Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - HANG SÂU

Chết mất các tỷ ơi!

Đoàn phim Hữu Phỉ up Weibo tạo hình của Tạ Doãn!

Mấy hôm nay, em đang đau đầu tìm hình ảnh phân biệt hai Nhất Bác... Thế là đã có đây đây này...👆👆👆!!!

Ôi!! ♥🤗🤗🤗🤗🤗

🌿🌿🌿

Người ta thường nói, ban ngày thường nghĩ về ai, đêm đến sẽ tự nhiên mơ thấy người đó

Y một lượt mơ thấy cả hai người.

Làm sao có thể hoang đường như thế chứ.

Tiêu Chiến vẫn ngồi nép mình vào một góc, chuyện thất thố trước mặt họ làm y không cách nào đối diện với họ được.

Thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai.

Lâu thật lâu, không thấy sư tôn nói gì, sốt ruột quá, Nhất Bác mới đánh liều, lên tiếng: "Sư tôn! Người đói không?"

Tiêu Chiến không lập tức hồi đáp, y sững người một lúc, thế rồi rất nhanh, y lấy lại dáng vẻ bình thường, gương mặt ban đầu có chút bối rối, đã quay trở lại vẻ băng sương có chút lãnh đạm.

Y nói: "Không!"

Thanh Phong lại trào phúng: "Dù đói cũng không có gì để ăn đâu!"

Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của gã, y đưa mắt nhìn tứ phía, y hỏi: "Đây là đâu?"

Vừa bị người ta ngó lơ, Thanh Phong rất bực mình, nhưng vẫn trả lời: "Động huyền xà!"

"Rắn hả?!". Nhất Bác gần như hét toáng lên.

Thanh Phong gật gật đầu, an ủi hắn: "Đúng vậy, thế nhưng không cần phải sợ. Huyền Xà không có độc, chúng sẽ không cắn ngươi mà trực tiếp nuốt ngươi vào bụng.... trong nháy mắt! Còn chưa kịp thấy đau đã ngõm mẹ rồi!"

Nhất Bác giống như vẫn chưa bình tâm trở lại, hắn ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Sư tôn! Ta sợ lắm!".

Thanh Phong giận đỏ mặt, lầm bầm: "Hắn là ta ư...con mẹ nó ta thao. Ta không hề là cái loại như vậy?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một chút, tứ bề an ổn, không có bất kì dấu hiệu gì. Cũng phải, rắn vốn không phải loại mỗi ngày đều phải ăn, thông thường chúng sẽ ăn một lượng thức ăn lớn, sau đó khoảng bảy đến mười ngày sẽ lại ăn nữa. Nhưng vấn đề là ở nơi đây, chúng ăn cái gì....?

Tiêu Chiến ngờ vực bất an, hỏi: "Hang này có thông ra ngoài không?"

Thanh Phong đáp: "Tứ bề dường như không có, nhưng không biết phía dưới có không?"

Nhất Bác đột nhiên giật nảy mình, sắc mặt hắn trong giây phút lại trắng bệch ra, gần như chẳng thấy tí huyết sắc nào, không nén được nói: "Bấy lâu nay, chúng ăn cái gì? Có phải hay không đã nhịn đói rất lâu?"

Tiêu Chiến lặng đi một lát, tâm cũng vô cùng rối loạn, nói: "Ta không biết."

Nhất Bác nặng nề cúi đầu xuống, thở dài thườn thượt, nói: "Rơi từ độ cao như vậy, không chết, nhưng chẳng lẻ phải làm thức ăn cho yêu thú hay sao?"

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói sao, nhẹ giọng trấn an, nói: "Mau tìm đường ra khỏi đây vẫn hơn!"

Y quay đầu sang Thanh Phong, hỏi: "Chỗ này, ngươi có quen thuộc địa hình không?"

Thanh Phong nhún vai: "Lần trước lúc đột nhập ta vẫn còn bị khống chế, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ phía trước có một cái hồ rất to!"

Tiêu Chiến nhìn hướng về phía gã chỉ, trong bóng tối gần như vô tận, quả nhiên nghe thấy loáng thoáng vọng đến âm thanh "ào ào" do sóng thuỷ triều vỗ vào bờ.

"Ta nghĩ ở phía dưới đó có đường ra!"

Nhất Bác ngẩn ra một chút, vội nói: "Sư tôn! Người vẫn còn bị thương. Nếu gặp phải huyền xà e rằng...!"

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, đột nhiên trừng mắt nhìn đôi tay đang ôm lấy cánh tay mình.

Mãi lo lắng, y chẳng có một chút cảm giác, quả thực cứ như thể là vốn đã như vậy, quả thực giống như hai người đã hoàn toàn quên mất!

Tiêu Chiến mạnh một cái giật tay lại.

Nhất Bác cười ngượng ngập, tay bên thân mình đung đưa sang trái sang phải, quả thực chẳng biết để đâu.

Tiêu Chiến kiểm tra toàn bộ chung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương nào lớn cả, thế nhưng bên trong kinh mạch khí huyết vẫn có chút rối loạn, toàn thân vô lực, vốn trước đó nhiều lần sử dụng kiếm trận gây ra.

Y nhìn hai nam nhân trước mặt một cái, bề ngoài không có gì đáng ngại, thế nhưng y vẫn hỏi: "Cả hai ngươi đều không bị thương ở đâu chứ?"

Nhất Bác thở phào như được đại xá, nghe thấy sư tôn dường như tuyệt không có ý gì trách tội gì hắn, lập tức nói "Vẫn tốt, vẫn tốt."

Tiêu Chiến hỏi Thanh Phong: "Còn ngươi?"

Thanh Phong giận dỗi: "Hắn tốt là được rồi, quan tâm ta làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi còn sức giận hờn là được rồi". Y đứng dậy uốn mình vài cái, nói: "Chúng ta tìm kiếm một vòng chung quanh, tìm đường ra thôi!"

Hai người kia đồng thời gật đầu nói: "Được"

🌿🌿🌿

"Lúc Thanh Phong cứu ngươi, hai người đã nói gì?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi Nhất Bác đang đi cạnh mình.

Nhất Bác giật mình, không nói câu nào, Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng hắn không có ý muốn trả lời, quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Ngươi không muốn nói thì thôi, dù sao chuyện cũng chẳng liên quan gì ta!"

Nhất Bác đứng đực ra nhìn y giận dỗi đi trước, hắn gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói sao cho phải, loại chuyện đó kì thật nói ra sẽ lại khiến y lo lắng, tốt hơn hết đừng hé răng.

Cả ba người đều triệu vũ khí của mình, Tiêu Chiến ngân quang sáng loáng với Ngạo Tuyết, Thanh Phong lục quang quỷ dị với Phong Sương, Nhất Bác hồng quang kiều diễm với "Sư tôn".

Cả ba không ai nói ai câu nào, tất cả đều trầm ngâm, tập trung đề cao cảnh giác, hướng chỗ tối thăm thẳm cất bước.

Cứ đi vậy, cũng chẳng biết đã đi được bao lâu, hướng này quả thật như là không có biên giới, qua một lúc lâu sau, ba người vẫn bước đi trên một khoảng rộng, chỗ này ngoại trừ rộng lớn, quả thật chẳng có một chút dấu vết của sự sống.

Thanh Phong càng đi sắc mặt càng trầm trọng, gã lúc này chỉ cảm thấy khí huyết sôi lên, bất giác có một cơn choáng váng ập đến. Kì thật kẻ kia càng về gần Ngọc Khê sơn, khống chế của hắn với Thanh Phong càng tăng mạnh.

Giây lát sau, Tiêu Chiến phát hiện Thanh Phong có gì không ổn, liền hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Thanh Phong cười miễn cưỡng, nói: "Ta không sao, đi thôi"

Tiêu Chiến nhìn gã một cái, nói "Có phải...."

Y chưa kịp nói hết câu, đã thấy Thanh Phong đột nhiên thân hình chao đảo, bất giác hai chân khuỵ xuống. Phong Sương trong tay, cũng vì thế mà rơi ra...

Tiêu Chiến nhất thời kinh hãi, vội vàng đỡ gã dậy, lòng bàn tay gã lúc này lạnh như băng, y thuận tay bắt mạch, nhận ra rằng ma tức của Thanh Phong quả thật đang sôi trào. Trong giây phút này, y vốn được tiếng bình tĩnh hơn người quả thật cũng có chút khẩn trương hoảng hốt.

Có phải hay không hắn sẽ mất khống chế!

Gần như trong cùng lúc y nghĩ đến chuyện đó, Phong Sương đột nhiên rung lên dữ dội dưới mặt đất tiếng "leng keng" vang lên liên tục, viên ngọc khảm trên nó phát sáng rực rỡ...

Tiêu Chiến quay mặt về Nhất Bác, quát lên: "Khống chế Phong Sương!"

Nhất Bác giật mình, ngây ra một khắc, sau liền hiểu ý, lao đến Phong Sương

Đột ngột Thanh Phong nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, trong bóng tối một tiếng cười đắt ý, quỷ dị vang lên...

"Bắt được rồi...!"

Một tiếng rít khiến người ta lạnh sống lưng vang lên trong bóng tối.

Nhất Bác toàn thân lạnh ngắt, hắn không kịp nắm lấy Phong Sương, thì nó đã bay về Thanh Phong.

Lục quang đột khởi, một cột sáng xanh lục quỷ quyệt và tà ác, chiếu sáng cả thế giới đen tối ấy.

Tiêu Chiến khó nhọc vùng vẫy, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn. Tay gã nắm quá chặt, gần như muốn bẻ gãy cánh tay y.

"Thanh Phong buông tay! Ta đau....!"

"Sư tôn" thần kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, hồng quang đại thịnh, lao đến phía trước.

Thanh Phong một tay cầm Phong Sương đỡ đòn.

Chỉ thấy đúng vào giây phút hai hào quang tiếp xúc, lập tức vang lên âm thanh 'coong" gần giống tiếng đánh chuông, mấy chục trượng xung quanh đều sáng rực, đều rung chuyển.

Âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian tối đen và mênh mông, khiến người ta kinh hãi đến tận xương tuỷ.

Tiêu Chiến gần như ngưng thở, giây lát chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, y bị Thanh Phong một tay nhất lên, ném sang một bên.

Trong không gian tối đen như mực, thoáng chốc lại nhìn thấy thân ảnh một đen một xanh đang đánh nhau quyết liệt.

Người áo đen cầm lưỡi liềm xanh, người áo xanh cầm trường kiếm đỏ. Hai nam tử gương mặt giống hệt nhau, thần sắc lạnh lẽo trên gương mặt tuấn mỹ của họ lộ mười phần hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Thân pháp hai người va chạm rồi tách ra, chấn động ngập trời, thế công kích như bão táp cuồng nộ.

Mỗi một lần kề sát, mọi thứ xung quanh đó đều gần như muốn nổ tung.

Nhìn cả hai nam tử mình yêu đánh nhau quyết liệt như thế này lòng Tiêu Chiến như bị treo lên, thật sự muốn lập tức lăn ra ngất đi cho rồi, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống.

Phong Sương là thứ vũ khí có thể hấp thụ linh lực của kẻ khác, càng giao đấu chủ nhân của nó sẽ càng mạnh.

Nhất Bác vốn không phải đối thủ của Thanh Phong. Giao đấu kiểu này, Nhất Bác chỉ có bỏ mạng vô ích.

Tiêu Chiến cắn răng, rót linh lực vào tay "Xoẹt" một tiếng chỗ dây xích trói y đứt vụng, mượn lực từ vách đá, chân đạp một cái bay về phía trước, thoáng chốc đã đứng chắn trước Nhất Bác.

Ngạo Tuyết xuất hiện!!

Trên khuôn mặt y nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn, nhưng ngay lập tức đã bị thay thế bằng thần sắc kiên cường hơn.

Chỉ là cơ thể lẫn linh hạch của y bây giờ không đủ sức giao chiến với Thanh Phong nữa, càng không đủ sức ngăn trở ma võ uy lực cực kỳ to lớn kia.

Đúng lúc y định xuất thủ, có một thứ gì đó rất lớn rất lớn đang tiến đến....

"Soạt soạt"

Âm thanh kì lạ truyền tới, nghe có phần giống như tiếng ai đó trường dưới đất, từng hồi từng hồi vang lên, giây lát sau, trong không gian mờ ảo có cái gì đó to lớn tiến đến...

Tiêu Chiến lợi dụng trong lúc Thanh Phong mất cảnh giác, bạch lăng trong cổ tay bò ra, thình lình quấn quanh trói gã lại, kéo gã về gần mình.

Thanh Phong mắt vẫn đỏ ngầu hung ác, chửi bới: "Ta thao! Ta thao con mẹ ngươi. Tiểu nhân bỉ ổi..."

Tiêu Chiến lúc này căn bản chẳng để tâm tên điên này chửi gì. Ngạo Tuyết bừng lên ánh sáng bạc, Tiêu Chiến mạnh mẽ cấm xuống đất, tạo thành một vầng hào quang bao lấy ba người họ.

Chẳng mấy chốc sau, ánh mắt của ba người rọi lên một thân hình to lớn phía trước mặt, kèm theo đó là một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc.

Ngân quang của Ngạo Tuyết chỉ đủ soi sáng một vùng rất nhỏ nơi đây, nhưng cũng đủ làm người ta nhìn thấy rõ hình thù thứ trước mắt. Đó là một yêu thú to lớn, phải nói là lớn khủng khiếp, thân hình đen bóng, đôi mắt đỏ ngầu... Đích thật là Hắc Thủy Huyền Xà trong truyền thuyết.

Con yêu thú không tiếp cận họ ngay vì vốn thị lực của nó rất yếu, nó thè chiết lưỡi dài chẻ làm hai của mình dò tìm thân nhiệt con mồi. Tuy nhiên vì vầng hào quang của Ngạo Tuyết đã che lấp thân nhiệt cơ thể bọn họ nên con cự xà cứ thè cái lưỡi mãi cũng không cử động.

Dù thị lực nó kém, nó vẫn nhìn thấy mờ mờ, nó vẫn nhìn chòng chọc ba con người nhỏ bé đang đứng dưới kia, trong mắt vô hồn của nó chẳng khiến người ta biết được nó đang nghĩ gì, chỉ biết nếu nó động, ba người này chắc chắn chỉ như hạt bụi...

Tiêu Chiến mỗi lần dùng linh lực là mỗi lần toàn thân đau đớn mệt mỏi, lúc này y vẫn cố chống giữ, y khẽ nói với Nhất Bác: "Có đan dược gì trong người?"

Nhất Bác vội mò mẫm trong túi càn khôn, lấy ra vài cái lọ nhỏ đủ màu: "Giảm đau, tụ linh khí, tích cốc, giải rượu, lưu thông máu huyết và còn...."

"...."

"Còn có ....xuân dược..."

Tiêu Chiến bình thản nói: "Lấy xuân dược nhét vào miệng hắn đi..."

Nhất Bác giật thót: "Hả...!!"

Tiêu Chiến vẫn bình thản, đáp: "Tạm thời đàn áp máu chiến của hắn, thoát ra ngoài rồi tính tiếp...!"

Nhất Bác đổ bình xuân dược ra, hắn nói: "Bao nhiêu viên bây giờ sư tôn?"

Tiêu Chiến nhăn trán suy nghĩ, một lúc y nói: "Càng nhiều càng tốt, cho hắn tay chân bủn rủn, cả người khó chịu, không cách nào nghĩ đến đánh nhau nữa là được...!"

Nhất Bác đem toàn bộ số xuân dược, không biết là bao nhiêu viên, đến trước mặt Thanh Phong, e ngại nói: "Sư bá. Ta xin lỗi. Đó là ý của sư tôn".Nói rồi hắn bóp miệng Thanh Phong cho số dược đó vào.

Tiêu Chiến chuẩn bị rút Ngạo Tuyết, y nói: "Cõng hắn..."

Nhất Bác làm sao có thể có ý kiến, gật đầu đồng ý.

Ba người bắt đầu chuẩn bị lùi về phía sau.

Tiêu Chiến vỗ vỗ má Thanh Phong, y nói: "Triệu thủy quỷ ra....!"

Thanh Phong bị xuân dược thấm phân nữa, lúc này đầu óc đã u mê rồi, gã không biết Tiêu Chiến nói gì, chỉ nghiêng mặt, rướn lên một chút, thè lưỡi liếm tay Tiêu Chiến.

"...."

"...."

Gã mê mang nói: "Bức rức chết ta rồi...ta muốn...ta muốn chơi ngươi...khốn kiếp..."

Nhất Bác khổ sở, nói: "Sư tôn, làm sao đây?"

Tiêu Chiến ôm đầu Thanh Phong, bẻ mục quang hắn về phía con yêu xà khổng lồ bên kia, y nói: "Thấy nó không?"

Thanh Phong mặc dù đang bị dược mùa xuân kích thích, vẫn không kiềm được mà hét lên: "Con mẹ nó... Con *** lớn quá...!"

"..."

"..."

Theo bản năng tự nhiên, Thanh Phong lẩm bẩm vài câu, từ dưới mặt đất thật sự trồi lên vô số hình thù màu xanh...

Đám thủy quỷ bình thường trông rất đáng sợ ,nhưng đối với con cự xà này, chúng thật ra chỉ giống như vật trang trí cho nó thêm sinh động thôi.

Thủy quỷ vô tri vô giác, nào biết sợ hãi là gì, chúng nó thuận theo tâm ý chủ nhân, đàn đàn lớp lớp lao đến tấn công huyền xà...

Cùng lúc này, Tiêu Chiến rút Ngạo Tuyết khỏi mặt đất...

Cả ba bỏ chạy.

Huyền Xà không để tâm đám lâu la nhỏ xíu kia, nó thình lình cảm nhận được thân nhiệt, cũng đuổi theo.

Cả ba người, một người thì bị thương, một người khỏe mạnh lại phải cõng một tên bị trúng tình dược-thân thể mềm nhũn trên lưng. Hang lại tối, không thấy đường đi, không phải yêu quái đang truy đuổi sát đít thì Nhất Bác đã ném cái tên sư bá rởm này xuống rồi.

Thế nhưng mà lúc này hai người bọn họ đang đối diện với cửa ải sinh tử, chẳng biết từ đâu lại sinh ra nhiều sức lực đến như vậy, chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy đuối sức.

Suốt từ lúc trước hai người họ đều không dám có một chút lơi lỏng nào đối với yêu thú ấy.

Đột nhiên cảm thấy mặt ê buốt, Nhất Bác nhìn tứ phía chẳng thấy cái gì. Hắn nghĩ có khi nào mình vội quá, va phải đá hay không, cứ nghĩ vậy rồi hắn bình tâm trở lại.

Vừa bình tâm chút xíu, đột nhiên Nhất Bác cảm thấy toàn thân đều đau rát. Thật sự giống như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào người.

Con yêu xà ấy vẫn bám riết không buông, càng truy càng nhanh, càng truy càng hung dữ. Thình lình nó phóng tới như vồ mồi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng phải quay ra kháng cự.

Nhất Bác lòng như lửa đốt, lại vướng bận Thanh Phong, không cách nào hổ trợ y được.

Trận mưa đao kia càng lúc càng ác liệt, Nhất Bác cắn chặt răng, dựng pháp quyết tạo thành một kết giới tạm thời chống chịu.

Tạm thời chống đỡ được một chút, Nhất Bác lúc này mới có thời gian trống để suy nghĩ.

Mưa đao này chắc chắn là do người làm. Yêu quái tuyệt đối không đủ thông minh để làm ra.

Nhất Bác tĩnh tâm, chú ý quan sát, đoán hướng gió thổi tới.

Một hồi, Nhất Bác nhìn về hướng đối diện, quả thật phía xa xa kia có bóng dáng ai đó đang ngồi trên vách đá.

Gió xuất phát từ đó, loạn đao chắc chắn cũng từ kẻ đó mà ra.

Kì lạ, sao lại có ai ở trong động huyền xà thế này.

Trong lúc sinh tử, Nhất Bác một tay giữ Thanh Phong trên lưng, một tay vận kiếm quyết, thần kiếm hồng quang, vút một tiếng, hung ác lao về kẻ kia.

Kẻ kia trong bóng đêm , lách mình một cái tránh khỏi sự truy kích của "sư tôn"

Kẻ này xem ra không tầm thường, Nhất Bác bản thân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Một con huyền xà đã quá đáng sợ rồi, đằng này còn thêm kẻ này càng thêm khó đối phó.

Lúc này, đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng kêu đau đớn của Tiêu Chiến, Nhất Bác ngay lập tức thức tỉnh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến bị con xà tinh vây công, toàn thân như bị đánh trúng rất nặng, bắn vọt về phía sau, quần áo đỏ lòm, nhìn qua cũng biết thụ thương khá nặng.

Nhất Bác toàn thân kích động, hắn đặt Thanh Phong đang say tình dược quắn quéo thân mình nằm xuống, phủ cho gã một lớp kết giới, rồi tay nắm chặt vũ khí hướng Tiêu Chiến bay tới.

Trong không trung, "Sư tôn" trong tay hắn tỏa hồng quang sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn còn lấm tấm máu của hắn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Nhất Bác đứng bên cạnh đang hết sức lo lắng, căng thẳng đến toàn thân đều gần như cứng đờ.

Cả hai vẫn chưa biết nên làm gì với con cự xà này.

Giết nó chăng?

Khả năng không cao lắm...

Chỉ là chưa thể nghĩ ra phải làm gì, nên cứ thụt lùi.

"Nhất Bác!". Tiêu Chiến khẽ gọi

"Không được!". Nhất Bác liền biết y muốn gì, hắn âm trầm nhìn con rắn lớn, tựa hồ không muốn quay mặt lại nhìn y lấy một cái.

Một cảm giác ấm áp bao phủ bàn tay hắn. Trong nghịch cảnh thế này, hắn tự chửi bản thân vì sao có thể xao nhãn đến độ tâm tình phấn khích thế vì một cái nắm tay.

"Sư tôn! Ta sẽ bảo vệ người!".

Tiêu Chiến không nói, chỉ mỉm cười, trong cái ánh sáng xíu xìu xiu của 2 thanh thần võ cũng đủ soi rõ nụ cười tuyệt đẹp của y.

"Người tin tưởng ta đến vậy sao?"

"Không! Chỉ là ta thấy chết chắc rồi, nên cười một cái cho thoải mái thôi"

"Sẽ không chết đâu. Người đừng sợ"

"Ta không sợ" *mỉm cười*

Nhất Bác tâm lý đột nhiên trở nên bất an, tự hỏi không biết từ nãy đến giờ sư tôn của hắn có bị đụng đầu trúng đâu không, sao gần chết đến nơi lại buông xuôi, cười mãi không thôi..

Bỗng dưng con cự xà lại động, nó trường tới. Trong bóng đêm, thân hình khổng lồ của nó càng lúc càng lộ rõ, con này dài khoảng mấy chục mét chả chơi, cái đầu nó to thù lù như tảng đá, nhìn thấy thôi là rụng rời mất sức chiến đấu rồi.

Cả hai thụt lùi vài bước, đột ngột lại thấy chân mình hạ xuống chỗ gì đó lạnh thấu xương, hóa ra cả hai đã bị đẩy lùi đến mép nước của cái hồ rộng.

Trong một nơi rộng lớn không gió không trăng, mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên nổi lên một con sóng lớn, cao khủng khiếp mấy chục mét, hai người bên bờ đều biến sắc, chân bước hồ như không còn vững.

Hai thầy trò bối rối, không biết phải chạy hay đứng chịu chết dù cho chạy thì với độ cao này, con sóng kia kiểu nào cũng sẽ nhấn chìm họ thôi.

Cả hai người đều lạnh cả sống lưng, cái lạnh bởi nổi kinh sợ nó ăn sâu vào đến cốt tủy mới là khổ không chịu được.

"Ngươi biết bơi không?"

"Dạ biết!"

"Nính thở đi! Nó sắp đến!"

"Nhưng mà còn sư bá bên kia. Hắn sẽ ra sao!"

"Sóng đánh vào, thế nào cũng đẩy chúng ta về hướng đó. Nhớ nhanh tay chụp lấy hắn"

"Dạ!"

Hai thầy trò đứng trân mình, nính thở chờ con sóng khổng lồ kia ập đến. Chỉ là chờ hoài, không thấy nó ập xuống, liếc sang con cự xà bên kia, ngạc nhiên thấy nó từ lúc nào đã sợ đến nỗi cuộn tròn thành một cục khổng lồ.

Quay trở lại hướng bên này, khó tin nhất là ngọn sóng kia chỉ trong cái liếc mắt đã biến đâu mất mà thay vào đó lóe lên ánh sáng màu xanh lục sẫm của hai ngọn đèn rất lớn, nhưng nhìn kỹ, ngọn lửa đèn đó thật kỳ quái, không phải hình tròn thường thấy, thay vào đó có hình dạng dài thẳng đứng, đặc biệt ở giữa chừng có hai lỗ hổng đen ngòm, phát ra hung khí lạnh lẽo.

Hai thầy trò không chớp mắt tựa hồ ngừng thở.

Đến gần hơn, hai người có thể nhìn rõ được, hai ngọn đèn sáng rực cao bằng hai người ấy, không ngờ là một cặp mắt khổng lồ.

Một con rắn khổng lồ to không gì sánh nổi, chầm chậm xuất hiện trước mặt họ. Nửa mình dưới của nó uốn khúc tiến lên, thân rắn chìm trong nước, cá là thân nó còn to hơn cái đầu gấp ba bốn lần, chỉ cái đầu thôi đã khủng như vậy.

"Sư tôn ơi!" Nhất Bác gần như rung lên "Hình như là....!"

Tiêu Chiến kinh sợ, không dám tin, y nói: "Con này to gấp 10 lần con kia... Có lẽ nó là mẹ hoặc cũng có thể là thủ lĩnh..".

Và cái đầu rắn khổng lồ này khẽ đu đưa, hình như vẫn không ngờ rằng lại bắt gặp hơi thở của con người, cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động gì.

"Ngươi là con trai của Mộng Điệp?". Một âm thanh vang vọng từ phía xa, âm trầm mà lạnh lẽo.

"Sư tôn! Ai nói vậy...?"

"Con rắn....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com