Chương 73 - ĐẠI KẾT CỤC
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Trong cơn mưa lớn trút nước, như thiếu phụ khóc tang phu quân, một nhóm rất nhiều người tập trung dưới chân núi Ngọc Long.
Minh Đạo đã mở, ai cũng có thể thấy nó đang biến Thanh Long đỉnh trở thành một địa ngục vô gian thứ hai.
Hắc khí cuồn cuộn che lấp cả một khoảng trời rộng, tiếng rít, tiếng gào thét của gió, tiếng rào rạt thê lương của mưa,... Tất cả hợp lại thành một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa bi thương.
Thanh Long môn là một môn phái rất nhỏ, lại nằm ở nơi hẻo lánh ít người lui tới. Người ta biết tới môn phái này không vì thành tích mà của nó, mà vì nơi đây may mắn thuê được Minh Nguyệt về làm tôn sư.
Cả tu giới này ai cũng biết Minh Nguyệt. Một Minh Nguyệt mỹ mạo quyết tuyệt trong trận tỉ thí năm đó, một Minh Nguyệt vì đại nghĩa diệt thân, đánh bại ma đầu Vương Nhất Bác - giành bình an cho tu chân giới.
Bây giờ, mọi người lại tập trung ở đây như cái cách mười hai năm trước họ kéo lên đỉnh Minh Phượng tru diệt Vương Nhất Bác vậy... Chỉ là lần này họ đối mặt với thứ đáng sợ hơn và một sự thật khủng khiếp là Minh Nguyệt tiên tôn uy vũ trong lòng họ đã không còn linh lực, chẳng còn linh hạch...
Minh Đạo là thứ gì đó vượt quá xa so với hiểu biết của họ.
Bởi vì quá đáng sợ nên dù tình nguyện đi nhưng lòng họ không khỏi bất an không yên, từng người tự có bàn tính riêng của mình, dường như không ai nguyện ý xung phong đi đầu.
Bọn họ nhìn phía xa xa, trong lòng không ngừng thấp thỏm.
Tất cả ngửa đầu nhìn sơn điện nguy nga kia, thì thào cảm khái, "Không biết thứ kia thế nào nhưng sức áp chế của nó thật khiến người ta lạnh người!"
"Chúng ta thật sự phải lên trên đó sao?"
"Cũng không còn cách nào khác" Minh Anh tiếp lời, "Liều còn hơn là ngồi chờ chết...!"
Có người khác sắc mặt tối tăm nói, "Dẫu biết là vậy nhưng lần đầu đối đầu với thứ kia...thật khiến người ta sợ hãi!"
Nhất Bác không nói gì, hắn chỉ cảm thấy vì sao tu giới này lại có những tu sĩ kém cỏi như vậy, mang thân tu tiên nhưng lòng đầy tạp niệm, nhút nhát hư nhược... Có khác nào phàm nhân đâu...
Nhất Bác vẫn nhìn chăm chăm vào cái thứ đen tối đang che lấp cả bầu trời kia.
Mưa to không dứt, nước chảy ướt cả gương mặt anh tuấn, tóc tai dính nhớp vào khuôn mặt tiều tụy, vừa ở pháp trường đi thẳng đến đây, hắn không mặc áo bào tử tế, hắn chỉ mặc một áo lam mộc mạc, tóc đuôi ngựa dùng dải dây trắng buộc gọn gàng.
Lòng ngực hắn còn đau, máu vẫn còn rĩ ra đôi chút nhưng lòng hắn thì nặng trĩu.
Sư đệ của hắn, sư tôn của hắn, người yêu của hắn đang ở trên đó một mình... bao giờ y cũng chỉ đối diện với tất cả...một mình.
Đáng lý ra hắn rất giận, rất không cam lòng vì y thà chọn giữ bình yên cho hồng trần này cũng không chọn đến cứu hắn...
Song, khi hắn nghĩ lại, đó chính là lý tưởng của y, y chọn thứ mà y cảm thấy lòng mình thanh thản... với tư cách là người thân của y, hắn không giận mà trái lại còn thấy tự hào.
Sắc mặt Nhất Bác rất khó nhìn, hắn nói: "Chân núi cũng đến rồi, các ngươi còn ở đây dông dông dài dài không chịu đi lên, chẳng lẽ chờ có đấng cứu thế nào hạ xuống cứu các ngươi nữa sao?"
Hắn nói vậy, vòng người xung quanh đều bùng nổ.
"Vị huynh đệ này sao có thể nói như vậy? Thứ đó nguy hiểm đến như vậy? Sao có thể xông lên mà không tính toán gì chứ?"
Nhất Bác tức đến sắc mặt vặn vẹo, môi cũng run rẩy, vẫn tận lực kiềm chế, hỏi: "Vậy các ngươi, rốt cuộc muốn đợi tới khi nào?"
Minh Anh lập tức trào phúng nói: "Họ chờ lo hậu sự cho mình thì có"
"Ít nhất là tính ra một kế sách chu toàn."
"Đúng đó! Theo lời của Minh Thư huynh đệ, Minh Đạo nghe rằng quá đáng sợ đi, không thể ẩu được đâu. Vận mệnh của cả hồng trần này đang trong tay chúng ta. Nhỡ xảy ra sơ xuất gì thì ai chịu trách nhiệm nổi đây?"
Minh Anh cười lớn: "Minh Đạo cắn nuốt hồng trần, thì chết con mẹ nó hết rồi, còn đâu mà có người truy cứu chứ?"
Nhất Bác đột nhiên bạo nộ: "Chịu trách nhiệm? Ta hỏi ngươi một câu, ai chịu trách nhiệm với tính mạng của Minh Nguyệt? Y đang ở trên đó một mình, không có linh lực, chẳng có linh hạch!! Các ngươi chờ đến khi y hài cốt cũng không còn mới lên đó sao? Tại sao ngày xưa các ngươi cầu xin y cứu các ngươi, các ngươi không suy tính. Năm đó, đám người các người đã gào khóc thế nào ở Minh Phượng sơn trang hả?"
Vừa nghe Nhất Bác nhắc đến Minh Nguyệt, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Có người lộ vẻ xấu hổ, có người ngó qua ngó lại, ngập ngừng không nói.
Cuối cùng Thiên Âm Các chủ ôn nhu nói: "Ta thấy mọi người nói đúng.... "
Nhất Bác quát: "Đúng con mẹ ngươi!"
Thiên Âm Các chủ: "Ngươi nên chú ý ngôn từ..."
Nhất Bác: "Không phải Thiên Âm Các, Liên Hoa Cung các ngươi phong bế linh lực của y, ta cần phải sốt ruột sao?"
Chủ một các một cung đều im bặt.
Nói đến đây, Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác giấu đi đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của mình.
Thiên Âm Các chủ nhẹ giọng nói: Phạm Ưng lại là kẻ quỷ quyệt, không biết hắn đã giăng bẫy gì trên đó....!"
Nhất Bác quay ngoắc lại nhìn hắn: "Ngươi còn dám mở miệng nói hắn quỷ quyệt?"
Thiên Âm Các chủ: "Ta...."
Nhất Bác: "Ngươi thù hận đến mờ mắt, vì báo thù ngươi bất chấp, kể cả biết hắn không phải người tốt lành gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua..."
"Ngươi đến hôm nay mới biết hắn không tầm thường sao?"
"Chẳng phải cái lúc ngươi nhìn thấy hắn mở vết rách thời không xuất hiện trước mặt ngươi thì ngươi đã biết rồi sao?"
Thiên Âm Các chủ: "...."
"Dễ dàng gì ngươi lại cho người theo bọn ta đến đây sao?"
"Vì vốn ngươi đã biết, biết tất cả, chỉ là ngươi bị thù hận làm mờ mắt... Ngươi thấy ân hận mới chịu theo bọn ta đến đây cứu vãn"
Thiên Âm Các chủ đuối lý, không đáp lại được.
Liên Hoa Cung chủ liền giải vây: "Từ đầu bọn ta không hề biết Phạm Ưng sẽ làm ra cái thứ gì đó Minh Đạo...."
Nhất Bác trừng nàng ta: "Tốt nhất là y không có gì, nếu có gì, ta bắt các ngươi chôn cùng"
Nói rồi hắn đi một hơi lên núi.
🌿🌿🌿
Nhất Bác cùng Minh Anh, Minh Thư, Phạm Ngọc là nhóm người lên đến đỉnh trước tiên.
Đám người kia lục tục tới theo sau, nhìn thấy cảnh tượng này đều giật mình kinh ngạc, không biết tu sĩ nào càng cả kinh nói: "Sao lại........ Đây là........ Đây là có chuyện gì ?"
Bên trong đại điện bỗng dưng phát ra tiếng "ầm ầm"
Tất cả đều sợ đến ngây người, có thể nhìn thấy một trận pháp khổng lồ lơ lửng, một hình bán nguyệt đen nhánh xen lẫn ánh đóm tím sáng như những con mắt hư không liên tục xoay tròn và nổi lửa hừng hực.
Có người khác hít ngược một hơi khí lạnh, nói nhỏ: "Trời ạ, cái thứ này...đời này ta chưa từng bao giờ thấy ma khí đại thịnh như vậy!"
"Ta cũng chưa từng thấy...."
"Trong một quyển ghi chép lịch sử, hai trăm năm trước, thời gian Tu Chân quốc sụp đổ, cũng có một thứ có màu sắc giống thế này nhưng..."
"Phải chăng nơi đây chính là dấu hiệu cho thấy một sự diệt vong nữa sắp diễn ra...!"
Minh Thư trấn an họ: "Không phải đâu... Chẳng có dấu hiệu diệt vong nào cả, tất cả chỉ là những sự cố trùng hợp mà thôi" Rồi nó kể một lượt chuyện mà sư tôn nó kể cho nó nghe.
Đúng thật chỉ là câu chuyện phiến diện mà tuyết Y biết một ít, phán đoán một ít.
Mọi người phẫn nộ: "Làm sao có thể đem hàng triệu sinh mạng trên cõi đời này ra đánh đổi một phép thử của hắn..."
Có người quen biết Phạm Ưng, lại cảm thấy bối rối: "Phạm chưởng môn là người rất hiền lành...sau khi nghe câu chuyện kia, khiến ta cảm thấy rối bời, thật sự rất khó biết được lòng dạ của một người"
Minh Anh lên tiếng: "Trước tiên vẫn nên vào trong xem sao"
Muốn đi tiếp nhưng, chân Nhất Bác lại run rẫy... cảm giác gần như kiệt sức vậy.
Đáng lẽ trải qua giết chóc sống chết nhiều năm như vậy, dạng tình cảnh này sẽ không thể làm hắn chùn bước, nhưng người hắn yêu không biết bây giờ đang ở đâu, mà cái thứ ma trận kinh khủng này đang cường thịnh như thế, y sẽ ra sao chứ?
Minh Anh dúi thứ gì đó vào tay hắn: "Y còn sống. Vào trong thôi"
Nhất Bác cầm Mệnh Linh Thạch trong tay. Nó vẫn sáng, thậm chí phần của Tiêu Chiến còn sáng hơn mức bình thường.
Biết y còn sống, hắn mới lấy lại được bình tĩnh mà tiếp tục cùng mọi người đi vào trong.
Từng bước từng bước, hơn lúc nào hết hắn thấy mình giống như được trải nghiệm lại cảm giác của Tiêu Chiến năm đó.
Tứ bề quỷ quyệt không hề đáng sợ chút nào, điều làm chân không nhấc nổi chính là không biết người ấy có bình an hay không?
Thanh Long điện rộng lớn uy nga ngày nào, bỗng trở nên vỡ nát hoang tàn. Mái ngói đổ nát, trần nhà vỡ toang, hắc khí ma chướng đang gào thét phun lên trời, gầm gừ như sóng dữ...
Đám đệ tử các đỉnh tập trung đông nghẹt ở bên ngoài.
Còn có cả Tuyết Y và Hoa Cơ.
Tại sao mọi người đều đứng bên ngoài?
Nhóm người họ đến, đám đệ tử cũng không thèm quay lại nhìn.
Nhìn gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ sốt ruột.
"Trưởng lão! Người cho chúng con vào với..."
"Minh Nguyệt à! Con có nghe ta nói không hả...."
"Tiểu tử ngốc! Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"
Nhất Bác cảm thấy bất an vô cùng, hắn nhanh chân chạy một mạch đến chỗ đám đông, cố gắng chen lên phía trước.
Mọi người không vào được là bởi có một kết giới vững chắc đang chắn lại.
Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ cảnh tượng hãi hùng bên trong
Phạm Ưng nằm gục một bên, y phục trắng của hắn bây giờ cũng đã nhuốm đầy máu tươi..
Mà ở giữa điện chính là một người với đôi cánh màu bạc khổng lồ đang dang rộng che lấp gần như kín trung tâm của pháp trận.
Minh Anh nheo mắt: "Đôi cánh này....!"
Tu sĩ kế bên gã thốt lên: "Trời đất ơi! Người đang đứng trong đó có phải là Minh Nguyệt không???"
"Là y chứ là ai nữa..."
"Trời ơi! Y chính là Phượng hoàng..."
"Minh Nguyệt trưởng lão chính là phượng hoàng! Y chính là thần tiên đến cứu chúng ta...!"
Đám tu sĩ mới đến đều trở nên mừng rỡ.
Minh Anh khó chịu mà quát lớn: "Im lặng chút đi!"
Thấy Nhất Bác đến, Tuyết Y vịnh vai, gục mặt lên vai hắn, khổ sở nói: "Nhất Bác! Ngươi khuyên nó đi. Nó định làm chuyện ngốc nghếch nữa kìa...!"
Hoa Cơ ấn đường cũng trầm đi: "Bảo vệ hồng trần này đâu phải là trách nhiệm của một mình y. Vì sao phải gánh vác một mình chứ! Đứa trẻ ngốc này".
Nhất Bác quay mặt vào trong điện gọi lớn: "Tiêu Chiến!"
Hắn vừa gọi một câu, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Đồ đệ mà gọi sư phụ bằng tên thật ư?
Khó mà khiến người ta không bất ngờ.
Nhưng này là lúc nào rồi, hắn mặc kệ, chỉ cần y có thể nghe hiểu là được, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ đi.
"Ngươi có nghe thấy mọi người nói gì không?"
"Mau mở kết giới ra! Hồng trần này không phải là của một mình ngươi. Chúng ta đều có phần, phải để chúng ta vào trong giúp..."
Câu này của hắn, tất cả mọi người đều tán đồng.
"Đúng đó Minh Nguyệt trưởng lão! Cho chúng tôi vào đi mà...!"
Các chủ Thiên Âm Các lên tiếng: "Minh Nguyệt! Bọn ta trăm sai nghìn sai nhưng tội lỗi ân oán người để mọi chuyện kết thúc rồi hãy tính được không? Mở kết giới cho bọn ta vào đi!"
"Trưởng lão! Mở kết giới đi mà...!"
Tu sĩ khác lên tiếng: "Y là phượng hoàng mà... Sức mạnh lớn như vậy, chắc có lẽ không cần chúng ta xen vào đâu!"
Minh Anh nói: "Ngươi thiếu hiểu biết thì im mồm lại đi. Phượng hoàng chân huyết bao giờ cánh cũng màu vàng cháy lửa đỏ. Còn đôi cánh này lại là màu bạc, ánh lửa xanh..."
Tuyết Y nói: "Nó không phải chân huyết. Nó chỉ là đứa con lai mà thôi. Mẹ của nó mới là Phượng hoàng...."
Hoa Cơ nói: "Không phải chân huyết thì cũng không có sức mạnh hô phong hoán vũ đâu... Bởi vậy đám vô dụng các ngươi đừng có vội mừng, y không phải là đấng cứu thế của các ngươi ... Mà kẻ cứu được các ngươi, chính là bản thân các ngươi đó...!"
Sắc mặt Tiêu Chiến cực kém, lành lạnh nói: "Các ngươi có bớt ồn ào được không? Nếu không muốn chết thì cút càng xa càng tốt... Các ngươi khiến ta chẳng thể tập trung nổi!"
Thiên Âm Các chủ lên tiếng: "Minh Nguyệt! Chúng ta đến giúp ngươi... ít nhiều gì ngươi cũng nên mở kết giới ra, bọn ta cùng ngươi san sẻ gánh nặng!"
Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Không cần! Thực lực như các ngươi chỉ khiến ta thêm vướng bận thôi! Muốn giúp ta thì làm ơn cút đi xa xa giùm...!"
"Thêm người thêm sức mà. Mặc dù chúng ta yếu thật nhưng một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao..."
Tiêu Chiến không trả lời nữa.
Cũng chẳng ai thấy được vẻ mặt hết sức thống khổ của y.
Minh Đạo này không phải giống như pháp trận bình thường, hiện tại nó lại được trợ bởi Mộc linh tinh hoa mà Phạm Ưng thu thập bao năm.
Nếu tu sĩ hệ thủy và hệ mộc dẫn linh lực vào sẽ khiến nó càng thêm lớn mạnh.
Đa số tu sĩ ngoài kia đều là hệ thủy của Liên Hoa cung, hệ Mộc hỏa của Thiên Âm Các...chỉ có hệ thuần kim và thuần hỏa mới chế ngự được thôi.
Y không có sức để mở miệng giải thích vòng vo... cộng thêm sức áp chế của Minh Đạo cực kì dữ tợn, mất tập trung có thể sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường...
Tiêu Chiến phong bế thính giác của mình...
Y tiếp tục vận linh lực đánh vào trận pháp.
Trận pháp cường mạnh này, khó mà có thể dễ dàng phá bỏ...
Tiêu Chiến cũng chẳng biết tìm ra cách nào khác, bí trận kia chảy xuôi một loại linh lưu hung ác mà y chưa từng thấy, y đem linh lực dồi dào của mình truyền vào trong nó, chỉ mong có thể khiến vết rách Minh Đạo kia khép lại.
Nhất Bác muốn vào giúp y, nhưng đã bị kết giới giữ lại bên ngoài...
Nhất Bác gào lên: "Tiêu Chiến! Ngươi điên rồi sao? Mau mở kết giới ra! Ta vào giúp ngươi!"
Tiêu Chiến không đáp lại mà chỉ tiếp tục đọc chú: "Kết trận, quan chiếu."
Y đưa tay lên, hai tay một trái một phải ngón tay ngưng chú ấn kết giới quan chiếu, chậm rãi nâng lên.
"Khai trận!"
Linh lực theo một tiếng quát khẽ này bỗng mãnh liệt ra khỏi cơ thể, y đứng thẳng người, lấy tu vi cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo ngân quang khổng lồ truyền vào trận pháp.
Minh Đạo đen kịch bí bách chậm rãi khép lại, lại như không cam lòng, mà chướng khí bên trong trào ra càng nặng.
Cứ khép lại một tấc, sát khí mãnh liệt càng nồng đậm.
Một vị tu sĩ nọ đột nhiên nhăn mặt: "Ta thấy khó thở quá!"
Gã vừa nói xong câu đó, chợt nghe phía sau lần lượt vang lên tiếng kêu rên. Nhất Bác quay đầu lại nhìn, thấy đám tu sĩ kia ôm ngực đau đớn quỳ phịch xuống đất.
Nhất Bác phát hiện lòng ngực mình bị thứ gì đó áp chế đến nặng trĩu, ngực như bị thiên quân cự thạch đè ép, thở dốc không nổi.
Minh Thư đột nhiên ngã phịch xuống đất. Nhất Bác vội vàng đỡ lấy nó, lo lắng hỏi: "Đệ bị sao thế!"
"Ta..." như muốn nói gì đó, nó lại phun ra một búng máu, không còn sức nói gì nữa, bất tỉnh trong ngực của Nhất Bác
"Minh Thư!"
Tuyết Y nói: "Có lẽ mọi người bị ảnh hưởng bởi Minh Đạo. Xem ra Minh Đạo đang cắn nuốt linh lực của những người linh hạch hệ thủy... mau...mau đưa chúng đi càng xa càng tốt...không khéo sẽ mất mạng ngay!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Bây giờ ai cũng hừng hực khí thế muốn lao vào kia giúp Minh Nguyệt, chẳng ai tình nguyện đưa những dược tu này xuống núi cả...
Tuyết Y lại nói: "Ai không bị ảnh hưởng thì đưa những người bị ảnh hưởng đi đi. Các ngươi ở đây cũng không giúp được gì đâu"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng... muốn làm chuyện tốt thì cứu người trước mắt đi... nhanh lên nhanh lên!"
Nghe theo lời Tuyết Y, mọi người dìu tất cả dược tu đi...
Thoáng chốc trước Thanh Long điện chỉ còn hơn mười mấy người!!
Lòng ngực Nhất Bác cũng đang đau nhói nhưng hắn cố giả vờ như không sao?
Hoa Cơ nhìn sang thấy sắc mặt hắn tái nhạt, liền hỏi: "Tiểu Bác! Linh hạch của ngươi hệ Mộc! Chẳng lẽ cũng bị ảnh hưởng sao?"
Nhất Bác cắn răng nói: "Ta không sao?"
Mắt hắn vẫn nhìn vào bên trong kia, Tiêu Chiến vẫn bình ổn cường hãn, liên tục không ngừng chuyển vận.
Còn bản thân hắn thì càng lúc càng thấy giống như thiên địa tà phong tụ tập một chỗ, hóa thành lưỡi dao đao nhọn, lăng trì mỗi một tấc da thịt của hắn.
Nhất Bác muốn vào giúp y lắm nhưng bây giờ cả sức la hắn còn không có.
Hắn chỉ còn có thể vịnh tay vào khung cửa mà nhìn người mình yêu đang đứng trước loạn đao...
Năm đó Tiêu Chiến cũng bất lực nhìn hắn hắc hóa, bất lực nhìn hắn giết người... bây giờ hắn bất lực nhìn y gặp nguy hiểm...
Hết thảy mọi thứ cả hai từng trải qua đều có một lúc nào đó đối phương sẽ trải nghiệm giống như vậy...
Phải chăng đây chính là nhân quả...
Đột nhiên, nơi trung tâm pháp trận, tà sát xuyên phá mây, trong nháy mắt đâm vào ngực Nhất Bác, Nhất Bác chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh hồng, lấy lại tinh thần, hiểu ra ngực mình đang phun máu nóng.
Tuyết Y lo lắng đỡ hắn: "Ngươi không sao chứ? Đã là hệ mộc thì nên đi xa một chút, cố ở đây làm gì...?"
Hắn không trả lời, chỉ khó khăn ngẩng đầu lên nhìn người bên trong, thấy Tiêu Chiến vẫn kiên cường đứng đó, lưu chuyển linh lực vào pháp trận, thân người vững trải, chưa từng có nữa phần chùn bước.
Lòng hắn rất xót
Rất đau...
Cuối cùng là hắn rất giận....
Giận y bỏ mặt hắn...
Giận y thà chịu khổ một mình cũng không chịu để hắn sát cánh...
Có phải là y đang trả thù hắn, cho hắn nếm trải lại cảm giác năm xưa hắn chết bỏ y lại không...
"Huỳnh" một tiếng, pháp trận gây áp chế, đánh hắn từ bật cao của Thanh Long điện rơi xuống đất, khóe môi chảy máu.
Rơi xuống thật ra rất nhanh, nhưng đột nhiên cảm thấy dài dằng dặc, giống như người chết chìm dần dần vào đáy biển, không nghe thấy âm thanh của nhân gian.
Đau đớn hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà từ dưới đất lại lòm khòm ngồi dậy chạy một hơi đến trước cửa điện.
Khí tức đang nghẹn lại.
Hắn muốn mở miệng chửi cho người bên trong tỉnh ra...
Vì sao lại ương ngạnh như vậy?
Đúng là đồ ngốc...
Ấu trĩ...
Trẻ con hết sức...
Cuối cùng trong tức nghẹn, hắn cũng có thể nói một câu: "Tiêu Chiến! Ngươi để ý đến cảm xúc của ta một chút có được không?"
Tiêu Chiến không trả lời, thậm chí là không quay đầu nhìn hắn lấy một lần.
Tiêu Chiến bây giờ đang dùng toàn bộ sức lực của mình, dùng toàn bộ pháp thuật dồn vào Minh Đạo...
Y không được phép phân tâm...
Nếu phân tâm thì hồng trần này đều sẽ bị cắn nuốt...
Y không thể....
Hai mép Minh Đạo đã khép lại được khá nhiều cũng là lúc pháp trận phản phệ y ngày một lớn hơn...
Tiêu Chiến nhìn đôi tay của mình... nó đang dần trở nên trong suốt...
Tốn nhiều sức như vậy mà chỉ làm nó khép được một ít, nếu còn kéo dài y e rằng bản thân mình sẽ không thể chịu đựng nổi.
Thôi thì một ăn cả, ngã về không...
Chỉ nghe một tiếng chim phượng kêu to, quanh người Tiêu Chiến nổi ánh lửa xanh rực. Y tung người phóng lên trên không trung, ngọn lửa kia quấn quanh người y, hệt như lúc Nhất Bác bùng phát ma tức, toàn thân Tiêu chiến phủ đầy ánh sáng của phượng hoàng, linh lực sôi sùng sục.
Tuyết Y kinh hoàng nói: "Nó đang muốn làm gì nữa vậy...?"
Hoa Cơ lắc đầu: "Ta không biết... nhưng ta nghĩ nó muốn đồng quy vô tận với Minh Đạo."
"CÁI GÌ???"
"Đứa trẻ ngốc này, nó điên rồi....!"
Thân thể phượng hoàng phát ra tiếng gào rống trên màn trời....Tiêu Chiến với chân thân phượng hoàng đập cánh giữa không trung tạo ra một luồng linh lực cực đại đánh vào Minh Đạo...
Trên màn trời, phượng hoàng liên tục đập cánh, mà mỗi lần đập cánh như vậy là một luồng linh lực cực lớn truyền vào Minh Đạo, làm cho nó khép lại thêm một chút...
Mà tu sĩ tháo giải linh thể tiên thú trong người mình, mặc dù có thể tăng mạnh chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng chỉ là lựa chọn được ăn cả ngã về không mà thôi.
Chỉ sau một nén nhang, y không thể điều khiển linh lực của chân thân được nữa, mà còn có nguy cơ đứt đoạn kinh mạch....
Minh Đạo chỉ còn một khoảng nữa là khép lại rồi, y phải cố gắng thêm, chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi...
Lúc này, y đọc nhẩm cái gì đó, chỉ thấy phượng hoàng bỗng dưng từ ngọn lửa xanh dần chuyển đỏ...
Tuyết Y thốt lên: "Không xong rồi...nó...nó đang dùng linh hồn và tính mạng của mình, cưỡng ép tạo ra sức mạnh... giải phóng năng lượng nghịch thế của thần thú"
Lúc này bầu trời bỗng dưng cuồn cuộn gió mây, sâu trong màn mây dày hiện lên một luồng sáng trắng xóa, hệt như lợi kiếm rời vỏ, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tia sấm thình lình giáng xuống từ trên không.
"Rầm -- !"
Sấm chớp lóa mắt phủ xuống tứ bề, ngọn lửa khi nãy còn nung đỏ màn trời thoáng chốc biến thành một mảng sáng chói mắt.
Hào quang chói mắt bay vút lên tầng mây, va chạm với sấm gió rục rịch trên bầu trời, nhất thời chỉ nghe rồng gầm hổ rống, núi sông đổi màu, như thể có trăm vạn lệ quỷ muốn chui lên khỏi lòng đất, địa tầng cũng rung chuyển.
Ma lực hắc ma đáng sợ như biển cát cuộn trào tức khắc tuôn ra từ pháp trận, lúc này Minh Đạo đã bị khép lại chỉ còn là một đỏm nhỏ, tia sáng nguyền rủa nó vẫn còn rõ mồn một.
Những lúc sắp đóng lại, Minh Đạo không ngừng vùng vẫy như cá chết, năng lượng trào ra từ trong nó càng lúc càng mãnh liệt, nơi Tiêu Chiến lại càng bùng phát ánh sáng khiến mắt người mờ đi.
Nhất Bác là người ở gần trận pháp nhất, tưởng như có thể cảm nhận được trọng lực ngàn cân đè mạnh lên xương sống của mình, cảm giác nhỏ yếu bất lực trước đại kiếp gần như phá hủy hắn.
Mất đi ý thức chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Song vào khoảnh khắc đó, ánh sáng ấy hóa thành một bóng hình mơ hồ, Nhất Bác như thấy được bóng hình quen thuộc.
Một thân thể mỏng manh từ bầu trời rơi xuống...
Giống hệt năm đó...
Nhưng mà lần này y sẽ không cô đơn một mình nữa...
Nhất Bác mặc kệ lòng ngực mình đau đớn...
Hắn bắt chất tất cả lao về phía trước, đón lấy thân ảnh kia...
Hắn vươn tay, thều thào muốn gọi tên y, tiếc rằng cổ họng lại ngập máu tanh tưởi..
Hai chữ, nghẹn ngào kẹt trong cổ họng.
Tiêu Chiến...
Nhưng mà...chẳng hiểu vì sao đôi chân hắn lại không nghe theo hắn nữa...
Hắn thấy cảnh vật trước mắt đảo lộn xoay vòng...
Hắn như bị rơi vào hố đen vô tận
Cứ rơi mãi rơi mãi...
Cuối cùng ngã vào trong bóng tối nặng trịch.
🌿🌿🌿
Lúc Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, xung quanh có mấy người đi tới đi lui.
Hắn mỏi mệt chớp hàng mi dài..
Là một căn phòng xa lạ, những bóng người đung đưa kia là đám đệ tử của Tuyết Y. Bọn họ đi thoăn thoắt qua các giường bệnh, chữa trị cho những tu sĩ bị thương.
Nhất Bác lấy hơi chốc lát, tiếng người xôn xao như sóng triều tràn vào tai làm hắn nhức cả đầu.
Tiêu Chiến hóa thành phượng hoàng, Minh Đạo khép lại....
"Tiêu Chiến!"
Nhất Bác bỗng chốc bật dậy...
Linh hạch bị tổn thương khiến cơ bắp hắn căng cứng, khó lòng cử động linh hoạt.
Minh Thư thấy hắn tỉnh lại, liền tiến tới bên giường: "Bác sư ca! Huynh tỉnh rồi!"
Nhất Bác đưa tay đỡ trán, day thái dương đau như sắp nứt.
Hắn nâng mắt nhìn vẻ ngoài tiều tụy của Minh Thư mà thấy xót. Chắc là nhiều ngày rồi nó không nghỉ ngơi đàng hoàng. Trước đó nó bị pháp trận cắn nuốt linh lực, tổn thương cũng không ít, vậy mà còn chạy tới chạy lui chăm sóc cho mọi người.
Nhất Bác há miệng, cổ họng khô khốc, hắn nhọc nhằn nuốt hai cái mới có thể giữ cho giọng mình nghe không quá lạ lẫm: "Sư tôn ta đâu?"
Minh Thư ngước đôi mắt ươn ướt.
Nhất Bác sốt ruột, hỏi lại lần nữa: "... Minh Nguyệt đâu rồi?"
Minh Thư gật gật đầu, thấy sắc mặt của hắn thì vội nói: "Huynh đừng sốt ruột, y đang ở Tinh Trần đỉnh"
Nhất Bác nhắm mắt nói: "Thấy đệ khóc ta còn cứ tưởng...."
Nó mím môi dưới, trong mắt chớp động một ít cảm xúc khó diễn tả.
Nhất Bác hơi sửng sốt, sau đó như cảm nhận được điều gì, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, hắn nhìn thẳng vào mắt Minh Thư: "Tại sao y lại không ở đây để trị thương cùng mọi người....!"
"Y không cần phải trị thương." Dường như sợ rằng sẽ làm cho tinh thần của Nhất Bác thêm chấn động, Minh Thư hạ giọng nói thật nhỏ: "Trưởng lão, y..."
Nhất Bác mấp máy môi, hắn nhìn Minh Thư chằm chằm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Y thế nào?"
"Y đang chờ huynh ở Tinh Trần đỉnh... mau đến đó đi!"
Nhất Bác: "!!!"
Nhất Bác chẳng màng thương thế của mình, vừa nghe được tin này, hắn vội vã chạy ngay đến Tinh Trần đỉnh.
Dọc đường đi, cuộc đối thoại vừa rồi với Minh Thư không ngừng quanh quẩn bên tai hắn --
"Sau khi đóng được Minh Đạo. Trưởng lão đã đánh mất chân thân phượng hoàng. Bây giờ y chỉ là một nam nhân bình thường. Y không thể đi qua lại giữa Tuyết Liên và Tinh Trần nữa, vì vậy y luôn chờ huynh tỉnh lại rồi về đó tìm y"
Nhất Bác thật lâu không nói nên lời, cuối cùng khi mở miệng, giọng nói khàn đến mức ngay cả chính hắn cũng nhận không ra: "Vậy sức khỏe của y...!"
"Hỏi nhiều vậy làm gì... có muốn đi gặp y không, mau lên đi! Người ta đã chờ huynh năm ngày rồi đó!"
Nhất Bác bước khỏi kiếm.
Bước từng bước, dẫm lên lá khô mà đi.
Gian nhà tranh đơn sơ của sư đồ hắn hiện ngay trước mắt.
Hắn đứng trước nhà tranh, nhịp tim đập loạn.
Hắn giống một khối gỗ cứng ngắc, giơ tay lên đẩy cánh cửa...
Chiếc bàn nhỏ quen thuộc...
Một nam nhân diện bạch y sạch sẽ, mái tóc dài đen nhánh, buộc nữa ...đang ngồi quay lưng về phía hắn...
Nhất Bác khẽ gọi: "Tiêu Chiến...!"
🌿🌿🌿
Từ khi Minh Nguyệt chưởng lão chết, cũng đã năm năm trôi qua.
Trong năm năm này, tu giới có nhiều thay đổi đáng kể.
Thanh Long điện bị tàn phá nặng nề, tưởng chừng như sẽ không thể nào tu sửa lại được nữa thì bỗng dưng Thiên Âm Các và Liên Hoa cung lại bỏ tiền ra tài trợ tu sửa. Thế là bây giờ Thanh Long môn có một cái chính điện hoành tráng uy nga bật nhất tu giới.
Thiên Âm Các chủ sau cái chết của Minh Nguyệt cảm thấy ân hận hay sao đó, mà không còn để tâm đến chuyện thù hận nữa. Nhất Bác không bị xử tội mà chỉ bị quản chế thời hạn 10 năm.
Sau khi đại chiến kết thúc, Tuyết Y cùng Hoa Cơ đưa linh hồn của Huyền Ưng về quỷ giới phục mệnh, nhiều năm nay không thấy quay lại.
Phạm Ngọc nhờ có sự giúp đỡ của Minh Anh, đã không còn là chưởng môn bù nhìn nữa. Cậu ta đem Trọng Nam về sơn trang chăm sóc, sau lần bị thương đó, đến nay Trọng Nam vẫn chưa tỉnh lại.
Minh Thư lên làm chưởng môn. Cậu ta vẫn giữ bí mật về thân thế của mình. Bây giờ cậu ta cũng đã có đồ đệ rồi. Mà đồ đệ của cậu ta chính là cậu bé Tiểu Bác dưới chân núi Bất Vong năm xưa. Nghe có vẻ lạ nhưng là thật đó.
Sau đại chiến hai năm, Nhất Bác trong lúc làm nhiệm vụ có ghé qua Ôn Châu, thăm lại nơi mình ngày xưa vừa được trọng sinh tỉnh lại. Ở đây hắn phát hiện ra linh hồn của cậu bé Tiểu Bác nhiều năm vẫn chưa tan, nghĩ rằng có cơ hội khiến cậu ta sống lại, nên đem linh hồn cậu ta về Thanh Long nhờ Minh Thư giúp.
Sau ba năm vất vả, cuối cùng Nhất Bác và Minh Thư cũng trồng thành công Nhục Huyết Thảo. Nhất Bác đem tất cả sức lực tu vi của mình ra để thi triển Hoán hồn trận, cuối cùng khi trận pháp kết thúc, Nhất Bác cũng qua đời.
Thế là chấm dứt hành trình của thiếu niên Vương Nhất Bác trọng sinh trong cơ thể cậu bé Tiểu Bác bán bánh.
Giờ đây, cậu bé ở chân núi Bất Vong đó đã có một cuộc đời mới, sống những ngày tháng bình yên bên cạnh sư phụ của mình.
🌿HOÀN CHÍNH VĂN🌿
SAU BAO SUY TÍNH, CUỐI CÙNG MÌNH QUYẾT ĐỊNH CHO HƠN 60 CHƯƠNG TIẾP THEO TRỞ THÀNH PHIÊN NGOẠI.
VÌ CHÍNH TRUYỆN COUPLE KHÔNG ĐƯỢC BÊN NHAU, NÊN PHIÊN NGOẠI SẼ ĐƯỢC BÊN NHAU.
PHIÊN NGOẠI LÀ CÂU CHUYỆN CỦA KIẾP SAU...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com