Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - TRONG ĐÊM MƯA, ĐÔI BẠN XƯA TRÒ CHUYỆN

Đứng nhìn chiếc thuyền hạnh đào chở Minh Thư khuất bóng sau làn mây, Tiêu Chiến mới an tâm quay lưng lại đi về phía Thanh Long đỉnh.

Nếu Nhất Bác nhìn thấy người đến cứu hắn không phải là y, chắc hắn thất vọng lắm...

Nghĩ đến đây lồng ngực Tiêu Chiến nhức nhối như thể bị dùi nhọn đâm mạnh vào khoang tim, trước mắt vẫn chập chờn gương mặt của Nhất Bác bị kiếm đâm xuyên tim vẫn cố trưng ra cái điệu bộ khinh khinh vì muốn chối bỏ can hệ với y.

Hắn từng có thể từ bỏ tất cả, bỏ cả mạng mình vì y,...

Nhưng trước sau y vẫn chưa bao giờ thật sự có thể vì hắn mà buông xuống.

Y tự hỏi bản thân...

Mình có yêu hắn thật không?

Có thật sự đã đối xử tốt với hắn chưa?

Hay chỉ luôn mang đến cho hắn hết rắc rối này đến đau khổ khác.

Nếu chịu kiềm chế lòng mình, chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của hắn thì biết đâu bây giờ hắn đã có một cuộc sống khác, tốt hơn như vậy rất nhiều.

Đến ngay cả khi tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc, y cũng không đành lòng bỏ rơi thiên hạ này mà chạy đến bên hắn.

Lỡ chẳng may hắn chết, ngay cả lần cuối được gặp người hắn hai đời yêu say đắm cũng không được.

Y tự hỏi, bản thân mình có quá tàn nhẫn với hắn không?

Bản thân mình có xứng đáng với tình cảm của hắn không?

Y nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Y đau khổ đến muốn chết đi, y chỉ muốn nằm lại nơi đây, mãi mãi không đi nữa, nhưng khi y nhìn về Thanh Long đỉnh... Y biết trách nhiệm của mình vẫn chưa xong, mình còn chuyện quan trọng phải làm, y vẫn phải tiếp tục...

Một tu sĩ khi đã bước vào con đường tu tiên, thì đã hoàn toàn đem sự bình yên của hồng trần này gánh trên vai.

Trên con đường dài dằng dặc kia, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã hiến tế xương cốt và máu thịt của mình, bây giờ có lẽ chính y, y phải thay những vị tiền bối kia hoàn thành tâm nguyện chưa trọn này.

Lòng ngực y đâu đến mức như bị lăng trì rồi.

Cổ họng trượt lên trượt xuống, nuốt ngược vô vàn cay đắng, từ từ bước đi.

Đột nhiên có một cơn mưa thình lình trút xuống, làm ướt bộ y phục vốn đã lắm lem của y.

Nước thấm vào trong, làm vết thương trên ngực đau rát vô cùng.

Tiêu Chiến vừa đi vừa cúi đầu nhìn vết thương bên ngực trái đang chảy máu, máu hòa lẫn với nước mưa tạo thành một vệt hồng chạy dài.

Trước đó Phạm Ưng đâm y hai lần bên ngực phải, hắn cũng đã làm cho nó khép lại, còn y lại tự mình khoét một lổ nơi ngực trái, y không có linh lực, không thể tự làm nó lành lại được.

Thời điểm y cảm thấy rối bời không biết lựa chọn như thế nào,  thì y lại chợt nghĩ đến chuyện đem linh hạch của mình đưa cho Minh Thư.

Dù biết nó cũng không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh giống như y, nhưng ít ra nó vẫn đủ linh lực sử dụng thuyền hạnh đào, đủ khả năng liên lạc với Minh Anh.

Hy vọng nó tìm được Minh Anh.

Hy vọng họ cứu được Nhất Bác.

Y chỉ còn biết gửi hy vọng vào người khác.

Kẻ bạc tình như y, chẳng còn mong gì thêm nữa...



🌿🌿🌿



Bản thân y bây giờ không khác gì một người bình thường.

Tu sĩ mà không có linh hạch thì xem như là tàn phế rồi.

Đời này cũng đừng mong tu luyện lại được nữa.

Vậy y lấy cái gì để đánh với Phạm Ưng?

Hắn tu vi tương đương kì Đại Thừa, cả tu giới này có mấy ai đánh được với hắn?

Một người bình thường như y....Không phải là lấy trứng chọi đá sao?

Chưa kể, y không nghe lời hắn, đồng nghĩa với kim bài miễn tử cũng không còn hiệu lực.

Y là đang đi vào cửa tử hay sao?

Mưa to bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục, có người băng qua cơn mưa, toàn thân ướt sũng, vạt áo bị mưa to xối ướt dính sát người, đi vào trong điện.

Phạm Ưng đã giăng kết giới bảo vệ bên ngoài, bất kì đệ tử nào cũng không vào được, nhưng y lại vào được.

Vì sao ư?

Vì y đang cầm thanh loan đao của hắn.

Hắn cứ tưởng sau khi ép buộc y thề ước với nó, nó sẽ là của y...

Nhưng bởi vì y đã có vũ khí bổn mạng riêng, không thể có thêm bất kì vũ khí bổn mạng nào khác nữa.

Thần khí trên đời này chỉ chọn một chủ, bất quá Phạm Ưng chưa bao giờ quan tâm đến nó, hắn nghĩ giải phong ấn rồi là đồng nghĩa với đứt đoạn mọi quan hệ.

Trong điện, hai quan tài đá được đặt cạnh song song.

Một bên là thần mộc được chạm khắc thành hình người.

Một bên là thân thể phàm thịt của Phạm Ưng.

Bên cạnh pháp trận còn có một người nữa, có lẽ chính là một phân thân của Phạm Ưng...

Không biết Phạm Ưng giấu Tuyết Y và Hoa Cơ đi đâu rồi...

Bên cạnh hắn bây giờ không còn ai để hắn dùng được...

Hắn cũng chẳng tin tưởng ai nữa, nên thà tự mình tạo ra một phân thân để hộ vệ pháp trận, cũng không để kẻ khác chạm vào.

Nghe tiếng bước chân, phân thân của Phạm Ưng quay lại nhìn.

Mới đầu hắn có hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có: "Không đi đến Thiên Âm Các sao?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Không!"

Phân thân kia lại hỏi: "Vì sao lại không đi?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Quay lại ngăn ngươi!"

Phân thân cười cười: "Ngươi không làm được đâu!"

Tiêu Chiến cười nhạt một cái: "Nếu ta không làm được vậy sao ngươi luôn tìm cách dụ ta đi... Có phải hay không, trong cơ thể ta có thứ mà ngươi kiêng kỵ?"

Phạm Ưng cười đáp: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi xem lại ngươi đi....".Phạm Ưng nhìn đến phần ngực bên trái nhuốm máu đỏ tươi của y, chợt nhíu mày: "Linh hạch của ngươi?"

Tiêu Chiến cũng nhìn xuống một cái, y bình thản đáp: "Ta móc ra đưa Minh Thư rồi!"

Phạm Ưng hơi kinh ngạc: "Ngươi còn dám tin Minh Thư sao?"

Tiêu Chiến: "Ta không biết! Ta chỉ đánh cược một phen. Cũng giống như ngươi đánh cược xem ta có quay lại không vậy đó?"

Phạm Ưng: "Ngươi cược đúng rồi! Còn ta thì sai"

Tiêu Chiến: "Ngươi nghĩ ta sẽ không quay lại?"

Phạm Ưng: "Ta đoán khả năng quay lại của ngươi rất thấp. Ngươi và hắn hai đời chia cách, sinh ly tử biệt như vậy, ta còn nghĩ ngươi sẽ không bỏ mặt hắn lần nữa. Không ngờ được, ngươi lần nữa lại không chọn hắn!"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái.

Phạm Ưng: "Dù cho Minh Thư không phản bội ngươi thì nó vẫn không làm được đâu! Nó là yêu tinh, nó không thể sử dụng linh hạch...Với sức của nó, cũng chẳng cứu được hắn... bây giờ ngươi đi, còn kịp đó"

Tiêu Chiến tỏ ra điềm tĩnh, không hề có chút lay động: "Một khi ta đã trở lại đây rồi...ta sẽ không đi...cho đến khi mọi chuyện kết thúc"

Phạm Ưng: "Vì sao ngươi cứ phải chống đối ta chứ?"

Tiêu Chiến: "Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, liệu ta có thể hỏi lại ngươi không?"

Phạm Ưng: "Được thôi!"

Tiêu Chiến: "Tất cả những chuyện ngươi làm...không phải là vì Thanh Liên, đúng chứ?"

Phạm Ưng hơi sững lại: "Vì sao ngươi cho là không phải?"

Tiêu Chiến: "Linh cảm thôi! Nhìn ngươi, ta không cảm thấy giống loại có thể vì tình riêng mà làm ra nhiều thứ như vậy?"

Nước mưa vẫn tạt vào khung cửa sớm đã ướt đẫm không thôi, hai người ngồi trong điện trò chuyện với nhau, giống hệt như trước đây, chưởng môn một phái cùng vị trưởng lão mình tính nhiệm, thưởng trà đàm đạo...

Phạm Ưng cười một cái: "Mộ Dung Tuyết là kẻ rất dễ xiêu lòng, ta tùy tiện bịa ra một lý do nghe ướt át để lừa hắn... Ngươi nói đúng! Ta không phải khổ cực như vậy chỉ để tìm một người!"

Tiêu Chiến: "Vậy cuối cùng, ngươi luyện ra Minh Đạo để làm gì?"

Phạm Ưng: "Ta muốn nắm quyền làm chủ tam giới! Muốn đòi lại công bằng cho chính mình và những huynh đệ tỉ muội của mình!"

"...."

Đôi mắt Phạm Ưng có vẻ xa xăm, hắn nhẹ giọng, nói: "Hàng ngàn năm về trước, có một vị tiên nhân tên là Biện Cơ, ông ta rất thích Bạch Hạc, ông ấy say mê cái vẻ kiêu sa thanh tao của chúng. Một ngày nọ, trong đầu ông ta nảy ra một ý tưởng, ông ta muốn tạo ra một sinh vật hình dáng của con người nhưng lại mang đôi cánh trắng muốt xinh đẹp của loài chim. Thế là ông ta lén lút chọn những phàm nhân có đặc tính nổi trội, xinh đẹp xuất chúng, bắt về dùng cách nào đó, ép cho giao phối với Bạch Hạc"

Tiêu Chiến cau mày: "Đó là cái thứ thần tiên gì vậy chứ? Thật quá hoang đường!"

Phạm Ưng vẫn giữ nụ cười: "Nhiều lứa con đầu tiên không cho ra kết quả như mong đợi. Biện Cơ cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Thử hết lần này đến lần khác, trải qua mấy chục năm, cuối cùng một ngày kia, phàm nhân nọ thật sự sinh ra một sinh vật tuyệt đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc đen dài mượt mà, đặc biệt là phía sau lưng có thêm đôi cánh trắng..."



"...."

"Sau đó, phàm nhân kia lại sinh ra tiếp thêm vài đứa trẻ nữa. Ngặt nỗi, những đứa trẻ này đều là giống đực, không thể sinh sản. Biện Cơ bèn thi triển pháp thuật, làm cho những con đực này có khả năng sinh sản. Sau đó, ông ta cho chúng giao phối với nhau, tạo ra thế hệ con cháu, thế hệ con cháu cứ tiếp tục giao phối, cứ thế số lượng nhân lên ngày càng nhiều. Tộc người này, được Biện Cơ gọi là Vũ Nhân tộc. Họ được Biện Cơ an bày ở chốn Đào Nguyên, vùng đất dồi dào linh khí"

Đến đây Tiêu Chiến mới biết nguồn gốc thật sự của tổ tiên mình.

Hóa ra Vũ Nhân cũng chẳng phải chủng loài cao sang gì, bất quá cũng là một sự lai giống ép buộc.

"Chưa dừng lại ở đó, Biện Cơ tiếp tục thực hiện trên các loài khác như là Hồ Điệp, Tính Đình,...Những đứa trẻ có cánh xinh đẹp lần lượt ra đời"

Đến đây, giọng nói Phạm Ưng có chút run rẩy: "Sau đó, hắn bắt đầu thực hiện trên loài dơi. Kết quả khiến hắn vô cùng sửng sốt, những đứa con lai dơi này không những không đẹp mà còn rất xấu xí, da màu đỏ, trên đầu còn có sừng, miệng có răng nanh, nhìn không khác nào yêu quái."

Khi hắn kể đến đoạn này, trên mặt có nét cừu hận đau đớn không thể che giấu: "Cảm thấy chướng mắt cái thứ sinh vật xấu xí này, Biện Cơ đem nó ném vào lò bát quái. Nào ngờ một sự cố lớn xảy ra, người dơi kia không những không chết mà từ những hạt tro bụi của cơ thể gã lại biến thành nhiều cá thể mới. Thế là từ một người dơi, bỗng dưng xuất hiện hàng trăm ngàn người dơi khác cũng với hình dạng gớm ghiếc y hệt"

Phạm Ưng nhắm chặt mắt như cố nuốt sự cay đắng vào bên trong, hắn nói tiếp: "Mặc dù bề ngoài họ có đáng sợ nhưng họ rất hiền lành, trong lòng họ luôn xem Biện Cơ là cha, nhưng Biện Cơ luôn tỏ ra ghét bỏ họ. Họ quá ngây thơ, chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu, chỉ cho rằng mình làm không tốt, thế là luôn cố gắng làm vui lòng Biện Cơ"

Phạm Ưng mở mắt ra, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn: "Họ làm rất nhiều thứ nhưng thái độ của Biện Cơ đối với họ vẫn không mấy cải thiện. Trong số họ, có một người đã tự mình đến gặp Biện Cơ, hỏi ông ta 'Phải làm thế nào cha mới không ghét chúng con nữa'. Đổi lại Biện Cơ chỉ im lặng. Người kia thất vọng trở về. Nhưng vài ngày sau, đột nhiên Biện Cơ lại cho gọi người đó đến. Hắn bảo ở vùng rìa của quỷ giới xuất hiện rất nhiều yêu ma, muốn họ đến đó cùng với các võ thần hàn ma, nếu lập được công, hắn sẽ cho họ đến Đào Nguyên chung sống cùng huynh đệ tỉ muội của mình"

Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện tiếp theo không hề đơn giản như lời hứa hẹn của Biện Cơ, y hỏi: "Có phải Biện Cơ không giữ lời...!"

Tựa hồ có hận ý như hồng thủy ngập trời muốn phát tiết tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thoá mạ, nhưng vạn mã ngàn quân giết tới cổ họng: "Nếu chỉ đơn giản là không giữ lời thì có gì đáng hận"

Hắn chậm rãi ngừng run rẩy. Cuối cùng, những hận ý đó thành một câu nhìn như bình bình đạm đạm: "Một mặt thi thuật rút ngàn dặm đất đưa mấy trăm ngàn người dơi đến địa phận giáp ranh với quỷ giới. Mặt khác lại thông báo cho các thần quan về chủng tộc yêu quái khát máu hung hăng đang lăm le tấn công nhân thế...."

Tiêu Chiến kinh ngạc đến không thể thốt nên lời.

Bàn tay Phạm Ưng nắm chặt, nghiến ra từng chữ: "Họ giống hệt như những con gia súc không biết bản thân mình bị người ta đưa đến lò mổ. Những cặp mắt ngây thơ, những bước chân đầy hy vọng, mong rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cha mình sẽ thương mình hơn, mình sẽ được đến sống ở chốn Đào Nguyên xinh đẹp..."

Nhưng rồi, tất cả hy vọng đều bị dội bằng máu tươi và nước mắt. Ngay cả khi một võ thần vung kiếm chém chết một trong số họ, họ còn không nhận ra được tình hình. Họ cố gắng giải thích nhưng những võ thần đó không quan tâm. Bọn chúng cứ thế mà hung tàn lao vào chém giết. Những người dơi kia chỉ biết chạy và chạy.

Ngón tay Phạm Ưng bấu chặt, cổ tay ẩn ẩn gân xanh.: "Đám thần quan kia càng giết càng hăng...bọn chúng hạ tay không hề lưu tình, bất quá trong mắt chúng lúc đó, chuyện giết những con yêu quái hình thù kì dị kia chỉ như là dẫm chết một đàn kiến"

Tiêu Chiến: "Vậy...ngươi!"

Phạm Ưng bỗng hơi run lên: "Ngày xưa ngươi trốn chạy, ít ra ngươi còn biết là cha ngươi bị hại, còn ta, ta thậm chí còn không biết vì sao họ lại muốn giết bọn ta...ta cứ chạy cứ chạy mãi, ta rất sợ, ta không dám quay đầu nhìn lại, cảnh tượng máu me, tiếng thét của đồng loại, những tràng cười sảng khoái khi đoạt được thêm một mạng, tất cả lưu lại trong đầu óc ta thành một cơn ác mộng, mãi mãi không bao giờ quên được"

Tiêu Chiến: "......"

Gân xanh trên mu bàn tay hắn nảy lên, như bộ rẽ thô của cây to, mỗi một mạch máu đều kích động lại mang sợ hãi cùng hận ý: "Hàng trăm ngàn con yêu quái bị giết, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi vì sao chúng lại bị giết, chỉ cho rằng chúng đáng chết. Một số vì bị dồn đến bước đường cùng mà quay lại đánh chết một thần quan. Vậy là từ đó, người dơi bỗng trở thành thứ sinh vật mà tất cả 3 giới đều truy đuổi"

Chuyện này Tiêu Chiến xác thật biết, y từng đọc trong một cuốn sách cổ. Trong đó không ghi như lời Phạm Ưng kể, mà chỉ nói về một chủng tộc dị thường, được gọi là Nhân Bức, bỗng dưng hình thành từ hư không, chủng tộc này là loại khát máu, hung hãn, rất nhiều thần quan lẫn tu sĩ đều đã chết trong tay chúng.

Nhưng theo lời của Phạm Ưng thì rõ ràng cái thứ sách vở kia chỉ ghi một cách phiến diện.

Tiêu Chiến không biết vì sao lại cảm thấy bản thân mình tin vào lời kể của Phạm Ưng hơn.

Tiêu Chiến: "Vậy, vì sao bỗng dưng ngươi lại trở thành thập tam hoàng tử của Quỷ đế?"

Phạm Ưng rũ mi: "Lần tàn sát đó diễn ra gần địa phận quỷ giới, nếu vài chục mạng, quỷ đế hiển nhiên không quan tâm nhưng đằng này cả trăm ngàn sinh mạng, máu chảy thành sông, buộc lòng ông ấy phải xem xét một chuyến."

"Lúc đó, ta chạy mãi, kiệt sức rồi cũng ngất đi. Trong màn đêm lạnh lẽo, đột nhiên có một bàn tay chạm vào ta, dù không phải hơi ấm nhưng ta cảm nhận được sự dịu dàng...Mở mắt ra, trông thấy ông ấy, ta không hiểu vì sao lòng ta không chút sợ hãi, mà nhào đến ôm lấy ông ấy như cố gắng đu bám vào một cọng cỏ cứu mạng"

"Sau đó ông ấy âm thầm mang ta về, trị thương cho ta, cho ta một hình dạng mới, cho ta một thân phận mới,...Ông ấy cho ta thứ mà Biện Cơ không bao giờ cho, đó là tình thương. Các hoàng huynh không thích ta, quỷ quan cũng xem thường ta, nhưng ta mặc kệ, ta không muốn tranh, ta chỉ làm một đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời, khiến ông ấy vui lòng...."

"Ta càng cố tránh thị phi thì phụ hoàng lại cứ kì vọng nhiều hơn từ ta. Ta không muốn chen chân vào cuộc tranh đấu không hồi kết của các hoàng huynh nhưng phụ hoàng cứ một mực đưa ta đến tiếp quản Nam Kha Hương. Đến đây, có nghĩa là chính thức tuyên chiến với Lục hoàng huynh, hắn vốn đã không ưa ta, nay lại càng thêm ghét ta. Ta cũng chẳng biết phải làm sao, ta đành cứ nhắm mắt không để ý, tự mình làm tốt chuyện của mình"

"Ở Nam Kha Hương, ta vô tình gặp Thanh Liên. Ta chú ý người này, không vì y xinh đẹp, mà vì tội người này rất nặng, đáng lý ra phải bị đày xuống mười tám tần địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh nhưng y lại được một vị thần quan cấp cao trên Thiên giới đích thân xuống xin sửa tội"

"Thần quan này có địa vị rất cao, lại có qua lại với phụ hoàng, ta không muốn tha cũng không được."

"Lục hoàng huynh nhắm trúng y, muốn mang y đi, ta lại muốn giữ y lại, tìm hiểu sâu hơn về y. Kết quả Lục hoàng huynh hiểu lầm ta tranh giành mỹ nhân với hắn, cố tình kéo người đến gây sự, kết quả xảy ra ẩu đả. Phụ hoàng biết chuyện rất giận, ông ấy còn cho rằng ta bị Thanh Liên mê hoặc, muốn tách ta ra khỏi y. Vậy là ta bị đưa đến Vô Gian học tập, còn Thanh Liên thì đi đầu thai"

"Sau khi trở ra, ta bắt đầu vào điều tra nam nhân tên Thanh Liên này. Phát hiện một chuyện rất lạ. Người này trải qua rất nhiều kiếp nhưng kiếp nào cũng là hồng nhan họa thủy, khiến quốc gia diệt vong, thậm chí còn có giai đoạn y là kẻ mở cửa cho quân địch vào đồ thành...tội như vậy mà vẫn có thể đầu thai được thì đúng là chuyện quá bất thường"

"Năm đó, y lại làm hồng nhân bên cạnh Thẩm Dịch. Tu Chân quốc lại mới hình thành không bao lâu, trên đà này chắc rằng y muốn quốc gia này bị diệt vong....?"

"Không nghĩ nhiều, ta bèn đến nhân gian một chuyến, tìm hiểu sự tình"

"Ta tìm gặp y, y không những không quên ta mà còn biết ta là ai, biết cả nguồn gốc của ta, còn dọa sẽ tiết lộ bí mật của ta.."

"Trong một lúc y lỡ lời, ta mới biết được y là con cờ mà các vị thần quan phái xuống làm loạn nhân gian"

Tiêu Chiến: "Chẳng phải thần quan luôn mong nhân gian yên bình sao? Vì sao phải cố làm hại nhân gian??"

Phạm Ưng: "Nếu nhân gian quanh năm mưa thuận gió hòa, người ta cũng không còn siêng năng đi cầu nguyện... Chỉ cần bây giờ có thứ gì đó làm hại nhân gian, sẽ có người cầu nguyện. Mà chỉ cần có tín đồ cầu nguyện, pháp lực của thần linh sẽ càng cường mạnh!"

Ngừng một chút, hắn lại nói: "Một mặt họ cho người làm loạn, mặt khác lại tạo ra phân thân, xuống trần, giống như đạo sĩ truyền bá, kiêu gọi tin vào thần, chiêu mộ nhiều tính đồ, khuyến khích lập thần miếu...!"

Phạm Ưng lại nói: "Làm thần hay làm người đều như nhau. Hết thảy đều vì mưu cầu tư lợi mà bất chấp"

"Ta vốn muốn giết Thanh Liên bịt đầu mối, cũng sẵn tiện giúp Tu chân quốc ngăn chặn một hiểm họa. Nhưng chẳng ngờ được, Lục hoàng huynh của ta lại bỉ ổi đến mức gây ra Thiên Liệt, vu oan cho ta. Kết quả Tu Chân quốc vẫn bị diệt, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ ta"

Không có hắn thì sớm hay muộn gì Tu Chân quốc cũng sẽ diệt vong .

Chỉ là vì  hắn xuất hiện nên khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn một chút.

Bắt đầu khi Thẩm Dịch để hồng nhân bên cạnh mình, ngày đêm sủng ái đã làm một cái sai. Tu sĩ dù rằng đều có mục đích chung là phò chính diệt tà nhưng mỗi môn phái lại có đặc thù khác nhau, mỗi vùng lại có cách thức hành sự khác nhau. Chung quy có một điểm chung, môn phái nào cũng nghĩ mình mạnh, ai lại chịu cam tâm xưng thần với ai. Ngay cả ngày trước Minh Phượng sơn trang là nhất đẳng môn phái thì sao, rất nhiều môn phái cũng chẳng phục đấy thôi.

Phạm Ưng nói tiếp :"Quá hối hận về những chuyện mình đã làm. Ta quyết định kể hết mọi chuyện cho phụ hoàng nghe... Ta cứ tưởng phụ hoàng chỉ nghe vậy rồi thôi, ai ngờ ông ấy lại đánh liều mở cửa Minh Đạo"

Quyết định của Quỷ đế cũng dễ hiểu. Thứ nhất vì ông ấy biết, nếu Thanh Liên chết, y vẫn có thể dùng cách này hay cách khác báo cho thần quan biết về thân phận của Huyền Ưng. Chỉ khi vào Minh Đạo, Thanh Liên mới mãi mãi biến mất trên cõi đời này.

Thứ hai, Quỷ giới và Thiên giới vốn bằng mặt không bằng lòng, Quỷ đế tất nhiên không muốn thiên giới đem chuyện của Huyền Ưng ra làm thứ uy hiếp ông ấy.

Thứ ba, Quỷ đế thật lòng quan tâm vị Thập tam hoàng tử này. Không muốn người Thiên Giới làm khó hắn.

Hoặc còn có một khả năng... Là Quỷ Đế muốn dùng Huyền Ưng để làm bằng chứng sống, nắm thóp Biện Cơ.

Tiêu Chiến: "Phụ hoàng ngươi làm nhiều thứ, chung quy ra đều là vì muốn bảo vệ cho ngươi. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm an phận làm đứa con ngoan. Không phải là cứ làm loạn như bây giờ"

Phạm Ưng: "Phụ hoàng thương ta, ta cũng một lòng kính yêu người. Nhưng mối thù của mấy trăm ngàn sinh mạng Nhân Bức tộc, ta không quên được"

Tiêu Chiến: "Ngươi có thể nhờ phụ thân mình lên tiếng giúp. Dù sao ông ấy cũng là quân chủ một phương. Việc đưa oan tình của Nhân Bức tộc ra ánh sáng, không phải là chuyện khó"

Phạm Ưng: "Nói ra thì sao, bọn chúng cứ một mực không nhận thì ai làm gì được chúng. Biện Cơ lại là một vị thần chí tôn, chức cao vọng trọng. Ngươi nghĩ ai sẽ vì những kẻ không rõ nguồn gốc như bọn ta mà mít lòng Biện Cơ?"

Tiêu Chiến: "...."

Phạm Ưng: "Ta từ đầu đã không muốn kéo phụ hoàng vào những chuyện này. Vì vậy, ta quyết tự mình phải mạnh hơn. Chỉ khi ta mạnh hơn, ta mới có thể đủ sức gây sức ép khiến Thiên đế xử trí Biện Cơ!"

"Ở quỷ giới có một nơi gọi là Âm Vực Các, nơi đó là bảo tàng của những bí pháp. Vậy là hai trăm năm tiếp theo, ta thường xuyên lui đến Âm Vực Các, tìm đọc được rất nhiều sách cổ. Ta tình cờ tìm được một quyển sách cũ, rách bơm không có trang bìa, nếu nhìn vào chắc chắn người ta sẽ bỏ qua nó nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy hứng thú... Rồi thì cứ vô tình mà hữu ý...Cuối cùng ta phát hiện, nó chính là Minh Đạo bí phổ, trong đó dạy cách tạo ra Minh Đạo, thi triển Minh Đạo, khống chế Minh Đạo, dùng sức mạnh của Minh Đạo để thống trị tam giới"

Tiêu Chiến: "Một quyển sách quan trọng như vậy, vì sao có thể rách rưới, bỏ lung tung?"

Phạm Ưng: "Ta nghĩ rằng quỷ tộc đời trước muốn ngụy trang, cố tình biến một quyển phổ quan trọng thành thứ như đồ bỏ đi để không ai chú ý...Quỷ tộc thật ra không được thông minh lắm, họ đa số cho rằng những thứ nhìn bắt mắt thì mới quý giá, cũng không mấy ai thích đọc sách, Âm Vực Các kia nếu ta không đến cũng chẳng mấy ai chịu đến."

Phạm Ưng thở dài: "Đến lúc ta sắp đi vào thực hành thì đột nhiên Thiên giới yêu cầu ta phải đến nhân gian chịu tội. Ở nhân gian vật chất thiếu thốn, linh lực không đủ, thân thể phàm thịt yếu ớt...Bởi thế ta mới hợp tác với nhiều người khác nhau, để họ thay ta làm việc"

Tiêu Chiến: "Phạm Tử Yên...?"

Phạm Ưng: "Bà ta muốn hồi sinh lại con trai đến điên loạn, lao đầu vào tu ma bất chấp, suýt chút mất mạng. Lúc đầu ta thấy bà ta đáng thương, muốn giúp bà ta một chút, sau lại thấy bà ta hữu dụng, nên hợp tác cùng bà ta, bà ta giết người cho ta, ta sẽ mở cửa quỷ giới cho bà ta gặp con."

Tiêu Chiến: "Cuối cùng ngươi vẫn gạt bà ta..."

Phạm Ưng: "Ta chỉ hứa cho bà ta gặp con, chứ không nói sẽ cho nó sống với bà ta cả đời... Một đứa trẻ ngay cả linh hồn còn chưa phát triển hoàn thiện đã bị giết chết thì làm sao có thể sống lại được. Ngay cả làm quỷ nó còn không làm được!"

Tiêu Chiến: "Vậy sao ngươi phải giết luôn cả bà ta..."

Phạm Ưng: "Vì bà ta...muốn hại ngươi!"

Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: "Vậy còn Nhất Bác...? Cũng là ngươi?"

Phạm Ưng: "Đáng lý ra, ta chỉ muốn Phạm Tử Yên giết tu sĩ mộc linh cho ta. Không ngờ rằng bà ta lại nghĩ ra cách kích động Nhất Bác, mượn tay hắn giết người giúp bà ta. Bà ta vốn căm hận Nhất Bác, vì thế cũng không khó để bà ta đưa ra quyết định"

"Ta cũng chẳng quan tâm, ai chết cũng được. Chỉ cần bà ta giết đủ người, lấy đủ linh hạch hệ mộc cho ta là được"

"Còn bi kịch của ngươi và Nhất Bác là do hai người các ngươi tự mình chọn lựa, không thể đổ lên đầu ta. Ngươi có thể chọn không giết hắn, hắn có thể chọn không hắc hóa...từ đầu chí cuối, ta chưa từng động tay vào các ngươi"

Hắn chưa từng động tay vào nhưng hắn khích động người ta làm thì cũng như nhau thôi.

Tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết

Tiêu Chiến vẫn cố giữ tâm trạng mình điềm điềm. Y hỏi tiếp: "Vậy tại sao...ngươi lại gạt Tuyết Y"

Phạm Ưng: "Cũng nên trách ả đàn bà điên Phạm Tử Yên. Đã trót đóng vai người chết thì tốt nhất sau đó nên hành động cẩn thận một chút. Ấy vậy mà bà ta hành động quá lộ liễu khiến cho Mộ Dung Tuyết phát hiện, làm hắn đến chấp vấn ta"

"Ta biết, ta không nhận hắn nhất định không tin, thế là ta nhận luôn cho hắn vừa lòng. Thế là suýt chút ta và hắn đánh nhau!"

Tiêu Chiến: "Vậy vì sao...vì sao ngươi lại lập nên Thanh Long môn"

Phạm Ưng: "Vì ta muốn dùng ngươi để cầm chân Mộ Dung Tuyết. Ta biết hắn không còn muốn đi theo ta nữa nhưng tài nghệ của hắn có thể giúp được ta, vì vậy ta nghĩ đến việc tìm một cái cớ đem tất cả các ngươi gôm lại một chỗ....Vừa có thể ép Mộ Dung Tuyết giúp ta, vừa ngày ngày kề cận ngươi..."

Tiêu Chiến: "Vậy chuyện hồi sinh Nhất Bác thì sao....?"

Phạm Ưng: "Phạm Tử Yên không đủ khả năng làm việc nữa, vậy nên bà ta muốn tìm một trợ thủ, thế là bà ta nghĩ đến Nhất Bác. Dù sao thì tính ra Nhất Bác vẫn mạnh hơn rất nhiều so với đám tu sĩ chỉ biết suốt ngày tranh đấu kia"

Tiêu Chiến: "Vậy còn người của Bắc Tu giới thì sao?"

Phạm Ưng: "Đám người Bắc Tu giới là chết trong tay Trọng Nam, không phải ta....ta gần như không có đích thân giết qua người nào. Ta không lừa ngươi."

Phạm Ưng: "Lần đầu ta giết người chính là giết kẻ đâm lén ngươi, lần thứ hai giết người là giết kẻ không biết xấu hổ cầu xin ngươi..."

Tiêu Chiến: "Ý ngươi là ngươi chỉ đích thân ra tay.... vì ta?"

Phạm Ưng: "Ta thích ngươi, thật lòng mến mộ ngươi. Biết thật khó cùng ngươi nên đôi lữ, nguyện chỉ cầu được cùng ngươi làm bạn bè, chiến đấu cùng nhau, cùng nhau thiết lập lại một thế giới mới, một thế giới không còn đau thương, một thế giới công bằng..."

"Ngươi là không có gạt ta." Tiêu Chiến bỗng chuyển tông giọng, "Ta tin ngươi không có đích thân giết qua người nào."

Phạm Ưng hơi hơi giương mi lên, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Tiêu Chiến: "Những chuyện ngươi làm đều vì một ý nghĩa lớn lao. Ngươi không để đôi tay mình dính máu nhưng ngươi lại lợi dụng người khác, đánh vào dục vọng của họ, sai khiến họ giết người cho ngươi..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Phạm Ưng, bằng một cặp mắt sắt lạnh: "Vậy so với Biện Cơ...ngươi khác ông ta chỗ nào?"

"Minh Nguyệt, ngươi so sánh như vậy thật không công bằng". Phạm Ưng có vẻ tức giận, "Biện Cơ giết bọn ta vì cho rằng bọn ta chính là hiện diện của sự thất bại của hắn...còn ta..."

Tiêu Chiến chen vào: "Còn ngươi...ngươi giết người vì ngươi muốn hoàn thành mong ước của ngươi. Cả ngươi và Biện Cơ đều vì tư dục cá nhân và không tiếc tàn sát kẻ vô tội... Ngươi nói Nhân Bức tộc của ngươi là vô tội, vậy những tu sĩ bị ngươi giết đều là kẻ có tội hết sao? Người Bắc tu giới đều có tội sao...? Họ cất công bay từ tận Mạc Bắc đến Vân Nam chỉ để giúp đỡ...vậy mà kết quả họ nhận được là cái chết"

Tiêu Chiến giận dữ: "Ngươi thấy có giống như cách Biện Cơ lừa các ngươi không?"

"Đáng lý ra ngươi phải là người hiểu rõ nhất...ấy vậy mà ngươi vẫn dẫm lên vết xe đổ của Biện Cơ mà đi"

"Vậy...ngươi lấy quyền gì chê trách ông ta, trong khi ngươi vẫn dùng cách của ông ta"

Phạm Ưng: "KHÔNG GIỐNG NHAU!"

Tiêu Chiến: "Ngươi từng chịu khổ...ngươi lại muốn khiến kẻ khác khổ giống ngươi.  Nhân Bức tộc của ngươi sẽ như thế nào khi có một tộc nhân tàn bạo như ngươi. Người đời sau sẽ có cái nhìn thế nào về Nhân Bức tộc, há chẳng phải sẽ đánh đồng họ là những kẻ xấu xa khát máu hay sao?"

Phạm Ưng yên lặng trong chốc lát, dường như là nghĩ tới cái gì, rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn vùi mặt vào trong lòng bàn tay xoa xoa, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên, vành mắt đã phiếm hồng: "Ta mặc kệ! Chỉ cần Nhân Bức tộc của ta có thể có cuộc sống mới, có thể bước ra ánh sáng, không phải làm đối tượng săn giết của kẻ khác là được...."

Mưa bên ngoài như mấy vạn oan hồn Nhân Bức uổng mạng mấy năm qua, tí tách nện vào cửa sổ, ai oán, không cam lòng.

"Dù thế nào". Phạm Ưng cuối cùng mệt mỏi chôn mặt vào tay, giọng hơi khàn, "Ta cũng sẽ không dừng lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com