Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - TA CHƯA TỪNG HỐI HẬN

Vùng phía tây nhiều núi cao sừng sững, địa thế gồ ghề nhấp nhô, Bích Dao sơn lại là một ngọn núi thấp, bị những ngọn núi khác bao bọc chung quanh, không những thế vùng này sức gió lại yếu ớt, bởi vậy lớp sương mù trên núi không ai khống chế cũng không dễ dàng tan đi trong một sớm một chiều.

Nơi đây là vùng tiếp giáp giữa núi Minh Phượng và Minh Nhật, ngay cả phía rìa cũng dính líu tới Thiên Âm Các. Vậy mà ngày trước Yến Ly ở đây hoành hành ngang dọc, lại không thấy ai quản.

Nói đi cũng phải nói lại, vì là vùng tiếp giáp nên bên nào quản cũng không tiện, thế là cứ mặc nó ra sao thì ra. Không ai đến tận cửa gào khóc cầu họ, thì các gia tộc cũng mắt mở mắt nhắm, coi như không biết.

Thấy Minh Anh cùng Phạm Ngọc quay lại, Tiêu Chiến liền hỏi: "Họ sao rồi?"

Minh Anh thở dài: "Đám nữ nhân kia cứ một mực muốn giúp, ta khuyên mãi mới chịu vào ở yên trong chỗ ẩn nấp"

Phạm Ngọc bên này lại nhìn chằm chằm Nhất Bác: "Biểu ca!"

Nhất Bác nhướng mày: "Ta không phải nha!"

Phạm Ngọc vừa nãy bị Trọng Nam hù cho mắt còn ướt, bây giờ lại bị Nhất Bác dội cho gáo nước lạnh, cậu ta không nói được gì, chỉ cúi gầm mặt ủ rũ.

Thật ra bây giờ nói Thanh Phong sống lại rồi, có khi Phạm Ngọc còn sợ hơn, hoặc là cậu ta không giữ mồm giữ miệng đi nói khắp nơi, Nhất Bác sẽ gặp rắc rối, nên Tiêu Chiến nói dối một câu: "Đây không phải Giang đại công tử đâu. Đây là đồ đệ ta, hai người họ chỉ có tướng mạo tương đồng thôi".

Phạm Ngọc nghe nói vậy liền chớp chớp mắt hai cái, len lén nhìn Nhất Bác lần nữa.

Nhất Bác quát: "Nhìn cái gì? Nói không phải rồi! Nhìn nhìn, tin ta móc mắt ngươi không?"

Phạm Ngọc bị dọa cho sợ, cúi gầm mặt: "Ta xin lỗi! Mạo phạm vị huynh đệ đây rồi"

Nhất Bác nhìn cái tên em họ này chỉ biết thầm thở dài.

Ngoài huynh đệ Giang gia ngày trước ra, thì trong đám công tử Phạm Gia có Phạm Ngọc là mặt mày sáng lán nhất, nhưng cũng là kẻ ngốc nhất.

Bao nhiêu năm như vậy rồi cũng không thấy tiến bộ gì.

Chẳng biết mấy lão già Phạm gia nghĩ gì khi đưa hắn lên làm chưởng môn.

Suýt nữa quên mất, nghe Trọng Nam đề cập đến chưởng môn bù nhìn. Cũng phải thôi, chưởng môn bù nhìn nên chọn một kẻ ngốc mới dễ sai khiến.

Muốn xách lổ tai hắn lên giáo huấn một trận, song nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, thật khiến người ta không đành lòng, Nhất Bác phất tay: "Không có gì đâu. Ngươi đó, sau này cũng đừng hở chút gặp người quen mặt là nhận bà con, có ngày rước họa vào thân"

Phạm Ngọc không dám nhìn thẳng Nhất Bác, chỉ thấp giọng nói: "Ta sẽ lưu ý! Đa tạ!"

Tiêu Chiến thấy nói tiếp nữa, không chừng Nhất Bác sẽ thật sự đem tên em họ hờ này ra giáo huấn một trận, y liền bắt sang chuyện khác: "Được rồi! Chúng ta vẫn nên đi tìm đám người Phạm Ưng thôi!"

Tất cả gật đầu.

Thế là nhóm của họ đi tiếp.

Trên đường đi, họ bắt gặp nhiều bụi linh thảo mới mọc, linh khí dồi dào tỏa ra trong không khí độc hại như thế này thật khiến người ta phải chú ý.

Tiêu Chiến quan sát đám linh thảo này một lượt, rồi nhìn chung quanh.

Y phát hiện cách bụi linh thảo này vài thước có thêm một bụi linh thảo khác.

Cứ thế rất nhiều bụi linh thảo nối tiếp nhau dài vô tận.

Thiết nghĩ, có phải chăng Tuyết Y là người gieo những hạt giống kia xuống, ông ấy muốn chỉ đường cho họ?

Tiêu Chiến mới đầu cũng không dám chắc chắn, nhưng giữa núi rừng rộng lớn này, sương mù che khuất không thấy đường đi, không còn cách nào khác ngoài trông cậy vào thứ này có tác dụng.

Thế là nhóm họ đánh liều, đi theo những bụi linh thảo kia.

Đường đi khá bình yên, không có thứ gì tập kích, cũng không thấy ảo cảnh.

Càng đi càng thấy sương mù càng lúc càng mỏng.

Khi đến bụi linh thảo cuối, họ trông thấy một thôn trang nhỏ.

Tiêu Chiến có thể nhận ra thôn trang này, vì trước kia khi đưa Nhất Bác đi làm nhiệm vụ, họ từng ngủ ở đây một đêm.

Minh Anh nhìn hướng thôn trang kia, nói: "Không lẽ Phạm Ưng vào đó sao?"

Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến: "Sư tôn....Chúng ta vào đó xem sao?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhíu mày: "...Khoang đã"

Nhất Bác: "Sao vậy?"

Y quay đầu lại phía Nhất Bác và Minh Anh: "Ta có cảm giác, Phạm Ưng không hề rời núi"

"Lúc nãy mãi lo đánh nhau với Trọng Nam, nhất thời khiến ta quên mất chuyện để ý đến thần mộc"

"Trọng Nam vì lý do gì cứ một mực muốn sống chết với chúng ta?"

Vì cậu ta quá quyết liệt nên chúng ta cứ dồn toàn bộ tập trung vào cậu ta mà không nghĩ xem Phạm Ưng đã thật sự lấy được thần mộc chưa?"

"Nếu Phạm Ưng đã lấy thần mộc rồi, thì Trọng Nam còn ở đó làm gì?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không chừng thần mộc vẫn ở đó... Có lẽ... Ta nên thử trở lại xem xét"

Nhất Bác gật đầu tán thành

Minh Anh: "Được. Chúng ta cùng đi."

Tiêu Chiến vội nói: "Nhiếp huynh! Ta có việc nhờ huynh giúp."

Minh Anh: "Huynh cứ nói!"

Tiêu Chiến: "Để đảm bảo chắc chắn, trước hết, huynh và Nhất Bác cùng Phạm công tử mang theo Trọng Nam vào thôn kia xem xét tình hình... Còn ta, ta trở lại một mình là được rồi. Dù sao phần trăm Phạm Ưng vẫn còn trên núi là không cao, bởi vậy chỉ cần mình ta là đủ?"

Nhất Bác: "Không được"

Minh Anh: "Đúng đó! Làm sao huynh có thể đi một mình được. Hay để Nhất Bác đi với huynh, ta cùng Phạm Ngọc đi vào thôn xem"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Ta sợ rằng Phạm Ưng thật sự ở trong thôn kia, ba người đi với nhau sẽ an toàn hơn"

Nhất Bác: "Vậy nếu thật sự Phạm Ưng trên kia thì sao?"

Tiêu Chiến: "Chỉ là...ta biết...Hắn... sẽ không giết ta..."

Nhất Bác : "Lấy gì chắc chắn? Hay lại là linh cảm?...Đem an nguy của bản thân đặt vào cái thứ gọi là linh cảm được sao?"

Chần chờ một lát, y nói: "Không phải! Ta giống Thanh Liên...Cho nên ta tin, hắn không đành làm hại ta đâu"

Minh Anh liền hỏi: "Thanh Liên là ai?"

Nhất Bác: "Lúc truyền tin, ta quên nói với ngươi..."

Minh Anh ngớ ra: "...."

Xem chừng Minh Anh còn chưa biết chuyện Nhất Bác và Thanh Phong bây giờ là một.

Trước đó Minh Anh chỉ biết, Thanh Phong bắt Nhất Bác vào Hoán hồn pháp trận thôi, chứ thật tình chưa biết chuyện hai người họ nửa chừng âm thầm phá hỏng pháp trận.

Nói đến thời gian đó, dù rằng biết Nhất Bác chỉ là một phần của Thanh Phong, nhưng mà dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi nhiều năm, nghĩ đến đứa trẻ kia không còn trên đời, Minh Anh đã buồn bã khóc hết nước mắt mấy ngày mấy đêm.

Nhất Bác đang lo về Tiêu Chiến, hắn không có tâm trạng kể chuyện cho Minh Anh nghe, hắn bâng quơ nói: "Có thời gian ta sẽ giải thích rõ với ngươi. Chuyện này phức tạp lắm, một hai câu khó để ngươi hiểu hết được?"

Minh Anh "Ừ" một tiếng rồi thôi cũng không truy vấn gì thêm.

Gã thầm thở dài, nghĩ thầm: Nói không sai chứ có phải kiếp trước gã đã giết cả nhà Nhất Bác phải không? Sao mà đời này gã hết lần này đến lần khác để cho hắn thích thì gọi đến, không thì đuổi đi thế nhỉ?

Thậm chí là nhiều lần mạo hiểm tấm thân vì những chuyện của hắn nữa chứ?

Tự dưng khi khổng khi không nhận được con bướm truyền tin. Không hiểu ất giác gì cái đi thẳng một hơi tới Bích Dao. Tới đây liền bắt gặp người của Phạm Ưng đang chém giết người của Minh Phượng sơn trang, Phạm Ngọc bị bắt. Cũng không biết lý do nào mà gã lại lẽn đi theo rồi trong lúc muốn cứu Phạm Ngọc lại bị Trọng Nam đả thương rồi bắt luôn.

Song bây giờ ở đây, gã không biết thần mộc là cái gì? Thanh Liên là ai? Phạm Ưng vì sao lại giết nhiều người như vậy?

Gã không biết rằng mình đang sắp đối mặt với điều gì nữa!?

Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến: "Dù ngươi nói gì đi chăng nữa...ta cũng không để ngươi một mình trở lên?"

Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu, nói: "Không phải ...chỉ là"

Hắn biết y lo lắng điều gì: "Ta bị hắn hại một lần rồi, không dễ dàng để hắn hại lần nữa đâu"

Tiêu Chiến: "Hắn quỷ quyệt khó lường...ta sợ..."

Thanh Phong: "Ta sẽ cẩn thận..."

Thấy hai người này đôi co qua lại mãi không có kết quả. Minh Anh liền chen vào: "Được rồi! Nhất Bác đi cùng Minh Nguyệt đi. Ta và Phạm Ngọc vào thôn xem xét. Có gì liên lạc với nhau bằng linh điệp"

Nhất Bác: "Được đó! Quyết định vậy đi".

Tiêu Chiến: "Vậy liệu có ổn không?"

Minh Anh: "Không sao đâu! Huynh nên tin vào tu vi của ta chứ?"

Minh Anh nói đến vậy, Tiêu Chiến cũng không còn gì để nói: "Thôi được! Nhớ bảo trọng. Có gì liên lạc với nhau bằng linh điệp"

Minh Anh: "Được". Nói rồi Minh Anh liếc Nhất Bác chửi xéo: "Cái đồ trọng sắc khinh bạn.."

Minh Anh không biết Tiêu Chiến có thể nghe thấy.

Y không hiểu ý của Minh Anh là gì, liền hỏi lại : "Nhiếp huynh! Huynh có dặn dò gì sao?"

Minh Anh: "Không! Ta nói là chúng ta nên cẩn thận", nói rồi Minh Anh không quên liếc Nhất Bác cái nữa, rồi kéo Phạm Ngọc đi.

Đợi Minh Anh khuất bóng, Tiêu Chiến mới cùng Nhất Bác quay trở lên núi.

Bích Dao sơn vẫn vậy, sương mờ không có chút gì giảm đi.

Chốc chốc lại có một hai cơn gió thổi đến làm người ta lạnh sống lưng.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì hung hiểm nào.

Tứ bề có một màu trắng rợp trời.

Sương lớn mù mịt, càng lúc càng dày, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một chút cây lá.

Hai người vừa bước vừa xích đến gần đối phương một cách tự nhiên.

Lúc này vẫn là ban ngày, nhưng trong tứ bề lại vắng lặng không hề có một tiếng động, không những không có tiếng người, mà ngay cả gà gáy chó sủa cũng chẳng nghe thấy, cực kỳ quái dị.

Bọn họ bước lên lối rẽ đầy cỏ dại đi tới. Dọc đường trừ cỏ khô đá loạn, còn có cả khe rãnh khó mà nhận ra. Ánh mắt Nhất Bác vẫn để ý dưới chân Tiêu Chiến.

Thấy hơi buồn chán, Nhất Bác kiếm chuyện nói: "Sư đệ, ngươi biết sao nữ nhân Miêu tộc phải  hạ cổ trùng lên người nam nhân của mình không?"

Tiêu Chiến: "Vì không muốn nam nhân của mình bội ước!"

Nhất Bác: "Tại sao lại sợ họ bội ước!"

Tiêu Chiến: "Vì những nam nhân kia dễ thay lòng"

Nhất Bác: "Theo ta thấy những nam nhân kia không hẳn là thay lòng mà ta thấy họ giống như sợ những nữ nhân này hơn... Lúc mới yêu thường chìm đắm trong mật ngọt rất khó để họ nhìn ra được bộ mặt thật của những nữ nhân này... khi họ nhận ra được thì ai nấy đều chạy chối chết"

Tiêu Chiến: "...."

Nhất Bác: "Những nữ nhân người Miêu này quá hung dữ đi. Ngủ cạnh chủ nhân của một đám rắn rết bọ cạp, liệu có nam nhân nào muốn không? Nếu mà lỡ làm phật lòng các nàng, không biết các nàng sẽ gieo cái gì vào người người ta nữa...nghĩ đến là thấy sợ...yêu đương gì nổi"

"...."

"Nữ nhân phải hiền thục, dịu dàng, ôn nhu người ta mới thích..."

Tiêu Chiến "hừ" một cái rồi nhanh chân đi về phía trước.

Nhất Bác: "Nè! Đang nói chuyện vui mà đi đâu vậy"

Tiêu Chiến nói vọng lại: "Ta dữ lắm, nên ta chẳng dám đi cạnh ai cả"

Nhất Bác: "Ta đang nói nữ nhân mà!! Ngươi là nam nhân... sao có thể cắt câu lấy nghĩa như vậy!"

Càng đi sâu vào trong núi sương trắng càng dày đặc, hệt như yêu khí lững lờ trôi.

Lúc đầu còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ngoài mười bước, sau đó ngoài năm bước thì ngay cả bóng dáng cũng chả phân biệt nổi. Rồi tới lúc sau, gần như là đưa tay không thấy được năm ngón. Tiêu Chiến Nhất Bác tự giác đi sát vào nhau, vai kề vai, mới có thể thấy rõ mặt nhau, đảm bảo cho nhau an toàn.

Trong lòng Nhất Bác tự dưng nảy ra một suy nghĩ: "Nếu có kẻ thừa cơ hội này đánh lén, thì sao ta?"

Tiêu Chiến: "Sương mù này, trừ phi là người Miêu, ngoài ra rất khó có kẻ nào có thể lợi dụng được nó"

Nhất Bác: "Cũng phải..."

Xuôi theo con đường này tiến về phía trước, cỏ dại dần dà ít đi, co cụm bò hai bên, mặt đường cũng từ từ rộng rãi. Nhưng sương mù lại ngày càng dày lên.

Đột nhiên có một cơn gió nổi lên.

Nhất Bác nhanh tay vòng qua bả vai Tiêu Chiến, kéo y sát vào mình, như thể sợ y bị gió cuốn đi mất vậy.

Gió này kì thật không lớn, đương nhiên khó mà cuốn bay được một nam nhân như y.

Hành động này làm y nhớ đến lúc hắn và Tiểu Bác chưa hợp lại làm một. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, y và Tiểu Bác đang đi trong động thì đột nhiên có thạch nhũ đứt gãy rơi xuống, Tiểu Bác cũng khẩn trương che chắn cho y giống như vậy.

Trước kia Nhất Bác không hề thể hiện muốn bảo hộ y một cách rõ rệt, thứ nhất vì hắn biết y không thích, thứ hai y rất mạnh rồi, không cần có ai bảo vệ.

Có thể là trải qua sinh tử, trong lòng hắn sinh ra nhiều lo lắng.

Đột nhiên, có cái bóng lướt ngang trước mắt họ.

Cái bóng này thình lình xuất hiện rồi nhoáng cái đã biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Hai người gọi vũ khí đến, đuổi theo bóng người nọ.

Tiêu Chiến nói: "Để ý, đề phòng."

Mờ ám như vậy, e rằng không phải người tốt lành gì.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác! Ngươi có nghe không?"

Nhất Bác nói: "Không! Ta không nghe được."

Vì thính giác của y tốt hơn hắn, nên những thứ y nghe được hắn lại không nghe được. Trong giây lát ngắn ngủi vừa rồi, y nghe được rất nhiều tiếng bước chân, rất nhẹ nhàn, rõ ràng là của những người có tu vi từ Xuất Khiếu trở lên.

Tiêu Chiến tự hỏi, có phải người tu chân giới đã đến đây yểm trợ y?

Nhưng vì sao đến lại mờ ám như vậy?

Rốt cuộc là có âm mưu gì?

Chính vào lúc này, trong sương mù phía trước, lại truyền tới một loạt tiếng bước chân rõ ràng hơn.

Lần này tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhiều, rất hỗn tạp, cũng rất chậm. Như có rất nhiều người đang thận trọng đi về hướng này, nhưng không nói câu nào.

Tiêu Chiến trở tay lấy lá bùa, vẽ pháp chú lên nó, lá bùa bốc cháy rồi hóa thành những con tinh linh nhỏ, những con tinh linh này sẽ phát nổ màu xanh nếu gặp người, màu đỏ nếu gặp ma quỷ.

Quả nhiên ngay khi vừa bay đi chưa lâu, chúng nó đồng loạt nổ thành rất nhiều điểm xanh.

Cùng lúc này, y nhận ra mình đã đến đền thờ thần mộc.

Nói ngôi đền cũng chẳng phải ngôi đền lắm mà thực chất là một ngôi nhà nhỏ bị đánh sập không còn gì.

Mà cảnh tượng này có phần hơi khác lúc nãy. Mặt đất đầy ngân quang, còn có những con bướm bạc vỡ nát hoàn toàn đang nằm rải rác, vùng vẫy đôi cánh tàn.

Là những con ngân điệp của Phạm Ưng.

Đúng lúc ấy, y nghe được thanh âm của Nhất Bác vang lên: "Nhìn kia!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn.

Một người đang nằm bên kia.

Đó là một người mặc y phục trắng, nằm úp mặt dưới đất, toàn thân loang lổ vết máu khiến cho y phục vốn tinh khôi kia bị nhiễm đỏ, ướt sũng.

Hai mắt Tiêu Chiến chợt co rút.

Y nhận ra kiểu y phục này.

Nếu Phạm Ưng cũng mặc áo trắng nhưng hắn không hề thích sử dụng loại vải có thêu hoa văn.

Trái lại Tuyết Y rất thích dùng loại vải dùng chỉ bạc thiêu hoa văn nổi.

Tiêu Chiến vội muốn đến đỡ người kia lên.

"Khoang đã".  Nhất Bác ngăn lại "Còn chưa biết có phải quỷ kế gì nữa không?"

Tiêu Chiến: "Nếu thật là Tuyết Y thì sao?"

Nhất Bác: "Ngươi ở đây! Để ta qua xem"

Nhất Bác  từ từ đỡ người kia lên.

Con ngươi hắn chợt co rút.

Ngươi này, không hề có gương mặt.

Tiêu Chiến: "Sao vậy?"

Nhất Bác: "Chỉ là một cái xác rỗng!"

Tiêu Chiến nghe được nhiều tiếng bước chân dồn dập.

Y liền nói: "Có rất nhiều người đang đến"

Lời vừa dứt thì có mấy đường kiếm với ánh sáng không đều đằng đằng sát khí ập tới.

Tiêu Chiến dẫn kiếm quyết cho Ngạo Tuyết bay lên cao phản kích, nhanh chóng gạt lui ánh kiếm ra sau đến hết mức.

Giọng nói của ai đó cách màn sương trắng vang lên: "Minh Nguyệt trưởng lão, là chúng tôi"

Chân mày Tiêu Chiến chỉ dãn khi nhìn thấy Các chủ Thiên Âm Các và rất nhiều người. Áo xanh lam của Minh Nhật sơn trang, áo hồng của Liên hoa cung, áo vàng của Thiên Âm Các, áo tím của Minh Phượng sơn trang.

Đến đông như vậy. Tiểu tử Minh Thư đó có khả năng gọi được nhiều người sừng sỏ đến vậy sao? Đám người này nghe lời một tên nhóc liền kéo đến đông như vậy? Có hơi khiến người ta khó tin.

Nhưng dù sao cũng đến rồi, có thêm người, không sợ đánh không lại Phạm Ưng. Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn đầy mừng rỡ: "Các vị chịu đến tiếp ứng thì tốt quá! Ta còn sợ tiểu đồ đệ kia không khiến mọi người tin?"

Vừa nghe y nói như vậy, những người kia liền nhìn nhau.

Khó hiểu lắm sao?

Y nói rõ ràng như vậy mà.

Tiêu Chiến nói: "Nếu đã đến đông đủ thì chúng ta đi thôi."

Thấy họ có vẻ chần chừ

Tiêu Chiến hỏi: "Mọi người sao vậy? Nhanh lên đi chứ? Chậm trễ là hắn đem thần mộc chạy mất thì sao?"

Các chủ Thiên Âm Các dường như có điều gì đó khó nói: "Chúng tôi...đến đây không phải...."

"A__________"

Lời kia còn chưa nói hết, đã nghe tiếng la thất thanh.

Là Nhất Bác.

Cái xác không có gương mặt khi nãy bỗng dưng hiện ra ngũ quan rõ ràng.

Mà kẻ này tay đang cầm một đoản kiếm màu đỏ như máu, đâm thẳng vào ngực trái hắn.

Tiêu Chiến lập tức cầm kiếm xong đến thì thình lình trên đầu một tấm lưới to trùm xuống đầu y.

Tiêu Chiến: "Khốn tiên la võng"

Y nhìn Các chủ Thiên Âm Các: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Bị cái lưới này trùm lên, Tiêu Chiến mất hết linh lực.

Mà bên kia, cái thứ đâm vào ngực Nhất Bác chính là Tru Tâm Ma.

Cơ thể Nhất Bác đang có ma lực....

Tru Tâm Ma cũng giống như Tử Yên kiếm trận, nó sẽ khiến kẻ trong người có ma tức, đau đớn, sống không bằng chết.

Các chủ Thiên Âm Các nhìn Nhất Bác đang đau đớn nằm dưới đất: "Ma đầu Vương Nhất Bác nhiều năm trước bị Minh Nguyệt trưởng lão đánh bại. Nhưng âm hồn hắn không tan, còn để lại vài sợi hồn tàn ở lại nhân gian du đãng. Không biết hắn phiêu đãng bao lâu, cũng không biết vào thời điểm nào, hắn tìm được thân thể tiểu đồ đệ của Minh Nguyệt. Hắn dùng quỷ kế lừa bịp hoặc mê hoặc cậu ta, sai khiến cậu ta đáp ứng để hắn ký túc trên người. Sau khi hắn dính vào trên người cậu ta, chậm rãi khôi phục, chờ ngày phục thù".

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra.

Đám người này đến, không phải là do Minh Thư gọi mà có lẽ chính là do Phạm Ưng đã giở trò.

Tên Phạm Ưng khốn kiếp này, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Nhất Bác.

Ngày trước hắn vì ghen tức với Nhất Bác, còn bây giờ Nhất Bác ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn chứ, vì sao cứ phải muốn dồn Nhất Bác vào chỗ chết.

Tiêu Chiến chật vật muốn đứng dậy nhưng tay chân y đều không có sức lực: "Không....!"

Các chủ Thiên Âm Các, không dám nhìn thẳng y: "Xin lỗi Minh Nguyệt trưởng lão! Chúng tôi thật sự không muốn đắc tội với trưởng lão nhưng vì ngăn chặn ma đầu này lần nữa huyết tẩy nhân gian, buộc lòng chúng tôi phải làm vậy."

Tiêu Chiến: "Các ngươi nhắm vào Nhất Bác làm gì? Kẻ các ngươi nên chú ý là Phạm Ưng kìa, hắn giết người Bắc tu giới, bắt tu sĩ mộc tinh, cướp đi thần mộc, hắn đang luyện Minh Đạo. Nếu các ngươi không ngăn hắn, nhân gian này thật sự sẽ bị hắn hủy hoại...."

Các chủ Thiên Âm Các: "Chúng ta rất tiếc! Chúng ta hiểu, dù là Vương Nhất Bác hay Tiểu Bác huynh đệ, đều là người thân của người, người hiển nhiên sẽ không đành lòng nhìn hắn đi vào chỗ chết. Nhưng trưởng lão cũng không được vì thế mà lôi người khác vào vũng bùn với hắn."

Tiêu Chiến: "Cái gì mà lôi vào vũng bùn? Hắn thật sự là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện..."

Các chủ Thiên Âm Các: "Trước khi đến đây, bọn ta đã gặp Phạm chưởng môn ở Thanh Long. Ban đầu ta muốn ngài ấy phái người đến đây bắt Vương Nhất Bác, nhưng ngài ấy không đồng ý với lý do Vương Nhất Bác là cháu trai của mình...."

"Nói đến đây thì trưởng lão đã thấy rồi đó, Phạm chưởng môn luôn có hảo ý với hắn, vì vậy mong trưởng lão đừng vì giải vây cho Vương Nhất Bác mà hủy hoại thanh danh của Phạm chưởng môn"

"Cũng để cho trưởng lão được minh bạch. Những người Bắc tu giới kia nghe đến thần mộc ở Bích Dao liền nảy sinh lòng tham muốn đến cướp. Chẳng may khi lạc vào ảo cảnh, bị ảo giác che mờ tâm trí mà chém giết lẫn nhau...khi ta trông thấy những xác chết kia, ta liền tìm gặp tộc nhân ở đây, họ đã chính miệng nói với ta"

Tiêu Chiến định giải thích, muốn đề cặp Giang Trọng Nam và tiểu cô nương người Miêu kia...nhưng y chợt nhận ra, có kẻ đã ngấm ngầm sắp xếp hết cả rồi... Bây giờ nói gì cũng vô ích....

Y cảm thấy tuyệt vọng...

Y lại một lần nữa mắc bẫy.

Nhưng là từ lúc nào?

Lúc Minh Thư báo tin sao?

Là Minh Thư giở trò hay là nó cũng là người bị gạt?

Tiểu cô nương ngươi Miêu kia là cô tình hay cũng là bị che mắt.

Minh Anh và Phạm Ngọc là thật hay cũng là sản phẩm của Phạm Ưng?

Y bế tắt thật rồi...

Y không còn dám tin vào bất kì ai xung quanh mình nữa.

Bây giờ y phải làm sao đây.

Y muốn chạy trốn, muốn tìm Phạm Ưng.

Muốn chặt đầu hắn xuống để hắn không còn dùng bộ óc kia mà nghĩ ra quỷ kế nào nữa.

Đúng rồi, bây giờ y phải cứu Nhất Bác.

Cứu được rồi... Hai người họ sẽ cùng đi giết Phạm Ưng...

Đúng vậy... Y phải cứu người.

Y cố gắng dùng sức, nhưng lực đạo vừa hiện lên ngay lập tức tan đi.

Y vùng vẫy, song cũng vô ích.

Y không làm được gì cả...

Cái thứ kia đang cắm sâu vào lòng ngực Nhất Bác, đang đày đọa hắn, vậy mà...Y lại chỉ có thể trơ mắt nhìn... y vô cùng thống khổ, lòng như lửa đốt.

Nhất Bác hơi hơi nâng cằm lên, khẽ cười nói: "Minh Nguyệt! Hổ thẹn cho danh tôn sư! Ấy vậy mà cũng bị ta lừa gạt suốt thời gian dài. Thật đáng cười!"

"Ngươi là đồ ngu xuẩn! Ha ha ha! Bị ta gạt mà cũng không biết"

"Ngươi mau tỉnh mộng đi! Đồ đệ của ngươi từ lâu đã bị ta hấp thụ rồi, bị ta ăn rồi.... ha ha ha"

Lòng Tiêu Chiến đau như hàng trăm lưỡi dao thay phiên nhau đâm xuyên...

Hắn đang nói dối.

Hắn không muốn y bị liên lụy!!

Hắn đang cố gắng xóa bỏ quan hệ với y.

Hắn đang bảo vệ thanh danh của y...

Nhiều năm trước hắn cũng trước mặt mọi người giả vờ trở mặt với y, thà chết để bảo vệ thanh danh của y...

Đến bây giờ hắn vẫn muốn làm vậy...

Nhưng một lần thôi...

Đời này y chỉ bỏ lỡ một lần thôi...

Y sẽ không để hắn phải chịu khổ nữa...

Không thể nữa...

Đầu ngón tay Tiêu Chiến run rẩy, ban đầu nhẹ run không thể phát hiện, bây giờ đã run đến tất cả mọi người đều có thể thấy được.

Y nhìn Nhất Bác, cặp mắt phượng sắc bén đối diện với cặp mắt đào hoa nhu nhuận, mắt phượng ấy đã ươn ướt.

"A___!"

Máu tươi bỗng vẩy ra.

"NHẤT BÁCCCCC!"

Tiếng hét Tiêu Chiến như một mũi đao sắc bén đâm thủng tầng không

Kẻ kia mạnh tay ấn mạnh mũi kiếm vào ngực Nhất Bác.

Máu tươi đang chảy xuống tích táp, hắn nâng tay lên, cố bịnh lại vết thương nơi lòng ngực. Nhưng giờ phút này, máu lại phúng ra từ khẽ hở giữa những ngón tay, lã chã chảy dọc xuống y phục hắn.

Màu xanh lục thuần khiết nhanh chóng bị nhuốm đỏ.

Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn y bằng ý cười cợt....

Đau cách mấy cũng chỉ la lên một tiếng rồi lại tiếp tục diễn cho tròn vai...

Tại sao những thứ đau đớn như vậy hắn luôn phải chịu...

Tại sao?

Hai lần đều là ở cái tuổi mười tám đầy hy vọng đó...

Tại vì sao chứ?

Tiêu Chiến tự vấn bản thân mình, vì sao người chịu đau đớn như vậy không phải là chính mình...

Trong lòng Tiêu Chiến cũng đại chấn, vốn dĩ y  chẳng còn sức lực, Khốn tiên la võng khiến tay chân không khỏi  mềm nhũn...

Giờ phút này chính mắt nhìn thấy người mình yêu máu chảy ướt toàn thân, trong giây phút đó, toàn bộ máu trong người y gần như sôi sục. Y bấu chặt tay đến độ giữa những kẻ ngón tay y đều chảy máu ròng ròng.

Tiêu Chiến vùng dậy, hất văng tất cả những kẻ đang cố định chiếc lưới kia....

Hết thảy đều không ngờ được...

Bị khống chế mà y vẫn còn làm được tới vậy....

Sức mạnh từ đâu y có?

Vì dùng sức quá độ mà Tiêu Chiến ngay lập tức thổ huyết.

Lúc này đám người bị té văng ra kia nhanh chóng ngồi dậy, lao vào giữ chặt chiếc lưới, ngăn cản y làm càn.

Nhất Bác bên kia lại chửi đỏng: "Ngươi làm cái quái gì vậy? Ta không phải tên đồ đệ ngu ngốc của ngươi. Ngươi nhìn cho rõ đi. Ta là Vương Nhất Bác. Trong huyết quản ta là ma tức.... Ta không phải đồ đệ của ngươi....! Ngươi mau ngoan ngoãn mà trở về làm tôn sư của ngươi đi..."

Một tên ở gần đó, không chịu được những lời từ miệng Thanh Phong, mà mạnh bạo đá hắn một cái đến ói máu.

Tiêu Chiến bên này lập tức gào lên: "KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO HẮN.... KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO HẮN... NẾU CÁC NGƯƠI CÒN DÁM ĐỘNG VÀO HẮN, TA SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI"

Minh Nguyệt điên rồi. Đó là điều mà Các chủ Thiên Âm Các nghĩ.

Các chủ Thiên Âm Các này, ngày trước cũng được xem như đã được Tiêu Chiến cứu một mạng. Hắn mang ơn ắt đền đáp, vì vậy dù thế nào hôm nay hắn cũng phải bảo vệ thanh danh cho y.

Không muốn y kích động mà ăn nói hàm hồ nữa. Hắn quay sang nói với người Liên hoa cung: "Cung chủ! Nhờ người!"

Cung chủ Liên Hoa cung gật đầu, từ từ đi đến gần Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Trưởng lão! Đắc tội rồi....!

Tiêu Chiến vùng vẫy: "MUỐN LÀM GÌ? CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ? TRÁNH XA TA RA...TRÁNH XA TA RA..."

Liên Hoa cung chủ niệm pháp chú, đầu ngón tay nàng sáng lên, nàng điểm chỉ vào trán Tiêu Chiến.

Ngay lập tức tầm mắt y trở nên nhòe đi rồi dần dần chỉ còn lại là một màu trăng lạnh lẽo....

"Có phải tất những ai yêu thương ta...đều không có cái kết tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com