Chương 52 - BÍ MẬT CỦA THANH PHONG VÀ MINH ANH
Sau mấy ngày chuẩn bị, Hoán hồn pháp trận cuối cùng cũng đã được sắp xếp xong, chỉ còn chờ thiên thời đến.
Ngoài kia, Tu Chân giới đang nháo nhào. Tinh anh của Thanh Long môn cùng các đại phái phụng mệnh đến Ngọc Khê sơn đã hơn một tháng không thấy trở về. Các phái hợp lại bàn tính phương pháp lên núi tìm người. Song vẫn chưa tính ra được kế sách hợp lý.
Ngọc Khê sơn tuy hoang vu nhưng nguy hiểm trùng trùng, ai nấy hẳn là hiểu rõ thế núi hiểm trở dễ thủ khó công, việc đã đến nước này cho dù có cấp bách tấn công lên núi cũng không tác dụng, không bằng bàn bạc kỹ lưỡng hơn rồi hành sự cũng chẳng muộn.
Thời điểm thí luyện bắt đầu còn đúng bảy ngày, tuy rằng người đã bắt được, nhưng không phải cứ nói luyện là luyện, cần phải xem xét nhiều mặt, ví dụ như thần hồn đủ mạnh không? Huyết khí có vấn đề không? Ngoài ra còn phải phối hợp dược liệu an thần giảm đau, vâng vâng...bắt buộc phải thận trọng chuẩn bị đầy đủ các bước để sau thí luyện thân xác này không bị bất kì tổn hại nào.
Những việc như trông chừng, phối thuốc, Phạm Tử Yên giao lại cho Trịnh Huyền Anh. Dù là người của bà ta nhưng Huyền Anh cũng thân bất do kỹ, nàng ta trong phòng cùng Nhất Bác, hai chân bị xích, bên ngoài phòng trọng binh canh giữ.
"Cậu uống đi!". Huyền Anh đưa chén thuốc đến trước mặt Nhất Bác.
Nhất Bác thần trí vẫn rất tỉnh táo, hắn vui vẻ hai tay đón nhận chén thuốc. Hắn thổi thổi chén thuốc nóng, vừa thổi lải vừa nhải: "Các vị đúng đãi ngộ ta thật tốt. Ngoài mặt nói bị bắt giam nhưng ăn uống, thuốc men đều được cung cấp đầy đủ, lại còn cử một mỹ nhân như Trịnh cô nương đây đến chăm sóc nữa!"
"Sắp chết đến nơi, còn ở đó nói nhảm được! Không phải cơ thể ngươi có giá trị, ta không biết ngươi đã bị người khác chém thành đóng thịt vụn từ lúc nào rồi!". Huyền Anh lời thốt ra có phần lãnh cảm nhưng thái độ của nàng đối với Nhất Bác có phần thâm tình, lại thêm vài phần thân thiết. "Ngươi với Vương Nhất Bác dù sao cũng có nhiều liên hệ, thôi thì cứ bắt chước hắn gọi là một tiếng Huyền Anh tỷ đi!"
Nhất Bác đang bưng chén thuốc ngửa cổ lên uống, nghe câu này nhém chút bị sặc chết: "Liên hệ gì cơ? Ta sắp phải đổi mạng cho hắn đó. Trịnh cô nương thật biết đùa!"
"Ngươi không thích gọi thì thôi! Ta cũng không ép ủ ngươi làm gì? Dù sao thì vài hôm nữa, ta cùng ngươi cũng âm dương cách biệt rồi, tranh cãi với ngươi cũng vô ích!". Đợi hắn uống cạn, Huyền Anh giật lấy cái chén đem để lên bàn.
Uống xong, Nhất Bác chính mình nằm xuống, an ổn mà kéo chăn lên đắp, điệu bộ thư thả vô cùng. Không biết nghĩ cái gì, lại buộc miệng kiêu lên một câu: "Huyền Anh tỷ!"
Huyền Anh đang sắp xếp đóng dược liệu trên bàn, nghe hắn gọi câu này, nàng bất chợt cười nhẹ một cái. "Có chuyện gì?"
"Những lời tỷ nói cùng ta trong ảo cảnh, tất cả đều là thật hả?"
"Một phần thôi! Nhưng mà những điểm mấu chốt, ta không hề nói dối". Việc vì sao Minh Anh nhận nuôi Nhất Bác, bí mật Minh Anh giấu kính bao nhiêu năm, đều là thật.
"Vậy tỷ cũng là cố tình để lộ nhiều sơ hở cho ta phát hiện hả?"
"Ngươi xem là phải cũng được, không phải cũng được. Hoặc ngươi cứ xem như ngươi thông minh đi, tự mình đoán ra cũng được!"
Nhất Bác nằm nghiêng người, chống tay lên má, đôi mắt tinh ranh, miệng cười bẽn lẽn: "Chắc là do ta thông minh đó"
"Ừ cho là vậy đi!"
Huyền Anh đi tới đi lui chọn dược phối theo công thức có sẵn. Nàng ta tỷ mỉ, chú tâm vô cùng.
Trước giờ khi làm việc, nàng không thích nói chuyện, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay, nàng lại muốn nói nhiều hơn với Nhất Bác .Thế là nàng vừa làm vừa nói: "Pháp luyện này có chút đau đớn, lại kéo dài nhiều ngày, ta phối cho ngươi nhiều thuốc giảm đau, ngươi đừng lo lắng quá, cũng đừng căng thẳng!"
"Ta không thể giúp ngươi, càng khó lòng cứu ngươi, ta chỉ có thể khiến cho ngươi ra đi thanh thản, không quá đau đớn!"
Nhất Bác nghe đến cái chết, không thấy sợ hãi, trái lại còn nhỏe miệng cười: "Vậy xin đa tạ tỷ!"
Huyền Anh lòng thấy khó chịu khôn tả, nàng dừng tay quay sang nhìn kỹ cái bộ mặt không sợ chết của hắn: "Đã sắp chết rồi, lại không thấy ngươi có chút nào sợ hãi!"
"Sợ cũng đâu có thoát chết được. Dù sao cũng chết. Ta đang cố sống tốt từng ngày cuối đời đây nè!"
"Ngươi không hối tiếc gì sao?"
"Có chứ!"
"Nếu ngươi có trăng trối gì, có thể nói với ta, được ta sẽ cố gắng làm cho ngươi!"
"Mmmm...Bây giờ ta chưa nghĩ ra. Đợi ta nghĩ ra, ta sẽ nói tỷ biết!"
Nói rồi hắn lại cười tít mắt, lăn qua lộn lại đùa giỡn với tấm chăn.
Nhìn hắn vô tư như vậy.
Huyền Anh thấy lòng mình thật đau.
Tên nhóc này còn quá trẻ.
So với Vương Nhất Bác năm đó, còn ít hơn một tuổi.
Đời này nàng quen biết hai người tên Nhất Bác, kể ra ngoài mặt thì hai người này không có can hệ gì với nhau, xét kỹ lại, lại thấy hai người này quá sức giống nhau, từ dung mạo, tên gọi, tính cách và còn yêu cùng một người.
Cả hai đều là những con người không bình thường. Nếu đại Nhất Bác là kẻ bị chính mẹ ruột đem đi toi luyện thành tà thần, thì Tiểu Nhất Bác lại là người số vốn đã chết từ lâu, được sống lại nhờ Nhiếp Minh Anh đem hai sợi hồn phách của Đại Nhất Bác ký tức vào cơ thể. Nói đúng hơn, cơ thể này là được nuôi bằng sức mạnh linh hồn của Đại Nhất Bác.
Chung quy ra, Tiểu Nhất Bác và Đại Nhất Bác chắc chỉ là một mà thôi.
Có lẽ năm đó, Vương Nhất Bác tiên liệu được hung cảnh sẽ đến với mình nên nhanh chân đi trước một bước.
Mười hai năm trước, Vương Nhất Bác giống như con chó bị dồn đến đường cùng, bị kẻ khác đánh đập đày đọa đến mức phải điên cuồng đáp trả. Để rồi khi hắn tỉnh lại trong cơn hoảng loạn hắn nhìn đôi tay đầy máu của mình, giây phút hắn biết bản thân đã giết quá nhiều người, biến nơi từ nhỏ mình lớn lên thành địa ngục máu tanh, biến hết thảy những gì tốt đẹp thành tro bụi.
Nhớ năm đó...
Giữa bốn bề gió tanh mưa máu, hai nam nhân quần áo bẩn thỉu ngồi bên ngoài chính điện, nhìn trời, xem trăng.
"Ngươi nghĩ Tiêu Nhiễm cầm chân được đệ ấy không?"
"Không thể đâu!! Ta đoán công tử ấy nay mai sẽ trở lại!"
Hắn đương nhiên biết y sẽ trở lại.
Chỉ là hắn không hy vọng y nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ.
Từ đầu hắn đã không trông mong gì ở vị hoàng thúc đó, tính cách của Tiêu Chiến, hắn hiểu nhất, căn bản Tiêu Nhiễm không đủ sức ngăn được y.
Nhưng nếu y trở lại, hắn vẫn sẵn sàng ngồi đây đợi y.
"Ngươi nghĩ! Y sẽ chọn đại nghĩa hay chọn ta!?"
"Từ đầu ngươi vốn đã có câu trả lời, sao còn hỏi ta! Nhưng nếu y chọn đại nghĩa, ngươi có buồn không?"
"Đệ ấy chọn cái nào, ta cũng không oán, chỉ cần đệ ấy cảm thấy thoải mái là được!"
"Nếu y vui, ngươi cũng nên vui!"
"Đúng vậy!"
Đời này hắn không còn ai, chỉ còn mỗi mình Tiêu Chiến.
Đời này Tiêu Chiến cũng không còn ai, nhưng còn đại nghĩa, còn chúng sanh thiên hạ.
Hắn đi đến bước đường này, đã không thể quay lại nữa, cái chết sớm đã ở ngay bên cạnh.
Nhưng mà...
Nếu chết, thì chết trong tay Minh Nguyệt công tử, chết trong tay người hắn yêu, cũng thật xứng đáng.
Chết thôi mà, có gì đâu đáng sợ, Thanh Phong không sợ hãi, thậm chí hắn còn có chút mong chờ, chờ lúc người hắn yêu nhất, trong tay cầm thần kiếm tỏa ra ánh sáng đẹp nhất, dùng chiêu thức mạnh nhất để kết liễu hắn.
***
Đêm khuya trong chính điện, hắn tự tay thấp sáng chín trăm chín mươi chín ngọn nến, thấp từng ngọn một, cho đến khi ánh sáng rực rỡ bao trùm.
"Ta ghét bóng tối, vì trong bóng tối, ta không thể nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của y"
Thanh Phong ngồi trên chiếc ghế lớn giữa chính điện, Minh Anh ngồi bẹp dưới đất cạnh chân hắn. Cả hai đều ngẩn ngơ.
Vài canh giờ trước thôi, ngay tại chỗ này ồn ào náo nhiệt hết biết, mọi người thay phiên nhau chửi mắng, chỉ trích Thanh Phong, vậy mà chỉ chớp mắt cái đã vắng tanh, ngay cả tiếng côn trùng kêu đêm cũng trở nên rõ ràng như vậy.
Ngồi một hồi, Thanh Phong lên tiếng: "Minh Anh! Ngươi đoán xem, y bao giờ sẽ đến!"
Minh Anh đứng dậy phủi phủi y phục vốn đã bẩn hết chỗ coi của mình: "Sắp rồi! Ta ra ngoài cửa chờ y! Ngươi ở đây chợp mắt một lúc đi. Trông ngươi tiều tụy như vậy, y thấy sẽ không vui!"
"Ngươi nói cũng đúng!"
Minh Anh đi rồi, hắn ngồi cuộn tròn trên ghế lớn. Tựa hồ những tiếng chỉ trích, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng khóc than ai oán, tiếng gọi của mẫu thân vẫn như còn vang vọng bên tai.
Hắn mệt mỏi rã rời, hắn sớm chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, hắn thấy Tiêu Chiến trở về rồi, đang đứng ngay trước mặt hắn, y như vậy, vẫn một bộ bạch y, vẫn gương mặt xinh đẹp băng sương... Hắn vui mừng khôn xiết, nhưng mà khi hắn mở mắt ra, lại không thấy y đâu nữa....
Hóa ra chỉ là mơ.
Hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Hắn lại thấy y. Nhưng cũng như bao nhiêu lần khác, mở mắt ra, y lại biến mất.
Thế là biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại như vậy, hắn sợ hãi, không dám mở ra nữa.
Hắn như con thú nhỏ băng qua cơn mưa lạnh thấu xương, ướt nhẹp co ro đến đáng thương. Con thú nhỏ đó trong lúc tuyệt vọng vẫn nuôi chút hy vọng, chờ đợi mưa qua đi, chờ đợi ánh mặt trời quay trở lại.
Nhưng chờ đến tận gần sáng.
Y vẫn chưa về.
Không biết do hắn nôn nóng hay thời gian thật sự trôi qua chậm quá mà hắn thấy giống như bản thân đã ngồi đây đợi mấy năm rồi.
Thanh Phong đầu tiên là hụt hẫng, sau chuyển thành giận dỗi, cuối cùng lại sinh lo lắng.
Bộ y phục bê bết máu của hắn bị vò đến nhăn nhúm, hắn đi qua đi lại, trong đầu không kìm được suy nghĩ linh tinh. Sợ quá, hắn gọi Minh Anh vào. Đôi tay lạnh ngắt của hắn nắm chặt tay Minh Anh: "Y rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lâu như vậy còn chưa trở lại!"
Hắn đột nhiên biến mất, y không lo lắng sao, nếu như bình thường y đã nổi điên lên rồi chạy một mạch về đây đánh hắn, vì sao lâu như vậy, còn chưa đến.
Hay là...
Y còn chưa tỉnh?
Không thể nào, thuốc mê đó đối với y thật sự không có nhiều tác động, nhấm chừng đã hết từ lâu.
Hay là y không cần hắn nữa...
Cho nên...cho nên không muốn đến tìm.
Hoặc là y đã biết hết, y chê hắn bẩn, chê hắn đôi tay dính máu, không muốn gặp hắn nữa.
Không
Không
Không thể nào
Tuyệt đối không thể...
Nếu y biết, y nhất định sẽ đến, đến để giết hắn, đến để tiêu diệt tên ma đầu như hắn.
Dù thế nào y cũng sẽ đến thôi.
Hắn tin chắc vậy mà.
Vậy thì...
Vậy thì sao vẫn chưa chịu đến...
Đã lâu như vậy rồi mà.
Bỗng dưng trong đầu hắn nổi lên một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.
Chẳng lẽ là đã chết?
Không lẽ Tiêu Nhiễm đã đem y giao nộp cho hoàng đế.
Không thể nào...
Tiêu Nhiễm đã tốn sức để cứu y mà...
Vậy thì sao...
Chưa kịp nghĩ nhiều thêm, móng tay đã gắt gao đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thanh Phong cắn răng, bắp thịt cả người đều phát run.
Đôi mắt cay xé, tầm nhìn cũng bị mờ đi.
Trong cơn hoảng loạn, hắn chợt nhớ đến một thứ. Hắn nôn nóng lục lọi túi càn khôn, tìm thấy Mệnh Linh Thạch vẫn còn sáng đều, hắn mới thở phào.
Y chưa chết...
Thế là hắn vẫn ngồi đó chờ....
Chờ y quay trở lại
Màn đêm càng thăm thẳm, nến trong chính điện sớm đã cháy gần hết, mà người mãi còn chưa tới.
Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng sâu. Hắn cứ lang thang đi tới đi lui, lặp đi lặp lại mãi một câu "Sao chưa về?"
Cuối cùng, hắn mệt mỏi quá mà ngã xuống đất.
Nằm đó, hai mắt nhìn trần nhà.
Đúng lúc này, Nhiếp Minh Anh bước vào: "Y về rồi!"
Vương Nhất Bác đứng bật dậy, ánh sáng và hơi ấm tựa hồ trong khoảnh khắc quay trở về với thân thể hắn.
Ánh mắt hắn sáng ngời: "Mau! Mau ra đón y vào! Ta ....ta ...ta ở đây chuẩn bị lễ vật chờ y!"
****
Chờ y ngủ say, Thanh Phong mới cẩn thận từng li từng tí sửa lại dáng ngủ rồi kéo chăn đắp cho y đàng hoàng.
Mọi sự đã xong, Thanh Phong đi ra đình viện, Minh Anh vẫn đang chờ ngoài cửa, hắn quét mắt qua chỗ gã: "Chúng ta đi!"
"Nếu ngươi nể tình nghĩa của ta và ngươi mười mấy năm, giúp ta một việc cuối cùng. Ngươi có bằng lòng không?"
"Ngươi có chuyện gì muốn ta giúp?"
"Ta muốn nhờ ngươi ngay tại đêm nay, giờ này phút này, rút đi hai mảnh hồn phách của ta, đem nó đi tìm đứa trẻ tên Tiểu Bác ở chân núi Bất Vong, ký gửi hai mảnh hồn này vào cơ thể nó!"
"...."
"Chỉ còn cách này, ta mới có thể ở bên cạnh y. Làm ơn! Hãy giúp ta!"
"...."
Minh Anh run rẩy dùng đoản đao rạch từng đường từng đường trên ngực hắn. Máu tươi liên tục rỉ ra từ vết thương do bị tróc hồn trên lồng ngực, vậy mà người bị tróc hồn đó không hề kiêu la, không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ mỉm cười.
Vì sao ư?
Vì chỉ cần còn một tia sáng, cây cỏ vẫn có thể sinh sôi.
Cuối cùng trải qua bao đau đớn, hai sợi hồn phách của hắn cũng thành công rút ra, Minh Anh thu nó vào pháp bảo, cẩn thận cất đi.
Sau đó hắn dùng hết mọi pháp thuật trị liệu mình biết được để chữa lành vết thương cho hắn.
Nhìn bộ dạng bê bết máu của Thanh Phong, Minh Anh không kiềm được mà rơi nước mắt.
Đều là những người trẻ tuổi lương thiện, nhiều hoài bão. Vậy mà thế sự trớ trêu, khiến cho họ giờ đây, đứng trước bờ vực sinh ly tử biệt.
Thanh Phong đưa tay lao giọt nước mắt đọng trên má Minh Anh.
"Ngươi khóc cái gì vậy? Người bị đâm là ta mà....!"
"Ngươi im miệng đi!"
Minh Anh quẹt nước mắt của mình.
Thanh Phong thì lại cứ cười.
Có thể ngày mai hắn sẽ chết vậy mà giờ này trông hắn rất hạnh phúc...
Minh Anh vẫn đang tận sức chữa trị vết thương trên ngực của hắn, Thanh Phong nắm lấy tay Minh Anh, gương mặt sớm đã tái nhợt, nhưng cặp mắt lại hiện lên ý cười, nói: "Đừng phí sức nữa, ta không sao đâu".
"Ta là kẻ được toi luyện lại thành tà thần. Ma lực trên người ta sẽ làm cho chút vết thương cỏn con này lành lại sớm thôi!"
"Ngươi để dành hơi sức mà lên đường!"
Trời tờ mờ sáng, hắn cùng Minh Anh xuống núi.
"Đi đi! Hôm nay có thể các đại phái sẽ đánh đến! Đi sớm kẻo họ lại cản chân ngươi!"
Minh Anh khi ấy không muốn bỏ Thanh Phong lại một mình nhưng vì hắn đã giao lại hy vọng của hắn vào tay mình, Minh Anh đành cắn răng mà quay lưng đi.
Sau đó, Thanh Phong đuổi tất cả tử đệ Minh Phượng sơn trang đi.
Một vài người khóc lóc rời đi, một vài người kiên quyết ở lại cùng sống cùng chết với hắn.
Năm ấy, Thanh Phong đã an bài tất cả, chỉ còn chưa đào sẵn huyệt mộ cho mình mà thôi.
Thanh Phong đứng trước cửa phòng, hắn muốn vào nhưng cứ mỗi lần ho khan, hắn lại ho ra máu, hắn cố điều tiết lại cơ thể một chút, không muốn y nhìn thấy, y lại lo lắng.
Tróc hồn đau đớn như thế, theo lý hắn hẳn nên ngất xỉu, thế nhưng hắn vẫn cố gắng mở to cặp mắt, giả vờ như mình khỏe mạnh, đẩy cửa bước vào phòng gặp Tiêu Chiến.
Thanh Phong biết mình đã mất hai phách, những mảnh ký ức và lý trí cuối cùng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đau đớn gì hắn cũng mặc kệ, hắn có thể nhịn được, hắn phải tranh thủ thời gian còn giữ được tỉnh táo để ở bên ái nhân của mình thêm chốc lát.
Có những lúc hắn ghét y vô cùng.
Vì sao đối với hắn, y chính là tất cả.
Còn đối với y, Y lại dâng trọn nhiệt huyết, sinh mạng, thậm chí là linh hồn cho thế đạo chúng sanh, rồi chỉ để lại cho hắn toàn tổn thương và mất mát.
***
Trịnh Huyền Anh ngồi bên giường, đáp ứng yêu cầu của Nhất Bác mà hát ru hắn ngủ.
Trịnh Huyền Anh cũng biết, Hoán hồn pháp luyện này phải trải qua nhiều ngày, mà mỗi ngày đều là dày vò thống khổ. Dù sao cũng không còn bao lâu, đáp ứng được gì cho hắn thì cứ đáp ứng thôi.
Bản chất của Hoán hồn pháp luyện này là đem hồn phách của hai người hoán đổi cho nhau.
Nghe thì có vẻ sẽ chẳng có ai phải hy sinh, chỉ là cơ thể Thanh Phong vốn là được tái tạo lại bằng Nhục Huyết Thảo, sau khi hồn phách bị tách rời, cơ thể ngay lập tức sẽ thối rữa.
Mà một phần hồn phách của Nhất Bác vốn là của Thanh Phong, sau khi bị rút ra, hai sợi hồn phách kia sẽ dung hợp trở lại chỗ ban đầu, là trở lại với Thanh Phong, phần linh hồn còn lại của Nhất Bác sẽ trôi nổi về đâu, không ai biết được, có thể là xuống địa phủ đi đầu thai, cũng có thể sẽ trôi dạt khắp nơi làm linh hồn vất vưởng.
Dẫu biết chàng trai trẻ trước mặt mình sắp rời xa cõi đời này, Huyền Anh có chút không đành lòng nhưng cũng lực bất tòng tâm.
"Hắn ngủ rồi sao!"
"Ngủ rồi!"
"Cũng phải"
"Hắn ngủ chắc hơi lâu! Muốn nói gì, đợi hắn tỉnh lại, ta cho người mời ngươi!". Huyền Anh ngồi bên cạnh, chỉnh lại chăn cho Nhất Bác.
Thanh Phong đứng bên giường sắc mặt tĩnh như mặt nước, ngay cả một chút cũng không khiến người khác nhìn ra được cảm xúc thật của hắn là sao.
Mấy ngày nay, thi thoảng Thanh Phong có ghé ngang xem xét tình hình một chút.
Người không hiểu hắn nghĩ rằng hắn là vì lo cho cơ thể mới của mình, người hiểu hắn thì biết rằng hắn đang phiền muộn. Thực ra thì hắn cũng không đành lòng nhìn Nhất Bác chết. Dù gì đây cũng là người mà Tiêu Chiến yêu, nếu chết rồi, y sẽ rất đau khổ.
Giữa trăm ngàn mối bận tâm, suy cho cùng Thanh Phong vẫn phải chọn một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com