Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - CÔNG CHÚA PHÁT HIỆN RỒI

Khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nhìn thấy Thôi sư gia ngồi bên mép giường, đầu y hơi mê man, mơ mơ màng màng thật lâu, y mới mở miệng: "Thôi tiên sinh! Sao ngươi lại ở đây!?"

Y vừa lên tiếng, Thôi sư gia lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn y: "Đại nhân, ngài tỉnh rồi, trời ơi ngài làm chúng tôi lo muốn chết, ngài còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến nhìn lại mình một cái rồi nói: "Thấy hơi ê ẩm một chút thôi!"

Thôi sư gia nói: "Ngài đó! Sau này đừng bay cao như vậy nữa!"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra với mình, hôm qua y cố gắng ngự kiếm cao thêm một chút, ai ngờ nữa chừng đứt gánh rơi tự do xuống, cứ ngỡ tan xương nát thịt rồi chớ, thấy cũng còn nguyên vẹn nên mừng thầm.

Thôi sư gia nhìn nhìn y rồi thở dài: "Hôm nay là sinh thần của Cửu công chúa, người bên Cửu Uyên phủ mới đưa thiếp mời tới. Đại nhân không khỏe nên ta đã cáo lỗi với công chúa giúp ngài rồi..."

Nhiều ngày rồi y không được gặp Nhất Bác, thật là nhớ người ta chết đi được, muốn gặp liền... nhưng mà sinh thần công chúa đến, Cửu Uyên phủ bận tối tăm mặt mày, Nhất Bác làm sao đến đây được, bây giờ chỉ còn cách là y vác cái thân bệnh tật này đi tìm hắn thôi.

Nếu ngày thường, tự dưng y đến sẽ khiến người ta nói ra nói vào, sinh thần công chúa,  đây chính là cơ hội trời ban, làm sao bỏ lỡ được, y bèn nói: "Ta muốn đi!"

Thôi sư gia nhìn y chằm chằm, như thể không ngờ y lại thay đổi ý nhanh như vậy, trước kia công chúa có mang kiệu đến y cũng không chịu đi, không lẽ là vì tranh sủng, mà chuyện gì đại nhân của họ cũng muốn làm hay sao.

"Đại nhân à! Sức khỏe ngài không ổn đâu!". Ngộ nhỡ đến đó nhìn thấy thứ không nên thấy, về lại bệnh triền miên như trước nữa thì khổ lắm.

Tiêu Chiến nói: "Thỉnh thoảng vẫn nên đi ăn tiệc để mở mang tầm mắt mà!"

Thôi sư gia không bình luận gì thêm.

Đại nhân nói cũng phải, cũng không thể cứ mãi đắm chìm trong cái nghèo ở Khương Thinh Nha này mãi...

🌿🌿🌿

Đi tiệc hiển nhiên phải thay xiêm y cho coi được một chút.

Quỷ giới này rất chuộng màu đỏ, mà y chẳng có một bộ đỏ nào.

Tiêu Chiến nhẫn nại mở tủ quần áo ra, ngay tức khắc muốn mù hai con mắt luôn.

Những thứ trước mắt là gì đây ...

Tiêu Chiến liền muốn đóng luôn cái cửa, không mở ra nữa.

Trong tủ không gì ngoài đồ đen, mà còn là đồ đen không có hoa văn, nhìn chẳng khác đồ tang là mấy đâu. Chỉ duy nhất bộ quan phục là có thêu hoa văn này kia nhưng ai lại đi mặc quan phục đi tiệc, ngại người ta không cười đủ hay sao.

Y chưa bao giờ nghi ngờ gu thẩm mĩ của mình như lúc này. Thời gian qua, y thật sự mặc những thứ này đi tới đi lui hay sao?

Tiêu Chiến lục lọi tủ quần áo.

"Tìm thì đã sao? Ngươi có đồ đẹp ư?"

Tiêu Chiến chán nản ngồi ôm đầu một buổi, cuối cùng miễn cưỡng lấy một bộ ở gần nhất.

Dù gì cũng y chang nhau, có gì khác biệt đâu.

Sau một buổi chải chuốt, cuối cùng y cũng chuẩn bị xong.

Y cẩn thận đem những thứ đồ chơi mấy năm nay y sưu tầm cho vào một túi càn khôn màu đỏ xinh xinh.

Y hít một hơi lấy tinh thần rồi bước ra ngoài.

Mới đi được mấy bước đã nghe tiếng hét thất thanh của Thôi sư gia: "TRỜI ƠI! ĐẠI NHÂNNNNNN!"

Tiêu Chiến giật mình quay lại đã thấy Thôi sư gia hớt ha hớt hãi như có chuyện gì đó quan trọng lắm.

Tiêu Chiến chửi thầm: Không phải chứ! Đừng nói có án phải xử nha!

"Đại nhân!". Thôi sư gia thở không ra hơi vẫn cố nói: "Y phục chúng thuộc hạ mua cho ngài đâu? Vì sao còn mặc cái thứ đồ tang này?"

Tiêu Chiến: "...."

"Đại nhân ơi đại nhân! Ngài chính là bộ mặt của Khương Thinh Nha chúng ta, hôm nay lại là một buổi yến tiệc long trọng, quý tộc ở khắp Quỷ giới này đều đến dự... Chẳng lẽ ngài đã quên chuyện ba năm trước ở Diêm La điện, ngài bị đám quý tộc đó chế nhạo là vị quan nghèo rớt mồng tơi hay sao, thậm chí trước đó đám lính canh còn cho rằng ngài là tùy tùng không cho ngài vào...Hôm nay, làm ơn hãy ăn mặc cho thật lộng lẫy, nhất là phải chiếm hết hào quang của mấy kẻ tiểu tam..."

Tiêu Chiến: "Tiểu tam?"

Thôi sư gia nắm tay đầy kiên quyết: "Đúng vậy! Không thể để kẻ tiểu tam có ba phần nhan sắc kia được dịp....!"

"...."

"Phải cho hắn biết, ai mới chính là đệ nhất mỹ nhân của Quỷ giới này...!"

"...". Có nói quá không.

Tiểu tam này ý là nói Nhất Bác sao?

Sai sai sai, Tiêu Chiến hoàn toàn không tán đồng câu này nhưng y lại khó lòng mà giải thích cho được.

Không suy nghĩ thêm nhiều, Thôi sư gia kéo y một hơi vào phòng.

Thôi sư gia lôi ở dưới giường ra một cái rương nhỏ.

Bên trong gương là một bộ y phục đỏ trắng thêu hoa bằng chỉ bạc rất đẹp, rất bắt mắt...

Thôi sư gia ngắm đến ngẩn ngơ rồi một hồi mới chịu lấy ra đưa cho y

"Lần thứ hai nhìn nó vẫn thấy hài lòng. Đại nhân mau mặc vào đi. Không còn sớm nữa!"

Tiêu Chiếu nhìn nó mà mắt cũng long la long lanh.

Bộ y phục này vừa đẹp vừa quý, quý không phải ở giá tiền mà là tấm lòng của tất cả mọi người.

Mặc nó vào lại cho cảm giác giống như cha mẹ may hỉ phục cho con cái vậy.

Trong lòng có chút xúc động.

Mặc y phục xong, Thôi sư gia lại kéo y lại bàn ngồi, chậm rải chải tóc cho y, cột mái tóc dài y lên, rồi cài thêm ngọc trâm trên búi tóc.

Tiêu Chiến chưa từng hỏi xuất thân của Thôi tiên sinh, chỉ biết chàng ta tên thật là Thôi Sĩ Nguyên, là một nho sinh nhà nghèo, trên đường đi lên kinh ứng thí không may gặp tai nạn rồi qua đời, ngoài ra y chẳng còn biết gì về chàng ta nữa.

Thông thường những nho sinh ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì. Nhưng Thôi tiên sinh thì khác, không chỉ tinh thông cầm kì thi họa, thậm chí là bếp núc và cả chải tóc thêu thùa cũng giỏi...

"Xong rồi!"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến nhìn lại mình trong gương.

Đúng là qua bàn tay của Thôi sư gia, trông y không những bớt nghèo đi mà còn ra phong thái y hệt như quý tộc.

"Đại nhân thấy sao!" Thôi sư gia nói, "Đại nhân thấy ngọc quan màu vàng này có được không hay là đổi cái khác?"

Tiêu Chiến nói: "Cái này đẹp lắm rồi! Mắt nhìn của tiên sinh là tốt nhất.... Ta tự hỏi, tiên sinh là học giả, vì sao lại giỏi cả những chuyện này...!"

Thôi tiên sinh cười cười, trong đôi mắt có chút gì đó khó thành lời, nhưng rồi cũng nói: "Nói ra sợ đại nhân chê cười, học trò cũng không dám giấu. Học trò lớn lên ở kỹ viện, mẹ của học trò bán cầm nghệ ở đấy. Vì để có tiền lên kinh, ngoài giờ đi học, học trò thường giúp các cô nương chải tóc, giúp họ chọn y phục, đổi lại họ cho học trò tiền, chỗ tiền đó học trò dành dụm để làm lộ phí. Chỉ tiếc là đường công danh chưa tới đâu đã đoản mệnh mà chết sớm..."

Tiêu Chiến: "Xin lỗi! Ta không nên..."

Thôi tiên sinh vẫn giữ nụ cười: "Không sao. Chuyện qua cũng lâu rồi. Lúc mới chết ta còn lo lắng chuyện mẹ ta một mình cô đơn, nhưng không ngờ sau khi hay tin ta chết, mẹ ta cũng đau bệnh một thời gian rồi qua đời. Gần đây thôi, mẹ ta đã được đi đầu thai rồi, ta cũng đã nói lời từ biệt với bà ấy... Chung quy, ta cũng đã mãn nguyện"

Không ngờ bên trong cái vẻ ôn hòa, nho nhã, miệng luôn nở nụ cười lại là một quá khứ buồn như vậy.

Đời ai cũng thế, cũng đều có bi thương nhưng khác nhau ở chỗ họ chọn cách nào để đối mặt.

Ngày xưa khi biến cố xảy ra với y, y không bình tĩnh được một phần như Thôi tiên sinh, không những thế lúc đó y còn cho rằng thế giới này giống như sụp đổ vậy, tuyệt vọng rồi hận thù, tất cả làm y biến chất đến trở nên vặn vẹo.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Thôi sư gia,  nhẹ giọng: "Sau này ta và mọi người sẽ là gia đình của ngươi!"

"Đại nhân". Thôi sư gia trước giờ luôn tươi cười, tự nhiên lại thấy sụt sùi

Trước khi đi, Thôi sư gia không quên bắt y xoay một vòng cho ngắm lại lần nữa, chàng ta vui mừng ra mặt: "Với tư thái dung mạo này, thế mới ra dáng là Tiêu đại nhân của chúng ta chứ!"

A Tam đang quét sân cũng ngừng tay mà ngắm nhìn đến ngẩn ngơ: "Đại nhân của chúng ta là đẹp nhất...."

Xe ngựa đưa Tiêu chiến đến thẳng Cửu Uyên vương phủ, vốn tưởng rằng mình khó mà có thể gặp được Nhất Bác ngay, ai ngờ vừa đến cổng chính đã thấy Nhất Bác cùng A Cơ đứng đón khách.

Quý tộc hoàng thân, dù là Quỷ giới cũng tiếp đãi khách rất có quy cũ. Nếu ở dương gian, cấp công chúa thế này sẽ có rất nhiều tùy tùng gia đinh đứng trước cửa lớn đón khách, còn ở quỷ giới, mấy thứ gia đinh trăm nghìn tên không có, công chúa cho hai hộ vệ thân cận nhất trực tiếp ra nghênh đón cũng được cho là xem trọng khách khứa lắm rồi.

Hôm nay Nhất Bác mặc y phục màu đỏ thẫm, giáp vàng bên bả vai, tay áo có đai quấn gọn gàn. Lưng rộng eo thon, vóc người cao lớn, tóc đen buộc cao...trông vô cùng anh tuấn...

Đó chính là nam nhân y yêu.

Tiêu Chiến tự thốt lên trong lòng hai từ "quá đỉnh".

Sao mình có thể có một người yêu đẹp trai đến như vậy nhỉ.

Điều làm y trụy tim chính là ngay khi y nhìn hắn, hắn đã khe khẽ mỉm cười với y.

Ôi trời ơi cái nụ cười ấy xuyên qua thiên sơn vạn thủy, va thẳng vào trong tim y.

Sao trên đời này lại có nụ cười đẹp đến như vậy...

Đúng là một kiệt tác của tạo hóa, không ngôn từ nào có thể miêu tả được thành câu.

Tiêu Chiến lại bật cười nghĩ đến ngày xưa người ta theo mình đeo đẻo mà mình lại sinh cảm giác ghét bỏ, thậm chí là không quan tâm đến người ta....

Chắc là do khi đó thù cha mẹ chưa báo, nhiều gánh nặng còn trên vai, về sau khi hắn biến thành đồ đệ của y, y cũng có thưởng thức hắn nhưng mà vì làm thầy nên khó lòng chấp nhận được việc mình si mê đồ đệ...

Còn bây giờ, khi mọi thứ đã kết thúc, y và hắn đều thoát khỏi khổ ải nhân gian... Y mới bắt đầu có thời gian và đủ can đảm để thừa nhận rằng, y yêu hắn và nam nhân của y thật sự xuất sắc.

"Tiêu đại nhân!". A Cơ gọi

Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn, chớp chớp mắt nhìn về phía gã.

A Cơ cười niềm nở: "Mời Tiêu Đại nhân vào trong! Công chúa chờ mong đã lâu".

Không biết A Cơ có thấy y nhìn chằm chằm Nhất Bác không ta...

Chết rồi! Sao y có thể ngắm trai say sưa như vậy chứ...

Mất mặt quá đi...

Tiêu Chiến ngượng quá, đưa tấm thiếp mời cho A Cơ rồi chạy thẳng một mạch vào trong không dám quay đầu lại.

Vừa bước vào bên trong viện,  y lập tức thu được một loạt tầm mắt kinh diễm.

Trước đây y không coi là việc to tát, hiện giờ lại thấy sao mà thổn thức.

Cái gọi là danh tiếng lẫy lừng, khó mà xứng nổi chính là y ngay lúc này.

Trước kia ai cũng nghe nói về đệ nhất sủng nam nhân của công chúa mà chưa được tận mắt nhìn thấy, hôm nay gặp rồi mới hiểu vì sao công chúa lại nguyện từ bỏ hết mặt mũi mà bám theo y.

Đúng là đẹp đến mức nghịch thiên mà!

Thấy mọi người có vẻ trầm trồ mình, Tiêu Chiến cũng thấy vui trong lòng.

Ngẫm kỹ lại, Thôi sư gia nói không sai tạo chút danh tiếng bên ngoài cũng tốt, cũng làm nở mày nở mặt huynh đệ ở Khương Thinh Nha.

Trong điện đốt huân hương đậm mùi, thảm trải mềm mại cơ hồ lún nửa bàn chân, hoa sơn trà kiều diễm.

Một lát sau, ngọc san hô đỏ xen kẽ trân châu lao xao rung động, hai nàng hầu đoan trang, mặc tuyết sa tiên y của Cửu Uyên phủ phiêu dật đi tới, vén màn châu, rủ mắt nhún người, giọng thanh thoát..

"Lục vương gia, Huyền Long điện hạ... Tới........."

Tiếng vừa dứt, một nam tử gầy gò, nhưng xem ra cũng khá là anh tuấn đi vào, theo hai hàng hộ vệ sát khí đằng đằng.

Sinh thần của công chúa, không thể nào thiếu các ca ca đệ đệ của nàng ta đến dự. Mặc dù Quỷ đế có đến mười ba người con nhưng đa số đều đi ngao du hoặc làm đại sự ở xa, chỉ có Lục vương gia là năng nổ nhất trong việc tham dự mấy bữa tiệc, các vương gia khác không đến cũng gửi quà lớn.

Lục Vương gia thời gian này không biết bận cái gì mà chẳng thấy đến Khương Thinh Nha, cũng không thèm truy cứu chuyện của Nhất Bác.

Tính hắn hẹp hòi có thù ắt trả, chuyện hắn làm khó dễ người ta không khiến người ta sợ bằng việc hắn cứ án binh bất động như vậy.

Trong đầu là đang có âm mưu gì đây...?

Huyền Long vốn có tâm tư không bình thường đối với Tiêu Chiến, nay thấy y lại xinh đẹp như vậy, chẳng trách hắn chẳng thèm đến chúc mừng muội muội của mình mà dừng lại ngay chỗ y đứng.

"Yo! Vương...À không Tiêu đại nhân! Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ hả?"

Đường đường là hoàng tử, gặp một vị quan nhỏ đến mức giống như hạt mè trên miếng bánh, lại chủ động hỏi han, thái độ lại nhiệt tình hết sức, càng làm cho đám đông người ở đây dồn sự chú ý nhiều hơn vào Tiêu Chiến, còn có người toan một chút nữa sẽ làm thân với y.

Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn không mặn mà gì với hắn mà chỉ hành lễ theo phép: "Tham kiến Lục vương gia! Đa tạ vương gia hỏi thăm, hạ quan vẫn khỏe!"

Tiêu Chiến vốn còn khó chịu, chán ghét gã, nhưng Huyền Long như không thấy xa cách trên mặt y, còn cố ý trước mặt mọi người quàng vai bá cổ y như thân thiết lắm: "Nghe đại nhân bệnh, bản Vương rất muốn đến thăm nhưng đại nhân biết đó, công vụ nhiều quá, khó lòng phân thân"

"....". Quỷ vương mà nói không phân thân được, có phải là đang đùa không anh hai...

Huyền Long chộp lấy hai ly rượu được rót sẵn trên bàn gần đó, kề sát tai nói với Tiêu Chiến: "Sắc mặt Tiêu đại nhân đã hồng hào thế này... thôi thì uống với bản vương một ly..."

Tiêu Chiến né mặt đi chỗ khác, biểu tình nhạt nhẽo, nói: "Hạ quan có thể uống nhưng kính mong vương gia đứng xa hạ quan một chút, hạ quan là người đã thành thân..."

Huyền Long liền cười, nói: "Ta nghe đồn đại nhân đã cắt đứt với người kia...sao còn có thể tính là đã thành thân chứ!?"

"Vương gia chớ nên tin lời đồn nhảm" Tiêu Chiến vẫn tránh né, "Sự thật hạ quan vẫn là người đã thành thân rồi!"

"Hoàng huynh! Sinh thần của ta cớ sao không đến chúc mừng ta trước mà lại đi trêu ghẹo người ta vậy?"

Cùng lúc này, Cửu công chúa đã xuất hiện, nàng hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy, xinh đẹp hết phần thiên hạ, nếu thích nữ nhân, Tiêu Chiến nhất định sẽ thích nàng.

"Y đã bày tỏ ý không thích rồi, hoàng huynh vì sao cứ làm người ta khó chịu...?"

Không đáp lại nàng, Lục vương gia lại chuyển sang kéo Tiêu Chiến về phía mình: "Tiêu đại nhân à! Đừng sợ! Lục gia bảo vệ ngươi!"

"Lục ca!" Mắt Cửu công chúa gần như tóe lửa.

Cửu công chúa nổi giận, lão Lục không thấy sợ trái lại còn cao hứng hơn, tiếp tục kề sát tai Tiêu Chiến mà nói: "Chân thân của Cửu muội ta là một con bạch xà...mà rắn rất là đáng sợ đó nha! Tiêu đại nhân cẩn thận...."

Cơn thịnh nộ ập tới không tài nào kiểm soát "Còn chân thân của Lục ca ta chính là một con rắn màu đen, xấu xí, xấu đến chính chủ còn không dám thừa nhận...!"

"..." Khoé miệng Huyền Long giật giật, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, lúc lâu sau mới cười nói: "Không ngờ Cửu muội vì tranh giành nam nhân với ca ca mà không tiếc bốc phốt ca ca mình...Đúng Cửu muội mê đắm nhan sắc đến mất trí rồi..."

"Rồi sao! Ta là như vậy đó!"

Huyền Long cười to một tràn: "Muội cũng nên hỏi lại xem, Tiêu đại nhân có cho hay không?"

Mọi người đều biết quan hệ của huynh muội họ không tốt, nhưng thật ra họ lại là anh em cùng một mẹ, còn phần mẹ của họ thì không ai biết, chỉ biết đó là một địa yêu.

Cửu công chúa lại nắm lấy tay y: "Chiến Chiến đi với ta".

Tiêu Chiến không thích ở lại nên không chần chừ mà đi theo công chúa.

Nhưng lão Lục cũng đâu có vừa, hắn mạnh tay nắm y lại.



Hai huynh muội tranh nhau kéo y, đám đông thì bu lại xem náo nhiệt.

Trong một chốc y nghĩ chắc mình sắp bị xé ra làm hai rồi...

Nhất Bác thấy không ổn, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ bị thương, liền vội tới can ngăn, nhưng bước chưa được hai bước A Cơ đã ngăn lại: "Lục gia vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu! Huynh để ta"

Nói rồi A Cơ đến chỗ công chúa, nhẹ giọng nói: "Khách đến đông đủ rồi công chúa! Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

"... Ha ha, đông đủ rồi à, nhập tiệc, nhập tiệc thôi!" Lão Lục đột ngột buông tay Tiêu Chiến ra, bỏ đi một hơi, suýt chút làm y ngã nháo nhào.

Nhất Bác thầm nghĩ, mấy năm nay y đều phải chịu đựng cảnh như vậy hay sao, bị kẻ khác đùa giỡn như vậy nhưng lại không cách nào phản kháng. Hắn thấy trong lòng mình bỗng dưng có một cơn giận khó kiềm chế.

Hắn cúi người lấy một ly trà uống cho hạ hỏa.

Ai ngờ lão Lục lại đến trước mặt hắn nhìn hắn lom lom.

Thân là phận thấp, nhưng gặp Vương gia không thi lễ. A Cơ bên kia liền không khỏi quẫn bách mà chạy đến.

Vương hộ vệ này cũng quá không quy cũ rồi!

"Vẫn không có quy tắc như vậy nhỉ....!"

A Cơ lúc này cũng đứng kế bên Nhất Bác rồi, liền cười nói:  "Vương gia xin lượng thứ. Vị huynh đệ này mới đến còn chưa rõ quy tắc. Xin vương gia rộng lòng bỏ qua cho...!"

A Cơ đổ mồ hôi hột nhìn qua Nhất Bác, sắc mặt hắn đang không tốt, còn thiếu một chút nữa là đánh Huyền Long rồi.  A Cơ sợ hắn khó kiềm chế, lền huých huých hắn, ý muốn hắn thi lễ, chớ cho Huyền Long có cơ hội bắt bẽ.

Nhưng khi Nhất Bác sắp thi lễ với hắn thì hắn chỉ nhếch mép cười một cái rồi đi thẳng một hơi...

Tình huống này bỗng trở nên quái dị.

Nhất Bác nói: "Hắn muốn gì vậy?"

A Cơ nói: "Chắc là đang không có hứng sinh sự...."

Nhất Bác : "Con thú dữ im lặng thật làm người ta thấy sợ...!"

A Cơ vỗ vai hắn: "Thôi kệ đi! Ngài ấy là như vậy đó, vào trong thôi! Tiệc bắt đầu rồi!"

Suốt cả bữa tiệc diễn ra, mọi người hết nhìn vị Tiêu đại nhân bên kia, đến nhìn nam tử mặc áo đỏ sẫm bên cạnh công chúa, hai nhan sắc này đúng là khiến quần chúng ngây ngẩn cả người.

Nếu Tiêu đại nhân nói chức quan nhỏ nhưng có chống lưng lớn thì Vương hộ vệ này lại là nhân tài trong số các nhân tài, được công chúa hết sức trọng dụng.

Buổi tiệc bắt đầu được một lúc, Công chúa mặt mày hớn hở, dẫn Nhất Bác ra giữa sảnh, môi nàng cong lên, nói: "Nào, giới thiệu cho các vị, đây là hộ vệ mới của ta, Thanh Phong".

Không phải tự nhiên mà công chúa làm vậy. Đây chính nằm trong kế hoạch của A Cơ, nâng cao ưu ái đối với Nhất Bác, kích động sự ghen tuông trong Tiêu Chiến.

Công chúa còn đặc biệt dẫn Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến: "Chắc Tiêu đại nhân không xa lạ gì với hộ vệ này của ta rồi chứ nhỉ?"

Khi Tiêu Chiến nhìn lom lom Nhất Bác, cũng là lúc công chúa và A Cơ nghĩ rằng kế hoạch của mình thành công rồi.

Công chúa nghĩ: coi cái ánh mắt đó kìa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Chắc là y đang giận lắm, muốn trực tiếp lao lên đánh Thanh Phong luôn đó mà.

Tiêu Chiến cười khách khí: 'Thời gian qua bệnh nặng, may nhờ có Vương hộ vệ đây"

Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến, nhẹ giọng: "Là bổn phận của thuộc hạ...."

Tiếng nói khẽ khàng lại có thể khiến trái tim Tiêu Chiến xốn xang, một luồng tê dại quái dị cuộn trào trong lòng, khiến y bỗng dưng ngại ngùng khó hiểu.

Cả hai đều cố gắng đóng tốt vai của mình nhưng hễ cứ nhìn nhau là cảm giác kích thích cứ dâng lên từng hồi, đến nỗi Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng mặt Nhất Bác nữa.

Nhưng dường như Nhất Bác chẳng e sợ điều gì mà vẫn cứ nhìn y, ung dung thản nhiên nhưng không dời mắt, chỉ là hắn không cười mà thôi.

Y biết hắn đang nhìn mình, nhìn theo cái kiểu ngọt ngào nhất mỗi khi hai người bên nhau...

Tiêu Chiến chưa uống giọt rượu nào nhưng lại thấy lòng nóng lên, toàn bộ quá trình không nghe thấy người khác đang nói gì.

Tiệc đến phân nữa, tất cả đều ngà ngà say, chỉ có Tiêu Chiến tửu lượng kém nên suýt chút nữa là gục rồi.

Thấy y có vẻ không ổn lắm, Công chúa nói với Nhất Bác: "Thanh Phong! Đưa Tiêu đại nhân về phòng khách nghỉ ngơi đi!"

Trên đường đi, để tránh tai mắt của công chúa, hai người vẫn tiếp tục đóng kịch: "Sức khỏe đại nhân dạo này thế nào?"

Dù biết là đóng kịch đó, nhưng y say rồi, bỗng dưng lại cảm thấy giọng nói của Nhất Bác sao lại quyến rũ thế này. Y khẽ động tâm tư, đi nhanh hơn một chút, không quay đầu nhìn hắn.

Nhất Bác rũ mắt, khóe môi cong lên, dùng chất giọng dịu dàng đến lạ mà rằng: "Đi nhanh như vậy! Chắc là khỏe nhiều lắm rồi nhỉ?"

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh dữ dội, đi càng lúc càng nhanh, muốn chửi hắn nhưng lời tới bên miệng nhưng không biết nói sao ...

Hai gò má y bất giác đỏ ửng rất nhạt, nhưng vì làn da trắng nõn nên có thể thấy rõ.

Tiếc rằng Nhất Bác không nhìn thấy nếu không lúc này nhất định đã si dại rồi.

Qua thật lâu, Tiêu Chiến nói: "Ta hơi choáng! Phòng khách lại xa! Ở đây gần phòng của Vương hộ vệ! Nếu có thể, mong hộ vệ cho ta dừng chân ở phòng ngài nghỉ ngơi một chút!"

Nhất Bác biết y muốn gì, hắn liền nãy sinh ý trêu chọc: "Vào đấy chỉ để nghỉ ngơi một lúc thôi sao?"

Tiêu Chiến há mồm, cuối cùng quay phắt sang trừng hắn: "Đúng vậy...chính là nghỉ ngơi"

Ánh nhìn này khiến Nhất Bác ngơ ngẩn.

Tim hắn đập cực nhanh, tình tự quay cuồng không ngừng cuộn trào, hắn muốn ôm y, muốn hôn môi y, thật sự rất muốn, rất muốn...

Nhưng mà ở bên ngoài tai vách mạch rừng, hắn phải cố nhịn thôi...

Thấy tên này đúng là làm càn, ăn nói không biết nặng nhẹ, chỉ muốn đấm hắn một cái cho chừa cái tội ẩu tả, nhưng rồi gương mặt đẹp trai của hắn, y lại không còn tâm tư đó nữa...

Giữa dãy hành lang gấp khúc hai người đều không phát hiện đối phương đang khao khát mình đến cháy bỏng...

Xong một lúc Tiêu Chiến cũng không chịu nỗi nữa mà nhanh chân đi.

Y sợ là sợ chính mình cầm lòng không được mà lao đến ôm hôn người ta.

Hai người cùng đi không có đề tài trò chuyện, bầu không khí bỗng trở nên ngượng.....

Hai người lúc đầu khoảng cách khá xa nhau, song càng đi lại càng xích lại gần hơn, đôi bàn tay bâng quơ đung đưa, cố làm vơi đi mong muốn chạm vào tay đối phương, khống chế hết mức để không yếu lòng nắm tay nhau...

Đang suy nghĩ miên man thì đã đến phòng Nhất Bác, hắn nói: "Tiêu đại nhân, mời!"

Tiêu Chiến hắng giọng, cố gắng bẻ cho suy nghĩ của mình quay về quỹ đạo.

Vào phòng, Nhất Bác tự rót nước pha trà cho y, Tiêu Chiến nói: "Làm phiền ngươi rồi. Ta chỉ nghỉ một chút, ngươi có thể trở ra ngoài thưởng tiệc cùng công chúa!"

Nhất Bác mỉm cười với y: "Không...ta muốn ở lại phục vụ đại nhân!"

Tiêu Chiến không kìm lòng nổi khi thấy ánh mắt ngập tràn ý cười của hắn, lòng y lại xốn xang nhưng cố dặn lòng, nắm giữ hai phần lý trí mà từ chối hắn: "Ta không cần phục vụ đâu...hộ vệ cứ đi đi."

Tiêu Chiến lập tức phỉ nhổ bản thân: Sao bây giờ y lại không kiềm chế được cảm xúc đến như vậy. Chỉ nhìn người ta một chút mà bụng dưới đã xốn xang rồi.

Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu liền như ngựa hoang thoát cương, không sao kéo lại được.

Chẳng lẽ y bây giờ nhập quỷ tịch rồi cũng dần đồng hóa với quỷ, hoang dâm vô độ ư?

Như vậy thì quá mức khó tưởng tượng rồi. Nếu Nhất Bác thấy y vồ vập như vậy, liệu hắn có chán y không?

Chẳng phải ngày xưa hắn nói hắn thích người băng thanh ngọc khiết, cao cao tại tượng, khó lòng chạm vào sao? Nếu giờ hở chút là y ngã vào lòng hắn, liệu rằng hắn sẽ thấy y rẻ mạt quá mà bỏ y không?

Nhất Bác không trả lời mà cứ ngồi lỳ ở đó, chóng cằm nhìn y lom lom.

Gương mặt anh tuấn của hắn, nụ cười của hắn....*è hem*, Tiêu Chiến không dám nhìn nữa, y vội thu tầm mắt, còn nhìn nữa sẽ thành dòm chòng chọc người ta mất.

Nhìn người ta kiểu thèm thuồng như vậy, không hay tẹo nào đâu, mất giá lắm.

Ngồi riêng với nhau cũng lâu mà không làm gì,  sao có thể không nhộn nhạo trong lòng?

Nhất Bác muốn chủ động hôn y nhưng biết y dè chừng tai vách mạch rừng nên cũng chưa dám.

Hai người đi cũng lâu rồi, mà nếu không phát chút bỗng lộc thì tên này sẽ không đi, vậy nên Tiêu Chiến cũng không làm mất thời gian, chủ động hôn hắn.

Bọn họ ngọt ngào hôn môi nhau, khi tách ra mới phát hiện cánh cửa mở toang, một người mặc y phục đỏ rực đang tròn mắt nhìn họ.

Nhất Bác, Tiêu Chiến: "Công...công chúa!"

Tình hình này...ai chà chà

Cả ba người nhìn nhau bất động thanh sắc

Da đầu Tiêu Chiến căng còn hơn dây đàn

Cuối cùng vẫn là để công chúa thấy...

Đây là bắt gian sao?

Phải làm gì đây?

Tiêu Chiến thì căng còn Nhất Bác lại lanh trí hơn, hắn vội đứng chắn trước mặt của Tiêu Chiến: "Công chúa...là lỗi của thuộc hạ...là thuộc hạ lợi dụng Tiêu đại nhân uống say..."

Công chúa thất thần hết một lúc, nàng không nói gì mà quay mặt chạy đi.

"Công chúa...". Tiêu Chiến muốn đuổi theo nhưng bị Nhất Bác ngăn lại

"Để nàng ấy được yên đi... Ta đưa đệ về Khương Thinh Nha trước".

Trên đường đi, cả hai đều đầy tâm trạng.

Nhất Bác nhỏ giọng trấn an y: "Không sao đâu! Công chúa là người thấu tình đạt lý, tìm cơ hội giải thích với nàng là được, đừng lo quá."

Tiêu Chiến: "Tại ta không tốt..."

Nhất Bác nhăn trán, hắn không thích nghe thế: "Sao đệ lại tự trách bản thân mình, đệ đâu làm gì sai?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu vừa rồi ta ...". Nếu vừa rồi y chịu kiềm chế bản thân thì mọi chuyện đâu ra như vậy. Tiền đồ Nhất Bác rộng mở, chỉ vì một phút nông nổi của y mà giờ hắn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của công chúa...

Y còn chưa dứt lời, Nhất Bác đã cắt ngang: "Dù lúc đó đệ không hôn ta, ta cũng muốn hôn đệ mà. Chúng ta yêu nhau... Có gì sai trái đâu!"

Lời này khiến lòng Tiêu Chiến ngọt như được bôi mật, nhưng nỗi lo trong lòng y cũng không vơi bớt đi chút nào.

Nhất Bác nắm tay y kiềm chế sự kích động trong lòng.

Nếu mọi chuyện đã đi đến bước này, hắn không còn gì để dè chừng nữa, nếu công chúa muốn động đến y, hắn nhất định sẽ không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com