Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96 - HỒI SƠN

Huyền Ưng cầm lấy kiếm của Tiêu Chiến, một đường đâm thẳng vào ngực mình.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện thì chợt hàng vạn tinh quang sáng lóe lên, khiến y không tài nào mở mắt ra được...

"Uỳnh" một tiếng...

Đột nhiên một tiếng nổ vang trời, một cột sét to lớn vô song từ trên trời đánh xuống...

Đây là gì, có phải hay không thời khắc này chính là kết thúc của một Ma tôn...?

Sức mạnh khủng khiếp này là gì?

Tiêu Chiến thật muốn nhìn rõ, rốt cuộc là xãy ra chuyện gì..

Nhưng cái thứ ánh sáng chói mắt đó khiến y không thể mở mắt dù chỉ một chút.

Cơ thể mềm nhũng của Nhất Bác tuột khỏi vòng tay y.

Y quơ quào muốn bắt lấy cậu ấy nhưng lúc này chỉ còn lại mặt đất trống không.

Vì quá lo lắng cho cậu ấy, y cưỡng ép mở mắt... Tuy nhiên, cái thứ ánh sáng chói mắt này làm cho mắt y cay xé, nước mắt sinh lý cứ liên tục chảy ra... Mắt xốn đến chịu không nổi, buộc lòng phải nhắm mắt lại.
.....

Rất lâu! Rất lâu!!!!

Khi quang mang dịu đi....

Tiêu Chiến lần nữa cố mở mắt nhìn...

Chỉ thấy thân thể Huyền Ưng đã trở nên rách nát từ bao giờ, tay chân ông ta đang dần trong suốt.

Còn Nhất Bác lại nằm ngay cạnh dưới chân ông ấy, người đầy máu tươi.

Tiêu Chiến muốn mở miệng, lại chẳng hiểu vì sao không cách nào thốt nên lời...

Huyền Ưng đứng giữ quang manh nhìn y mỉm cười, miệng ông ta mấp máy như đang nói gì đó... Nhưng lúc này Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng rít của không khí, không cách nào nghe được lời của ông ấy.

....

"Hãy đưa họ trở về....!"

"Hứa với ta... Mang họ trở về!"

.....

Tiêu Chiến phảng phất như chìm trong bóng tối rất lâu, muốn tỉnh lại nhưng mắt lại không thể mở.

Thăm thẩm trong cái bóng tối hắc ám ấy, y lại thấy bóng dáng đơn độc của Huyền Ưng.

Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn ly trừ bóng đen ấy lại không một con đường để đi.

Hắn bi phẫn, tận sâu nơi thâm tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngớt....

.......

Tiêu Chiến từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hoà tỏa khắp gian phòng quen thuộc.

Y đã về Thiên Tuyền phong rồi sao?

Làm cách nào y lại về đươc đây?

Y từ từ ngồi dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán, cảm thấy toàn thân mình đều đau âm ỉ, ngay cả thở mạnh một chút cũng khiến lòng ngực đau nhói.

Y ngồi yên trên giường không dám cử động nữa, mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi từ từ.

Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở, thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh rì.

Có tiếng cửa mở ra "kẻo kẹt", Thập cửu sư thúc của y tiến vào. Tiêu Chiến hơi động thân mình kêu lên: "Sư thúc".

Thập cửu liền bước đến bên giường đặng ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bảo: "Con đừng cử động."

Tiêu Chiến đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Thập cửu nói: "Con về đây khi nào thế? Còn sư phụ con đâu?"

Thập cửu cau mắt nhin y, nói: "Cũng được vài ngày rồi. Sư phụ con vừa xuống núi một chút sẽ quay về!"

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi...

Thập Cửu nhìn y dò xét môt hồi, lại nói: "Nghe thập tam sư thúc con nói, kinh mạch bên trong con tổn thương khá nặng. Có thể là con đã trơ trọi hứng chịu một trận chấn động lớn...Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến tất nhiên khó có thể nói rõ ràng ra được, y chỉ đáp: "Con không nhớ...! Con cố nhưng cững không thể nhớ nổi!"

Thập Cửu vỗ vai y: "Không nhớ thì thôi. Con cũng đừng cố nhớ làm gì. Khi nào con khỏe lại, tự nhiên kí ức sẽ quay về thôi!"

Tiêu Chiến mỉm cười một cái. Nhưng y chợt bừng tỉnh, y vội hỏi: "Lúc con về...chỉ có một mình thôi sao?"

Thập Cửu gật đầu: "Đúng rồi... Sao vậy?"

Tiêu Chiến nghe xong, phảng phất như xúc động tâm tư, thở dài nhè nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác: "Dạ không có gì. Thế sư phụ con không nhắc gì cả sao?"

Thập cửu lắc đầu: "Tánh huynh ấy kiệm lời. Từ lúc về cứ hầm hầm, ta chẳng dám lại gần lấy chi mà hỏi. Con cũng hiểu sư phụ con mà, hắn không muốn nói, có hỏi cũng vô ích!"

Tiêu Chiến gật đầu chầm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào, bản thân y cũng không rõ vấn đề gì, nhiều ngày qua kể cận Nhất Bác nay lại không từ mà biệt, không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại, trong lòng y khó tránh cảm thấy mất mát.

Thập cửu tự nhiên lại nhìn y có phần chăm chú, trong mắt phảng phất một tia nhìn cổ quái, sau đó lại nói: "Chuyến này trở về, trông con có vẻ rất lạ... Mà lạ ở đâu ta lại không xác định được. Kiểu như trải qua mấy ngày kia, con liền trở thành một người khác!"

Tiêu Chiến cười cười: "Đâu có... Con vẫn vậy mà. Thập cửu sư thúc có phải là đã suy nghĩ quá nhiều rồi không!". Không phải Thập cửu vô cớ nói vậy, do trước giờ sư phụ y vẫn luôn căn dặn y giả ngốc giả ngây thơ, vừa rồi y còn chưa định thần được, nhất thời có phần lộ bản chất thật, khó trách Thập cửu thấy lạ.

Thập cửu gật đầu: "Con nghỉ ngơi đi,
ta tiện thể đi ngang đến xem con một chút, giờ ta phải đi rồi"

Sau khi nói xong liền chuyển mình bước ra ngoài, khi sắp ra khỏi của thì gặp Lâm Tiếu quay về.

Thập cửu chào hỏi Lâm Tiếu vài câu rồi rời đi.

Lâm Tiếu vào phòng, từ từ khép cửa lại.

Sắc mặt hắn có phần không tốt, có phải hay không do nhiều ngày không ngủ được.

Cửa vừa khép, hắn liền thi một đạo pháp chú bao phủ gian phòng lại.

Tiêu Chiến nhận ra chính là thuật cách âm. Có chuyện mà sư phụ y lại phải thi pháp như thế.

Y ở trên giường đang sửng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ, Lâm Tiếu tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo: "Con ngồi xuống đi!"

Tiêu Chiến đáp một tiếng rồi ngồi xuống, nhìn Lâm Tiếu đến ngồi bên cạnh bàn, y cảm thấy dường như sư phụ mình biết được gì rồi ,ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lâm Tiếu nhìn tên đồ đệ một tay mình nuôi lớn mà thở dài một cái, nhẹ nhàng bảo: "Ma tôn ở Vô Vọng đã biến đâu mất, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện thêm một hung tinh!"

Trong lòng Tiêu Chiến như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà y sợ rốt cuộc cũng đến rồi, môi y mấp máy: "Ý sư tôn là sao. Con chưa hiểu lắm?"

Lâm Tiếu từ từ nói: "Là một Ma tôn khác đã được sinh ra trên đời. Mà việc này chính là đe dọa đến bình yên của Tu Chân giới!"

Tim Tiêu Chiến nhảy mạnh một cái, không nhịn được bấu chặt tay mình vào quần áo.

Y không dám nhìn thẳng vào Lâm Tiếu, nhưng y biết ông ấy đang nhìn y. Trong giây phút đó, có biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện trong lòng y nên nhất thời không nói nên lời, sắc mặt Lâm Tiếu từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng, hắn trầm giọng, nói: "Bây giờ mũi dùi đều đang hướng về Huyền Ám Cung, con vẫn nên hạn chế qua lại với vị Vương thiếu cung chủ đó một chút"

Tiêu Chiến mồi hôi ra đầy trán trong tích tắc.

Nếu ma tôn giáng thế, thì chắc chắn chính là Nhất Bác rồi. Dù đoạn kí ức kia có hơi méo mó nhưng y biết chắc chắn Huyền Ưng đã dùng kim đan của mình cứu mạng Nhất Bác.

Nhất Bác vốn đã không tầm thường, nay còn có được kim đan ngàn năm kia.

Tuy y không hiểu biết bao nhiêu nhưng y biết một khi Nhất Bác đột phá thêm một tầng cảnh giới nữa thì đối với Tu chân giới chính là mối đe dọa, nếu cậu ấy muốn trả thù cho những năm thắng chịu áp bức thì đúng thật là hung hiểm vô cùng.

"Chiến Chiến...!". Lâm Tiếu nhìn thẳng vào y: "Con có điều gì giấu sư phụ không?"

Tiêu Chiến bị hỏi trúng tâm đen, mặt liền biến sắc.

"Sư phụ!"

Lâm Tiếu cau mày: "Ta mong rằng con không giấu diếm ta bất kì điều gì. Ta càng mong những biến động kia, không một chút nào liên quan đến con!"

"Và nhất là từ nay đừng gặp gỡ Vương Nhất Bác nữa!"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, từ từ nói: "Sư phụ...Nhất Bác là người tốt!"

Mi tâm Lâm Tiêu hơi run run.
"Vi sư chỉ muốn tốt cho con. Con không thể biết được thế gian này hung hiểm thế nào đâu. Làm sao con đảm bảo được rằng cậu ấy sẽ tốt mãi. Làm sao con đảm bảo được rằng cậu ấy sẽ chịu đừng được nhưng đối xử bất công. Một ngày nào đó, nhưng ấm ức cũng sẽ tức nước vỡ bờ..."

Niềm tin của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác mãnh liệt như thế nào, Lâm Tiếu không cách nào biết được. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình thế đặt hết niềm tin vào cậu ấy như vậy.

"Vậy thì sao chúng ta không đối xử tốt với cậu ấy, với Huyến Ám Cung. Chỉ cần chúng ta chung sống hòa bình, thì làm sao cậu ấy lại có thể trở thành mối nguy hại được!"

Lâm Tiêu túm lấy hai bả vai y, bắt y nhìn thẳng vào hắn: "Ta làm được, con làm được... Còn những người ngoài kia thì sao. Còn dùng cách gì để họ đối tốt với Ma tộc đây. Con dùng cách gì để thay đổi cách nhìn của họ đây. Hay Con định chạy đi nói với họ rằng rất có thể kim đan kia đang ở chỗ cậu ta, một lúc nào đó cậu ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ giờ hay đối tốt với cậu ta nếu không muốn chết!!"

Bờ vai Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy.

Nhìn y như vậy, Lâm Tiêu chỉ biết bất lực. Tự hỏi có phải hay không y đã bị Vương Nhất Bác mê hoặc rồi.

Hắn bắt đầu tự hỏi, việc hắn o bế y, giấu y khỏi bên ngoài là đúng hay là sai. Để mà cho đến ngày hôm nay, y một chút phòng bị với thế giới này cũng không có.

Lâm Tiếu càng thêm dằn vặt, tự trách bản thân, tự hỏi quyết định để cậu xuất sơn có phải là quyết định sai lầm không?

Vương Nhất Bác là một nhân tố vô cùng bí ẩn. Thử hỏi, chuyện cậu ta cùng Tiêu Chiến gặp gỡ có thật là tình cờ không?

Lâm Tiếu đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm cả nửa ngày rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến bảo: "Kể từ hôm nay, con ở yên trong phòng cho ta... Cho con ra ngoài, ta thật sự không biết con sẽ lại vướng vào thêm chuyện gì nữa!"

Tiêu Chiến mặt khó giấu đi sự buồn bã.

Lâm Tiếu nhìn y, hắn chỉ có thể thở dài.

Hắn biết y đối với vị thiếu cung chủ kia có tình cảm đặc biệt nhưng không sớm thì muộn giữa ma tộc và nhân tộc lại diễn ra phân tranh.

Hắn biết mình không thể ngăn chặn nó, không bất kì ai ngăn chặn được nó, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tách đồ đệ của mình khỏi mọi liên quan.

Tiêu Chiến nãy giờ bị dọa cho sợ xanh mặt. Thật may vì Sư phụ y chưa biết hết chuyện.

Y biết chuyện của Nhất Bác là một vấn đề lớn, nếu bị phát hiện y không biết là sẽ bị trừng phạt như thế nào và không biết Thiên đạo sẽ làm gì Nhất Bác, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi.

Tiêu Chiến tạm thở phào một hơi.

"Lâm sư bá!". Đột nhiên bên ngoài truyến đến tiếng gọi.

"Có chuyện gì?". Lâm Tiếu nói vọng ra.

"Sư tổ mời sư bá và Tiêu sư huynh đến Thiên Xu phong!"

Mặt Lâm Tiếu liền biến sắc.

Tiêu Chiến bên này cũng điếng người.

Y nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt cầu cứu: "Sư phụ... Có phải có chuyện gì không?"

Lâm Tiếu trầm ngâm một chút, mới lên tiếng: "Về trước đi, ta và Tiêu Chiến sẽ đến sau!"

"Da...!"

Đợi tên đệ tử kia đi xa, Lâm Tiêu mới nói: "Theo ta qua bên Thiên Xu phong, mọi người có hỏi gì, con cứ nói không biết hoặc không nhớ là được...!"

Tiêu Chiến sợ đến không biết phải làm sao, y níu tay áo hắn: "Sư phu....!"

Lâm Tiếu vỗ vỗ vai y: "An tâm đi, có vi sư ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!... Đi thôi!"

Tiêu Chiến không phải sợ bản thân mình bị phạt ra sao... Đời này của y có chết cũng không hối tiếc, y chỉ lo cho Nhất Bác, lo cho sư phụ. Y sợ Nhất Bác bị kẻ khác làm hại, sợ sư phụ vì mình mà bị liên lụy, thanh danh bao năm trong một phút mất hết.

Y ôm chặt cánh tay sư phụ minh, đi từng bước đến Thiên Xu phong.

....

Mây trắng bao phủ, tiên khí quấn quanh, quả thật là một nơi tiên cảnh.

Thiên Xu phong, Thanh Minh điện.

Các vị thủ toạ của các phái đều đang ở đây.

Tại sao họ lại tề tựu đông như vậy...?

Tiêu Chiến vừa bước vào, ánh mắt của họ đều nhìn vào y, đặc biệt là Triệu Ngân.

Tiêu Chiến quì xuống hành đại lễ: "Đệ tử Thiên Tuyền phong Tiêu Chiến, xin được bái kiến sư tổ và các vị tiền bối"

Lăng Thanh nhìn Tiêu Chiến quì phía dưới, ông mỉm cười một cái, nhớ lần cuối gặp y, y chỉ mới là cậu nhóc 12 13 tuổi, bẵng đi một thời gian, không ngờ đã trưởng thành đến độ khôi ngô tuấn tú thế này rồi.

Ông gật đầu một cái: "Được rồi, đứng lên đi!"

Ông quay sang các vị chủ tọa khác nói: "Chuyện hung tinh mới xuất hiện, trước đó là chấn động dữ dội ở Vô Vọng hải, các vị có suy nghĩ gì không?"

Mọi người trầm ngâm, lát sau, chợt nghe thanh âm của Lục tông chủ Bích Đào sơn: "Vãn bối nghe nói, lúc xãy ra chấn động đó, có Triệu chương môn và đồ đệ của Lâm huynh Tiêu Chiến đến xem xét, chắc là nên nghe tường thuật từ họ!"

Triệu Ngân lẫn Tiêu Chiến toàn thân bỗng rung lên một cái. Điều Triệu Ngân lo sợ chính là Tiêu Chiến sẽ nói gì, y có một lời kể hết chuyện của hắn. Tiêu Chiến lại lo Triệu Ngân nói ra chuyện Nhất Bác cũng đồng thời xuất hiện ở đó, lúc ấy nhất định Nhất Bác sẽ gặp rắc rối.

Giữ chính điện rộng lớn, bỗng ánh mắt của hai người họ giao nhau.

Như thể có một sự liên kết nào đó, cả hai ngầm hiểu.

Đối phương đang nắm giữ bí mật của mình, tốt hơn hết vẫn là cẩn ngôn, không động hắn, hắn nhất định không động mình.

Triệu Ngân ho nhẹ một cái, lên tiếng: "Chấn động lúc đầu là do Ma nữ ta phóng ấn đang cố phá trận, nên ta mới đến đó xem xét!"

Lục Thừa Phong nhìn sang Tiêu Chiến: "Vậy tại sao Tiêu hiền chất cũng xuất hiện ở đó?"

Tiêu Chiến bước ra, nói: "Vãn bối đang trên đường làm nhiệm vụ ủy thác thì gặp được Triệu tiền bối. Lúc đó...lúc đó....!". Tiêu Chiến nhìn Triệu Ngân. Y không biết có nên nói chuyện hắn bị thương và cần người giúp không. Hắn là kẻ trọng sỉ diện, ngộ nhớ làm hắn mất mặt, hắn có quay sang cắn y không?

"Là ta bị thương". Triệu Ngân tiếp lời: "Ta vốn đang bế quan tu luyện, ngay khi nghe chấn động liền không suy nghĩ thấu đáo mà vội rời khỏi, nên dẫn đến bị nội thương. Trên đường đi vô tình gặp được Tiêu Chiến, ta liền nghĩ đến việc nhờ cậu ấy gọi Lâm Tiếu đến giúp, nhưng cậu ấy lại không có cách liên lạc được với sư phụ mình nên ta đã nghĩ ra cách lợi dụng cảm mệnh linh thạch trên người cậu ấy để Lâm Tiêu xuất hiện...!!"

Lục Thừa Phong cau mày: "Triệu huynh làm vậy là quá khinh suất rồi. Tánh màng tiểu bối làm sao có thể mang ra đánh cược như vậy?"

Triệu Ngân nói: "Tình thế nguy cấp, ta nghĩ được nhiều vậy sao? Dù sao thì giờ chẳng phải nó vẫn bình an đó sao. Xem như là một bài học đi, sau này ta không làm vậy nữa...!"

"Được rồi!". Lâm Tiếu nói: "Chuyện cũng đã xãy ra. Không ai bị làm sao là được rồi. Cũng không cần phải truy cứu thêm!"

Lục Thừa Phong hướng hai người họ, nói: "Ma tôn bị giam mấy trăm năm, đột nhiên lại biến mất không để lại chút dấu vết đúng thật là điều đáng ngờ. Triệu chưởng môn và Tiêu hiền chất ở lại trên đảo cũng bốn năm ngày, chẳng lẽ không nhận ra được điều gì?"

Tiêu Chiến và Triệu Ngân nhìn nhau. Sợ tên hỗn đãng này lại ăn nói ấp úng khiến người khác hiểu lầm, Triệu Ngân giành lên tiếng: "Khi cố vượt qua trận bão để đến Vô Vọng sơn, ta và Tiêu Chiến không may bị sóng đánh trúng, cả hai trôi dạt phải mất một ngày một đêm mới may mắn trôi được vào bờ, cả hai ai nấy đều bị thương, cố thủ ngoài bãi biển chờ người đến chi viện, cho nên chuyện diễn ra sâu bên trong đảo, bọn ta không hề biết...!"

"Sao mọi người lại không nghĩ, mạng số hắn đã tận, đã đến lúc từ bỏ nhân gian". Một nam nữ tuấn tú, lam y phiêu dật, trên tay cầm chiết phiến lên tiếng, hắn không ai khác chính là Lý Mộng Bạch cốc chủ U Lan cốc.

Một số người tán đồng ý của hắn nhưng một số lại không, trong đó có Đoạn Nhược Quân các chủ Thiên Âm Các: "Hắn là Ma tôn, hắn có một cơ thể bất tử bất hoại. Muốn hắn tan biến ư, trừ phi hắn mất đi nội đan ...!"

Thiên Âm Các vốn chấp chưởng lề luật của Tu chân giới. Đảm nhận một vai trò quan trọng, cho nên bất kì điều gì cũng đặt 2 chữ thận trọng lên hành đầu, nhất là chuyện liên quan đến ma tộc và an nguy của Tu giới. Đoạn Nhược Quân lại có nhiều năm nghiên cứu về Ma tộc, cho nên khó mà qua mắt được y.

Những điều y nói đều đúng. Tiêu Chiến nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tựa hồ như nghẹt thở.

Mọi người không ai nói gì, Đoạn Nhược Quân tiếp tục: "Mặc dù hắn ở Vô Vọng mấy trăm năm nhưng thân là một Ma tôn tu luyện ngàn năm, không phải nói muốn đoạt đan là đoạt đan được, trừ phi...!"

Mọi người nhìn nhau, Lăng Thanh lên tiếng: "Trừ phi làm sao?"

Đoạn Nhược Quân nói: "Trừ phi hắn là tự nguyện giao đan cho ai đó!"

Mọi người lại xôn xao.

"Là ai, là ai được chứ?"

Lý Mộng Bạch đang phẩy phẩy chiết phiến, đột nhiên ngưng lại, nói: "Ý các chủ là Ma tôn giao đan cho Triệu chương môn hay Tiêu hiền chất à?"

"Ối trời ơi! Thế thì các chủ định đem họ ra cho vài trăm mũi kiếm đâm xuyên, xem trên người họ có ma khí không hả!"

Đoạn Nhược Quân lườm hắn một cai quay lại nói: "Đó là điều không thể, vì vốn dĩ đạo họ tu cùng kim đan của Ma tôn không phải cùng một loại, cưỡng chế gắn vào chỉ có xung đột mà chết...hai người họ vẫn còn khỏe mạnh đứng đây, chứng tỏ họ không liên quan!"

Lý Mộng Bạch lại nói: "Thế không thể cho rằng một trong hai người họ là ma tộc à?"

Lâm Tiếu liền nói: "Tiêu Chiến là người bình thường. Y bị thương, ta đã truyền linh lực chữa trị cho y. Nếu y là ma tộc như lời Lý cốc chủ nói, thì sớm đã bị nội lực xung đột mà chết lâu rồi!"

Triệu Ngân tức giận quát: "Lý Mộng Bạch, ngươi ăn bậy nhưng tuyệt đối không thể nói bậy vu khống cho người khác! Ta đường đường là chưởng môn một phái lớn của Thiên đạo, lý nào ngươi có thể mở miệng ra nói ta là Ma tộc!"

Đoạn Nhược Quân lên tiếng: "Lý cốc chủ nói tuy vô lý nhưng lại khiến Đoạn mỗ thông suốt một số vấn đề"

"Sử dụng đươc nội đan của Ma tôn, chẳng phải chỉ có Ma tộc sao?"

Mặt Tiêu Chiến đanh lại, lòng bàn tay lúc này không ngừng đổ mồ hôi.

Nghe vậy, Triệu Ngân mới hỏi: "Ý các chủ là ám chỉ Huyền Ám Cung à?"

Đoạn Nhược Quân nói: "Ngoài họ ra, ta không nghĩ được thêm một ai khác!"

Tiêu Chiến bắt đầu thiếu tự nhiên. Lâm Tiếu vỗ nhẹ tay y trấn an.

Lý Mộng Bạch lại nói: "Huyền Ám Cung mấy trăm năm nay đi theo Tâm Đạo, nói thẳng ra là họ không sử dụng được kim đan. Vả lại Ma tộc thuần huyết duy nhất đã chết cách đây vài năm. Cơ bản là Huyền Ám Cung bây giờ không có bất kì ai có thể đủ sức mạnh để dùng được kim đan đó"

Đoạn Nhược Quân quay sang nhìn Lý Mộng Bạch với ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Tên Lý Mộng Bạch vốn cũng chẳng phải có hảo cảm gì với Ma tộc, chỉ là hắn thích đi ngược lại với Đoạn Nhược Quân mà thôi.

Đoạn Nhược Quân càng muốn kéo ma tộc xuống, hắn lại càng muốn nói đỡ cho ma tộc.

Lý Mộng Bạch và Đoạn Nhược Quân từ trước đến nay vốn ghét nhau ra mặt. Trong khi Đoạn Nhược Quân luôn đoan đoan chính chính, Lý Mộng Bạch lại lúc nào cũng tùy hứng, đặc biệt rất thích chống đối Đoạn Nhược Quân.

Bị hắn phá bĩnh, Đoạn Nhược Quân cảm thấy bực mình vô cùng nhưng thần sắc vẫn rất thanh cao, tuyệt nhiên không biễu lộ chút biễu tình nào. Nhìn y như vậy Lý Mộng Bạch lại càng muốn trêu y, thử xem sức chịu đựng của y lớn đến đâu.

Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao, một thanh âm trầm ấm truyền đến, nghe ra thì là Lâm Tiếu đang lên tiếng: "Đoạn các chủ suy luận không phải là vô lý, nhưng Lý cốc chủ lại nói không phải sai. Suy cho cùng vẫn là do chúng ta suy đoán. Hung tinh vẫn còn chưa sáng hẳn, chứng tỏ kẻ kia thật sự chưa thức tỉnh được sức mạnh của mình. Tru Tâm kiếm vẫn ở Bích Vân sơn, ngày đêm được canh giữ cẩn thận. Ma tộc không có Tru Tâm kiếm sẽ không quá mạnh, chúng ta có thể đối phó được. Hiện tại bây giờ, vẫn chưa xác định được kẻ nào đang có được kim đan của Ma tộc đế quân, thay vì nghi đông nghi tây, trước hết vẫn là nên đề cao cảnh giác!"

Đoạn Nhược Quân há miệng muốn nói, chợt bị Lý Mộng Bạch chặn họng: "Tăng cường canh giữ kiếm Tru Tâm là được rồi. U Lan cốc tình nguyện cho 200 đệ tử đến Bích Vân canh giữ ngày đêm!"

Đoạn Nhược Quân nhíu mắt lại, trong kẽ mắt lộ ra một tia sang sắc nhọn, nói "Lý cốc chủ tại sao hôm nay đột nhiên lại sốt sắng như vậy. Có phải hay không là đang có ý định gì với Tru Tâm kiếm!"

Trên khuôn mặt đầy vẻ cợt nhã của Lý Mộng Bạch thoáng có ý cười, hắn đáp: "Ta đây không phủ nhận việc rất muốn chiêm ngưỡng Tru Tâm một lần, nhưng tuyệt nhiên là không có ý muốn động vào nó... "

"Ngươi đó! Suy bụng ta ra bụng người. Ta thấy ngươi mới là người muốn nó thì có!"

So về miệng lưỡi, thật khó ai qua được Lý Mộng Bạch. Đoạn Nhược Quân tức giận đến gò má đỏ bừng, y hận không thể một tay chém chết tên họ Lý này. Tuy nhiên, thân là người chấp chưởng lề luật của Tu giới, y không được phép được dùng cảm xúc cá nhân ra để xử lý mọi chuyện. Sau cùng, y chỉ nhẹ giọng nói: "Lý cốc chủ, cẩn thận ngôn từ!"

Lúc này Lăng Thanh trên bục cao liền vội vàng nói chen vào "Được rồi. Hai vị đừng vì vài câu nói mà mất lòng. Thiên đạo chũng ta chung một thể, vẫn nên là nhường nhịn lẫn nhau."

Lăng Thanh dù sao cũng là trưởng bối trên họ vài bậc, cả hai cũng không dám trái ý, Đoạn Nhược Quân cố dằn cơn tức, trước khi ngồi xuông, không quên ném cho Lý Mộng Bạch một cái nhìn sắc lẻm. Lý Mộng Bạch đối với sự dữ tợn này của y chỉ tỏ ý cười, nhướng mày trêu chọc.

Nhìn thấy hai người này bao năm vẫn cứ như vậy, đối đầu không hề thay đổi, Lăng Thanh chỉ biết lắc lắc đầu, chuyển hướng sang những người khác nói "Còn chư vị thấy thế nào?"

Chủ tọa các phái trầm ngâm một hồi, Triệu Ngân nói trước: "Vãn bối tán đồng với Lâm huynh!"

Lục Thừa Phong cũng nói: "Đoạn các chủ nói không sai".

Nghe có vẻ như có đồng minh, Đoạn Nhược Quân thầm mỉm cười.

Lục Thừa Phong lại quay sang nhìn Đoạn Nhược Quân một cái, sau đó nhìn Lâm Tiếu, hắn lại nói: "Tuy nhiên xét về tình về lý, Huyền Ám Cung chung sống với chúng ta hơn trăm năm, trước sau chưa làm ra bất kì chuyện sai trái gì, chúng ta không nên vì nhưng suy đoán vô căn cứ mà nghi ngờ họ. Trước tiên vẫn như Lâm tông sư nói, điều tra và đề phòng!".

Đúng là trêu ngươi mà, đưa người ta lên cao, lại hạ người ta xuống. Đoạn Nhược Quân cảm thấy ấm ức mà vô thức mím môi. Hành động này lại bị Lý Mộng Bạch nhìn thấy, hắn hướng y cười thành tiếng. Đoạn Nhược Quân tức muốn thổ huyết. Không làm gì được hắn, y chỉ có thể quay đi chỗ khác.

Tiêu Chiến bên này thở nhẹ một cái, xem như rắc rối trước mắt đã được giải quyết. Chuyện tiếp theo nên là tìm cơ hội nói chuyện với Nhất Bác.

Lâm Tiếu khuôn mặt dãn ra, hắn nói: "Nếu không còn gì nữa, Lâm mỗ xin được đưa đồ đệ về phong"

"Khoang đã!". Lý Mộng Bạch rời khỏi chỗ tọa, đi ra giữa điện, nói: "Lần này đến đây không phải chỉ có bàn về việc hung tinh mới xuất hiện, Lý mỗ còn có một chuyện muốn bàn với mọi người!"

Lăng Thanh mỉm cười đáp: "Ít khi U Lan cốc chủ đưa ra chủ ý, mời nói!"

Lý Mộng Bạch nói: "Kỳ này U Lan cốc có sinh ra một số kì trân dị thú. Nhận thấy Tu giới này có chút nhàm chán, nên là Lý mỗ cố tình tổ chức một cuộc thi săn bắt, muốn mời quí đệ tử các phái đến thi thố tài năng!"

Lăng Thanh cười nói: "Nghe thật là một ý kiến hay. Bích Vân sơn nhất định sẽ cho đệ tử đến tham dự!"

Đệ nhất phái đã lên tiếng, các phái khác cũng khó lòng từ chối cho được, thành thử ra mọi người đều tán đồng.

Lâm Tiêu biết thế nào chuyến này Huyền Ám Cung cũng tham gia, hắn nói: "Tiêu Chiến còn nội thương, chắc là không tham gia được. Mong Lý cốc chủ thứ lỗi!"

Lý Mộng Bạch nghe vậy liền bĩu môi.

Lục Thừa Phong nói: "Chỉ là săn bắt thôi mà, không tốn nhiều sức lắm đâu. Lâm huynh cũng nên cho đồ đệ mình lăn xả một chút!"

Lý Mộng Bạch nói: "Đúng đó! Chỉ săn bắn thôi, không có gì nguy hiểm đâu!"

Lâm Tiếu : "Nhưng...!"

Lăng Thanh lên tiếng: "Tiếu nhi! Cứ để Chiến Chiến tham dự đi!"

Sư tôn đã lên tiếng, Lâm Tiếu không thể khăng khăng từ chối, kẽo mọi người lại suy diễn, hắn đành bấm bụng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com