp,...
Trong phúc chốc, bầu trời đang ngã về đêm bỗng trở lên sáng rực, cuồng phong nổi lên ầm ầm...
Trong không trung, vạn trường kiếm bay lượn như sao băng, tạo thành tiết rít chói tai xé toạc bầu trời..
Bầu trời chớp giật, thình lình xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn mang theo hàng vạn thanh kiếm ngân sắc...
Lốc xoáy sâu hoắm không thấy đáy đang treo ngược ngang trời, như thể là một cánh cửa luân hồi hé mở muốn nuốt trọn cả nhân gian.
Cuồng phong lẫm liệt, gió cuốn tung mây. Sấm nổ đùng đùng, chớp giật liên hồi.
Trong nhất thời, đất trời đảo lộn.
Thất khiếu y không ngừng tuông máu... Nhưng y vẫn mặc kệ....Y nghiến răng, hai mắt nhắm nghiền, đem toàn bộ linh lực dồn hết vào Ngạo Tuyết.
Nhất Bác cùng ma võ của hắn cũng gần như hợp lại thành một, biến thành một cột sáng màu xanh lá, rạch ngang bầu trời, lao thẳng đến Tiêu Chiến...
Trong chớp mắt, trong chớp mắt rất ngắn, trời đất yên tĩnh, ngưng đọng, mọi thứ đâu vẫn ở đó, chỉ có y đứng trong gió, quần áo phần phật, mái tóc tung bay, mở to đôi mắt, nhìn hướng về phía trước nơi đạo thanh quang ấy đang lao vụt tới.
Là một người ta rất yêu...
Nhưng ta đã khiến chàng tổn thương sâu sắc.
Tim ta rất đau...
Nổi đau khó có thể nào giấu đi được...!
Lòng ngực chợt đau nhói...
Nhất Bác nhìn xuống, hắn chấn kinh tột độ đến mức hai mắt mở to.
Đóa hoa đào trên ngực hắn như đâm chồi mọc rễ, thoáng chốc hóa thành hàng vạn dây leo quấn quanh người hắn.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng, dù ngày sau thế nhân mắng y là kẻ bạc tình vô nghĩa, y vẫn phải đưa ra quyết định này.
Nhìn thoáng qua gương mặt chật vật khổ sở bị dây leo quấn của hắn....
Rồi sau đó, y rót nốt chỗ linh lực cuối cùng, kiếm trận kiêu lên ầm ầm chấn động trời đất, giống như quỷ thần cuồng nộ, hướng Nhất Bác mà đánh xuống...
Lốc xoáy kiếm trận khổng lồ kinh thiên này, đánh thẳng xuống, nó còn chưa đến mặt đất, những tiếng cồm cộp to đã phát ra, mặt đất dưới chân Nhất Bác bị bứng lên, bắn tóe vô số, cuồng phong gào rú, bao phủ hắn phía trong,...cục diện này, hắn chắc chắn phải chết...
Nhất Bác hai mắt ngầu đỏ, kiếm trận chấn áp hắn, dây leo trói buộc hắn, khiến hắn không vùng lên được, trong lòng căm phẫn uất hận khó kiềm chế nổi, mắt nhìn lốc xoáy tử thần kia đang gián xuống....
Đôi mắt ấy buồn bã và khổ sở, người ấy tâm hồn bị tổn thương!
Nỗi đau ấy, đâm thật sâu vào trong xương tuỷ, đâm thật sâu vào trong tâm trí.
"VÌ SAO PHẢI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY...."
"TIÊU CHIẾN! VÌ SAOOOOOO?"
Thanh âm ai oán vang khắp bốn bề, khiến thiên địa nhất thời cũng đau lòng... nhưng kiếm trận kia lại như một cự thú vô tình, chỉ một ý niệm muốn tru diệt, không dung tình mà đâm thẳng về Nhất Bác....
Bỗng nhiên, trong cảnh tượng sấp giật chớp rềnh kia, một thân ảnh quen thuộc đang lao về phía hắn...
Nếu kiếp này không thể cùng ngươi sống mãi
Ta nguyện dùng thân thể ta tuẫn ngươi...
Ngươi sẽ không cô đơn
Vì ta luôn ở đây...
Trong phong ba cuồng liệt, thiếu niên bạch y trên mặt phảng phất nụ cười dịu dàng....
Cuồng phong thổi bay vạt áo mềm nhẹ và mái tóc đen nhánh của y, trong mắt Nhất Bác lúc này, y giống như cảnh sắc đẹp nhất trên đời...
Cả thiên địa này, bây giờ chỉ có y là ánh sáng duy nhất...
Vừa đến gần, đôi tay mỏng manh ấy liền ôm chặt lấy nam nhân mình yêu...
Giọng y nghẹn ngào nhưng lại chứa chang hạnh phúc
"Đừng sợ! Ta vẫn luôn ở đây"
Huyết sắc trong mắt Nhất Bác trôi đi...
"Vì sao...?"
"Vì ta yêu ngươi..."
"..."
Y nói xong những lời này, thế mà lại cực kỳ khuất nhục mà ướt đỏ hốc mắt.
Nếu không phải trời đất đảo lộn, không thấy sống chết, có lẽ cả đời y cũng không đủ dũng khí để mở miệng.
Hắn rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh trở lại...
Hắn gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến, khiến ái nhân dán sát vào lồng ngực mình, hắn cúi đầu hôn tóc y....
"Chiến Chiến. Gọi ta một tiếng phu quân"
Không chần chừ, không do dự
"Phu quân...Ôm chặt ta..."
Hắn phảng phất như chìm trong bóng tối triền miên ngàn năm, muốn tỉnh lại mà mắt lại không thể mở, thăm thẳm nơi hắc ám ấy, hắn chỉ đơn độc một mình.
Hắn bi phẫn, tận sâu nơi thâm tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngớt...
Nhưng cuối cùng vẫn có người cho hắn biết, hắn không hề cô độc, cuối con đường tối tăm, người ấy vẫn tình nguyện vì hắn mà soi sáng....
Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La
Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận
Cuồng phong kịch liệt biến thành cơn xoáy lốc cực đại xoay quanh mình họ, thân thể phàm tục nghênh tiếp lốc xoáy kiếm trận khổng lồ kia...
Một khắc sau...
Cả hai đã bị ánh sáng nuốt chửng....
Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn....
"Rầm"
Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ, trên thân núi dường như bị cắt rời xuất hiện vô số vết nứt to lớn.
Dường như ngày tận thế đã tới.
Gió mưa gào thét, trời đất thê lương, đột nhiên có một thanh âm, một tiếng hét to điên cuồng xé ruột gan vang lên:
"NHẤT BÁC! ĐỪNG MÀ..............!!"
Khi cuồng phong qua đi, ánh sáng phai nhạt, khói bụi không còn...
Thấp thoáng, chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chầm chậm rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com