Chương 37 - ĐAN TÂM
Kỳ thật Tiêu Chiến không nghĩ rằng Tiểu Bác chỉ vì y né tránh nụ hôn của hắn lại khiến hắn sinh cảm giác xa cách y như vậy. Nhiều ngày hắn chỉ thuận miệng chào hỏi một cái rồi đi mất đến khuya mới trở về....
Nhiều đêm Tiêu Chiến không ngủ được, nằm trằn trọc chỉ để chờ nghe tiếng bước chân của hắn.
Có những đêm Tiêu Chiến đứng trước cửa chờ, có khi mòn mỏi quá rồi ngủ gật luôn, sáng ra đã thấy mình nằm trong phòng...
Người mang y vào phòng không ai khác chỉ có thể là Nhất Bác thôi. Rõ ràng hắn vẫn quan tâm đến y nhưng lại tránh mặt như vậy, thật khiến người ta khó chịu.
Ngày trước y không cho hắn vào phòng, hắn cũng mặt dày mò vào, bây giờ lại chủ động đi về phòng ngủ.
Hai thầy trò cả tháng nay hình như không nói chuyện. Tự dưng nghĩ đến một lúc nào đó Nhất Bác sẽ bỏ mình mà đi, lòng ngực Tiêu Chiến bỗng chốc thấy nhức nhói.
Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi, chủ động đến tìm hắn...
Nhất Bác ngồi một mình cạnh bàn trị thương, lưng quay về phía cửa, cũng không biết hắn có hay Tiêu Chiến vào chưa, chỉ cặm cụi cố sức băng bó.
Vết thương hình dạng giống như vết cào của yêu thú, vì vết thương bên bả vai phải chỉ có thể dùng tay trái mà băng bó, việc băng bó khá chật vật. Mỗi lần quấn là phải tự nhất tay lên, làm động vết thương đau điếng. Cuối cùng chịu đựng tới lúc chỉ còn buộc dây cố định, toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh, tay trái lại gần như thoát lực, một cái nút thắt xoay tới xoay lui đều làm không nổi.
Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn hắn. Nhìn thấy hắn vất vã như vậy cũng không thèm gọi mình giúp, y tức giận muốn bỏ về, dù sao thấy hắn còn sống là được rồi. Thế nhưng lại vẫn chưa động bước, chính là chăm chú nhìn tay Nhất Bác đang loay hoay xoay xở chỉ một nút thắt mà cũng không buộc được.
"Đừng động"
Nhất Bác ngoảnh đầu lại nhìn người đăng đè chặt bả vai: "Sư tôn!"
Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt hắn hơi hơi cúi người vươn tay, ngón tay chậm rãi giúp hắn buộc chặt một cái nút thắt.
Y không trả lời hắn, cũng không hỏi hắn vì sao bị thương, chỉ chăm chú giúp hắn băng bó lại...
Y chẳng thèm lưu tâm đối phương thờ ơ mình, mặc kệ cái tính trẻ con của hắn, muốn dỗi đến bao giờ thì dỗi đi, y không biết dỗ dành trẻ con.
🌿🌿🌿
Sáng sớm Phạm Ưng đã cho người gọi tất cả trưởng lão và đồ đệ đắc lực của mình đến Thanh Long Điện.
Nhất Bác đến muộn, bước vào không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi, chỉ có Tiêu Chiến đáp lại hắn bằng gương mặt lạnh tanh...
Phạm Ưng nhìn người dưới điện, mỉm cười nói "Hôm nay cho gọi mọi người đến đây, là vì có một chuyện... dạo gần đây yêu tinh trên Ngọc Khê sơn liên tục thoát ra đe dọa đến bình yên của dân chúng"
Phạm Ưng: "Ngọc Khê sơn vốn thuộc địa phận của Minh Phượng sơn trang nhưng sự việc lần này trọng đại, nên sau khi môn chủ các phái hợp lại bàn với nhau, bên cạnh Minh Phượng, Minh Nhật, Thanh Long môn chúng ta cũng phái đệ tử xuất sắc đi"
🌿🌿🌿
Đi đến ngoài điện, Tiêu Chiến đi đầu cùng với Tuyết Y đi bên cạnh, Phong Hoa a.k.a Tuyết Y nhìn y một cái, lãnh đạm nói: "Ngươi cùng tiểu Bác sao vậy? Thầy trò bất hòa à! Ngày thường thấy nó đeo bám ngươi như vậy, sao hôm nay lại không đi chung?!Nói đi! Sư tôn như ngươi đã làm những chuyện gì khiến nó không vui rồi..."
Tiêu Chiến thở dài một cái: "Ta còn chưa nói gì, hắn đã như vậy..."
Tuyết Y: "Sao ngươi không hỏi nó?"
Tiêu Chiến: "Hắn luôn tránh mặt ta!"
Tuyết Y vỗ vai y: "Trẻ con là vậy, nó dạo này cứ ủ rũ suốt... sẵn dịp xuống núi lần này, thầy trò nên giành thời gian nói chuyện với nhau"
Tiêu Chiến: "Lão nhân gia người xem ra còn hiểu hắn hơn!"
Tuyết Y: "Ngươi không phải không hiểu nó mà ngươi quá cố chấp, ngươi không chịu hạ mình một chút dỗ ngọt nó, trẻ con chịu ăn mềm không ăn cứng,..."
Tiêu Chiến: "Ta không biết dỗ trẻ con. Nếu hắn cứ cảm thấy bất mãn với ta. Sau khi trở về chắc ta sẽ đem hắn gửi cho sư tôn dạy dỗ"
Tuyết Y: "Nó đã mười bảy mười tám tuổi rồi. Nó đã lớn, nó có suy nghĩ riêng. Mặc dù đôi khi nó có hơi trẻ con. Nhưng không vì thế mà ngươi có thể bỏ nó"
Tiêu Chiến thở dài: "Ta không phải là muốn bỏ nó. Nhưng mà ta thấy số mệnh ta không tốt, khắc chết phụ mẫu, khắc luôn cả Thanh Phong, ta sợ ngay cả tiểu Bác cũng bị ta khắc chết. Đời ta một mình được rồi. Nếu hắn đến chỗ sư tôn, sau đó ta sẽ vào sâu trong núi bế quan, cả đời không ra nữa..."
Tuyết Y tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau, ông ta tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Nhất Bác phía sau.
"Ta nói ngươi, Làm gì cũng nên nghĩ cho cảm giác của người khác, đồ đệ không phải đồ vật. Nó là con người, cũng biết đau biết buồn..."
Tuyết Y thở dài rồi đi mất....
🌿🌿🌿
Thế là sáng sớm hôm sau, nhóm những gương mặt tinh anh của Thanh Long môn ngự kiếm đi Ngọc Khê sơn.
Vượt núi xuyên mây, mất đúng nửa ngày trời, ngay vào lúc mặt trời xuống núi nhóm họ mới đến được vùng Ngọc Khê.
Nhóm của họ quyết định dừng xuống bên ngoài thành, đi bộ vào trong thành, để tránh sự nghi ngờ, cũng bởi tu sĩ ít khi tụ tập đông như vậy, cứ thấy tu sĩ tụ tập nhất định là có chuyện chẳng lành, chỉ e người dân sẽ hoang mang.
Tuyết Y đi trước ngoảnh lại nói với Minh Thư: "Tiểu Minh Thư, ở đây chỗ nào là khách điếm to nhất, đồ ăn ngon nhất thế..."
Minh Thư cười tít mắt:"Là Vân Mộng khách điếm, nơi đó vừa là khách điếm lớn nhất vừa cũng là tửu lâu lớn nhất...."
Nhất Bác nghe vậy ngạc nhiên, bèn nói: "Minh Thư sư đệ... Sao đệ biết"
Minh Thư lấy một quyển sách trong túi càn khôn ra, cười đáp: "Trước khi đi, sư tôn bắt đệ đọc hết quyển này, nên đệ mới biết"
Nhất Bác nhìn quyển Cẩm nang du lịch Vân Nam mà không nhịn được, phá lên cười...
Tuyết Y cười nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Ngươi thấy tiểu sư đệ của mình giỏi chưa? Nó đọc một cái là nhớ hết. Thông minh vô cùng, vi sư rất thích nó..."
Nghe thấy Nhất Bác cùng Minh Thư cười nói đã khiến Tiêu Chiến bực mình rồi, đã vậy Tuyết Y còn thêm dầu vào lửa, sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm khó coi.
Vừa vào cổng thành, nhóm họ chia ra nhóm hai người, ghé vào những cửa tiệm y phục, mua vài bộ y phục mới.
Tuyết Y vốn muốn phân phó Tiêu Chiến đi cùng Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không chịu, cuối cùng Tuyết Y cùng y đi với nhau.
Thay y phục mới xong, nhóm họ tụ lại. Vốn không muốn gây chú ý nhưng mà đột nhiên lại có hai nam tử dung mạo hơn hoa xuất hiện cùng một lúc khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Tuyết Y khá thích thú, trái lại Tiêu Chiến tâm trạng đang không được vui, cộng thêm bị nhìn ngó như vậy càng thêm tức giận....
Thế nhưng khả năng kiềm chế của y đã cải thiện rất nhiều, dù bực tức cũng không bộc phát ra ngoài. Nếu là ngày trước, e rằng mấy con phố tấp nập này đã....ai nha! Không dám tưởng tượng.
Nhờ có cẩm nang du lịch Vân Nam mà Tuyết Y đứng ra lo liệu, an bài cho nhóm họ có chỗ nghĩ thật tốt.
Khách điếm Vân Mộng quy mô rất lớn, khu nhà nghĩ ở phía sau, phía trước là tửu lâu. Nhóm người họ sau khi nhận phòng, họ kéo nhau ra phía trước dùng cơm.
Vì kinh phí chưởng môn cho không nhiều nên họ chỉ lựa chọn một vài món rau, cháo, cá bình thường.
Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, mỗi người tự quay trở về phòng.
Phòng của Tiêu Chiến, Tuyết Y, Nhất Bác, Minh Thư nằm gần nhau.
Tuyết Y, Minh Thư, Nhất Bác ríu ra ríu rít bàn chuyện, Tiêu Chiến hậm hà hậm hực không nói tiếng nào, cứ thẳng về phòng mình rồi "Rầm" một tiếng, đóng cửa lại. Cả ba đang nói chuyện bị giật mình mà trơ người ra, một lúc hoàn hồn rồi mạnh ai nấy về phòng mình.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng, bụng dạ khó chịu, không thèm thay đồ cũng không ngủ, ngồi trên bàn nhìn ngọn nến đánh lửa.
Nhất Bác với mình thì xa cách, với người khác lại vui vẻ như vậy... Nghĩ đến đây y đột nhiên thấy chán nản trong lòng, tinh thần sa sút hẳn....
"Thông minh, đọc một cái là nhớ"
"Dịu dàng hiền thục..."
"Trẻ trung..."
Y hừ một tiếng: "Ta già thì sao....chê thịt ta không ngon?! Tiểu tử thối nhà ngươi... Được lắm!!"
🌿🌿🌿
Đây cũng không phải là đêm đầu tiên y trằn trọc ngủ không ngon giấc. Mãi cho đến nửa đêm y mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vừa ngủ thì lại mơ thấy Thanh Phong mặt mày hung ác, hắn đứng trên núi thây biển máu, tay phải cằm Phong Sương tay trái nắm cổ áo Nhất Bác chuẩn bị chém xuống....
"A...!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy, mồ hôi ra ướt cả áo, mất một lúc sau mới ổn định được tâm thần....
Tiêu Chiến toàn thân run lẩy bẩy, sợ quá y không dám ngủ lại. Y cứ ngồi thở hồng hộc trong bóng tối không biết bao lâu...
Đến khi định thần lại thì không cảm thấy buồn ngủ nữa, y tiến đến mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Các phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người Nhất Bác cũng đã ngủ say rồi.
Hậu viện Vân Mộng xây dựng một hoa viên rất lớn, đông tây nam bắc đều có đình viện.
Tiêu Chiến ngồi trong một đình viện gần phòng mình. Lúc này đã khuya, ngước lên nhìn trời đầy sao lấp lánh, một vầng trăng trong treo một góc. Gió đêm vi vu, thoang thoảng mang hương hoa đến mũi.
Tiêu Chiến chán nản ngồi trong đình không biết bao lâu, mãi cho đến khi ngủ gật.
Nhất Bác từng bước một đi đến, cúi đầu nhìn người lẳng lặng đang thiếp đi kia.
Trong đầu dường như có ngàn lời muốn nói, lại như sớm hết thảy đều biến đi đâu mất, trở thành hư không.
Hắn kéo ghế dựa ở bên giường ngồi xuống, lặng yên nhìn Tiêu Chiến, muốn từ mảng hư vô trong đầu kia lôi ra một chút hồi ức gì đó, lại phát giác hết thảy hồi ức cũng như nước chảy theo khe hở của thời gian mà đi, bất cứ điều gì cũng không nhớ nổi.
"Ta kỳ thật đã nghe thấy...".
Tim đập trầm ổn, quy luật giống như giọt nước khẽ rơi, tĩnh mặc mà lắng đọng theo năm tháng. Nhất Bác nhẹ giọng đối người đang ngủ mà nói.
"...Ta biết người đối với hắn không phải là thù hận. Hắn cùng người trải qua bao nhiêu chuyện, hắn vì người hy sinh bao nhiêu thứ...suy cho cùng ta vẫn là không thể so sánh với hắn"
Trên bàn ánh nến đột nhiên khiêu động, ánh sáng chập chờn chiếu tỏa gương mặt người đang bình yên nằm trên giường.
Nhất Bác vươn tay lên như muốn xoa nhẹ gương mặt của y, rồi lại dừng cách bờ môi kia một tấc, ngón tay hư vô lướt qua vệt lệ quang ảo giác kia, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ta chỉ mong người luôn vui vẻ! Sư tôn"
Nhất Bác hờ hững mà nhìn y, giống như tại đây những ngày đêm qua đã tu sửa toàn bộ tâm tư, lại trở về như thời điểm nhiều năm trước hữu duyên gặp gỡ hai vị tiên quân dưới chân núi Bất Vong.
Nhất Bác nhịn không được sinh ra một cỗ ảo giác, ảo giác cho là cảnh tượng bọn họ dây dưa hơn một năm kia, chẳng qua là mình ở nơi này ngủ mơ một giấc mộng dài mà thôi.
Nhất Bác trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng Sư tôn và Thanh Phong không phải dạng thù sâu không đội trời chung, nhưng hắn không nghĩ giữa hai người họ lại có câu chuyện nhiều nước mắt đến thế.
Hắn thật lòng rất khó nuốt trôi vô số sự thật tàn khốc. Hắn không biết vì sao năm đó sư tôn lại thu nhận hắn, hắn còn nghĩ rằng do bản thân kiên trì, nhưng thật ra chỉ bởi vì gương mặt hắn trông rất giống Thanh Phong. Sư tôn để cho hắn ôm, hôn thậm chí là những chuyện kia... Suy cho cùng vẫn là mang hắn làm kẻ thay thế để thỏa nổi nhớ người xưa...
Cuối cùng trong lòng hắn đã sáng tỏ. Đêm hôm ấy, hắn tìm sư tôn khắp nơi, trong tiềm thức bỗng dưng mách bảo hắn, hắn ngự kiếm một mạch đến hậu sơn núi Minh Phượng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng nam nhân kia đang ôm lấy sư tôn hắn. Lòng hắn rất khó chịu, hắn muốn tức giận nhưng rồi lại cảm thấy thân phận kẻ thế thân như mình lấy tư cách gì để tức giận.
Nam nhân kia đã trở về, thứ hắn thiếu chỉ là một cơ thể hoàn chỉnh. Nhất Bác nhiều lần vẫn nghĩ, có nên hay không làm một việc tốt cho sư tôn hắn, đem cơ thể này dâng cho Thanh Phong.
Sư tôn hắn yêu Thanh Phong như vậy, nếu nam nhân kia quay về, người chắc chắn rất vui.
Nhưng sư tôn hắn không phải loại người vô tình vô nghĩa, nếu người biết nhất định ngăn cản, nếu hắn đi, sư tôn có lẽ sẽ một chút nào đó không vui. Vì thế, hắn đành phải cố tỏ ra thờ ơ với người, để người ghét bỏ hắn đi, để đến lúc hắn thật sự biến mất khỏi cỏi đời này, người sẽ không phải nhớ...
Gặp nhau là duyên, xa nhau cũng là duyên, chỉ là không hiểu vì sao trong cõi lòng lại đau đến như vậy...
Nhân sinh trên thế gian này, mưu cầu hạnh phúc vốn là bản năng.
Tiêu Chiến thức giấc, mở mắt ra liền thấy Nhất Bác ngủ gật bên cạnh mình, lòng y bỗng chốc rất vui mừng.
Y không vội đánh thức hắn mà chống cằm nằm ngắm nhìn gương mặt hắn. Quả thật rất soái. Bình thường trông cương trực nhưng lúc ngủ lại rất đáng yêu. Y đưa tay vuốt mấy sợi tóc vươn trên má, không ngờ hành động nhỏ này lại làm Nhất Bác tỉnh giấc.
Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Ngươi thức rồi!"
Nhất Bác khẽ chớp mắt, hình ảnh ái nhân thu hết vào mắt hắn. Hắn yên lặng nghiêm đầu nhìn y, khung cảnh tĩnh lại chừng một chén trà, cuối cùng hắn ngồi thẳng người, mĩm cười nói: " Sư tôn! Chào buổi sáng!"
Tiêu Chiến thật sự vui, y nghĩ rằng có lẽ tiểu đồ đệ đã không còn giận mình nữa. Y rướn người muốn ôm hắn nhưng hắn lại né tránh, dứng dậy nói như chưa có gì xảy ra: "Sư tôn muốn ăn gì? Ta mang vào cho người!"
Tiêu Chiến ngẫn ra, lòng trào lên một cổ chua xót cực hạn. Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên.
"Là hắn thay lòng rồi!"
"Hắn không cần mình nữa...!"
Thấy y ngẩn ra, Nhất Bác lại nói: "Sư tôn muốn ăn cháo trắng hay bánh bao?"
" ..."
"Người có muốn ăn bánh ngọt không?"
"..." Chỉ là có đôi lúc thượng đế lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt chúng sanh, làm gì có chuyện tốt như vậy, mất đi một người, sẽ không bao giờ có được người khác thương mình như vậy nữa...Như thế mới hiểu được thế gian thứ gì gọi là si tâm vọng tưởng.
Y thầm nghĩ: "Sẽ không ai thương mình nữa..."
Y cúi gầm mặt, khóe mắt tự nhiên cay cay.
Y là muốn khóc rồi.
Nhưng tuyệt đối không muốn khóc trước mặt kẻ làm mình buồn.
"Ta không muốn ăn gì cả... Ngươi đi đi". Y cố gắng nói ra, cố gắng giấu sự nghẹn ngào lại trong cổ họng.
Mau đi...
Nhất Bác nén tiếng thở dài: "Vậy ta đi trước. Khi nào sư tôn thấy đói bụng, nhớ gọi ta". Thật lòng rất muốn đón nhận cái ôm đó, rất muốn hỏi xem "Người làm sao vậy?" "Người không khỏe sao?" "Tại sao lại không ăn sáng?" nhưng lời cứ tới miệng lại không cách nào thốt ra.
Tột cùng muốn làm lơ một người lại khiến bản thân đau khổ đến như vậy...
Nhất Bác nhìn y một hồi thật lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi mà chuyển dời mắt, xoay người đi ra...
Tiêu Chiến cứ nhìn mặt đất trước mặt mình. Lòng ngực đau nhói như linh hạch nứt vỡ, đầu lại rất tê tái...
Tình yêu là thứ gì đó khiến con người ta muốn đánh cược....
Đột nhiên y đứng dậy...
"Nhất Bác!!!"
Tình yêu là thứ gì đó, khiến cho một tiếng gọi cũng mạnh mẽ níu kéo đến như vậy..
Nhất Bác cố tỏ ra mình ổn : "Sư tôn có căn dặn gì?"
Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời chẳng hiểu vì sao lại thốt ra hai chữ: "Không có!"
Mà là ta yêu hắn, nhưng đối với ngươi không phải xem như người thay thế...
Thành thật ta cũng yêu ngươi...
Xin ngươi đừng lạnh nhạt với ta như vậy...
Bao nhiêu lời muốn nói ra, nhưng kiểu nào cũng không mở miệng được...
Cảm xúc cứ như bàn tay vô hình bóp nghẹn lòng ngực y...
Nhất Bác: "Nếu sư tôn chưa nghĩ ra, vậy khi nào nghĩ ra thì gọi ta lúc nào cũng được"
Vừa dứt lời, Nhất Bác sợ bản thân sẽ mềm lòng mà dây dưa ở đây. Hắn nhanh chân bước ra, quay người khép cửa lại.
Cửa vừa đóng, nước mắt Tiêu Chiến ngay lập tức trào ra, y úp mặt lên gối khóc nức nỡ....
Đột ngột "Rầm" một cái, cửa đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra. Tiêu Chiến còn chưa kịp lao nước mắt, đã thấy Nhất Bác lao vào ôm lấy mình, rồi "rầm" cái nữa, hắn phất tay đóng chặt cửa lại.
Không biết là ai hôn ai trước, miệng lưỡi phóng túng mà giao triền quyến luyến, tham lam mà hấp thu độ ấm trong miệng đối phương, luân phiên đem lẫn nhau áp lên trên giường, gấp rút như sợ một khắc nữa người trước mặt sẽ tan biến...
"Nhất Bác!! Ta...ta...".
Trong khoảnh khắc hoảng hốt Tiêu Chiến không biết làm sao để mở lời..."Ta....ta... Thật ra...ta...".
Đợi gôm đủ dũng khí, y mới lớn giọng, nói: "Ta không muốn ngươi làm ngơ với ta nữa.... Đừng làm ngơ với ta...Thời gian này ta rất buồn..."
"...."
"Nếu cả ngươi cũng không thương ta nữa thì trên đời này chẳng còn ai thương ta..."
"...."
"Kỳ thật ta đã khôi phục trí nhớ rồi!! Ta với Thanh Phong không phải là kẻ thù mà là đạo lữ của nhau"
"..."
"Ngươi và hắn rất giống nhau. Nhưng tên của ngươi ta không đặt theo tên của hắn. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi...."
"...."
"Nếu ta nói ta đã quên hắn rồi thì là ta nói dối, nếu nói ta không còn chút tình cảm nào với hắn là ta nói dối nhưng kỳ thật ta...ta...ta thật sự cũng yêu ngươi..."
"...Sư...sư..tôn...!"
"Ngươi im đi. Để ta nói...", "Dù ngươi giống hắn nhưng mà ta không hề có tư tưởng đem ngươi thay thế hắn...", "Lúc ta cùng ngươi làm cái...cái chuyện đó... Lúc đó ta vẫn chưa khôi phục trí nhớ... Nhưng... Nhưng mà dù đã khôi phục rồi thì...thì ta vẫn là yêu ngươi.. Không hề thay đổi"
"Sư tôn...không phải... Ta..."
Vừa mới được đối phương bộc bạch một tràng, đầu óc Nhất Bác đến giờ chưa định hình được suy nghĩ.
Hắn từ trước đến nay chưa từng nghe sư tôn nói nhiều như thế. Cũng chưa dám tin sư tôn thật là đang thổ lộ với mình.
Không biết có phải do còn hoảng hốt hay không, mà môi Nhất Bác cứ giật giật, tựa như muốn nói rồi lại không thành lời.
Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ mình nói quá nhanh rồi, Nhất Bác nghe không kịp, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ta nói hơi nhanh... Ngươi nghe không kịp... Vậy ta nói lại nha..."
Không đợi Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lấy đủ một bụng dũng khí, lớn giọng: "NHẤT BÁC!!!! KỲ THẬT TA....UM...UM..."
Tiêu Chiến không phát được ra âm thanh nào. Vì Nhất Bác đã mãnh liệt ôm lấy y, dùng môi chặn miệng y lại.
Cái gì cũng không hiểu...
Chỉ cần hiểu rằng đối phương cũng yêu mình là được...
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tim Nhất Bác đang đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực...
Đột nhiên không biết từ đâu nước mắt cứ trào ra...
Tiêu Chiến ngẩn cặp mắt ướt nhẹp lên nhìn hắn mà nỉ non: "Hôm đó ta né tránh nụ hôn của ngươi là vì lúc đó ta mới nhớ lại, đầu óc ta còn rối loạn lắm... Nhưng vì sao ngươi lại vì chuyện đó mà xa cách với ta..."
"Sư tôn ...ta xin lỗi..."
"Ta thật tâm cũng yêu người. Không muốn rời xa người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com