Chương 40 - GIÁP MẶT
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
----------------
"Sư tôn!"
"Sư tôn!"
Tiêu Chiến nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt rời rạc mơ hồ, lồng ngực nặng trĩu, gần như thở không nổi. Cảm giác đau ở lòng ngực khiến y gần như khó có thể mở miệng, y giương mắt nhìn, thấy Nhất Bác đang đứng chắn trước mặt mình.
"Nhất Bác" Giọng y gần như nghẹn ngào "Nhất Bác..."
Y vươn tay lên muốn chạm vào hắn.
Y muốn biết người hắn là ấm hay lạnh, muốn xác định người trước mắt mình có phải là Nhất Bác - tiểu đồ đệ của mình không?
Chỉ cần người này có hơi ấm, Tiêu Chiến mới thật sự an tâm...
Y nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng. Ánh mắt từ mờ mịt đến rõ ràng...
Đáy mắt của Tiêu Chiến phản chiếu một gương mặt quen thuộc. Chính trong quá trình từ hôn mê đến thức tỉnh này, Tiêu Chiến vẫn hoang mang lo sợ, người trước mắt không phải Nhất Bác!
Lòng bàn tay Tiêu Chiến lạnh buốt.
"Sư tôn!". Nhất Bác lo lắng: "Sư tôn! Người không sao chứ?"
Tiêu Chiến ráng chống cơ thể bị hao mòn suýt chết của mình: "Nhất Bác..."
Nhất Bác tạo ra một linh giáp, tạm thời bao quanh hai người, hắn ngồi xuống, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Người trong lòng ngực hắn lạnh ngắt như sắp chết, trên mặt không còn huyết sắc, hắn hôn lên trán y, nhẹ giọng nói: "Sư tôn! Vì sao người lạnh như vậy!!"
Đầu ngón tay run bần bật, Tiêu Chiến áp bàn tay vào gò má Nhất Bác. Lúc này y mới cảm nhận được hơi ấm của hắn, y rất mừng, y muốn cười nhưng mà y mệt quá, không cười được....
Y nhắm mắt nhíu mày, hàng mi run nhè nhẹ, thế rồi từ từ mở ra.
Mặt mũi bơ phờ, sắc môi nhợt nhạt.
"Ngươi vẫn tốt chứ?"
Nhất Bác dúi vào lòng bàn tay y: "Ta không sao? Vừa nãy sư tôn đã đi đâu? Ta tìm không thấy người... ta rất sợ!"
Tiêu Chiến nhìn xuống bả vai mình, vết thương không thấy đâu. Y tột cùng không biết giáp mặt Thanh Phong ban nãy là mơ hay là thật.
Lúc này lòng ngực Tiêu Chiến cực kì đau đớn, y gục mặt vào lòng ngực Nhất Bác. Trong yên lặng, y nghe được nhịp tim nam nhân này đang đập, đập rất nhanh...
Qua giây lát, sau lưng bọn họ lại truyền đến tiếng sột soạt lạ thường, vừa ngoảnh đầu chỉ thấy cả một đàng dơi quỷ đang hung ác lao về phía họ...
Trước sau gặp địch như thế, Nhất Bác tạm thời đặt Tiêu Chiến xuống, hắn cũng không kịp chỉnh đốn cho y chỗ nằm tốt đã vội vàng hướng bọn dơi kia nghênh chiến.
Tiêu Chiến cũng không thể nằm yên, y lòm khòm ngồi dậy. Thương thế chưa khỏi, xong đã phải chiến đấu ngay, chuyện này có lẽ người khác làm không được, nhưng Tiêu Chiến thì khác.
Tiêu Chiến là dòng dõi thần tộc, dù linh hạch nứt vỡ cũng có thể thi triển kiếm trận khủng khiếp kinh người của ngày trước, đối phó với bọn tôm tép này thì có há gì.
Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Tránh ra một bên..."
Nhất Bác: "Không được sư tôn. Khí huyết người không được tốt...."
Thế nhưng chưa kịp nói hết lời, đám dơi thình lình truyền ra tiếng rít thảm thiết, chúng vẫy cánh phành phạch lao về phía họ.
Mồ hôi Nhất Bác rịn ra đầy trán, âm thầm tính toán thật nhanh về thực lực địch ta, mắt thấy bầy dơi càng lúc càng gần, hắn mím chặt môi, đột ngột đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, đón đầu đám yêu thú cuồn cuộn, khẽ quát một tiếng: "Phong Sương!"
Một luồng sáng lấp lóe trong bàn tay hắn, tụ thành hình dáng một lưỡi liềm to lớn với cái cán dài sọc.
Tiêu Chiến giật mình...Điều đầu tiên y nghĩ đến đó là : Người này thật là đồ đệ của y sao?
Phong Sương trong tay Nhất Bác không tỏa lục quang trầm mà là ánh xanh lục rất thanh khiết. Chứng tỏ linh hồn thiếu niên này hoàn toàn thanh khiết...
Gương mặt của Tiêu Chiến đã không còn màu máu, y nhìn bóng lưng của Nhất Bác, nhìn ma võ Phong Sương.
Điều này sao có thể?!!
Rõ ràng Nhất Bác cùng Thanh Phong không hề có chút quan hệ nào, vì sao Nhất Bác cũng có thể gọi Phong Sương...
Đôi mắt phượng đỏ thẫm nhìn chằm chằm thiếu niên đó...
Không thể nào!!
Nhất Bác không đoán được sư tôn sẽ phản ứng như thế nào nhưng hắn biết chắc chắn y sẽ hoảng hốt một phen. Trước tình thế nguy cấp này, hắn không suy nghĩ được nhiều...Sư tôn hắn đang bị thương, nếu để y tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng...
Hắn không còn lựa chọn nào khác nữa!!
Trước mắt yêu thú quá nhiều, bây giờ trong tay hắn lại không có vũ khí, mà vũ khí duy nhất Nhất Bác nghĩ đến, chỉ có thể là Phong Sương thôi. Chỉ là hắn không chắc lắm, nó nghe lời hắn hay không?
Bầy dơi tinh tấn công một lúc càng dữ....linh giáp tạm thời kia sẽ nhanh thôi bị vỡ nát...
Bầy dơi quỷ đã bao quanh họ, khí đen tà ác dày đặc vây kín, hai người giống như bị hắc thủy nhấn chìm triệt để...
Chỉ thấy chính giữa bầy yêu nơi họ đứng, lam quang chớp lóe, xác yêu thú nát vụn văng tứ tung, máu đen tung tóe như gió giật.
Đáy mắt của Tiêu Chiến tối sầm, cuối cùng quát một tiếng: "Ngạo Tuyết!"
Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến cầm Ngạo Tuyết lên, y niệm pháp quyết, Ngạo Tuyết hóa thành hàng vạng trường kiếm nhỏ bén nhọn, phóng đi như mũi tên rời cung, vừa nhanh vừa hung ác, hướng đám dơi kia mà chém giết.
Tiêu Chiến gục xuống mở miệng sặc ra máu đen...!
Nhất Bác hốt hoảng gọi: "Sư tôn!! Người dừng lại đi...!!"
Tiêu Chiến mặc kệ, y phất tay cản hắn lại, không cho hắn đến gần.
Tiêu Chiến linh hạch vốn đã chịu tổn thương, mỗi lần thi triển kiếm trận là mỗi lần linh hạch nứt thêm một chút. Đến lúc này, thật ra thể trạng của y đã suy yếu cùng cực rồi.
Nhưng nhìn bầy yêu, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cố nhịn, gắng nuốt vị máu trong cổ họng xuống, nâng tay khàn giọng nói: "Phong...........sát"
"Uỳnh" một tiếng, gió giật, đất đá bay tán loạn, không kịp nhìn thấy được gì, chỉ thấy một luồng ánh sáng thanh khiết lóe lên...
Trong chớp mắt, máu đen rợp trời, hệt như mưa to tầm tã trút xuống...
Tất cả yêu thú đều bị băm thành trăm mãnh, máu thịt hòa lẫn vào nhau mà bắn ra tứ phía...
Giữa cơn mưa máu gió tanh đó, Nhất Bác thảng thốt: 'Sư tôn!"
Tay cầm Ngạo Tuyết run lẩy bẩy, Tiêu Chiến không tạo nổi kết giới che chắn cho mình, máu thịt lũ yêu thú kia rơi lên bờ vai và đầu tóc của y, lăn lên người y... Chẳng mấy chóc, bạch y sạch sẽ kia cũng chẳng còn nhận ra được màu sơ khai.
Máu chảy trên gò má nhợt nhạt của y...
Giống hệt như huyết lệ...
Tiêu Chiến mệt mỏi đứng giữa huyết vũ kia. Đôi mắt âm trầm nhìn Nhất Bác, y nói: "Bỏ thứ đó xuống....MAU!!!"
Thừa biết nếu mình cố chấp thi triển kiếm trận, linh hạch sẽ vỡ nát...
Chỉ là bây giờ...
Để không phải nhìn thấy Nhất Bác sử dụng ma võ này...
Để mau chóng chấm dứt tất cả....
Trong trạng thái cận kề bờ vực sụp đổ, y có thể bất chấp tất cả...
Trước giờ Tiêu Chiến vốn không bao giờ kiềm chế được bản thân mình, cũng giống như lúc trông thấy Nhất Bác cầm thứ đó trong tay... Dù linh hồn hắn là thanh khiết nhưng ma võ Phong Sương để lại trong lòng y quá nhiều nổi ám ảnh.
Nhìn thấy nam nhân có gương mặt đó cầm thứ vũ khí quỷ dị đó, hệt như là thảm cảnh năm xưa tái hiện trước mắt mình...
Sau hồi lâu cân nhắc, Nhất Bác mới dám mở miệng: "Sư...tôn! Ta xin lỗi!"
Nghe được giọng nói của Nhất Bác, bấy giờ tròng mắt của Tiêu Chiến mới động đậy, ánh mắt mất tiêu cự dừng trên người hắn. Mãi một lúc sau, y mới thốt ra một chữ: "Ngươi..."
Cổ họng đắng chát, những chữ thốt ra cũng đắng chát: "... Vì sao gọi được nó?"
Nhất Bác im lặng giây lát rồi đáp: "Ta...Ta thật không biết phải nói như thế nào để sư tôn hiểu. Chuyện thật sự..."
"Ngươi cứ nói. Vi sư sẵn sàng nghe!!"
"Trong cơ thể ta....".
Nhất Bác mím môi...
Hắn đang sợ...
"...."
Nhưng mà giờ phút này, hắn không thể giấu giếm y được nữa... Đôi môi run rẩy của hắn nặn ra từng lời...
"Có...có hai sợi hồn phách của...hắn...."
Trong đầu Tiêu Chiến như có một tiếng nổ lớn, làm chấn kinh, rối loạn hết thảy mọi suy nghĩ...
Tiêu Chiến không nói được, y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như muốn lấy lại một chút bình tĩnh, song bờ môi y lại cứ run rẩy từng hồi.
Giọng y bình thản, hỏi: "Vì sao ngươi biết...."
Nhất Bác thành thật nói: "Ta từng gặp hắn...chính hắn đã nói với ta!"
"Vậy là đã gặp rồi?!"
"Dạ...Gặp rồi!"
Bây giờ thì giải thích được tại sao có thời gian Nhất Bác rất lạ, cơ hồ sợ hãi điều gì đó nhưng hỏi mãi không nói...
Có lẽ để đối diện với sự thật này, hắn cũng đã phải khó khăn lắm.
Trong lòng y sinh một cơn giận nhưng lại không biết là giận vì cái gì...
Giận vì sự thật dù trước kia hay bây giờ bản thân mình đều phải lòng cùng một người sao?
Hay giận vì hắn giấu y?
Cõi lòng của y bây giờ rối như tơ vò, cơ thể cũng đã hao mòn nghiêm trọng. Tiêu Chiến của lúc này yếu ớt chẳng khác gì người năm đó trên núi Minh Phượng, thể xác và tinh thần đều suy kiệt.
Y không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Nhất Bác, y chỉ có thể nghiêm mặt, che đi sự rối loạn bên trong:"Vi sư cấm ngươi, tuyệt đối không được triệu thứ đó nữa. Dù có gặp nguy hiểm đến thế nào, tất cả đều có vi sư đứng ra bảo hộ ngươi. Những thứ tà vật như thế, đừng bao giờ sử dụng nữa..."
Nhất Bác cho rằng y sẽ mắng hắn.
Nhưng kết quả không phải.
Cơ hồ hắn có chút sững sờ.
Nhưng rồi lòng lại có một chút nhẹ nhõm, đáp: "Dạ. Thưa sư tôn".
Dừng một lát Nhất Bác lại hỏi: "Sư tôn! Người...."
"Làm sao?"
"Người...Người sẽ không vì vậy mà ghét bỏ ta...đúng chứ?"
Tiêu Chiến im lặng, lát sau y quay lưng: "Ta chưa từng ghét bỏ hắn...vậy vì sao phải ghét bỏ ngươi!"
"..."
"Sư tôn....!"
Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn: "Dù ngươi có hồn phách của hắn hay không? Vi sư chỉ mong ngươi đừng bao giờ giống như hắn, rơi vào ma đạo, cả đời không thể quay đầu!!!"
Nhất Bác như bị một câu này của y làm cho sợ hãi.
Ngày xưa Thanh Phong cũng là một thiếu niên sáng láng nhưng rồi cũng vì chuyện gì đó mà sa vào ma đạo không thể vãn hồi.
Còn bản thân hắn, hắn cũng không chắc...
Nhất Bác nhìn bàn tay mình....
Hắn có thể sẽ một đời thanh sạch sao?
Hắn sẽ làm được sao?
Hắn đưa mắt nhìn y ngồi xuống một bên, nhắm mắt tĩnh tâm.
Hắn biết trong lòng y cũng không dễ chịu gì.
Lúc đầu khi giáp mặt với Thanh Phong, hắn cũng rất hoảng loạn.
Thật ra là con người, gặp phải những chuyện này, ai mà chấp nhận nổi.
Hắn nghĩ lúc này mình nên tránh mặt y.
Sợ rằng nhìn thấy hắn y lại cảm thấy khó chịu.
Tốt nhất là chờ y bình tĩnh lại rồi tính.
Nhưng khi hắn vừa nhất chân, Tiêu Chiến liền nghiêm mặt, nói: "Đứng lại!".
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Ngươi có biết nơi này rất nguy hiểm không?"
Nhất Bác không dám nhìn vào mắt y, hắn cúi đầu: "Ta biết! Nhưng thà đối diện với nguy hiểm, còn hơn nhìn sư tôn vì ta mà khó chịu trong lòng!"
"Ha ha ha ha!" Đột ngột một tiếng cười lanh lãnh, một thanh âm quen thuộc ở trong gang tấc lạnh lùng vang lên.
"Thâm tình! Thâm tình! Thật khiến ta cảm động nha!"
Tiêu Chiến lạnh người, một thân ảnh đang đứng trước cửa động, chậm rãi thong thả bước về phía hai người!
Tiêu Chiến liền bật dậy.
Thân ảnh này quá quen thuộc đi...
Y nhất thời sững sốt.
Là Thanh Phong, Vương Nhất Bác, sư huynh của y...
Đây là lần đầu hắn xuất hiện đường đường chính chính trước mắt y..
Cảm giác nhìn thấy một người hơn mười mấy năm xa cách....
Cảm xúc trong lòng thật quá khó để diễn tả...
Thanh Phong chính diện nhìn chằm chằm hai người. Hắn cười cợt trào phúng: "Trời à! Tình sư đồ thật cảm động làm sao! Minh Nguyệt tiên tôn... À không thiếu niên anh hùng một mình đả bại ma đầu của mười mấy năm trước... Thật không ngờ lại là một hiền sư dịu dàng hết mực... Thiệt khiến người ta hâm mộ làm sao!!"
Hắn từng bước đến gần, một thân hắc y, nét mặt vặn vẹo cợt nhả.
Bỗng cánh tay bị người khác giữ chặt, Nhất Bác quay đầu: "... Sư tôn?!"
Tiêu Chiến nói: "Đừng sợ hãi! Sư tôn bảo vệ ngươi!"
Nhất Bác nhìn y, đôi chân mày nhíu chặt kia, vẻ vô cùng quyết tuyệt nhưng vầng trán lại sớm ướt mồ hôi.
Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng.
Hắn tự hỏi, liệu sau này hắn hắc hóa Sư tôn đối với hắn cũng là loại biểu tình này sao?
Hắn lại nhìn Thanh Phong.
Là một cổ tử thi được người khác đào mộ mà sống lại, hắn có cảm xúc không?
Nếu hắn vẫn còn cảm nhận được hỷ nộ ái ố, hắn có đau lòng không?
Nếu hắn có cảm giác, có phải là đang che giấu sự đau khổ trong lòng, đối diện với ái nhân nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng vẻ thù địch...hắn tột cùng sẽ có cảm nhận như thế nào.
Hắn trưng ra bộ mặt khinh khỉnh kia chỉ để người khác không chú ý sự đau thương nơi đáy mắt.
Nhất Bác cảm thấy nam nhân này so với mình tính cách đúng thật không hề giống nhau chút nào. Gã có một chút tính trẻ con, một chút yếu duối, mềm lòng..
Có lẽ, ngày trước thiếu niên Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến bằng tất cả con tim và máu thịt.
Hiện tại, Gã căn bản vẫn yêu Minh Nguyệt đến phát điên, vậy mà vẫn cố thốt ra những lời giống như ghét bỏ...
Nhất Bác nhìn lại bản thân mình, hắn cảm thấy so với Thanh Phong, hắn chẳng là cái gì cả...
Thanh Phong tiến đến, lạnh lẽo nói: "Sư đệ. Cảm phiền ngươi tránh ra một bên. Ta phải mang hắn đi..."
Tiêu Chiến bước ra phía trước Nhất Bác. Y nhìn chằm chằm Thanh Phong, trong đầu y có hàng vạn suy nghĩ nhưng chung quy y khẳng định rằng Thanh Phong không phải là kẻ sống nữa, chỉ là một cổ thân xác mang oán niệm. Dù đối với nam nhân trước mắt tình cảm của ngày xưa lại tràn về nhưng y vẫn dặn mình phải tỉnh táo, phàm những thứ không thuộc về sự sống...thì phải tiêu diệt đi.
Y nhíu đôi mày kiếm: "Ngươi đừng mơ...!"
Phong Sương dưới đất rung lên, ánh sáng lam sắc nhanh chóng hóa thành lục sắc quỷ dị.
"Vù" một tiếng, nó bay về Thanh Phong, nằm gọn trong tay hắn.
Đôi mắt phượng sắc lạnh vẫn mang ánh nhìn đề phòng nam nhân trước mặt!
Mà nam nhân kia cũng đang dùng cặp mắt âm trầm nhìn y...
Thanh Phong nghiêng đầu cười khẩy: "Nhìn ta như vậy làm gì? Muốn cùng ta tái chiến sao? Đừng quên ngươi bây giờ là cái dạng gì?"
Tiêu Chiến, tay cầm chặt Ngạo Tuyết: "Ta không biết rằng một cổ thi thể có thể nói nhiều như vậy. Chủ nhân của ngươi cũng hảo là một kẻ tài năng!!"
"Nhưng thứ không thuộc về thế giới này...sớm nên trở lại nơi thuộc về. Ta tiễn ngươi một đoạn..."
Vừa dứt lời Ngạo Tuyết hóa thành dạng roi, lóe sáng quất về phía Thanh Phong.
Nhất Bác ở phía sau, la lên: "Sư tôn!! Đừng..."
Lời còn chưa dứt
Thì "Chát" một tiếng lanh lảnh.
Bên gò má trái, máu chảy xuống, tất cả đều là máu đỏ.
Thanh Phong quẹt máu trên mặt, hắn nhìn...
Tiêu Chiến trợn to mắt...
Máu ư?
Máu màu đỏ...
Cơ thể này đích thật là cơ thể sống đàng hoàng...
Thanh Phong nhìn máu của mình, sắc mặt chợt đanh lại.
Nơi cổ họng dâng lên một cảm giác chua xót đến cùng cực, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt khinh khỉnh đó, cười nói: "Ngươi nghĩ ta là kẻ chết...? Nhưng Tiêu Chiến à! Ngươi sai rồi"
Gã nhìn Nhất Bác: "Ngươi đó...tốt nhất đừng đi theo con đường của ta. Không thôi hậu quả sẽ như thế này. Bị kẻ mình dùng cả sinh mạng để yêu đòi đánh đòi giết"
Nhất Bác không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến.
Y đang hoảng loạn.
Nếu đó là một cổ thi thể, có khi y sẽ thấy thoải mái hơn.
Nhưng không phải như vậy, Thanh Phong trước mắt là người sống, một sinh mạng với linh hồn bị khiếm khuyết.
Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng.
Tại sao kẻ trước mắt lại là người sống?
Tại sao chứ?
Nếu hắn là người sống, y không thể giết hắn lần nữa...
Y không làm được...
Thanh Phong lại nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt thập phần căm hận lại pha chút bi thương, hắn phì cười, một nụ cười chua chát, "Trước hay sau, đều không đứng về phía ta... Tại sao vậy?"
Không biết là Thanh Phong hoa mắt hay hắn bị ảo giác, thoáng chốc hắn thấy ánh mắt Tiêu Chiến như thống khổ.
Nhưng hắn lại không dám tin.
Tiêu Chiến khóe mắt đã cay, y cố nén cảm xúc của mình xuống, có lẽ kẻ hồi sinh hắn đã làm đảo lộn trí nhớ hắn, khiến hắn quên một số chuyện, lại để hắn nhớ rõ một số chuyện...làm cho hận ý của hắn càng lên cao.
Y thở dài một hơi: "Chưa từng đứng về phía ngươi sao? Ngươi nghĩ kĩ lại đi rồi nói chuyện với ta. Ta không muốn nói chuyện với kẻ chẳng nhớ được bao nhiêu thứ..."
"Ngươi đừng dùng lời lẻ điêu ngoa mà lừa gạt ta". Thanh Phong nghiến răng: "Ta nhớ tất cả, nhớ sự độc ác tàn nhẫn của ngươi, đến lúc ta sắp chết còn..."
Tiêu Chiến hỏi: "Còn sao nữa...ngươi nhớ hết không?"
Thanh Phong tức giận chém vào vách tường: "Ngươi im miệng..."
Tiêu Chiến cười khẩy: "Ngươi không nhớ...thì ngươi hận ta là đúng hay sai?"
Thanh Phong tay siết chặt Phong Sương.
Nhất Bác có thể nhìn rõ thần trí Thanh Phong đang rối loạn.
Vốn hắn đã mặc định sư tôn là kẻ giết hắn, tàn nhẫn với hắn nhưng khi đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sự đã quên một số chuyện. Hắn tự hỏi, tột cùng là hận ý trong hắn là đúng hay sai?
Nhưng với một kẻ đã được người khác động chạm đầu óc, tất nhiên sẽ không nhận mình sai...
Bỗng dưng trong mắt hắn lửa giận càng bùng cháy dữ dội đến cuồng nộ: "Chết tiệt... Có phải ngươi muốn nhiễu loạn thần trí ta không?"
Tiêu Chiến nói: "Bất quá là ngươi không thể chấp nhận sự thật...ta chưa từng sinh sát tâm với ngươi"
Thanh Phong nhắm mắt lại, trên mặt căng cứng.
Phẫn uất đau khổ và tuyệt vọng làm hắn gần như phát điên, hắn bỗng không kiềm chế được bản thân mình, hắn quát lên: "Ngươi im đi, ngươi là kẻ nói dối..."
"Ta nhớ rất rõ ánh mắt ngươi nhìn ta khi đó...". Hắn không có nước mắt, nhưng sự khổ sở trên gương mặt hắn có thể hiện rõ. Tất cả là sự đau đớn, thất vọng cùng cực: "...Sự ghét bỏ, xem thường, ghê tởm...ta đều nhớ hết..."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nói: "Có phải chúng ta đã quá phí lời rồi không? Hận ý trong ngươi lớn như vậy, ta có nói thế nào ngươi cũng không tin. Ta nghĩ từ bây giờ ta cũng không cần phải nói nữa"
Thanh Phong quát lên: "Câm miệng...Từ lúc nào miệng lưỡi của ngươi lại trở nên giảo hoạt như vậy? Cảm thấy đánh không lại ta nên dùng lời lẽ quấy nhiễu ta... Tiêu Chiến, ngươi thật làm ta mở mang tầm mắt"
Tiêu Chiến thở dài: "Ngươi nghĩ gì tùy ngươi vậy"
"Cho dù ta không nhớ rõ những chuyện sau đó nhưng chuyện ngươi âm thầm ấn chú lên người ta là thật, trói chặt ta cho kiếm trận lăng trì là thật....". Cơn giận bị đẩy lên cực hạn: "Cái gì mà âm thầm bảo hộ, tất cả chỉ là lý do để che đậy sự độc ác của ngươi. Ngươi vốn luôn nghĩ ta sẽ hắc hóa, ngươi vốn đã muốn trừ khử ta từ lâu..."
Càng nói Thanh Phong càng không còn kiềm chế được chính mình.
Hắn hai mắt đỏ ngầu, cầm Phong Sương lao lên.
Trong chớp mắt, Nhất Bác liền ôm lấy Tiêu Chiến, dùng thân mình bảo hộ cho y.
Quá nhanh, Tiêu Chiến không kịp trở tay.
Ngay khi lưỡi liềm gần như có thể xé toạc Nhất Bác ra làm hai thì đột nhiên Thanh Phong dừng lại, ngã xuống đất, ôm đầu, gào rú...: "Dừng lại! Dừng lại...Ta đau quá... Mau dừng lại..."
Trong đầu hắn, một giọng nói vang lên: "Đó là thân thể mới của ngươi, có tức giận cũng nên khôn lanh một chút, không còn kẻ nào khác phù hợp để ngươi nhập vào nữa đâu..."
Phía bên này Nhất Bác đang trân mình chờ lưỡi liềm bổ xuống nhưng cuối cùng lại không thấy động tĩnh.
Nhất Bác quay lại, nhìn thấy Thanh Phong đang lăn lộn dưới đất hết sức khổ sở.
Nhất Bác lầm bầm: "Ta quả đoán không sai, cho đến khi hắn đạt được mục đích, hắn không thể giết ta..."
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn, "Ý ngươi là sao?"
Nhất Bác nói: "Hắn muốn có cơ thể của ta... cơ thể của hắn hiện tại chỉ là tạm thời, dù giống với một cơ thể sống nhưng có lẽ vẫn không đảm bảo được việc lưu chuyển linh lực..."
Tiêu Chiến nói: "Có thể cơ thể hắn cũng giống như ta...được tái tạo bằng Nhục Huyết Thảo..."
Nhất Bác lại nói: "Phong Hoa tiên tôn tu vi cao thâm nên tạo ra được một cơ thể hoàn chỉnh còn kẻ kia có lẽ không đủ sức..."
Hai người đứng nhìn hắn...
Hắn nằm co cụm lại dưới đất một lúc lâu.
Nhất Bác đắn đo một lúc mới hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
"Câm miệng...". Hắn lòm khòm ngồi dậy, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như máu nhưng không phải do ma hóa mà là đỏ vì tơ máu chằng chịt.
"Chờ đó! Ta sẽ tính nợ với các ngươi sau!"
Nói rồi, hắn ném một lá bùa ra trước mặt.
"Bùm" một cái, khói xanh bốc lên....
Thân ảnh hắn hoà theo làn khói biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com