Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - TRÙNG PHÙNG





Tiêu Chiến mở mắt ra

Lại trông thấy Bạch y ngồi kế bên mình

Tiêu Chiến cảm thấy tựa như mình đang lạc trong  ác mộng không có hồi kết vậy....

Cho đến bao giờ y có thể thoát khỏi hắn đây...

Cảm giác khủng khiếp nhất chính là khi hết lần này đến lần khác y mở mắt ra đều đối diện với cặp mắt như rắn độc rình mồi của hắn.

Hắn nhìn y, hắn lại cười...

Hắn tựa như hung thần của cuộc đời y vậy.

Mỗi lần gặp hắn, chắc chắn sau đó liền sinh biến.

Hết chuyện Nhất Bác bị bắt đi, đến chuyện Phạm Tử Yên đến làm loạn, rồi cả việc Trịnh chưởng môn chặn đường ám toán...Chuyện nào mà không xảy ra sau khi tiếp xúc với hắn...

Không biết kế tiếp sẽ là chuyện kinh khủng gì nữa đây.

"Công tử". Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc tán loạn trên trán y, cử chỉ hết sức dịu dàng, hắn nói: "Tại sao thời gian gần đây, ta có nhiều cơ hội nhìn công tử ngủ thế không biết!"

"...."

"Không ổn rồi, tình hình này chắc ta nghiện mất"

"...."

"Công tử đừng nhìn ta như vậy. Hôm qua công tử bị người ta đâm một kiếm, mất máu quá nhiều nên ngất đi. Ta đã mất công trị thương cho người đó. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thể cứ gặp công tử là ta lại giở trò làm công tử ngất vậy!"

"...."

Tiêu Chiến không có thói quen sau khi thức giấc là phải cùng người khác ôn chuyện.

Mặc kệ hắn thao thao bất tuyệt, y không đáp một câu nào.

Nhưng cũng biết rồi đó, có đáp lại hay không, hắn vẫn sẽ tiếp tục nói, nói rất nhiều...

Không biết tên đồ tang này đem y đi theo lại tính làm ra chuyện động trời gì nữa.

Tiêu Chiến đảo mắt quan sát hoàn cảnh xong, chợt phát hiện, hai tay mình nặng trịch, hơn nữa cảm giác tê dại không sức lực

Thật đúng như dự đoán, hắn không trói y, nhưng tinh ý lấy Khốn tiên tác làm thành hai cái vòng tay cho y đeo vào, như vậy y không thể làm loạn lại không bị quá gò bó.

Thật là thông minh a!

Cửa phòng đột nhiên rộng mở, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân rất nhẹ.

Bạch y không nhìn ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ồ! Huynh về rồi!"

Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy trên vách tường bị ánh nến chiếu sáng soi lên bóng người, một nam tử áo đen đang từ từ bước vào.

Dừng lại cạnh bên giường, đảo mắt nhìn Tiêu Chiến một cái như chào hỏi, Hắc y ngữ khí trầm thấp, nói: "Thứ ngươi cần đây"

Khóe mắt Bạch y lại cong lên, hắn thích thú mà "Ừm" một tiếng rồi tiếp lấy lọ thuốc Hắc y đưa. Hắn nghịch ngợm nắm vạt áo Hắc y giật giật: "Đúng là chuyện gì huynh làm cũng tốt! Thương huynh chết đi được!"

Tiêu Chiến thấy bất an trong lòng.

Dùng cái gì?

Bên trong đó là thứ gì?

Hắn muốn làm gì y đây?

Hắc y trầm mặc trong chốc lát mới đáp: "Dùng liều vừa phải, quá liều có thể đoạt mạng....".Hắc y lại đảo mắt nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường lần nữa, rồi nói: "Nếu không còn gì nữa, ta đi đây."

"Không ở lại chung vui sao?" Bạch y nói, "Dù sao đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của ta mà!"

Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi...

Cái gì kỷ niệm đáng nhớ...

Kẻ này lúc nào cũng có những suy nghĩ bệnh hoạn...hắn rốt cuộc là muốn gì đây.

"Đồ điên! Ta không có hứng thú...Ta nên nhắc nhở ngươi, chớ bất cẩn, hắn...còn ở gần đây". Hắc y liếc hắn một cái như cảnh cáo, xoay người đi ra ngoài.

Hắn... hắn...hắn...hắn mà bọn họ nhắc đến là ai...

Hắc y đi rồi...Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh....

Không khí thế này càng làm người ta thêm phát ốm.

Bạch y mở nắp bình thuốc, trút ra 3 viên đan dược màu đỏ to bằng hạt ngọc trai.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái, múm mím cười: "Công tử có biết đây là thứ gì không?"

"......"

"Chắc là người thanh thanh bạch bạch như công tử, không biết đến những thứ này đâu nhỉ?!"

Lời vừa ngưng, ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoảnh đi.

Bạch y chậm rì rì nói: "Không phải thuốc độc đâu đừng sợ."

"......"

Hắn bẻ mặt Tiêu Chiến qua, ép buộc y phải nhìn mình.

Hắn rốt cuộc là phát điên cái gì đây.

"Công tử! Ta đối đãi với công tử quá mức lễ độ nhưng xem ra công tử không mấy thích như vậy." Hắn kề sát tai y mà nói, hơi thở nóng bỏng phà phà hệt như rắn phun độc bên tai y, "Thanh xuân tựa như tách trà nóng, không uống thì sẽ nguội đi, mất ngon. Huống chi công tử đây lại như một miếng bánh ngọt, để dành không dám ăn, chỉ sợ lũ kiến sẽ tha đi mất...tốt nhất ta vẫn nên ăn sớm thì hơn!"

"Ngươi....!"

Trước giờ không phải Bạch y chưa từng ve vãn y nhưng bây giờ y cảm thấy thật rõ ràng có thứ gì đó trước không giống. Trước đó hắn hạn chế không bao giờ chạm bàn tay vào người y. Nhưng lúc này hắn lại suồng sã với y như vậy.

Bất chợt một ý nghĩ khủng khiếp nảy sinh trong đầu y: Hắn là muốn xâm phạm mình sao?

Tiêu Chiến lúc này giận đến đầu gần như bốc khói.

Y ra sức giãy giụa.

Nhưng giãy thì có ích gì.

Y đang mang vòng Khốn tiên, tay chân y bây giờ không có sức.

Dù cho cơn thịnh nộ làm cho gương mặt y đỏ bừng, cũng không làm gì được hắn.

Mà phản ứng quyết liệt của y, lại khiến cho Bạch y thêm phần khoái chí.

"Có cầu xin công tử đi chăng nữa, công tử vẫn không chịu phối hợp cùng ta. Ai nha! Ta đành phải dùng đến biện pháp này thôi. Nào! Há miệng ra!"

Tiêu Chiến mím chặt môi.

"Phối hợp một chút đi mà....!"

Hắn thô bạo bóp miệng Tiêu Chiến, cố nhét viên đan dược vào.

Tiêu Chiến ra sức giãy, liên tục lắc đầu né tránh....

Nhưng với lực đạo hung bạo của hắn, dù y cố gắng đến đâu, đầu y vẫn yên vị tại chỗ.

Y cắn chặt môi thì hắn lại thô bạo dùng tay tách môi y ra, giằng co đến môi y chảy máu mới thôi.

Một lúc thật lâu, cuối cùng hắn đã thành công nhét viên đan dược kia vào.

Đan vừa vào hắn liền làm phép, bắt y nuốt.

Vị đắng của thuốc, vị tanh nồng rỉ sắt của máu tan dần trong cổ họng y.

Y cong người dậy ra sức ho, thậm chí là dùng tay móc họng cũng không còn nôn ra được.

"Thật tốt. Cuối cùng thì cũng thành công."

"Công tử thấy đó, nếu công tử ngoan một chút ta đã không ra hạ sách này"

"Thời khắc xuân tình sắp đến, công tử từ từ mà cảm thụ nha!"

Hắn bước xuống giường, trút áo bào bên ngoài xuống, cởi cả áo trong ra, chỉ chừa vỏn vẹn lại một chiếc quần dài.

Hắn leo lên giường, kéo chân y đặt lên đùi hắn.

Bàn tay hắn lượn đến sườn eo y, lúc có lúc không vuốt ve.

Hắn nheo đôi mắt: "Một tuyệt tác như thế này, không hiểu sao Vương Nhất Bác đó lại may mắn có được chứ? Thật không cam tâm nha!"

"Ta càng không hiểu hơn là...vì sao công tử lại yêu thích Vương Nhất Bác nhỉ?"

Hắn nhìn xuống Tiêu Chiến đã giận đến tím người, nhìn đến đôi môi mỏng rung rung vì bị sỉ nhục, hắn lại cười: "Hắn so với ta cũng đâu phải là vượt trội quá nhiều. Hắn thô tục lại ngu xuẩn. Thế mà công tử cũng thích cho được...?"

"...."

"À! Ta biết rồi...Có phải hay không kỹ năng trên giường của hắn rất tốt...ha ha ha..!".

Hắn cao hứng, bất kỳ lời suồng sã nào cũng nói ra được.

Tiêu Chiến phẫn nộ tột độ, quát lên: "Cút...!"

Thấy Tiêu Chiến tức giận, Bạch y càng thích thú hơn mà tủm tỉm cười: "Mỹ nhân...không nên hung dữ như vậy đâu! Đợi ta cùng người ân ái xong, không chừng lúc đó người còn phải năn nỉ ta ở bên người nữa kìa...!"

Bạch y thích thú, bắt đầu chơi đùa với quần áo của y. Hắn đếm từng món từng món xiêm y, sau cùng đếm được quần áo từ trong ra ngoài có tất cả bốn lớp.

Hắn từ tốn cởi lớp thứ nhất. Động tác của hắn hết sức từ tốn. Hắn có nhiều thời gian mà, sẵn dịp chờ tình dược có công hiệu, chơi đùa với y một chút.

Lòng bàn tay không có linh lực, đánh mạnh vào lòng ngực hắn. Hiển nhiên một kích này hắn không hề bị ảnh hưởng. Hắn cười lạnh một tiếng, một tay bóp chặt cổ tay phải của Tiêu Chiến.

"Không ngoan, phải phạt!". Hắn trói hết chân tay Tiêu Chiến lại, buộc vào đầu giường.

Thân thể bị chế trụ chặt chẽ, dù cho tức muốn thổ huyết cũng chỉ có thể chửi mắng, kiêu hắn cút...nhưng mà bao nhiêu đó chẳng xi nhê gì với hắn, càng chẳng khiến hắn tuột hứng chút nào.

Y cứ chửi, còn hắn cứ cởi.

Vừa nói, ngón tay tinh tế trắng nõn đã vươn tới, đặt trên thắt lưng Tiêu Chiến. Rồi sau đó thong thả ung dung mà vuốt ve thắt lưng, đầu ngón tay lướt qua, giống như lưỡi đao miết trên đá mài.

"Nhất định phải đủ kích thích, phải đủ tàn khốc, thì nam nhân cao lãnh như công tử mới chịu khuất phục, đúng không?". Bạch y cho rằng như thế.

Đột nhiên hắn nhìn thấy giọt nước mắt uất hận của y rơi xuống.

Ngón tay hắn hơi hơi khựng một chút, động tác vốn dĩ đang định cởi bỏ thắt lưng y đã ngừng lại.

Cõi lòng hắn dấy lên một chút không đành lòng...

Thế rồi hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần.

Xuân dược cũng đã uống rồi, quần áo cũng cởi ra gần hết rồi. Kiêu hắn dừng lại sao, làm sao có thể. Trên đời này có ai tốn công phí sức bắt con cá về, làm sạch nấu lên xong lại đổ đi không?

Tuyệt đối không?

Ngón tay thon dài trắng nõn dứt khoát kéo thắt lưng y ra, ném xuống đất.

Tiêu Chiến giãy giụa dữ dội hơn: "Tên khốn nạn! Cút đi!"

Bạch y nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở dưới thân hắn mà giận dữ giãy giụa, hắn cảm thấy vừa thống khổ lại vừa sung sướng.

"Ta không cút được!"

"Ta thích công tử lâu như vậy, khó khăn lắm mới được thỏa mong ước, ta không dừng lại được đâu...!"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Khốn kiếp, chó chết, mong ước con mẹ ngươi...cút cho ta...?!"

Bạch y càng cao hứng hơn: "Chắc hẳn công tử là sợ kỹ năng của ta không tốt chứ gì? Mặc dù ta vẫn còn là một xử nam nhưng công tử an tâm đi, ta nhất định không làm công tử thất vọng!"

Lời vừa dứt, hắn cũng đã thuận lợi cởi xong quần y để lộ cặp chân dài thon thả không tì vết.

Đôi mắt Bạch y như sáng lên nhẹ giọng si mê: "Thật gợi cảm...nhìn thôi đã khiến cứng lên rồi!"

Nói xong, nâng tay lên, nắm cằm Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt y.

Mà cặp mắt Tiêu Chiến bây giờ cũng đang dần phủ sương.

Xuân dược bắt đầu có tác dụng rồi!

Dù vậy Tiêu Chiến vẫn cố giữ vững tinh thần, không để thứ tà dược này làm mình đầu hàng.

Làm chuyện đó cùng hắn ư?

Thật quá hoang đường...

Dù có chết, y cũng không để thất thân với hắn.

Bạch y nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, ánh mắt dần dần lại dịu dàng, dẫu vậy bên dưới sự dịu dàng kia cũng mang theo chút quỷ dị, "Công tử, chúng ta bắt đầu nhé!"

Nói xong, hắn bắt đầu đặt tay lên tiết khố của mình.

Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại một chiếc quần dài mỏng tanh, dễ như trở bàn tay đã cởi xuống, nằm gọn dưới đất, lộ ra thân thể tinh tế đẹp đẽ như hoa như ngọc.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn.

"Công tử......" Hắn gọi

Hắn thì thầm, nghiêng thân đè lên người y.

Mặc kệ cái gì đó xuân dược, cũng không làm y thôi ghê tởm đến không chịu nổi, cả người đang run rẩy, sắc mặt xanh mét.

"Dược tính làm toàn thân người nóng lên đây này!"

"......"

Bạch y vừa vuốt ve cơ thể y vừa lẩm bẩm nói: "Bên trong sẽ càng nóng sao?"

Môi răng Tiêu Chiến run cầm cập, vẫn câu đó: "Cút....!"

Đối với thái độ của y, hắn chỉ cười cười.

"Những câu chua ngoa như vậy, không dành cho đêm xuân tình đâu, công tử à!"

Nhìn phẫn nộ đến cực điểm của y, Bạch y chỉ cảm thấy nhiệt huyết tăng lên, hắn cúi người thì thầm bên tai y: "Thay vì chống trả, tại sao công tử không thả lỏng mà thưởng thức...nhỉ!"

Ngón tay Bạch y từng chút từng chút dời xuống.

Tiêu Chiến đôi tay bị trói không ngừng giãy giụa, khiến cổ tay bị xiết chặt đến tím tái, mắt cũng khuất nhục mà đỏ tươi như máu.

Nhưng y giãy giụa cũng không có tác dụng gì, tình dược đang công phát...

Y chỉ thấy bây giờ toàn thân mình dần rệu rã...

Bạch y rất hứng thú nhìn cách y bị tình dược khuất phục: "Thời khắc xuân tình đáng ngàn vàng...mong công tử đừng vì phẫn nộ mà bỏ lỡ!"

Hắn vừa nói vừa nâng đôi chân thon dài của Tiêu Chiến lên, vòng eo tiến đến, ánh mắt u ám, giống như trong vô số lần hắn ảo tưởng mà tiến vào.

Tiêu Chiến lại khép chặt đôi mắt, môi đã cắn đến nát, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, toàn thân cũng bị gồng đến căng cứng, không phải bởi vì sợ sự đau đớn sắp sửa xâm nhập.

Mà bởi vì cảm thấy bị sỉ nhục.

Đời y chưa bao giờ lâm vào cảnh như vậy.

Không ai dám đối với y như vậy...

Thời khắc này y lại nhớ đến Nhất Bác, nhớ đến Thanh Phong.

Đời này của y chỉ muốn trao cho họ...

Nếu hôm nay bị kẻ này làm nhục, y nhất định sẽ tự sát...

Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán, dù đời này mười sáu tuổi y đã là hảo hán rồi...

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như thứ nhục vật của hắn chuẩn bị xé toạc y ra thì...

Có một luồng bạo kích đột nhiên vù vù lao tới....đánh trúng vào Bạch y.

Bạch y bị một chưởng linh lực mạnh mẽ ngay sau lưng làm toàn thân bổ nhào về phía trước phun ra một ngụm máu.

Hắn tức giận, đưa tay quẹt máu: "Khốn kiếp, là kẻ nào?". Vừa nói, tay hắn vừa vận linh lực, một đạo ngân quang trong lòng bàn tay hắn rực lên, ném ngược lại.

Hắn chộp lấy y phục đắp tạm lên người Tiêu Chiến rồi nhảy xuống giường khoác quần áo vào.

Cặp mắt hung ác quay sang hướng đạo lực kia tới.

Đôi chân mày nhíu chặt bỗng dưng dãn ra.

Bên trong mảng tối mảng sáng, một khuôn mặt âm trầm đằng đằng sát khí đang tiến tới.

Như băng như sương, giá lạnh kinh người, mà đôi đồng tử kia lại giống như ngọn ma trơi, sắc màu đỏ rực hừng hực thiêu đốt.

Bên trong gian phòng nhỏ hẹp này thoáng chốc sát khí ngập trời.

Kẻ vừa tới, lớn giọng quát: "Cút đi!"

"......" Bạch y chớp mi, vuốt mái tóc dài của mình, "Ngươi cứ hệt như âm hồn bất tán a...!"

Nam tử vừa tới toàn thân tỏa ra một luồng sát lực hung hãn, trên tay nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm bén nhọn. Gã lao lên, kiếm khí ngưng tụ thành dòng nước, phóng thẳng tới trước mặt Bạch y.

Ngay khi nhìn thấy đạo sát lực lao đến, Bạch y dẫn pháp quyết bật ra một thanh tiên kiếm màu trắng bạc nghênh đón.

Hai luồng sát lực chạm nhau, không trung vang lên một tiếng nổ kinh trời.

Bạch y nhìn có vẻ vô cùng mất hứng, nói: "Ngươi có sở thích rình mò xuân phòng của người ta từ khi nào vậy, đại.hộ.pháp!"

Nam tử vừa đến nhìn Bạch y bằng kiểu cách như khinh miệt, xem thường: "Rình con mẹ ngươi. Ngươi cưỡng đoạt sư tôn ta, còn dám to mồm!"

Nam tử này, theo cách xưng hô, có lẽ là Nhất Bác.

Nhưng ngữ điệu lại tựa như Thanh Phong.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt sinh cảm giác kì lạ.

Bạch y cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười: "Sư tôn?..". Bạch y chém đứt dây trói tay Tiêu Chiến, một tay kéo y lên, ôm trước người mình, ngón tay điểm nhẹ qua khóe môi y.

Hắn nhướng mắt nhìn Nhất Bác: "Ngươi gọi y là sư tôn ư? Thật làm ta cười chết đi thôi!"

Tiêu Chiến tuyệt đối không ngờ, sau một thời gian không gặp, bây giờ y lại đối diện với đồ đệ mình bằng bộ dạng lõa lồ này. Tiêu Chiến vừa mừng vừa xấu hổ, thấp giọng gọi: "Nhất Bác!"

Nhất Bác nhìn y dưới bộ dạng như vậy, còn bị Bạch y ôm trong người, cặp mắt gã đỏ ngầu như sắp nổ tung đến nơi: "Sư tôn, tên chó chết này có làm gì người không?"

Tiêu Chiến thấp giọng: "Chưa...Vẫn chưa kịp làm...". Tới chậm một chút nữa là làm thật rồi.

Đột nhiên nhớ tới việc trước đó Nhất Bác bị bắt đi, không biết có bị những kẻ kia làm gì không, y vội hỏi: "Ngươi thế nào? Có bị thương không?"

Nhất Bác lắc đầu: "Không bị gì cả, ta vẫn khỏe mạnh."

Bạch y hơi cụt hứng: "Hai người các người quên mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao? Xem ta như không tồn tại hả?"

Nhất Bác dời ánh mắt nhu tình khỏi người Tiêu Chiến, chuyển thành ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Bạch y: "Bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi người sư tôn ta. Ngươi lấy tư cách gì dám động vào sư tôn hả?"

Bạch y thản nhiên nói: "Lấy tư cách là.... một người rất yêu thích y..."

Cơn thịnh nộ của nam nhân khi thấy "người của mình" bị kẻ khác ôm ấp, còn xuýt chút "bị làm thịt" dâng cao đến mức trong đồng tử gần như xuất huyết, trầm giọng nói: "Mau buông ra...!"

Bạch y cười lạnh: "Ta không buông, thì đã sao..."

Lời hắn vừa nói xong, đã thấy trường kiếm trên tay Nhất Bác sáng rực, tỏa ra luồng hung sát kinh người.

Ngay khi Nhất Bác vừa sắp sửa lao lên...

Bạch y phất tay, nói to: "Khoang!"

Nhất Bác gằn giọng: "Ngươi còn muốn gì?"

Bạch y mỉm cười, nhìn Nhất Bác lom lom: "...Vừa nãy, ngươi nói với ta hai chữ "tư cách". Nên trước khi đánh nhau, ta muốn làm rõ, thế nào là có tư cách, thế nào là không có tư cách?"

Nhất Bác nghe đến đoạn này, sát khí thu liễm đi một ít, thoáng đâu đó có thể thấy một sự chột dạ không hề nhỏ hiện lên trên gương mặt anh tuấn của gã.

Bạch y từ tốn nói: "Thiết nghĩ, có một số chuyện ngươi nên nhớ rõ....!"

"...."

Bạch y cười khẽ: "Vài ngày trước đây, ngươi đã làm gì? Chắc là ngươi không quên nhỉ...!?". Hắn nói, chậm rãi nâng mi, lộ ra nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt hắn giờ phút này quay trở lại hình dáng giống như con rắn độc, đang rình mồi. 

Nhất Bác muốn nghẹn họng: "....Ta!"

"Xét về tư cách thì ngươi có gì hơn ta...?!". Hắn nhẹ giọng ngừng lời, đùa bỡn kẻ khác lại thong dong, khẽ cười nói, "Ngươi thừa biết Minh Nguyệt công tử yêu thương nhất chính là tên tiểu đồ đệ của y. Vậy mà ngươi vẫn đành đoạn đoạt xá hắn, khiến hắn đau đớn mà chết, ngay cả lần cuối cũng không kịp gặp mặt sư tôn...."

Nhất Bác: "......"

"Da mặt của ngươi xem cũng dày quá đó chứ...! Ngươi trước đoạt mạng hắn, sau xuất hiện ở đây mạo danh hắn..."

Nhất Bác không ngừng lắc đầu, sắc mặt của gã có lẽ còn khó nhìn hơn Tiêu Chiến giờ phút này, gã vừa phẫn nộ cũng vừa bất lực, vừa áy náy cũng vừa tuyệt vọng: "Không phải...không phải như hắn nói đâu sư tôn!"

"Không phải sao? Ngươi còn muốn lừa gạt y? Thanh Phong đại hộ pháp của chúng ta cũng đâu có gian xảo gì mấy nhỉ?"

Nhất Bác cắn chặt răng: "Ngươi im miệng cho ta!"

Nhất Bác không thể để kẻ này ở đây dùng chiếc lưỡi ba tất của mình mà hồ ngôn loạn ngữ thêm nữa.

"Sư tôn" kiếm phát sáng, rít lên xé rách từng không, sắc hồng bao trùm cả không gian, Nhất Bác nhảy vọt lên tấn công.

Bạch y niệm kiếm quyết, ra lệnh cho thanh trường kiếm của mình bay lên chống trả.

Ở đây, Bạch y vẫn tiếp tục dùng lời công kích: "Ta nhìn thấy được sự tuyệt vọng nơi ngươi. Ngươi thừa biết Minh Nguyệt công tử không còn yêu ngươi, bây giờ y chỉ yêu tiểu đồ đệ của mình...Cho nên ngươi từ bỏ mặt mũi, biến mình thành hắn, hòng chiếm được sự yêu thương của y..."

"Keng"

"Đó là thứ mà ngươi khao khát đến thế nào cũng không thể có được nữa!"

"Rầm"

"Ngươi...thật quá đáng thương"

"Keng"

"Keng"

"Keng"

"Thanh Phong à, ngươi cho rằng ném đi chiếc áo dính máu, mặc vào một chiếc áo mới thì trên người ngươi sẽ không tanh mùi máu hay sao..."

"Keng"

"Nếu luận về tư cách, thì ta và ngươi đều như nhau!"

"Keng"

"Ngươi làm chuyện ác, ta cũng làm chuyện ác, vậy tại sao ngươi được độc chiếm y, còn ta thì không?"

Bạch y kéo Tiêu Chiến, ôm siết vào lòng ngực, đến khiến y phát đau: "Chỉ có ta, chỉ có ta là thật lòng đối đãi với y! Luôn luôn yêu thương y, không bao giờ làm hại y?"

Hai mắt Nhất Bác mở to: "Sư tôn...!"

Bạch y cười lạnh: "Vương Nhất Bác! Ngươi nên sớm biết, vì ngươi, y đã phải mệt mỏi khổ sở đến thế nào?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến phẫn nộ: "Bạch y, ngươi câm miệng cho ta!"

Bạch y vỗ vỗ gò má đỏ bừng của Tiêu Chiến: "Công tử! Người phải để ta nói cho hắn biết, không thôi hắn cứ ở đó mà tự cho mình là giỏi, đắc ý không xem ai ra gì!"

"Ngươi...!". Lời còn chưa nói ra được, miệng Tiêu Chiến đã bị Bạch y gắt gao bụm chặt.

"Vương Nhất Bác, vì sao ngươi không tự mình suy nghĩ lại, vì sao y ngày ngày ở bên cạnh ngươi?"

"Vì sao y phải hy sinh máu thịt mình để ngăn chặn ngươi ma tức bạo phát công tâm?"

"Vì sao y chấp nhận làm đạo lữ của một kẻ ngu xuẩn như ngươi?"

"Ngươi có bao giờ tự mình hỏi lại bản thân ngươi có tài đức gì mà được y chọn chưa?"

"Tất cả những chuyện y làm cho ngươi chỉ vì y muốn báo ân mà thôi!!!"

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn Bạch y: "Ngươi đang nói mấy thứ hàm hồ gì vậy? Ngươi biết cái gì mà dám tự mình phán đoán hả?"

Trán Nhất Bác bắt đầu đổ mồ hôi, cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn lúc này đột nhiên hóa xanh.

Không hiểu có ý đồ gì, đột nhiên tay trái nắm đặt lên ngực mình: "Ngươi không cần phải khích tướng. Linh hồn của ta đã tụ về một chỗ. Mọi ký ức ta đều sớm đã rõ. Dù cho y đối với ta là trả ơn hay là yêu ta cũng hảo hảo chấp nhận"

Dứt lời ánh xanh trên đôi mắt nhạt dần đi, trả lại màu mắt hổ phách ban đầu. "Sư tôn" thần kiếm lóe sáng, Nhất Bác nhảy lên đánh úp về phía Bạch y, tinh hoả toé ra, ánh sáng hung thần ngoan tuyệt hơn bất kỳ lúc nào.

Nhận thấy lần công kích này có phần mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bạch y đẩy Tiêu Chiến ra một bên, lách mình né tránh.

"Xem ra lần đoạt xá này không tệ nhỉ. Có được thân xác, có luôn được thần võ lẫn linh lực...lại sử dụng thành thạo như vậy, e ra thật không tầm thường nha!"

"Nếu đã như vậy thì......"

Hắn cầm trường kiếm, chếch sang một bên "Vậy so tài xem thử thế nào..."

Thân kiếm màu trắng tỏa sáng, ánh sáng bạc hưng phấn dâng cao vạn trượng, như ác quỷ khiếu thiên, nhe nanh múa vuốt lao đến nghênh chiến.

Hai nam nhân một trắng một đen nhanh chóng lao vào nhau.

"Keng" một tiếng mặt đất rung chuyển

"Keng" lần thứ hai, vách tường gian phòng nhỏ này đang dần đứt gãy...

Bạch y không ngờ đến, linh lực thanh khiết của Nhất Bác lại cùng ma lực của Thanh Phong hòa hợp đến vậy, uy lực lan tỏa tầng tầng lớp lớp như bão tố, khiến ma kêu quỷ khốc, ầm vang, ma lực cực kỳ hung ác khiến tinh huyết toàn thân hắn không thể tự chủ gần như muốn lập tức phun ra ngoài.

Thanh kiếm trắng bạc trên tay Bạch y chớp lóa, thoáng chốc biến hình thành một mạch đao sáng loáng như trăng lưỡi liềm. Thanh thần võ này có tên là Tân Nguyệt (trăng lưỡi liềm, trăng non).

Tân Nguyệt chuyển mình, ầm vang chém xuống, khiến cho đạo hồng quang như núi kia bị chẻ làm đôi.

Nhưng một ma lực cực lớn kia không dễ gục, vừa dứt một đợt, lại một đợt đánh ngược lại, Bạch y áo trắng tung bay, giữa cuồng phong lơ lửng, ngân đao huy vũ, rít lên nho nhỏ, chỉ chớp mắt phong vân liền tụ lại, tập trung xung quanh hắn.

"Cửu thiên huyền sát, hóa vị thần phong"

Miệng độc thần chú, thanh thần khí rít mạnh vang vọng trên cao, thân ảnh trắng xóa của hắn đảo lộn, như vầng trăng khuyết nép mình trong phong vân loạn vũ.

Một cơn lốc xoáy sáng rực, ngân quang lấp lánh cực lớn mà sâu hun hút trên trời cấp tốc xoay chuyển, chớp động liên hồi.

Nhất Bác cười khẩy: "Tên đê tiện như ngươi cũng sở hữu linh hạch hệ kim, thật nực cười!"

Lốc xoáy của Bạch y tạo ra uy lực tương đương với lốc xoáy kiếm trận mà Tiêu Chiến đã từng thi triển trước đây chỉ khác là nó không mang theo kiếm mà nó mang theo hàng vạn con bướm bạc, đàn bướm này hung hãn tàn ác, sẵn sàng cắn xé bất kì thứ gì ở gần chúng.

Nhất Bác tay nắm chặt thần kiếm, ánh mắt chẳng hề thấy một chút lay động nhỏ.

Trên cao, Tân Nguyệt đạo chém một cái, chính ngay lúc toàn bộ ngân quang vô tận lao xuống,

"Sư tôn" kiếm hồng quang vô tận ào ào tỏa ra, lúc này, hồng – lục hai màu khác nhau đại diện cho linh hồn bên trong cơ thể Nhất Bác, được linh lực của Nhất Bác dung hóa vào nhau mà điều khiển, ma khí dày đặc, hướng lên tầng trời rít lên như quỷ khốc, khiến người rùng mình sởn gáy.

Lốc xoáy ầm vang, đất đá đầy trời, đồng thời gầm hét.

Nhất Bác cắn răng lao lên.

Bạch y nhếch mép chém xuống...

"Rầmmmmmmmmmmmmmm"

Gian phòng nổ tung

Hai kẻ kia văng ra xa, đau đớn thổ huyết.

Bạch y cười sảng khoái: "Dung hòa ma lực lẫn linh lực vào nhau...lại ra được sức mạnh này...!"

Nhất Bác ôm ngực, khó nhọc nhóm dậy: "Trước kia là ngươi giả vờ bản thân yếu đuối hay tên Bạch y hộ pháp kia cùng ngươi không phải là một người?"

Bạch y nhếch lông mày: "Ngươi cũng....!"

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội.

Đất đá đứt gãy, mặt đất nứt nẻ thành từng đường dài....

Rồi thình lình một thứ gì đó đen kịt dần dần hiện ra.

Lợi dụng lúc Bạch y kinh ngạc mà thiếu cảnh giác, Nhất Bác lao đến ôm lấy Tiêu Chiến.

Bạch y nhìn chằm chằm "vị khách không mời" chui lên từ mặt đất kia, hắn nghiến răng: "Ngươi luyện ra nó từ khi nào....?"

Nhất Bác ôm ngực vẫn còn đau đớn: "Vài ngày trước thôi...!"

Dứt lời, gió mạnh kéo đến, Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay, một đường chạy vào bên trong cánh cổng...

Bạch y chộp lấy thanh loan đao trên mặt đất, biểu tình liền có vẻ rất nguy hiểm, muốn đuổi theo: "Hay cho tên ma đầu nhà ngươi...cấm thuật này nhanh như vậy đã luyện ra!"

Ngay khi Bạch y gần như đã nhảy vào cánh cổng, thì từ phía sau, một cánh tay rắn chắc nắm lấy vai hắn kéo ngược lại!

Giọng nói âm trầm vang lên: "Chúng ta còn chuyện để làm...tạm thời để y ở chỗ hắn đi!"

Bạch y nhìn vào khoảng không gió thổi cuồn cuộn, sau một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn: "Nhưng ta đã hạ tình dược lên y rồi....!"

Hắc y vỗ vai hắn, an ủi: "Số trời đã định, dù ngươi cố gắng đến đâu, y cũng sẽ cùng hắn, không phải ngươi!"

Mắt Bạch y hiện đầy tơ máu: "Nhưng ta không cam tâm..."

Hắc y nói: "Khi đại nghiệp hoàn thành, y sẽ là của ngươi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com