Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 (H) - CHÚNG TA VỀ NGHỈ NGƠI

Chập này H, đọc giải trí thôi...
Giảm bớt sự nhàm chán của đoạn cuối truyện.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼

---------------

Nghe nhắc tới đêm hôm đó, toàn thân Nhất Bác lại rạo rực.

Chó con ngoe nguẩy cái đuôi, muốn được sủng ái.

Thấy hắn hơi lạ, Tiêu Chiến bèn hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Trúng tà à?"

Nhất Bác nắm tay y : "Sư tôn, chúng ta về nghỉ ngơi!"

Tiêu Chiến vừa đi vừa quay sang nhìn mặt hắn.

Thái độ của hắn rất lạ, nhưng còn chưa nhìn ra là lạ chỗ nào.

Nhất Bác nhìn y mà không sao kìm được ngọn lửa trong lòng,  thế là lấn tới hôn một cái.

Bị hôn quá bất ngờ, còn ngỡ Tiêu Chiến sẽ nổi đóa, ai ngờ y chỉ quay đầu nhìn hắn, cười nhẹ một cái: "Bây giờ là thời điểm gì rồi, còn muốn hôn là hôn."

Câu nói kia không được hắn quan tâm lắm.

Bởi vì nụ cười của y quá sức tuyệt đẹp đi.

Hệt như nụ hoa khẽ nở rộ.

Đẹp thế này ai chịu cho nổi?

Nhất Bác tất nhiên không chịu nổi rồi.

Đầu óc Nhất Bác loạn xí ngầu, nhìn thấy hai gò má ửng đỏ của y sao mà đẹp quá, đôi môi ướt át của y thật động lòng người, phảng phất như cả người y đều khắc vào tim hắn, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thế là hắn bợ lấy mặt y, ngậm chặt môi y, cuồng nhiệt hôn cho thỏa.

Tiêu Chiến bị hắn tấn công cuồng nhiệt đến độ, không thể kháng cự.

Gần như Tiêu Chiến vừa thả lỏng khớp hàm, hắn lập tức như thuốc nổ được châm ngòi, điên cuồng cuốn lấy y, dùng chiếc lưỡi như được chất chứa tất cả khát vọng dồn nén, khó lòng kiềm chế khuấy đảo khắp khoang miệng y.

Nhất Bác hôn quá mạnh bạo, dường như hắn đã nhớ đã mong từ đời từ kiếp nào, khát vọng chất chứa trong lòng, muốn qua nụ hôn này mà trút ra hết, cắn điên cuồng đến nổi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy như hắn sắp ăn trọn mình, ngay cả da thịt cũng không chừa.

Động tác của hắn mang tính xâm lượt chiếm đoạt đến khiếp người, hơi thở dồn dập mà gấp gáp, môi lưỡi nóng bỏng mà thiết tha.

Hai người hôn tới khi bén lửa, Nhất Bác hết hôn lại bắt đầu sờ loạn khắp nơi

Hai người điên cuồng hôn nhau tới mức rối loạn ngổn ngang.

Hắn hôn môi y, hôn cổ y, hôn bờ vai y ... thậm chí cả cánh tay, cũng rải những cái hôn như say mê.

Tiêu Chiến không ngăn cản, mặc hắn trút bỏ y phục mình, thậm chí còn muốn cởi đồ giúp hắn.

Nhất Bác mơ hồ biết y đang nghĩ gì, tuy hơi buồn cười nhưng vẫn dung túng y, tùy ý y cởi y phục mình.

Dứt khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, đặt môi lên cổ hắn, hôn nhẹ.

Dù rất nhẹ nhưng với nam nhân đang khao khát ái dục như hắn, như thế thôi cũng khiến hắn ngứa ngáy toàn thân, rõ ràng chỉ là chạm nhẹ da thịt, nhưng tựa hồ như là có bàn tay ấm, nâng niu trái tim.

Nhất Bác không muốn chần chừ, hắn lập tức đè y lên thân cây lớn, càn rỡ mà hôn một trận nữa.

Nhất Bác thiều thào: "Mình làm đi sư tôn. . .!"

Y thản nhiên đáp: "Ngay tại đây, được không?"

Dứt lời, y không đợi hắn đồng ý hay từ chối, y ôm lấy hắn, đặt môi lên cần cổ hắn, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm từng tấc da thịt hắn.

Nhất Bác cười cong mắt: "Không sợ sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhúng một cái, nhảy lên, hai chân quấn quanh eo hắn

Nhất Bác hôn lên tóc y: "Thích tư thế này ư?"

Tiêu Chiến không trả lời mà tiếp tục gặm nhắm cần cổ, bả vai, gáy tai hắn.

Nhất Bác luồn tay xuống giật mạnh đai lưng ra, mò vào bên trong, kéo quần y xuống.

Quần không tuột hoàn toàn mà chỉ vừa khai mở cho phần mông, để tiểu huyệt vừa vặn lộ ra.

Vạt áo của Tiêu Chiến rất dài, người ngoài nhìn vào cũng chỉ giống như là Nhất Bác đang bế y, tuyệt nhiên không nhìn ra cái gì đang diễn ra bên trong.

Nhất Bác muốn vào trong đến muốn điên rồi.

Hắn muốn nghe sư tôn rên...

Muốn nhìn thấy sự lả lơi của y.

Muốn nhìn người hắn yêu dâm đãng hết mức...

Nhất Bác đưa ngón tay quẹt nước miếng trên cổ mình, được một chút ướt ướt liền vòng xuống ấn vào hậu huyệt đang co rút của y.

Hàng mi dài của Tiêu Chiến run rẩy, động tác liếm mút cổ Nhất Bác cũng dừng lại: "...Ummm"

Nghe y rên một cái...

Nhất Bác như nổi trống, động tác dưới tay liền được dùng sức.

Ngón tay ngoáy ngoáy trong hậu huyệt, chốc chốc lại cong lên đụng vào tuyến tiền liệt, làm cho toàn thân Tiêu Chiến giật giật liên hồi.

Đôi chân dài của Tiêu Chiến càng quấn chặt eo hắn hơn.

Lại thêm một ngón tay...

Tiêu Chiến oằn người.

Ngón tay mô phỏng động tác đâm rút của dương vật. Hành động ngày một nhanh, mạnh hơn.

Sướng đến độ khiến Tiêu Chiến ngửa cổ ra mà thở dốc.

"Um..."

"Nhất Bác....um..."

"um...um...hư...."

hư...um...um...!".

Động tác bên dưới nhẹ đi đôi chút, Tiêu Chiến cũng bớt thở dốc, y vừa cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Trong đôi ngươi long lanh diễm lệ ấy như là cả một đại dương mênh mông, như mặt nước đón nhận ánh sáng, rực rỡ sáng lạn như đám mây được nắng chiều chiếu rọi.

Tiêu Chiến yêu đến không cầm được lòng, hôn lên đó một cái.

Đáp lại, Nhất Bác hôn lên cổ y, lướt qua một chút để lại vài điểm đỏ hồng.

Nhất Bác một tay đâm vào hậu huyệt y, một tay bợ lấy bờ mông y, vừa chịu lực cho y, vừa thuận tiện tách một bên cánh mông ra cho động tác tay thuận tiện hơn. Hắn hôn phớt lên cánh môi y một cái, khẽ nói: "Chúng ta làm nha...!"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu

Nhất Bác vui sướng hôn lên môi y cái nữa rồi tiếp tục động tác bên dưới.

Ngón tay hắn luồn lách vào từng kẽ hở, chạm vào những nơi mẫn cảm nhất của y. Hơn ai hết, hắn hiểu y, hắn biết làm thế nào để y thỏa mãn. Đôi tay hắn quá điêu luyện, khiến y giờ chỉ còn thấy tê dại khắp toàn thân.

"Sư tôn ôm chặt ta đi ...".

Tiêu Chiến nghe lời, vòng tay qua cổ ôm chặt hắn, hai chân cũng thắt chặt vào eo hắn hơn.

Lúc này bàn tay đỡ mông y được giải phóng.

Tiêu Chiến cảm nhận được hắn đang dùng hai tay bẻ cánh mông của y ra.

Thình lình...

"A___________!"

Hai bàn tay bợ hai bên, hai ngón bên này, hai ngón bên kia, đồng loạt ấn vào hậu huyệt y.

Hậu huyệt vốn đã được hai ngón tay kia nông rộng, đáng ra cũng không phải quá khó vào nhưng với kích cỡ của bốn ngón tay thì có hơi trướng, vã lại còn là hai bên, làm y cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình giống như bị xé toạc ra vậy.

"Đau!". Y cắn lấy bả vai hắn.

Lực cắn này tuy không phải là nhẹ nhưng một khi đã hứng tình rồi thì đau cũng là một thứ kích thích.

Hắn cọ cọ mặt mình vào gò má y: "Thả lỏng chút nào ...".

Mới trước đó còn muốn người ta tiến vào mình, hiện giờ đau xót muốn đánh trống lui quân.

Ban đầu thấy đau thật, nhưng cứ theo hắn nói, thả lỏng tinh thần, không nghĩ đến cái đau đó quá nhiều, chìm vào nụ hôn ướt át, những cái mút nhẹ lên vành tai, những tiếng rên, hơi thở ấm nóng phà vào...Dần dần cảm giác đau đã không thấy đâu, đổi lại chỉ là cảm giác tê dại nhột nhạt kích thích không cách nào hình dung chạy tán loạn toàn thân.

Giữa thanh thiên bạch nhật, chỗ này định sẵn phải hứng chịu tình yêu mỹ mãn của hai con người ấy.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác thật chặt. Bây giờ người này chính là đồ đệ của y, sư huynh của y, người y yêu đều ở đây.

Lòng ngực dán sát vào nhau, trái tim cùng nhịp đập rộn ràng, hô hấp cùng nhau bình ổn, trong khoảnh khắc khoái lạc tựa như ảo mộng, bọn họ cảm nhận được hạnh phúc cực hạn, cũng nhận được thỏa mãn lớn lao.

Bởi vì người họ ôm là người mình yêu nhất.

Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, Nhất Bác áp Tiêu Chiến vào thân cây to lấy thế.

Hắn nhìn đôi gò má y phiếm hồng, đôi mắt mơ màng....dục vọng như thiêu đốt vành mắt của hắn, giục hắn càng thêm càn rỡ ngậm lấy vành môi y mà cắn mút.

Tình yêu, sự khao khát khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy dữ dội, môi lưỡi cũng quấn quýt cuồng nhiệt, nước bọt dính ướt hòa vào nhau...

Chiếc quần của Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã bị hắn ném sang một bên.

Nhất Bác hai tay đỡ lấy mông y, rút ngón tay đã ướt ra, dương vật nóng bỏng thô to cạ cạ giữa mông mấy cái, sau đó thình lình cắm mạnh vào.

"A..." Tiêu Chiến lập tức kêu ra tiếng.

Đối với sự xâm nhập bất ngờ này, hông đã bị nhũn ra, chỉ còn nước ôm cổ, cắn bả vai hắn chống đỡ.

Không chỉ vậy, y còn cảm nhận được rõ ràng dương vật to tướng của Nhất Bác như có nhịp tim, nó đang nảy thình thịch trong người mình, đã to mà còn nóng bỏng quá đỗi, giống như muốn đốt phỏng nội tạng của mình vậy.

Nhất Bác vừa thở vừa thúc, tay vịnh chặt mông Tiêu Chiến, hai người bắt đầu dùng tư thế bế bỏng giao hợp.

Thúc ầm ập một hồi, Nhất Bác nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi ướt át của Tiêu Chiến, lúc y hé miệng mới nghe được tiếng thở dốc bật ra.

Tiếng thở ấy như kích thích Nhất Bác, động tác đưa đẩy bên dưới chỉ càng thêm mạnh bạo, hạ bộ va đập vào cánh mông tròn phát ra tiếng bành bạch.

Mỗi cú thúc của Nhất Bác đều muốn đâm vào nơi sâu nhất, như muốn đem tất cả yêu thương khắc sâu vào một nơi mà không ai có thể chạm vào.

Tư thế này mặc dù kích thích thật, nhưng rất mệt.

Tiêu Chiến biết, liền ngọ nguậy muốn đổi tư thế.

Nhất Bác cho y trở mình, đứng chống tay vào gốc cây, chẳng đợi y mở miệng đã vội vã đè lên, giữ chặt hông, quy đầu to tướng cạ vài cái trước cửa huyệt ướt đẫm chưa kịp khép, điệu bộ trông như chẳng muốn chờ thêm nữa, thế rồi bất ngờ dập mạnh vào.

"A a a a a..."

Tiêu Chiến bị Nhất Bác hung hãn mà thô bạo đâm, ban đầu còn rên rỉ thở dốc, sau chỉ còn là tiếng nức nở nghẹn ngào.

Y cảm thấy bụng mình như trướng lên, nội tạng cũng gần như là bị đâm đến đổi chỗ, chân y run rẩy trụ không vững, cố gắng lắm để không phải khụy xuống. 

Có lẽ tiếng người nói chuyện đã gọi về ý thức của Tiêu Chiến, lúc nãy còn bạo gan lắm, giờ đột nhiên sợ bị phát hiện, cuối cùng y thở hổn hển nói: "Đừng, đừng ở đây, vào trong đi... tìm chỗ nào...A..A...Chỗ nào kín kín..."

Nhất Bác cắn vành tai y: "Không muốn"

"Sẽ, sẽ có người..." Tiêu Chiến bị hắn làm  đến trí rối loạn, miệng nói cái gì, chính mình còn không ý thức được. Y ngửa đầu, thở hồng hộc từng hơi: "Sẽ có người thấy....a...a...a...a.a..a.a.a.a.a.a.a.a.."

Trù dập càng thêm dồn dập

"Hư...hư...Sư tôn sợ rồi sao?"

"Không...không phải... Nhưng mà... a a a... ngươi có nghe ta nói không....Đừng nhanh thế... nhanh, nhanh quá... a..."

Nhất Bác không có dấu hiệu dừng lại, hắn đang hứng tình, hắn không muốn cảm xúc tuyệt vời này bị gián đoạn, dương vật ghim càng lúc càng sâu vào trong, làm cho Tiêu Chiến gần như khóc thành tiếng.

Dương vật bị thúc đến tận cùng rồi kéo ra, quá trình cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Dương căn nóng ran, ma sát dữ dội với vách ruột, tốc độ quá nhanh, khiến cho Tiêu Chiến vừa thấy sướng vừa cảm thấy giống như đang bị dày vò.

Thân thể cường tráng ấm nóng của Nhất Bác áp lên người y. Hắn ôm chặt khuôn ngực y bắt đầu một đợt rút ra rồi đâm vào kịch liệt.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho quá thoải mái, muốn điên lên được.

Chính y cũng không biết mình đang nói gì.

"hư"

"Hư....hư...hư..."

"Nhất Bác...hư....hư...hư"

"... a... ta chết mất...a a a..."

" ...to quá, chậm chút....a....chậm....a...a.a..a..a...a.a......"

"A...Ta sắp bị ngươi đâm hỏng rồi...Nhất Bác...A____"

Những câu nói quá sức dâm đãng này kích thích thần kinh Nhất Bác, chẳng cho Tiêu Chiến được nói hết câu, Nhất Bác đã chặn miệng lưỡi vô tình nhưng có tội của y, mạnh bạo ấn hạ bộ vào cánh mông căn tròn của y, gấp gáp thúc mạnh từng cái, biến những lời trêu ghẹo của y thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Chính là như vậy đó...

Nhất Bác rất thích nghe tiếng rên của Tiêu Chiến. Thích nhất nghe y bị làm cho đầu óc quay cuồng mà buộc miệng nói ra những lời dâm đãng.

Hắn rất thích... rất thích...

Không biết họ đã lăn lộn đến bao giờ, mà vừa mở mắt ra, Tiêu Chiến đã thấy mình ở trong phòng.

Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy hơi khó chịu, không đau nhưng hơi ê ẩm, kỳ lạ không biết diễn tả ra sao.

Nhất Bác tiến vào, thấy y đã ngồi dậy, lập tức tới gần: "Sư tôn...?", hắn khẽ hỏi: "Người đau hả?"

Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Ngươi nói xem." Vật người ta từ trên cao xuống dưới đất, làm nhiều đến nổi tay chân y bủn rủn, đôi chân mất hết sức chống đỡ, y sắp bị làm cho tàn phế rồi....không biết hắn đâu ra tinh lực dồi dào như vậy.

Ngày xưa Thanh Phong cũng như vậy, Nhất Bác cũng như vậy, mà hai người này hợp làm một thì khủng khiếp như vậy... trời ơi... nam nhân trung niên, từ nay thiếu đường sống rồi.

Nhất Bác rất hạnh phúc, nhưng nhớ lại chuyện mình cùng y mười mấy hiệp một buổi trưa hôm qua, ân hận quá đỗi: "Sư tôn...Ta xin lỗi"

"Được rồi!" Tiêu Chiến giãn cơ mặt, nói: "Tuy thứ kia của ngươi quá lớn, sức ngươi lại dai, làm ta mệt muốn chết nhưng bù lại cảm giác đó còn rất thoải mái....ta tạm tha cho ngươi"

Nhất Bác mỉm cười, cười đến híp cả mắt: "Sư tôn! Mình đi ăn cơm đi!". Nói rồi hắn dìu y ra ngoài, cẩn thận cho y ngồi xuống.

Ăn cơm xong, hắn thu dọn sạch sẽ toàn bộ.

Y không vội đi mà nán lại ngồi uống miếng trà.

Đột nhiên hắn hớn hở lại chỗ y ngồi, ngồi xuống bẽn lẽn, thẹn thùng, nói với y: "Chúng ta làm lần nữa nhé!"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, nhưng hắn hỏi thì hỏi cho vui vậy thôi, lời hắn vừa dứt thì tay đã ghìm chặt eo y, hôn y.

Có ai lại đi làm chuyện đó ngay chỗ ăn cơm không chứ, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không chịu, y khẽ đẩy hắn, nhưng đẩy không ra.

"Muốn gì, vào phòng."

Nhất Bác hì hụt hôn cổ, hôn vai: "Muốn ở đây."

Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt: "Không được"

Nhất Bác không thèm đáp, mà tiếp trục trút y phục y xuống

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói: "Không, không muốn ở đây!"

"Bên ngoài cũng làm hai lần rồi, ở đây có gì lạ đâu"

"Nhưng mà..."

Nhất Bác siết chặt eo y: "Ta nhất định cho sư tôn thấy sự lợi hại của ta..."

"...."

Thấy y á khẩu, biết y đồng ý rồi, tay lại bắt đầu giở trò: "Ta bắt đầu cho sư tôn thấy sự lợi hại của ta ..."

Dứt lời hắn liền bức thiết hôn y, Tiêu Chiến cũng bị hắn khiến cho lòng nhộn nhạo, dù sao cũng đã về phòng, trái phải chẳng còn ai ...nhưng mà...

"Này ..." Lúc này Tiêu Chiến mới ai ngại nói, "Chúng ta có thể chừa tôn nghiêm cho chỗ ăn cơm không ... Ưm ..."

Lời nói đều bị ngăn lại.

Chuyện lại thêm một lần, rồi lại một lần.

Chính cái gọi là làm được cái là nghiện, thỏa hiệp với hắn để rồi cả trà cũng không được uống.

" A... Nhất Bác...A...A...A ...".

Động tác trừu sáp mạnh mẽ không ngừng nghỉ, cứ như muốn xuyên thấu thân thể y, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không kiềm chế được, đằng trước chạm cũng chưa hề chạm, liền thét gọi tên đối phương rồi bắn ra.

Nhất Bác cũng tới cực hạn, chỉ cảm thấy khi đối phương phóng thích tiểu huyệt ấm áp hung hăng sít chặt, gắt gao bao lấy lưỡi đao cứng ngạnh của mình, đầu đỉnh được ôm siết sảng khoái nói không nên lời, trong bụng một trận căng thẳng, phân thân vùi sâu tận gốc vào trong dũng đạo cũng đồng thời tiết ra.

Tạm ngưng một hồi, Nhất Bác chậm rãi rút ra cự vật đã dịu bớt, thấy thân thể hai người thấm đẫm mồ hôi, liền cũng trút sạch y phục bế ngang Tiêu Chiến lên, đi vào thùng nước đã được đun nóng trước đó, đem hai thân thể xích lõa cùng tiến vào ngâm mình trong nước ấm.

"Sư tôn...". Đột nhiên mặt Nhất Bác nghiêm túc

Tiêu Chiến vội hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến cho rằng mình ngồi lên chân hắn, làm hắn bị đau, hoặc có chỗ nào đó không thoải mái. Sau một hồi trầm mặc, Nhất Bác ấp úng nói: "....gả cho ta .....được không?"

"...." Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, không biết đáp làm sao.

Không lẽ mạnh miệng nói ừ thì kì quá, mà từ chối làm sao được, vì y cũng muốn mà.

"Nếu người không muốn cũng không sao, ta có thể cả đời này ở bên làm đồ đệ của sư tôn."

Tuy rằng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng Tiêu Chiến cũng đoán được những lời này của hắn là chân thành vô cùng.

"Ngươi là con một...!Nếu ngươi cùng ta..."

"Nếu sư tôn lo về vấn đề nối dõi thì sư tôn an tâm đi, người thân của cả ta chẳng còn ai..."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn: "Ta cũng chẳng còn ai..."

"Ta lại lớn hơn ngươi nhiều tuổi...". Tiêu Chiến thở dài, "Bắt ngươi cả đời này ở bên một nam tử già nua như ta, thiệt cho ngươi quá rồi..."

Nhất Bác ôm y: "Dù sư tôn có hơn ta một trăm, một ngàn tuổi, ta cũng vẫn yêu sư tôn, không bao giờ thay đổi."

Bị câu này làm cho vui vẻ, y bật cười, ngã đầu vào ngực hắn, từ tốn lắng nghe nhịp đập con tim hắn.

Ở bên hắn, cảm thấy thật bình yên.

Đời này, thật tốt vì gặp được hắn.

Bằng không cả đời này của y sẽ u ám cỡ nào?

Thử nghĩ nếu y không gặp được hắn, cuộc đời y hoặc đã sớm chấm dứt, hoặc vĩnh viễn lạc lõng trong cô tịch và thê lương.

Lại yên lặng một lát, Tiêu Chiến cười cười, ghé sát vào Nhất Bác, mặt đối mặt, trán dán lên trán của hắn, từ khoảng cách rất gần này ôn nhu mà nhìn hắn: "Có thể ta sẽ chết trước ngươi..."

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra?"

"Thế gian vạn sự khó lường, rất nhiều điều sẽ biến đổi."

"Ta không cần biết, dù thế nào ta cũng ở bên sư tôn, dù nhân gian hay là địa ngục, đều cùng sư tôn"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu, nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Nhất Bác, rõ ràng y có thể cảm nhận được từ ngữ điệu nói chuyện, đến biểu cảm của hắn,....nam nhân này đang rất sợ hãi...hắn luôn thấp thỏm bất an.

Lần nào cũng đối diện với sinh ly tử biệt. Sao có thể không lo lắng, sao có thể không sợ.

Tiếp theo đây lại phải đối mặt với chuyện hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.

Ngay bây giờ, y cũng có thể đồng ý với hắn....Nhưng hồng trần này còn chưa yên, cái chết ở ngay trên đầu. Y không dám hứa hẹn quá nhiều.

Y không từ chối cũng không đồng ý.

Dù thái độ này của y có thể khiến hắn buồn, nhưng y không dám cho ai hy vọng khi mà chính mình còn không nắm chắc được tương lai của mình.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Nhất Bác cũng vậy, hắn ôm y, tuy không dùng sức nhưng vẫn cố gắng tìm cảm giác an lòng.

Không biết nên dùng ngôn từ gì để an ủi cho sự bất an trong lòng nam nhân này. Y chỉ có thể ôm mặt rồi hôn lên môi hắn.

Nhất Bác không kìm được mà hoán khách thành chủ, càn rỡ hôn trả lại y, hôn vầng trán trắng nõn, hôn hàng mi mảnh mà dài, hôn hai gò má xinh đẹp, hôn đôi môi nhạt màu non mềm ...

Mọi thứ thuộc về y đều xinh đẹp, đều khiến hắn si mê.

Nhận ra thứ bên dưới lại ngẩng đầu, Tiêu Chiến đỏ mặt nói: "Còn muốn ư?"

Ba chữ này kết thúc sau đó chỉ còn nghe tiếng thùng gỗ kiêu cành cành và tiếng nước bị khuấy động kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com