Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp độ 2: Se duyên

Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, không gian lúc này đã chuyển về phòng ngủ của Tiêu Chiến, nhìn người trên thân mình nằm ngủ ngon lành như thế cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy, nhưng chính là cũng không có cách nào rời giường được nên đành cứ nằm như thế cho đến khi Tiêu Chiến trở mình tỉnh giấc:

"Chào buổi sáng a Chiến ca!"

"Lão Vương chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, cả đêm phải nằm sấp người ngủ tư thế đó thật sự là không thoải mái tý nào, anh khó khăn vặn vẹo xoa xoa thắt lưng một chút, Vương Nhất Bác cũng thuận tay xoa đỡ phía lưng của người kia lo lắng hỏi:

"Chiến ca, lưng đau à?"

"Ừm..một chút! Tác giả truyện Ma đạo tổ sư chả biết là đã có từng trải nghiệm qua tư thế ngủ đó hay chưa mà lại viết ra như vậy nữa? Tình cảm thì tình cảm thật đó nhưng chính là không có khoa học một chút nào a!"

Tiêu Chiến nhất thời do lưng đau nhức nên một hơi nói ra hết suy nghĩ trong đầu, chợt nhớ lại Vương Nhất Bác - cái người cùng phối hợp với anh - đang đứng ở đây, Tiêu Chiến liền nhanh chóng gãi gãi đầu chuyển sang chủ đề khác:

"Lão Vương, anh đói bụng~"

"Chiến ca, chúng ta ra ngoài ăn sáng đi"

Vương Nhất Bác đề nghị, thời điểm cậu nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của người kia đang dán chặt vào mình liền hiểu ngay đến vấn đề mà Tiêu Chiến sắp hỏi, Vương Nhất Bác vừa đẩy anh đi vào trong nhà vệ sinh vừa cười nói:

"Em đã nói rồi, ngoại trừ người nhà chúng ta ra thì ở đây cái gì cũng có hết. Thức ăn thức uống hoàn toàn không thiếu đâu anh yên tâm đi"

Từ lúc vào hệ thống đến giờ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước ra ngoài đường, đúng như Vương Nhất Bác nói ở trên đường phố nơi đâu cũng đều được đặt rất nhiều gương, loại gương cầu lồi phản ánh bên trong chính là hình ảnh của thế giới thực. Tiêu Chiến thầm nghĩ phải chi có thể xuyên qua mấy tấm gương này mà trở về hiện thực thì hay biết mấy.

Cả hai cùng đi đến một nhà hàng beefsteak, Tiêu Chiến đến cùng cũng hiểu tại sao nói thế giới này chỉ giống 90% bản thực, vì con người ở đây vốn chỉ có 2 khuôn mặt duy nhất để phân biệt được giữa nam và nữ.

"Lão Vương, ăn thế này thì thanh toán bằng cách nào?"

"Dùng tiền thưởng. Hôm qua hệ thống cũng có nói tiền thưởng ở thế giới này rất đa năng mà"

Vương Nhất Bác vừa nói xong ở giữa không trung chỗ hai người đang ngồi liền hiện lên một thông số màu vàng [-20₫].

"Lão Vương, mỗi lần ăn là 20₫ hay tuỳ theo độ nhiều của món ăn mà trừ vậy?"

"20₫/lần. Bất kể là anh ăn mì gói hay tổ yến đều như thế!"

Tiêu Chiến ồ lên một câu, 20₫ đổi lấy một bữa no bụng thì cũng coi như là còn hời nhiều rồi. Anh quyết tâm sẽ sử dụng phần đặc cách này triệt để, lần sau sẽ ăn bào ngư vi cá để cưng chiều dạ dày. Cả hai ăn uống xong xuôi, vừa lúc bước ra khỏi cửa nhà hàng liền nhìn thấy từ phía xa có một đám người tay cầm máy ảnh đang rất xông xáo hướng vào hai người mà chạy đến. Bên tai Tiêu Chiến còn nghe văng vẳng mấy câu hò hét đi kèm khiến anh cơ hồ đoán ra được đám người đó ở thế giới này là hiện thân của fans hâm mộ:

"Trời ơi Tiêu Chiếnnnnn"

"Aaaa Nhất Bác Nhất Báccc"

"Cả hai người ấy đang đứng đó kìa"

"Bo Bo!!!!!"

"Tiểu Tán bọn em tới đây aaa"

"Chiến ca, nhanh chạy!" Vương Nhất Bác hô lên một tiếng vội vã nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Sự tình hiện tại có thể miêu tả chính là hai soái ca đang tay trong tay hì hục tháo chạy khỏi đám fans cuồng ở phía sau lưng, âm thanh hò hét của cả bọn ở đó tạo thành một bức tranh ồn ào huyên náo giữa đường phố đông đúc. Tiêu Chiến nội tâm phỉ nhổ, mẹ nó, hệ thống này sao cái quái gì cũng phóng đại quá mức vậy hả? Fans của hai người bình thường sẽ rất biết chừng mực đó được không!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng biết phải chạy đến đâu, chỉ biết là nếu dừng lại thì với số lượng kinh khủng cộng với không khí bị kích high quá mức của đám người kia sẽ vây ép anh và cậu đến tắt thở mất.

Bỗng phía trước mặt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang vẫy vẫy tay ra hiệu: là Lưu Hải Khoan. Như người đang chết đuối vớt được một chiếc phao, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mừng rỡ đến quên luôn việc thắc mắc tại sao Lưu Hải Khoan lại xuất hiện ở đây, cả hai nhanh chóng theo hướng dẫn của đại ca mà an toàn vào trong khách sạn, cách ly cả đám ồn ào bên ngoài kia bằng dàn bảo vệ lực lưỡng che chắn trước cửa đại sảnh.

"Lưu...Lưu lão sư..thật sự..cám ơn cậu a" Tiêu Chiến thở hồng hộc nói. Vương Nhất Bác sau khi ổn định hơi thở cũng liền hỏi đến người trước mặt: "Đại ca, anh sao lại ở đây?"

"Anh sao lại ở đây? Em bị ngốc hả Vương Nhất Bác. Hôm nay là ngày quay đầu tiên của Trần Tình Lệnh mà? Hai người có phải là bị đám fans kia doạ sợ đến mất trí luôn rồi không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Lưu Hải Khoan ôn tồn kể lại: "Sáng nay chúng ta được đạo diễn hẹn họp mặt tại đây để cùng đến phim trường mà, em với Tiêu lão sư bảo là hơi đói nên đã cùng nhau ra ngoài ăn. Khi nãy anh nghe bên ngoài ồn ào quá, đi ra xem liền thấy cả hai đang bị fans dí chạy nên mới kêu bảo vệ của khách sạn ra giải toả. Thôi hai người cũng nhanh chuẩn bị đi, xe của đoàn sắp tới rồi"

Có dịp nhìn lâu hơn nên Tiêu Chiến lúc này mới chợt phát hiện phía trên đầu của Lưu Hải Khoan có một thanh trạng thái màu xanh đang lơ lửng, nhìn rất giống với kiểu hiển thị trạng thái của pin trong điện thoại. Đợi người kia rời đi Tiêu Chiến liền giật giật tay áo của Vương Nhất Bác vừa chỉ điểm vừa nói:

"Lão Vương xem kìa, phía trên đầu Lưu lão sư có phải là có cái gì đó hay không?"

"Đúng a!" Vương Nhất Bác nhìn xong liền đáp. Cả hai đồng loạt nhìn nhau, đối với những sự việc xảy ra từ nãy giờ hai người Vương Tiêu vốn là xem không hiểu, ấy nhưng cũng không ngốc đến mức tự ngồi vò đầu bức tai để xâu chuỗi lại mấy chuyện đó sao cho hợp lý. Muốn tháo chuông thì tìm người buộc chuông mà tháo. Có lẽ biết được tên của mình sắp được hai soái ca đem ra gọi hồn, âm thanh của hệ thống liền vang đến:

Tiểu Vũ Nguyên: [Thông báo đã tiếp cận thử thách cấp độ 2. Cp tham gia xin vui lòng xác nhận nhiệm vụ]

Vương Nhất Bác định nắm tay Tiêu Chiến cùng click xác nhận mới chợt phát hiện là từ nãy đến giờ mười ngón tay của cậu và anh vẫn đan chặt vào nhau không rời. Cả hai đối diện với sự tình này không ai hẹn ai cùng quay đi hai hướng tránh ánh mắt của đối phương, trên khuôn mặt mỗi người sớm cũng đã phủ nhẹ một mảng hồng.

Tiểu Vũ Nguyên: [Thử thách cấp độ 2 - Se Duyên bắt đầu. Cp sẽ trở lại thời điểm khởi quay Trần Tình Lệnh để tìm cách giúp đỡ cặp đôi trong hệ thống có thể đến được với nhau. Chỉ tiêu quy định: Trong quá trình thực hiện thử thách, thanh cảm xúc của cp cần được se duyên không bị tuột quá mức 30%. Phần thưởng cấp độ 2: +250₫ tiền thưởng, +250₫ độ thân mật. Không vượt qua thử thách sẽ bị trừ điểm thân mật tương đương và tiếp nhận hình phạt]

Vương Nhất Bác: "Vậy có phải Lưu Hải Khoan lão sư là một trong cp cần được se duyên đúng không?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Chính xác, người còn lại sau khi đến đoàn phim cũng sẽ có dấu hiệu nhận biết tương tự]

Tiêu Chiến: "Nói thế thì người còn lại cũng là nằm trong đoàn phim Trần Tình Lệnh?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Không sai, vì mục đích để cp tham gia thử thách cảm thấy thân thuộc hơn nên hai nhân vật được se duyên sẽ nằm trong số những người mà cả hai quen biết]

Tiêu Chiến mỉa mai: "Chứ không phải do mày chỉ mới là bản demo, vẫn chưa cập nhật thêm được nhiều nhân dạng và tình tiết nên mới phải bê sự việc ở thế giới thực vào à?"

Tiểu Vũ Nguyên: [....]

Phía ngoài sảnh lúc này có một chiếc xe hơi màu đen vừa đỗ lại, cả ba cùng theo dòng người bảo vệ trước sảnh vào trong xe đi đến phim trường Hoành Điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com