Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 78 - SƯ HUYNH CẬN KỀ CHĂM SÓC

Hôm nay, phủ công chúa lại mở tiệc.

Cửu công chúa là người rất thích tiệc tùng, thỉnh thoảng vẫn có đôi ba bữa tiệc nho nhỏ.

Hôm qua Nhất Bác gây gổ với Tiêu Chiến một trận, tâm trạng cực kỳ tệ, căn bản ăn không vô, trái lại uống thêm vài chén rượu so với ngày thường.

Phủ công chúa không có gì ngoài điều kiện, bình thường không tiếp đãi khách quý nào thì gom đám hầu nô, gia đinh lại để mở tiệc...

Cửu công chúa ngồi trên tháp vàng, nhìn ra cửa đứng ngồi không yên: "Sao y vẫn còn chưa đến"

Tên cận vệ A Cơ ngồi bên trái nhẹ giọng thưa: "Mới vừa đi chưa lâu mà công chúa! Người ăn gì đó rồi chờ thêm một chút nữa đi!"

Cửu công chúa không thèm động đũa: "Mấy ngày nay không gặp y, con tim của ta đang dần mất kiên nhẫn rồi đó!"

Đối với cuộc hội thoại này, Nhất Bác không quan tâm, hắn chỉ nhắm mắt lại, nâng ly cho rượu mạnh chảy vào cổ.

Một lúc sau, tên hầu nô đi Khương Thinh Nha trở về vội vả chạy vào: "Công chúa!"

Công chúa vui chưa được hai giây, thì đã xụ mặt xuống khi thấy gã vào chỉ có một mình: "Y đâu? Tiêu đại nhân đâu?".

Tên hầu nô biết công chúa sẽ cáu, nên cũng hơi e dè nói: "Thôi sư gia bênh Khương Thinh Nha báo rằng Tiêu đại nhân bị bệnh nặng, không thể xuống giường, khó mà có thể đến dự tiệc cùng công chúa...Hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đến tạ tội sau!"

Cửu công chúa triệt để tuột hứng nhưng lại không nổi giận mà chỉ lo lắng. Nàng quay qua hỏi Nhất Bác:"Thanh Phong! Hôm qua chẳng phải ngươi nói y đã chịu uống thuốc và nghỉ ngơi sao? Tại sao hôm nay lại không thể xuống giường?"

Nhất Bác vẫn bình thản đáp: "Thuộc hạ tận mắt nhìn y uống thuốc rồi mới đi về. Còn chuyện Tiêu đại nhân bệnh trầm trọng hơn có thể là do Quỷ y quán kê thuốc không đúng bệnh...Mà thuốc không đúng bệnh thì dù cho uống bao nhiêu cũng không khỏi được!"

Cửu công chúa: "Vậy phải làm sao đây! Hay là...hay là ta đến thăm y một chuyến"

A Cơ liền nói: "Không được công chúa! Kế hoạch của chúng ta vất vả lắm mới đi đến được bước này, nếu bây giờ người đi xem như là hỏng hết... Với lại chưa chắc người đến đó đã có thể giúp Tiêu đại nhân khỏe hơn!"

Cửu công chúa nổi giận: "Y bệnh đến xuống giường còn không nổi mà ngươi còn lòng dạ nói kế hoạch kế hoạch... Dẹp Dẹp Dẹp! Không kế hoạch gì nữa!"

Nhất Bác thấy thời cơ đến, liền ngõ ý: "Hay để thuộc hạ đi thay. Vừa không làm hỏng kế hoạch của công chúa vừa có thể thay công chúa chăm sóc cho Tiêu đại nhân"

"Làm vậy ổn chứ?"

Nhất Bác nói: "Nếu công chúa không ngại! Có thể cho thuộc hạ ở bên Khương Thinh Nha luôn, khi nào Tiêu đại nhân khỏi bệnh, thuộc hạ mới trở về. Còn nếu Tiêu đại nhân không khỏi, công chúa cứ giết thuộc hạ luôn cũng được!!".

"Không cần đền mức như vậy đâu! Chỉ cần ngươi dỗ được y uống thuốc, chăm sóc cho y khỏe lên là được rồi"

Công chúa bước xuống chỗ Nhất Bác, nắm hai tay hắn: "Tiểu Chiến Chiến trông cậy hết vào ngươi. Hãy giúp y mau khỏe lại nha!"

🌿🌿🌿

"Vương huynh đệ à... Thôi tiên sinh là người mà đại nhân nghe lời nhất, y đã cố hết sức khuyên rồi mà đại nhân vẫn không nghe. Thuốc không chịu uống, cơm không chịu ăn, tự nhốt mình trong phòng có phải là đang muốn chết lần nữa không đây?"

Cái tật này chết cũng không bỏ. Người rất dễ bệnh nhưng bệnh xuống là lại không chịu uống thuốc. Trốn uống thuốc, tự đày bản thân mình. Nhất Bác thở dài, nói: "Đưa bình thuốc cho ta, hai huynh đi nghỉ ngơi đi."

"Nhưng, nhưng..."

Nhất Bác vỗ vỗ vai họ lặp lại lần nữa: "An tâm ta lo được! Đi đi."

Thấy Nhất Bác đã nói vậy, dù đám người của Khương Thinh Nha có cảm thấy không ổn cũng sẽ không dám nhiều lời. Dù sao người ta cũng là người của công chúa...

Bầu trời dần chuyển sắc tím đậm, Tiêu Chiến đang ngồi bên bờ hồ, thấy y tựa vào gốc cây, ống tay áo trượt xuống, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài, quả nhiên như ngọc ấm đậm hương, mỏng manh tựa như sương ...

Gió thổi vù vù làm cho tiếng bước chân của hắn cũng trở nên không rõ ràng.

Nhất Bác rũ mắt nhìn y một hồi, hắn thật sự không hiểu nổi nam nhân này, bệnh đến thế mà còn không biết giữ gìn. Đáng lý một người ngay cả gia đình cũng không có, từ lâu nên tập tánh biết tự lo cho bản thân chứ. Không thể hiểu mười mấy năm trời kia, y đã sinh tồn như thế nào khi một mình ở Tinh Trần đỉnh.

"Tiêu Chiến! Thức dậy đi về phòng đi!"

"Tiêu Chiến!"

Gọi mấy lần, Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng.

"Nè...." Nhất Bác đưa tay đẩy đẩy bả vai y....Nào ngờ đẩy một cái, Tiêu Chiến y hệt pho tượng, ngã cái phịch xuống đất.

Nhất Bác vội vàng đỡ y lên...

Gương mặt y lúc này đã phủ kín sắc đỏ bệnh tật, làn da vốn đã tái nhợt cứ như bị hấp trong sương mù. Hai mắt y nhắm nghiền, hàng mi dài run nhẹ, bờ môi ướt át vì thở không thông mà hé mở hít hơi, chân mày cũng vô thức nhíu chặt.

Hắn đưa tay lên sờ trán, liền nhíu mày: "Đã sốt như vậy còn ra gió!"

Hôm nay không uống thuốc, đã vậy còn ra gió lớn. Gió ở Quỷ giới lại mang theo hàn khí cực mạnh, thân thể yếu ớt như Tiêu Chiến không phát sốt mới là lạ.

Nhất Bác thở dài một hơi, thế rồi chậm rãi cúi người xuống, bế xốc y lên: "Là quỷ hồn rồi cũng sẽ chết thêm lần nữa, ngươi đừng đùa giỡn với bản thân mình như vậy. Tự đày mình, tự hành hạ mình cho ai xem. Đám quan quyền quý tộc kia cũng chẳng ai tiếc thương cho ngươi đâu"

Nhất Bác bế tiểu nhi đồng gần 30 tuổi này về phòng, may mà đám quỷ sai không ai dám đến gần, nếu không hình tượng đại nhân của họ đã hỏng bét hết rồi.

Nhất Bác vẫn dùng cách cũ cho y uống thuốc.

Giúp y thay y phục mới.

Khi hắn nhìn thấy những vết thâm tím trên người y, hắn không khỏi tức giận, nhưng mà giận một người bệnh đến mất hết thần trí cũng chả ích gì, thôi thì cứ không để ý đến chúng là được

Đúng là kẻ nhập quỷ tịch có khác, thân thể cũng giống như người thường, chỉ có điều da vẻ không hồng hào như khi còn ở dương gian.

Kẻ nhập quỷ tịch, trên ngực sẽ có một ấn kí rồng đen hình tròn. Kẻ một khi nhập quỷ tịch sẽ có tuổi thọ bất tận nhưng đời này không thể rời khỏi quỷ giới nếu không có lệnh bài xuất hành.

Những kẻ nhập quỷ tịch được hưởng nhiều quyền lợi hơn khi làm quỷ hồn như Nhất Bác, cũng giống như là người sống ở dương gian vậy, còn quỷ hồn thì giống như hồn ma du đãng, không được công nhận cũng không được hưởng bất kì quyền và lợi ích nào.

Thay y phục xong, hắn đặt y nằm xuống.

Hắn chóng cằm ngắm nhìn gương mặt y: "Ngoài những lúc ta ở bên cạnh, ngươi đều như vậy cả sao? Đồ ngốc này! Đã lớn như vậy rồi, mà ngay cả ngụm thuốc đắng cũng không dám uống!".

Không biết là y ngủ hay là hôn mê rồi. Chỉ thấy người y chốc chốc lại rung lên từng hồi.

Nhất Bác hỏi y: "Có phải lạnh lắm không?"

"Để ta ôm ngươi nhé."

Nhất Bác cởi giày lên giường, ôm y cách một lớp chăn, cho y nằm gọn trong lòng mình. Vì phát sốt mà hai gò má y ửng hồng, mắt cũng mang theo ẩm ướt, kề cận như thế làm Nhất Bác ngứa ngáy trong lòng, như bị lông to mềm mảnh gãi trúng, không nói rõ đó là tư vị gì.

Nhất Bác lại nói: "Giá như mãi mãi được bên nhau như vậy thì tốt biết mấy!"

Tiêu Chiến đang mê man, bỗng dưng lại run rẩy

Nhất Bác lại hỏi y: "Còn lạnh sao?"

Tất nhiên Tiêu Chiến không trả lời.

Nhất Bác lại tự nói: "Ta chưa nhập quỷ tịch, bởi vậy ta cũng chẳng ấm hơn được! Nhưng mà hai thân thể dính sát vào nhau có lẽ sẽ ấm hơn được một chút. Ngươi tuyệt đối đừng trách ta tùy tiện". Thế là Nhất Bác phạch áo ra.Hắn xốc chăn lên ôm y vào trong ngực.

"Ưm! Thật thoải mái". Tiêu Chiến thiều thào trong cơn mê man.

"Thoải mái thì tốt rồi!"

"Nếu đã đỡ hơn rồi ..." Giọng Nhất Bác dần thấp, "Vậy nhanh ngủ đi."

Được ôm quá thoải mái, Tiêu Chiến bắt đầu ngọ nguậy rồi cọ cọ, hành động này lại khiến toàn bộ cơ thể Nhất Bác căng thẳng.

"Ưm....!"

Có lẽ do bị bệnh, giọng y mềm mại hơn mọi khi, câu chữ cuối cùng như bay khỏi răng môi, mang theo hơi nóng thiêu đốt cho tim người sục sôi dâng trào.

Cảm thấy thật nóng...Nhất Bác hoài nghi mình cũng bị bệnh ...

Hầu kết hắn giần giật, thấp giọng bảo: "Yên nào! Đừng quấy!"

Sau một hồi, nam nhân bé bỏng trong lòng ngực cũng chịu ngủ yên.

Hai gò má ửng hồng...thoải mái cong môi lên, ngủ vô cùng yên bình.

Nhất Bác nhìn y, vừa nhìn liền nhìn suốt hơn hai canh giờ.

Mãi tới khi Tiêu Chiến đá chăn, hắn mới hoàn hồn.

Tiêu Chiến hạ sốt liền chảy mồ hôi.

Tầm mắt Nhất Bác dời về, nhìn khuôn mặt trắng nõn của y, hai gò má đỏ hồng, ...còn có xương quai xanh như ẩn như hiện, nhất là cái cổ gợi cảm của y, eo thon thả, rồi mắt cá chân xinh đẹp....Da y thật đẹp, như loại ngọc ấm áp tỏa hương, trơn bóng sáng oánh, tỏa ra ánh sáng.

Không! Không! Không!

Hắn không thể nhìn tiếp nữa...

Nhất Bác cứng ngắc quay mặt đi, hít sâu mấy hơi, vậy mà chẳng thể nào khiến mình bình tĩnh lại.

Ma xui quỷ khiến, Nhất Bác chạm tay vào, ngay sau đó, hắn như bị phỏng, vội vàng rụt tay lại, nhưng sự ngứa ngáy trên đầu ngón tay đã lẻn đến đầu quả tim, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào.



Không được ... Hắn không thể cứ tiếp xúc cùng y thế này nữa.

Dù sao cũng là sưởi ấm, đã sưởi ấm rồi thì nên đi xa y một chút, không khéo hắn lại làm ra những chuyện vượt qua phận.

Phải mất một khoảng thời gian thật lâu Tiêu Chiến mới khôi phục một ít tri giác, y mở cặp mắt nhập nhèm ra...

Vừa mở mắt ra đã thấy Nhất Bác ngã đầu bên cạnh mình.

Trong vô thức, Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu hắn, sờ lên gương mặt lạnh tanh của hắn.

Lòng y bừng lên một cảm giác xao xuyến khó tả.

Đột nhiên như nhận ra điều gì, Nhất Bác ngọ nguậy ngẩng đầu dậy, Tiêu Chiến liền giật mình thu tay về.

Thấy y nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác liền lên tiếng: "Ngươi tỉnh rồi".

Chợt nhận ra tình huống này có phần hơi kì, Tiêu Chiến trở mình muốn xuống giường.

"Nằm yên!". Nhất Bác trở tay ghìm y lại.

Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn.

Thật tình lúc này y chỉ muốn ngã vào lòng ngực hắn để được hắn ôm thôi.

Nhưng nhớ lại mình và hắn chia tay rồi... bất quá chuyện hắn làm bây giờ chỉ là vì nhận lệnh từ công chúa. Dù muốn cách mấy, y cũng không nên có hành động quá phận.

Tiêu Chiến nghe lời nằm xuống, nhưng lại quay mặt vào trong.

"Ngươi không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?". Nhất Bác nói: "Nếu không muốn nhìn thấy ta thì tốt nhất ngươi nên uống thuốc, ngươi khỏe rồi ta cũng không cần phải đến đây nữa"

Tiêu Chiến không trả lời, cắn môi dưới mình, nơi đáy mắt như sắp hóa thành hơi nước tràn ra ngoài.

Thấy y không trả lời, Nhất Bác có hơi buồn!

Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn đến mức như vậy ư?

Ngay cả nhìn cũng không muốn!

"Đại nhân nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền đại nhân nữa!"

🌿🌿🌿

Nghe ngóng được rằng hình như Nhất Bác sẽ ở lại cho đến khi y khỏe rồi mới được đi về.

Thành thử ra Tiêu Chiến cật lực uống thuốc tĩnh dưỡng cho mau khỏe lại, để hắn đi cho rồi, chứ kề cận mãi thế này, y sợ chính mình sẽ mất khống chế rồi làm ra những chuyện hối hận không kịp

Mấy ngày liên tục, cơm nước, thuốc than đều một tay Nhất Bác lo liệu.

Hỏi tới thì hắn lại nói là lệnh của công chúa.

Mà là lệnh của công chúa thì Tiêu Chiến cũng không có lý do gì để chối từ...

Thế là bảy ngày trôi qua, sức khỏe Tiêu Chiến cải thiện rõ rệt.

Dạo gần đây, hắn có đến hơi trễ...

Ngày nào cũng có người hầu ăn uống thuốc than riết cũng quen, hôm nay bắt một mình uống, y đúng là không cam tâm thật.

Mới đầu y còn nghĩ, biết đâu chừng lát nữa hắn sẽ về? Hắn về rồi uống luôn.

Kết quả chờ rồi chờ ... chờ hết cả buổi cũng chẳng chờ được người về.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, không lẽ thấy y khỏe rồi, hắn về Cửu Uyên phủ rồi sao?

Mà nếu đi cũng phải đến hồi bẩm một chút chứ, đâu phải phường thô lỗ đâu mà không nói tiếng nào đã đi.

Lại nói về Nhất Bác, cả ngày vẫn trong trạng thái hồn vía lên mây.

Vốn đang trong độ tuổi tinh lực tràn đầy, ngày ngày kề cận cùng người hắn thích, làm sao có thể chịu được.

Cứ mỗi lần hắn ra khỏi phòng Tiêu Chiến là phải chạy thật nhanh về phòng khách tự mình thẩm du xuyên đêm.

Dục vọng của hắn đối với y có tăng chứ không giảm.

Sư đệ của hắn rất đẹp, đẹp đến khiến mọi cố gắng kiềm chế của hắn đều trở nên vô dụng.

Dịp này chính là cơ hội duy nhất để hắn danh chính ngôn thuận gần gũi y, nói không ngoa chứ lần bệnh này của y chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của trái tim hắn, là niềm an ủi sâu trong tâm hồn hắn...Cho nên hắn không muốn vì một phút bốc đồng mà làm hỏng hết thảy mọi chuyện...

Được ở bên y phút nào hay phút đó...

Cuối cùng thì tối Nhất Bác cũng đến, tuy nhiên chỉ chờ y uống thuốc xong rồi đi.

Trước khi hắn đi, Tiêu Chiến còn nhẹ giọng nói với hắn: "Thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Đa tạ!"

"Đều là mệnh lệnh từ công chúa! Đại nhân nên trực tiếp đến cảm ơn công chúa!". Y cảm ơn hắn chỉ làm hắn cảm thấy hổ thẹn thêm thôi. Hắn căn bản lại trong lòng thầm mong y bệnh lâu hơn một chút để hắn có thể được bên cạnh y.

Đối với kẻ mong mình bệnh không khỏi thì có gì đáng để cảm ơn đâu.

Giờ phút này, hắn phải dùng hết sức mới liều mạng khống chế được tầm mắt mình không dời lên người y, soi từng bộ phận trên cơ thể y.

Vì bệnh nên ít khi ra khỏi phòng, bởi vậy lúc này Tiêu Chiến cũng chỉ mặc một bộ y phục rất mỏng, trung y lỏng lẻo rời rạc, cổ áo mở ra, cần cổ thon dài, cánh tay trắng nõn của y, còn có ... như ẩn như hiện, trong ống tay áo rộng không có dây buộc, nếu ngồi ngay ngắn sẽ không lộ, nhưng vừa kẹp đồ ăn lại còn nhoài người qua ...

"Không có gì nữa thì ta xin đi trước".Nhất Bác quay phắt lại, nhanh chân rời đi.

Tiêu Chiến lại nghĩ, mình nói sai gì rồi hay sao? Tại sao hắn lại có vẻ như giận lắm vậy? Hắn ghét mình đến vậy sao?

Có đêm Tiêu Chiến đợi không được ngủ thiếp đi, sáng ra phát hiện bình đan dược lại mất 4 viên.

Không biết hắn bận cái gì, mà chờ lúc y ngủ hắn mới trở về.

Hắn vừa vào phòng đã thấy Tiêu Chiến nằm ngủ. Mọi khi vẫn thế, y thường mặc rất mỏng, cổ áo rộng lỏng lẻo, chân lộ ra bên ngoài ...

Hắn vừa nhìn liền không dời mắt nổi, hắn lại nhận thấy huyết khí của mình đang điên cuồng tháo chạy, xông ra ngoài làm miệng khô lưỡi khô.

Đã nhiều ngày chẳng nói với y được câu nào, Nhất Bác luôn thấy trong lòng sao mà trống rỗng, muốn tìm một cơ hội nào đó nói chuyện đàng hoàng với y nhưng khi đến y đã ngủ rồi.

Sao y lại ngủ sớm như vậy? Hay là bệnh của y lại tiến triển xấu rồi, nghĩ vậy thành ra vội vàng đi tới, vươn tay sờ trán y.

Man mát, mịn màng, tựa như đám mây mềm mại nơi chân trời ...

Nhất Bác vội vàng rụt tay về.

Không sao cả ... chắc là do buồn ngủ sớm hơn bình thường thôi.

Ăn ngon ngủ kĩ cũng tốt...

Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn y, chỉ mấy canh giờ không gặp thôi, hắn đã thấy nhớ y vô cùng.

Dạo này buổi sáng hắn phải đến Quỷ y quán tham luận cùng mấy tên y quan ở đó. Đích thân chọn lựa thảo dược tốt nhất, rồi tự mình luyện thành đan mang về cho y.

Tầm mắt hắn dời xuống môi y.

Có lẽ y đã ngủ được một lúc, vậy nên bờ môi khẽ hé mở, màu sắc non nớt như cánh hoa mới nhú, lộ ra một phần răng hàm, nom yếu ớt lại đáng yêu đến lạ.

Thân thể Nhất Bác hoàn toàn không theo kiểm soát, áp sát như thể bị đầu độc.

Hắn lại nghĩ, hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?

Khoảnh khắc nụ hôn buông xuống, cảm giác thỏa mãn tột cùng nổ tung trong lồng ngực ... Cái cảm giác lục phủ ngũ tạng được lấp đầy ấy, khiến hắn cảm nhận được niềm vui sướng chưa từng có từ trước đến nay.

Hắn cơ hồ muốn đè lại đầu y, gần như muốn làm sâu nụ hôn này, như thể muốn thưởng thức nhấm nháp mùi vị ngọt ngào ấy ...

Một tia lý trí quay về, Nhất Bác bất thình lình đứng dậy.

Không được! Không được khinh nhờn y như vậy... Ngộ nhỡ y phát hiện, mọi thứ tốt đẹp ngắn ngủi này đều sẽ phải kết thúc.

Nhất Bác cố điều chỉnh lại cảm xúc, chắc sẽ không tiếp tục nghĩ vớ vẩn nữa.

Nhất Bác cho rằng ... nếu tâm tư xấu xa này của mình bị lộ, nhất định đừng mong gặp lại Tiêu Chiến nữa.

Nghĩ tới khả năng này, trái tim Nhất Bác lập tức đau đớn co thắt lại.

Chuyện đã tới nước này, hắn càng không thể để mất y.

Hắn yêu y như vậy, khao khát y như vậy...càng khiến hắn không dám nhìn y quá lâu, sợ mình sẽ làm ra chuyện vượt giới hạn... Thế rồi hắn lại rời đi.

🌿🌿🌿

Sức khỏe Tiêu Chiến ngày một cải thiện rõ rệt, Thôi sư gia mừng quá, bèn rũ đám Quỷ sai mở một bữa tiệc nhỏ đãi Nhất Bác, xem như là hậu lễ.

Vậy nên đêm đó Nhất Bác không đến bồi y uống thuốc.

Tiêu Chiến nằm mãi trong phòng không đi đâu cũng không biết là đám người ngoài kia đang có tiệc.

Thấy hắn không đến, y lại bắt đầu suy diễn...

Chẳng lẽ y nói gì khiến hắn phật lòng sao...

Nhưng y nhớ mình cẩn trọng ngôn từ lắm mà....

Rốt cục là sai ở đâu?

Tiêu Chiến cẩn thận ngẫm lại, nghĩ mãi mà chẳng biết được nguyên do.

Tiêu Chiến quyết định mặc y phục chỉnh tề đi tìm hắn.

Y cũng chẳng biết mình đi tìm hắn để làm gì?

Tìm hắn rồi sẽ nói gì đây?

Y cũng không biết?

Nhưng tận sâu cõi lòng y thúc đẩy y đi tìm hắn, phải tìm được hắn...

Ban đêm gió nhẹ từng cơn rất lạnh.

Tiêu Chiến chỉ một chiếc áo choàng mỏng mà đi...

Tiêu Chiến tới phòng khách, phát hiện hắn không có ở đó.

Y hỏi mấy tên Quỷ sai: "Có thấy Vương hộ vệ kia đâu không?"

Đám quỷ sai thấy đại nhân của chúng tinh thần phấn chấn, chúng cũng vui vẻ thay: "Thưa đại nhân! Thôi sư gia có mở một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi Vương hộ vệ, vì ngày mai Vương hộ vệ sẽ rời khỏi đây..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, mai hắn đi rồi, tại sao lại không đến từ biệt mình...

Quỷ sai lại nói: "Nghe nói là ngài ấy phải trở về Cửu Uyên phủ báo cáo với công chúa!"

"Được rồi! Ngươi lui xuống đi!"

Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định tới phòng ăn của nha môn để gặp hắn một lần trước khi hắn đi.

Không hiểu sao y sợ không gặp được hắn đến vậy, thế là bước chân cứ ngày một nhanh hơn...

Khi đến phòng ăn, cảnh tượng đập vào mắt làm y hết hồn. Đám Quỷ sai cùng Thôi sư gia say tí bỉ nằm y như xác chết. Chỉ còn mỗi Nhất Bác là thanh tĩnh một chút ngồi chóng cằm nhâm nhi rượu...

Nhìn tướng mạo anh tuấn đoan trang của hắn mà lòng y xao xuyến làm sao.

Cứ thế là đứng đó nhìn người ta không biết bao lâu.

Nhất Bác đột ngột quay ra cửa... hai cặp mắt chạm vào nhau, cả hai dường như chết trân ngay tại chỗ...

Tự nhiên bị nhìn như vậy, Tiêu Chiến bỗng thấy ngượng, toan bỏ chạy, kết quả hậu đậu vấp một cái

Nhất Bác kinh ngạc bật thốt, lao đến: "Đại nhân cẩn thận!"

Tiêu Chiến chỉ bị vấp chứ không ngã.

Lại cảm thấy giống như bị phát hiện nhìn lén người ta. Thẹn quá y ngoảnh đầu dùng chiêu chạy lấy người ...

"Đại nhân! Người sao vậy!"

Tiêu Chiến mặc kệ hắn gọi, làm như không nghe thấy, nhanh chân chạy đi...

Hắn là muốn làm gì? Đuổi theo làm gì? Muốn chấp vấn y vì sao đứng nhìn hắn lâu như vậy sao?

Càng nghĩ càng thẹn, Tiêu Chiến đi mà chẳng thèm quay đầu lại.

Kết quả cơ thể y bệnh đến phế rồi, đi ba bước không địch nổi một bước của Nhất Bác, rõ ràng cách rất xa, nhưng Nhất Bác lại đuổi theo trong thoáng chốc, một phát tóm chặt cổ tay y.

Tiêu Chiến quay đầu trừng hắn.

Bất thình lình, Nhất Bác ôm lấy rồi ngay lập tức hôn y.

Tiêu Chiến bỗng dưng mở to mắt.

Đây không phải lần đầu Tiêu Chiến hôn môi Nhất Bác, nhưng là lần đầu tim y đập nhanh đến nhường này.

Nụ hôn này quả là kích thích.

Dẫu sao đã nhịn lâu từng ấy, suy nghĩ lâu chừng này, nhớ nhung lâu đến vậy.

Một khi được nếm trải, sẽ trở nên ăn quen bén mùi, muốn ngừng mà không sao ngừng được.

Đầu óc Nhất Bác bị men rượu làm cho loạn cả lên, nhận thấy hai gò má ửng đỏ của y sao mà đẹp quá, đôi môi ướt át của y thật động lòng người, phảng phất như cả người y đều khắc vào tim hắn, không biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn cúi đầu mang theo dục vọng mà hôn y....

Không hỏi cũng không ý kiến, cứ thế mà Nhất Bác ôm ngang y lên, nhanh chân quay về phòng.

Hai người vừa vào phòng lại bắt đầu hôn môi

Trong phòng, hai người điên cuồng hôn nhau tới mức rối loạn ngổn ngang.

Nhất Bác đã kiềm chế quá lâu rồi, cho nên bây giờ hắn không cách nào khống chế bản thân mình được nữa...

Hắn hôn môi Tiêu Chiến, hôn cổ y, hôn bờ vai y...

Thậm chí cả cánh tay, cổ chân cũng rải những cái hôn như say mê.

Tiêu Chiến bị hắn làm ra kích thích như thế, dẫu cho thở hổn hển, nhưng lý trí cũng không cho phép bản thân vượt quá kiểm soát, y ngăn hắn lại: "Đừng ... đừng!"

Nhất Bác gục đầu bên vai y, hơi thở ấm nóng mang theo hơi rượu ngà ngà phả vào tai y: "Một lần thôi.... Một lần cuối thôi... Được không! Ta...ta thật sự..."

Giọng hắn nghe sao mà nỉ non quá.

Lòng dạ Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho mềm nhũn cả rồi...

Y không cách nào chối từ được hắn, thế là cứ nằm yên đó...

Thấy y không phản ứng, Nhất Bác ngóc dậy, hai mắt nhìn chằm chằm y.

Hắn lại khàn giọng: "Có được không?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới ươn ướt của mình, gật đầu...

Nhất Bác chẳng thể chờ được nữa, hắn khao khát quá nhiều, nghĩ suốt đêm ngày, luôn mong mỏi, khát vọng lan tràn từ đáy lòng, tựa như nước biển khi triều lên, làm sao dằn xuống cho được?

Hắn làm thật từ tốn vì sợ tổn thương y...

Nhưng càng làm lại càng khó lòng kiềm soát được lực độ...

Vào lúc mà hắn đâm vào một cái thật sâu, đầu đỉnh hung hăng ma sát một nơi mẫn cảm, một cỗ khoái ý mãnh liệt xộc thẳng lên não y, thắt lưng mềm nhũn đang muốn khuỵu lại bị người giữ lại, từng nhát từng nhát dùng sức đâm vào, mỗi nhát đều chạm vào nơi ban nãy, vừa sâu vừa mạnh, dũng mãnh cọ xát nơi mẫn cảm của y...

Hai người ôm chặt nằm sưởi ấm cho nhau, trái tim cùng nhịp đập rộn ràng, hô hấp cùng nhau bình ổn, bọn họ cảm nhận được hạnh phúc cực hạn, cũng nhận được thỏa mãn lớn lao.

Bởi vì người họ ôm là người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com