Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94 - CAO NHÂN LỘ DIỆN

Thời gian này đầu óc thật sự có hơi không được tập trung.
Viết ra rồi, nhưng chỉnh sửa mãi không thấy hài lòng.
Bản này xem như là tạm vừa ý...
.........

Trước mình định bỏ rồi, nhưng đọc được comment chờ đợi của các bạn, mình lại có thêm động lực.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình...
...........

Hai bên còn mãi lo dằn co thì một tia sét thình lình bổ xuống phía chân trời.

Triệu Ngân lập tức sửng sốt: "Biển động rồi, có oán linh đang cố phá vỡ pháp trận...!"

Nét mặt Triệu Ngân hết sức nghiêm trọng, nhưng giọng vẫn xem như bình tĩnh, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Làm phiền, ngươi có thể gọi được sư phụ của ngươi đến không. Ta đang nội thương. Ta sợ bản thân mình khó lòng kiềm giữ...!"

Tiêu Chiến nói: "Vãn bối hiện tại không cách nào liên lạc được với sư phụ. Nhưng tiền bối đừng lo, chỉ cần tiền bối đưa vãn bối đến đó, sư phụ sẽ lập tức xuất hiện. Trước tiên mình nên đến đó xem xét tình hình đã!"

Triệu Ngân nói: "Đây là chuyện hệ trọng. Không phải có thể đem ra đánh cược được đâu. Làm sao ngươi dám chắc là hắn đến!"

Tiêu Chiến nói: "Trên người vãn bối có cảm mệnh linh thạch của sư phụ mà. Chỉ cần vãn bối rơi vào vùng nguy hiểm, sư phụ sẽ cảm nhận được ngay!"

Triệu Ngân còn ngờ vực nhưng xét ra cũng không còn cách nào hơn.

Lúc này tình thế nguy cấp, Triệu Ngân không tiện nói thêm nhiều, Hắn nói: "Rung động này cho thấy bùng biển bao quanh Vô Vọng Sơn sóng gió đang rất dữ dội. Pháp lực của các ngươi còn yếu, nhớ tự bảo hộ cho mình!"

Tiêu Chiến cười nói: "Tiền bối an tâm... Vãn bối rất biết nghe lời".

Y quay đầu nhìn Nhất Bác: "Với lại vị tiểu đệ này của vãn bối cũng rất lợi hại!"

Tiểu đệ gì, cậu ta đường đường là tu chân đệ nhất tu sĩ của kì này, lại là thiếu chủ của Huyền Ám Cung, có bao nhiêu thực lực, chẳng lẽ người có kinh nghiệm như Triệu Ngân không nhìn ra sao.

Triệu Ngân chỉ ừ một cái lạnh nhạt rồi khom người vẽ trận pháp truyền tống.

-----

Bước ra khỏi cổng truyền tống, đập vào mắt họ là một bãi biển rộng lớn, sóng to cuồng cuộn, sấm chớp long trời, gió thổi mạnh đến mức người đứng không vững.

Vùng biển này tương đối đặc biệt, nước của nó có thể thanh tẩy linh hồn, oán linh và sinh vật ngoài nhân tộc không thể đi vào vùng này. Vì vậy mà nơi đây được chọn để trấn áp yêu ma.

Mỗi một khi có yêu ma nào muốn bỏ trốn, tùy theo cấp bật nguy hiểm của chúng mà biển sẽ động, như một lời cảnh báo.

Trông chấn động này, có lẽ oan hồn của Tô Thuyên Thuyên được xếp vào hàng nguy hiểm cao.

Thật trớ trêu, vì đâu một cô gái hiền lành lại ra nông nỗi này.

......

Triệu Ngân nhìn tình hình, vẻ sốt ruột hỏi: "Sư phụ ngươi rốt cuộc là khi nào mới tới!"

"Thật ra thì....!".Tiêu Chiến cười cười: "Chúng ta lên đảo trước đã! Ở đây không có nguy hiểm gì, sư phụ chắc là không cảm nhận được!"

Nhất Bác bước lên quan sát thiên tượng, cậu nói: "Biển động thể này chắc là không thể đi thuyền rồi. Vậy ngự kiếm được không?"

"Chỉ còn cách đó thôi!". Triệu Ngân vừa nói vừa rút pháp kiếm trong túi càn khôn ra, ném lên trời, ngay lặp tức thanh kiếm biến thành một thanh kiếm khổng lồ.

Triệu Ngân nhảy lên trước đứng yên vị, rồi quay lại đưa tay xuống: "Lên đây!".

Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn, leo lên.

Nhất Bác cũng ngoan ngoãn leo lên theo.

Thần kiếm chấn mạnh một cái, leng ka leng keng, từ từ chuyển động nhanh dần rồi thình lính phóng thẳng vào cơn bão.

Giữa sấm vang chớp giật và sóng gió kinh hoàng, trường kiếm lao đi vun vút như thể có một con đường vô hình được vạch ra dành riêng cho nó vậy.

Tiêu Chiến một tay bám lấy vạt áo Triệu Ngân để không nghiêng ngã, một tay không quên giữa chặt tay Nhất Bác, đảm bảo an toàn cho cậu.

Bay được một đoạn, trường kiếm có dấu hiệu chậm đi một chút, Tiêu Chiến liền hỏi: "Tiền bối...làm sao thế?"

Triệu Ngân đáp: "Ngự kiếm tiêu hao linh lực, còn gặp phải điều kiện bất lợi như này, cơ thể ta đang chịu thương, ta e... Hai người các ngươi cũng liệu dự phòng ngộ nhỡ ta không duy trì được mà rơi xuống biển thì tự lo lấy, ta không lo thêm các ngươi được!"

Nghe vậy, Tiêu Chiến cắn môi đắn đo, y quay đầu nhìn Nhất Bác một cái, rồi suy nghĩ gì đó...một lúc sau y tụ linh lực vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Triệu Ngân. Một loạt hành động này bề ngoài nhìn vào như thể y đang cố bám vào vai Triệu Ngân để không bị ngã, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

"Ngươi....!". Đột nhiên có một nguồn linh lực rót vào cơ thể mình, Triệu Ngân không khỏi bất ngờ. Nhưng thời điểm này không thể quay lại chấp vấn, hắn cứ thế lợi dụng nó mà khiển kiếm bay nhanh hơn.

Nguồn linh lực cực mạnh được truyền vào người Triệu Ngân, vừa hay bồi lấp chỗ nguyên khí hắn bị tổn hại, lại như chữa trị nội thương cho hắn.

Triệu Ngân không khỏi thắc mắc, ngay phía sau hắn chẳng phải là Tiêu Chiến sao, nhưng vừa nãy gặp măt hắn không nhìn ra được tên tiểu tử này lại có thể có linh lực mạnh như vậy, chưa kể tu vi của y cũng không phải cao, vì sao lại....

....

Càng gần đến bờ, kiếm lớn cũng tròng trành xóc nảy ngày một đến gần trung tâm của gió bão và sóng lớn. Vào giờ phút này, ai nhìn thấy cũng phải sợ điếng người trước cơn thịnh nộ của thiên uy. Tia chớp đánh về phía họ cũng càng lúc càng nhiều. Vì linh lực Triệu Ngân đột nhiên đại thịnh, nhất thời biến bản thân thành một nam châm hút set, các tia sét cứ thay phiên nhau đánh vào hắn, Triệu Ngân vừa phải duy trì kiếm vừa phải ra sức chóng trả. May nhờ có Tiêu Chiến phía sau hộ thuẫn, lúc này Triệu Ngân mới có thể vững vàng như vậy.

"Ca ca, nhìn kìa!". Nhất Bác hét lên. Cùng lúc đó, một cơn sóng dữ dâng cao tận trời, trường kiếm đang lơ lửng giữa không trung, tình hình này xem ra tốc độ không theo kịp tốc độ sóng đánh xuống.

Trước tình thế cấp bách, Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác đặt lên vai Triệu Ngân: "Giữ chặt!"

Nhất Bác có chút bất ngờ với ngữ điệu lạ lẫm này của y. Nhưng tình thế không cho cậu do dự, cậu y lời mà giữ chặt.

Sóng lên đến một độ cao nhất định, bắt đầu ập xuống.

Tiêu Chiến thình lình đứng dậy, hô lớn: "Ngạo tuyết! Triệu tới!"

Một luồng ánh sáng bạc như sao băng bay vút tới, nhìn rõ mới nhận ra đó là một thanh trường kiếm, Tiêu Chiến nhảy lên bắt lấy chuôi kiếm, rồi chém mạnh một cái, một kiếm hồn hình lưỡi liềm phóng thẳng vào ngọn sóng...chia ngọn sóng thành hai nữa.

Tiêu Chiến lớn tiếng: "Bay vào"

Triệu Ngân hiểu ý, liền chuyển hướng bay của kiếm sang con đường ở giữa ngon sóng.

Tuy nhiên, nước biển ở đây đặc biệt không giống bất kì chỗ nào khác. Nhát chém này không duy trì được quá lâu, kiếm vừa bay được một đoạn thì vết chém liền khép lại nuốt chửng ba người họ.

......

Không biết chìm nổi trong biển bao lâu, cuối cùng Tiêu Chiến mở hai mắt ra.

Y không ngồi dậy, nhưng vẫn có thể đoán được mình đã lên đất liền nhờ xúc cảm dưới thân. Nằm yên chốc lát, Tiêu Chiến tích chút sức lực, nâng một tay lên nhìn thử, chỉ tay đã bị ngâm đến nhăn nhíu.

Y quay đầu qua nhìn, phát hiện Nhất Bác vẫn nắm chặt tay mình. Còn Triệu Ngân lại ngồi vắt nước cách đó không xa.

Tiêu Chiến lẫn Triệu Ngân đã tỉnh, nhưng sao Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, cậu cứ nằm đó hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng Tiêu Chiến có chút lo sợ, y lay lay cậu: "Nhất Bác! Nhất Bác!".

Nhất Báckhông đáp, Tiêu Chiến càng lo lắng hơn. Phải nói người trải qua tu luyện, không thể nào một chút sóng gió như vậy mà lại bất tỉnh lâu thế này. Ngộ nhỡ, Tiêu Chiến nghĩ, có khi nào do cậu ta vẫn chưa trải qua đột phá nên cơ thể đặc biệt yếu hơn, không lẽ là đã chết rồi.

Lòng Tiêu Chiến quặng thắt một cơn, mặt không thể giấu vẻ nghiêm trọng.

Triệu Ngân ngồi một bên vừa vắt nước vừa nói: "Hắn chỉ bị ngất đi thôi. Không chết đâu mà ngươi lo. Để hắn nghĩ ngơi một chút đi. Yêu nữ kia cũng không thấy động, không cần gấp!"

Tiêu Chiến nghe mới nhẹ lòng đi một chút, nhưng y vẫn không hiểu, Nhất Bác tu vi không kém, vì sao lại, y hỏi: "Tiền bối, vì sao cả vãn bối và người đều không sao, đệ ấy...?"

Triệu Ngân như hiểu nút thắc trong lòng y, hắn nói: "Đơn giản vì hắn là ma tộc. Nước biển Vô Vọng có tác dụng thanh tẩy linh hồn, đối với nhưng sinh vật ngoại lai, nó có tính bài xích rất mạnh...!"

Tiêu Chiến nghe vậy càng lo lắng hơn. Không biết là họ đã ở trong nước bao lâu? Càng lâu thì cơ thể Nhất Bác lại càng chịu nhiều tổn hại... Nhưng y lại không thể truyền linh lực cho cậu. Tâm Đạo và Thiên Đạo tu luyện khác nhau, nguồn sức mạnh cũng khác nhau, chưa kể cơ thể nhân tộc và ma tộc cũng không giống nhau, truyền linh lực vào, có khi lại khiến nội lực rối loạn, dẫn đến phản phệ mà chết.

Thật sự là không có cách nào sao. Tiêu Chiến lòng rối bời, thật muốn hỏi Triệu Ngân có chắc không, nhưng hắn vừa bảo không sao rồi, y còn hỏi lại, chắc chắn sẽ khiến hắn suy nghĩ linh tinh.

Tiêu Chiến bèn im lặng, tay nắm chặt tay Nhất Bác, vẻ mặt không cách nào giấu đi sự lo lắng.

"Ngươi!". Một lúc sau, Triệu Ngân lên tiếng: "Linh lực của ngươi? Còn thanh thần kiếm đó? Trước giơ ta chưa từng nghe Bích Vân có lớp tiểu bối nào có thể sử dụng thần kiếm. Thực sự ngươi là ai? Vì sao ngươi phải che giấu thực lực của mình?"

"Vãn bối!". Tiêu Chiến lường trước chuyện mình làm sẽ bị truy hỏi, nhưng bảo trả lời, thật tình y không biết bắt đầu từ đâu: "Vãn bối thật sự là Tiêu Chiến, đại đồ đệ của Lâm Tông Sư - Lâm Tiếu... Còn chuyện....!"

"Thôi! Ta và ngươi vốn không thân, ngươi không cần thiết phải giải thích với ta làm gì". Triệu Ngân nằm ngửa ra, gối đầu lên tay, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt: "Trên đời này ai cũng có nhưng bí mật không muốn cho ai biết. Sư phụ ngươi không muốn để ngươi phô bày thực lực thật sự của mình, e ra cũng có lý lẽ riêng của hắn".

"Tiền bối an tâm!". Tiêu Chiến cởi lớp áo ngoài, cuộn lại, nhẹ nhàng nâng đầu Nhất Bác lên, để cậu nằm ngay ngắn "Vãn bối chuyến này chỉ muốn hoàn thành ủy thác, tuyệt sẽ không tiết lộ chuyện của người với ai!"

Triệu Ngân mắt vẫn nhìn lên trời: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Các ngươi không khám phá ra thì sau này người ta cũng sẽ biết. Những kẻ kia vẫn luôn muốn tìm điểm yếu của ta, đều muốn hạ bệ ta. Ta không phải muốn làm nhục chí ngươi, nhưng thật sự là tu giới thời điểm này thật sự như cái nồi cám lợn. Các phái bề ngoài hòa thuận, nhưng thực chất bên trong là tranh đấu, nghi kị lẫn nhau. Mà bắt nguồn từ đâu chứ, không phải là từ cái quyết định để Ma tộc ở lại Trung Nguyên của Lực Bạt Tiên Quân sao"

Tiêu Chiến nói: "Tiên Quân tấm lòng lương thiện. Ma tộc khi ấy đã quyết tâm quy hàng, họ chỉ muốn con cháu họ có một nơi sống tốt hơn Bắc Man lạnh lẽo. Lý nào lại không cho họ cơ hội, trong khi họ đã giao ra thanh kiếm chí tôn trấn giữ huyết mạch cho Thiên Đạo!"

Triệu Ngân lắc đầu ngao ngán: "Cũng bởi vì thanh kiếm đó, mà tu giới này mới loạn như vậy!"

"Ý tiền bối là sao?"

Triệu Ngân đáp: "Ta nghĩ bọn họ đều mờ mắt bởi sức mạnh kinh người của nó. Thanh kiếm đó như có một sự mê hoặc vô hình, khiến cho những kẻ từng nhìn thấy nó, đều khao khát có được nó. Ngươi không thấy sao, hết lần này đến lần khác các phái cứ muốn nhắm vào Bích Vân môn, tìm cách hạ uy tính của Bích Vân. Ta đoán không lầm, có khi việc ngươi xuống núi chuyến này, chính là nằm trong kế hoạch của kẻ khác!"

Đến lúc này y ngẫm lại mà giật mình. Trước chỉ là nhiệm vụ quét sơn miếu, nhưng lại phát hiện đệ tử Tiêu Dao sơn trang ăn thịt người. Sau là ủy thác đến ăn cơm cùng lão phụ nhân lại phát hiện ta Triệu chưởng môn Lạc Vân tráo đổi hồn phách.

Trước sau đều chẳng phải vô tình mà khiến các phái thân bại danh liệt sao.

Tiêu Chiến nhất thời khó lòng chấp nhận được loại chuyện này.

Sư phụ y?
Hay là sư tổ đang tính kế.
Ai đang lợi dụng y?

Lòng Tiêu Chiến đang rất rối. Tuy nhiên, Y không muốn Triệu Ngân nhận ra điều này. Y đứng lên giả vờ như không mấy tin điều hắn nói, chuyển hướng câu chuyện: "Vãn bối xem xét chung quanh một chút"

.....

Bây đã là ban ngày, có thể họ đã trôi nổi suốt một đêm?

Vậy thì có thể Nhất Bác đã phải chịu dày vò suốt đêm.

Tiêu Chiến lo lắng nhìn chàng thiếu niên gương mặt anh tuấn đang nhắm nghiền mắt kia. Dung mạo của gương mặt này đẹp quá mức cho phép, bây giờ mắt nhắm nghiền, tuy thiếu mất sắc sảo nhưng nhiều thêm dịu dàng.

"Tại sao Tô Thuyên Thuyên lại không quấy phá nữa?". Tiêu Chiến chợt nhớ, nghi hoặc hỏi: "Hôm qua, tiền bối còn vội vàng, sao giờ lại điềm tĩnh đến vậy!"'

"Ngươi còn hỏi sao?". Triệu Ngân ngồi dậy: "Chỗ linh lực trước đó ngươi truyền vào người ta vừa vặn giúp ta trị khỏi nội thương. Linh lực ta khôi phục rồi, nên pháp trận trấn áp ả cũng mạnh trở lại, ả làm sao đủ sức là chống trả nữa!"

"Ra là vậy!". Tiêu Chiến lại liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Tuy nơi đây được xem là một vùng cấm địa, không có người lui đến, nhưng trên bến bờ lại có vài vết tích của việc có người xây nhà ở đây, xác vài con thuyền mục nát chỉ còn lại một chút ván nằm trên bờ, xem ra ở đây trước kia đã từng có người dân sinh sống.

Lại chợt nghĩ đến trôi dạt cả đêm rồi, chắc hẳn ai cũng đói, y toan đi sâu vào rừng tìm kiếm xem có thú rừng hay gì ăn được không.

"Ca ca!". Nhất Bác gọi với sau lưng y.

Tiêu Chiến quay lại, thấy cậu tỉnh, y liền đến bên cạnh xem xét: "Đệ không sao chứ!?"

Nhất Bác vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ, cười nói: "Đệ không sao! Nhưng trầm mình trong nước cả đêm đúng là một trải nghiệm không dễ dàng gì"

Trong lúc cả hai còn đang hỏi han qua lại thì đột nhiên có thứ gì đó như tên nhọn bay đến trước mặt, Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn, y vung tay túm một cái, chộp được một mũi tên băng.

Nhất Bác ngây người.

Cậu kinh ngạc không phải vì thứ vừa bay ra kia, mà chính là tốc độ của Tiêu Chiến.

Cậu vẫn nhớ mới vài hôm trước, y còn là một tiểu tu, tu vi không cao, đánh nhau với yêu thú còn không lại, vậy mà lúc này....

Tiêu Chiến ngưng thần cảnh giác, mắt nhìn về phía tập kích, chẳng thấy bóng dáng ai.

Triệu Ngân từ lúc nào tay đã cầm pháp kiếm đứng kế bên họ: "Cẩn thận, có thứ gì đó trong kia!"

Tiêu Chiến ngờ vực hỏi: "Chẳng phải vùng này ngoài yêu ma bị giam, thì chỉ có tu sĩ đến đây sao? Tên băng này....".

Nhất Bác chau mày: "Chẳng phải là ám khí của Ma tộc Bác Man sao?"

"Không thể nào...!". Triệu Ngân nói: "Ma tộc Trung Nguyên còn khó đến đây, Ma tộc Bắc Man sao có thể. Chưa kể, trên đảo này không thể nào lập trận truyền tống!"

"Không hẳn đâu!". Nhất Bác mặt đầy nghiêm trọng : "Tổ tiên vẫn luôn nhắc về Huyền Ưng, Ma Tộc đế vương thuần huyết, ma tộc đầu tiên đặt chân vào Trung Nguyên. Sau trận đại chiến đã bị chín vị trưởng lão cấp cao của Thiên Đạo phong ấn lại...Chắc có lẽ là phong ấn ở đây!"

"Nếu Đế Vương ma tộc thuần huyết thì tại sao lực tấn công lại chỉ ở tầm này, đáng lý phải đáng sợ hơn chứ!". Tiêu Chiến cầm mũi tên lên quan sát.

Triệu Ngân nhìn vào mũi tên băng còn nghi ngút khói lạnh: "Cũng chắc có lẽ là bị giam quá lâu...."

"Vì nơi đây linh lực cường thịnh". Nhất Bác chen ngang: "Hắn không có Tru Tâm Ma kiếm ở gần! Nên ma lực của hắn không còn mạnh như trước. Có khi chấn động trước đó không phải do Tô Thuyên Thuyên phá trận, mà chính là do Huyền Ưng!"

Triệu Ngân nói: "Hắn thoát ra thì chuyện lớn thật rồi. Nhưng theo ta cảm thấy, hắn vây giờ chỉ như con sói hoang bị thương, đang cố sức chống trả. Nếu hắn vẫn mạnh như trước, chắc gì cả ba chúng ta còn sống mà đứng đây nói chuyện"

"Vả lại, không có Tru Tâm Ma kiếm, hắn rất khó khôi phục được Ma lực". Nhất Bác trầm ngâm nói: "Cứ tiếp tục ở nơi dồi dào linh khí như thế này, hắn sẽ càng suy yếu!".

"Vì sao phải cần Tru Tâm Ma kiếm". Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Nó thật sự mạnh đến vậy sao?"

Nhất Bác mắt nhìn vào bên trong khu rừng rậm rạp: "Nó thật sự rất mạnh. Nhưng chỉ đối với Ma tộc mà thôi. Bởi vì nó cộng hưởng với huyết mạch ma tộc...!"

"Bởi vì sức mạnh to lớn của Tru Tâm Ma!". Triệu Ngân lại nói: "Nên Lực Bạt Tiên Quân năm đó mới giữ lại nó để kiềm hãm sức mạnh của Ma tộc ở Trung Nguyên!"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một cái. Ma tộc không có Tru Tâm ma, có nghĩa là gần như mất đi toàn bộ sức mạnh vốn có nên phải chuyển sang một cách tu luyện khác, chính là Tâm Đạo. Tuy nhiên, thời gian ở cạnh Nhất Bác, y cảm nhận được tu vi của Nhất Bác không hề tệ, nếu cậu thật sự có được Tru Tâm ma kiếm, thì há chẳng phải sẽ trở nên mạnh không tưởng sao.

Triệu Ngân cũng nhìn Nhất Bác đầy ái ngại, rồi nói Tiêu Chiến: "Bích Vân đang giữ tà kiếm đó, ngươi thân là đệ tử Bích Vân mà lại đi chung với Ma tộc. Ngươi không sợ hăn lợi dụng ngươi đoạt lại nó sao!"

"Ma tộc Trung Nguyên bây giờ...!". Nhất Bác ngồi xuống một tảng đá gần đó. "Dòng máu đã không còn thuần khiết. Không thuần khiết nghĩa là không thể nào cộng hưởng nó của nó. Vả lại, với sức mạnh như bây giờ, một khi chạm vào, có khi sẽ bị ma lực của nó đốt cháy cơ thể cho đến chết!"

Nhất Bác lại nói: "Ma tộc mấy trăm năm nay sống yên bình ở Trung Nguyên, cũng không dại gì mà lại làm loạn. Chẳng qua các người cứ nghi đông nghi tây rồi bài xích chúng tôi thôi!"

Triệu Ngân nói: "Ta không bài xích các ngươi, chỉ là cái gì nên đề phòng thì đề phòng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!"

Tiêu Chiến cảm thấy nếu để hai người này nói tiếp, nhất định sẽ xảy ra xung đột, không xoắn xuýt nhiều nữa, đoạn nhìn quanh bốn phía, lãng sang chủ đề khác: "Đảo này trước kia có người sinh sống à?"

Triệu Ngân đáp: "Đúng vậy, nhưng cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi!"

Tiêu Chiến lại nói: "Mặc dù Tô Thuyên Thuyên không làm loạn nữa nhưng không thể đảm bảo về sau khi tiền bối bế quan cô ấy không càn quấy. Theo vãn bối thấy tốt nhất vẫn là nên lợi dụng lúc nàng đang suy yếu, siêu độ cho nàng!"

Triệu Ngân gầt đầu: "Ngươi nói cũng đúng. Chuyện này vốn nên kết thúc rồi! Dù sao mục đích chính đến đây cũng là vì ả!"

"Nhưng mà....!". Triệu Ngân chợt nhớ: "Ở trên đảo này không thể ngự kiếm, muốn lên đỉnh núi, nhất định phải đi bộ! Nhưng nếu băng qua khu rừng, có khi lại va phải kẻ kia!"

"Vãn bối nghĩ...". Tiêu Chiến nhìn về hướng khu rừng. "Chúng ta nên đánh cược một phen. Như tiền bối nói, nếu hắn thật sự mạnh, chắc chắn sẽ không nấp mà tập kích chúng ta. Hắn vừa mới phá trận, nội lực đại tổn, gặp phải, hắn chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta".

Triệu Ngân nghe cũng thấy hợp lý nhưng chợt nhớ điều gì đó, hắn hỏi: "Sư phụ ngươi bao giờ mới tới. Ngươi vừa trải qua trận sống gió khó lường như vậy mà hắn vẫn chưa tới, rốt cuộc là phải rơi vào nguy hiểm thế nào thì hắn mới chịu xuất hiện đây?"

"Sư phụ vãn bối sẽ không đến đâu!". Tiêu Chiến vừa đi vừa bình thản đáp.

"Cái gì?". Triệu Ngân hỏi với theo.

Tiếu Chiến ngữ điệu vẫn đều đều: "Vãn bối chỉ gạt người thôi. Cảm mệnh linh thạch, vãn bối vốn không hề mang theo"

"Ngươi....ngươi....!". Đầu ngón tay Triệu Ngân chỉ về hướng y nhưng vì tức quá mà rung rung: "Chuyện này ngươi biết là nghiêm trọng mà, tại sao ngươi...!"

"Vãn bối sẽ giúp người". Nói rồi y không quên quay lại đá mắt với Nhất Bác.

Như hiểu ý, Nhất Bác cũng đứng dậy đi theo.

"Ngươi... Ngươi... Cái tên tiểu bối hỗn xược này..."

"Tên nhãi con nhà ngươi...!"

"Tiền bối đang nói chuyện mà ngươi bỏ đi đâu thế hả!"

Mặc kệ Triệu Ngân đi phía sau luyên thuyên, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vẫn không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía trước.

Chốc chốc Nhất Bác lại liếc mắt sang nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ của y bây giờ đúng là khác lạ, không còn là tiểu tu sĩ khép nép, mà thay vào đó là một người cao cao, gương mặt hết sức lạnh lùng, thật sự đem đến cho người ta một cảm giác quá xa lạ.

Hết thảy sự thay đổi này của y khiến Nhất Bác cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng mà cậu lại không thể truy hỏi. Bỗng cảm sự bạo dạng muốn hỏi là hỏi của cậu lúc trước biến đâu mất, Chiến ca của thời điểm này thật khiến người ta e dè.

Tuy nhiên, cậu hiểu được một điều, bất quá Chiến Ca của lúc trước chỉ là vỏ bọc y tạo ra, Chiến ca của hiện tại mới chính là y, vì đối diện với hiểm nguy mà đánh tháo bỏ lớp mặt nạ dày công tạo ra.

Đời này ai cũng có những bí mật khó nói, ai cũng lý do cho những hành động của mình. Y có bí mật, cậu cũng có bí mật. Y không hỏi, cậu không nói, y không muốn nói, cậu càng không nên hỏi. Nếu một mai thật sự đủ tin tưởng nhau, ắt đôi bên sẽ tự động nói ra.

......

Mới chớp mắt mà trời đã sắp tối, họ đi cả ngày nhưng vẫn chưa tới. Tuy nhiên, Hết thảy chặn đường không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến đi trước, y không còn lòng dạ nào quan tâm tên Ma tộc kia có tập kích nữa hay không. Lòng y bây giờ rối bời, y chỉ muốn tìm hiểu xem, thật sự kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, kẻ nào đang lợi dụng y, mượn tay y lật tung hết bí mật này đến bí mật khác.

Triệu Ngân đi sau, tay vẫn luôn mắm chặt pháp kiếm, mắt đảo quanh đề phòng cảnh giác. Nhìn hai tên nhóc trước mặt, Triệu Ngân tức đến nói không nên lời. Bản thân là tiền bối, hơn chúng cả chục tuổi vậy mà để một câu của tên nhãi kia lừa gạt. Hắn tự hỏi, có phải đầu mình thật sự bị hỏng rồi không. Đã thế còn không biết hối cãi, nằng nặc đi mà không chịu bàn bạc kế sách cho ổn, hại hắn phải căng não cảnh giác. Bản thân là tiền bối, dẫn chúng đến đây, nếu không bảo hộ cho tốt, thật rất khó ăn nói.

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến dừng lại, nói: "Tiền bối! Còn xa nữa không!"

Triệu Ngân nói: "Cũng khá xa đó. Sao? Ngươi mệt rồi à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Vãn bối có hơi đói. Cả tiền bối và Bác đệ đều không ăn gì cả ngày nay. Trong túi càn khô của vãn bối có ít thức ăn, hay là chúng ta dừng lại ăn một chút đi!"

Triệu Ngân thấy cũng đúng, hắn niệm phép tạo ra một đóng lửa, sau đó tạo ra một kết giới bao bọc ba người bên trong cho an toàn.

.....

Cả ba ngồi xung quanh đóng lửa không nói gì, Nhất Bác chóng cằm cầm cành cây xiên củ khoai nướng trên lửa. Nướng một hồi, trông thấy vỏ ngoài nứt đều để lộ phần thịt vàng óng bên trong. Nhất Bác mĩm cười một cái, dời tay đưa cho Tiêu Chiến một nữa, Triệu Ngân một nữa.

Tiêu Chiến cười đáp đầy khách sao: "Cảm ơn đệ!"

Vẫn câu cảm ơn này, vẫn là nụ cười này nhưng sao Nhất Bác cảm thấy như xa cách vạn dặm. Nhưng biết làm sao đây, Nhất Bác chỉ có thể cười trừ.

"Khoai này ngon thật!". Triệu Ngân nói đùa một câu. "Khoai do đích thân thiếu chủ Huyền Ám Cung nướng, mùi vị thật sự không tồi a!"

Nhất Bác bật cười: "Tiền bối quá khen. Chẳng qua là Khoai được trồng từ Bích Vân môn đặc biệt ngon thôi!"

Tiêu Chiến nói: "Khoai này do sư phụ ta đích thân trồng, tự tay tưới nước bón phân, dành cho nó bao nhiêu tình cảm, chắc cũng vì vậy mà hương vị có chút đặc biệt!"

Nghe xong câu này, Triệu Ngân thật muốn đem một chút khoai còn lại bỏ vào khăn tay đem giấu đi làm kỉ niệm. Hắn bình thường cao ngạo, không để ai trong mắt nhưng chính bản thân hắn không thể không công nhặn rằng hắn rất sùng bái Lâm Tiếu.

Chỗ khoai này chính là được người mình sùng bái trồng, ăn đi thì tiếc quá....

Nhất Bác nhìn ánh mắt long lanh của Tiêu Chiến khi nhắc về sư phụ của y, lòng cậu có chút buồn bã.

Nhất Bác thầm nghĩ, Lâm Tiếu không chỉ là một vị đại anh hùng, mà còn anh tuấn bất phàm. Trên đời này, nếu hắn thật sự muốn có được người nào, thì thật khó để người đó từ chối hắn. Nhưng đến nay hắn đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa từng nghe nói hắn để mắt đến vị tu sĩ nào, ngoài những khi bế quan luyện công, trừ ma hàn yêu thì đa phần đều ở trong môn, như Tiêu Chiến nói, chính là trồng rau nuôi gà. Người duy nhất hắn thật sự để tâm, chẳng phải chỉ có mình Tiêu Chiến hay sao. Có lần Tiêu Chiến cũng nói mẫu người y thích, chính là giống như sư phụ mình. Một người quan tâm đặc biệt đến một người, một người lại xem đối phương là hình mẫu... Càng nghĩ, Nhất Bác càng cảm thấy phiền muộn, lòng nhiều cảm xúc khó tả.

Đống lửa cháy lách tách, qua thật lâu, ba người không ai nói gì nữa.

Tiêu Chiến chia tui ngủ cho Triệu Ngân và Nhất Bác, bản thân y lại ngồi nhìn đống lửa mà trầm ngâm.

Nếu như trước, Nhất Bác có thể lưu manh mà gọi y vào ngủ chung, còn bây giờ, cậu chỉ có thể nằm đó nhìn y.

Giữa hai người bây giờ, bỗng dưng có một vách ngăn vô hình. Bản thân Nhất Bác lại không đủ can đảm phá vỡ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com