Chương 7 - SƯ TÔN! TA ĐẾN GIÚP NGƯỜI
Chương 7| Edited by Daymotoy & Mỹ Anh
Khi Nhất Bác tỉnh giấc, trời đã sáng rõ, người bên cạnh không biết rời đi bao lâu rồi, chỉ duy nhất còn lưu lại đệm chăn lạnh lẽo.
Nhất Bác uể oải rời giường, sơ tẩy sạch sẽ, rồi mặc y phục chỉnh tề.
Hắn định mở cửa đi ra, thì có người đẩy cửa vào.
Người này không ai khác là Sư tôn.
Biểu tình trên mặt y vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thế.
Y liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tỉnh ngủ rồi...?"
Nhìn y của bây giờ, Nhất Bác cảm thấy y cùng với người ướt át hôn môi với mình đêm qua, như thể là hai người khác nhau vậy.
Hắn cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Vâng...Sư tôn...!"
Im lặng một lúc, Tiêu Chiến mới nói: "Chuyện tối qua...."
Không đợi y nói hết, Nhất Bác liền cướp lời : "Là "giải độc"! Không có bất kì ý tứ nào khác."
Nhất Bác biết rằng Sư tôn của hắn vốn là người đoan chính, chuyện tối hôm qua chỉ là một chút sự cố, nhưng nhất định Sư tôn sẽ luôn canh cánh trong lòng.
Nhất Bác không sợ Sư tôn vì thẹn mà vung chưởng đánh hắn, Nhất Bác chỉ sợ Sư tôn vì áy náy mà tránh né hắn.
Nhưng lúc này thấy Sư tôn thư thái như vậy, mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn lại thấy an lòng hơn.
"Sư tôn!"
"Chuyện gì?"
"Sư tôn đừng để ý... chuyện đó trời biết đất biết, ta biết, người biết... tuyệt không có người thứ ba."
"Ùm"
Tiêu Chiến biết chứ.
Cái loại sự tình đó thật ra chỉ là sự cố, đôi bên không ai cam tâm tình nguyện.
Y nghĩ Nhất Bác cũng là bị ép buộc, một nam nhân bình thường lại bị kích thích như thế thử hỏi làm sao không phản ứng.
Bản thân y cũng là nam nhân, y hiểu, nếu như nữ nhân thường chỉ phản ứng với người mình yêu thích, thì nam nhân lại khác, nam nhân chỉ cần kích thích một chút liền phản ứng ngay.
Như lần Nhất Bác bị lạc vào mộng cảnh của Lộ Lộ, hắn cũng phản ứng đấy thôi.
Nam nhân là như thế, không có cách nào khác... chỉ khác ở chỗ người nào kiềm chế được, người nào không.
Sư tôn, muôn đời cũng chỉ là Sư tôn, làm sao có thể như thế nào, làm sao có thể có tình cảm khác được.
Có những chuyện tuy rằng sáng tỏ như ban ngày, nhưng trong lòng con người lại vô tình không muốn chấp nhận.
Y cũng biết bình thường mình lãnh đạm khó gần, tính tình lại cổ quái. Người như mình, vừa lớn tuổi, tính tình lại nóng lạnh thất thường, không ai thích, ai cũng muốn tránh xa.
Nếu có để ý, người ta cũng sẽ chọn để ý Minh Thư, một người dịu dàng, ôn nhu, xinh đẹp như một đóa hoa hải đường.
Nghĩ đến đây, tay Tiêu Chiến vô thức vò vạt áo thành một cục nhăn nhúm. Mắt đăm chiêu, miệng hốt nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Đúng thật là như vậy...."
"Hả? Cái gì cơ?". Nhất Bác giật mình nhìn sang.
Tiêu Chiến không thèm để ý hắn, đứng lên đi ra ngoài, nói vọng lại: "Thu dọn đi!.... Chúng ta trở về..."
Thu dọn hành lý, ra khỏi phòng, khép cửa lại, đi một đoạn, Nhất Bác quay đầu nhìn lại gian phòng của hắn và Sư tôn, chuyện xảy ra chỉ mới đêm qua, giờ tựa như một giấc mộng thu hư vô, tựa như hắn lại một lần nữa lạc vào mộng cảnh của hồ tiên.
Sư tôn của hắn, Minh Nguyệt tiên tôn, một ánh trăng lạnh lẽo, hờ hững, cao quý, chỉ có thể ngước nhìn, không thể chạm vào, không thể nắm giữ càng không thể mong được chiếu cố.
🌿🌿🌿
Thanh Long Điện – Ngọc Long sơn.
"Chúc mừng ngươi, Minh Nguyệt!". Phạm Ưng vui vẻ, vừa nói vừa rót trà.
Tiêu Chiến nhàn hạ thưởng thức một ngụm trà nóng: "Cảm ơn.... nhưng mà, chúc mừng vì cái gì vậy?"
Phạm Ưng nói: "Ngươi lần đầu nhận đồ đệ, lần đầu cùng đồ đệ xuống núi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành tốt đẹp... Không phải là chuyện đáng chúc mừng sao?"
Chân mày Tiêu Chiến giật giật, nhắc đến những cái lần đầu, y lại nhớ đến lần đầu kia với Tiểu Bác... Quả thật là vi điệu a!
Nhìn biểu tình kì lạ của Tiêu Chiến, Phạm Ưng không đoán ra được y đang nghĩ gì, chỉ cười tít mắt, nói: "Nhất Chiến thành danh! Nhất Chiến thành danh!"
Người xuống núi là y, đồ đệ cũng là của y...mà nhìn Phạm Ưng phấn khởi chưa kìa... Đúng là một kẻ khó hiểu.
Tâm tình y không tốt, y cũng không buồn móc mỉa hắn, chỉ nhạt nhẽo nói: "Chuyến này ra ngoài, ta đã gặp được cháu ngoại của ngươi"
*A/N: Cháu ngoại ở đây tức là con của chị gái*
Hai mắt Phạm Ưng sáng lên, tựa hồ rất vui, liền hỏi: "Ngươi nói Trọng Nam à? Nó vẫn khỏe chứ?"
Tiêu Chiến đáp: "Ừ! Ngày càng anh tuấn. Hắn có gửi lời hỏi thăm ngươi."
Đột nhiên Phạm Ưng thở dài: "....Cũng lâu rồi không gặp nó."
Tiêu Chiến nói: "Hắn nói phụ thân hắn đã rời Minh Phượng sơn."
Sắc mặt Phạm Ưng trùng xuống: "Ta có nghe nói...... Nó có nói huynh ấy sẽ đi đâu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không"
Phạm Ưng hỏi thêm: "Ngươi thấy nó có ý định đến đây không?"
Tiêu Chiến nhún vai: "Ta không chắc. Chỉ là cho hắn thời gian đi."
Phạm Ưng buồn bã: "Từ khi a tỷ ta qua đời, phụ tử họ thật cũng chẳng dễ dàng...".
Năm đó Minh Phượng sơn trang xảy ra sự cố, đáng lý ra Phạm Ưng sẽ lên làm trang chủ, nhưng mấy vị thúc bá của hắn bày trò, hại hắn chức trang chủ không làm được, thậm chí còn bị hất cẳng ra khỏi sơn môn.
Cũng lâu lắm rồi hắn không liên hệ với người nhà, bây giờ biết được chút tin tức của, lại là những chuyện không mấy vui vẻ.
Tiêu Chiến cũng không muốn xoắn xuýt nữa, y chuyển chủ đề khác: "À đúng rồi... Chuyện người dưới núi ủy thác trong vài tháng này cứ giao hết cho ta đi."
Phạm Ưng ngạc nhiên, đặt chén trà đang uống dở xuống, nói: "Dạo này không có sự vụ nào lớn. Toàn là những chuyện chén cơm cọng rau, ngươi làm có không thích hợp nha!"
Tiêu Chiến nói: "Không sao! Giao hết cho ta đi, ta đang cần tiền."
Phạm Ưng càng ngạc nhiên hơn, vội hỏi: "Vật tư ở Tinh Trần đỉnh không đủ à? Hay ngươi cần gì, cứ nói với ta một tiếng, ta cho ngươi mượn."
Tiêu Chiến nói: "Không cần, ta muốn tự làm."
Phạm Ưng không nhịn được tò mò, truy hỏi: "Rốt cuộc là ngươi gặp phải chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cần tiền trả nợ....Ta tưởng Tuyết Y đã đến khóc với ngươi rồi!"
Phạm Ưng lắc đầu: "Vẫn chưa....mà có việc gì?"
Tiêu Chiến kể lại toàn bộ sự tình cho hắn nghe.
Phạm Ưng nghe xong chỉ biết đỡ trán. Việc Minh Nguyệt trưởng lão tính cách thay đổi thất thường không phải là chuyện gì lạ nhưng mà chuyện phá hoại tài sản người khác, đúng là chuyện mới lạ nha!
🌿🌿🌿
Về Tinh Trần đỉnh, vào phòng đóng cửa lại, y mệt mỏi ngồi xuống thắp một ngọn đèn, đặt mấy quyển ghi chép chuyện ủy thác lên bàn.
Gần cả một đêm, y lật tới lật lui mấy lần cũng không tìm ra được một vụ ủy thác nào ra hồn. Không con trâu bị gãy chân thì con chó đi lạc, trẻ con khóc đêm, vợ chồng chia tay,....
Y đặt quyển cuối cùng xuống bàn, xoa nắn thái dương.
Thật sự không hiểu nổi, Thanh Long môn dù sao cũng là một môn phái, tuy không phải đại phái nhưng cũng là một môn phái có tiếng tăm, vậy mà vẫn nhận mấy chuyện ủy thác vặt vãnh này.
Nhưng nghĩ cũng phải, tu sĩ thì tu sĩ, tu tiên, tu đạo cách mấy cũng cần phải ăn cơm, vật tư trang thiết bị cũng phải mua bằng tiền, không nhận ủy thác thì kiếm đâu ra tiền.
Thật ra thì trong giới tu tiên cũng có những người không ăn gì, chỉ uống sương sớm, ăn thảo dược, hấp thụ linh khí đất trời mà tồn tại nhưng đó là những vị cao tăng. Còn đối với đám tu sĩ bình thường, ngoài tu vi ra cũng chẳng khác thường dân bá tánh là bao nhiêu.
Tiêu Chiến cảm thấy thật không ra làm sao. Bực mình, y ném mấy quyển sách kia ra cửa sổ, trèo lên giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại...
Lăn qua lăn lại hoài cũng không ngủ được. Y thật ra cũng có thể mặt dày trốn ở Tinh Trần đỉnh, Tuyết Y cũng không cách nào tìm đến mà đòi nợ được, nhưng cứ nghĩ đến đường đường là Minh Nguyệt trưởng lão ngọc thụ lâm phong mà lại thiếu nợ không trả, mặt dày trốn tránh...nếu bị đồn ra ngoài, thì mặt mũi còn biết giấu ở đâu.
Y lại nghĩ đến Nhất Bác, thằng bé sẽ có cảm nhận như thế nào , y đã trót để lại ấn tượng xấu trong lòng nó một lần rồi, cũng không thể vì mấy cái loại chuyện nhỏ nhặt này mà lại để nó mất mặt nữa.
Ấy vậy là cái người được gọi là Minh Nguyệt tiên tôn đó lại tự lăn ra ngoài, nhặt lại mấy quyển sách đã ném đi, đem trở vào lật từng trang đọc lại lần nữa.
Hôm sau, Tiêu Chiến một mình xuống núi. Vốn y có thể ngự kiếm mà đi, tuy nhiên cảm thấy ngự kiếm hình như có hơi khoa trương quá, mà đi ngựa thì không muốn làm phiền mấy đứa đệ tử của Hoa Cơ, cuối cùng y quyết định đi bộ.
Thôn Ngọc Long dưới chân Ngọc Long sơn, thôn này đặc biệt không có đàn ông, chỉ có người già, trẻ nhỏ. Các cô gái trẻ đều đi đến các vùng có các đại môn phái lớn để sinh sống, ở đó các nàng mới có cơ hội được mấy tu sĩ để ý.
Mà thời buổi này có phu quân làm tu sĩ thì khỏi lo ăn mặc, chỉ trừ lấy tu sĩ ở Thanh Long đỉnh, vì tu sĩ ở đây theo Tiêu Chiến thấy chỉ toàn một đám thô lỗ, nghèo rớt mồng tơi.
Cứ đến mùa thu hoạch lúa, Thanh Long môn sẽ tự động cử người xuống Ngọc Long thôn hỗ trợ. Thú thật là chuyện này chẳng môn phái nào tranh đâu nhưng Phạm Ưng cứ khăng khăng tự giác mà giữ mối.
Tiêu Chiến cảm thấy trong tất cả những chuyện vớ vẩn kia thì việc thu hoạch lúa xem ra là dễ chống đỡ hơn một chút. Bụng nghĩ thu hoạch lúa thì có gì to tát. Người tu tiên quanh năm rèn luyện thân thể, sức lực có thừa, vài thửa ruộng là chuyện bình thường như ăn cơm.
Mấy lần trước đều là đệ tử đến, chỉ riêng lần này chưởng môn gửi linh điệp đến báo có trưởng lão đích thân đến.
Đám người già trẻ lớn nhỏ ở đây vô cùng háo hức. Từ sớm người trong thôn đã tề tựu đông đủ ở cổng thôn.
"Lần trước có vị sư huynh đẹp trai đến, lần này không biết người đến có đẹp trai như vậy không?"
"Trong thư Phạm chưởng môn không có nói là ai. Ta thấy ở Thanh Long môn chắc chỉ mỗi Hoa Cơ trưởng lão là biết làm ruộng."
"Tuyết Y có đến không? Ta muốn gặp Tuyết Y tiên nhân một lần trong đời! Ta nghe đồn ngài ấy dung mạo như tiên."
"Ta lại nghe Tuyết Y đích thực là một tên biến thái."
"Hình như ở Thanh Long môn còn có vị trưởng lão tên Minh Nguyệt! Người này nghe nói rất tài giỏi nha!"
"Ta không biết y giỏi đến đâu, chỉ nghe vị sư huynh kia bảo chuyện xấu của y kể ba ngày ba đêm chưa hết."
"Có phải hay không y là một tên thất phu vai rộng chân to, da đen mày rậm?"
"Thôi đừng có đoán già đoán non nữa, chờ người đến rồi biết."
"KÌA....! CÓ NGƯỜI ĐANG ĐẾN KÌA....."
Đang đi về hướng họ không phải vị tiểu sư huynh đẹp trai tiêu sái nào, cũng không có Tuyết Y tiên nhân xinh đẹp như hoa, càng không phải tên thất phu da đen mày rậm mà đang đến là một người toàn thân mặc y phục màu xanh lam, dáng người gầy dong dỏng. Người này như chi lan ngọc thụ, thoạt nhìn rất đẹp nhưng lại có vẻ không mấy phần thân thiện.
Một lão phụ nhân bước lên phía trước một chút, dè dặt hỏi: "Vị tiên nhân đây có phải đến từ Thanh Long môn?"
Tiêu Chiến đáp: "Ùm!"
Có người phía sau lại hỏi: "vị tiên nhân này! Ngài có biết đến đây lần này là làm gì không?"
Tiêu Chiến đáp: "Thu hoạch lúa."
Mọi người nhìn nhau xì xầm bàn tán một hồi, có người hỏi tiếp: "Ngài biết gặt lúa sao?"
Tiêu Chiến đáp: "Không biết...."
"....."
Thấy họ tròn mắt nhìn mình, y bổ sung thêm một câu: "Nhưng có thể thử."
Mọi người do dự nhìn nhau rồi nhìn y. Tên đạo trưởng này y phục dài như vậy, tay áo cũng dài, giày lại trắng tinh. Nhìn sao cũng không thấy y có thể làm được.
Tiêu Chiến: "Sao vậy....? Nhìn ta làm gì... bắt đầu được chưa?"
"Được...được.... mọi người xuống ruộng thôi nào!" Và thế là mọi người tản ra, chuyện ai nấy làm.
"Tiên nhân! Lưỡi hái của ngài đây."
"Được! Cảm ơn."
Trên tay cầm lưỡi hái, y không do dự, cứ thế mà một thân lam y lao xuống ruộng.
"Tiên nhân! Ngài không thay đồ hả?"
"Không."
Y ban đầu cứ nghĩ gặt lúa thật ra cũng không khác cắt đầu yêu thú là mây, nhưng đến khi làm rồi y mới biết thật sự không đơn giản chút nào.
Đầu yêu thú chỉ cần dùng lực là cắt được ngay, nếu không cắt đứt lìa ngay thì cũng cứa cứa thêm vài cái là đứt, mà chỗ lúa này, y dùng lực quá mạnh, cắt đứt gốc thì bông lúa bên trên cũng rụng muốn hết.
Mấy phụ nhân thấy y làm rụng bông lúa lả tả, họ chỉ muốn ngất đi. Không ai dám ý kiến với y, nhìn y nhiệt tình như vậy cũng không ai nỡ lòng nào nặng nhẹ y, chỉ là lúa làm mấy tháng mới trổ hoa, mấy tháng mới chín, mà y lại không cẩn thận làm rụng hết, thật là khiến người ta đau lòng xót dạ mà.
"SƯ TÔNNNNNNNNNNNN!"
"SƯ TÔN ƠIIIIIIIIIIIIIIII!"
Động tác cắt lúa của y ngừng lại. Ngoảnh đầu nhìn lên bờ, thấy Nhất Bác mặt mày hớn hở vẫy tay với y.
Hôm nay, hắn ta không mặc lục y viền bạc như ngày thường mà lại là một bộ quần áo nâu sờn của nông dân.
Tiêu Chiến nhăn trán: "Nó tới làm gì?"
Nhất Bác ném tay nải xuống đất, nhặt lấy lưỡi hái rồi một hơi chạy như bay đến kế bên Tiêu Chiến.
"Sư tôn! Đi sao không gọi ta? Ta hỏi chưởng môn mới biết đó... Trời ơi! Ta đuổi theo Sư tôn mệt gần chết luôn."
"Đến làm gì??"
"Đến giúp Sư tôn đó."
"Không cần! Về đi! Đừng cản chân cản tay ta."
"Thôi mà Sư tôn! Để ta giúp người đi! Nhìn người vất vả ta chịu không nổi đâu Sư tôn!"
"....."
Chịu không nổi - cái câu nói đầy ái muội. Nghe câu này khóe miệng Tiêu Chiến tự nhiên giật giật. Lại nghĩ đến chất giọng trầm ấm quyến rũ, gương mặt anh tuấn mờ mờ trong đêm tối mù mịt: "Sư tôn! Đừng động, con chịu không nổi đâu...".
Nhớ lại cái chuyện đáng hổ thẹn kia, tim Tiêu Chiến tự nhiên đập thình thình.
Thấy bản thân mình càng ngày càng không ra làm sao, chỉ muốn một chưởng tự kết liễu cho rồi.
🌿🌿🌿
Nhất Bác lao vào làm việc hết sức nhiệt tình, vừa tháo vát vừa nhanh nhẹn. Đôi tay thoăn thoắt, nhanh chóng một mảng lớn đã được gặt xuống để ngay ngắn. Mấy cô nương bên kia lén nhìn hắn, đỏ mặt cười hi hi.
Nhất Bác làm việc vô cùng tập trung, mồ hôi chảy dọc theo sóng mũi cao, chảy dọc sườn mặt, cả gương mặt bóng loáng ướt nhẹp mồ hôi, nhìn thiệt là hoang dại, mãnh liệt nha!
Tiêu Chiến lại vô thức nhìn Nhất Bác không chớp mắt.
Nhất Bác quay lại liền bắt gặp y đang đứng nhìn mình.
"Sư tôn! Người đứng ngây ra làm gì...?"
"....."
"A...ta biết rồi! Sư tôn thấy ta gặt giỏi, muốn ta dạy người đúng không?.... Ầy sao không nói sớm."
"Để ta dạy Sư tôn."
Không cho y trả lời, Nhất Bác vòng ra sau y, một tay hắn nhấn eo y, rồi vươn dọc theo thân người, một tay kia cầm tay trái đang nắm lấy mớ gốc lúa, khẽ nói: "Người nắm ít thôi, đừng dùng lực quá sẽ khiến thân lúa bó chặt rất khó cắt."
Có lẽ do đối phương tiếp cận quá gần, hô hấp cứ phảng phất ngay cạnh tai, hơi thở nóng hừng hực. Tiêu Chiến liền không hiểu vì sao mềm nhũn vô lực.
"Giữ chặt lưỡi hái một chút Sư tôn!"
Bàn tay to lớn của Nhất Bác bao trọn tay y, tay phải giữ tay cầm lưỡi hái, tay trái giữ tay cầm lúa. Toàn thân Nhất Bác rướn người xuống cắt chỗ lúa kia, vô tình khiến cho thân thể hai người lại dí sát rạt vào nhau, mỗi động tác cử động là hai cơ thể tự nhiên cũng từ đó mà cạ cạ..
"Sư tôn đã hiểu chưa?"
Hiểu cái gì mà hiểu. Y đang thẹn chết đi sống lại rồi. Nãy giờ có tập trung được cái gì đâu.
"À... À...ùm... Được rồi! Ta biết rồi."
Đời này Tiêu Chiến chưa từng cùng ai thân mật đến mức này.
Đúng là như ban ngày gặp quỷ, rơi vào tình cảnh như thế nhất thời luống cuống tay chân, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương.
Vô tình lại giẫm lên vạt áo mà ngã nhào tới trước.
"Ái...."
Nhất Bác nhanh tay vòng qua thắt lưng giữ y lại, động tác kéo có hơi mạnh, như thể đưa cả người y ôm vào lòng.
"Sư tôn! Cẩn thận chút! Ngã xuống là khó coi lắm."
Tiêu Chiến lại như bị điện giật, đột ngột đẩy Nhất Bác ra, hơi lóng ngóng : "Ta...ta....biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com