Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿PHIÊN NGOẠI 2🌿CHƯƠNG 83 - BÍCH VÂN HUYỀN ÁM (KIẾP SAU)

Từ xa xưa, rất lâu về trước, Quỷ Vương Huyền Ưng thi triển cấm thuật gieo tai họa cho nhân gian. Tu giới khi ấy phải đối mặt với hết thảy những sự kì dị chưa từng biết đến, trời đất âm u, chớp lóe sấm động, gió dữ mưa to,....

Khi ấy, may nhờ có Minh Nguyệt tiên tôn đã hy sinh thân mình, phượng hoàng tái thế, tiêu diệt Quỷ Vương, phá vỡ cấm thuật, cứu nhân gian khỏi mối đại nạn khôn lường.

Thế nên, cũng bởi từ khi đó rất nhiều người vì Minh Nguyệt mà dấn thân vào con đường tu tiên học đạo, nhiều môn phái lớn nhỏ mọc lên khắp nơi, tất cả đều mang tranh ảnh của Minh Nguyệt ra thờ phụng.

Nổi bật hết thảy trong số các tiên môn kia chính là Bích Vân môn. Nơi đây không chỉ là môn phái lớn nhất, có nhiều đệ tử trở thành tông sư nhất mà nơi đây còn là nơi chịu trách nhiệm canh giữ Tru Tâm ma kiếm - thanh kiếm chí tôn của Ma tộc Bắc Man.

Nhắc đến Ma Tộc Bắc Man, chính là nhắc đến chủng tộc tàn bạo khát máu. Không biết Ma Tộc Bắc Man sinh ra từ đâu, chỉ biết chúng đã tồn tại ở nơi lạnh lẽo khốn cùng khắc nghiệt hàng trăm năm.

Trước kia Ma tộc phía Bắc không đến được Trung nguyên vì có những môn phái ở Bắc Tu giới ngăn chặn. Nhưng về sau, thế lực ở Bắc Tu giới ngày càng suy yếu, không còn đương cự nổi với Ma tộc nữa sớm đã bị Ma tộc đánh bại.

Ma tộc từ đó tràn vào Trung Nguyên, gây nên vô số trận gió tanh mưa máu, khiến bách tính lầm than.

May mắn thay, nhờ có sự đồng lòng hợp sức của các phái, mà qua mấy năm chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã đánh bại chúng, phong ấn được Ma tôn.

Phần Ma tộc Bắc Man còn lại, vì không thể sống tiếp ở vùng đất khắc nghiệt kia đã tình nguyện kí kết một giao ước hòa bình với người Trung Nguyên, đem Tru Tâm ma kiếm - thánh vật chí tôn của tộc mình giao cho Tu giới cất giữ như là vật đảm bảo.

Trải qua gần trăm năm, Ma tộc Bắc Man lúc này đã tự thành lập môn phái riêng, ở núi Côn Luân - gọi là Huyền Ám Cung.

Vì chung sống hòa bình đã lâu, từ lâu người ta cũng dần không còn nghi kị đối với Ma tộc Bắc Man nữa, cũng chính vì vậy mà Huyền Ám Cung cũng được xem như là một môn phái thuộc Tu giới, chịu sự quản chế của pháp luật Tu giới.

Tuy không còn tu luyện theo phương pháp chí tà như tổ tiên mình, nhưng Ma tộc Bắc Man vốn không có linh điền như người thường. Linh điền của người bình thường ẩn nấp sâu trong kinh mạch, có lớn có nhỏ, còn linh điền của họ lại ẩn trong máu. Cũng chính vì hình thái linh điền của họ khác biệt mà cách tu luyện của họ không giống với bất kì môn phái nào.

Nếu bình thường tu sĩ muốn đột phá cảnh giới thường phải bế quan, đối với các kì cao hơn thì cần lĩnh kiếp. Còn đối với dạng tu luyện như Huyền Ám Cung, họ phải trải qua chuyện gì đó thương tâm khủng khiếp, ví dụ như là chứng kiến cảnh người thân hay thứ gì đó mình yêu thích biến mất ngay trước mất mình.... Mới có thể đột phá được.





Vì cách họ tu là tu tâm đạo, dùng tâm mà ngộ đạo. Tuy nhiên không mấy ai thật sự thành công, bởi thế mà Tu giới thường không xem trọng họ.





Mặc dù chung sống hòa bình hơn trăm năm, tuy bề ngoài không thể hiện quá nhiều nhưng bên trong các phái đối với Huyền Ám Cung vẫn có chút đề phòng. Nhất là Tru Tâm kiếm vẫn còn sờ sờ ở Bích Vân sơn. Sợ vạn nhất một ngày Huyền Ám Cung có được Tru Tâm kiếm, Trung Nguyên sẽ phải lại lần nữa lâm nguy.



Trở lại nói về Bích Vân môn, Bích Vân môn được chia làm bảy phong, mỗi phong được đặt tên theo các vì sao trong chòm sao Bắc đẩu, theo thứ tự là: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang.



Phong lớn nhất chính là Thiên Xu phong, là nơi ở của chưởng môn chân nhân - Lăng Thanh. Lăng Thanh là người cực kì nổi danh. Không đề cập đến chiến công mà ông đã lập nên, cũng không nhắc đến đệ nhất môn đồ của ông là Lâm Tiếu mà ngay cả đồ tôn của ông cũng đều đã thành danh, trở thành kẻ nổi danh một phương.





Lâm Tiếu là chủ của Thiên Tuyền phong, là đại đồ đệ của Lăng Thanh chân nhân. Hắn có một đồ đệ duy nhất, người này tên là Tiêu Chiến. Đời Lâm Tiếu không thích thu đồ đệ, nhưng vì cơ duyên xảo hợp mà gặp được Tiêu Chiến.





Mà cơ duyên kia nói đến thật ra là nghiệt duyên mới đúng. Bởi vì lần đó Viên ngoại họ Tiêu gửi thư đến Thiên Tuyền phong, cầu Lâm Tiếu đến diệt con yêu quái quấy phá gia đình họ. Khi đó Lâm Tiếu bận nhiệm vụ ở xa, nên đến trễ. Trớ trêu thay, khi Lâm Tiếu đến nơi, cả nhà Viên ngoại họ Tiêu đã chết, chỉ duy nhất xót lại một đứa trẻ - đó là Tiêu Chiến.





Năm đó Lâm Tiếu chỉ mới mười bảy tuổi, cảm thấy vì chính mình chậm trễ mới dẫn đến Tiêu gia diệt môn, hắn nhận nuôi đứa trẻ đó, đặt tên cho nó là Tiêu Chiến, nó cũng chính là đại đồ đệ và là đồ đệ duy nhất của hắn cho đến bây giờ.





Vị tiên quân tên Tiêu Chiến này, nói thế nào nhỉ, là một vị nam tử lạ kỳ. Lâm Tiếu nâng niu y hết mực, bảo bọc y vô cùng. Thế nên tình cách của y có phần... À phải nói là y được biết đến chính là một kẻ ngốc, có chút khờ khạo.

Y rất nổi tiếng trong giới tu chân, không phải vì thành tích y có được, mà lại là những mẫu chuyện cười được người ta thêu dệt nên.



Đầu tiên phải nói đến vào ngày lễ đội mũ của y, Thiên Tuyền phong trên dưới gom góp tiền lại định mua cho y một món quà, song vì quá bận đi, nên mọi người nghĩ ra cách đưa tiền cho y, thích gì y sẽ mua nấy.



Ấy vậy mà cuối cùng y chẳng mua gì cả, hỏi mãi mới chịu nói, lúc xuống núi y gặp phải hai mẹ con phụ nhân kia đang làm đám tang cho chồng, y thấy họ mẹ góa con côi tội quá khổ đi, nên mang hết tiền của mình cho họ.



Tu đạo làm việc thiện là điều hiển nhiên, mọi người cũng chỉ khen ngợi y chứ không nói gì.



Bẵng đi một thời gian, trong môn tổ chức tết Đoan Ngọ.





Mọi người trong phong ai cũng bận, chỉ có y là rảnh nhất nên được phái xuống núi mua đồ.





Vậy mà chẳng hiểu vì sao y đi từ sáng sớm mà đến tận tối cũng không thấy về.





Đoan ngọ năm nó Thiên Tuyền phong chẳng ai ăn uống gì mà mất cả đêm đi tìm y.





Cuối cùng sáng sớm phát hiện y bị trói ở chân núi, trên người chỉ vỏn vẹn còn lại một lớp quần áo mỏng tanh, cả thanh bảo kiếm Lâm Tiếu tặng y cũng không còn.





Hỏi ra thì biết, y lại gặp phụ nhân cùng đứa trẻ hôm nọ, phụ nhân mời y về nhà uống trà, ai ngờ vừa vào nhà y đã bị đánh ngất, bị hai mẹ con kia trấn lột hết đồ quý giá trên người, ngay cả bộ đồ y thường mặc cũng bị lấy đi, xong họ lại trói y ở chân núi, mặc kệ y sống chết.





Cảm thấy tên đồ đệ của mình quá ngốc, quá dễ bị lừa... Lâm Tiếu không cho y xuống núi nữa.





Bao nhiêu đó thì chưa đến nỗi gì đâu.





Đỉnh điểm là lần Tiên Minh đại hội năm y 21 tuổi.





Trận chung kết quyết định thắng thua chính là đại diện Bích Vân môn và Huyền Ám Cung, Cung chủ Huyền Ám Cung - Vương Hải, phái đứa con trai mới 15 tuổi của mình ra ứng chiến.





Hành động này của Vương Hải lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.





Có người thông thái thì nghĩ Vương Hải muốn tạo cơ hội cho con trai mình lăn xả.





Người hẹp hòi lại nghĩ Vương Hải muốn giở trò, hòng muốn các phái dù cho có thắng cũng không vẻ vang. Đúng là lòng dạ âm hiểm...





Đến dự hôm đó toàn là bậc lão tiền bối, mấy thúc bá ba mươi bốn mươi tuổi làm sao có thể ra đánh với một đứa trẻ 15, nếu thắng cũng chẳng vẻ vang gì, trái lại còn khiến người ta cười nhạo.





Vốn dĩ Lâm Tiếu chỉ đưa Tiêu Chiến đi chơi cho vui, vô tình gặp ngay tình huống như vậy, đành phải để người trẻ tuổi duy nhất ra trận.





So về tuổi tác thì Tiêu Chiến hơn thiếu niên kia 6 tuổi, tu vi Tiêu Chiến cũng không cao, chỉ mới vừa vào kì Xuất Khiếu. Mặc dù vậy, từ đầu chí cuối Tiêu Chiến không hề thất thế, thậm chí còn nắm chiến thắng trong tầm tay.





Song, ngay khi chỉ còn một đòn nữa là y đã có thể chiến thắng rồi, thì y lại tự mình ngã khỏi đài... Chính là tự mình ngã khỏi đài đó.



Người của Bích Vân môn không nói gì, việc thắng thua với họ không quan trọng, đánh bại một đứa trẻ mười lăm tuổi thì có gì hay ho.





Nhưng mấy lão nhân gia của các phái khác lại giận đến muốn mọc ngược lông. Rõ ràng là tên Tiêu Chiến kia không biết nặng nhẹ đi nhường đứa trẻ đó, mà còn nhường một cách lộ liễu nữa chứ.





Đồn ra ngoài, tam sao thất bản, người ta chỉ biết rằng mười mấy môn phái lớn nhỏ lại đại bại trong tay thằng bé mười lăm tuổi, há chẳng phải Tu giới này, đều bị cái tên Tiêu Chiến kia làm mất hết mặt mũi rồi hay sao. Tự nhiên cho đám hậu duệ ma tộc kia được lợi, có phải là tên Tiêu Chiến này không có não không. Làm sao mà Bích Vân môn có thể dạy ra một tên như vậy, đúng là làm mất mặt.





Sau lần đó, tất cả các phái đều mang đầy lòng chê ghét Tiêu Chiến.





Ngoài chê ghét còn có vài phần cảnh giác, bất kể chuyện lớn nhỏ gì trong Tu giới cũng không cho y nhúng tay vào nữa.





Cứ ngỡ sau lần đó, Tiêu Chiến về Bích Vân sơn sẽ bị phạt nặng, ai ngờ chẳng thấy chưởng môn hay Lâm Tiếu đá động gì đến chuyện này, mà thậm chí còn thấy mọi người bảo bọc y hơn, sợ người ta làm phiền đến y.





Thế là cái quái nào?





Lại qua thật nhiều năm, kì Tiên Minh đại hội tiếp theo lại được tổ chức.





Năm này con trai của cung chủ Huyền Ám Cung đã trưởng thành thấy rõ, mặc dù hắn vẫn đeo mặt nạ nhưng nhìn dáng vóc cao lớn cũng đủ biết đứa trẻ này là một thanh niên vô cùng anh tuấn.





Trong khi tất cả mọi người đều mãi lo dè chừng tên kia thì một chuyện kinh thiên động địa, long trời lỡ đất lại diễn ra.





"CON MẸ NÓ! NĂM NAY TIÊU CHIẾN CŨNG THAM GIA"





"Chúc mừng! Chúc mừng Tiêu hiền chất, mới có bốn năm không gặp mà hiền chất đã vào kì Kim Đan rồi"





Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cười trước rồi nói: "Mạc tiền bối quá khen. Vãn bối tài hẹn học mọn, chỉ là may mắn, chỉ là may mắn!"





Mạc Lăng, chưởng môn của Tiêu Dao tông cười cười, nhưng nhìn không có ý tốt gì nói: "Kim Đan rồi chắc sẽ không tự dưng rơi khỏi đài nữa đâu nhỉ?"





Tiêu Chiến cười cười: "Vãn bối cũng không dám chắc nữa. Mong lần này nếu tái đấu, đối thủ sẽ nhẹ chân một chút, đừng đá vãn bối rơi xuống đài như lần trước"





Mạc Lăng nói: "Oa! Tính ra theo như cách hiền chất nói thì con trai của Vương cung chủ chắc là có đôi chân dài hơn 1O thướt nhỉ! Vì lần đó ta nhớ hiền chất đá cậu ta văng về mép đài bên này, song hiền chất lại từ mép đài bên kia ngã xuống...Người ngoài không biết còn cho rằng hiền chất là cố tình nhường cậu ta đó"





Tiêu Chiến bị nói trúng tâm đen, liền cười cười gãi gãi đầu, mắt nhìn láo lia tìm kiếm sư phụ mình.





Mạc Lăng lại nói tiếp: "Ngoài chuyện hiền chất kết đan thì còn có một chuyện đáng chúc mừng nữa"





Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Là chuyện gì nữa ạ?"





Mạc Lăng nói: "Mỗi kì Tiên Minh đại hội đều có tổ chức bầu chọn. Mà thật tình cờ thay, hiền chất năm thứ hai tham gia liền đứng nhất hai bảng liền"





Tiêu Chiến tròn mắt: "Hai bảng lận ư?"





Mạc Lăng nói: "Hiền chất có muốn biết 2 bảng đó là gì không?"





Tiêu Chiến: "Dạ muốn! Dạ muốn!"





Mạc Lăng nói: "Thứ nhất 'Tu giả bị ghét nhất', thứ 2 'Tu giả mà mọi người không muốn tham gia Tiên Minh đại hội nhất'..."



Tiêu Chiến không biết là người ta muốn khó dễ mình, y lại chỉ cười cười: "Nhiều hạng nhất quá nhỉ. Haha! Hạng nhất là tốt rồi!!"



Mạc Lăng hiển nhiên không tha cho y, ông ta lại nói: "Hiếm có tu sĩ nào chưa lập được chiến công nào mà được nhiều người biết đến như Tiêu hiền chất đây. Người ta nói sao nhỉ... Ừ thì chính là nổi tiếng nhờ tai tiếng..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiên Minh đại hội năm nay mới là năm chính thức Tiêu Chiến có tên trong danh sách thi đấu nhưng bên tổ chức đã sớm ém luôn tên y.





Lâm Tiếu biết chuyện, nhưng không muốn đá động đến, mặc kệ họ bày mưu tính kế, không có Tiêu Chiến để xem lúc họ thua họ đổ thừa cho ai.





Kết quả là trận chung kết dù không có Tiêu Chiến, chiến thắng vẫn thuộc về Huyền Ám Cung, mà người giành chức vô địch không ai khác lại chính là vị Huyền Ám thiếu cung chủ đó.





Chỉ tội nghiệp cho Tiêu Chiến, ngồi đợi cho đến kết thúc cũng không được lên tham dự. Vốn định lần này sẽ nghiêm túc đánh với cậu ta, ai mà ngờ lại..."



Phần mấy lão già kia, thua trong tay thằng nhãi mười chín tuổi, mặt mày ai cũng như chó nhà có tang. Ai nấy đều hối hận vì đã không để cho Tiêu Chiến tham gia. Nếu y thua, bất quá còn có người để đổ thừa, bây giờ chính mình thua, biết đổ thừa cho ai.

Tại tiệc rượu sau đại hội, Vương Hải hết sức vui mừng đi đến từng bàn một kính rượu.





Dù không mấy mặn mà với Huyền Ám Cung nhưng các phái cũng không thể ghét bỏ ra mặt, cố gắng lịch thiệp đối đãi một cách giả tạo.





Tiêu Chiến quan sát một hồi cảm thấy người của Huyền Ám Cung đâu có đáng sợ như người ta vẫn kể, trông họ cũng khá thân thiện, lại còn có chút hiền lành.

Ngược lại, y cảm thấy miệng lưỡi của mấy trưởng lão của Tiêu Dao tông, Lạc Vân sơn trang, Hoài Không động,... mới đáng sợ.



Lâm Tiếu vẫn luôn quan sát đồ đệ của y. Thấy y cứ nhìn người của Huyền Ám Cung mãi không có ý thôi, mới nhắc nhở: ""Không nên nhìn người ta như vậy, đó là bất lịch sự!"





Tiêu Chiến kính sợ sư phụ nhất, vội thu tầm nhìn.

Trong lòng có nhiều ngờ vực, mới nhẹ giọng hỏi: "Con cảm thấy mấy tin đồn về Huyền Ám Cung... Dường như không đúng lắm..."



Lâm Tiếu trước giờ không biểu lộ quá nhiều tình cảm ra ngoài, đối với mọi người đều lạnh nhạt, đối với Tiêu Chiến cũng thế nhưng giọng lại ôn nhu hơn một chút: "Đừng đánh giá ai đó chỉ qua bề ngoài. Đầu óc con đơn giản, tốt nhất vẫn là đừng nên dây vào"

Tiêu Chiến vẫn không cam tâm, y nói: "Sư phụ, vậy theo người, lời đồn không sai ư?"

Lâm Tiếu thật sự đã rất kiên nhẫn mới không mắng y, hắn nói: "Cũng không hẳn, chỉ là lòng người phức tạp. Hơn hết là con không nên qua lại với người mà con không hiểu rõ, cũng không nên quá tin ai. Đối với bất kì mối quan hệ nào cũng tuyệt đối không nên đem hết toàn bộ tấm lòng mà đối đãi, ít nhất vẫn chừa cho mình bốn phần phòng bị"





Tiêu Chiến lòng vẫn không thuận, nhưng không nên đôi co với sư phụ, y nhẹ giọng nói: "Dạ con biết rồi!"

Uống hết một lượt, cuối cùng cha con Vương Hải cũng dừng chân tại bàn của sư đồ Lâm Tiếu.

Ánh mắt Vương Hải nhìn Tiêu Chiến có vài phần khó lý giải, ông ta nói: "Lần trước nhờ Tiêu hiền chất nương tay mà Huyền Ám Cung mới có vinh dự được ghi tên bảng vàng. Khi ấy muốn đi tìm hiền chất uống một chén rượu cảm ơn nhưng tìm mãi không thấy. Hôm nay, vô tình không bằng hữu ý, xin kính Tiêu hiền chất hai chén"





Tiêu Chiến nhìn vội đứng, nhưng chẳng biết làm vậy có đúng không, y vội nhìn sang Lâm Tiếu. Đợi hắn gật đầu y mới dám tiếp lễ: "Vãn... Vãn bối cung kính không... Không bằng tuân mệnh!"

Vương Hải cười sảng khoái, nói: "Đúng là một đứa trẻ dễ mến... Nào cạn".





Mãi lo nói chuyện khách khách sáo sáo quá mà quên mất ở đây còn nhiều kẻ tính tình không tốt. Trừ người của Huyền Ám Cung và Bích Vân môn, thì hầu hết còn lại đều trừng trừng nhìn Tiêu Chiến và Vương Hải như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng dường như hán tử như Vương Hải không để tâm, vẫn vui vẻ nói: "Hài tử của ta sau lần đó trở về cứ nhắc về Tiêu hiền chất mãi, coi bộ là rất mến hiền chất đây...."

Tiêu Chiến nghe xong thính tai đỏ lên lúc nào không hay. Ngượng ngùng nửa ngày mới cười cười đáp: "Dạ... Thật tốt quá... Thật tốt quá!!"

Cảm thấy không khí đậm mùi đao kiếm, Lâm Tiếu cũng muốn giải vây cho đồ nhi của mình, liền hắng giọng một cái, đứng lên hướng Vương Hải kính một ly.

Vương Hải lại như không sợ trời sập, hướng Lâm Tiếu nói: "Ta rất thích Tiêu hiền chất, con ta càng mến y. Thôi thì nhân đây ta cũng xin Lâm huynh cho Tiêu hiền chất cùng khuyển tử kết đôi. Sau này trên con đường trừ ma vệ đạo có thể giúp đỡ lẫn nhau..."

Tiêu Chiến: "...."

Lâm Tiếu: "...."

Mọi người: "...."

Nhận thấy phản ứng có phần vi diệu của thầy trò Lâm Tiếu, Vương Hải lại cười to, nói: "Ta học ít, có lẽ là dùng sai từ rồi. Không phải là kết đôi, mà là kết huynh đệ... Chính là kết nghĩa huynh đệ. Không phải kết đôi. Ha ha ha!"

Vương Hải vừa nói xong câu này liền nhận thấy một trận hàn ý chạy dọc sống lưng. Không phải từ đám người tu chân kia, mà chính là từ "Khuyển tử" của ông ấy.

Thật sự là không gây chuyện thì không ăn cơm ngon mà. Tự dưng Huyền Ám Cung chủ lại muôn đứa con trai thiên chi kiêu tử của mình kết huynh đệ với một đệ tử hết sức tầm thường của Bích Vân môn. Ngoài mặt là không chê ngươi ngốc muốn làm bạn với ngươi, bên trong có phải là lợi dụng ngươi ngốc để ngươi dẫn ta đi lấy Tru Tâm kiếm không?



Tiêu Chiến cảm thấy như có hành vạn lưỡi kiếm đang trực chờ để chém y. Y cười không nổi nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười: "Ha ha ha! Kết nghĩa...là kết...kết nghĩa!"



Y dù không phải nhạy bén nhưng cũng biết danh tiếng mình ở Tu giới không tốt. Mọi người vốn đã không ưa thích gì y, mà ở đây Vương cung chủ còn nói to như vậy, có phải là muốn một đạp đưa y xuống địa ngục Vô Gian không?

Nếu y đồng y tức là đứng trái tuyến với các phái, sau này ra ngoài mà gặp họ chắc chắn không có kết quả tốt. Mà nếu từ chối tức là đắc tội Huyền Ám Cung, sau này đi làm nhiệm vụ mà gặp phải họ thì có khi không toàn thây.

Trong lúc y đang khóc không thành tiếng thì Lâm Tiếu bên cạnh nói: "A Chiến! Vương cung chủ đã không chê, con sao còn phải do dự..."



"Sư phụ...!". Tiêu Chiến quay sang nhìn sắc mặt Lâm Tiếu, hắn trông vẫn rất thoải mái, ngữ âm dịu nhẹ, giọng điệu nhã nhặn, thật sự là nghe không ra diệu ý bên trong. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra, chắc là không phải phản đối đi.

Dù sao sư phụ của y cũng là người có địa vị cao trong Tu giới, nếu người cho phép thì những người kia cũng không dám dị nghị. Tiêu Chiến thở phào một hơi, thầm nghĩ sư phụ mình thật là tốt. Biết y gặp khó khăn liền giúp y giải vây. Có người ra mặt, y không sợ đắc tội với ai.

Các phái khác đều không cho đệ tử qua lại với y. Trong môn y không có bạn bè. Y thấy thiếu chủ Huyền Ám Cung kia cũng rất thú vị, làm bạn với cậu ấy cũng không thiệt đi.



🌼 Tác giả có lời muốn nói
Hahaha! Còn mấy chương phía sau quên đăng nhưng quên, rồi bỏ đó luôn cũng không nhớ. Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com