Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp độ 2 - Hoàn thành

1. Hoa yến ở Lan Lăng Kim thị
Vương Nhất Bác dùng xong Bổ Tâm Đan cảm thấy trong người khoẻ ra hẳn, những vết thương lớn nhỏ trước đó cũng biến mất không để lại chút dấu vết, cứ y như trong game chỉ cần dùng thảo dược lập tức cột máu và linh lực sẽ được nạp đầy lại vậy.

<Đặc quyền đạo diễn> tiếp tục đem khung cảnh ở hang động kia chuyển thành một nơi có cánh cổng lớn màu vàng được chạm khắc rất tinh xảo. Nhìn thấy xung quanh đều là người mặc y phục màu vàng hào hứng ra vào, Tiêu Chiến không mất quá lâu để nhận ra đây là nơi đâu - Lan Lăng Kim thị - một trong 4 đại gia tộc của Tu Chân giới.

Một người qua đường đứng đó xuýt xoa với người đi bên cạnh: "Lan Lăng Kim thị từ khi đổi chủ có vẻ càng ngày càng khang trang"

"Còn phải nói a, vốn dĩ từ xưa trong Tu Chân giới bàn về độ giàu có hào phóng thì có gia tộc nào vượt mặt Lan Lăng Kim thị đâu." Người bên cạnh hùa theo.

Tiêu Chiến ở đây khịt mũi chề môi: "Hừ, còn không bằng một góc của Cô Tô Lam thị."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nghe đến bốn chữ Cô Tô Lam thị liền quay sang xác nhận, ở trong thân phận của Lam Vong Cơ nghe thấy người thương ca ngợi như thế nội tâm cũng không giấu được một nét vui mừng. Dĩ nhiên đó là niềm vui của Lam Vong Cơ, không phải của Vương Nhất Bác.

"Chuyện đó cũng chỉ có Nguỵ Vô Tiện biết, không phải chuyện anh biết..."

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng.

"...nhưng mà kì thực anh cũng rất muốn biết Cô Tô Lam thị giàu có cở nào nha"

Vương Nhất Bác lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng đi vào bên trong.

Trong nguyên tác, Hoa yến ở Kim thị tổ chức lúc nào cũng sẽ mời tất cả các gia tộc tham dự, một mặt là gắn kết mối quan hệ, mặt khác dĩ nhiên là tận dụng cơ hội để khoe mẽ thế lực hào nhoáng của mình với ba gia tộc còn lại.
(Kiểu anh đây nhiều tiền, anh đây thừa sức bao trọn hết tất cả mấy cưng vậy đó :) )

Uông Trác Thành cùng môn sinh của Vân Mộng Giang thị cũng đã đến. Cậu tay trái cầm Tam Độc, tay phải đeo Tử Điện quả thật rất có phong thái của một vị tông chủ. Vương Nhất Bác đứng đây để ý đến thanh cảm xúc của người kia. Thật may vì vẫn là 59%, xem ra cảnh ở Bất Dạ Thiên không có phát sinh điều gì tồi tệ.

"Vong Cơ, đệ đến rồi à"

Lưu Hải Khoan chậm rãi đi đến, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ. Từ phía xa Chu Tán Cẩm cũng nhanh chóng hoà vào đám người ở đây, nhìn thấy Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm thoáng một chút bất ngờ:

"Huyền Vũ, ngươi cũng tới đây sao?"

"Hắn đi cùng với ta" Vương Nhất Bác đáp. Chu Tán Cẩm nghe xong vẽ ra một nụ cười, gật đầu ý nhị. Lưu Hải Khoan nhìn sang phía y cười nói:

"A Dao vì buổi tiệc hôm nay có lẽ đã kì công chuẩn bị lắm nhỉ?"

"Nhị ca nói quá rồi, đệ chẳng qua chỉ là muốn mọi người có được một buổi tiệc thập toàn thập mĩ nhất mà thôi"

Chu Tán Cẩm cúi đầu xấu hổ nhận lấy lời khen từ người kia. Tiêu Chiến ở đây huých tay Vương Nhất Bác hỏi:

"Lão Vương, em có nhìn thấy giống anh không? Phía trên đầu của hai người đó là có hoa giấy đang rơi xuống ư?"

Hoa giấy ở đây không phải nói hoa giấy thật, chính là hiệu ứng cánh hoa rơi lãng mạn thường hay xuất hiện trong mấy cảnh phim ngôn tình lúc nam nữ chính đối mắt nhìn nhau tình ý phất phơ tung toé.

Gì đây? Không phải cp trong đây là Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành sao? Lý nào lại có hoa giấy rơi ngay lúc Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan nhìn nhau cười vậy? Hệ thống này, không phải là...

Tiểu Vũ Nguyên: [Hệ thống không có tính năng chèo thuyền, càng không có tính năng chèo thuyền threesome]

Tiêu Chiến: "Tao có bảo threesome gì đâu? Tao muốn hỏi cái hệ thống này phải hay không là đang ghép cả ba người đó yêu nhau vậy?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Từ lóng đam mỹ như thế gọi là threesome, quý ngài có thể phổ cập thêm kiến thức]

Tiêu Chiến trong tiềm thức click đóng khung chat, nói chuyện càng lâu với cái hệ thống này anh sẽ càng cảm thấy bản thân muốn quăng virut vào đây nhiều hơn một chút mà thôi. Tốt nhất là không nên tự thách thức sự lương thiện của bản thân. Vương Nhất Bác ngó sang Uông Trác Thành, người khi nãy còn đứng ở đó hiện đã quay lưng đi vào phía bên trong, thanh cảm xúc cũng tuột xuống còn 55%. Mẹ nó, vậy là cái khung cảnh cười cười nói nói vừa rồi y cũng đã nhìn thấy rồi ư?

Hoa yến bắt đầu, Chu Tán Cẩm có phần ngượng ngùng hướng đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôn tồn nói:

"Thật ngại quá, ta vốn không biết Huyền Vũ đệ cũng sẽ đến đây nên không kịp chuẩn bị chỗ ngồi dư cho phía Cô Tô Lam thị. Thế thôi ngươi cùng ta ngồi phía trên kia nhé, dù sao thì ngươi cũng là người của Lan Lăng Kim thị mà"

Với tư cách một người đã đọc không sót một chữ trong nguyên tác, Vương Nhất Bác thừa thải biết được giữa Mạc Huyền Vũ và Kim Quang Dao có một mối quan hệ rất mờ ám. Mặc dù tác giả không có miêu tả rõ ràng sự mờ ám ấy nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không thấy thoải mái với chuyện đó, cậu lập tức lên tiếng:

"Không cần, ta mang hắn đến, dĩ nhiên hắn sẽ ngồi cùng ta. Bàn không nhỏ, hai người cũng có thể ngồi được."

Tiêu Chiến: " . "
Lưu Hải Khoan: " ! "
Chu Tán Cẩm: " ?! "

Tạm dịch:
Tiêu Chiến: "Anh ngồi đâu cũng được mà."
Lưu Hải Khoan: "Vong Cơ, không cần gấp thế!"
Chu Tán Cẩm: "Hàm Quang Quân hôm nay nói hơn 10 chữ?!"

2. Tỏ tình và suýt tỏ tình.
Chu Tán Cẩm nâng ly cung kính: "Chư vị xin cứ tự nhiên, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho một năm nữa an yên. Mong rằng tứ đại gia tộc sẽ ngày càng gắn kết"

Tất cả mọi người đều đồng loạt đưa ly lên đáp lễ. Tiêu Chiến uống xong một ngụm lại bị Vương Nhất Bác bên cạnh quay sang hỏi:

"Chiến ca, của anh là trà hay rượu?"

"Rượu a. Sao thế? Của em không phải à?" Tiêu Chiến hỏi lại. Vương Nhất Bác lắc đầu đáp:

"Của em là trà. Cô Tô Lam thị không được uống rượu"

Tiêu Chiến nghe xong ồ một tiếng nhớ ra, Vương Nhất Bác bên cạnh tiếp tục nói:

"Đổi với em, tửu lượng anh không tốt. Không thể uống nhiều!"

"Ừm. Có lý, có lý"

Vào trong nguyên tác rồi thì tất nhiên rượu là rượu, nước là nước. Mà với tửu lượng 3 ly liền say của mình thì Tiêu Chiến ắt hẳn sẽ không tự nguyện đi uống hết bình rượu trước mặt. Thế là những lần tiếp rượu về sau đều là Vương Nhất Bác uống, Tiêu Chiến ngồi đây ung dung vừa ăn thức ăn vừa thưởng thức trà hoa cúc.

Ăn uống no nê xong khiến Tiêu Chiến cảm thấy không còn hào hứng với chuỗi sự tình về sau nữa. Anh còn phải kìm lại một tiếng thở dài bất lực khi nhìn đến vị trí cách nhau tận 8 cái bàn giữa Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành kia, bên cạnh còn tự hỏi tại sao chỗ của Lưu Hải Khoan nhìn qua Chu Tán Cẩm lại hoàn toàn không bị một vật cản nào che khuất.

Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Uông Trác Thành liếc qua đúng ngay lúc Chu Tán Cẩm đang cùng Lưu Hải Khoan nhìn nhau cười tim Tiêu Chiến như bị lệch đi một nhịp. Có nỗi khổ nào hơn chuyện phải đi ăn giấm giùm người ta đâu chứ.

Tiêu Chiến thầm nghĩ nhất định phải làm gì đó để thay đổi cục diện hiện tại này đi. Một ý tưởng loé lên trong đầu, anh khẽ búng tay sử dụng <Đặc quyền đạo diễn>, buổi tiệc đang nhộn nhịp bỗng từ ngoài cửa hớt hải chạy vào đại sảnh một môn sinh của Lan Lăng Kim thị,  trông hắn có vẻ vô cùng hoảng sợ:

"Bẩm Tiên đốc, ngoài bìa..bìa rừng xuất hiện quái linh đang điên cuồng hướng về phía Lan Lăng Kim thị tiến đến"

Chu Tán Cẩm bình tĩnh hỏi lại: "Là quái linh nào?"

"Lượng..Lượng Nhân Xà"

Vừa nghe xong ba chữ đó đám người Lan Lăng Kim thị không khỏi hoang mang. Dòng tộc Lan Lăng vũ khí sử dụng là cung tên, vốn không có sức ảnh hưởng đối với quái thú thượng cổ có lớp vẩy săn chắc như Lượng Nhân Xà.

Uông Trác Thành đứng lên nói: "Ta đã từng quyết chiến một lần với Lượng Nhân Xà. Để ta đi xem sao"

Quả đúng như Tiêu Chiến suy nghĩ, Uông Trác Thành chỉ vừa mới đi khỏi cửa Lưu Hải Khoan chậm rãi rời chỗ ngồi nói:

"Ta cũng sẽ đi xem thử, chư vị nên hạn chế kéo đi đông để tránh thiệt hại không đáng"

Tiêu Chiến lúc này cũng đứng lên đáp: "Đúng a. Chuyện này cứ để Giang tông chủ, Cô Tô song bích với ta giải quyết được rồi. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm chinh chiến Lượng Nhân Xà một lần"

Chu Tán Cẩm thắc mắc: "Huyền Vũ đệ, ngươi có từng chinh chiến qua Lượng Nhân Xà?"

Tiêu Chiến chợt nhận ra thân phận của Nguỵ Vô Tiện vốn vẫn chưa bị bại lộ, lúc này mà nói như thế có khác nào đang "lạy ông tôi ở bụi này" đâu? Tiêu Chiến liền gãi đầu cười lấp liếm:

"À, ý ta là ta đi theo để học hỏi kinh nghiệm chinh chiến Lượng Nhân Xà của bậc trưởng bối a"

Tiêu Chiến nhân lúc Lưu Hải Khoan chạy ra ngoài cũng nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đi theo, tránh việc ở đó lâu lại khiến cả đám người kia sinh nghi mình chính là Nguỵ Vô Tiện.

Uông Trác Thành đi đến ngoài bìa rừng nhìn thấy xung quanh cây cối xanh tươi, không khí thoáng đãng trong lành vốn chẳng thể tồn tại một con quái vật nào đó đang làm loạn ở đây được.

"Vãn Ngâm!"

Gọi cậu bằng cái tên này cả thế gian chỉ có duy nhất một người mà thôi. Uông Trác Thành quay lưng lại, quả nhiên từ xa chính là Lưu Hải Khoan đang đi tới.

"Ngươi có thấy dấu vết Lượng Nhân Xà không?" Lưu Hải Khoan hỏi.

Uông Trác Thành cộc lốc: "Không"

"Kì lạ, lẽ nào môn sinh Kim thị đó lại lừa chúng ta?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang trốn ở góc cây gần đó theo dõi sự tình, nghe Lưu Hải Khoan nói đến đây anh liền tự tâm đắc bản thân:

"Hừm, dĩ nhiên là lừa rồi. Anh đây là đang tạo cơ hội cho hai đứa a~ Mau mau nói chuyện với nhau đi"

"Ở đây vốn không có chuyện. Ta cáo từ trước"

Uông Trác Thành một câu nói xong liền quay đi. Tiêu Chiến về cơ bản là bị làm cho hụt hẫng, nhưng Lưu Hải Khoan rất nhanh kéo trở về lại tình tiết, một tay anh vừa vặn nắm lấy tay người kia giữ chặt, giọng nói có chút u sầu:

"Ta đã nói đừng đối xử xa cách với ta như thế rồi mà"

"Ta trời sinh bản tính vốn như vậy, không phải chỉ với mình ngươi. Thỉnh Trạch Vu Quân buông tay"

Uông Trác Thành đáp trả. Tiêu Chiến ngồi đây vừa theo dõi vừa tự lẩm bẩm: "Lưu Hải Khoan, cậu mà buông tay nhất định anh sẽ coi cậu như kẻ thua cuộc"

Quả nhiên Lưu Hải Khoan không buông, lại còn cố ý kéo mạnh lại ép người kia quay sang nhìn mình, giọng nói thoáng có chút tức giận:

"Giang Vãn Ngâm, ngươi có biết ta cực kì không thích nhìn thái độ ngươi như thế hay không?"

Uông Trác Thành cũng bị thái độ người kia chọc tức theo, gắt gỏng: "Mẹ nó ta cần ngươi phải thích ta chắc? Về mà thích Liễm Phương Tôn của ngươi!"

"A Dao?" Lưu Hải Khoan chau mày ngạc nhiên.

"Ừ đấy, chính là A Dao của ngươi đấy"

Uông Trác Thành vùng tay ra khỏi Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến ở đây nhanh chóng vẽ ra bùa chú áp đảo đẩy người kia ngã tiếp vào lòng Lưu Hải Khoan, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Lưu Hải Khoan rất nhanh tay ôm chặt lấy Uông Trác Thành vào lòng mỉm cười nói:

"Vãn Ngâm...ngươi không phải là đang ghen đó chứ?"

Một câu nói này thành công kích lửa giận của người kia bốc lên đỉnh đầu, Uông Trác Thành một chân đạp mạnh vào chân Lưu Hải Khoan mắng:

"Ghen cái đầu nhà ngươi. Ta làm sao phải ghen chứ?"

Lưu Hải Khoan khẽ đẩy người trong lòng ra một khoảng vừa đủ để hai tầm mắt chạm vào nhau, dịu dàng nói: "Ngươi ghen vì trong lòng ngươi có ta. Cũng giống như trong lòng ta có ngươi vậy!"

"..."

Thấy người kia có vẻ đã thôi không cựa quậy nữa, Lưu Hải Khoan tiếp tục nói:

"Quyết chiến Lượng Nhân Xà, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, lẽ nào ngươi thật sự vẫn không nhìn ra tâm ý của ta đối với ngươi ư? A Dao là đệ đệ của ta, ta đối với y cũng như đối với Vong Cơ vậy. Lam Hi Thần ta chỉ duy nhất đối với Giang Vãn Ngâm ngươi là khác, là ta thật lòng muốn bảo vệ ngươi, không muốn ngươi chịu bất kì thương tổn. Hay nói...Vãn Ngâm, là ta yêu ngươi!"

"..."

Không gian như ngừng lại ngay giữa lúc người kia nói xong một câu "ta yêu ngươi", Uông Trác Thành hai mắt mở to vốn không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Lưu Hải Khoan lại như muốn khẳng định điều mình vừa nói là thật, anh chầm chậm cúi đầu đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn.

Khoảnh khắc hai môi vừa chạm nhau Uông Trác Thành trong đầu như muốn nổ tung thành từng mảnh, cậu thật sự không lường trước được sự việc sẽ diễn ra như thế này. Hai tay vô thức cố đẩy người kia ra nhưng lực đạo của Lưu Hải Khoan vốn không phải chuyện nói đẩy liền có thể đẩy ra được. Vùng vẫy không có kết quả, Uông Trác Thành đến cuối cùng chỉ có thể theo nhịp đập liên hồi của hai trái tim đang kề cạnh mà ôm lấy người kia, hoàn toàn phối hợp.

Tiêu Chiến quay lưng lại tránh xem thấy những chuyện không nên thấy tiếp đó. Thanh cảm xúc của hai người vốn cũng không cần nhìn đến nữa, sớm đã tăng gần đến 100% rồi. Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú theo dõi diễn biến phía bên kia, Tiêu Chiến mới chợt nhớ đến vốn vẫn còn một người ngồi bên cạnh. Anh khẽ kéo tay cậu nhắc nhở:

"Thôi a lão Vương, thử thách sắp thành công rồi. Đừng nhìn n..."

Chưa kịp nói xong hết câu cả người Tiêu Chiến đã bị vây ở giữa hai tay Vương Nhất Bác, lưng bị người kia ép dựa lên gốc cây phía sau. Vương Nhất Bác cúi nhẹ đầu khẽ nói:

"Thật lòng muốn bảo vệ anh, không muốn anh chịu bất kì thương tổn..."

Nội tâm Tiêu Chiến nhớ ra, đây chính là những lời vừa nãy Lưu Hải Khoan mới nói. Lại nói hành động này vốn không giống với Vương Nhất Bác thường ngày, cậu như vậy là đang say? Tiêu Chiến tự hỏi chẳng lẽ vào đến trong nguyên tác ngoại trừ công lực với kiến thức ra thì ngay cả tửu lượng cũng sẽ bị ảnh hưởng từ nhân vật luôn sao?

Không khí xung quanh vì hơi thở gần sát của hai người làm cho nóng hổi, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ở cự ly gần như thế này nhìn chằm chằm khiến bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng, ấy nhưng đôi mắt phản chủ của anh lại cứ dán dính vào ánh mắt lưu li nhạt màu của người kia không rời một khắc. Vương Nhất Bác di chuyển tầm nhìn xuống phía môi Tiêu Chiến chầm chậm cúi đầu, người ở đây vốn cũng không có biểu hiện sẽ từ chối đi hành động đó của cậu. Hai bờ môi ngày một thêm gần, cả hai đồng loạt nhắm mắt, một thoáng như chỉ muốn cùng nhau cảm nhận lần nữa tư vị của đối phương...

Tiểu Vũ Nguyên: [Thử thách cấp độ 2: Se Duyên hoàn thành. Chỉ số cảm xúc của cp được se duyên đạt đủ 100%: +250₫ thân mật; +250₫ tiền thưởng. Thử thách thành công. Xin chúc mừng quý cp !!!]

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com