Chương 82 - ĐẾN THĂM SƯ TÔN
Công chúa đến dương gian, đặc biệt mang về cho Tiêu Chiến một chậu hoa đào vừa mới nở rất đẹp.
Nhưng mà dường như Tiêu đại nhân không có tâm trạng để thưởng thức chúng lắm.
Nhất Bác thấy y lạ cũng không dám hỏi, ai cũng nói người sắp thành thân thường dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng, không phải chuyện yêu hay không yêu đối phương mà chính là việc mình sắp bước sang một trang mới của cuộc đời, những thử thách và khó khăn đang đón chờ phía trước, những lo lắng đó vô tình khiến con người ta trở nên trầm cảm.
Nhận định của Nhất Bác cũng không sai, thật sự càng gần đến ngày Quỷ đế xuất quan, Tiêu Chiến càng lo lắng nhiều hơn.
Trước kia, bất kể chuyện gì với y cũng không hề suôn sẻ. Chuyện này đến với y dễ dàng quá làm y sinh cảm giác bất an. Y tự hỏi, trên đời này, thật sự có chuyện dễ dàng như vậy sao? Còn chuyện sinh tử kiếp nữa, kết hôn cùng sinh tử kiếp của mình, liệu có ảnh hưởng lớn đến Nhất Bác không?
Nhất Bác ngồi kế bên đã lâu, mà y cũng không nói với hắn câu nào, một lúc lâu hắn mới hỏi: "Hoa đào đẹp vậy, vì sao không chịu nhìn đến một cái?"
Tiêu Chiến chóng cằm thở dài, không nói gì.
Dáng vẻ này của y vẫn xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa còn có thêm hương vị khác lạ so với thường ngày.
Dù sao cũng là người đẹp nhất quỷ giới này, cộng thêm còn là người yêu của hắn, y lúc nào cũng xinh đẹp, kể cả đang than ngắn thở dài như lúc này.
Diện mạo này của y quả thực mỹ lệ cực hạn, bất kể nhìn ra sao cũng không tìm được chút tỳ vết, mà vì không tìm được tỳ vết lại càng muốn ngắm mãi.
Cuối cùng một hồi sau, nghe hắn ngồi kế bên hát hò lảm nhảm, Tiêu Chiến chịu hết nổi mới lên tiếng: "Sư tôn xuất quan rồi, chúng ta nên đến gặp người, kiểu nào cũng cần người chấp thuận một tiếng"
Nhất Bác gật gù tán thành, cái gọi là thành thân, thì phải là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, rồi lại làm tiệc rượu chiêu cáo mọi người. Tới đó mới được tính là kết thúc buổi lễ, xem như đã thành thân.
Với y và Nhất Bác lệnh của phụ mẫu không còn, người thân duy nhất ngoài đối phương ra thì chính là sư tôn, kiểu nào cũng cần lão nhân gia gật đầu một cái.
Về phần lời của bà mối, đã có công chúa đứng ra chủ trì
Còn tiệc rượu lớn chiêu cáo thiên hạ, cái này còn đáng sợ hơn.
Tiệc rượu có thể làm, nhưng chiêu cáo thì phải cần một thời gian nữa, chờ khi công chúa xin được ý chỉ của bệ hạ đã.
Mà chuyện công bố với mọi người cũng là một nỗi trăn trở trong Tiêu Chiến hổm rày.
Nếu bây giờ tự nhiên y nói với thuộc hạ của mình là y cùng Vương hộ vệ của công chúa hoan hỉ kết thành phu thê, sợ rằng toàn bộ trên dưới sẽ choáng váng.
Vì vốn họ luôn cho rằng đại nhân của họ và Vương hộ vệ là tình địch. Chuyện tình địch đột nhiên thành thân, không làm người ta hết hồn mới là lạ.
Mà nghĩ lại thì thật ra đám thuộc hạ cũng không phải là vấn đề gì to tát, nếu họ thực sự ầm ĩ, y vẫn có thể dàn xếp ổn thỏa, nhưng y sợ động tĩnh quá lớn, khiến tên Lục vương kia chú ý, gã mà chú ý thì cũng biết rồi đó.
Suy cho cùng gã cũng là kẻ có quyền lực trong tay, bệ hạ chấp thuận, gã không cản được nhưng thỉnh thoảng đến quậy cũng không phải là không thể.
Ôi trời! Thật đau đầu...
Phải làm sao mới ổn đây?
Tình hình là không phải y không muốn thành thân mà là không dám thành thân.
Y rất muốn bàn luận với Nhất Bác tìm hướng giải quyết nhưng tên ngốc này mong thành thân với y đến đỏ cả mắt rồi, giờ nếu nói từ từ hãy thành thân chắc hắn sẽ khóc ba ngày ba đêm quá.
Nhất Bác cũng biết y lo lắng cái gì nhưng hắn thì không sao cả, khó khăn dạng nào mà hắn chưa từng trải qua, chỉ có việc không có được y trong đời mới là điều làm hắn vượt qua không được.
Hắn muốn thành thân, muốn có một thứ gì đó ràng buộc y lại, giữ y mãi bên cạnh hắn. Nếu cứ để y như vậy, sợ rằng y sẽ sợ cái này sợ cái kia mà bỏ rơi hắn nữa. Hắn thậm chí còn đi hỏi công chúa cách để nam nhân quỷ tộc có thai. Nhưng nghe nói để có thai, nam nhân đó phải trải qua quá trình biến đổi cơ thể cực kì đau đớn, hắn không muốn y chịu khổ, nên chuyện có con cứ để sau cũng được.
Còn việc Lão lục, hắn vốn chẳng để gã trong mắt. Hắn không tin gã có thể một tay che trời.
--------
Buổi chiều hôm đó, Nhất Bác vừa xong công việc ở Cửu Uyên phủ, hắn đã cùng Tiêu Chiến đến Vong Cơ Các tìm sư phụ mình.
Lão nhân gia vừa mới xuất quan, tâm trạng vẫn còn đang phơi phới thì đột nhiên nghe nói có người đến tìm.
Bước ra sảnh chính, trông thấy Tiêu Chiến, còn có cả Nhất Bác kế bên, nụ cười trên môi ông liền tắt. Nhìn hai đứa đồ đệ lại đi cạnh nhau, lão tiên sinh lại cảm thấy chúng đến tìm mình chắc là có chuyện chẳng tốt đẹp gì.
Mộ Dung tiên sinh chẳng hiểu vì sao có lúc lại mong hai đứa đồ đệ của mình chia tay chia tay cho rồi, tốt nhất là mỗi người một nơi.
Vì sao ư? Vì rõ ràng số mạng hai đứa này khắc nhau.
Ở bên nhau chỉ tổn kéo nhau đi xuống thôi.
Rõ ràng trời sinh một đứa là kì tài tu luyện, một đứa là thiên chi kiều tử vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ấy vậy mà khi sáp vào nhau, kì tài tu luyện vì chấp niệm của bản thân mà mãi không thể phá cảnh, thiên chi kiều tử chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi biến thành vong hồn tứ cố vô thân, bị người đời phỉ nhổ.
Nghiệt duyên nên giải không nên kết. Ở dương gian đã khó thành đôi, vì sao chết đi đến quỷ giới này lại còn không chịu ly khai.
Quả thật tình yêu của hai đứa này quá là khó hiểu mà.
Nhất Bác hào hứng bước ra phía trước, tay cầm một giỏ quà được bọc vải đỏ rất tinh tế, cười nói: "Sư tôn! Chúng con đến thăm người!"
Mộ Dung Tuyết: "..."
Tiêu Chiến cũng bước lên vấn an ông, Mộ Dung tiên sinh câm nín thật lâu mới bảo: "Chết rồi vẫn còn ở bên nhau nhỉ?"
Lời này của ông cũng không có gì lạ, Tiêu Chiến cũng hiểu ông muốn nói gì, y chỉ gật đầu cười bảo: "Dạ! Sư tôn!"
Thật sự muốn lôi hai đứa trẻ này ra chửi một trận. Ở đây là đâu chứ, là Quỷ giới, chớ có phải dương gian, làm sao có thể tùy tiện mà yêu đương như vậy... Chưa kể Tiêu Chiến lại là đối tượng nhiều người nhắm đến, y không lo cho mình cũng phải lo cho Nhất Bác chứ, y có người chống lưng, hắn thì không, ngộ nhỡ người ta muốn làm khó hắn thì sao, cắn răng chịu à, đúng là mấy đứa trẻ ngốc nghếch cứng đầu khó dạy bảo.
Song ông lại nghĩ lại dù sao cũng là chuyện tình cảm, không thể nói dứt là dứt. Ba mươi mấy năm cuộc đời hai người bỏ lỡ nhau, khó khăn lắm đến Quỷ giới này mới gặp lại, lòng chắc chỉ muốn bên nhau thôi.
Haizzzz!
"Vào trong đi!" Mặc dù không mấy chào đón nhưng người cũng đến rồi, không mời vào chẳng lẽ để đứng bên ngoài sao. Lão nhân gia ông cũng đâu phải kẻ máu lạnh.
Mộ Dung Tuyết đưa hai người họ vào trong phủ, dẫn họ đến một cái đình thủy tạ giữa hồ sen.
Hiếm thấy ở quỷ giới lại có một nơi ngập tràng tiên khí như vậy.
Mộ Dung Tuyết nói: "Ngồi đi"
Tiêu Chiến, Nhất Bác ngồi trên một chiếc ghế đá được điêu khắc tinh xảo.
Cũng lạ nhỉ, nhớ trước kia sư tôn nói rằng mình là thư đồng của Huyền Ưng nhưng nếu là thư đồng, vì sao lại có cả phủ riêng, còn được bế quan cùng với bệ hạ. Thiết nghĩ chẳng có thư đồng nhỏ nhoi nào được nhiều đặc ân như vậy đâu. Xem ra thân phận của vị Mộ Dung tiên sinh này không phải tầm thường rồi.
Mộ Dung Tuyết vừa rót trà vừa nói: "Hai đứa đến tìm vi sư là có chuyện gì?"
Nhất Bác hớn hở đáp: "Chúng con sắp thành thân...."
"Khoang!". Mộ Dung phất tay ngăn Nhất Bác lại, nói: "Thành thân!??"
"Dạ". Nhất Bác, Tiêu Chiến đồng loạt thành thật gật đầu.
Thành thân là chuyện vui, lại nói hai đứa đồ đệ của mình có tình, nhưng ông nghĩ mình vẫn phải nói rõ một số chuyện, dù nói ra sẽ khiến chúng lo lắng nhưng giấu lại có thể gây hậu quả khôn lường.
Mộ Dung Tuyết thở dài một hơi, đã lâu rồi, kể từ ngày trở lại quỷ giới, ông đã không còn thở nữa nhưng chính là vì hai tên đồ đệ của mình, mà lần nữa phải thở dài.
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nhìn hai đồ đệ của mình, nói: "Thành thân thì không có vấn đề, ta vẫn sẵn lòng ngồi ghế cao đường cho hai con bái, nhưng mà..."
Tiêu Chiến linh cảm thấy những điều sư tôn mình sắp nói ra đây không hề đơn giản chút nào, y hỏi: "Còn chuyện gì sao sư tôn?"
Mộ Dung Tuyết nói: "Nguyệt nhi! Con còn nhớ ta từng nói với con về chuyện hai bản thể giống nhau thì sẽ có một vinh hoa một bần hèn không..."
Tiêu Chiến nói: "Dạ! Con vẫn nhớ! Bản thể giống con chính là hoàng thúc của con Tiêu Nhiễm"
Mộ Dung Tuyết nói: "Ngoài ra còn có một loại khác nữa, nhưng trước giờ ta không hề biết về nó, chỉ tình cờ khi cùng bệ hạ bế quan, ở hoàng lăng, ta tìm được trong một quyển sách rất cổ..."
Tiêu Chiến lập tức tập trung, nhìn thoáng qua Nhất Bác: "Cái thứ đó là sinh tử kiếp đúng không?"
Mộ Dung Tuyết hơi sững sốt nói: "Vậy hóa ra là con đã biết về nó rồi..."
Tiêu Chiến nói: "Dạ! Trước kia con có gặp một vị cao nhân, vị nọ giúp con gieo một quẻ bói, dù người đó không chỉ đích danh ai là sinh tử kiếp của Nhất Bác nhưng theo những gì gợi ý thì con nghĩ đó là con~!"
"Khụ". Mộ Dung Tuyết trầm giọng: "Vậy sao còn cố chấp muốn thành thân. Con biết hậu quả của việc ở cạnh sinh tử kiếp là thế nào mà...Con có thể khiến cho Thanh Phong chịu đựng những thứ còn khủng khiếp hơn là chết...."
Tiêu Chiến càng nghe càng kinh hoàng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nhất Bác.
Rõ ràng đang nói về chuyện của hắn, chính hắn lại không có phản ứng gì, ngược lại còn mỉm cười với y.
Tiêu Chiến rũ mi: "..."
Mộ Dung Tuyết nói: "Những chuyện xảy ra với Thanh Phong, những bi kịch của nó từ sau khi gặp con, không phải là con không thấy. Để vi sư nhắc cho con nhớ, vì ai mà nó đi Giang Lăng, làm sao mà xảy ra chuyện ở phủ Dực Vương, từ một lần phát rồ đó mà dẫn đến chuyện huyết tẩy Minh Phượng sơn trang. Cũng vì yêu con mà nó mới tách hai mảnh linh hồn của mình cưỡng ép trọng sinh trên thân thể người khác, cuối cùng biến thành chuyện nghịch thiên một linh hồn hai thân xác..."
Nhất Bác không nghe nổi, liền nói: "Sư tôn! ... Đừng nói nữa."
Mộ Dung Tuyết gật đầu: "Ta chỉ muốn các con nhìn thấy hậu quả của việc ở cạnh sinh tử kiếp thôi!"
Trong lúc Tiêu Chiến không biết đáp lại ra sao, Nhất Bác lại cười: "Mấy chuyện đó cũng không đáng sợ cho lắm. Bất quá chỉ là một giấc mơ gây cấn. Nhưng sư tôn nói sai rồi, chuyến đi Giang Lăng đó là con tự mình đi, sư đệ không hề biết gì cả..."
Chuyện ở phủ Dực Vương, dù sư tôn không nói, y cũng không thể nào quên. Không chỉ chuyện vô tình lôi Nhất Bác vào cuộc mà chính hành động nông nổi xông lên lúc mất lý trí mới chính là đã hại Nhất Bác, Nhất Bác không vì vào cứu y cũng sẽ không phát điên, sau này cũng chẳng có ai có thể ép được hắn tàn sát. Ngọn nguồn đều từ y mà ra...
Cảm thấy thật sự mình đã từng hại Nhất Bác thê thảm đến như thế, tay y liền phát rung.
Lúc này, có một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay y. Tay hai người đều lạnh băng, nhưng đặt lên nhau liền tỏa ra hơi ấm.
Nhất Bác cảm thấy nếu tiếp tục nói cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, trái lại Tiêu Chiến sẽ càng thêm buồn. Không muốn sư tôn làm Tiêu Chiến buồn thêm nữa, Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng lên: "Y là sinh tử kiếp của con, con không sợ thì không việc gì chúng con phải xa nhau cả. Nếu sư tôn không chúc phúc cho bọn con thì con không cần... sư đệ mình đi"
Mộ Dung tưởng chừng không nhịn nổi, vén tay áo, lên giọng với Nhất Bác: "Vi sư nói cái gì là không tốt cho ngươi đâu hả. Thái độ như vậy là sao, một chút lễ phép cũng không có"
Nhất Bác giận không thèm đáp lại.
Tiêu Chiến vội nói: "Sư phụ à, Nhất Bác cũng không phải vô lễ, hắn chỉ là nhất thời..."
Mộ Dung Tuyết nói: "Lão phu vốn có cách giúp các ngươi, nhưng cái thái độ vô lễ như vậy, ta không giúp nữa. Mặc xác các ngươi. Người đâu tiễn khách"
Nhất Bác nghe vậy, liền ngay lập tức lao đến ôm chân sư tôn hắn, thái độ thay đổi 360 độ: "Không phải... Con không có ý đó sư tôn. Con xin lỗi. Đồ nhi sai rồi"
Mộ Dung Tuyết trừng hắn: "Các ngươi đó! Cả con nữa đó Minh Nguyệt"
Tiêu Chiến cúi đầu: "Dạ"
Mộ Dung Tuyết nói: "Các ngươi làm sai rành rành ra đó mà nói động một chút các ngươi không cho. Các ngươi xem, các ngươi tự tung tự tác, có lần nào là không gây họa không?"
Nhất Bác vẫn kiên trì ôm chân, nhẹ giọng nũng nịu, như thể cái đứa mới lớn tiếng đòi đi không phải là hắn vậy: "Sư tôn! Đồ nhi biết lỗi rồi. Sư tôn đừng giận mà. Sư tôn! Xin người hãy chỉ con hóa giải sinh tử kiếp đi mà sư tôn. Đồ nhi thật sự rất rất yêu sư đệ. Đồ nhi không muốn rời xa y đâu!"
Mộ Dung Tuyết nói: "Nghe giọng ngươi như là chẳng thấy hối cải gì cả. Càng không biết sợ là gì?"
Nhất Bác nói với Mộ Dung Tuyết nhưng mắt lại nhìn Tiêu Chiến: "Chết con không sợ, đầu rơi máu chảy con cũng không sợ, con chỉ không muốn sư đệ ngày đêm ăn ngủ không yên về chuyện này thôi"
Mộ Dung Tuyết thở dài: "Thật ra vi sư không hề muốn trách cứ mấy ngươi. Nếu chấp nhất chuyện lớn nhỏ với các ngươi, lão phu sớm đã đuổi các ngươi khỏi sư môn rồi. Chuyện gì của các ngươi mà ta không cố gắng giải quyết, chỉ là chuyện sinh tử kiếp này muốn hóa giải không phải là một sớm một chiều có thể"
Tiêu Chiến sửng sốt, hỏi: "Thật sự có cách sao sư tôn!"
Mộ Dung Tuyết nói: "Nói chung trên đời này, thứ gì cũng có thể phá giải, nhưng tùy theo mức độ mà cần bao nhiêu công sức và thời gian"
Nghe sư tôn nói thế, chắc chắn người hiểu về sinh tử kiếp, Tiêu Chiến không khỏi tập trung lắng nghe.
Mộ Dung Tuyết biết Tiêu Chiến luôn nghiêm túc, nên nhìn thẳng vào mắt y, hỏi: "Nguyệt nhi! Con thật sự nguyện ý phó thác cả đời mình vào tay tên ngốc này sao?"
Bị hỏi một câu như vậy có hơi bất ngờ, Tiêu Chiến xoa đến nỗi ấn đường hơi đỏ bừng, nhỏ giọng: "Dạ!"
Mộ Dung Tuyết lại buồn bực nói: "Ta không phải chê mắt nhìn người của con không tốt, thực ra cũng khá tốt, nhưng mà tên sư huynh này của con quả thật là không có tiền đồ, đôi lúc ngốc vô cùng, có khi còn bộc lộ ma tính nữa... Nếu đi theo hắn, con sẽ rất nhức đầu"
Buông tha cho cái chân tội nghiệp của Mộ Dung Tuyết, chuyển sang ôm lấy Tiêu Chiến, Nhất Bác cười nói: "Sư tôn... Con đã sửa đổi rồi mà!"
Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến cũng muốn bày tỏ chút thành ý, y nhẹ giọng nói: "Con thật sự thích hắn. Ngoài hắn ra, đời này kiếp này con không yêu ai nữa. Mong sư tôn giúp bọn con!"
Mộ Dung Tuyết biết nhị đồ đệ của mình yêu sư huynh của y nhưng không ngờ được là chính y lại có thể mở miệng nói ra những lời này mà không chút xấu hổ. Ông nắm chặt tay, hất qua hất lại mấy chục lần, một lúc sau mới nói lên lời: "Ngươi xem... Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem... Các ngươi thật là đều không có tiền đồ mà. Lão phu ta vì sao lại thu nhận hai tên đồ đệ như các ngươi chứ..."
Nhất Bác kêu lên lung tung: "Ha ha ha ha, được rồi, được rồi! Phức tạp quá đi, mặc kệ là cách gì, hễ sư đệ bây giờ yêu con là được rồi. Mà sư tôn có cách gì để hóa giải sinh tử kiếp thì nói mau mau đi. Con chờ sốt cả ruột rồi"
Mộ Dung Tuyết còn biết làm thế nào nữa, nói gì cũng nói rồi, còn biết làm sao nữa đây, chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, nghiêm giọng nói: "Cách đơn giản nhất chính là hai đứa đi đầu thai. Vì khi đầu thai rồi, chuyện của tiền kiếp sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, kể cả sinh tử kiếp cũng vậy"
Tiêu Chiến nói: "Vậy là phải bắt đầu một cuộc đời mới, quên hết tất cả sao?"
Nhất Bác nói: "Không thể giữ kí ức lại sao sư tôn. Thiên hạ rộng lớn, lại không có kí ức làm sao có thể tìm ra nhau"
Mộ Dung Tuyết nói: "Nếu giữ kí ức, đồng nghĩa với không cắt đứt sợi dây liên kết với tiền kiếp. Dù con có sống 20 30 năm ở dương gian đi chăn nữa, trở lại quỷ giới, hai đứa vẫn không thể thành thân, cũng không thể nên duyên. Nếu cưỡng ép bên nhau, sớm muộn gì bi kịch ngày xưa cũng tái diễn".
Nhất Bác nói: "Nhưng mà sư đệ đã nhập quỷ tịch rồi. Muốn đầu thai, chẳng phải là phải chết thêm lần nữa sao?"
Mộ Dung Tuyết nói: "Chuyện đó vi sư lo được. Các ngươi chỉ cần đi đầu thai, sau đó làm như thế nào đó tự tìm được nhau, tự yêu nhau rồi chết là được!"
Đột nhiên nghe ba chữ "Ta lo được", Tiêu Chiến lại nghĩ ông ấy thật sự Lo được sao?
Thân phận của ông ấy phải là cái gì to tát lắm, ông ấy mới dám khẳng định như vậy.
Thắc mắc trong lòng Tiêu Chiến không cách nào dẹp yên được, cuối cùng y cũng đánh liều hỏi:"Sư tôn! Còn có một thắc mắc, mong người giải đáp cho con"
Mộ Dung Tuyết nói: "Con cứ hỏi!"
Tiêu Chiến: "Người từng nói người là thư đồng của Huyền Ưng, nhưng con cảm thấy người...."
Mộ Dung Tuyết bình thản đáp lại: "Ta có thể nói cho con biết, ta không phải là thư đồng của Huyền Ưng nhưng còn vì sao ta phải làm thư đồng cho hắn, thì ta không nói được. Có những chuyện biết ít một chút sẽ tốt hơn"
Nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở quỷ giới này ngoài đế quân ở trên cao kia thì còn có ai nữa. Bất quá hoàng tộc ở đâu cũng vậy, cũng có những bí mật và mưu tính sâu xa bên trong, thường dân như y và Nhất Bác biết càng ít càng tốt hơn cho bản thân mình.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến một chuyện kinh khủng rằng Phạm Ưng thực chất chỉ là một con cờ. Quỷ đế nhận nuôi hắn, có lẽ chỉ bởi vì hắn biết bí mật của Biện Cơ, mà Biện Cơ lại là thượng thần của thiên đình. Không lẽ Quỷ đế bệ hạ ngoài mặc giả vờ như nhượng bộ thiên đình nhưng thật ra lại âm thầm muốn tìm cách trỗi dậy.
Đại chiến Thiên - Ma mấy ngàn năm trước đã khiến thế giới này phân tách thành từng mảng, nếu một lần nữa tái hiện, không chừng thế giới này sẽ tan thành tro bụi luôn cũng có thể.
Tiêu Chiến trong lòng đang thanh tĩnh cực kì, đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh. lòng bàn tay giấu trong tay áo bỗng dưng xiết chặc.
Nhưng chuyện này y lo cũng không lo được, bất quá trước mắt nên giải quyết xong chuyện của mình đã.
Chuyện đầu thai đã có sư tôn lo, còn chuyện ở nha môn y còn phải sắp xếp, phân phó lại.
Lần này y đi có thể là mấy chục năm. Dù mấy chục năm ở Quỷ giới trôi qua cũng nhanh lắm nhưng mà không vì vậy mà công vụ có thể bỏ bê.
Mấy ngày trời trong khi chờ sư tôn chuẩn bị, y ngày đêm không ngủ sắp xếp lại công vụ giao cho Thôi sư gia. Y vẫn chưa dám nói với chàng ta việc y đi đầu thai, y chỉ nói mình phải lĩnh kiếp để thăng chức. Thôi sư gia vốn không nghi ngờ gì thành thành thật thật ngồi nghe y giao phó.
Bỏ lại mọi thứ cho người khác lo, bản thân lại chạy đi giải quyết chuyện yêu đương, đúng thật là quá có lỗi.
Tuy nhiên giờ không còn cách nào khác nữa.... Y bỏ lỡ Nhất Bác quá nhiều rồi, y không thể để hắn chờ thêm nữa.
Chưa kể bản thân y đã từng ích kỷ đến nổi sợ hắn thích người khác liền giở thù đoạn quyến rũ hắn, giành hắn về. Giờ giành được rồi, không thể không có trách nhiệm với người ta được.
Haizzz!
Y lại nghĩ, không biết sau khi đi đầu thai, y và hắn sẽ có thân phận như thế nào? Sẽ dễ dàng tìm được nhau chứ? Đường yêu đương không biết có trắc trở không nữa?
Y quay sang nhìn thấy Nhất Bác ngủ say, y lại thấy ganh tỵ với hắn. Đôi khi vô lo vô nghĩ cũng là một điều hay. Suy nghĩ tính toán cho nhiều như y làm gì, chuyện đến cũng sẽ đến thôi, thay vì cứ âu lo thì tranh thủ tận hưởng bình yên của hiện tại chẳng tốt hơn sao?
Nghĩ vậy, y choàng tay qua ôm lấy Nhất Bác, kéo người hắn sát vào mình, rồi nhắm mắt ngủ thật ngon lành.
🌿🌿🌿🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com