Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 - MỘNG

Mùi hoa mơ quen thuộc...

"Sư đệ!!! Trời đã sáng rồi! Vì sao còn mãi ngủ?"

Mặc dù mùa xuân đã qua từ lâu, mùi hoa mơ vẫn còn đọng lại một chút trong không khí.

Nam nhân tuấn tú ngồi bên mép giường, nụ cười nỡ rộ trên môi, làm cho người ta cảm thấy giống như mùa xuân vẫn cứ ở đây.

"Đừng ngủ nữa!! Đệ định ngủ đến bao giờ? Không định ăn gì sao?

Thiếu niên co rút người trong chăn, lười biến lú cặp mắt phượng còn đọng vị ngái ngủ: "Ta chỉ muốn ngủ, đừng gọi ta..."

Hàng mi khẽ chớp: "Có phải muốn sư huynh ta bế đệ xuống giường không?"

"Tự mình suy diễn". Thiếu niên kéo chăn lên giấu gương mặt ửng đỏ. "Chẳng phải vì hôm qua ngươi không để ta ngủ sao?"

Nam nhân che miệng cười: "Không phải vì có ai kia cứ nhìn ta bằng cặp mắt như cảm thấy thiếu thốn sao?"

"Ngươi im đi...". Tiêu Chiến bị một câu này khiến cho mặt đỏ lên, cứ thế mà toàn thân trốn luôn trong chăn không chịu lú đầu.

Nhất Bác thò tay vào trong chăn, túm lấy cánh tay y, kéo cả người y lên, trực tiếp hôn lên đôi môi đang còn đỏ mộng kia.

Mùi hoa mơ nhè nhẹ mát lan tỏa theo cơn gió, len lỏi vào giữa hai đôi môi đang nhấm nháp lẫn nhau, lượn lờ dây dưa phía trên đầu lưỡi, trong miệng nhất thời sinh hương.

Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt, nhưng rồi lại không cựa quậy gì, thuận theo choàng tay qua cổ hắn.

Trong lòng giống như có muôn vàn thỏa mãn, mà lại giống như vẫn cảm thấy không đủ. Trong chớp mắt lại sinh ra một ý niệm hoang đường trong đầu, muốn cùng người nam nhân này hợp lại thành một thể...chậm rãi say đắm cả đời.

Nam nhân áo tím, đôi môi không rời ra, nháy mắt đã bò lên giường, đem thiếu niên áo trắng kéo vào lòng ngực, nhẹ nhàng gặm mút đôi môi, một phút cũng không muốn rời.

"Ngươi đêm không cho ta ngủ, ngày cũng không cho ta ngủ, ngươi có phải muốn đoạt mệnh ta đúng không?"

"Không muốn đoạt mệnh, chỉ muốn đoạt người!!!"

"Là người nào?"

"Hiển nhiên là đệ rồi..."

Nam nhân áo tím ngón tay lẻn vào trong y phục đối phương, tinh tế sờ soạng.

Vừa mới ngủ dậy, trên người chỉ vỏn vẹn một lớp áo mỏng manh. Cách một tầng y phục mỏng manh, hai nụ hoa trước ngực bị nam nhân xoa nắn đến ửng đỏ, cứng lên, hết sức đáng yêu.

"Thật đẹp a!". Nam nhân cởi luôn lớp y phục duy nhất ra, cúi đầu liếm lên nụ hoa đang phím hồng kia, nước bọt thấm ướt cả một vùng...

"Nếu thích....". Tiêu chiến chủ động ưỡn ngực "Vậy hôn lên nữa đi..."

Nam nhân liền cúi đầu trực tiếp hôn lên vật nhỏ bên trái kia, ngậm giữa hai hàm răng khẽ cắn, không nhẹ không nặng mà dụ dỗ trêu chọc, tay vuốt ve hạ thân đối phương, quả nhiên thấy đã có hai phân ngẩng đầu.

"Um..." Có lẽ là phía dưới bị người bao trong lòng bàn tay khẽ chà xát mang đến tư vị thực không tồi, Tiêu Chiến hơi hơi thở ra tiếng, nhắm mắt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu...."Sư huynh! Ngươi là một kẻ xấu"

"..."

Nam nhân đột nhiên dừng lại động tác, Tiêu Chiến mở mắt ra có chút không hiểu cho nên nhìn hắn hỏi: "Sao dừng?"

"Nếu làm vậy là kẻ xấu, thế thì không làm nữa".Nam nhân trả lời, mặt lại hiện lên vẽ cợt nhả, khiến thiếu niên bên dưới mặt lộ trăm phần ủy khuất.

"Sao vậy? Là không muốn nữa à?"

"Muốn!!"

Thiếu niên bạch y bị nam nhân xấu xa này làm cho cả người bị kích thích đến như vậy rồi, làm sao có thể cam lòng nói không.

Được một tất lại muốn một thướt, thiếu niên bên dưới, giương cặp mắt mèo con: "Ngay cả...phía sau... cũng...muốn.."

"Phụt"

Nam nhân không nhịn được mà cười một cái.

"Ngươi cười cái gì?"

Nam nhân cố mím môi dằn cơn buồn cười xuống, nói: "Người ta thường nói mỹ nhân phải nên rụt rè, vì sao sư đệ không giống như vậy..."

Thiếu niên bạch y gương mặt hiện lên vẻ khó chịu, y đẩy nam nhân đang choàng tay qua người mình ra, ngồi dậy:"Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ta vốn không phải loại đó..."

"Được được! Ta quên! Ta quên". Nam nhân biết ngay thiếu niên lang này tính rất dễ cáu giận, liền nhẹ giọng, choàng tay kéo người nằm xuống.

Thiếu niên áo trắng không biết nghĩ gì, liền ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân một cái: "Có phải hay không ngươi thích kiểu rụt rè kia, chứ không phải là kiểu như ta?"

"Hả?.. Làm gì có... Ta làm gì thích kiểu nào, ta chỉ thích mình đệ thôi". Nam nhân đối với biểu tình cay cú của thiếu niên lang chỉ đáp lại bằng giọng đùa giỡn...

Nam nhân nắm lấy bàn tay thon dài mảnh khảnh của thiếu niên, kéo xuống cho vào bên trong quần mình: "Chi bằng đệ hỏi nó đi, nó chỉ phản ứng với một mình đệ thôi"

Thiếu niên lang bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Chết tiệt! Sao mới đây chỗ đó của ngươi lại lớn đến như vậy rồi?"

Nam nhân áo tím ghé sát, liếm lên vành tai thiếu niên một cái: "Lớn như thế, có khiến sư đệ đây hài lòng không?". Ngoài miệng nói lời chọc ghẹo, dưới tay cũng không chút chậm lại, hai ba cái đã trút bỏ sạch sẽ y phục của hai người, ngón tay vuốt ve hậu thân, chậm rãi lần mò xoa nắn huyệt khẩu.

Thiếu niên nghe vậy tức xấu hổ, vùi mặt vào lòng ngực nam nhân, trên mặt phiếm ra một tầng mỏng hồng hồng.

Nam nhân nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên phát giác bộ dạng đối phương thật sự là vô cùng dễ thương, chẳng một chỗ nào không khỏi khiến cho mình yêu thích không rời.

Nghĩ như thế liền từ mi tâm chầm chậm hôn dần dần xuống, qua cặp mắt phượng dài sắc lạnh kia, bờ môi mềm mại ướt át, xương quai xanh nhấp nhô, bờ ngực gầy phập phồng, nhũ tiêm đứng thẳng, cái bụng nhỏ bằng phẳng, đầu lưỡi lưu luyến nơi rốn nhỏ trêu chọc hai cái, liền tiếp tục liếm xuống, một chút một chút đem sỉ mao nơi riêng tư của y liếm thấm ướt. Hôn qua bắp đùi non mềm, âm nang mơn mởn phía dưới, mở đôi chân y càng rộng hơn cẩn thận liếm ướt tiểu huyệt hơi hơi hé mở...



"Um..."



Lần liếm này, lại là hậu huyệt, kích thích thật sự lớn hơn so với lần trước rất nhiều.

Tiêu Chiến không thể cưỡng lại được ngẩng cổ khẽ rên.

Y có thể cảm nhận rõ ràng nam nhân đang liếm láp mình, ướt át, xâm nhập.

Thực sự y không thể thản nhiên tiếp nhận chuyện kiểu này được, nhưng trong lòng lại có một dòng xuân thủy ngọt ngào ấm áp len lỏi vào, chấp nhận tất cả, mỗi dòng đều là những tình cảm trân quý của người y yêu sâu đậm nhất khiến y cảm thấy mình như chìm vào dòng suối ấm áp nhất trên thế gian này.

"Um..." Thiếu niên  bị hôn đến không thể kiềm chế, rên rỉ bên tai đối phương.

Hắn thật sâu tiến vào thân thể y, cùng y gắt gao trao đổi một nụ hôn dài khiến y thở không ra hơi, từng chút từng chút tăng nhanh luật động, nôn nóng, bất an lại thủy chung tồn tại không chút thuyên giảm.

"Um"

Thiếu niên bỗng nhiên bị đối phương kéo chân lên, trong cơ thể đỉnh cự vật đâm sâu đến cực hạn, không khỏi thốt ra tiếng rên nhỏ..

"Sư đệ! Có hay không yêu ta?"

"Um...có...yêu rất nhiều"

Khi thiếu niên nghe được chính mình nói ra những lời này, thoáng chốc trong lòng tràn ngập nhức nhối...

Y cuối cùng nhớ ra, đây bất quá là giấc mộng.

Mơ về thời điểm sau đêm Nguyên Tiêu năm ấy...

Thật sự khoảng thời gian bình yên ấy...

Tất cả đều đã tiêu tan...

Suy cho cùng chỉ có mỗi một người còn lại trên đời, không ngừng mơ mộng.

Thoáng chốc.!!

Bóng tối vô tận che phủ cả thế gian...

Thân thể mỏng manh ấy run lên trong bóng tối...

Không dám nhúc nhích

Không dám đối mặt

Không dám mở mắt....

Nhưng cuối cùng thì y vẫn phải tỉnh...

"Quả thực là từng yêu"

"Từng yêu một người rất nhiều"

Ngần ấy thời gian trôi qua, một kẻ tâm hồn lẫn thể xác đều chết, được tái sinh trở lại, kí ức cũng không còn, tưởng đâu có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, không ngờ được đến cuối cùng những kí ức kia lại ồ ạt quay về....

Hóa ra ngần ấy thời gian, y đã quên đi nhiều thứ như vậy...

Y đã quên đi mình từng có một người rất yêu...

Quên đi nam nhân đã vì mình mà hồn phách vỡ nát, trôi dạt khắp nơi...

Sinh mệnh đã định trước tương ngộ lẫn nhau chỉ có một lần.

Từng trót đánh mất, cũng không tìm lại được nữa.

🌿🌿🌿🌿

Mặt trời đằng tây sắp sửa lặn...

Tiêu Chiến một mình ngự kiếm đến  Minh Phượng sơn...

Y ngồi một góc, chờ đợi..

Chờ đến khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống, màn đêm dâng lên.

Cả một vùng rộng lớn, Tinh quang thảo tỏa sáng rực rỡ như bầu trời đầy sao.

Y tột cùng cũng không biết chính mình đã ngồi ở đó bao lâu, nói chung y chỉ biết thẩn thờ trên đỉnh núi cô quạnh....

Gió núi lạnh lẽo thổi vào mặt, khiến y bừng tỉnh.

Đến đây, Tiêu Chiến mới rốt cuộc hiểu ra, dù cho cố gắng làm lại những chuyện từng làm, ngồi ở nơi từng ngồi thì cũng không thể nào quay lại được như xưa nữa.

Đúng, hôm qua thật sự đẹp nhưng hôm qua không bao giờ quay lại nữa...

Vì sao lại trở thành như vậy...

Bất kì ai, trong cuộc đời gặp phải những chuyện như vậy, căn bản không biết nên làm gì, cả người từ đầu đến chân đều nóng rực, trong đầu hỗn độn một mảnh, đem mặt vùi sâu vào trong tay.

Nhưng mà nếu thời gian quay ngược, y thậm chí còn không thể nghĩ ra được một biện pháp khác để chấm dứt nghịch cảnh đó....

Đêm nay so với đêm hôm ấy còn lạnh giá hơn, ngồi một hồi, Tiêu Chiến mới phát hiện, gò má cùng tay đều bị đông cứng lại, thân thể hơi run cầm cập.

Chỉ là lạnh giá thôi, cũng đâu bằng nổi khổ trong lòng....

Tiêu Chiến không tự chủ được ôm lấy cánh tay, thở từng hơi nhiệt khí, đột nhiên y nhớ lại một chuyện... bèn đứng lên, đến bên góc cây to, dùng tay không đào bới lớp đất, đào một hồi vài vật thể nắp hình tròn hiện lên.

Xem ra ngần ấy năm, những vò rượu mơ Nhất Bác ủ vẫn còn ở đây.

Y kéo một vò lên khỏi mặt đất phủi sạch lớp đất cát bám trên đó, phía trước những chữ Nhất Bác khắc trên đó vẫn còn y nguyên..

"Rượu này đặt tên là gì đây ta?"

"Làm từ quả mơ thì đặt là rượu mơ đi..."

"Không được, nó quá chung chung rồi, rượu này là kỉ niệm hai chúng ta cùng nhau làm, ta phải đặt cho nó một cái tên nghe hay ho một chút"

"Ngươi đúng là rãnh rỗi mà, chỉ là rượu thôi, tên nào chả phải bỏ vào bụng"

"A! Ta nghĩ ra rồi! Đặt là Bác quân nhất Tiêu đi"

"Bác quân nhất Tiêu là gì? Ta nghe Bác quân nhất tiếu, chứ chưa từng nghe Bác quân nhất Tiêu"

"Có nghĩ là "Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến" Ha ha ha ha!!"

"...."

Sau khi Nhất Bác chết, chẳng hiểu vì sao y cũng không còn uống được rượu nữa, uống vào một chút liền say...

Rượu mơ hơn mười hai năm tuổi, quả thật mùi vị nồng nặc sặc lên tận mũi...Tiêu Chiến nhắm mắt uống vào một ngụm lớn, bị sặc ho khan mấy tiếng, nhưng đổi lại lại thấy người ấm lên. 

Uống xong một hớp, Tiêu Chiến lau lau gò má, ngồi thẳng lưng ôm cái bình lên, từng ngụm từng ngụm rót vào miệng.

Nghe người ta nói  rượu vào ấm người, còn có thể quên hết mọi chuyện....

Uốn chẳng bao nhiêu, Tiêu Chiến đã say ngất, đôi mắt lờ đờ lim dim.

Trong mơ màng, y mờ mờ nhìn thấy thân ảnh một nam nhân đang  lại gần mình...

Không lẽ chuyện y đột nhập hậu sơn núi Minh Phượng đã bị người của Minh Phượng sơn trang phát hiện...

Chắc người này đang hết hồn đây... Không dễ mà bắt gặp được Minh Nguyệt trưởng lão trong tình trạng say bí tỉ như vậy đâu...

Y say quá rồi, cả người cũng vì thế mà nhũn ra như vũng bùn, ngay cả mở miệng chào hỏi người kia một tiếng cũng không được.

Thôi cũng mặc kệ đi, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, y mệt rồi không có hơi sức đâu để quan tâm nữa.

Nam nhân kia càng lúc càng lại gần y, hắn đang nhìn chòng chọc y

Đặt vò rượu xuống, Tiêu Chiến nói: "Ta là lạc đường tới đây, không cố ý xâm phạm, mong tiểu đạo hữu này khi về báo cáo nói giúp ta một lời"

"À, chuyện những vò rượu này... Kì thực là của một vị bằng hữu ta chôn ở đây, không phải ta trộm đâu"

Y uống nhiều đến mức đần độn u mê, nam nhân kia một lời cũng không nói, y lại tưởng rằng tiểu đạo hữu này muốn đuổi mình, lầm bầm vài tiếng, rồi nói: "Ta biết rồi, ta đi ngay"

Tiêu Chiến đứng lên, loạng choạng cất bước...

Ai ngờ chưa đi được bao nhiêu đã "Uỵch" một tiếng, cả người ngã nhào.

Chết tiệt, lần này Minh Nguyệt trưởng lão mặt mũi lẫn hình tượng đều mất sạch rồi...

Y mờ mịt luống cuống một lúc, mới cố gắng vịnh mấy hòn đá đứng lên. Nhưng đứng lên chưa được thẳng người, chân đã nhũn ra...

Ngay lúc sắp ngã xuống, có một cánh tay đỡ lấy y.

Một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Minh nguyệt trưởng lão, người không sao chứ?"

"Đa tạ tiểu đạo hữu! Ta không sao?" Y lắc lắc cái đầu đã sớm chếnh choáng của mình "Tiểu đạo hữu nè! Ta thấy người ngươi rất lạnh, tốt nhất vẫn nên làm phép sưởi ấm cho mình đi, ở đây rất lạnh, sẽ bệnh"

Nam nhân vẫn thư thả:

"Pháp thuật đó, ta chưa được dạy"

Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn:

"Ồ! Xem ra ngươi đúng thật là một tiểu tiểu tiểu đạo hữu rồi. Thôi để ta giúp ngươi"

Hai ngón tay khép lại, niệm pháp quyết, đầu ngón tay phát sáng. Y đưa đầu ngón tay điểm vào ngực nam nhân kia...

"Sao! Đã thấy ấm hơn chưa?"

"Ấm rồi! Đa tạ trưởng lão"

"Lạnh quá! Tiểu đạo hữu! Vì sao ngươi vẫn lạnh như vậy?"

"Có phải ta say quá rồi, ngay cả pháp thuật cũng không còn hiệu nghiệm không?"

"Không đâu! Ta thấy ấm rồi, chắc do trưởng lão say quá đoa!"

"Ồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com