Chương 89 - THÙNG GIẤM TO
Nhiệm vụ tiếp theo là cùng Tô thị ăn một bữa cơm.
Nhiệm vụ này thật sự quá đơn giản đi, vừa hoàn thành ủy thác vừa được no bụng nữa, nhấm chừng trong vòng một ngày là hoàn thành xong.
Dọc đường Tiêu Chiến ríu ra ríu rít, nào là nghĩ có nên mua quà cho Tô thị không, hoặc là mua một ít thịt, rau củ gì đó...
Tiêu Chiến lạng bên hàng này, ghé bên hàng kia.
Nói ra buồn cười chứ đây là lần thứ 2 y đến trấn lớn thế này, thấy cả đống quầy bán hàng, mắt không sáng lên mới là lạ.
Chuyện Tiêu Chiến mua đồ linh tinh cũng không phải là vấn đề, bởi vì sư phụ của y đã chuẩn bị rất nhiều ngân lượng, còn có một cái túi càn khôn cỡ lớn nữa, y có thể mua hết cả cái trấn này nhét vào cũng được.
Sư phụ của Tiêu Chiến tuy không nói nhiều như người ta nhưng lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho y, thật giống phong cách một người cha.
Cũng vì y mà hắn không nhận lời kết đạo lữ với bất kì ai.
Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, hắn phải mang theo đứa trẻ ba tuổi lúc khóc lúc đòi ăn, cứ ngỡ hắn sẽ kham không nổi, sớm từ bỏ, ấy vậy mà hắn đã nuôi đứa trẻ đó đến lớn như thế này.
Trấn Lộ Thủy quanh năm thái bình, hôm nay bỗng dưng xáo trộn chỉ vì sự xuất hiện của hai vị tu sĩ trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, mặc cho ai thấy đều sẽ nhìn thêm vài lần.
Khi Tiêu chiến nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường, y liền hí hửng nói:
"Bác đệ! Ăn không?"
Nhất Bác nói: "Cũng được!"
Mặc dù cậu không chối từ nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy từ chiều hôm qua đến giờ cậu ta có gì lạ lắm, giống như là đang giận dỗi vậy.
Nhưng từ hôm qua đến giờ mọi chuyện bình thường lắm mà.
Y nói chuyện cũng giữ kẽ, đâu có nói gì quá động chạm đâu ta.
Hay chỉ là y bị ảo giác thôi!
Tiêu Chiến lại nghĩ chắc cậu ấy đói bụng, vì từ chiều hôm qua đến giờ cậu ta chỉ ăn có một cái bánh bao.
Thiên đạo thường ăn rất ít, nữa cái banh bao với y là no lắm rồi, nhưng có lẽ bên Tâm đạo họ chỉ tu tâm, không tu thực, thân thể thanh niên ăn nữa cái bánh bao sao chịu nổi.
Chắc là cậu ta đói bụng thật rồi, trông cái mặt khó coi chưa kìa.
Bình thường mấy sư thúc ở Thiên Tuyền Phong đói bụng cũng cáu y như vậy....
Y hiểu mà!!!
Tiêu Chiến ghé hàng bánh bao nóng, mua hai cái.
"Nè! Cho đệ!"
Có vẻ thoáng chốc ngỡ ngàng trong mắt Nhất Bác...
Tiêu Chiến lại nghĩ, người ta chính là thiếu cung chủ một phái, thiên chi kiều tử, dưới một người trên nhiều người, mấy loại như bánh bao này bất quá trên núi hẻo lánh không có gì ăn mới bấm bụng mà ăn, chứ bình thường thế này bảo người ta ăn, khác nào là ép người ta uống nước sông đâu.
Nhưng thân thanh niên đang tuổi trưởng thành, không thể cứ kén cá chọn canh mà để bụng đói. Nhịn đói quá lâu có thể dẫn đến nhiều bệnh tật, nên y nói: "Ráng ăn lót dạ đi! Đến nơi ca ca sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho đệ ăn!"
Nhất Bác nhìn hai cái bánh bao nóng hổi kia mà lòng cảm thấy có một chút ngọt ngào.
Tuy rằng một chút đó khó mà xua đi thùng giấm chua chiều hôm qua, tuy nhiên cũng khiến tâm trạng cậu ta đỡ hơn một chút.
Cậu ta đưa tay nhận một cái: "Chiến ca! Cảm ơn!"
Thầy tâm tình Nhất Bác có vẻ đỡ hơn một chút, Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cùng cậu ta ăn bánh.
Căn một cái, nhân bánh đậu xanh đúng kiểu Tiêu Chiến thích
Y vừa ăn vừa tán thưởng: "Oa! Ngon ghê!."
Nhất Bác cũng cắn một cái, mi tâm hơi nhíu.
Ai nha!! Dù cậu ta không phải kiểu người không phải đồ ngon không ăn nhưng mà thú thật cái bánh này khó ăn quá, da bánh thì khô, nhân bánh lại quá ngọt...
Nếu như bình thường hắn đã ném nó đi rồi, song đây là thứ mà Chiến ca mua cho hắn, hắn đành cố gắng mà nuốt vậy.
----------------------
Đi qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo mới đến nhà Tô thị
Tiêu Chiến đi lên trước, gõ vào cánh cửa lớn ngoài cổng.
"Tô thẩm!!! Con từ Bích Vân sơn, đến ăn cơm cùng người đây!"
Một lúc lâu không nghe ai đáp lại...
Tiêu Chiến gọi thêm hai ba lầm nữa cũng không thấy ai đáp lại...
Y nói: "Giờ này chắc Tô đại thẩm đi chợ rồi! Thôi chúng ta ngồi đây chờ một chút đi!"
Nhất Bác đáp: "Được!"
Đúng lúc này, chợt nghe khúc quanh phát ra tiếng "loạt soạt".
Tiêu Chiến lùi người lại xem, có phải Tô thị về không, thì lỡ chân ngã ngửa ra sau.
Không biết có phải Nhất Bác nhạy cảm quá không mà gần như ngay lập tức nâng tay đỡ lấy Tiêu Chiến... Rồi cũng chẳng hiểu vì sao lại ôm trọn người ta trong lòng ngực, như thể sợ người ta sẽ bị thương vậy.
Thú thật, Tiêu Chiến có ngã cú này cũng chả sao, hồi chưa kết đan, sư phụ y huấn luyện y vô cùng khắt nghiệt, chuyện đau với y quá bình thường rồi.
"Thiếu chủ...! À không! Thiếu gia!". Một cô nương tầm mười bảy mười tám tuổi trong tay xách chiếc giỏ đựng rau củ, thịt cá tươi,...chắc là nàng ấy vừa mới đi chợ về.
Nhất Bác lập tức chau mày: "Điệp Nhi!"
----
Tiếng nước sôi "ùng ục" vang lên, một ấm nước nóng đã nấu xong.
Điệp Nhi dùng khăn bọc chuôi đồng nóng hổi, dè dặt pha chút trà vào ấm gốm.
Không ngờ là Điệp Nhi cũng nhận được nhiệm vụ đến ăn cơm cùng Tô thị.
Đại Thẩm họ Tô này, không chừng là sợ không ai đến nên cứ có bao nhiêu môn phái là gửi thư hết bao nhiêu đây nè.
Ngay cả Huyền Ám Cung cũng dám gửi, xem ra đại thẩm này thật sự rất rất muốn có người đến ăn cơm với mình.
Điệp Nhi bấy giờ mới bưng khay trà qua, ngoại trừ trà nóng mới pha còn có hai đĩa bánh cô ấy mới mua.
"Thiếu gia, mời dùng trà!"
"Còn có vị này..." Điệp Nhi trông có vẻ thấp thỏm lo sợ, chỉ dám nhìn Tiêu Chiến một cái, nhìn xong liền gục xuống ngay
Nhất Bác nói: "Đây là bằng hữu ta mới quen. Y họ Tiêu, ngươi cứ gọi là Tiêu đại ca cũng được!!"
Điệp Nhi "Dạ" một tiếng rồi đứng nép qua một bên.
Điệp Nhi không ngồi, Tiêu Chiến liền hỏi: "Điệp Nhi! Sao muội lại đứng!"
Điệp Nhị vẫn cúi gầm mặt không dám ngẩn lên: "Điệp Nhi thân phận thấp hèn, không dám ngồi chung bàn với Thiếu gia!"
Tiêu Chiến đặt ly trà xuống, xoay qua nói với Nhất Bác: "Để muội ấy ngồi chung cho vui nha!"
Nhất Bác mặt vẫn hầm hầm, miễn cưỡng nói: "Cứ ngồi đi! Ở đây không phải Huyền Ám Cung, không cần phải tuân thủ lễ nghi quá!!"
Điệp Nhi nghe vậy liền "Tuân lệnh!" một tiếng rồi ngồi xuống, song vẫn khá khép nép, thiếu phần tự nhiên.
Không khí có vẻ hơi ngột ngạt...
Nhất Bác thì cứ nhìn Điệp Nhi như thể nàng ta làm gì tội lỗi.
Còn Điệp Nhi cứ bị cái bá khí của Nhất Bác áp chế chẳng dám hé một lời, thậm chí thở còn sợ đắc tội hắn.
Tiêu Chiến nhìn hai người này như vậy, muốn nói vài câu cũng không dám nói, dù sao cũng là chuyện của người ta, mình không biết gì, tốt nhất là im lặng đi cho rồi.
Cả ba ngồi chung một bàn, không ai nói ai câu nào.
Điệp Nhi thỉnh thoảng len lén giương mắt nhìn Tiêu Chiến, vừa nhìn đã chạm vào cặp đồng tử rực lửa của Nhất Bác, liền giật mình cúi đầu xuống.
Điệp Nhi không phải là có ý gì với Tiêu Chiến, chỉ là lúc nãy trong ngõ hẻm, cô ấy cảm thấy mình tuyệt đối không có nhìn lầm, thiếu chủ của cô ấy rõ ràng là dùng ánh mắt lạ lắm nhìn Tiếu Chiến, còn cái cử chỉ ân cần, bàn tay dịu dàng...
Thiếu chủ mà cô ấy biết đâu phải là như vậy, bình thường hắn rất lạnh lùng, thâm chí chẳng bao giờ nói với cô ấy được hai câu, cô ấy toàn xem sắc mặt của hắn mà làm việc thôi....
Chẳng lẽ, tảng băng đó cũng có ngày tan chảy sao?
Không lẽ chính là vị bằng hữu này?
Tuy rằng thiếu chủ có nói đây là bằng hữu mới quen nhưng mà Điệp Nhi dù khờ khạo cũng không đến nỗi nhìn không ra, rõ ràng là hắn đối với người này đâu phải là cái kiểu tình cảm huynh đệ.
Điệp Nhi vừa hốt hoảng vừa căng thẳng không thôi, rồi lại vừa sợ vừa tò mò khó tả.
Không lẽ nào, thiếu cung chủ của cô ấy là thích nam nhân này.
Không thể! Không thể!
Làm sao chỉ mới vài ngày gần gũi mà có thể thích người ta được.
Không thể! Không thể!
Điệp Nhi tự phỉ nhổ bản thân, không nên suy diễn lung tung...
Một lúc lâu không ai nói gì hết, Tiêu Chiến không mệt cũng thấy mệt, nên y mở lời hâm nóng không khí: "Điệp Nhi! Muội ăn kẹo không? Chỗ ta có nè!"
Hai mắt Điệp Nhi sáng lên: "Dạ.......". Cô ấy chưa kịp đưa tay ra nhận, liền động ngay vào cú lườm huých của Nhất Bác. Điệp Nhi lạnh cả sống lưng, hết hồn rụt tay về: "Dạ...muội không ăn đâu!"
Đáng lý ra người mà y mời kẹo phải là mình mới đúng, Nhất Bác cảm thấy y dành sự chú y quá nhiều cho người khác rồi, một chút ngọt ngào khi nãy lúc này không cách nào làm dịu đi thùng giấm to đùng...
Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao Nhất Bác cứ phải gây áp lực cho Điệp Nhi chứ. Cô bé này trông rất đáng yêu mà, đáng ly ra nên nâng niu mới đúng, đằng này cứ làm người ta sợ.
Tiêu Chiến huých vai hắn, nói nhỏ: "Nè! Đừng ức hiếp người ta vậy chứ! Đệ xem đi, đệ làm người ta sợ quá trời kìa!"
Ra mặt giùm người ta???
Thân lắm sao???
Nhất Bác không thèm quan tâm tới y, hắn chuyển qua hỏi Điệp Nhi: "Vì sao ngươi lại nhận nhiệm vụ này? Tu sĩ trong cung đâu?"
Điệp Nhi nói: "Vì thiếu gia đi mà không nói tiếng nào, nhiều ngày rồi, Điệp Nhi thấy lo quá, nên nhân cơ hội đi làm nhiệm vụ này để đi tìm. Trên đường gặp được Lâm tông sự, ngài ấy nói chắc thiếu gia sẽ đến đây cùng với đồ đệ của ngài ấy, nên bảo Điệp Nhi cứ an tâm ở đây chờ!"
Lâm tông sư, Lâm tông sư là ngon lắm sao, nói là phải nghe hả?
Nhất Bác thật sự muốn đập bàn, rồi nói to như vậy đó nhưng mà hắn tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng Chiến ca của hắn, vì thế hắn cố tự vấn bản thân, không được tức giận, không được tức giận mà nhẹ nhàng hỏi: "Vậy Tô thị nhà này đi đâu rồi?"
Điệp Nhi nói: "Sáng thuộc hạ cùng bà ấy đi chợ, lúc về bà ấy bảo muốn đến miếu trong trấn thắp hương, nên thuộc hạ đi về một mình"
Tiêu Chiến lúc này mới hỏi: "Ta thấy trên linh đường chỉ có một bài vị, không lẽ Tô thị này không có con cái sao?"
Điệp Nhi nói: "Tô thị có một đứa con gái, tên là Tô Thuyên Thuyên, nhưng cách đây nhiều năm đã bị mất tích. Vợ chồng Tô thị bốn năm mươi tuổi mới có một bụng con, nên rất mực yêu thương. Sau khi Tô Thuyên Thuyên mất tích, Tô thị vì mong nhớ con mà trở nên không còn minh mẫn, gặp ai trạc tuổi Thuyên Thuyên đều cho là cô ấy. Ban đầu thuộc hạ mới đến đây cũng bị bà ấy nhận nhầm là Thuyên Thuyên. Thấy mình cũng cần phải ở lại chờ thiếu gia nên thuộc hạ không nói rõ với bà ấy!"
Tiêu Chiến nói: "Vậy chuyện bà ấy viết thư ủy thác?"
Nhất Bác nói: "Có lẽ là do hàng xóm thấy bà ấy sớm tối cô đơn thì nên muốn có người đến cùng bà ấy ăn bữa cơm thôi"
Điệp Nhi nói : "Sự thật đúng là vậy. Thư ủy thác gửi đên các phái chính là do thím Trương kế bên nhà viết!"
Tiêu Chiến nói: "Tô Thuyên Thuyên này bỗng dưng sao lại mất tích chứ?"
Điệp Nhi nói: "Tô Thuyên Thuyên cùng con trai của một Bá hộ vùng bên cạnh là Triệu Hoằng có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên do gia cảnh Tô Thuyên Thuyên nghèo khó nên gia đình Triệu Hoằng kiên quyết ngăn cản. Tô Thuyên Thuyên cùng Triệu Hoằng, quyết định cùng nhau bỏ trốn."
"Thuộc hạ có đến quanh nhà họ Triệu điều tra. Hỏi ra thì nghe người ta nói Triệu Hoàng theo huynh trưởng của hắn lên núi tu tiên học đạo rồi"
Tiêu Chiến noi :"Hắn đi tu tiên, vậy còn Thuyên Thuyên thì sao?"
Điệp Nhi nói: "Thuộc hạ cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cho nên thuộc hạ mới lẽn vào trong Triệu trạch xem thử!"
"Hóa ra Triệu Hoằng không đi đâu hết, mà thực chất là bị cha mẹ hắn nhốt trong nhà!"
Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao vậy?"
Điệp Nhi nói: "Nghe rằng hắn bị ma nhập, bị trúng tà gì đó. Phòng của hắn bị cha mẹ hắn dán gỗ đóng đinh khóa kính bên ngoài....!"
"Cuối cùng Thuyên Thuyên cô nương đi đâu chứ?". Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, Nhất Bác lại nói: "Huynh lại muốn đến đó xem thử à?"
Tiêu Chiến gật đầu...
Điệp Nhi lại nói: "Muội nghĩ Tiêu đại ca đừng đi thì hơn. Đại ca của Triệu Hoằng là Triệu Ngân chính là trang chủ của Lạc Vân sơn trang. Lạc Vân sơn trang cũng được xem là một môn phái lớn, phía bên đó không ra mặt thì thôi, người Bích Vân môn xen vào chuyện này e rằng sẽ rước thị phi!"
Nhất Bác nói: "Phía bên Lạc Vân sơn trang cũng không muốn chuyện này đồn ra ngoài. Thân huynh trưởng đứng đầu một phái lại có đệ đệ bị trúng tà chữa không được, nói ra uy tính của Lạc Vân sơn trang còn đâu. Điệp Nhi nói đúng, huynh không nên xen vào. Nhiệm vụ ủy thác lần này là ăn cơm, thì huynh cứ ăn cơm đi rồi làm nhiệm vụ khác?"
Tiêu Chiến nói: "Chuyện của Triệu Hoằng không nói đi. Vậy chuyện của Tô cô nương thì sao. Rõ ràng cô ấy mất tích quá bí ẩn mà. Chẳng lẽ chúng ta biết mà khoanh tay đứng nhìn!"
Nhất Bác nói: "Không phải là khoanh tay đứng nhìn mà chuyện này nếu tra ra, đệ e sẽ dính đến nhiều người. Nếu huynh muốn, huynh nên nhờ sư phụ mình ra mặt. Dù sao Lâm tiền bối cũng có địa vị cao, lỡ động chạm người ta cũng không dám nói gì. Còn huynh! Nếu thật sự là chuyện lớn, không chừng huynh có thể bị kẻ khác thủ tiêu bịt đầu mối! Huynh nên cân nhắc thì hơn!"
Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác nói cũng đúng.
Y không y kiến gì nữa...
Nhưng thú thật, trong lòng vẫn còn lấn cấn...
Cùng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói khàn khàn: "A Thuyên! Ai ở trong nhà vậy con?"
Điệp Nhi liên đứng phắt lên: "Tô thị về rồi! Hai người nhớ muội bây giờ là Tô Thuyên Thuyên nha!"
Nói đoạn, Điệp Nhi chạy ra cửa đón Tô thị: "Mẹ về rồi đó sao? Có người của Bích Vân môn đến ăn cơm với mẹ nè!"
---------------------
Nhà riêng Tô thị nằm tại một góc thanh tịnh vắng vẻ.
Ngôi nhà thời gian dài hiu quạnh bỗng dưng hôm này lại trở nên đông vui lạ thường.
Tô thị cùng biết thím Trương thường nhờ người đến ăn cơm với mình khi Thuyên Thuyên đi vắng nhưng giờ Thuyên Thuyên về rồi thật ra cũng không cần đến họ nữa nhưng nếu lỡ đến thì cùng nhau ăn một bữa cơm vậy.
Hôm nay là Trung Thu, không nói Tiêu Chiến cũng không nhớ.
Vậy là tình cờ hôm nay lại được ăn bữa cơm Trung Thu, đúng là vừa hoàn thành ủy thác còn được ăn uống.
Diệp Nhi đem chiếu trải ra sân, cả nhà bốn người cùng nhau ngồi lên đó chuẩn bị nấu trôi nước.
Thật hiếm khi Tiêu Chiến cảm nhận được nhân gian tốt đẹp, ấm áp của một gia đình.
Điệp Nhi là thuộc hạ thân cận của Nhất Bác, ngoài pháp thuật cao cường ra, cô ấy tay chân còn nhanh nhẹn nữa, chạy đông chạy tây mua hết thứ này đến thứ kia mà chẳng thấy mệt mỏi gì, chỉ thấy gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Tiêu Chiến cũng không thể ăn ở không, y xắn tay áo ngồi trên ghế đẩu xay bột, Nhất Bác thì đứng đổ nếp vào cối cho y.
Tiêu Chiến nói: "Điệp Nhi cô nương rất dễ thương. Bác đệ! Sau này đừng khó khăn với cô ấy như vậy nữa. Tội nghiệp lắm!"
Nhất Bác nói: "Đối với thuộc hạ phái nghiêm, không nghiêm tất loạn. Nhưng nếu Chiến ca đã mở lời! Thì được thôi! Sau này đệ sẽ dễ dãi với cô ấy một chút. Nhưng nếu cô ấy có loạn, đệ sẽ bắt đền Chiến ca!"
Tiêu Chiến nói: "Cô ấy không loạn đâu. Nếu loạn đệ muốn gì cũng được!"
Nhất Bác nhướn một bên lông mày, môi mỏng vẽ thành một nụ cười tà mị: "Có Chiến ca đảm bảo là được rồi...!"
Tiêu Chiến rất vui sướng, nói: "Đêm Trung Thu ngoài chợ đêm chắc là náo nhiệt lắm. Vậy tối nay chúng ta đi chơi đi"
Thấy y vui như vậy, Nhất Bác cũng vui lây: "Được thôi!"
Tiêu Chiến nói: "Cho Điệp Nhi đi theo với, được không?"
Thấy y đang cao hứng, hắn không đành chối từ, liền nói: "Được!"
Nghĩ tới Điệp Nhi được đi chơi Trung Thu, tâm trạng Tiêu Chiến cực kỳ tốt.
-----------------
Sau khi ăn xong nồi trôi nước đoàn viên, cả ba người họ liền thay y phục mới chuẩn bị đi chơi.
Sư phụ Tiêu Chiến chuẩn bị cho y rất nhiều y phục, Tiêu Chiến lựa một bộ đẹp nhất cho Nhất Bác mặc,bản thân chỉ mặc một bộ bình thường. Còn Điệp Nhi thì có sẵn y phục của Thuyên Thuyên.
Nhất Bác lại thấy trong lòng nao nao, sao cứ có cảm giác như mình sắp bị ra rìa vậy
Nhưng mà theo hắn thấy, Điệp Nhi đâu có xinh đẹp, vừa xấu vừa ngốc, Chiến ca của hắn hiển nhiên sẽ không thể động tình, bất quá Chiến ca của hắn chỉ xem Điệp Nhi là muội muội thôi, vì vậy Điệp Nhi cũng chẳng có chút uy hiếp nào.
Hắn vừa mới an tâm được một chút thì khi Điệp Nhi thay xong y phục đi ra, Nhất Bác mới giật mình.
Điệp Nhi từng bước đi ra, sắc mặc Nhất Bác càng lúc càng khó coi.
Vốn là con hồ điệp yêu ngốc nghếch chẳng có gì đặc biệt, tự nhiên sao lại biến thành cô bé đáng yêu, xinh xắn thế này.
Toang rồi! Kiểu này toang thật rồi!
Dù hắn không thích nữ nhân, nhìn một cái cũng muốn nhìn thêm, huống chi là Chiến ca của hắn trong trắng thuần khiết chưa từng yêu đương.
Không xong rồi! Kiểu này thế nào hắn cũng sẽ bị thất sủng...
Không đươc! Tuyệt đối không được!
Làm sao đây? Bây giờ hắn phải làm sao đây?
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Nhất Bác vang lên mãnh liệt.
Hắn quyết định rồi, không thể Điệp Nhi quanh quẩn trước mắt Chiến ca!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thôi thì hắn cứ tự đi đan nón xanh cho mình cho rồi...!!
Điệp Nhi nói: "Thiếu gia, Tiêu công tử, chúng ta đi được chưa?"
Tiêu Chiến: "Điệp...."
"Điệp Nhi...!". Nhất Bác quát to, làm cho Tiêu Chiến lẫn Điệp Nhi đều giật mình. Hắn đi một hơi tới chỗ Điệp Nhi, nói: "Ta vừa nhận được một thông báo từ Cung chủ... Theo ta ra đây!"
Điệp Nhi nghe đến chuyện trong Cung liền trở nên tập trung, nghiêm túc đáp: "Dạ!"
Hắn quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca đợi đệ một chút! Đệ sẽ trở lại ngay!"
Đoạn hắn cùng Điệp Nhi đi vòng ra phía sau nhà.
Một lúc sau, hắn trở ra một mình, không thấy Điệp Nhi đâu, Tiêu Chiến hỏi: "Điệp Nhi đâu rồi?"
Nhất Bác nói: "Có nhiệm vụ gấp cần làm! Điệp Nhi đi rồi sẽ về ngay, chúng ta cứ ra ngoài chợ đêm trước đi!"
Tiêu Chiến nói: "Hay là chúng ta đợi muội ấy!"
Nhất Bác nói: "Không cần đâu! Điệp Nhi đi nhanh lắm, sẽ về ngay thôi"
Tiêu Chiến nghe như vậy cũng chỉ "Ừm" một tiếng rồi đi theo hắn.
----------------
Hai người đi muốn hết cái chợ đêm, trăng lên giữa đầu rồi mà còn chưa thấy Điệp Nhi đến, Tiêu Chiến mới nói: "Điệp Nhi chắc là về không kịp rồi!"
Nhất Bác nói: "Chắc là vậy rồi!"
Tiêu Chiến mắt nhìn hai cái lồng đèn cầm trên tay, buồn bã nói: "Ta đã mua lồng đèn hồ điệp cho muội ấy rồi nè! Tiếc là muội ấy không cầm đi dạo đêm Trung Thu!"
Nhất Bác nghĩ bụng, sao không thấy huynh để tâm đến ta như vậy đi!!!
Tiêu Chiến không được vui...
Hắn cũng cảm thấy buồn...
Làm sao đây, nếu Điệp Nhi không đến thì đêm nay Chiến ca của hắn chẳng thể ăn cái Trung Thu hoàn mỹ mất...
Mà nếu Điệp Nhi đến thì....
Không được, tuyệt đối không thể để Điệp Nhi xinh đẹp như vậy bên cạnh Chiến ca, nhất định sẽ để lại hậu họa, Nhất Bác vắt hết óc nghĩ cách ...
Hắn nghĩ đến nói xấu Điệp Nhi, nói cô ấy từng ăn thịt người, rồi làm chuyện xấu các kiểu, cho Chiến ca sợ,..., nhưng mà Chiến ca của hắn ngây thơ lương thiện, tất nhiên sẽ không chê Điệp Nhi. Còn Điệp Nhi vốn là con yêu tinh hiền lành, đâu có tội tình gì mà phải bị hắn bêu xấu như vậy.
Nhất Bác trong lòng bây giờ như một đóng dây nhợ chằng chịt bị đan vào nhau không gỡ được.
Điệp Nhi là thuộc hạ của hắn, để cô ấy đi chơi cùng Chiến Chiến không phải vấn đề gì to tát, chỉ là Điệp Nhi trang điểm vào, ăn mặc như nữ nhi, bỗng dưng trở nên xinh đẹp thế....
Điệp Nhi chưa từng yêu ai, Chiến ca của hắn lại anh tuấn như vậy, còn dịu dàng chu đáo,... thử hỏi nữ nhân nào mà không đổ cho được.
Trai có tình, gái có y, thì hắn phải bỏ đi đâu...
Không được! Tuyệt đối không được! Tuyệt đối không thể như thế được!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng Nhất Bác cũng nghĩ ra một diệu kế, hắn quay qua nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca! Huynh ở đây chờ đệ một chút! Đệ đi sẽ về ngay!"
Lúc này thì Điệp Nhi đi làm nhiệm vụ, bây giờ thì Nhất Bác lại muốn đi, chắc là trong Cung có chuyện quan trọng rồi, vì vậy Tiêu Chiến không hỏi gì thêm mà chỉ nói: "Đi sớm về sớm! Ta ngồi ở đây chờ đệ!"
---------------
Nhất Bác chính là đi tìm Điệp Nhi, lúc nãy bị hắn dọa cho sợ, bắt ở nhà không được đi chơi.
Điệp Nhi đang ngồi ngoài hiên nhà, ôm đầu gối mà ngắm trăng...
Nhất Bác vừa tiến vào, lập tức thấy Điệp Nhi vẫn còn ăn vận y phục đẹp của Thuyên Thuyên, chưa chịu thay...
Hắn liền nghĩ: Thiệt là chướng mắt!
Điệp Nhi đứng dậy hành lễ: "Thiếu chủ!". Điệp Nhi nhìn ra phía sau lưng Nhất Bác, không thấy Tiêu Chiến đâu, liền hỏi: "Sao thiếu chủ về sớm vậy? Còn Tiêu đại ca đâu?"
Nhất Bác nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Điệp Nhi nói: "Thiếu chủ người cứ nói đi!"
Nhất Bác nói: "Ngươi biết Chiến ca là đệ tử Bích Vân môn đúng không?"
Điệp Nhi đáp: "Dạ biết!"
Nhất Bác nói: "Ngươi thấy y thế nào?"
Điệp Nhi không hiểu ý của thiếu chủ là gì, sợ mình trả lời sai sẽ bị mắng, thôi thì chỉ nên nói thật: "Y rất anh tuấn, rất tốt bụng lại lương thiện nữa!"
Nhất Bác trong lòng đang chửi thề.
Rõ ràng là Điệp Nhi để y Chiến Chiến rất nhiều.
Hắn nhìn thấy được mà, cô ấy nhìn y không dưới mười lần...
Không ổn rồi, không lẽ Điệp Nhi thật sự có ý với Chiến Chiến?
Nhất Bác cố giữ bình tỉnh, nói: "Y mất gia đình từ nhỏ, y rất muốn có một muội muội!! Y cũng rất mến ngươi!"
Điệp Nhi nói: "Điệp Nhi thân phận thấp hèn...nào dám mơ được làm muội muội của Tiêu đại ca!"
Nhất Bác nói: "Thân phận ngươi không thấp hèn! Ngươi là hồ điệp yêu, cũng được xem là một giống loài cao quý... chỉ là..."
Điệp Nhi ngẩng đầu lên: "Chỉ là...?"
Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, nói: "Chiến ca không thích những người ăn mặc lòe loẹt.... hôm nay ta không cho ngươi đi chung bởi vì sợ y thấy ngươi ăn diện như vậy, ta sợ y sẽ sinh lòng ghét bỏ ngươi!"
Điệp Nhi nghe vậy liền ứa nước mắt!!
Nhất Bác cảm thấy cực kì có lỗi với thuộc hạ thân tính của mình....
Nhưng trong loại chuyện này, không bày mưu, thì há chẳng phải hai tay dâng người mình thích cho kẻ khác sao?
Điệp Nhi nói: "Thuộc hạ tưởng rằng đi chơi là phải mặc đồ thiệt đẹp! Nào có biết sẽ khiến Tiêu đại ca chán ghét! Hu hu!"
Nhất Bác nói: "Thôi đừng buồn! Chuyện gì thì cũng có cách cứu vãn..."
Điệp Nhi lao lao nước mắt, nói: "Thiếu chủ có cách sao?"
Nhất Bác nói: "Bây giờ ngươi ngay lập tức đi thay bộ y phục xấu nhất ra. Bôi hết lớp trang điểm là được!"
Điệp Nhi nói: "Đơn giản vậy thôi sao!"
Nhất Bác nói: "Đơn giản vậy thôi!"
"Dạ! Điệp Nhi đi liền". Đoạn Điệp Nhi chạy như bay vào trong thay đồ, tẩy trang....Chưa đầy 5 phút, cô ấy đã quay trở ra với bộ dạng giống đàn ông như cũ.
Nhất Bác liền thấy hài lòng
Hắn nói: "Được rồi! Như vậy rất hợp mắt Chiến ca đó! Đi thôi!"
-----------------------
Trên đường đi, hắn dặn đi dặn lại: "Chiến ca ca rất lương thiện lại cực kì tử tế, dù ban nãy ngươi làm y cực kì thất vọng nhưng y vẫn sẽ đối xử bình thường với ngươi. Nhưng ngươi không thể xem là thật, phải giữ vững tự giác, luôn trốn tránh y, cách xa y một chút, như thế mới không chọc y chán ghét, hiểu chưa?"
Điệp Nhi nói: "Dạ rõ rồi!"
Nghe lời Nhất Bác, Điệp Nhi dù đi chơi chung với Tiêu Chiến vẫn cố đi cách xa y một chút, có nói chuyện cũng trả lời qua loa, không dám nói nhiều hơn hai câu, sợ Tiêu đại ca chán ghét mình...
Thấy Điệp Nhi tự nhiên sao lại thay đổi thái độ với mình, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác qua một bên, nói nhỏ: "Điệp Nhi bị làm sao vậy! Đi làm nhiệm vụ về tại sao tỏ ra xa cách như vậy. Hay là muội ấy không thích đi chơi cùng ta?"
Nhất Bác nói: "Không phải! Tính tình Điệp Nhi vốn là như vậy đó, không phải chuyện cần thiết, cô ấy sẽ không nói chuyện. Cô ấy không thích đi chơi cũng không thích giao lưu kết bạn với ai hết. Nếu huynh muốn gần gũi với cô ấy, tốt nhất vẫn là cho cô ấy thời gian tự thích nghi!"
Tiêu Chiến tỏ ra tiếc nuối: "Thì ra là vậy! Vậy lúc nãy...."
Nhất Bác nói: "Lúc nãy thật ra cô ấy không thích đi chơi, chỉ là có lệnh của đệ nên mới ép lòng đi. Sau khi cô ấy làm xong nhiệm vụ, thì trở về Tô trạch ngồi ngắm trăng một mình...!"
Tiêu Chiến nói: "Ai nha! Ta thật đáng trách! Ta suy nghĩ không chu toàn...Cứ nghĩ muội ấy dù gì cũng là thiếu nữ, chắc sẽ giống như bao nhiêu cô gái khác, thích cầm lồng đèn đi chơi...!"
Nhất Bác nói: "Không sao! Không sao! Điệp Nhi không phải không thích mà là chưa quen, chuyện gì cũng có khởi đầu mà. Sau này Chiến ca cứ thường xuyên mời cô ấy đi chơi, dần dần cô ấy sẽ quen thôi!!"
Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà chuyện trong Cung bận rộn, ta không biết đến bao giờ mới có dịp mời muội ấy đi chơi thế này nữa...!"
Nhất Bác nói: "Nếu huynh muốn, vào những dịp đặc biệt, đệ sẽ đưa cô ấy đến chơi với huynh!"
Tiêu Chiến vui mừng ra mặt: "Thật sao! Đệ hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời!"
Nhất Bác nói: "Tuyệt không nuốt lời!"
Cả hai nhìn nhau cười một cái rồi hòa vào dòng người, đi dạo chợ đêm lần nữa, ghé hết tất cả các hàng quán, mua thật nhiều thức ăn, đồ chơi....
--------------
Tối đó trở về nhà Tô thị, Tiêu Chiến không ngủ được, y ra sân ngồi.
Nhất Bác đánh hơi được, cũng mò ra theo.
Hai người ngồi dưới trăng nói chuyện...
Nhất Bác nói: "Sao huynh không ngủ?"
Tiêu Chiến nói: "Ta nghĩ về chuyện của Thuyên Thuyên cô nương!"
Nhất Bác nói: "Nếu huynh lo, sao huynh không báo cho sư phụ huynh biết!"
Tiêu Chiến nói: "Ta truyền tin đi rồi nhưng chưa thấy ông ấy hồi âm. Chắc là lại đi xa hay bế quan rồi!"
Nhất Bác nói: "Sư phụ huynh lúc nào cũng như vậy sao?"
Tiêu Chiến nói: "Chỉ sau này thôi. Khi sư phụ nhặt ta về, ông ấy đã từ bỏ giai đoạn tu Phong Tâm quyết để nuôi dạy ta! Sau này khi ta được mười lăm tuổi, ta biết tự chăm sóc cho mình rồi, ông ấy mới giao ta cho Thập cửu và Thập thất sư thúc trông nôm, còn mình thì bế quan!"
Nhất Bác nói: "Trung Thu này huynh không cùng ăn với ông ấy, huynh có buồn không?"
Tiêu Chiến nói: "Ông ấy không thích náo nhiệt, mỗi dịp như thế này, ông ấy chỉ xuất hiện qua loa, rồi lại về phòng. Lúc nãy ta có mua quà cho ông ấy rồi. Khi về Thiên Tuyền phong, ta sẽ đưa ông ấy!"
Tiêu Chiến quay qua hỏi Nhất Bác: "Trung Thu sao đệ không về ăn bánh đoàn viên cùng cha đệ mà ở đây?"
Nhất Bác nói: "Đệ cũng giống sư phụ của huynh, không thích náo nhiệt. Cha đệ không thích quà cáp, cho nên đệ không mua gì cả"
Tiêu Chiến nói: "Đệ không thích náo nhiệt, sao lại chịu đi chơ đêm với ta. Hôm nay chợ đêm đông ghê, đệ còn cũng ta chen lấn..."
Nhất Bác nói: "Chỉ cần nơi đó có huynh! Đệ không ngại tới...!"
Tiêu Chiến không hiểu vì sao nghe xong câu đó tim mình cứ đập mạnh, lòng ngực nhói nhói cảm giác rất khó chịu. Từ khi gặp Nhất Bác, y rất hay bị như vậy. Có lúc y tự hỏi, có khi nào Nhất Bác ám chú y không?
Thấy y đỏ mặt, môi mỏng hắn khẽ cười, hắn nói: "Chiến ca! Đệ có món quà này muốn tặng cho huynh!"
Tiêu Chiến nói: "Quà trung thu sao?"
Nhất Bác nói: "Đúng vậy!"
Nói rồi, đôi mắt hắn chuyển về màu đỏ.
Rồi dần dần cả tóc lẫn y phục đều biến đổi.
Lúc này, ngay giữa chân mày hắn xuất hiện một điểm son hình dáng như một ngọn lửa.
Mặt trăng rót ánh sáng, hồng châu tô điểm giữa trời...
Thật đẹp!
Chưa kể đến trong những cảnh đẹp kia có thứ càng đẹp hơn, chính là hình dáng thật sự của Nhất Bác.
Vẻ đẹp này đúng là như một mũi tên ngọt ngào bắn thẳng vào tâm Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến nhìn ngắm nhìn đến say mê...
Sau khi phô bày nhan sắc vạn người mê, Nhất Bác mũm mỉm cười, hỏi: "Chiến ca có thích không?"
Tiêu Chiến không ngần ngại mà trả lời: "Rất thích!"
Nhất Bác nói: "Vậy ta tặng cho huynh!"
Lời này hàm súc sâu xa, phảng phất như có vô vàn tình ý, sâu sắc lại kéo dài.
Tiêu Chiến đang bị mê hoặc, cũng chẳng còn hơi đâu mà để tâm đến lời hắn nói... Chỉ biết say sưa ngắm nhìn tạo vật tuyệt đẹp trời ban...
Tâm tình Tiêu Chiến vì chuyện của Thuyên Thuyên mà căng chặt nãy giờ cũng không tự chủ mà buông lỏng ra một chút, hơi hơi mỉm cười.
Ngay sau đó, Nhất Bác nói: "Chiến ca!!"
Tiêu Chiến: "////"
Y đang trong tư thế ngồi ngẩng đầu nhìn.
Nhất Bác đang đứng, bỗng dưng khom lưng, một tay nhẹ nhàng nâng cằm y, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi.
Tiêu Chiến: "////"
Sau khi môi chạm môi, thật lâu Nhất Bác mới chậm rãi tách ra.
Tiêu Chiến ngây người một hồi lâu, rốt cuộc lại giật mình một cái, tỉnh. Mặt đỏ lên, y mở to mắt: "Đệ...Đệ...Đệ...Vừa....."
Nhất Bác mỉm cười, nói: "Truyền thống của Ma tộc là vậy!"
Tiêu Chiến lắp bắp: "Ma tộc ăn Trung Thu bằng cách hôn môi...như...như vậy sao?"
Nhất Bác nói: "Đúng vậy!!"
Tiêu Chiến nói: "Ha ha ha! Thật...Thật... đặc sắc..."
Nhất Bác nói: "Đệ tùy tiện, Chiến ca không trách đệ chứ!"
Tiêu Chiến nói: "Không...Không...Không trách!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com