chương 1: Gặp Gỡ
Trong dảy nhà trọ ngay lòng thành phố, có một cậu thanh niên tên Vương Nhất Bác do hoàn cảnh nên cậu phải cách xa gia đình và sống tự lập.
Nhất Bác là học sinh cuối cấp 3,cậu học khá giỏi trong trường, lại chơi thể thao suất sắc, nhưng tính khí lại có phần lạnh lùng khó gần nên khá ít bạn bè.
Nhất Bác hay bị mọi người trong khu trọ giỡn cợt, bảo :'cậu tướng tá ưa nhìn thế !mà đến giờ chưa có bạn gái,hay cậu ko thích con gái hả Bác.'
Vương Nhất Bác chỉ cười cho qua chuyện.
Chắc do cậu ít nói, tính tình lại có phần kì dị nên tới giờ chả có cô nào ngó tới.
*************
Một buổi chiều nọ,khi Nhất Bác vừa về thì nghe mấy bà chị trong khu bà tám với nhau gì đó,Bác cũng đừng lại nghe xem có chuyện gì .
Chị Dương Mịch nói:
- này có ai biết gì chưa!
Tiểu Hân và A Tú bỗng nhiên tỏ vẻ nghĩ ngợi ra mặt .
Chị Dương Mịch lại nói:
- mấy cô cập nhật tin tức chậm thế,để tôi nói cho mà nghe.
Nhất Bác ở bên này cũng cố nghe ngóng.
Chị Mịch bảo :'có một câu thanh niên từ miền nam mới đến khu trọ của chúng ta đó, nghe nói đẹp trai lắm đó, lại là trai miền nam chắc nhìn mặn mòi lắm á.
Tiểu Hân và A Tú cũng tò mò muốn gặp cậu này xem có như lời đồn trong gian hồ hay không.
Chị Mịch lại uyên thuyên:
- chị còn nghe cậu ta tên là Tiêu Chiến, học sinh ưu tú dưới miền nam do học suất sắc nên được học bổng, rồi lên đây học để nâng cao trình độ, hình như cậu ấy bằng tuổi Nhất Bác độ đẹp giai cũng ngang ngửa ko kém.
Tiểu Hân và A Tú lại càng tỏ ra muốn gặp Tiêu chiến ngay lập tức để chiêm ngưỡng cậu trai ấy có thực sự như lời chị Mịch nói.
Bên này Nhất Bác cũng tò mò ko kém.
Cậu quay về phòng tắm táp sạch sẽ rồi qua làm quen coi như thế nào.
Đồng hồ điểm đúng 17 h 30', Nhất Bác bước từng bước chậm rãi qua phòng trọ bên cạnh. Như có sự sắp đặc trước của thượng đế phòng của Tiêu Chiến ngay cạnh phòng anh ,hai người cách nhau chỉ một bức tường.
Nhất Bác bước đến cửa phòng của Tiêu Chiến, cửa ko đóng nên anh tự tiện bước vào như phòng của mình. Bên trong căn phòng Nhất Bác nghe tiếng nước chảy róc rách nghĩ Tiêu chiến đang tắm anh cũng ko vội kêu, Nhất Bác ngó nghiên nhìn quanh phòng, thấy phòng gọn gàng lắm i như đã ở lâu chứ ko phải mới vừa dọn đến . Giáo giác một hồi Tiêu Chiến cũng đã tắm xong anh bước ra và giật mình khi thấy Nhất Bác trong phòng mình.
Nhất Bác cảm giác mình tự tiện quá nên vội bắc chuyện trước:
- chào tôi tên là Vương Nhất Bác, tôi ở phòng kế bên.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn đáp lại:
- chào cậu !Tôi là Tiêu Chiến rất vui được gặp cậu.
Bấy giờ trong đầu Nhất Bác đang suy nghĩ, người miền nam gì mà da trắng mịn như da em bé, lại gầy thế kia có gì mà chị Mịch lai khen đến thế, đúng là ko nên nghe lời của mấy bà tám.
Tiêu Chiến mời cậu ngồi rồi lấy cho cậu li nước cùng ít khoai tây chiên và kẹo dẻo anh hay ăn.
Nhất Bác nghĩ trong đầu:
- đúng là thứ đàn bà, thích ăn khoai tây chiên với chả kẹo ngọt, mấy thứ đồ ăn vặt chỉ dành cho phụ nữ.
Nhất Bác thấy ko ăn thì cũng ngai nên anh đành ăn 1 chút, bỗng miếng khoai tây chiên tan dần trong miệng. Nhất Bác như muốn nói lên câu:'ôi thật ngon!' nhưng có gì nghẹn lại nên ko toát nên lời, anh chưa bao giờ ăn nên ko biết vì trước anh cứ nghĩ nó chỉ dành cho phụ nữ.
Buổi tối hôm ấy trôi qua như thế .
******
Sáng ngày hôm sau , vẫn như mọi ngày Nhất Bác dậy khá sớm để đến trường.
Khi vào tiết học đầu thầy chủ nhiệm sinh hoạt gì đó nhưng Bác ko nghe chỉ đến lúc anh nghe thầy giới thiệu có 1 hs mới đến ,thì Nhất Bác nghĩ :' ko lẽ lại trùng hợp vậy sao,chắc ko ' .vừa nghĩ song anh bn mới bước vào ko ngờ đó lại là Tiêu Chiến .
Tiểu chiến bước vào giới thiệu bản thân , ai nấy trong lớp cũng trầm trồ về học lực của Tiêu Chiến, thầy giáo sắp xếp chỗ cho Chiến ngồi, lại là sự trùng hợp trong lớp chỉ còn 1 chỗ duy nhất còn trống ngay cạnh Vương Nhất Bác.
.
Dĩ nhiên, chỉ còn 1 chỗ duy nhất thì đã xác định rồi ko cần bàn cải gì nữa .
Tiêu chiến chầm chậm ,rụt rè đi khẽ nhẹ nhàng vào chỗ thầy đã sắp đúng chất là hs mới có phần ngại ngùng ,lúng túng.
Nhất Bác ngôi bên cạnh chẳng nói gì tỏ ra ko quen biết Tiêu chiến.
Tiêu chiến vẫn ngồi ở đấy ko nói chuyện với ai trong lớp cả,có vài bn nữ đến làm quen ,bắt chuyện, rõ ràng Tiêu chiến mặt đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Khi vào tiết 2 ,đó là tiết mỹ thuật, ai cũng có giấy và bút vẽ chỉ mình Vương Nhất Bác là chả có mang thứ gì, Tiêu Chiến bên cạnh còn dư dụng cụ nên đã cho Nhất Bác mượn nhưng cậu ta vẫn tỏ vẻ bất cần, ko chút cảm kích.
Nhất Bác nhìn quanh 1 hồi vẫn chưa vẽ được gì, thì cậu nhìn sang Tiêu chiến đang ngồi cạnh mình, góc nghiên khuôn mặt của Chiến rất đẹp như viên kim cương được mài dũa tinh xảo, ngay lập tức đập vào mắt Nhất Bác một thứ gì đó ,mà cậu cũng ko thể mườn tượng đc cậu nhìn hồi lâu.
Tiêu Chiến bên cạnh có cảm giác là Nhất Bát đang nhìn mình cậu đỏ mặt lên làm Nhất Bác nhận ra ,nên ko nhìn nữa. Bác liết xuống nhìn tranh Tiêu chiến đang vẽ,đó là một cánh đồng hoa hồng đỏ giữa thảo nguyên mà Tiêu chiến vẽ nó i như thật, chứ ko phải chỉ là 1 bức tranh đơn thuần.
Nhất Bác hỏi sao cậu lại vẽ như thế thì Tiêu Chiến đáp ngay:
- mình rất thích hoa hồng, mình muốn 1 ngày nào đó sẽ có 1 căn nhà nhỏ trên thảo nguyên kia ,cùng trồng hoa với nữa còn lại.
-ôi chắc tuyệt lắm!.
Dần dần Vương Nhất Bác và Tiêu chiến chở nên mở lòng với nhau hơn và họ chở thành bn thân của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com