phần 4:Bên Nhau.(2).
Ngày qua ngày, công việc của cả hai dần ổn định hơn trước, Tiêu chiến thì đang làm giáo viên dạy mỹ thuật ở một trường đại học gần nhà còn Vương Nhất Bác lại là giáo viên dạy. thể dục.
Mỗi ngày hai ngươi về ai cũng vui vẻ cả ,nhưng hôm nay khi Nhất Bác về lại ầm ầm xác khí, Tiêu Chiến thấy lo lắng cho cậu ta nên rặng hỏi coi đã sảy ra chuyện gì:
- Nhất Bác em sao vậy ko đc khỏe à !có cần đi khám bác sĩ ko!.
Vương Nhất Bác mặt vẫn nhăn nhó rồi đáp lại:
- Hôm nay em vừa về đến thì nghe mọi người bàn tán về quan hệ của chúng ta bằng nhưng lời lẽ ko đc hay cho lắm nên làm em hơi bực mình chút thôi!em ko sao anh đừng lo.
Bên này, Tiêu Chiến nỡ nụ cười như xoa dịu nỗi tức giận của Vương Nhất Bác, anh cười và nói:
- Nhất Bác em có yêu anh ko !
- có...có chứ, em yêu chiến ca nhất.
Tiêu Chiến cười mãn nguyện và nói tiếp:
-nếu em yêu anh thì cứ mặt kệ họ nói gì về hai ta mà hãy sống vui vẻ vì khi em buồn thì anh cũng rất buồn.
Lời nói của Tiêu chiến cứ như thần dược ,chỉ trong phút chốc đã xóa bỏ những mâu thuẫn trong lòng của Vương Nhất Bác .
- bảo bối cảm ơn anh đã an ủi em,nếu anh tốn sức tốn công như vậy để làm em vui lại thì ko thưởng là ko đc.
Tiêu Chiến tỏ vẻ suy nghĩ, ngay lập tức Vương Nhất Bác bước đến ôm lấy eo nhỏ của Tiêu chiến và hôn tứ tung .
- đừng mà Nhất Bác anh chưa tắm gì cả cơ thể anh hôi lắm.
-em cũng chưa tắm mà!vậy thì huề nhau cả rồi còn nêu Chiến ca của em muốn tắm thì...thì hai ta tắm chung.
- Nhất... Nhất Bác đừng làm vậy anh...anh ngại lắm.
Vương Nhất Bác cười và nói:
- bảo bối anh còn ngại gì nữa chứ ko phải chúng ta đã làm nhiều lần còn hơn dậy nữa mà,cả người của bảo bối đang nóng lên đây này phải đi tắm để giải nhiệt chứ!.
Vương Nhất Bác bế Tiêu chiến vào lòng dần dần tiến về phía nhà tắm, cậu ta đặc nhẹ Tiêu chiến xuống đất hôn anh tới tấp nhưng tay cũng ko quên cởi toạt đồ của Chiến ca .Tới thời điểm này Tiêu chiến đã dày dặn kinh nghiệm hơn trước ko cần Vương Nhất Bác phải bảo nữa anh biết mình nên làm gì mà.
Cả hai đi tắm dĩ nhiên là chẳng có mảnh vải nào che thân còn chuyện gì sau đó chắc có trời mới biết.
******
Một thời gian sau ,lúc nào Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà thì lập tức những tiếng sì sầm nói về mối quan hệ của cậu với Tiêu chiến ngay lập tức ùa vào tai hết cả ,làm cho Vương Nhất Bác đi dạy lúc nào mặt cũng hầm hầm xác khí, về tới nhà thì lại có cảm giác ánh mắt của mọi người hướng vào mình khinh khi.
Tuy Tiêu chiến đã ân cần, quan tâm an ủi bảo Vương Nhất Bác đừng quan tâm nhưng thật sự lúc nào ra đường đều nghe người khác nói xấu anh và Tiêu chiến quả thật là ko thể nào chịu nổi được nữa.
Vương Nhất Bác luôn nghĩ đến những lời nói của Tiêu Chiến trong đầu mình ,cố gắn kìm lại những bức xúc trong lòng nhưng càng ngày đã ko còn có tác dụng nữa. Vương Nhất Bác lúc nào cũng tức giận lên khi nghe người khác nói xấu về hai người họ , nhất là nói xấu về Tiêu Chiến người mà anh hết mực yêu thương giờ lại bị người khác đem ra làm thứ để bàn tán chế nhiểu .
Vương Nhất Bác thực sự đã ko thể chịu nổi nữa rồi nhưng tận đáy lòng của mình anh vẫn muốn giữ công việc chẳng cả ra là vì anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để thực hiện ước mơ cho người mà anh yêu .
Đến tối về Vương Nhất Bác cố tỏ vẻ là mình vẫn ổn, cố cười vì anh ko muốn Chiến ca của anh phải lo lắng hay buồn thêm lần nào nữa .Nhưng cũng chẳng phải chỉ mình Vương Nhất Bác nghe mà Tiêu Chiến cũng phải nghe những lời sì sầm đó hàng ngày tuy Vương Nhất Bác ko nói nhưng anh cũng đã nhìn thấu mọi việc.
Tiêu Chiến là người chu đáo anh ko muốn Bác đệ của anh phải chịu đựng một mình nữa, Tiêu chiến đánh liều đề nghị :
- Nhất Bác anh muốn chúng ta đến nơi khác sống có đc ko ?
-anh ko muốn sống ở đây nữa vì nếu ở đây lúc nào em cũng ko đc vui vẻ cả nếu em ko vui thì sao anh có thể sống vui vẻ đc chứ!.
Vương Nhất Bác nghỉ ngợi rồi bảo:
- nhưng công việc của chúng ta thì sao.
Tiêu Chiến ko cần suy nghĩ mà thẳng thắng chả lời ngay:
-công việc ko quan trọng chỉ cần em vui là đc, công việc có thể tìm sau mà!
Vương Nhất Bác bên này mắt đã đỏ hoe muốn khóc, ngay lập tức chạy đến ôm lấy Tiêu chiến thật chặc rồi bỗng bật khóc, nước mắt của Vương Nhất Bác chảy thành hai hàng nó cứ giàn ra ko ngưng trên vai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khóc như một đứa trẻ.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác và Tiêu chiến đã thu dọn hành lí song hết cả rồi ,họ trả phòng và nắm tay nhau bước đi hiên ngay ko mặt lại.
Cuộc sống mới ,nơi ở mới, môi trường làm việc mới , khiến Tiêu chiến và Vương Nhất Bác gặp chút chở ngại ban đầu nhưng thời gian trôi qua giờ đâu cũng lại vào đấy, Tiêu chiến thì vẫn làm giáo viên dạy mỹ thuật còn Vương Nhất Bác cũng có 1 vé làm giáo viên thể dục.
Mỗi ngày khi họ trở về đều thấy khuôn mặt tươi cười của nhau thế là mọi mệt mỏi cứ như tan biến .
Tối nào Vương Nhất Bác cũng làm nũng với Tiêu chiến bảo Tiêu chiến gọi mình là lão công thì hắn mới cho tiêu chiến ngủ yênvà hắn cũng ngủ ngon nữa, nhưng sự thật thì có đêm nào hắn cho anh ngủ yên giấc đâu lúc nào cũng quất cho anh vài hiệp tới tận sáng tinh mơ làm lần nào anh cũng chẳng ngủ đc gì thì phải đi làm, cả người còn đau nhức vì tối hoạt động quá nhiều, làm học trò thấy vậy củng thắc mắc còn Vương Nhất Bác thì có sức lực tràng chề dường như chả mệt mỏi gì cả ,sáng đi dạy vẫn phơi phới.
Chắc do chỗ ở mới tốt công việc lại thuận lợi nên lúc nào Vương Nhất Bác cũng thấy vui vẻ ,tràng chề sinh lực, vì vậy nên tối nào cũng thúc cho Tiêu chiến mấy hiệp tới sáng .
Cứ thế tháng qua tháng, ngày qua ngày ,mỗi tuần đủ mỗi tuần, một tuần đủ 7 ngày, mỗi ngày quất 2 hiệp,mỗi hiệp thì tới tận sáng thế là họ hạnh phúc bên nhau mỗi ngày.
Có lần Tiêu Chiến đi thấp hương anh cầu xin với phật rằng:
- mong cho cả tuần nay cho Nhất Bác Nhà con bị bệnh ,con tình nguyện thức đêm để chăm sóc còn chứ thức mà cứ bị hành như trước con ko kham nổi nữa ạ ! Con xin ngài hãy thực hiện giúp con ,để con đc nghỉ dưỡng 1 tuần đi ạ,xin ngài! Cầu xin ngài!!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com