Chương 76 - SƯ ĐỆ ĐẾN ĐÁNH GHEN
Lúc Tiêu Chiến vừa mới chết, thần hồn quanh quẩn ở Nam Kha Hương, y có gặp và trò chuyện cùng một đạo sĩ đã chết rất lâu trong một trận đại chiến nào đó. Vị đạo sĩ này không chỉ có kiếm nghệ siêu phàm, mà còn bói toán rất chuẩn.
Sở dĩ y công nhận như vậy là vì lúc đó vị đạo sĩ kia đoán rằng y sẽ sớm làm quan, mà chính xác là quan ở Quỷ giới. Lúc đó y không tin, mãi cho đến khi y đến tiếp quản Khương Thinh Nha, y mới giật mình.
Trước đó y cũng hỏi về số mạng của Nhất Bác. Vị đạo sĩ kia nói rằng, mệnh Nhất Bác là mệnh phú quý, là người lúc nào cũng được quý nhân giúp đỡ, chỉ có điều hắn gặp phải sinh tử kiếp nhưng không sớm tránh xa mà trái lại còn ngày ngày kề cận, dẫn đến vận xấu bám đuôi...
"Sinh tử kiếp này chính xác là cái gì?"
"Là một người, mà người này lại là người rất thân thiết với hắn".
Tiêu Chiến tự hỏi, sinh tử kiếp của Nhất Bác, không lẽ chính là y sao.
Chiếu theo những gì đã xảy ra, bi kịch của Nhất Bác đa số đều có dính líu tới y.
"Có cách nào hóa giải không?"
"Cách hóa giải duy nhất chính là đưa sinh tử kiếp này tránh xa hắn càng xa càng tốt..."
"Càng xa càng tốt...?"
"Đúng vậy, chính là càng xa càng tốt"
Nếu như vậy thì y và Nhất Bác nhất định không được ở quá gần nhau. Mà bây giờ Nhất Bác đi theo Cửu công chúa, ngộ nhỡ Cửu công chúa thích hắn nhiều quá, không buông hắn ra thì làm sao.
Vậy chỉ còn một cách duy nhất, chính là chính y phải đi đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn rời xa hắn...
Song trong lòng y bây giờ ai đi đầu thai, ai ở lại không thật sự quan trọng nữa mà chính là y không lúc nào y ngừng tưởng tượng việc Nhất Bác và công chúa đang làm... có phải họ đang...?
Cửu Uyên Vương Phủ
Trong lòng Tiêu Chiến giằng xéo bốn chữ này, y nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược, muốn đem mấy chữ đó xé nát cho rồi.
Mấy ngày liền, Tiêu Chiến vô cùng bức bối, trong đầu cứ không ngừng hình dung , không ngưng tưởng tượng xem Nhất Bác cùng công chúa...đang làm những gì?
Cửu công chúa mặc dù mê mệt nam sắc, nhưng cũng không phải phường buông thả, gặp nam nhân nào cũng có thể lăn giường nhưng mà...ngặt nỗi Nhất Bác anh tuấn như vậy, cận kề tiếp xúc... làm sao có thể khống chế được.
Mỗi khi gần hắn, y đều không cách nào cưỡng lại được mị lực chết người đó, ở bên hắn lúc nào y cũng buông thả chính mình... Liệu rằng công chúa có thể khống chế?
Ngày qua ngày những cảm xúc ức chế cứ một tăng không thấy giảm.
Y chẳng tập trung được vào bất kì chuyện gì, đầu y luôn hình dung ra cảnh tượng hoan ái của Nhất Bác với công chúa...
Dần dà chuyện đó dần biến thành tâm bệnh của y.
Tâm bệnh thì cần chữa...Bởi vậy y quyết định đến phủ công chú một chuyến.
🌿🌿🌿
Cuối cùng vào một buổi tối nọ, khi công vụ được sắp xếp xong, khi ánh tím trên đầu dần chuyển sang màu trầm hơn, một chiếc xe ngựa đơn sơ của Khương Thinh Nha chậm rãi đi về phía Nam Quỷ giới.
Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền, cho dù Thôi sư gia ngồi cạnh bên, y lại tuyệt nhiên không nói một câu nào, khiến Thôi sư gia cũng lo lắng.
Mặc dù ngày thường y cũng ít nói nhưng vẫn hay trò chuyện cùng chàng ta, chẳng hiểu vì sao dạo này y bỗng dưng trầm tính đến lạ thường, gương mặt anh tuấn chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, nghiêm nghị đến mức khiến người ta sợ hãi.
Xe ngựa dừng lại, Thôi sư gia vén màn lên: "Đaị nhân! Tới rồi"
Tiêu Chiến không xuống xe ngay, mà vén rèm bên hông xe, đưa mắt ra nhìn.
Bây giờ đúng lúc chợ đêm náo nhiệt nhất, đèn đuốc sáng trưng, rọi sáng tấm biển đỏ chót vót treo trên cao...
Cửu Uyên Vương Phủ.
Thấy y có phần do dự, Thôi sư gia nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân! Thật sự muốn vào sao?"
Tiêu Chiến hít một hơi lấy thêm một chút dũng khí, chỉ là đi vào trong thôi mà, có gì đáng sợ đâu... Vì sao chân y lại không thể nhấc lên nổi vậy?
Chết sống, hiểm nguy chưa từng sợ... bỗng dưng bây giờ lại thấy sợ cánh cửa này.
Một khi bước vào trong, tâm bệnh của y có thể chữa hay là sẽ trở nặng hơn?
Tiêu Chiến liếc một vòng thấy cửa chính có quá nhiều quỷ binh canh giữ, vì vậy y nhíu mày nói: "Đi cửa sau!"
Xe ngựa bèn dừng ở cửa sau Cửu Uyên phủ
Tiêu Chiến bước xuống xe, quay lại nói: "Tiên sinh về đi, xong việc ta sẽ tự đi về."
Sau khi dặn dò Thôi sư gia, Tiêu Chiến lại dừng một chút, gom góp chút dũng khí, rồi mới nhẹ tay đẩy cửa đi vào.
Nhiều người chắc cũng sẽ cảm thấy khó hiểu, vì sao đường đường là phủ công chúa mà có thể tùy tiện đi vào như vậy?
Nói ra cũng dễ hiểu thôi, Công chúa rất thích đọc truyện ngôn tình, đặc biệt mấy tình tiết như là ái lang lén lút đi cửa sau, băng qua những hành lang dài gấp khúc, lẻn vào phòng, chui lên giường nàng trong khi nàng vẫn còn đang say ngủ, nàng vừa mở mắt đã thấy chàng nằm cạnh bên, chàng dịu dàng hôn lên tóc nàng nói: "Huyền Anh! Ta nhớ nàng đến phát điên rồi!".
Công chúa lại cứ luôn mong ước nam nhân đó chính là Tiêu Chiến, vì vậy dù cho cả Cửu Uyên phủ này kết giới dày đặc, con ruồi còn không chui lọt, duy chỉ một mình Tiêu Chiến là tự do ra vào.
Tiêu Chiến vận thường phục, khoác thêm kiện áo choàng tối màu có mũ trùm. Tuy nhiên vì tranh của y được công chúa treo khắp nơi nên rằng đám gia nô vừa nhìn thấy đã nhận ra liền.
"Vương..."
Lời còn chưa ra hết, nha hoàn kia đã bị nha hoàn đứng kế bên bịt miệng lại: "Công chúa dặn rồi, nếu Vương đại nhân có đến cũng xem như không thấy...."
"À...À!"
Công chúa sợ nếu có người chào hỏi y, y sẽ ngại, bởi vậy nàng không cho phép bất kì ai được chào hỏi y.
Phủ công chúa rất rộng, công chúa sợ nếu Tiêu Chiến có đến sẽ bị lạc đường, vì vậy nàng trực tiếp đưa luôn cả bản vẽ vương phủ cho y.
Cửa nàng cũng mở rồi, đường nàng cũng chỉ rồi, thiên la địa võng nàng cũng dẹp rồi, chỉ là vị Vương đại nhân kia đến bây giờ mới chịu đến... mà nếu công chúa biết y đến không phải để tìm nàng, mà tìm tên tội phạm nàng dẫn đi, chắc nàng sẽ buồn lắm.
"Sao Vương đại nhân lại đến nhỉ? Bình thường có dùng xe ngựa hoàng kim cũng không rước được chàng ta"
"Bất quá bây giờ công chúa có người mới, mà tên này đặc biệt anh tuấn nha!..Vương đại nhân là sợ địa vị của mình lung lay, nên ép lòng mà đến thôi"
"Không biết công chúa của chúng ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
"Còn thế nào...là kéo vào chơi chung ba người đó"
"Ôi trời! Sự tình này...."
"Bình thường thôi..."
🌿🌿🌿
Cửu công chúa đặc biệt thích ôn nhu hương, phàm nhân ngửi mùi này thì ai cũng biết rồi đó. Sau khi mùi Ôn nhu nhập vào người, phàm nhân sẽ huyết khí sục sôi. Trước tiên rệu rã, sau đó nóng nảy. Lúc đầu cả người mềm nhũn như bị rút gân, lát nữa qua cơn tê dại sẽ biến thành mất hết lý trí, gặp ai là muốn ch*ch người đó... Má ơi! Là Ch*ch đó!
Còn phần Cửu công chúa, vì nàng là Quỷ tộc, cũng gần giống như thần tiên, loại hương này với nàng cũng giống trầm hương bình thường, chỉ có thơm chứ tuyệt nhiên không thể biến nàng thành kẻ cuồng dâm được.
Vì sợ bản thân bị trúng mê hương, Tiêu Chiến trước đó đã đến mua thuốc giải ở Quỷ y quán. Giờ đây mùi hương này có nồng đến đâu cũng không gây ảnh hưởng đến y.
Điều y lo lắng nhất chính là Nhất Bác...hắn..không biết có bị.... Haizz! Y không dám nghĩ sâu thêm nữa, thật quá đáng sợ mà.
Nghĩ đến đây, mày kiếm của hắn nhíu chặt hơn, tim đập cũng càng lúc càng nhanh...
Phủ công chúa rất rộng lớn, Tiêu Chiến phải đi qua mấy cái hành lang, leo thang bộ hai tầng lầu mới tìm được chỗ của Nhất Bác.
Nhất Bác được công chúa sắp xếp ở một nơi khá hẻo lánh.
Ban đầu y cũng không biết hắn ở chỗ nào, chỉ là trước khi đi, y có nhờ Thôi sư gia điều tra trước một chút.
Đám gia nô rất biết thời thế, bọn chúng mặc định rằng y sẽ trở thành phò mã, vì vậy người của y hỏi, chúng liền răm rắp trả lời, những chuyện không hỏi cũng kể luôn.
🌿🌿🌿
Đi mãi, cuối cùng cũng đến căn phòng cuối dãy hành lang...
Ánh mắt như đeo ngàn cân chì của Tiêu Chiến dừng trên khung cửa đỏ, khoảnh khắc đó, trong đôi mắt đen kịt của y như có thứ gì bị châm lửa, u ám bùng cháy lên, chỉ là ánh sáng đó nhanh chóng bị dập tắt.
Tưởng tượng đến việc Nhất Bác bị ôn nhu hương tác động, lăn giường cùng công chúa. Tiêu Chiến thoáng chốc giận tái mặt, buồn nôn không chịu nổi. Máu nóng cuộn trào trong ngực, hận đến tay run bần bật.
Nhưng y nên giận vì cái gì đây? Đêm đó y đã nói rõ ràng với hắn, đã đoạn tình với người ta, vậy còn lý do gì để khó chịu nữa...
Là y tự làm tự chịu, tự rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ...
Bất chợt, y nghe những tiếng cười đùa của nữ nhân trong phòng...
"Hí hí hí! Thanh Phong nhẹ chút! Nhẹ chút! Ta chịu ...chịu không nỗi"
"Công chúa! Chẳng phải trước đó nàng còn nói rất thích sao?"
"Thích thì thích thật nhưng mà... A... Nhẹ chút!"
Tiêu Chiến lúc này bỗng nhớ lại lời kể của Thôi sư gia.
"Họ nói công chúa thích người họ Vương đó lắm, đêm nào cũng ở lại phòng hắn cho đến khuya mới về. Có đêm còn không thấy về"
"Họ nói đâu ra là kỹ thuật của hắn rất tốt, giỏi chìu chuộng công chúa, nên là...nàng ấy... haizz"
"Theo học trò thấy, chờ đến lúc Quỷ đế bệ hạ xuất quan, không chừng công chúa đã hoài thai con của hắn luôn rồi. Lúc ấy khỏi cần xử nữa, trực tiếp làm đại lễ thành thân luôn"
Lúc này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thở không nổi nữa, thay vì đẩy cửa đi vào, y lại đi thẳng một hơi tới cuối hành lang, thò đầu ra ngoài thở hổn hển, dù rằng bây giờ y cũng chẳng cần phải thở làm gì. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt song cửa gỗ, bấu sắp nát.
Đê tiện! Đê tiện! Đê tiện!
Trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ xấu xa cực điểm này, đây là lần đầu tiên trong đời y muốn dùng từ cay nghiệt như vậy để chửi Nhất Bác.
Nhất Bác, tên chết tiệt này, điều gì hắn cũng làm được hay sao...?
Y từng cho rằng mình rất hiểu Nhất Bác, hiểu hắn hơn bất cứ ai.
Y từng cho rằng Nhất Bác sẽ không vì bất kì điều gì mà... đánh mất bản thân, vậy mà thật sự...
Trước khi vào đây, thật ra trong lòng Tiêu Chiến vẫn ấp ủ chút hy vọng mong manh.
Y chỉ mong hắn giữ mình, thà chết không khuất phục.... vậy mà ...nào ngờ có mấy ngày, hắn đã buông thả như thế này...
Đến bây giờ, trái tim sớm đã chất đầy đau thương của y, lại càng thêm đau đớn đến rĩ máu...
Tâm bệnh không thể chữa mà càng có dấu hiệu nặng hơn.
Nhất Bác! Tên khốn chết tiệt này!
Tiêu Chiến cảm thấy xương cốt ẩn dưới máu thịt của mình cũng hận đến run lẩy bẩy.
"Két" một tiếng, cửa mở.
Tiêu Chiến giật mình nép người trốn đi...
Cửu công chúa nét mặt hớn hở bước ra ngoài, không quên quay lại nói: "Tiểu Thanh Phong! Sau khi trở về, ta sẽ lại đến chơi với ngươi! Ở nhà ngoan đó!"
"Cửu công chúa! Tạm biệt!"
Đợi Cửu công chúa đi một lúc lâu...
Tiêu Chiến đến trước cửa căn phòng kia..
Mùi ôn nhu hương nồng nặc, khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn tột độ, cố dằn lửa giận cuộn trào trong lồng ngực.
Hồi lâu sau, mãi đến khi mùi hương tản ra ngoài bớt, y mới ngửa đầu nhắm mắt lại.
Qua giây lát, y chậm rãi mở mắt ra, dùng thái độ bình tĩnh nhất đẩy cửa, bước vào trong.
Trong phòng lờ mờ tối, tứ bề treo lụa đỏ, mùi rượu nồng nặc khiến người ta muốn mửa.
Tiêu Chiến bước vào, lia mắt nhìn quanh, không có ai.
Lia thêm lần nữa, nhưng mới được phân nửa thì chú ý tới tiếng nước róc rách sau bình phong.
Nhất Bác đang tắm.
Bình thường, sau mỗi lần làm chuyện đó, hắn đều tắm...
Nhận thức này hệt như cây gậy phang xuống, đánh cho y choáng đầu hoa mắt.
Y nghẹn sắp phát điên, máu chảy ngược lên nhuốm đỏ hai tròng mắt.
Y cắn môi, quay đầu sang chỗ khác, móng tay sớm đã đâm vào thịt, miễn cưỡng ép cơn giận ngập trời xuống.
Y thật sự muốn càn rỡ xông vào, xốc hắn dậy, thô bạo mà đánh hắn một trận cho hả dạ...
Nhưng xét lại mới thấy, bây giờ y với hắn còn dính líu gì nữa đâu...
Vài ngày trước y thật sự đã dùng những lời lẽ cay độc thẳng thừng chia tay với hắn...
Bây giờ hắn muốn ngủ với ai, muốn thượng ai thì có liên quan gì đến y! Y lấy tư cách gì để nổi giận với hắn chứ?
Bất quá là hắn thức thời, biết chọn chỗ mạnh mà cậy...có gì sai đâu! Cũng giống như cách y cố nhẫn nhịn, dù cho Huyền Long có động tay động chân với mình đó thôi...
Dù về tình về lý đều thỏa nhưng cơn lửa giận trong lòng y vẫn không xuống được chút nào.
Vì không để mình mất kiềm chế, Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn tròn, im lặng nhắm mắt lại, vừa chờ hắn ra vừa suy nghĩ, lát nữa hắn gặp mình sẽ tỏ thái độ gì?
Lát nữa mình gặp hắn lại nên nói những gì?
Cứ nghiến răng nghiến lợi ngồi thế một lúc lâu, ngay cả tiếng nước ngừng lúc nào, y cũng không phát hiện.
Đến khi nến trong phòng lại sáng thêm một ngọn, y mới giật mình bừng tỉnh, quay đầu mở to mắt, cạnh bên tấm lụa được cột lên, một thanh niên mặc áo mỏng đang đứng nhìn mình.
Nhất thời không ai nói tiếng nào.
Nhất Bác lặng thinh đứng đó, vạt áo lỏng lẻo, hai chân để trần, mái tóc đen mượt không buộc lên mà xõa gọn trên đầu vai, lúc này tóc đang nhỏ nước lỏng tỏng, từ cổ chảy xuống xương quai xanh rồi xuống tới lồng ngực... sau đó nấp trong góc mờ của vạt áo, không còn thấy gì nữa, chỉ để lại vài vệt nước mơ hồ.
Trong phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.
Vành mắt của Tiêu Chiến vẫn đỏ bừng, đốt ngón tay siết chặt cũng đang run rẩy, cổ họng nghẹn tức muốn nói gì đó nhưng không sao thốt nên lời.
Trước đó trong lòng có muôn vàn câu hỏi, vậy mà giờ đây chẳng nghĩ ra câu nào.
Sự bối rối trong đôi mắt Nhất Bác thoáng chốc tan biến đi, mà đổi lại bằng cặp mắt đọng nước trầm như biển, nhìn y song chẳng nói chẳng rằng.
Không ngờ lại gặp nhau trong yên lặng thế này.
Yên lặng đến mức có một chút làm người ta chạnh lòng.
Hai người lại nhìn nhau một hồi, Nhất Bác mới từ tốn đi tới, ngồi xuống đối diện với y.
"Công chúa vừa đi rồi!..."
Nhất Bác đứng dậy đi đến một cái tủ, lục lọi gì đó rồi quay trở lại.
"Vốn định sau khi Quỷ đế xuất quan mới đưa cho ngài. Tình cờ hôm nay ngài đến, ta đưa luôn!". Nhất Bác đặt chiếc hộp gỗ lên bàn.
Mặc dù không hiểu mô tê gì, Tiêu Chiến vẫn đưa tay ra nhận. Nương theo ánh nến mờ, y mở nắp ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong cảm giác hồi thì nóng máu, hồi thì lạnh toát.
Cuối cùng y nhắm mắt lại, quăng mạnh chiếc hộp lên bàn.
"Cạch" một tiếng.
"... Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn y chằm chằm, cố gắng dằn cơn tức, nhưng ngọn lửa trong mắt vẫn càng cháy càng mạnh, đốt ngón tay cũng kêu răng rắc: "Ngươi điên rồi sao?"
"Trả lại cho ngươi...". Nhất Bác nói : "Giống như ý muốn của ngươi, đôi ta xem như đoạn tuyệt"
Cuối cùng thì lần đầu chính miệng hắn nói ra câu đó một cách bình thản đến vậy.
Nhất Bác lại cầm hộp lên, nhét vào tay Tiêu Chiến lần nữa: "Mang đi khỏi đây đi, rồi ngươi muốn vức hay muốn làm gì cũng được!"
Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, bàn tay bàn chân y lạnh toát...
Đây là cảm giác gì? Vì sao mọi thứ xung quanh dường như không còn được nghe thấy, cảm giác đuối sức kéo đến, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi con ngươi đen bóng ngập tràn lệ khí, tròng mắt càng lúc càng đỏ.
Phẫn nộ, thất vọng, căm hận, bi thương, tất cả hợp thành màu máu trong mắt y.
Y đặt chiếc hộp lên bàn: "Ngươi giữ lại đi"
Y quay phắt đầu đi: "Thứ ta cho đi rồi, ta không muốn nhận lại"
"Nếu cả việc vức đi ngươi cũng không muốn, vậy ta sẽ giúp ngươi!".
Dứt lời hắn mở cửa sổ, mạnh tay ném chiếc hộp chứa mảnh da hồn bọc hoa đào kia ra ngoài.
"Xong rồi đó! Ngài đi đi! Cửu công chúa không có ở đây!"
Tiêu Chiến sắp bị hắn chọc điên rồi, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Y thật sự rất nóng tính, nhưng cũng rất giỏi kiềm chế, cố gắng nói ra một câu: "Ta không đến tìm công chúa"
Nhất Bác bình tĩnh nhìn y, ánh mắt chẳng hề gợn sóng: "Ngươi đến tìm ta?"
Nếu bây giờ thời gian có quay lại, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không chọn đi gặp mặt hắn.
Đến lúc này y mới cảm thấy rằng, có một số chuyện chỉ nằm trong tưởng tượng thôi cũng khiến người ta đau tim, nhưng khi thật sự xảy ra giống như vậy, lại còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn không rời cửa sổ, nơi mà chiếc hộp kia bị vức đi...
Cắt hoa-đoạn tình, thật sự là đoạn tình rồi.
Y tự giễu bản thân, chẳng phải là ngươi thích như thế hay sao...?
Ngươi buồn cái gì?
Không được phép buồn...
"Ta cảm thấy ta và đại nhân không có gì để nói với nhau cả. Nếu đại nhân đến để nói lại chuyện đêm hôm đó, thì xin thưa ta đã nghe và nhớ từng chữ một. Nếu đại nhân muốn khuyên ta nên tìm cơ hội đi đầu thai, thì xin thưa, ta cảm thấy Quỷ giới này thú vị hơn, Cửu công chúa lại tốt với ta, ta muốn ở bên cạnh nàng ấy, ở lại Quỷ giới này mãi mãi"
Tiêu Chiến: "..."
"Còn nếu đại nhân không muốn gặp mặt ta, vậy đại nhân đi đầu thai đi"
Y quay lại, chằm chằm nhìn gương mặt Nhất Bác, trên gương mặt hắn lúc này không có chút thiếu tự nhiên nào, tất cả những lời hắn nói có lẽ là lời thật sự trong lòng hắn.
Vốn dĩ y có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng mà, lúc này lại chẳng nói được lời nào.
Muốn đứng lên đi về nhưng chẳng hiểu vì sao toàn thân cứ như chôn tại chỗ.
"Nếu ngươi cảm thấy như vậy là tốt cho ngươi". Y cũng không chịu thêm được nữa, từ từ đứng dậy, cố bình thản nói: "Ta cũng chẳng có quyền gì để khuyên ngăn ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Cửu công chúa thích ngươi nhưng nàng không thể bảo vệ ngươi khỏi nanh vuốt của Huyền Long. Nhớ tự bảo trọng!"
Nói rồi, y quay lại, lẳng lặng đi ra.
Thình lình "soạt" một tiếng, Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi kéo y lại, nắm chặt cổ tay y: "Số phận của ta, ta có thể định đoạt được, dù địa ngục hay là thiên đường, ta đều hảo hảo đón nhận. Ta không cần ngươi lo nghĩ cho ta, ta không cần ngươi vì ta mà chui rúc, làm con rùa gục đầu, mặc sức cho đám quyền quý kia muốn làm gì làm"
Cuối cùng dòng lửa cũng phá vỡ lồng giam, cuồng nộ bị đè nén tuôn ra ào ạt.
Nhất Bác thở hồng hộc, vành mắt ươn ướt: "Ngay cả hạng người như tên Lục vương gia đó mà ngươi cũng để cho hắn chạm vào mình...ta không biết rốt cuộc những năm này, ngươi đã làm ra những chuyện gì nữa"
"Đường đường là một Minh Nguyệt tôn sư đầy kiêu ngạo, vậy mà...bây giờ ngươi nhìn ngươi đi, bỗng dưng biến thành một tên quan nhu nhược, luồng cúi..."
"Ngươi...làm ta quá thất vọng!"
Hắn không nói tiếp được nữa, giận đến mức môi cũng run bần bật.
Tiêu Chiến gở tay hắn ra khỏi cổ tay mình. Hắn có tư cách gì để nói y, trong khi vừa nãy, vừa nãy hắn mới...
"Ta không còn là Minh Nguyệt tiên tôn, ta cũng không có linh lực cường mạnh, thứ duy nhất có thể cho ta được sống tốt ở đây chính là hạ mình và cúi đầu. Gần 30 năm cuộc đời ta phải đấu tranh rồi, bây giờ ta không muốn đấu tranh nữa"
"Thấy ngươi ở đây phú quý có thừa, ta cũng ganh tỵ với ngươi"
"Chúc ngươi cùng công chúa...bách niên hảo hợp"
Đột nhiên Nhất Bác thô bạo tiến đến nắm lấy cổ áo y, bất ngờ quá Tiêu Chiến không tránh kịp, mà hành động này vô tình lại làm cho cổ áo y tuột xuống rời rạt...
Lồng ngực Nhất Bác phập phồng dữ dội, hắn cứ trừng mắt nhìn y một hồi, tầm nhìn đột nhiên dời xuống, dừng trên bả vai trần trụi của đối phương.
Những vết đỏ rải rác khắp vai, xuống cả ngực...
Nhất Bác chỉ cảm thấy trong đầu "đùng" một tiếng, như thể có thứ gì đã đứt đoạn, sắc đỏ trong mắt hắn không chỉ là lửa giận hừng hực, mà còn thêm một chút cảm xúc chính hắn cũng không rõ. Cảm xúc đó thúc đẩy hắn nâng tay bóp mặt y, đẩy mạnh y lên kệ tủ, một tay chống bên má y, thân hình cao lớn áp xuống.
Trong bóng tối, Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Tiêu Chiến, ngón tay chai sần thô ráp sượt mạnh qua gò má và bờ môi của y, giọng nói đã khản đặc vì phẫn nộ: "Ngươi....!"
Hắn tức đến điên rồi.
"Ngươi vì cái gì mà lại bán rẻ mình đến mức này"
Những vết kia xuất hiện là do một loại côn trùng ở quỷ giới đốt.
Trước kia Khương Thinh Nha khá hoang vắng, lúc mới đến nơi này cây cỏ um tùm, loại côn trùng đó rất thích sống ở những nơi ẩm thấp như vậy, những đêm đầu Tiêu Chiến không có chăn đệm, nên bị côn trùng cắn đốt.
Mỗi vết đốt của chúng là hút đi âm khí của linh hồn, vết đỏ để lại phải có một loại cao dược thượng hạn ở Quỷ y quán mới xóa được. Loại cao dược này rất đắc, Tiêu Chiến cảm thấy chúng cũng không có gì đáng ngại, mặc y phục vào che lại là xong, không cần phải phí tiền.
Không ngờ được là Nhất Bác lại hiểu lầm y bị kẻ khác....
Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng mà bàn tay Nhất Bác mạnh quá, bóp chặt đến độ y không mở miệng ra được.
Sự phẫn nộ của hắn làm lực tay càng lúc một mạnh, mặt y bị bóp đỏ bừng lên, cuối cùng y không chịu nổi nữa, bắt đầu giãy giụa.
Tiếc rằng lý trí của Nhất Bác đã cạn kiệt, mắt hắn chẳng thấy được đau đớn của y.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ là hình ảnh y bị kẻ khác xâm phạm, bị kẻ khác cợt nhả...
Hắn muốn dạy cho kẻ dưới tay mình một bài học, cho y biết ai mới chính là phu quân của y...cho y biết dù sống hay chết, y cũng chỉ có thể nằm bên dưới hắn, thuộc về hắn...
Ánh mắt hắn tối dần, bên trong như có dòng sắt nung cuồn cuộn, nóng một cách kinh người, không biết vì giận hay là vì gì khác.
"Buông ra...!!"
Nhất Bác không buông tay.
Hắn cúi người, kề sát bên tai Tiêu Chiến. Giọng hắn khàn đến mức chính hắn cũng khó tưởng tượng nổi.: "Ngươi hôm nay đặc biệt đến tìm ta để làm gì...Muốn lên giường với ta ư? Để ta thượng ngươi ư? Những tên quý tộc đó, không khiến ngươi thỏa mãn đúng không? Đúng không?"
"..."
Rồi chợt nghiến răng nghiến lợi quát: "Cuối cùng thiếu thốn vẫn là nhớ đến ta hay sao??!"
Quá kích động.
Lời vừa thốt ra miệng, bản thân Nhất Bác cũng hãi hùng.
Nhất Bác trước giờ chưa bao giờ nói nặng với Tiêu Chiến như vậy. Dù là lúc hắn chấp vấn y, dù là lúc y ở bên nhân cách kia của hắn, dù là y ghét bỏ...Thế mà bây giờ hắn lại bị ép cho điên đến mức này, vài câu bật thốt mà không kịp suy nghĩ...
"Chát!" một tiếng đau điếng
Tiêu Chiến run rẩy đôi mắt phượng ửng đỏ ướt át, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: "Cút!"
Ngũ quan vặn vẹo, cõi lòng nổi sóng ầm ầm, bị một cái tát này mà trở lại bình thường, thậm chí là bị chấn động đến thẩn thờ cả buổi.
🌿🌿🌿
Tiêu Chiến ôm lòng ngực đau đớn bỏ chạy ra ngoài, vô tình lại đụng phải Cửu công chúa...
Y chạy nhanh đến nổi Cửu công chúa muốn gọi cũng không gọi kịp, lời còn chưa ra y đã mất bóng rồi.
Nàng kéo tên gia đinh đang quét dọn lại hỏi: "Đó là Vương đại nhân hả?"
"Dạ đúng! Thưa công chúa!"
Cửu công chúa nhìn hướng y đi tới, hỏi: "Y đến hồi nào vậy? Sao không ai thông báo với ta"
Tên cận vệ tên A Cơ liền thưa: "Trước đó công chúa căn dặn, hễ Vương đại nhân đến thì tuyệt đối không được thông báo, để y tự vào phòng người!"
Cửu công chúa tức giận đạp hắn một cái: "Nhưng mà cái này y vào phòng Thanh Phong mà!"
Tên gia đinh đang quét dọn liền thưa: "Công chúa! Hình như là Vương đại nhân đến đánh ghen"
Cửu công chúa ngạc nhiên đến to mắt: "Đánh ghen? Đánh với ai, Thanh Phong hả?"
"Dạ đúng! Thưa công chúa. Lúc nãy nô tài loáng thoáng nghe được tiếng cãi vã, hình như là có xô xát nữa!"
"Xô xát?". Cửu công chúa lo lắng: "Ngươi có nghe rõ họ nói gì không?"
Tên gia đinh lắc đầu: "Dạ không nghe rõ, nhưng nô tài thấy lúc đại nhân đến, công chúa còn ở trong phòng Thanh Phong, thái độ đại nhân rất lạ... hình như là rất tức giận"
"Tức giận!". Cửu công chúa hỏi: "Chết rồi! Lúc nãy có phải y nghĩ ta và Thanh Phong đang..."
Tên gia đinh gật gật: "Chắc là ngài ấy nghĩ công chúa cùng Thanh Phong làm chuyện đó. Nam nhân ai cũng vậy mà, rất khó chấp nhận chuyện người con gái của mình cùng nam nhân khác...."
Cửu công chúa vừa sợ vừa lại thấy vui.
Vui vì, cuối cùng Vương đại nhân băng lãnh kia cũng chịu hành động rồi. Nàng chờ y đến rất lâu rồi, còn đặc biệt cho người loang tin nàng vô cùng sủng ái Thanh Phong để kích động y. Ấy vậy mà tận bảy ngày y mới chịu đến. Y đến chứng tỏ rằng y có tình cảm với nàng, ghen vì nàng có người khác....*cười* *Đỏ mặt*
Chắc vì thương nàng nên y không chấp vấn nàng tại chỗ mà chờ nàng đi rồi mới vào trong.
Trong truyện ngôn tình, nam chính bao giờ cũng hành động như vậy, cảnh tượng nam chính và nam phản diện đấu đá giành giật nữ chính, nàng không được tận mắt trông thấy. Trời à! Tiếc muốn chết!
Phải chi lúc nãy đừng đi, trốn trong phòng Thanh Phong xem thái độ của Tiêu Chiến là được rồi.
Cửu công chúa chưa vui được mấy giây, lại đâm ra lo lắng, nàng hỏi A Cơ: "Có khi nào y nghĩ ta là hạng nữ nhân buông thả, ghét bỏ ta, từ nay không ngó ngàng ta nữa không?"
A Cơ nói: "Tuyệt đối không đâu, thưa công chúa. Nếu y muốn bỏ mặt công chúa, y đã đi ngay rồi. Nhưng y lại chờ công chúa đi rồi vào trong, chứng tỏ y muốn giải quyết âm thầm, dùng cách êm đẹp! Công chúa an tâm! Vương đại nhân là thích người nên mới như vậy!"
Vừa an tâm một chuyện, Cửu công chúa lại đâm ra lo lắng chuyện khác, không biết xô xát như vậy Vương đại nhân có bị thương không, dù gì Thanh Phong cũng cường tráng hơn y nhiều.
Nàng lại hỏi A Cơ: "Ngươi nghĩ xem, ta có nên đến thăm y không? Ta sợ lúc nãy y bị thương!"
A Cơ nói: "Tuyệt đối không được!"
Cửu công chúa giãy nãy: "Tại sao? Tại sao?"
Nàng quay sang nói với A Cơ: "Ngươi thấy ta có nên dẹp kế hoạch chọc ghen tiểu Vương lại không? Nhìn y buồn bã chạy đi, ta đau lòng quá!"
A Cơ nhẹ giọng nói: "Tuyệt đối không được, thưa công chúa! Vương đại nhân là băng lãnh ngàn năm, bất quá hành động này của y chỉ thể hiện dấu hiệu tan băng một phần, công chúa cần phải cố gắng nhẫn nhịn, chờ băng tan hoàn toàn đã... Tránh nóng vội mà hỏng hết kế hoạch"
Cửu công chúa buồn bã chống cằm : "Nhưng mà, phải mất bao lâu nữa đây, ta nhớ Vương đại nhân đến phát điên rồi!"
A Cơ: "Vậy thì công chúa phải đẩy mạnh ngọn lửa tình trong y..."
Cửu công chúa: "Đẩy mạnh là đẩy như thế nào... Ta biết đẩy như thế nào đâu?"
A Cơ: "Công chúa thường xuyên đưa Thanh Phong đến Khương Thinh Nha, đối xử tốt với hắn trước mặt Vương đại nhân... đảm bảo trong thời gian ngắn, Vương đại nhân sẽ chịu không nổi mà thô bạo giữ lấy công chúa cho mình thôi. Tình tiết trong ngôn tình bao giờ cũng như vậy mà"
Cửu công chúa thích thú đến mặt đỏ bừng: "Hí hí hí! Nếu thật như vậy thì tốt quá...."
A Cơ: "Sẽ thành sự thật mà...công chúa an tâm. Cửu công chúa xinh đẹp như vậy, nam nhân nào mà không xiêu lòng...!"
Cửu công chúa chợt nhớ: "Vậy sau khi thành công thì Thanh Phong làm sao?"
A Cơ: "Đợi bệ hạ xuất quan, công chúa cứ đề cử Thanh Phong làm hộ vệ cho người là được. Hắn thân thể cường tráng, thân thủ phi phàm, rất thích hợp... với lại, phải luôn giữ hắn bên mình, để Vương đại nhân thấy tình địch kề cận, y sẽ không dám lơ là công chúa"
"Đúng đúng đúng! Thanh Phong này đúng là quý nhân của ta, vừa xuất hiện liền khiến Vương đại nhân hồi tâm chuyển ý. Như ngươi đã nói đi, giữ hắn lại làm hộ vệ cho ta"
A Cơ: "Dạ thưa công chúa! Vậy bây giờ người có đến phòng Thanh Phong nữa không?"
Cửu công chúa gật gù: "Đến đến đến, ta vẫn còn một liệu trình của hôm nay chưa hoàn thành. Cái cơ thể ngàn năm ít vận động này của ta, mấy ngày nay đều nhờ tài nghệ đấm bóp của Thanh Phong mà cảm thấy thoải mái hơn nhiều..."
A Cơ: "Dạ! Thưa công chúa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com