Hôn
1. Bất Dạ Thiên
Cái phất tay của Tiêu Chiến làm khung cảnh thay đổi, Vương Nhất Bác hiện đang đứng giữa một bãi chiến trường, xung quanh người người đều đang vung kiếm tự bảo vệ bản thân, khung cảnh thật vô cùng hỗn loạn. Một lưỡi đao hướng về phía cậu đâm tới, Tị Trần rời vỏ đỡ lấy, đoạn hất tung một con tẩu thi ra khỏi tầm nhìn. Vương Nhất Bác lập tức nghiệm ra.
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên.
Bên tai bỗng truyền đến âm thanh thê thương của tiếng sáo, Vương Nhất Bác quay đầu ngó nhìn, Tiêu Chiến viền mắt đỏ hoe đang đơn độc đứng phía xa kia thổi Trần Tình điều khiển tẩu thi. Trong ánh mắt ấy chính là căm phẫn tột độ, vạn lần đều không giống ánh mắt thường ngày của anh.
"Tiểu Vũ Nguyên! Tình hình của Tiêu Chiến là như thế nào?"
Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi đến trong tiềm thức, tiếng hệ thống ngay lập tức vang đến:
Tiểu Vũ Nguyên: [Tác dụng của <Đặc quyền nguyên tác>, Huyết tẩy Bất Dạ Thiên là phân cảnh quan trọng nhất của toàn bộ mạch truyện, tâm lý của Nguỵ Vô Tiện rất nặng, cp không thể OOC.]
Không thể OOC tức là buộc phải diễn lại tâm lý lúc đó sao? Giữa lúc sự chú ý đều dồn hết vào Tiêu Chiến phía bên kia, Vương Nhất Bác sơ suất bị một con tẩu thi mất kiểm soát bổ nhào tới chỗ cào xé, hai bên bả vai đều bị xước máu. Lưu Hải Khoan bay đến yểm trợ, Vương Nhất Bác cố nén giọng nói:
"Huynh trưởng, đệ không sao. Huynh qua giúp Giang công tử đi"
Đoạn này đã qua cảnh Giang Yếm Ly chết, cách đó không xa còn nhìn thấy Uông Trác Thành ôm thi thể của nàng ngồi khóc. Giữa chốn hỗn loạn người ma chém giết thế này một mình y như thế thực sự rất nguy hiểm, Lưu Hải Khoan hiểu ý liền gật đầu rời đi. Vương Nhất Bác muốn chạy sang chỗ của Tiêu Chiến ngăn anh lại nhưng vết thương hai bên bả vai hình như không đơn giản như cậu nghĩ, máu đỏ bắt đầu rỉ ra loang lổ lên hai vạt áo trắng. Tị Trần nhờ linh lực điều khiển bay xung quanh chặn đánh đàn tẩu thi mới có thể giúp cậu chống đỡ cục diện trước mặt.
Âm hổ phù được sát nhập, Tiêu Chiến từ trong miệng phun ra một ngụm máu, đám môn sinh của Lan Lăng Kim thị theo lời của Kim Quang Thiện liên tục chĩa mũi tên về phía anh nhắm bắn, một phát cũng không trượt. Tiêu Chiến nhìn những mũi tên trước ngực mình liền bật cười chua chát, anh chậm rãi rút ra từng mũi, đoạn nâng sáo thổi lên một khúc kích đàn tẩu thi kia quay sang phía đám người đó mà cắn xé.
Tâm ma lấn áp quá nhanh, hơn nữa Tiêu Chiến lại đang bị phản phệ nên cứ mỗi lần thổi đi một khúc sáo, bên trong cơ thể lại như bị ai đó cấu xé từng lớp da thịt. Tiêu Chiến khuỵu xuống, tẩu thi lúc này thác loạn không còn kiểm soát được nữa, một con tẩu thi điên cuồng đi đến chỗ của Tiêu Chiến giơ lên lớp móng vuốt liền thấy một bóng bạch y xông đến phủ trước mặt anh đỡ lấy.
Phập.
Vương Nhất Bác chau mày nén lại cơn đau, Tị Trần rời vỏ lần nữa đem hai cánh tay nhầy nhụa của tẩu thi chặt đứt xuống. Máu trên lưng theo vết cào đó cũng tuôn trào, y phục trắng tinh ấy chẳng mấy chốc đã thảm thương đến không dám nhìn đến.
"...Chiến ca, em đưa anh đi!"
Vương Nhất Bác dùng linh lực điều khiển Tị Trần cùng Tiêu Chiến ngự kiếm bay đi, phút chốc đã đem nơi chiến trường ác liệt ấy bỏ lại phía sau.
2. Hôn
Cả hai đi đến một hang động trong núi, Vương Nhất Bác cẩn thận dìu người kia ngồi xuống, Tiêu Chiến cất giọng gọi trong vô thức:
"Sư tỷ...."
Vương Nhất Bác hai tay ôm mặt Tiêu Chiến ép anh nhìn về phía mình khẽ gọi:
"Chiến ca, anh có nhận ra em không?"
"...Lam Trạm..." Tiêu Chiến thẩn thờ đáp, dường như cái tên đó cũng gợi nhắc về trận chiến khi nãy, viền mắt anh liền nổi lên tơ máu quát: "Cút!"
Tiêu Chiến lúc quát xong liền một chưởng đánh tới kích vết thương nơi ngực phải của Vương Nhất Bác mở rộng ra hơn, người kia lảo đảo ngã phịch xuống đất:
"Tiểu Vũ Nguyên, Nhược Dạ Thảo! Mau đem ra đây!" Vương Nhất Bác nói.
Một lọ nước hiện lên trước mặt cậu, Nhược Dạ Thảo trong hệ thống được sử dụng dưới dạng lỏng, Vương Nhất Bác cầm lấy lọ nước cố nhích người lại gần Tiêu Chiến nói:
"Chiến ca, uống vào đi, anh sẽ nhanh tỉnh táo lại thôi"
"Cút!"
Tiêu Chiến vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý của Nguỵ Vô Tiện nên vốn không để mấy lời nói kia vào đầu. Vương Nhất Bác hết cách, cậu nhanh chóng ngậm một ngụm đầy rồi nhào tới áp lên môi người kia truyền vào. Tiêu Chiến tất nhiên là dùng sức phản kháng, nhưng vì cả người đều đang bị thương nên sự phản kháng ấy cũng chỉ có thể là những cú vỗ bộp bộp vào lưng Vương Nhất Bác đến mức cả hai bàn tay anh đều bị dính máu của vết thương trên lưng cậu để lại.
Vương Nhất Bác bị đánh đau khẽ phản ứng một tiếng, thuốc đang truyền cũng theo đó bị tràn ra ngoài khoé miệng nhưng cậu vẫn là kiên trì bám trụ lên môi Tiêu Chiến cho đến khi truyền xong giọt cuối cùng mới cạn sức ngất đi.
Tiểu Vũ Nguyên: [Hoàn thành nụ hôn cp +2: +140₫ tiền thưởng]
Tiêu Chiến nhờ thảo dược dần dần hồi phục lại thần trí. Nhìn đến người kia đang nằm ngất, y phục trắng đỏ nhếch nhác đến khó coi Tiêu Chiến như bị làm cho hoảng sợ, anh dìu cậu dựa lưng lên vách đá run rẩy hỏi đến:
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác em sao thế? Đừng làm anh sợ a Vương Nhất Bác!!!"
Tiêu Chiến vốn không hề nhớ sau khi chuyển cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ biết hiện tại anh cần phải cứu người kia trước đã.
"Tiểu Vũ Nguyên, Nhược Dạ thảo lần trước bọn ta mua còn dư đâu? Mau đem ra!"
Tiểu Vũ Nguyên: [cp vừa mới sử dụng hết. Vui lòng chọn mua vật phẩm khác]
Tiêu Chiến kịp nhìn đến lọ thuốc trên nền đất lại quay sang hỏi tiếp hệ thống:
"Phân cảnh hiện tại là cảnh nào?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Nguỵ Vô Tiện phản phệ, Lam Vong Cơ mang người đi trốn]
Tiêu Chiến cơ hồ xâu chuỗi lại được vấn đề, Nguỵ Vô Tiện bị phản phệ, Vương Nhất Bác vì thế đã dùng Nhược Dạ Thảo để cứu y. Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Chiến không khỏi một cảm giác bất lực kèm chút rung động, bản thân rõ ràng cũng đã bị thương đến thế này rồi lại còn dùng hết thảo dược đi cứu anh, Vương Nhất Bác quả là đồ ngốc!
"Tiểu Vũ Nguyên, trong mục cửa hàng có vật phẩm nào cứu được Vương Nhất Bác? Mày mau đem ra đây, giá cỡ nào tao cũng mua!"
Tiểu Vũ Nguyên: [Tình trạng hiện tại của cp rất nguy kịch, cần phải ngăn máu chảy + điều hoà lại kinh mạch mới có thể khôi phục lại thần trí. <Bổ Tâm Đan> là best seller của cửa hàng, có giá 890₫ điểm thưởng, cp có muốn dùng thử?]
Tiêu Chiến: "Lấy lấy! Hiện tại chúng ta có bao nhiêu?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Tổng số dư hiện tại là 220₫ tiền thưởng]
Thiếu đến tận hơn 500₫, tình trạng của Vương Nhất Bác lại quá nguy kịch, vốn không thể đợi cho tới lúc anh ôm cậu đủ 20 lần được. Tiêu Chiến cuối cùng chốt hạ kết luận. Phải hôn. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhẹ nhàng tìm đến môi người kia dán vào, lại nói vốn dĩ anh không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này, chính vì thế nên hiện tại chỉ biết đem môi mình ép lên môi người kia dán chặt vào mà thôi.
Tiểu Vũ Nguyên: [Hoàn thành nụ hôn cp: +70₫ tiền thưởng]
"Sao lại chỉ có 70₫? Rõ ràng là hôn lâu như vậy rồi cơ mà?" Tiêu Chiến phản bác lại, tiếng hệ thống vang lên, thanh âm nghe như có phần chán chường đáp:
Tiểu Vũ Nguyên: [Nhiệm vụ thường ngày và nụ hôn cp dựa trên độ thân mật và nồng nhiệt của cp lúc thực hiện mà tăng tiền thưởng. Không đạt chỉ tiêu thì sẽ không cộng thêm]
Tiêu Chiến chau mày không vui, lần trước anh bị cưỡng hôn, vốn không có lấy tâm thế đón nhận vậy mà lại được +8. Còn lần này là chủ động quăng bỏ tiết tháo đi hôn thì lại chẳng có thêm điểm cộng. Nhưng hiện tại anh làm sao có thể vì mấy chuyện sỉ diện đó mà dẹp bỏ không làm nữa? Nhìn y phục của người kia sắp chuyển hẳn thành màu đỏ, Tiêu Chiến lần nữa cúi đầu tìm môi Vương Nhất Bác tiếp tục hôn đến.
Lần hôn này tự anh cảm thấy mình có chút tiến bộ, chính là dùng môi gặm lấy phần môi dưới của người kia rồi dây dưa miết không buông. Tiêu Chiến thầm nghĩ, không được cộng điểm thân mật thì ít ra cũng phải có điểm bá đạo hay tình thú gì gì đó chứ.
Bị người kia liên tục ở trên mặt mình làm loạn Vương Nhất Bác dần dần tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là trố mắt ngạc nhiên nhìn người kia làm càn. Bờ môi dưới của cậu bị anh gặm đến sưng đỏ nhưng người ở đây cũng không kêu la một tiếng, nội tâm cậu chỉ là thoáng khi dễ kĩ thuật hôn của Tiêu Chiến quá tệ thôi. Vương Nhất Bác nhắm mắt, dùng lưỡi tách mở môi người kia ra, đổi từ khách sang chủ trả thù cho đôi môi sưng tấy của mình.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đột ngột xâm chiếm tiện nghi liền giật mình tách người ra nhưng lại bị bàn tay từ phía sau gáy ấn chặt ép nụ hôn ngày một thêm sâu. Từ trong hai bờ môi đang tương liên anh nghe rõ ràng âm thanh của Vương Nhất Bác phát ra:
"Chiến ca, để em dạy anh cách hôn"
Câu nói vừa dứt, Vương Nhất Bác lại tiếp tục quấn lấy lưỡi của Tiêu Chiến đuổi bắt. Cậu dùng cả hai môi tận lực mút lấy đầu lưỡi của anh đến khi không còn ẩm ướt nữa mới chịu buông, thuỷ quang trong miệng theo từng cái phun ra nuốt vào kia khẽ tuôn xuống ở hai bên mép. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác thật sự rất linh hoạt, từng địa phương ngóc ngách trong khoang miệng người kia không chỗ nào bị cậu bỏ sót. Tiêu Chiến bị hôn đến cả người run rẩy, được một lúc liền bắt được nhịp độ của người kia mà đồng điệu phối hợp lại. Hai tay vô thức choàng qua cổ cậu luồn vào trong mái tóc dài ấy ôm ấp. Tiêu Chiến căn bản là quên mất luôn lý do nụ hôn này tạo thành, hiện tại hoàn toàn chỉ một mực muốn đem nụ hôn này kéo dài thêm một chút, muốn nếm trải hương vị của người trước mặt lâu hơn một chút mà thôi.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết hiện tại phía trong hang động bóng dáng một hắc y như ngồi trọn vào lòng của một bạch y đang bị thương mà quấn quýt hôn nhau không rời. Không khí càng lúc càng được nụ hôn ấy kích nóng lên, không gian xung quanh hiện tại chỉ toàn là những thanh âm thở dốc ám muội vây kín, như muốn nhắc nhở rằng tiếp sau đó hẳn sẽ còn xảy ra thêm những chuyện mà khi nhắc đến sẽ liền đỏ mặt kia nữa. Cho đến lúc nhận thức được bàn tay của người kia đang tìm đến đai áo của mình cởi ra, Tiêu Chiến mới kéo trở về lại ý thức nhanh chóng dùng tay ngăn cản:
"Không được cún con. Em, em còn đang bị thương"
Vương Nhất Bác ngưng lại động tác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến như xác nhận lại lần nữa là anh có muốn hay không. Tiêu Chiến được dịp tìm lại hơi thở, hai tay ôm lấy mặt người kia khẳng định lại:
"Trị thương quan trọng!"
Vương Nhất Bác cúi đầu hiểu ý, đoạn lí nhí một câu xin lỗi gửi đến Tiêu Chiến. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, có lẽ cậu trông đợi hơi nhiều rồi, nụ hôn này, vốn dĩ chỉ là để cứu cậu mà thôi.
Tiểu Vũ Nguyên: [Hoàn thành nụ hôn cp +14: +980₫ tiền thưởng]
———
Đôi lời: Ây, lẽ ra định hoàn hết cấp độ 2 này trong một chương luôn nhưng ngẫm lại với tư cách một đọc giả thì sẽ rất lười phải đọc chương truyện nào hơn 7k chữ (trừ H) nhỉ? Cho nên bộ Hệ thống này cũng sẽ theo tiêu chí đó, mỗi chap sẽ không quá 3k chữ, và dĩ nhiên khuyết điểm chính là thay vì 20 chap như tui dự tính trước đó có lẽ sẽ nhiều ra thêm một chút :v Mà thôi không sao, miễn là vẫn đảm bảo nội dung thì được rồi.
Lần nữa lặp lại: Tiến độ ra chap có hơi muộn nhưng tui nhất định sẽ không drop. TT~TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com