Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - KHÁM PHÁ BÍ MẬT

Chương 5| Edited by Mỹ Anh & Daymotoy

Con yêu hồ làm loạn trên Bích Dao sơn, tên là Lộ Lộ. Nó không phải là con hồ ly tu luyện thành người thông thường, mà nó có tổ tiên là hồ tiên Thanh Khâu. Chỉ vì một lần ham chơi, nó đã đi lạc đến trần gian.

Phàm nhân không phân biệt được yêu hồ và hồ tiên, chỉ cần thấy hình dạng na ná nhau, đều quy chụp là loài yêu quái gây hại. Thời gian mới đến đây, Lộ Lộ ngày nào cũng gặp phải sự truy giết của tu sĩ

Hồ tiên Thanh Khâu hàng trăm vạn tuổi mới được xem là thần, Lộ Lộ chỉ là con hồ ly hơn một trăm tuổi, so với một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi ở trần gian không khác là bao. Cũng bởi vì linh lực không đủ, lại liên tục giao đấu với kẻ khác, Lộ Lộ cuối cùng cũng không chống chịu được mà bị trọng thương.

Lần đó, Lộ Lộ bị thương rất nặng, nó ra sức bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi, không biết qua bao lâu, cuối cùng nó trông thấy Bích Dao sơn.

Bích Dao sơn âm u quỷ dị không phải nó không biết, nhưng đứng trước tình thế bị kẻ khác truy giết, nó không còn cách nào khác ngoài chạy lên núi ẩn náu.

Các tu sĩ trông thấy Bích Dao sơn cũng cực kì e dè, vì vậy bấm bụng không đuổi nữa.

Sương mù trên Bích Dao sơn rất dày, núi rừng thì rộng lớn, Lộ Lộ đi lạc mấy ngày cũng không ra được. Bị thương nặng, vừa khát vừa đói, Lộ Lộ khi ấy nghĩ rằng mình chắc không qua khỏi rồi.

Ngay lúc nó muốn buông xuôi, phó mặc số mệnh cho trời, thì một thiếu nữ cực kì xinh đẹp xuất hiện, cứu lấy nó.

Nàng ấy là Miêu Yến Ly, Thánh nữ của tộc người Miêu.

Vì để trả ơn cứu mạng cho nàng, Lộ Lộ nguyện ở lại bên cạnh, phụng sự cho nàng.

Tộc Miêu sống sâu trong các hang động, người ngoài không thể nào tìm ra được họ, duy chỉ có Thánh nữ là phải sống một mình trong ngôi đền nằm giữa rừng.

Màn sương quỷ dị bao quanh Bích Dao sơn, chính là kết giới. Để có thể giữ cho kết giới luôn vững chắc, Thánh nữ cách vài ngày phải truyền linh lực vào đó, mà mỗi lần như thế, nàng thường hao tổn linh lực rất nhiều, cơ thể cũng trở nên suy yếu, nghĩ ngơi rất lâu mới phục hồi.

Trước kia nàng chỉ có một mình, dù khổ sở đến mấy cũng không biết ca than với ai. Thánh nữ là một thân phận tưởng chừng như cao quý, nhưng thật ra chính là hy sinh cả cuộc đời mình vì an bình của bộ tộc.

Từ khi Lộ Lộ đến, nàng ấy cũng trở nên vui vẻ hơn, mỗi lần gia cố kết giới xong có Lộ Lộ chăm sóc, nàng cũng mau chóng phục hồi.

Cuộc sống của hai người họ cứ bình yên như thế, mãi cho đến khi một tên tu giả xuất hiện.

Miêu tộc không có nam nhân, càng không dung chứa cho nam nhân. Nhưng Thánh nữ quá lương thiện, bắt gặp kẻ không mời mà đến kia bị thương nặng lại mang hắn về chăm sóc.

Tên này họ Giang, là một tán tu nghèo rớt mồng tơi, không có chút tiếng tăm nào.

Cũng vì trót nhận ủy thác của người khác, hắn một thân một mình đến Khổng Tước sơn bắt yêu.

Con yêu quái trên Khổng Tước sơn nổi tiếng lợi hại, biết bao nhiêu người đến đều bị nó tiễn cho xuống suối vàng, tên họ Giang này suýt thì cũng không ngoại lệ rồi.

Hắn bị thương rất nặng, nhìn vào không nghĩ hắn có thể sống được, nhưng Thánh nữ lại rất kiên trì, cứ vậy mà ba tháng trôi qua, hắn thật sự đã khỏe lại.

Tên họ Giang này cũng là một đấng trượng phu, anh tuấn hơn người, lại lễ độ nho nhã, Thánh nữ suy cho cùng cũng là một thiếu nữ chưa trải sự đời, cứ như thế mà đem lòng yêu hắn.

Lộ Lộ nhiều lần nhắc nhở, thân phận của nàng cùng hắn không thể thành đôi, nếu muốn thành đôi, nàng buộc lòng phải từ bỏ tộc nhân của mình.

Nhưng Thánh nữ rơi vào tình yêu, nàng nào còn nghe hiểu gì nữa.

Họ Giang kia cũng hiểu, hắn muốn cho Thánh nữ có cuộc sống tốt hơn, nên đã quyết định quay trở lại Khổng Tước sơn. Nếu diệt được con yêu quái đó, hắn sẽ nhận được rất nhiều tiền, hắn cùng nàng có thể cao chạy xa bay, về sau không cần lo ăn mặc nữa.

Thánh nữ cũng đâu có yêu cầu gì quá lớn với hắn, ban đầu nàng từ chối, nàng sợ hắn gặp nguy hiểm, nhưng hắn có vẻ như đã quyết tâm, vậy nên chỉ để lại một mảnh giấy ghi một dòng ngắn ngủi "Hãy đợi ta!"

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu Thánh nữ không mang thai. Khi nàng mang thai, dòng máu thanh khiết của nàng bị vấy bẩn, sức mạnh của nàng biến mất.

Nàng không còn sức mạnh nữa, hiển nhiên cũng không thể duy trì kết giới bảo vệ bộ tộc của mình, vậy là nàng bị trục xuất.

Lộ Lộ đưa nàng rời khỏi Bích Dao sơn, đến sống ở trấn Thái Hồ. Lộ Lộ nhiều lần dùng linh điệp truyền tin cho tên họ Giang kia, nói với hắn Thánh nữ có thai rồi, kiêu hắn mau mau quay về, nhưng ngày này qua tháng nọ, đến khi Thánh nữ hạ sinh, hắn cũng không hồi đáp lấy một lần.

Hài tử vô cùng tuấn tú, đường nét trên gương mặt lại giống phụ thân nó đến lợi hại. Thánh nữ không đặt tên cho nó, nàng chờ họ Giang kia về đặt.

Lộ Lộ cảm thấy nữ nhân khi yêu đúng là trở nên ngu ngốc. Có ai đi bắt yêu mà tận chín tháng mười ngày không trở về không? Nếu hắn muốn về đã về từ lâu rồi.

Một ngày kia, khi Lộ Lộ ra ngoài mua thức ăn, nó bắt gặp một nhóm tu giả cưỡi ngựa đi đến, mà bất ngờ thay, kẻ đi đầu chính là tên họ Giang kia, mặc dù phong thái có không giống hắn trước kia lắm, nhưng cái gương mặt đó có hóa thành tro, nó cũng nhận ra. Nó hỏi han vài người gần đó thì biết đó là nhóm tu sĩ của Minh Phượng sơn trang.

Lộ Lộ không chần chừ, nó lập tức thuê một cỗ xe ngựa, đưa Thánh nữ và hài tử đến núi Minh Phượng. Tên nam nhân chết tiệt đó, thành danh rồi cũng không về tìm người, hắn muốn trốn, Lộ Lộ tuyệt đối không cho hắn trốn.

Từ Thái Hồ trấn đến núi Minh Phượng rất xa, dù xe ngựa đi không ngừng nghĩ, cũng phải mất nửa tháng mới đến.

Đúng là khốn nạn thay, đến nơi mới biết, tên nam nhân đó từ lâu đã thành thân cùng ái nữ của trang chủ Minh Phượng sơn trang.

Thánh nữ nghe xong chuyện đó, nàng rất sốc, nhưng nàng lại không tin họ Giang kia phụ nàng, ấy vậy mà bất chấp nắng mưa, nàng ngồi trước cánh cổng lớn của Minh Phượng sơn trang đợi hắn.

Tất cả hy vọng của nàng gần như sụp đổ khi hắn đối diện với nàng như hai người chưa từng quen biết.

"Ta không biết nàng là ai, nàng chắc nhận nhầm người rồi!". Hắn chỉ buông một câu như thế rồi rời đi, không cho Thánh nữ kịp nói thêm câu nào.

Thánh nữ đã rất suy sụp, nhiều ngày sau vẫn trốn trong phòng, không ăn không uống, ngay cả đứa con của nàng, nàng cũng không muốn nhìn thấy.

Lộ Lộ không biết phải làm thế nào để giúp nàng phấn chấn trở lại, chỉ biết lặng lẽ ở bên ngoài chờ đợi.

Rồi đùng một ngày, đột nhiên Thánh nữ ra ngoài, đến khi quay về đã mang theo một đứa trẻ đỏ hỏn. Hỏi ra thì biết đó là đứa con mà Phạm Tử Yên – Phu nhân của họ Giang kia mới sinh.

Miêu tộc có hai cấm thuật cực kì đáng sợ, một là người ăn thịt người hay còn gọi là Hòa cốt nhân, hai là trùng ăn thịt người hay còn gọi là Cổ nhân trùng.

Hòa cốt nhân là loại cấm thuật vô cùng độc ác. Để thực hiện được nó, người Miêu đem hai đứa trẻ có cùng huyết thống hoặc cận kề huyết thống, đem nhốt lại với nhau, hạ cổ trùng vào một trong hai đứa, đợi khi cổ trùng cắn nuốt hoàn toàn đứa trẻ kia, sẽ đem máu thịt của nó cho đứa còn lại ăn sống.

Cứ như vậy, đứa con của Phạm Tử Yên đã bị con của Thánh nữ ăn thịt.

Mang trong mình dòng máu có sức mạnh vượt trội, lại trải qua quá trình toi luyện biến đổi, đứa trẻ đó bỗng chốc trở thành một tà thần, một ác ma cực kì hung tợn.

Nhưng mà, Thánh nữ không biết là còn xót lại chút nhân tính hay có âm mưu gì khác, nàng không lập tức khiến nó phát cuồng, mà cố tình phong ấn ma tức trong người nó xuống, đem nó đặt trước cổng Minh Phượng sơn trang, muốn nó được Phạm gia nhận nuôi.

Vì mới mất con, Phạm Tử Yên quả thật đã giữ lại đứa trẻ đó, xem như là con ruột.

Sau khi xong việc, Thánh nữ quay về Bích Dao sơn, ở lại trong một hang động cách xa với nơi ở của tộc nhân mình, nàng bắt đầu tu luyện trở lại.

🌿🌿🌿🌿

Nhất Bác nghe xong câu chuyện, kinh hãi nói: "Đứa trẻ đó còn có thể sống được sao?"

Tiêu Chiến cũng từng đến Minh Phượng sơn trang, nhưng là chuyện của mười mấy năm trước rồi, y cũng không nhớ mình đã gặp qua đứa trẻ kia chưa?

Y nhìn Lộ Lộ đầy nghi ngờ, hỏi: "Chuyện ngươi kể là khi nào? Đứa trẻ kia bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

Hai tay ôm đầu gối, Lộ Lộ nói: "Cách đây khoảng gần ba mươi năm. Nếu đứa trẻ đó còn sống, có khi đã ba mươi tuổi rồi!"

Nhất Bác nói: "Một đứa trẻ bị nguyền rủa, có thể sống một cách bình yên được sao?"

"Thánh nữ tốn công luyện hóa đứa trẻ đó, mục đích tất nhiên là muốn trả thù, nhưng rốt cuộc thì nàng đã trả thù được chưa?"

Thật ra những điều Nhất Bác thắc mắc, cũng là những điều Tiêu Chiến nghĩ đến.

Không biết nảy ra suy nghĩ gì, đột nhiên Tiêu Chiến rút phù triện, vẽ pháp chú, tạo thành một con linh điệp, y lầm bầm gì đó rồi thả nó bay đi.

Y đứng lên, chỉnh đốn y phục, nhìn Lộ Lộ nói: "Cô dẫn ta đến gặp Thánh nữ!!"

Biết rằng Sư Tôn mình luôn chọn cách trực tiếp nhất để giải quyết mọi chuyện, luôn tin tưởng vào tu vi cao thâm của người, nhưng Nhất Bác vẫn lo lắng, nói: "Sư Tôn! Như vậy có quá nguy hiểm không?"

Tiêu Chiến nói: "Cũng không phải gặp để đánh nhau... Mà chờ một người đến!!"

Nói rồi, Tiêu Chiến hướng cửa động mà đi.

"Đúng rồi...!". Lộ Lộ đột nhiên nhớ ra gì đó, nó nói: "Đứa trẻ đó từng được một tiên tôn ở Thiên Nhai thu nhận..."

"Uỳnh" một tiếng.

Nhất Bác lập tức cảm thấy nội tâm chấn động.

Sư Tôn của hắn, y cũng từng theo học một vị tiên tôn ở Thiên Nhai.

Nhất Bác từng nghĩ đến đứa trẻ đó có khi nào là Sư Tôn không?

Nhưng rất nhanh, hắn gạt đi suy nghĩ đó, vì vốn Sư Tôn hắn không qua lại với Minh Phượng sơn trang, chưa kể chưởng môn Phạm Ưng lại từng là thiếu chủ của Minh Phượng sơn trang, nếu Sư Tôn là con trai nuôi của Phạm Tử Yên, thì tất nhiên phải gọi Phạm chưởng môn là cửu cửu hay là ca ca gì đó rồi, đằng này Phạm chưởng môn luôn chỉ nói Minh Nguyệt là người bạn tốt, là ân nhân cứu mạng của ông ấy.

Nhất Bác nghĩ đến khả năng thứ hai. Sư Tôn của Sư Tôn có hai đồ đệ, một là y, hai là Thanh Phong.

Nếu nói, đứa trẻ bị luyện hóa kia là sư huynh của Sư Tôn thì có khả năng lớn hơn.

Chắc chắn Thanh Phong không bình thường, hoặc là đã bùng phát ma tức, gây ra chấn động gì đó, Sư Tôn mới phải giết gã. Nếu gã là một kẻ bình thường, thì chuyện Sư Tôn giết hại đồng môn, tất nhiên sẽ khiến cho y thân bại danh liệt, chứ không thể nổi danh được nhiều người nể trọng như bây giờ.

Nhưng mà, có lẽ, năm đó Sư Tôn cũng phải khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định sinh tử với Thanh Phong. Vì mãi cho đến bây giờ, hằng đêm, trong mơ y đều gọi "Sư huynh! Sư huynh!", mà mỗi tiếng gọi đều chất chứa nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Nhất Bác đưa mắt nhìn y, mặc dù bề ngoài trước giờ y luôn ra vẻ lạnh lùng xuất trần, mặc kệ thế nhân hỷ nộ, gương mặt thanh tú như bạch ngọc cũng ít khi nào gợn sóng.

Nhưng giờ phút này đây, trên mặt y như chất chứa ngàn nỗi ưu tư và vạn điều vướng mắc.

Thật ra đứa trẻ này chỉ là giỏi suy diễn, Tiêu Chiến suy tư như thế, chẳng qua là vì y cảm thấy cái kiểu tà thần bị nguyền rủa này nghe rất quen, chỉ là cố nhớ ra là nghe ở đâu, gặp ở đâu mà nghĩ muốn nát óc cũng không nhớ được.

🌿🌿🌿

Đi theo chỉ dẫn của Lộ Lộ, men theo sườn núi, thẳng về phía đông của Bích Dao sơn, họ đến trước một hang động, được bảo vệ bởi một lớp kết giới rất vững chắc.

Lộ Lộ lúc này đã hóa thành một con hồ ly nhỏ, nấp trong ngực áo của Nhất Bác

Ba người họ nấp trong bụi rậm khá lâu, lâu đến mức Nhất Bác cảm thấy sốt ruột, hắn nhịn không được, hỏi: "Sư Tôn! Sao chúng ta không đi vào?"

Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn hướng cửa động kia, trả lời: "Chờ một chút!"

Nhất Bác không biết kế hoạch của Sư Tôn là gì, nhưng có phải hay không, y cũng nên tiết lộ một chút cho hắn biết chứ. Phải biết thì mới phối hợp được với nhau, phải biết thì hắn mới không phạm sai lầm, không cản chân cản tay y chứ.

Nghĩ vậy, hắn hỏi tiếp: "Chờ cái gì vậy Sư Tôn?"

Đang tập trung quan sát, lại bị hắn hỏi đến phân tâm, Tiêu Chiến quay lại nghiến răng: "Ngươi...sao lại hỏi nhiều đến vậy hả? Im một chút không được hay sao?"

Nhất Bác: "...."

Trông thấy gương mặt đáng thương của hắn sau khi bị mình mắng, nội tâm Tiêu Chiến đột nhiên sinh một cỗ cảm xúc kì lạ, giống như là có chút không đành lòng, liền nhẹ giọng đi, giải thích cho hắn nghe: "Hôm nay trăng vẫn còn tròn, cổ nhân trùng sau khi được gieo vẫn sẽ về tìm cổ mẫu. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây, chờ khi họ đến, sau đó lẩn vào nhóm của họ, như vậy sẽ dễ dàng vào trong được, không cần tốn sức phá kết giới.... Ngươi đã hiểu chưa?"

Nhất Bác mỉm cười gật đầu.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười với hắn.

Theo quán tính, y nâng tay lên định xoa đầu hắn, thì đột nhiên y bừng tỉnh, thu tay lại.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Con mẹ nó! Là thể loại tâm từ mẫu gì đây? Từ lúc nào mà mình lại dễ mềm lòng như thế hả?

Không ổn rồi, dường như mình đang dần bị cuốn theo tên tiểu tử này rồi!

🌿🌿🌿

Thời gian gần một nén nhang qua đi, đến khi trăng vừa lên đến đỉnh đầu, thật sự có một hàng người đi đến.

Nhóm người sống này, quần áo tầm thường có, sang trọng có, chung quy đều là nam tử trẻ tuổi.

Nhất Bác giật giật ống tay áo Tiêu Chiến, nói khẽ: "Sư Tôn! Sư Tôn!...Đến...đến rồi..!"

Tiêu Chiến không trả lời, mày kiếm nhíu chặt...

"Vút" một cái, y nắm lấy tay Nhất Bác phóng lên.

Chớp mắt hai người đã đứng cuối hàng.

Nhất Bác còn chưa hết ngạc nhiên, đã thấy Tiêu Chiến búng tay, đầu ngón tay lóe ra một đạo ngân quang, niệm chú, vô số tinh linh xuất hiện bay xung quanh sư đồ họ, một khắc sau người liền biến thành hình dạng khác.

Vừa bước vào động, một mảng tối thui trống hoác.

Hai bên vách chất đầy những cái xác rỗng bốc mùi hôi thối, ngửi là liền buồn nôn. Những cái xác này đích thực là những nam nhân đã được rút sạch máu.

Chẳng ai có thể ngờ được, đường đường từng là một vị Thánh nữ được tộc nhân thờ phụng, lại lưu lạc đến bước đường này.

Đi vào sâu hơn một chút có một khoảng đèn đuốc sáng trưng, ở giữa là một cái hồ rộng đỏ tươi, chắc hẳn chính là huyết trì mà Lộ Lộ nói đến.

Phía bên cạnh huyết trì có một trường cự ghế, trên ghế chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp khôn tả, thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi.

Nàng mặc một thân hồng y mỏng manh, mái tóc dài trắng xóa, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đúng là Miêu tộc thiếu nữ thật quá xinh đẹp. Da nàng trắng như tuyết, lại thêm hồng y rực đỏ, càng làm nổi bật thêm sự mĩ miều kiều diễm.

Nhóm nam tử trẻ tuổi vẫn vô thức đi về phía đài cao.

Những nam tử kia, ánh mắt vô hồn, nhặt lấy thiết quản được đặt sẵn ở đó. Thiết quản này so với ngón tay út thì nhỏ hơn một chút, hai đầu đều là dạng nghiêng, được mài phi thường bén nhọn, đúng là đồ vật dùng để lấy máu.

"Hiến tế!".Thánh nữ lạnh lùng phun ra mệnh lệnh.

Dứt lời, những nam tử kia đột nhiên dùng lực đem một đầu thiết quản đâm sâu vào ngực mình, từng tấc từng tấc một, thật sâu cắm vào nơi trái tim.

Vì thần thức đã bị khống chế nên ngay cả một tiếng kêu la cũng không nghe thấy. Từ đầu đến cuối, tay nắm thiết quản không chút run rẩy, không có một chút do dự, cũng không thấy lộ ra một phần dao động nào.

Nhất Bác sợ hãi, cánh tay bấu chặt vào vạt áo của Sư Tôn.

Phần Tiêu Chiến vẫn không biểu tình gì rõ rệt nhưng trong ánh mắt đã bốc cháy lên ngập trời lửa giận.

Lúc này, Lộ Lộ trong ngực áo của Nhất Bác cũng lú đầu ra.

"Lộ Lộ, muội về rồi đấy sao?".Hồ tiên có mùi đặc biệt, Thánh nữ dù không nhìn vẫn cảm nhận được.

"Về rồi thì đến đây....dìu ta xuống Huyết Trì!"

Thấy không có hồi đáp, Thánh nữ thở dài một cái, nói tiếp: "Muội còn oán ta? Nhưng muội oán thì sao chứ? Ta không giải cổ cho hắn đâu!"

Vẫn không nghe Lộ Lộ hồi đáp, nghĩ nó còn giận, Thánh nữ uể oải đứng dậy, đi về phía huyết trì.

Trông cách bước đi của nàng ta có chút kì lạ, có vẻ hơi chếnh choáng.

Đột nhiên "Ách" một tiếng. Nàng ta ngã bẹp xuống nền đá lạnh lẽo.

Nhất Bác nói khẽ: "Hình như mắt nàng ta có vấn đề!"

"Ùm" . Tiêu Chiến gật đầu rồi im lặng, không bình luận gì thêm. Tu luyện tà thuật hiển nhiên sẽ bị phản phệ, nhẹ thì cơ thể lão hóa, già nua, nặng thì toàn thân mục rữa, thối nát.

"Nam nhân chẳng ai tốt. Chỉ toàn là những kẻ phụ bạc!". Nàng ta lòm khòm đứng dậy. Miệng liên tục lẩm bẩm. Từ từ bước lại gần huyết trì.

Nàng ta trút bỏ y phục, để lộ ra bờ vai trắng muốt và hơn nửa bầu ngực đẫy đà, đôi chân ngọc ngà trắng mịn. Nàng cẩn thận từ từ đi xuống, cuối cùng người hòa vào làn máu đỏ tươi.

Ngạc nhiên nhất là trầm mình trong huyết trì một chút, tóc nàng liền đen lại. Huyết trì này có vẻ là nơi giúp nàng ta phục hồi linh lực.

Chắc hẳn, mắt nàng lúc này cũng đã nhìn rõ trở lại.

Nhân lúc nàng ta còn trong huyết trì, Tiêu Chiến hướng Lộ Lộ gật đầu.

Lộ Lộ nhảy ra khỏi ngực áo Nhất Bác, biến thành hình người. Nhân lúc Thánh nữ còn chưa khôi phục hẳn, Lộ Lộ nhảy xuống đất, đi đến nơi nghỉ ngơi của nàng.

"Phịch". Phía bên này, một nam nhân bị hút cạn máu, ngã ra chết.

"Vô dụng!". Thánh nữ nhìn những nam nhân đang xếp hàng hiến máu trên đài, khóe môi nàng cong thành một nụ cười khinh khỉnh.

Tình hình này không động không được rồi. Tiếp tục nấn ná chỉ tổ lại thêm người bỏ mạng.

Nghĩ là làm, Nhất Bác nhảy ra khỏi hàng, quát lên: "Đủ rồi!!!"

Thánh nữ nghiêng đầu khó hiểu, hỏi: "Ngươi là ai? Người chưa bị mất thần thức?"

Nhất Bác không trả lời nàng, chỉ xuất ra trong tay một đống phù chú, vận linh lực kết lại thành một tấm lưới bao quanh những nam nhân kia.

Thánh nữ bật dậy, giận dữ, quát to: "NGƯƠI LÀ KẺ NÀO?".

Nàng chuyển ánh mắt sang Lộ Lộ: "Là muội dẫn chúng đến?"

Lộ Lộ giật mình, vội xua tay: "Không.... Không phải muội!"

Thánh nữ trừng mắt: "Muội oán giận ta? Vì gã đàn ông đó sao?"

Lộ Lộ hoảng sợ thoái lui: "Không có! Muội không có...."

Thánh nữ giận dữ, mắt đầy tơ máu, vụt tới bóp cổ Lộ Lộ, lúc này một đạo ngân quang phóng tới đánh lui nàng.

Hai người cuối hàng khi nãy bỗng chốc biến thành hình dạng khác, một kẻ lục y viền bạc trẻ tuổi, anh tuấn. Kẻ còn lại là một nam tử dung mạo thanh nhã, là nét mặt uy nghiêm, thậm chí trong mắt còn thoáng hiện vẻ lạnh lùng, hững hờ, rét buốt.

Nhận ra nam nhân mặc lục y, Thánh nữ hai mắt mở to, lắp bắp tiến lại gần: "Con....con ta....".

Tiêu Chiến chắn trước mặt Nhất Bác: "Yến Ly phu nhân!!! Đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến cười như không cười, lớp băng sương buốt giá lập tức bao phủ khắp mặt y.

Còn chưa kịp thấy y lay động thế nào, mới chớp mắt đã phủ một lớp kết giới bao phủ Nhất Bác lại.

Yến Ly ngạc nhiên, khóe miệng giật giật: "Ngươi là...Minh Nguyệt ư?".

Tiêu Chiến đáp: "Mừng vì ngươi vẫn nhớ đến ta! Năm đó vừa gặp mặt, ngươi tặng cho ta một trảo, đến nay sẹo vẫn chưa biến mất đây này !!"

Yến Ly cảm thấy áy náy, cũng không biết đáp sao. Chỉ là mắt liếc sang nhìn Nhất Bác, khẽ hỏi: "Đây có phải là...?"

Tiêu Chiến lãnh đạm nói: "Đây là đồ đệ của ta!

Mắt Yến Ly tựa hồ hiện lên vẻ chua xót: "Cũng phải... Cậu ấy trẻ như vậy... Làm sao là nó được... Nhưng mà thật sự rất giống!!"

"Bao nhiêu năm rồi...ta chưa từng được thấy hình dáng nó lúc trưởng thành là như thế nào...." Khóe mắt Yến Ly tựa hồ như đỏ lên, "Ta thật sự rất muốn, rất muốn gặp...".

Đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn Yến Ly, Tiêu Chiến nhếch mép cười đầy khinh bỉ: "Hắn đã chết rồi...Ngươi quên rồi sao...?"

"Nhưng mà... Ta đột nhiên biết được một số chuyện ngươi đã làm với hắn... Ta cảm thấy sự chua xót trong mắt ngươi đúng là làm người ta cảm thấy ghê tởm đến cùng cực!"

Gương mặt Yến Ly bỗng dưng đau khổ, sửng sốt, nhất thời nói không nên lời....

Tiêu Chiến chẳng buồn chớp lông mi: "Ai trên đời này cũng có thể nói nhớ hắn, nhưng riêng chỉ có ngươi...." .

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi:  "Là không đủ tư cách...."

Tiêu Chiến lúc này đã rất giận, khó kiềm chế được, muốn lập tức dùng Ngạo Tuyết giết chết nữ nhân trước mặt.

Yến Ly thoáng cái ngồi phịch dưới đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc thành tiếng, hệt như đang chịu sự giày vò lớn lao: "Ta không muốn đâu! Chỉ là...chỉ nếu hắn không phụ ta...thì ta...đã..."



"Yến Ly phu nhân! Người đã lầm rồi..."

Một tiếng nói phát ra từ cửa động khiến tất cả đều phải ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn bước vào. Người này một thân huyền y, bước đi kiêu hùng, trên mặt đầy nét kiêu ngạo, khôi ngô tuấn tú khôn lường.

Bước vào, người này liền mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến, rồi quay đầu nhìn Yến Ly đang ngồi dưới đất, nói: "Nhận được linh điệp truyền tin của Minh Nguyệt công tử, ta lập tức đến đây, xem ra ta đã không đến muộn"

Con ngươi của Yến Ly đột ngột co rút, nhìn nam nhân giống với người xưa còn hơn con trai ruột của mình, nàng kiêu lên: "Ngươi là con trai của Giang Trọng Minh?"

Người kia bước đến chỗ Yến Ly, hai tay đỡ nàng đứng lên.

Trong lòng Yến Ly bỗng trỗi dậy chút cảm xúc khó tả.

Người này quá nho nhã, lịch sự. Khí chất giống hệt như tình lang của nàng năm ấy.

Nam nhân nhẹ giọng, nói: "Giang Trọng Minh là bá phụ của ta, phụ thân ta là đệ đệ song sinh của ông ấy, ta là Trọng Nam. Người mà Yến Ly phu nhân gặp vào nhiều năm trước tại Minh Phượng sơn trang, trùng hợp là phụ thân ta. Phụ thân ta chưa từng gặp người, cũng chưa được nghe bá phụ kể về người, nên khi ấy mới có thái độ như vậy"

"Song sinh ư?" Sắc mặt Yến Ly tái nhợt: "Song sinh?..... Vậy.... Trọng Minh đâu? Chàng ấy vì sao không đến tìm ta?"

Trọng Nam nói tiếp: "Nhiều năm trước, bá phụ nhận phó thác đến Khổng Tước sơn hàng phục yêu quái..."

"Tuy nhiên... ". Trọng Nam thở dài: "Yêu quái quá mạnh, một mình bá phụ không tài nào đối phó nổi. Trong lúc giao chiến bị yêu quái làm cho trọng thương, vì vậy mà mới có cơ duyên gặp được Yến Ly phu nhân đây!"

"Không thể hoàn thành phó thác, bá phụ ngày đêm trăn trở. Cuối cùng, bá phụ đành không từ mà biệt. Bá phụ một lòng muốn sau khi kết thúc sẽ quay về đoàn tụ cùng phu nhân, nhưng không may trong trận chiến đó.....".

Giang Trọng Nam bồi hồi giây lát rồi nói tiếp: "Bá phụ vì bị thương quá nặng...đã không qua khỏi."

"Bá phụ chỉ vừa kịp khiến con yêu thú kia suy yếu. Về sau phụ thân ta mới có thể tiêu diệt được nó".

"Xét ra để có được danh dự như ngày hôm nay là nhờ vào công ân của bá phụ. Ta cảm thấy bản thân mình cần phải giúp phu nhân đây biết được sự thật, giải thoát cho cõi lòng đau khổ vì cừu hận của người bao nhiêu năm nay!"

Sắc mặt Yến Ly trắng bệch, nhất thời đứng không vững, loạng choạng lùi về sau hai bước.

"Ta đã nhầm lẫn sao?"

"Chàng không hề cô phụ ta..."

"Chàng vẫn muốn về tìm ta...."

Cả một đời cừu hận, tự giày vò bản thân đến mức sa đọa thế này rồi mới biết bao nhiêu năm qua chỉ là một sự nhầm lẫn.

Thử hỏi, làm sao có ai chấp nhận nổi.

"Hahahahahaha... Là nhầm lẫn....." Yến Ly ngửa đầu cười ầm ĩ, vò đầu bứt tóc, đầu tóc rối bù, nước mắt lã chã, miệng nói như điên dại: "Ta hận chàng ấy suốt bao nhiêu năm....", "Ta đã làm ra biết bao nhiêu chuyện...để trả thù chàng....".

"Nhưng rồi đến giờ phút này đây ta lại biết ta hận sai người.... ta hận sai......"

"Ông trời đang trêu ta..... Hài tử của ta..... Con ta......tất cả.....".Nàng nhìn hai bàn tay mình rồi ôm mặt khóc nức nở.

"Hài tử của ta......"

Tu luyện tà thuật, tâm tính nàng tổn hại nghiêm trọng, lúc này lại tiếp nhận thêm một cú sốc... tâm niệm vỡ tan, đau đớn tột cùng.

Yến Ly đột nhiên hét lên đau đớn, toàn thân nàng phát sáng....

"Đùng" một tiếng, nàng ngã xuống phun ra một ngụm máu, máu từ thất khiếu chảy ra.

Cú sốc khiến linh hạch nàng bạo ngược, cộng thêm tà thuật từ lâu đã phản phệ lên người nàng đến triệt để, nhất thời không thể khống chế, linh hạch vỡ nát.....kinh mạch toàn thân đứt đoạn.....

"Tỷ tỷ... tỷ làm sao vậy..." Lộ Lộ gào khóc nhào đến Yến Ly, ôm lấy nàng.

"Tỷ tỷ!" Lộ Lộ thê lương, vừa khóc vừa quẹt máu trên mặt Yến Ly. Quẹt không xong, chỉ khiến máu me bị trây trét tùm lum trông càng thêm đáng thương.

Yến Ly sờ gương mặt khóc đến méo mó của Lộ Lộ : "Tiểu Hồ Ly ngốc!!! Đừng khóc!!!".

"Khụ Khụ....". Hô hấp nàng trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Cả đời ta đã làm toàn chuyện hoang đường, còn ép buộc muội bồi ta...Ta mới là người có lỗi với muội".

"Sau khi ta chết, cổ trùng trên người Tần công tử sẽ tự hóa giải!.... Muội thay ta tạ tội với chàng có được không?"

"Được...được... Tỷ muốn muội làm gì cũng được...."

Yến Ly không nói tiếp được nữa, con ngươi co rút, lại phun ra một ngụm máu....

"Tỷ tỷ!........" Lộ Lộ ôm chặt Yến Ly vào trong ngực.....

"Các vị..." Yến Ly đưa cặp mắt ướt nhẹp máu và nước mắt nhìn Tiêu Chiến, thều thào: "Ta chết cũng không đủ tạ tội...nhưng Lộ Lộ là vô tội, ta mong các vị chừa cho muội ấy một con đường sống...."

Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt, không nỡ nào nhìn người đối diện, trả lời "Được..."

Chấp niệm tiêu tán, nàng nằm trong lòng Lộ Lộ, hô hấp trở nên nặng nề. Cuối cùng hai tay nàng buông lỏng....

Sau cùng thân thể nàng hóa thành hàng ngàn điểm tro tàn.

Chẳng ai nghĩ rằng một Thánh nữ lạc lối, làm chuyện ác bao nhiêu năm lại kết thúc một cách như vậy.

Cả đời nàng từng cứu người, từng vì người mà ban phước, cũng vì người mà hại người... vì yêu mà sinh hận...vì hận mà lạc lối....

Hỏi thế nhân yêu thương hận ghét là gì, vì sao phải đày đọa con người đến bước đường này....

Khi còn sống, nàng tội nghiệt quá nặng....Chết đi xuống địa ngục ắt hẳn sẽ phải chịu giày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com