Chương 38 - LẠI GẶP PHẢI DƠI...
Quảng đường từ thành Ngọc Khê đến Ngọc Khê sơn mất khoảng 100 dặm. Đám người họ ngự kiếm mà đi chỉ riêng Tuyết Y và Minh Thư bay bằng thuyền hạnh đào.
Cuối cùng cũng đến Ngọc Khê sơn, ban đầu họ còn nghĩ nơi này phải yêu khí ngập tràn, quỷ dị mờ ám, ai ngờ khi đáp xuống mới thấy mấy chục dặm quanh đây đều là núi cao chót vót, cây cỏ mọc tươi, mặc dù không có người dân sống xung quanh nhưng mà không thể phủ nhận nơi đây là một nơi non nước hữu tình...
Tiêu Chiến nhìn chung quanh một chút, quay lại nói: "Chúng ta tranh thủ tìm một hang động nào đó nghỉ ngơi, sáng ngày mai tiếp tục lên đường".
Mọi người đều gật đầu đồng ý, thế là cả nhóm nối đuôi nhau lên núi.
Đi vào xâu trong núi, lúc này đã sắp xế chiều, mặt trời đang ngả về phía tây, ánh hoàng hôn màu tím vọt chiếu trên đỉnh Ngọc Khê, tựa hồ mang đến một chút gì buồn bã.
Càng về tối cảnh tượng mới bắt đầu đáng sợ...
Địa hình Ngọc Khê phức tạp không kém Ngọc Long sơn, hơn nữa vách núi của nó dựng đứng, không hề có đường đi, nhóm người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối om.
Đi một đoạn, bỗng nhiên thấy một loạt những âm thanh kì lạ từ xa vọng đến, sau đó là một loạt âm thanh chít chít vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ thấy một thứ gì to lớn đen xì đang bay đến, thình lình "ào"' một tiếng vang vọng núi rừng.
Tất cả mọi người đều biến sắc, Tiêu Chiến quát lên: "Cẩn thận"
Y vừa dứt lời, mọi người tụ lại thành một cụm, tựa lưng vào nhau, mắt dán vào cái thứ kì dị trên kia.
Thứ kia tựa như một đám mây đen, nó ngày một lớn hơn... Ai nấy đều nghĩ: liệu nó có tấn công chúng ta không?
Đúng thực là nghĩ gì có đó, đám mây quỷ kia tụ lại càng lúc càng lớn, một khắc sau bắt đầu di chuyển hướng về họ.
Đám mây đen kia càng đến gần, tiếng rít càng lúc càng chói tai.
Chỉ trong chớp mắt, bầu trời vốn dĩ còn lưu lại chút ánh sáng yếu ớt cũng bỗng chốc tối thui.
Tiếng lít chít vang lên khắp nơi, mùi tanh tưởi tràn ngập, bọn tiểu bối đều kinh hãi thất sắc.
Nhất Bác lúc này mặt cũng tái mét nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, hắn chú ý quan sát một chút liền quát lên: "Là dơi quỷ...tất cả đều là dơi quỷ!"
Âm thanh của lũ dơi tạo ra càng ngày càng đến gần, Tiêu Chiến làm phép tạo thành một kết giới bao phủ bọn họ bên trong.
Kết giới tỏ ra ánh sáng bạc lấp lánh, nhờ ánh sáng này mà mọi người mới nhìn rõ được bộ dạng gớm ghiếc của chúng. Chúng so với lũ dơi trong Phong Hoa động còn to hơn gấp năm sáu lần, mỗi con đều há ngoác cái miệng đen thui, cặp mắt đỏ tươi như máu... Cảnh tượng này thật sự khiến người ta sợ đến tê rần cả da đầu.
Đám dơi bay lượn tới lui bên ngoài kết giới. Vì kết giới rất sáng, mắt dơi lại không thể nhìn được ánh sáng, chúng không cách nào tới gần, nhưng kết giới này chỉ là loại kết giới bảo hộ thông thường, không thể che đi mùi huyết nhục trong không khí, vì thế đám dơi kia đánh hơi được, biết con mồi bên trong, chúng không chịu bỏ đi.
Một lúc sau, đột nhiên vài con dơi lao đầu vào kết giới, vừa đụng phải lớp ngân quang, chúng liền bị đánh bay ra, có con còn ngã lăn ra đất mà chết... Ấy thế mà cứ một con lao vào lại thêm một con nối đuôi lao vào, chẳng bao lâu chúng đồng loạt lao đầu vào kết giới. Chúng dù sao cũng là dơi quỷ, chúng thông minh và điên cuồng hơn những con dơi bình thường....
Nhưng kết giới của Minh Nguyệt tiên tôn đâu dễ dàng bị những đòn vật lý này lay chuyển. Chẳng mấy chốc, xác dơi đã chất thành đóng cao đến đầu gối, kèm theo đó là mùi máu tanh bốc lên, tứ phía đều là xác dơi chết, không gian trong kết giới lại nhỏ, mùi tanh hôi dồn lại một chỗ, một vài người chịu không nổi đã bắt đầu nôn ói.
Mặc dù số con chết đã chất cao như núi rồi nhưng mà số con còn sống vẫn còn rất đông. Tựa hồ chúng phải có đến cả triệu con, số chết dưới đất chỉ là một phần nhỏ.
Đám dơi này đồng loạt rít lên đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng rít là vô số những con dơi bay đến, mỗi lúc một đông.
Dường như chúng biết tấn công vô ích, sau một loạt dồn dập cuối, chúng dừng lại nhưng không bay đi mà bay lượn trên bầu trời.
Tuyết Y che mũi: "Đám quỷ này quả thật cứ như......."
Lời còn chưa dứt, thì đã trông thấy những con dơi đang bay lượn phía trên, thình lình vút lên cao rồi đột ngột lao đầu xuống...
Tiếng "lịch bịch" vang lên dồn dập như mưa đá. Đợt tấn công này mạnh mẽ hơn đợt trước, kết giới bỗng dưng bị nứt một đường. Tiêu Chiến cắn đầu ngón tay, dùng máu mình gia cố kết giới. Kết giới bằng máu thần tộc quả thật lợi hại. Nếu lúc nãy lao vào những con dơi kia chỉ bị văng ra, bây giờ vừa chạm vào vầng sáng liền bị nổ tung. Cứ mỗi một con chạm vào là huyết vụ bắn tung tóe, dưới ánh sáng có thể nhìn thấy dưới đất đầy những cái xác máu thịt nhầy nhụa, gớm ghiếc không thể tả, kèm theo đó là mùi tanh cứ mỗi lúc một nồng, khiến người ta muốn thở còn thở không nổi.
Đám dơi quỷ này quả thật rất lì lợm, trước cái kết thảm của những con lao vào trước, đám phía sau dường như chẳng hề để tâm mà tiếp tục lao xuống không ngừng.
Đám tiểu bối tâm thần hỗn loạn, chúng bình sinh chưa từng nhìn thấy vật nào hung ác diên cuồng đến như vậy... Chúng càng lúc càng khẩn trương sợ hãi mà co cụm vào nhau run rẩy....
Cảnh tượng khủng bố cứ thế mà kéo dài không có dấu hiệu dừng, bao nhiêu canh giờ trôi qua rồi, xác dơi ngoài kia cũng chất đầy muốn phủ kín kết giới nữa vòng tròn...
Đám dơi tấn công dồn dập một lượt rồi dừng, lâu lâu lại tấn công dồn dập một lượt, cứ thế kéo dài không lúc nào ngưng.
Đêm càng về khuya, ai ai cũng mệt mỏi đến mắt mở cũng không lên, nhưng không một ai dám ngủ, tay vẫn cầm chặt vũ khí, mắt cố mở to, không dám buông lỏng.
Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chỗ này để ta canh giữ được rồi..."
Minh Thư: "Trưởng lão, người đã phải giữ gìn kết giới mệt mỏi lắm rồi, bọn con làm sao có thể đành lòng chợp mắt"
Nhất Bác: "Sư đệ cứ nghe lời người đi. Có ta thức với người được rồi"
Đợi tất cả đều ngủ, Nhất Bác mới lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay y, mười ngón tay đan vào nhau.
Hắn nói khẽ: "Sư tôn có mệt không?"
Y không trả lời, chỉ lắc đầu một cái, mắt vẫn không rời khỏi đám dơi bên ngoài.
Nhất Bác kéo đầu y tựa vào vai mình, nói nhỏ: "Chợp mắt một chút đi, ta giúp người canh giữ"
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn, nói: "Ta ngủ, kết giới sẽ suy yếu ngay!!"
Nhất Bác mỉm cười: "Vậy ta cùng người canh giữ!!"
Hắn liếc mắt một lần nữa, chắc chắn đám người kia đều ngủ rồi, hắn cả gan kéo Tiêu Chiến vào hôn lên môi một cái.
Tiêu Chiến giật thót, lập tức quay đầu nhìn lại phía sau, thấy tất cả đều say giấc, y mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi đừng tùy hứng như vậy. Lỡ người khác nhìn thấy thì sao?"
Nhất Bác choàng tay qua vai y: "Sư tôn sợ sao?"
Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, nếu y từ chối, mối quan hệ giữa hai người sẽ lại trở nên xấu đi.
Khó khăn lắm mới hàn gắn được. Y không muốn lại hiểu lầm.
Y duy nhất không muốn hắn tổn thương. Không muốn hắn nghĩ quá nhiều.
Y mỉm cười, nói: "Không sợ, ta tiếng xấu đủ nhiều rồi, giờ thêm chuyện thông gian với đồ đệ nữa cũng chẳng sao. Chỉ thiệt thòi cho ngươi, phải chịu khó cùng một kẻ vừa già vừa vô vị như ta"
Nhất Bác bật cười: "Già cũng có lợi hại của già. Vô vị cũng có thú vị của vô vị. Ta đều rất thích!"
Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao bị một câu của hắn làm cho bật cười.
Nhất Bác nhìn thấy môi y khép mở, nhất thời không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi một cái nữa, chiếm xong tiện nghi còn muốn khoe mẽ, cười đến híp cả mắt...
Một lúc sau, hắn hỏi: "Người có đau lưng không, ta giúp người đấm bóp nha!"
Nhắc đến mới thấy, quả thật ngồi lâu quá, cả người đều ê cả rồi.
"Vậy giúp ta đi..."
Nhất Bác thành thật, cách vài lớp y xam mà xoa bóp thắt lưng Tiêu Chiến, chốc chốc lại chậm rãi ấn ấn vài cái.
Tiêu Chiến lúc đầu chưa cảm thấy gì, thắt lưng được xoa nắn một hồi lại thấy hết sức thoải mái, liền thả lỏng ngã đầu tựa vào vai Nhất Bác.
Đoan chính một hồi bàn tay hư hỏng kia lại luồn vào bên trong tiết y, lòng bàn tay ấm nóng dán lên da thịt, lướt qua lướt lại giữa thắt lưng và bụng. Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy không ổn, liền ngồi thẳng dậy, lườm Nhất Bác một cái: "Đấm bóp chắc là như vậy?"
Nhất Bác cười gian trá, kéo y ôm vào lòng, môi kề sát bên tai y, nhẹ giọng nói: "Chắc là ta học sai rồi...!"
Tiêu Chiến lòng thấp thỏm lo sợ đám người phía sau thức giấc, ngay cả dựa cũng không tự nhiên, một chốc lại ngồi thẳng dậy nhìn: "Học lại cho tốt đi!"
Nhất Bác cười, nói: "Đệ tử hiểu rõ, thưa sư tôn!"
Miệng thì nói vậy, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Hắn cởi áo choàng bên ngoài ra, vươn tay kéo Tiêu Chiến tựa vào lòng ngực, kéo áo choàng vòng qua lưng vòng lên trước phủ lên cả hai. Người sau lưng nhìn lên cũng chỉ thấy như bóng dáng một người to lớn đang ngồi, tuyệt nhiên không biết người phía trước đang làm gì.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, mở miệng muốn nói đối phương liền thừa dịp mà len vào, đầu lưỡi đỉnh nhập trong miệng. Tay liền luồn vào bên trong vuốt ve khuôn ngực.
Tay Nhất Bác ở trong thân thể trơn mịn của Tiêu Chiến chậm rãi dao động, từng chút từng chút lướt qua nhũ đầu, thắt lưng rồi thình lình luồn vào trong hạ bộ....
Cách một lớp quần áo, Tiêu Chiến không cách nào nhìn thấy được động tác của hắn, thân thể lại có thể tinh tường cảm thấy bàn tay kia di chuyển đến đâu, cảm giác được lực đạo khi nặng khi nhẹ qua lại vuốt ve, ngứa ngáy như có như không, hạ thân từ từ nổi lên phản ứng, hô hấp kìm lòng không đặng, càng ngày càng gấp rút.
Rõ ràng tất cả những việc không nên là đều làm với nhau rồi, Tiêu Chiến không hiểu sao lại đột nhiên đỏ mặt, vệt đỏ lan tràn tận tai, thoáng cái mặt đã như hoa đào.
Nhất Bác đem y cao thấp sờ soạng một phen, tất nhiên là biết y động tình, lòng bàn tay chậm rãi trượt tới chỗ ngẩng đầu kia, năm ngón tay khép lại chậm rãi bộ lộng không đợi một lát liền vuốt cho toàn bộ cứng rắn, mặc dù không bằng vật thô dài của mình nhưng cũng không nhỏ, hành thân thẳng thắn chạm vào nhẵn nhụi phi thường giống như da thịt trẻ mới sinh, ngón tay đụng đến lổ nhỏ đỉnh đầu đã dính chút ẩm ướt.
"Um...Nhất Bác...chớ làm bừa.."
"Suỵt!! Đừng nói lớn, họ sẽ nghe thấy"
Tiêu Chiến bị hắn trêu đùa muốn ngừng mà không được, động tác trong tay không dừng lại, bàn tay vân vê chạm nhẹ, nhất thời sung sướng vô cùng, ước chừng không lâu nữa sẽ tiết ra.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn y, rốt cục chính là trầm mặc không nói, chỉ nhanh hơn động tác dưới tay, tay trái cầm phân thân y vuốt ve, tay phải hai ngón tay đâm vào hậu huyệt....
"...A"
Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, hậu thân tiếp nhận hai ngón tay kia không phải là quá thống khổ mà khó chịu chính là ở phía sau lưng còn rất nhiều người, không biết sẽ thức bất kì lúc nào...
Một bên thì bị đối phương xoa nắn đến động tình, một bên lại lo lắng thấp thỏm không yên... Tư vị thật sự là không thể nào diễn tả thành lời.
Đợi Tiêu Chiến thích ứng một chút, Nhất Bác lại nhét vào thêm một ngón tay.
Tiêu Chiến không dám rên lên, giương cặp mắt ươn ướt nhìn hắn. Đổi lại Nhất Bác bên dưới trù sáp, động tác không quá mạnh, cũng không dùng hết sức... Tiêu Chiến vẫn có thể nhịn được nhưng mà một khắc thêm một khắc nhịn càng thêm gian nan.
Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ điều gì nhưng lúc này hắn lại cực kì cao hứng, ba ngón tay bên dưới rút ra rồi đâm vào càng lúc càng mãnh liệt.
Tiêu Chiến chịu không nổi mà ngã người hoàn toàn đè lên Nhất Bác. Hai chân y vô thức mở rộng đón nhận từng đợt từng đợt luật động.
Có những lúc y thở mạnh thành tiếng, lại giật thót tự lấy tay che miệng lại.
Rồi có lúc chịu không nổi kích thích, hai tay bấu chặt áo choàng, tiếng rên trong miệng gần như phát ra thành tiếng, chỉ đành phải gắt gao cắn môi dưới, thanh âm rên rỉ nỉ non, nghẹn ngào ở trong cổ họng, nghe tới tựa như nức nở nhu thuận, thật sự ủy khuất.
Nhất Bác ghé sát vành tai, liếm lên đó một cái, nói nhỏ : "Thật tiếc vì hôm nay không thể vào bên trong sư tôn..."
Tiêu Chiến khổ sở, nói: "Ngươi mau dừng..."
Nhất Bác lúc này căn bản không muốn nghe. Y càng than khổ, hắn càng luật động dồn dập, hành y vật vã đến chết đi sống lại một phen.
Mãi cho đến khi thấy y khổ sở đến cực hạn, rên không được mà khóc cũng không xong, ba ngón tay bên trong hậu huyệt trù sáp nhẹ đi một chút, một đợt ra vào, hắn lại chú ý chạm vào chỗ mẫn cảm bên trong của y một cái, mỗi lần đụng vào chỗ đó, hậu thân y vô thức lại nẩy lên....
Không bao lâu, Tiêu Chiến liền bắn ra, hẳn là căng thẳng quá độ, y bắn ra không bao nhiêu mà người đã nhuyễn xuống, ngã vào lòng ngực đối phương mà thở dốc.
Nhất Bác niệm phép làm sạch một cổ hỗn độn do mình gây ra.
"Sư tôn thật là đáng thương a". Hắn nhìn y cười trêu chọc.
Tiêu Chiến bên này sắc mặt đã đỏ ửng lên, giận dỗi đáp: "Ngươi chính là kẻ đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com