Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - HÓA RA VẪN LUÔN TRONG ẢO CẢNH



~Tỏng~

~Tỏng~

Vài giọt nước rơi từ khe đá trong hang động rơi xuống hồ!

Vừa trải qua một trận mưa to, nước men theo khe hở mà chảy xuống đây, làm cho cái hồ lớn ngoài kia cũng gần như to hơn bình thường.

Hàng mi run nhè nhẹ, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra.

Vừa trải qua giấc ngủ dài, ánh mắt của y hơi rời rạc, thậm chí không rõ lúc này là lúc nào.

Một giấc này không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại lần nữa, Tiêu Chiến đầu tiên cảm thấy chính là một cơn lành lạnh, ngay sau đó là toàn thân lại cảm thấy đau đến kỳ lạ.

Y hít một hơi, ôm đầu, chậm rãi ngồi dậy, ý thức trở về làm đau đớn trên người càng thêm rõ ràng, kỳ lạ, rõ ràng thời gian trước y được điều trị, cơ thể đã khỏe lên rất nhiều, vì sao bây giờ lại cảm thấy người giống như là còn mệt hơn trước.

Sao lại thế này?

Tiêu Chiến ngồi trên giường đá nhỏ hẹp lạnh buốt.

Y lấy hơi chốc lát, chờ khi tầm nhìn không còn mơ hồ như thế nữa, y mới khoác xiêm y, bước khỏi giường.

Đi vòng qua một ngỏ hẹp, y nhìn thấy chút ánh sáng, còn nghe được tiếng nổ bụp bụp của củi lửa, đi thêm một đoạn, nhìn thấy có ba người ngồi bên cạnh đống lửa, lần lượt là Thanh Phong, Huyền Anh, Nhất Bác.

Y tiến đến, tiếng bước chân lọt vào tai ba người đang ngồi trò chuyện quanh đống lửa. Nhất Bác là người đầu tiên phát hiện, vừa nhìn thấy y, hắn ngay lập tức mừng rỡ.

Nhất Bác chưa kịp mở miệng, Huyền Anh đã nói trước: "Công tử ấy thức rồi."

Thanh Phong không nhìn y, tay vẫn cầm que củi chọc chọc vào mấy hòn than đỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười, im lặng ngồi cạnh Huyền Anh, cách chỗ hai nam nhân kia khá xa.

Y ngồi nhìn lửa cháy, chốc chốc mắt vừa nhìn đến Nhất Bác, không hiểu vì sao nhịp tim đập thình thịch.

Thấy sắc mặt y khá kém, Nhất Bác mở miệng hỏi: "Sư tôn! Người làm sao vậy!"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy nụ cười tươi tắn của hắn, cảm giác trĩu nặng trong lòng ngày càng sâu, mắt phượng lại hờ hững xoay đi chỗ khác, vẻ mặt giống hệt như cái lần đầu Nhất Bác đứng trong Thanh Long Điện nhìn vị tiên nhân ngồi phía trên, lạnh lùng cao cao khó chạm vào.

Thấy Tiêu Chiến cứ cúi gầm mặt, Nhất Bác lại hỏi: "Sư tôn! Không sao thật chứ?"

Tiêu Chiến có hơi giật mình, y ngập ngừng một lát, cố giữ bình tĩnh nói: "... Ta Ổn."

Qua một lát, vì không muốn mọi người nhìn ra thêm điều gì, y bèn đổi đề tài, hỏi: "... Bên ngoài giờ là ngày hay đêm?"

"Là ban ngày...". Nhất Bác đáp "Sao vậy sư tôn!"

"Không có gì!". Tiêu Chiến đáp "Chỉ là ta....ta....ta...!"

"Có phải người đói bụng không?". Nhất Bác nói "Chắc là mấy ngày nay toàn ăn cháo nên nhạt miệng!!" Nhất Bác nói tiếp "Tranh thủ trời còn sáng, ta ra ngoài tìm cái gì đó về nấu cho người ăn nha?"

Nói đến đây, Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến chớp chớp: "Sư tôn...Có được không?"

Nhất Bác đối với y đúng là ngọt ngào ôn nhu hết mực, lúc nào cũng yêu thương chăm lo từng chút...

Càng nghĩ y càng thấy mình thật đốn mạc.

Tiêu Chiến không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành thu mục quang trở về, nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm"

Nhất Bác định nói tiếp chợt thấy y lẳng lặng đứng lên, y nói: "Thôi để ta tự mình đi."

Nói rồi y cứ thế mà bước đi: "Đi đây."

Nhất Bác bật dậy: "Sư tôn! Chờ đã!"

Tiêu Chiến dừng bước, nghiêng mặt qua hỏi: "Sao nữa."

Nhất Bác nháy nháy mắt: "Ta đi với người~!

"..."

* * *

Không nói nhiều lời, Tiêu Chiến phất áo đi trước

Nhất Bác thở dài nhìn bóng lưng y. Chờ khi đối phương sắp biến mất hoàn toàn, Nhất Bác mới lặng lẽ quay đầu, nói với những người còn lại trong hang: "Đói bụng là cáu kỉnh như vậy đó... các vị đừng để ý...!"

Huyền Anh nói :"Đi theo mau đi!!"

Nhất Bác cười khổ: "Đi ngay! Đi ngay!"

Lời còn đó, người đã tức tốc chạy theo.

-----------

"Sư tôn!"

Vừa nghe giọng nói đó, Tiêu Chiến thấy lòng khó chịu khôn tả.

Y không quay đầu lại mà còn cắm đầu cắm cổ đi nhanh hơn, gần như là chạy...

Nhất Bác đuổi theo: "Sư tôn! Đợi ta với...."

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu bước về phía trước.

"Sư tôn! Là đang giận ta sao?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Không có!"

"Không phải do ngươi! Vấn đề là ở ta... đừng đi theo ta... ta muốn ở một mình!"

Nhất Bác bẻ một cọng cỏ đuôi chó, cầm trong tay ngắm nghía, vừa ngắt hoa dại ven đường vừa nói tiếp: "Sư tôn đã làm gì nhỉ? Không phải có người từng nói, dù chuyện gì cũng sẽ nói ra, không để trong lòng! Sao bây giờ đột nhiên lại trùng trùng tâm sự như vậy?"

Nhắc lại xong xuôi, Nhất Bác cười với Tiêu Chiến: "Vậy nên bây giờ chỉ có hai ta, vấn đề gì cũng nói ra được mà đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn cứ không nói. Hai người giẫm cành khô lá rách, đi từng bước về phía xa.

Cứ sóng vai đi như thế một hồi, Tiêu Chiến chợt lên tiếng: "Nhất Bác!!"

Nhất Bác: "Dạ! Có đồ đệ!"

Tiêu Chiến:"Ta cảm thấy ta...ta...ta không xứng đáng với tình cảm của ngươi...hay là chúng ta...chúng ta "

Nhất Bác: "Hả?"

Tiêu Chiến ân hận vô cùng, những lời này nghẹn trong lòng y đã lâu: "Ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi! Vi sư cảm thấy hổ thẹn! Hay là chúng ta chấm dứt đi...."

Từng câu từng chữ do chính mình nói ra, lại giống như tự bản thân dùng dao đâm vào lòng ngực mình.

Nét mặt của y trông đau khổ đến thế, hốc mắt đỏ bừng.

Nhất Bác trợn to mắt: "...Không chịu!?"

Tiêu Chiến nói: "Ta đã phạm một sai lầm khủng khiếp...Ngươi có biết không?!"

Nhất Bác im lặng giây lát, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có ánh nắng dập dìu và tiếng lá xào xạc, ngay cả tiếng chim hót cũng xa xăm đến lạ.

Tiêu Chiến khổ sở gần như sắp khóc đến nơi: "Ngươi không chịu cũng phải chịu !"

"... Sư tôn!" Nhất Bác ôm lấy bờ vai đang rung lên của y.

Tiêu Chiến gần như nức nỡ: "Ta....!".

Một số chuyện thật sự rất khó nói nên lời.

Nhất Bác cố nở nụ cười: "Dù cho người làm gì...ta cũng không muốn rời xa người...!"

Nghe được lời này của hắn...

Tiêu Chiến gần như chết lặng, ngẩng đầu lên nhìn.

Tiêu Chiến run giọng: "Ta...."

Nhất Bác:"Chuyện gì cũng vậy mà! Ta đều không để tâm! Nếu sư tôn rời xa ta mới chính là điều ta khó chấp nhận nhất!" Nhất Bác  nói: "Bây giờ nói ta nghe xem! Sư tôn đã làm gì?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy: "Ta..." Cổ họng trượt lên trượt xuống, cuối cùng thốt ra một câu: "Đã...đã...cùng Thanh Phong...chuyện đó..."

Nhất Bác sửng sốt: "Cái gì?"

Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, cố dằn kích động trong giọng nói của mình, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng run rẩy mở miệng nói: "Ta trong lúc không kiềm chế được bản thân mình...ta đã cùng hắn...làm chuyện đó...!"

Đầu ngón tay y run bần bật, hốc mắt cũng đỏ hoe: "Ngươi nghĩ xem! Ta như vậy! Làm sao xứng đáng với tình cảm của ngươi hả?"

Nhất Bác: "..."

"Ta thật tình không biết, ta không tự chủ được. Nhưng dù nói thế nào thì phạm sai lầm vẫn là phạm sai lầm. Không tha thứ được...!"

Nhất Bác: "Sư tôn!'

Từ ngữ kẹt trong cổ họng, thế mà lại biến thành nghẹn ngào.

Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt có nước đảo quanh, nhưng mà nhục nhã quá, đời này vài lần y rơi lệ, hầu như đều là trước mặt Nhất Bác.

Tiêu Chiến: "Ngươi cứ xem như vi sư là một kẻ tham lam đi! Ngươi muốn ghét ta cũng được!!"

Nhất Bác đột ngột ôm lấy y: "Sư tôn! Không phải! Người chẳng làm gì sai cả!"

Tiêu Chiến vùng vẫy: "Là quan hệ xác thịt với người khác đó... Ngươi rốt cuộc là có hiểu ta nói gì không?"

Nhất Bác khư khư ôm y: "Ta hiểu! Ta hiểu! Nhưng mà sư tôn chờ ta một chút!"

Thình lình Tiêu Chiến bị Nhất Bác bế trên cánh tay, hướng một lùm cây um tùm mà đi tới.

Tiêu Chiến không biết lúc này Nhất Bác đang nghĩ gì. Nhưng y có thể thấy được, lúc này gương mặt hắn rất khẩn trương.

Y tự hỏi có phải hay không Nhất Bác muốn trừng phạt mình.

Hắn muốn ném mình xuống núi sao...?

Nhất Bác đặt y xuống một tảng đá to, giữ y ngồi yên.

Hắn hai ngón tay kẹp phù triện, niệm pháp chú, đột nhiên từ phía sau lưng Tiêu Chiến bụi đen thong thả tụ vào trong lòng bàn tay hắn, dần dần ngưng thành một luồng sáng xanh nhạt.

Đầu ngón tay hắn phát sáng, thình lình điểm chỉ vào trán Tiêu Chiến...

Bản thân y khi đang hơi xuất thần, nhưng cũng cảm giác được sau cái ấn chỉ này cơn chếnh choáng trong đầu mới thoáng chuyển biến tốt hơn.

"Đúng là ta nhận định không sai!" Nhất Bác nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Vì sao người đặc tên cho ta là Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đột ngột bị hỏi, lúc này đầu óc hỗn loạn, nói, "Ngươi ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Nhất Bác lạnh lùng nói: "Người nói đi!"

"... Ngươi tên là tiểu Bác, ngươi là đồ đệ đầu tiên, ta đặt cho ngươi chữ Nhất"

Thần sắc Nhất Bác lúc này mới hơi ổn hơn, ấn đường dần buông lỏng, hắn nói: "Sư tôn! Người nghe đây! Những lời ta sắp nói có thể người không tin nhưng xin người hãy nghe ta nói một lượt..."

"Thanh Phong hiện đang ở trong kia không phải là Thanh Phong, chỉ là một tấm da giả. Ngay cả Trịnh Huyền Anh đang ngồi đó cũng là giả"

Tiêu Chiến kinh hốt: "Hả...!"

Nhất Bác: "... Sau khi chúng ta gặp Huyền Xà thì đột nhiên ta mất hết ý thức, sau đó là gặp Trịnh Huyền Anh. Lúc đó Trịnh Huyền Anh nói chuyện với ta là người thật, còn sư tôn lúc đó đã bị ngất đi và bị ép uống an thần thảo rồi rơi vào trạng thái  nửa mê nửa tỉnh, tự mình sinh ảo giác"

"Thanh Phong thực chất đã bị kẻ nào đó đưa đi lúc hắn bị cho uống xuân dược rồi..."

"Và sáng hôm nay, có lẽ Trịnh Huyền Anh cũng đã rời đi và bỏ lại hai cái túi da giả nhằm kiềm chân chúng ta!"

"Khi mới rơi xuống hang Huyền Xà, có một mùi hương rất lạ, có lẽ đó là mê hương, khiến chúng ta sinh ảo giác nhìn thấy con rắn lớn nhưng theo ta, chẳng có con rắn lớn nào cả"

Tiêu Chiến đờ người...

Cảm giác của y lúc này hệt như mặt băng bỗng dưng nứt ra một đường, gương mặt vốn trắng của y cũng trở nên tái mét.

Bờ môi y run rẩy, y nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác. Thật lâu sau mới nặn ra được một câu "Sao ngươi....?"

Nhất Bác nói: "Vì sư tôn luôn hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay nên người không thể nhận biết". Nhất Bác kéo cổ áo xuống, một con thủy quỷ lú đầu ra.

Tiêu Chiến cả kinh: "...?"

Nhất Bác nói: "Lúc đầu ta không mảy may nghi ngờ, nhưng ta chợt nhớ trước khi chúng ta gặp Hắc Thủy Huyền Xà, chẳng phải là Thanh Phong đã mất khống chế sao, vì sao hắn có thể tỉnh táo mà ở cạnh chúng ta!"

"Khoang nói đến vì sao ta có thủy quỷ, mà trước hết là nói đến việc đám thủy quỷ này hoàn toàn không nhận ra "Thanh Phong" kia."

"Thanh Phong là chủ nhân của thủy quỷ, thủy quỷ cảm nhận được sức mạnh linh hồn của Thanh Phong... Kẻ trong kia rõ ràng là giả mạo...!"

"Ta sau khi xâu chuỗi lại một số sự việc, cảm thấy tất cả bắt đầu như trận gió mang theo phong đao kia. Cô ta xuất hiện làm chúng ta rối loạn để nhân cơ hội hạ mê chú...!"

"Nói cách khác, Trịnh Huyền Anh cùng Thanh Phong đang làm việc cho cùng một người"

"Không như vậy thì cô ta có thể được yên ổn ở chỗ này sao...!"

"Ta sợ người cũng là giả nên liền kiểm tra một chút phía sau người, ta liền phát hiện một lá bùa...! Bọn họ thật sự hạ chú lên người..."

Tiêu Chiến càng nghe mặt càng tái mét như xác chết, vài ngọn gió thổi đung đưa, ánh nắng chói chang rọi lên mặt y cũng chẳng thể soi ra được chút huyết sắc nào.

Thật ra từ khi Nhất Bác bắt đầu kể về chuyện y bị khống chế, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến vẫn thay đổi xoành xoạch. Từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng đến mừng rỡ, từ mừng rỡ đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến bi thương, đan xen giữa chúng là vô số lần thảng thốt và suy sụp.

Lúc này y chỉ khiếp sợ, kinh hãi. Y hệt như con thú bị bao vây bỡn cợt, y thậm chí không biết rốt cuộc người phía sau muốn làm gì, muốn mưu cầu cái gì trên người mình, bước tiếp theo là đường mật hay roi da.

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt đến đáng sợ.

Rõ ràng bị tin tức này kích thic, Tiêu Chiến như bị đóng đinh tại chỗ ngồi, ngây ngẩn hết cả người.

Bốn phía phút chốc trở nên tĩnh mịch, tưởng rằng mình may mắn gặp cao nhân giúp đỡ, nào ngờ lại rơi vào bẫy của kẻ gian, sinh mạng đang bị người khác giữ trong lòng bàn tay, chẳng biết sẽ bóp nát vào bất cứ lúc nào.

Nhưng trong vô vàn nỗi sợ, y lại bừng tỉnh một chút.

Hồi lâu sau, y mới lầm bầm như nói mớ: "Ta...ta không có phản bội ngươi!!". Y nhìn Nhất Bác, ánh mắt y dịu dàng ướt nhòe: "Lúc đó là ta bị khống chế....đúng không?"

Nhất Bác khàn giọng nói: "Từ trước đến nay người chưa từng... Chuyện đó chỉ là sư tôn đang mơ thôi...!"

Tiêu Chiến nức nở: "Mơ sao? Nhưng...nhưng ta thấy...cảm giác thật lắm....!"

Nhất Bác ngồi xuống cạnh y, ôm y vào lòng ngực: "Người chỉ là mơ thôi.... Không phải thật đâu... Sư tôn tin ta đi...!"

Sau khi được tháo gỡ xiềng xích "tội thần", cả người Tiêu Chiến nhẹ nhõm hẳn.

Dẫu cho mình đối mặt với khó khăn sắp đến nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, lúc này y cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tiêu Chiến mới như con rối được thổi sức sống vào, y sợt nhớ đến điều gì đó, liền bật dậy hỏi: "Vậy đám người Tuyết Y đâu....!"

Nhất Bác nói: "Ta cố gắng gửi linh điệp cho họ nhưng mà chưa thấy hồi âm..."

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống. "Hy vọng là họ an toàn...!"

Một con chuồn chuồn bay đến đậu trên đóa hoa trước mặt y.

Đột nhiên mặt Tiêu Chiến đanh lại.

Y ngước lên nhìn tứ bề, bầu trời sáng, trong lành, gió thổi, chim bay, tiếng hót ríu rít.

Cảnh tượng thái bình như vậy.

Có phải chăng là....

Nhất Bác thấy sắc mặt y không tốt, hắn hỏi: "Sao vậy Sư tôn?"

Đầu ngón tay Tiêu Chiến tựa hồ ở trong tay hắn, run run nhè nhẹ.

"Không đúng!"

"Cái gì không đúng?"

Ở đây không đúng!

Y nhìn quanh một vòng, quả nhiên...

Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Cảnh vật...."

Tiêu Chiến tựa hồ đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, nhưng khi chính mắt xác nhận, tim y vẫn như rơi xuống đáy, y giữ chặt Nhất Bác

"Ảo cảnh! Chúng ta đang bị giam trong ảo cảnh!"

Nhất Bác có hơi sợ hãi: "Ảo cảnh...!"

Tiêu Chiến run rẩy đôi môi mỏng: "Ở đây dơi quỷ hoành hành, chim chóc, thú rừng đều bị giết sạch. Lúc chúng ta đến đây rõ ràng cả tiếng chim còn không nghe được~! Bầu trời âm u quỷ khí....đâu phải thoáng đãng như thế này!"

"Bình thường chúng ta vẫn theo lệ dựa ánh mặt trời mà xác định ngày đêm!! Trong ảo cảnh này, nếu kẻ đó cố ý làm cho ngày dài hơn vài canh giờ, thì việc tính toán thời gian của chúng ta liền sẽ sai!"

Y ngẩng đầu nhìn Nhất Bác: "Kẻ đó muốn cầm chân chúng ta ở đây, chúng ta sẽ không ngăn được Thanh Phong giết người cho hắn!"

Tiêu Chiến nhíu chặt mày: "May mà phát hiện ra sớm. Bây giờ e ra vẫn còn kịp...!"

Nhất Bác  :"Chúng ta nên nhanh chóng tìm cách ra ngoài?"

Tiêu Chiến hít một hơi, định thần lại: "Chúng ta không thể phá vỡ ảo cảnh này từ bên trong được... Phải có tác động từ bên ngoài..."

Nhất Bác: "Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào để liên lạc được với người bên ngoài!"

Tiêu Chiến: "Còn một cách!"

Mày kiếm dựng đứng nhìn Nhất Bác: "Phong Sương...!"

Nhất Bác có thể triệu được Phong Sương, chỉ cần hắn niệm pháp quyết, Phong Sương từ bên ngoài có thể công phá vòng vây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com