Chương 67 - NỖI ĐAU CỦA ĐỆ ĐỆ (NHỊ)
Giang Trọng Nam nhỏe cái miệng đầy máu đen cười một cái.
Mạn Ba về tay, cậu ta tiến đến vung kiếm chuẩn bị ra đòn kết liễu.
"Ca ca! Ta đưa người huynh yêu đến với huynh đây!"
Nói xong giơ tay vung lên, lập tức một kiếm đâm đi xuống!
Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt Trọng Nam đột nhiên thoảng qua một đạo quang xanh lá.
"Dừng tay". Một thanh âm thanh lãnh phía sau Trọng Nam vang lên.
Giang Trọng Nam bỗng dưng ngẩn ra, trên mặt cái vẻ khinh cuồng ngạo mạn vơi bớt đi, hắn nhìn thứ vũ khí kì dị trên tay Nhất Bác, hắn híp mắt: "Đại hộ pháp? Ngươi cút đi, đừng phá chuyện của ta"
Nhất Bác thở dài một phen: "Tên khốn kiếp, ta là ca ca của ngươi. Mở to con mắt lên mà nhìn cho rõ đi..."
Trọng Nam nghe được câu này, đầu tiên là hơi giật mình, rồi sau đó lạnh lùng cười: "Đại hộ pháp, ngươi lại phát điên rồi à?"
Nhất Bác vẫn nhìn Trọng Nam bằng ánh nhìn lãnh đạm, thở dài, "Quên mất, tiểu cữu sớm đã nhiễu loạn đầu óc ngươi còn đâu. Tên chết tiệt đó..."
Giang Trọng Nam nheo mắt: "Câm miệng! Không được nói Tiểu cữu của ta như vậy!"
Nhất Bác thở dài: "Sớm biết ngươi u mê như vậy ta đã không nên phí lời với ngươi..."
Dứt lời lạnh giọng quát: "Lên"
Hàng trăm con thủy quỷ được lệnh, nháy mắt từ dưới đất vụt lên, tre già măng mọc mà nhào hướng Giang Trọng Nam, chúng nó bộc phát hàm răng bén nhọn gào rống
Cùng lúc này, theo mỗi nhịp rung của Mạn Ba, vô số oán linh trồi lên, triển khai kịch liệt lao vào cùng đám thủy quỷ kia điên cuồng cắn xé.
Trong giây lát lục quang của đám thủy quỷ có mặt, tức thì tiêu tán trước sức mạnh của đám oán linh
Nhưng thủy quỷ này tựa hồ không có chút gì uý kị, vẫn xông đến từ bốn phương tám hướng, mỗi lúc một đông, mỗi lúc một dữ tợn.
"Mạn Ba! Toi linh". Trọng Nam khẽ hô một tiếng, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn
Mạn Ba thần kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, ma khí đại thịnh, khói đen mang oán linh trào ra ngùng ngụt, quét sạch hết các thủy quỷ đang lao đến ở phía trước...
Nhất Bác tạo một kết giới bao bọc Tiêu Chiến phía sau, quay lại nhìn Trọng Nam, nghiến răng ken két: "Thằng quỷ này, xem ra cũng mạnh thật đó?"
Nói xong câu đó, hắn nắm chặt vũ khí, xoay người hướng Giang Trọng Nam lao đi.
Hắn chầm chậm đưa Phong Sương lên, mặt liềm xanh thẩm, có thể thấy rõ từng gân nhỏ li ti màu đỏ, y như mạch máu, chạy khắp trên thân mặt kim loại, toàn bộ đổ dồn về viên ngọc sáng lấp lánh ở trung tâm.
"Huyết tế?" Trọng Nam thầm mắng, lúc này lòng cậu ta đã tràn ngập một cơn xung động, khí huyết cuồng cuộn, lòng ngực nặng trĩu như muốn nổ tung.
Nhưng mặc kệ tất cả, cậu ta nắm chặt tay, vẻ khổ sở trên mặt nhanh chóng bị thay bằng thần sắc kiên cường hơn.
Toàn thần cậu ta lần nữa tỏa ra chướng khí nồng nặc bức người, trường kiếm lại rung lên dữ tợn, vô số oán linh trồi lên như thủy triều lao ra đánh vào Nhất Bác.
Nhất Bác nghiến răng: "Bắt chước ta huyết tế à? Mong muốn đoạt mạng ta đến vậy sao?"
Nhất Bác hiển nhiên sẽ không để cậu ta nguyện ý, hắn cười một cái, trong tay lục quang bùng cháy mạnh, rung lên, liền đem thủy triều bao dũng khiến đám oán linh tiêu biến hơn phân nữa.
Ngay sau đó, Phong Sương bổ về phía trước, mặt đất bị bổ làm đôi một đường chạy thẳng đến chỗ Trọng Nam đang đứng.
Trọng Nam bay lên cao tránh đòn.
Vung Mạn Ba chém lại một đòn.
Nhất Bác bay lên tránh.
Phong Sương chém ra một loạt đạo lục quang lưỡi liềm bay vù vù trong không trung.
Chỉ thấy trong hàng vạn đạo lục quang, xanh thẩm cả một vùng trời, đạo quang từ trên trời lao xuống, bắn thẳng về phía Trọng Nam, thanh thế thật là hung hãn, có một không hai.
Trọng Nam sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi chảy dòng dòng, quả nhiên là thất kinh trước uy thế dũng mãnh vô cùng kia.
Trước đó Trọng Nam vì muốn đánh bại Tiêu Chiến đã liều đến tâm khí đều hư, giờ tiếp chiến đấu với Nhất Bác, căn bản cậu ta không đủ khả năng, nhưng vẫn cố kiên cường chống trả.
Tình trạng của Trọng Nam, Nhất Bác có thấy nhưng hoàn toàn không để tâm, quanh thân hắn cuồng phong lăng xả. Đôi mắt xanh ngầu, nhìn chòng chọc Trọng Nam. Trên nền xanh thẫm của Phong Sương, những tia máu đỏ dần dần rực sáng như đang cảm ứng.
Hắn nhắm chặt mắt.
Trong khoảnh khắc, cảm giác được ma tức đang chạy dọc toàn thân.
Bốn bề nghe thấy rất rõ tiếng gầm rống điên cuồng từ những hồn oan dưới chín tầng địa ngục, oán khí vô tận ngùng ngụt nổi lên.
Nhất Bác mở bừng đôi mắt.
Hắn xoè tay ra, các ngón co duỗi, nắm thành hình pháp quyết, Phong Sương rời lòng bàn tay bay lên, lơ lửng trong không, hắc khí đằng đằng, lục quang đại thịnh.
Phía trước Phong Sương, ở hàng đầu đám oán linh dữ tợn, đối diện với hắn, giờ bỗng vặn vẹo, cành lá tàn lụi, sự sống như bị hút cạn trong nháy mắt
Tiêu Chiến lúc này cũng tỉnh, y chầm chậm ngồi dậy, y phục toàn thân rách nát, có chỗ còn rách một lỗ to, lộ cả da thịt. Trên mặt, trên tay, trên mình, khắp nơi là những vết thương chi chít, mùi máu tanh phả lên nồng nặc.
Dù thân thể bị thương nhiều nhưng may ra lục phủ ngũ tạng không mảy may hề hấn, hôn mê có lẽ chỉ do nhất thời chịu sức áp chế quá lớn.
Y muốn giúp Nhất Bác một tay nhưng lúc này y di chuyển rất khó khăn, dường như mỗi cử động đều phải vận dụng hết sức lực.
Thấy cái bóng xuất hiện phía sau mình, kinh ngạc liếc nhìn, phát hiện Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh.
Nhất Bác nhìn tên sư đệ cứng đầu khó bỏ của mình, nhận ra vẻ quật cường lạ lùng của y, lòng bỗng nổi cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế, dù hắn đã cố gắng nén lại: "Bị thương vì sao không ở yên một bên, chuyện này ta lo được"
Tiêu Chiến thở dài: "Dù sao đó cũng là đệ đệ ngươi, ngươi ra tay đành sao? Để ta..."
Nhất Bác sững sờ, y đã nhận ra rồi.
Hắn nhất thời quên bẵng cả việc điều khiển Phong Sương trên kia.
Phong Sương vì không nhận được lệnh chủ nhân, nó không tiếp tục chiến đấu mà quay trở lại bên cạnh chủ nhân nó.
Cùng lúc này, Mạn Ba đang trên đà nỏ căng dây khó lòng thu liễm, nó cùng chướng khí ngút trời kia lao thẳng về phía hai người đang đứng
"Coong"
Tiêu Chiến mạnh tay vung kiếm chém một cái, lưỡi kiếm của Ngạo Tuyết va chạm với Mạn Ba.
"Rầm" một tiếng, tiếng nổ kinh hồn động trời động đất.
Mạn Ba bị đánh văng trở về.
Kèm sau đó là gió nổi lên ào ào, truyền đến một hồi tiếng rít sắc nhọn
Tiêu Chiến bay lên cao, y cùng Ngạo Tuyết hóa thành một cột sáng kim loại nhạt màu, đâm xuyên trần nhà. Xung quanh cột sáng đó là hàng thanh kiếm quay quanh, xoay tròn như bát quái rồi bắn thẳng lên cao.
Trọng Nam cắn chặt răng, nâng tay lao vệt máu bên khóe môi.
"Chết tiệt"
Chửi một câu rồi cầm Mạn Ba phóng lên.
Lúc này toàn thân cậu ta được chướng khí bao bọc, hắc khí tỏa ra làm choáng ngợp cả không gian.
Trọng Nam cùng Mạn Ba lao thẳng tới nam nhân đang ẩn mình trong vầng sáng phía trên.
Sẽ kết thúc sao?
Cậu ta cũng không biết nữa?
Lòng ngực cậu ta rất đau...
Cậu ta cũng rất mệt, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại không hề muốn dừng.
Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu ta lại trở nên hăng máu như vậy?
Trong chớp mắt rất ngắn, trời đất yên tĩnh, ngưng đọng, mọi thứ đâu vẫn ở đó. Tiêu Chiến mở to đôi mắt phượng nhìn hướng về phía nơi đạo dạ quang ấy đang lao vụt tới.
Trọng Nam lúc này đã vào vùng kiếm quang của Ngạo Tuyết.
Nhất Bác bên ngoài không tài nào nhìn rõ chuyện đang diễn ra, chỉ thoáng thấy một vệt đen ảm đạm xen giữa vầng sáng chói lóa.
"Rầm" một tiếng
Một tiếng nổ rân trời lần nữa vang lên.
Song lần này còn dữ tợn hơn lần trước.
Một luồng sáng khổng lồ từ trên cao giáng xuống.
Trong một khắc giống như tất cả ánh sáng của hồng trần này đều ngưng tụ lại một chỗ.
Cột ánh sáng khổng lồ chiết xạ ra từ kiếm trận, khí thế huỷ thiên diệt địa, lao thẳng tới Trọng Nam.
Sinh tử quay đầu, Mạn Ba cũng là thứ vũ khí có linh tính, nó liều thân vọt ra bảo vệ trước mặt chủ nhân.
Một khắc sau, Trọng Nam đã bị ánh sáng nuốt chửng.
Cho đến khi quang mang tắt hẳn, chỉ trông thấy gã thanh niên ấy, tay nắm chặt cứng Mạn Ba đã bị gảy làm nhiều đoạn đen xì, trên mình đầy rẫy những vết thương, rơi phịch thẳng xuống, nôn máu, ngất đi.
Bên này dùng sức quá lớn, Tiêu Chiến toàn thân cũng vô lực mà rơi tự do xuống.
Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Sư tôn ngươi không sao chứ?"
Tiêu Chiến cau rúm mày, nhưng vẫn lắc đầu: "Không! Không sao?"
Hắn lại lo lắng hỏi: "Ta nói là ta lo được. Ngươi vì sao phải cố gắng làm gì?"
Tiêu Chiến hơi mệt nhưng ngay khi vừa tiếp đất, y ngay lập tức đứng dậy: "Phong Sương của ngươi, mỗi khi giao đấu đều hấp thụ sức mạnh của đối thủ nhưng thứ mà Trọng Nam luyện lại là tà thuật mang chướng khí, hấp thụ chướng khí, vũ khí lẫn cơ thể ngươi đều bị ảnh hưởng"
Nhất Bác nhất thời vui vẻ: "Ngươi lo lắng cho ta hả?"
Ngay khi hắn hỏi câu này, hắn thật muốn tát mình một cái cho tỉnh, thời điểm nào vậy chứ?
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, "Linh lực và ma lực trong người không xung đột với nhau chứ?
Nhất Bác sững sờ.
Hắn vốn đã thề sẽ mãi mãi là tiểu đồ đệ của y, chỉ là tình huống này có phần khẩn cấp, giấu thế nào cũng bị lộ rồi.
Hắn thở hắt ra, không trả lời y, mà chỉ hỏi: "Ta xin lỗi...ta đã giấu ngươi!"
Tiêu Chiến rũ mi, xong mỉm cười, "Ta không nghĩ đến pháp trận sẽ thành công, nên trước đó phản ứng với ngươi có phần quyết liệt...ta mới là người nên xin lỗi"
Nhất Bác không hiểu vì sao lại muốn khóc, "Ta đã rất sợ hãi, sợ ngươi lại đối với ta như vậy, sợ ngươi sẽ phát điên lên không nghe ta giải thích..."
Tiêu Chiến áp bàn tay lên ngực hắn: "Tất cả đều quay về, là chuyện đáng mừng mà..."
Nhất Bác nắm lấy tay y, nói: "Sư tôn...ta vẫn luôn ở đây!"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Sư huynh ngươi cũng đã trở về"
Nhất Bác không kiềm chế được, bật khóc ôm lấy y, "Sư đệ, sư tôn..."
Tiêu Chiến vỗ vỗ tấm lưng hắn, "Được rồi, đừng mít ướt nữa, làm chuyện chính thôi"
"Cậu ta ngất rồi, giải quyết làm sao đây?". Y dời mục quang sang chỗ Giang Trọng Nam đang nằm vắt vẻo bên kia.
Nhất Bác kéo y đứng dậy, hắn cũng nhìn sang Trọng Nam, hắn nói: "Mang nó theo thôi! Tìm cách moi thông tin từ miệng nó".
Tiêu Chiến nhìn thấy Mạn Ba gãy vụng đang nằm một bên, y đi nhặt lại từng đoạn cùng chuôi kiếm quấn lại trong bạch lăng, bỏ vào túi càn khôn.
Nhất Bác thấy lạ liền hỏi: "Ngươi muốn làm gì vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Sau này có thời gian, nhờ sư bá giúp cậu ta sửa lại"
Nhất Bác thở dài: "Giờ phút này rồi đệ còn để tâm đến những chuyện này! Suýt chút nữa thì thanh kiếm này đã đâm xuyên người ngươi rồi"
Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Dù sao cũng chưa đâm kịp mà"
Hai người lại gần Trọng Nam, xem xét một chút.
Quả nhiên cậu ta bị thương rất nặng, kinh mạch đều đứt đoạn.
Tiêu Chiến truyền cho cậu ta một chút chân khí duy trì sự sống.
Xong Nhất Bác kéo cậu ta lên lưng, cõng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com