Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nguyễn Đức phi có hỉ

Tiêu Chiến sau khi gặp An Lạc quận phu nhân và Tiêu nhị tiểu thư xong thì trong lòng nửa vui nửa buồn. Gặp được mẫu thân, cảm nhận hương thơm ngọt ngào của tình mẫu tử, sao lại không vui cho được? Gặp lại bào muội, người từ nhỏ tới lớn cùng mình chia sẻ từng chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi cớ sao phải buồn? Hậu cung rộng lớn như vậy, lại không thể cho ai một chốn bình yên. Mưu kế trùng trùng, lòng người lạnh bạc, biết kiếm đâu ra chân tình? Tiêu Chiến vừa tiến cung ngồi chưa ấm Hậu vị đã bị người ta tố mưu hại trưởng tử. Cả thiên hạ hiện tại đang nhìn vào y, đang nhìn vào cái bụng của y.

Sao Tiêu Chiến lại không biết Thái Hậu mong ngóng Hoàng tôn, triều thần sốt ruột Hoàng tử, mẫu gia cũng trông chờ vào ngoại tôn chui ra từ trong bụng y chứ? Nhưng cũng chẳng ai biết mỗi ngày y đều pha bột kiều mạch với nước trà uống tránh thai. Nghĩ đến nếu phải dựng dục một đứa trẻ không phải con của Vương Nhất Bác, y không thể chịu đựng được. Thà không có còn hơn.

Nhưng khi Tiêu Chiến đã quyết tâm tiến cung để mang lại vinh quang vô hạn cho Tiêu gia và Lâm gia thì bắt buộc y phải sinh được con trai. Thậm chí, đứa con trai đó sau này phải trở thành Hoàng Đế thì mới nâng đỡ được hai đại tộc. Hai gia tộc Tiêu gia và Lâm gia trước đây đều chưa có ai làm Hoàng Hậu, cho nên tổ tiên trên trời cũng đang nhìn chằm chằm vào y đây. Nhưng nếu tổ tiên trên trời biết Tiêu Chiến một chút cũng không muốn kề cận với Hoàng Đế, lại còn uống bột kiều mạch thì sẽ thất vọng thế nào nhỉ? Tiêu Chiến bỗng bật cười chua chát. Trái tim này của y sao lại chỉ có một mình Nam Dương vương điện hạ thôi vậy? Nó vô dụng đến mức không thuộc về trượng phu mà lại thuộc về đệ phu. Thân thể ở Phượng Nghi cung mà tâm hồn lại bay tới Nam Dương vương phủ. Tất cả là do Hoàng Hậu y không cắt được đoạn tình này, không buông bỏ được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang hoạ Vương Nhất Bác. Bạch y thanh niên tay cầm sáo ngọc, tóc búi cao được cài kim quan cũng bằng ngọc. Da trắng như tuyết, tóc mượt như mây, ánh mắt đượm buồn. Đứng giữa quang cảnh suối hoang bát ngát, bóng người hắn trông cô đơn đến lạ. Giờ đây không còn ai ngồi trên vách đá gảy đàn tranh hoà âm với sáo ngọc của hắn nữa, chỉ còn tiếng tiếng suối róc rách cùng tiếng sáo lê thương thấu trời vang lên thôi. 

Tiêu Chiến sờ vào từng đường nét khuôn mặt trên giấy, lòng hoài niệm lại ngày y đụng phải đôi mắt hắn tại đại điển phong hậu. Ánh mắt thê lương sầu thảm, lại pha một chút thất vọng ủ ê. Tiêu Chiến tại khoảnh khắc đó đã muốn chạy xuống cùng Vương Nhất Bác bỏ đi, nhưng bàn tay lại được Hoàng Đế nắm chặt lấy. Hoàng Đế trấn an vỗ lên bàn tay trắng nõn của y, vô cùng thân thiết, mang đến tám phần yêu thương. Tiêu Chiến rất cố gắng để không rụt bàn tay về, để Hoàng Đế nắm tay đến tận khi được đưa vào động phòng. Nam Dương vương trống rỗng nhìn đế hậu hoà thuận, hạ quyết tâm cả đời sẽ là thần tử trung thành, không bao giờ nhớ lại đoạn tình cảm nồng thắm với Hoàng tẩu trước kia nữa.

"Vương lang, xin hãy mang ta đi. Ta không thể quên được chàng." Tiêu Chiến áp má lên lồng bức tranh, nước mắt nhiễu xuống trang giấy, làm nhoè đi một mảng.

Tiêu Chiến cuộn tranh lại, gọi Nguyệt Anh và Kính Anh vào sửa sang lại cho mình. Hôm nay là mùng một tháng chạp, y phải dẫn đầu hậu cung tới Phật đường hành lễ dâng hương kính phật. Thái Hậu và Hoàng Đế tín phật, ngày rằm và mùng một chưa bao giờ quên việc cầu phúc. Tiêu Chiến ăn vận đơn giản, kim quan không quá phô trương, lại không đeo trang sức ngồi nghi giá đi tới Phật đường.

Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, vắng Nguyễn Đức phi. Trước giờ nàng luôn có mặt đầy đủ tại những ngày đại lễ, chưa từng báo khất khi nào. Mới được Hoàng Đế sủng hạnh lại, bắt đầu không có phép tắc sao?

"Thần thiếp đến trễ, vì mệt mỏi trong người. Hoàng Hậu nương nương xin trách phạt." Sát giờ hành lễ Nguyễn Đức phi mới thong thả tới, sắc mặt tái nhợt, mỗi bước đi đều thực chậm, phải có cung nữ đỡ bên cạnh.

"Đức phi không khoẻ, vậy đã gọi thái y chưa?" Tiêu Chiến miễn quỳ cho Nguyễn Đức phi, lên tiếng ân cần hỏi han. Hoàng Đế liên tục hai tháng ở lại Ngưng Uyển cung, chỉ trừ những ngày nguyệt sự của Nguyễn Đức phi và hai ngày mùng 1 và 15 bắt buộc phải tới Phượng Nghi cung. Hầu hạ Hoàng Đế liên tục như vậy cũng không phải dễ dàng.

"Thần thiếp sợ trễ giờ làm lễ, chưa mời được thái y." Nguyễn Đức phi tiến tới vị trí quỳ sau Tiêu Chiến, nhắm mắt, chắp hai bàn tay lại.

Tiếng chuông vang vọng báo hiệu giờ lành đã tới. Thái Hậu quỳ hàng đầu, Tiêu Chiến quỳ hàng hai, Lưu Quý phi, Nguyễn Đức phi quỳ hàng ba, sau đó các phi tần dựa theo vị phân mà quỳ đúng hàng.

Các sư vãi đọc kinh, Thái Hậu và các phi tần nhắm mắt chắp tay, thẳng lưng miệng lẩm nhẩm cầu phúc. Được nửa canh giờ, Nguyễn Đức phi bỗng ngã xuống. Tiêu Chiến quỳ ngay hàng trên, thấy có biến động vội quay xuống dưới, thấy Nguyễn Đức phi đã ngất cạnh mình.

"Người đâu, đưa Đức phi về Ngưng Uyển cung, truyền thái y." Tiêu Chiến gọi người đưa Nguyễn Đức phi về Ngưng Uyển cung, còn mình thì ở lại Phật đường tiếp tục làm lễ.

Trong lòng ai cũng thấp thỏm chờ đợi thông tin truyền ra từ Ngưng Uyển cung, nhất là Lưu Quý phi. Nàng nghi ngờ rằng Nguyễn Đức phi đã mang long thai. Trong lòng nàng quặn lên ghen tức. Tuyệt nhiên không thể để đứa trẻ đó ra đời. Thiên Quang của nàng phải cứng cáp đã, nếu có hoàng tử khác bây giờ chẳng phải là hất con trai nàng xuống khỏi vị trí độc tôn sao?

Tiêu Chiến lại cảm thấy rất lạ, ban nãy Nguyễn Đức phi nếu mệt hoàn toàn có thể cáo bệnh, nhưng vẫn cậy mạnh đi đến. Đây là tự hành hạ mình sao? Đâu cần thiết phải như vậy.

Sau hai canh giờ, nghi lễ cầu phúc đã xong, có thái giám từ Ngưng Uyển cung tới nói nhỏ với Kính Anh và Phúc ma ma. Hai người lại chạy vào truyền đạt lại cho Thái Hậu và Tiêu Chiến.

"Quá tốt rồi, Đức phi là mang thai, đã một tháng. Thưởng lớn cho Ngưng Uyển cung." Thái Hậu chắp tay dập đầu trước bàn thờ phật. Lâu lắm rồi hậu cung mới có tin vui.

Tiêu Chiến lại ảo não, Tiêu gia và Lâm gia sẽ lại ngày càng dồn ép y tiếp đây. Người ta có con rồi mà y còn chưa có, Tiêu gia còn ung dung chứ Lâm gia thì vội lắm rồi.

Lưu Quý phi nhăn mặt, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Dự đoán của nàng quả không sai, Nguyễn Đức phi không chỉ tranh sủng mà còn định tranh luôn vị trí thái tử với Thiên Quang của nàng. Không giải quyết nhanh thì chính là hậu hoạ.

Trở về Thuỷ Tiên cung, Lý thái y được mời ngay tới.

"Ngươi xem mạch cho ả thấy thế nào? Giải quyết được không?" Lưu Quý phi sốt hết cả ruột, ra lệnh cho các cung nữ ra hết, một mình tiếp Lý thái y.

"Bẩm nương nương, thần lúc đó không có mặt tại Ngưng Uyển cung, không bắt mạch cho Đức phi nương nương. Chỉ có thể xem bệnh án và phương thuốc Quý thái y kê." Lý thái y lúc đấy được triệu đến Hoài Dương vương phủ xem bệnh cho Hoài Dương vương phi nên không tới Ngưng Uyển cung.

"Vậy ngươi thấy thế nào? Cách cũ được không?" Lưu Quý phi độc ác nhìn Lý thái y, sốt ruột câu trả lời.

"Nương nương thứ cho thần nói thẳng. Hoàng Thượng tuy không nói gì đến vụ của Minh Thanh Hoàng Hậu bảy năm trước nhưng cũng không phải không nghi ngờ. Nương nương lần này nên án binh bất động, chớ để Hoàng Thượng càng thêm nghi ngờ." Lý thái y đã bắt đầu cảnh giác hơn rồi. Trùng hợp làm sao hôm nay ông lại không được trực tiếp bắt mạch cho Nguyễn Đức phi mà lại được phái đến Hoài Dương vương phủ. Hoàng Đế có phải đang cảnh cáo ông không?

"Vậy bản cung đành phải ngừng quan tâm tới Lý sung nghi vậy. Thánh giá sau này xem có đặt được tới phiến điện của cô ta không ta không biết đâu." Lý thái y nghe theo Lưu Quý phi vì Lý Sung nghi con gái ông đang ở cùng Thuỷ Tiên cung với nàng, sống sướng hay khổ đều do nàng quyết định. Nếu giờ Lý thái y không làm theo lời Lưu Quý phi thì sau này Lý Sung nghi sẽ lãnh đủ.

"Thần tuân chỉ." Vì hạnh phúc của con gái, Lý thái y lại phải thất đức một lần nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com