Chờ Mùa Hoa Thắm Cất Khúc Thụy Du (2)
Những nhành hoa lại đưa tôi vào đất miền hư thực, nơi tiếng gió thấm đượm đôi giọt nắng tàn thoảng qua tai. Có lẽ từ vùng trời xa xôi nào đấy, hải đường đã đón được cơn gió mang giọng nói của anh. Ấm áp, chân thực ngỡ như vòng tay ôm lấy tôi từ sau. Ánh bình minh dần sẫm đi và sắc xanh biêng biếc rũ xuống mây trời. Thời gian cứ trôi như vậy, mỗi hạt cát rơi xuống tâm trí tôi đều mang hơi thở của anh buông dài và bất tận.
Có lẽ anh vẫn chưa hay tin màu đỏ nồng tình thắm của hôn lễ giờ đã hóa sắc trắng lạnh tang thương. Cứ thế, mây trôi về trời, nước cuốn theo sông, tang lễ diễn ra và kết thúc trong câm lặng vì ông sợ hủy hoại gia phong. Cậu cả và mợ không được táng chung mộ, cậu ở lại nơi nghĩa trang gia tộc, còn mợ được hỏa thiêu và gửi vào một ngôi chùa. Những nhánh tầm gởi buông rũ khẽ lay đón từng giọt nắng mong manh, có lẽ chiếc lá nhỏ bé biếc xanh ấy đang nghiêng nghiêng hôn lên ánh vàng.
Từ ngày cậu cả và mợ mất, bà hai cứ trầm ngâm, bà không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng từ sâu thăm thẳm đôi mắt bà là những tầng nước gợn sóng vô hình. Hôm nay, tôi mang cơm đến cho bà, bà không ăn. Thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ, một chiếc lá tầm gởi mong manh, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Bà trùng trùng đôi mắt, đứng dậy đi đến phía chiếc tủ gỗ cũ kỹ và lấy ra một chiếc hộp.
Bà khẽ khàn bảo: "Tiêu Chiến, ngồi đi."
Tôi ngạc nhiên, vội vàng cúi mặt xuống, nhỏ giọng đáp: "Thưa bà, như thế là không phải phép."
Bà chỉ nở nụ cười nhạt, nhẹ lắc đầu: "Cứ theo lời ta !"
Chầm chậm nhấc từng bước chân đến chiếc ghế gỗ, ngồi xuống. Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn được những tầng nước sâu lắng trong đôi mắt bà, phẳng lặng và u trầm thấm vào khoảng vô cùng tận đầy xót xa.
"Tự do, một lý tưởng thật đẹp... nhưng lại thật xa vời. Bảy hôm từ ngày hai con mất, bốn mươi bảy năm kể từ ngày những gông cùm và định kiến bao trùm lấy thân phận một cô gái trẻ. Nhớ lại ngày đầu bước chân vào biệt phủ với hai tiếng 'làm lẻ' nặng trong tâm, ngày đầu gặp mặt cũng là ngày cưới. Bức tường bao quanh phủ này cao thật, khuất cả chân trời, dẫu đã vươn người, kiễng chân, ánh mắt yếu ớt vẫn không thể nhìn được đường biên của mây trời và mặt đất."
Ánh sáng ngoài hiên thấm đẫm trên vạt áo, sắc vàng khỏa quanh căn phòng hai bề bóng tối. Ở nơi đây ai mà được chọn lựa cơ chứ. Mỗi nhành hoa, chiếc lá còn cuốn theo chiều gió, sóng gợn rồi lại tan, chỉ là phút chốc nhất thời mà thôi. Có nhành tầm gởi nào mà không nương nhờ vào tán cổ thụ đâu, dẫu có đón nhận bao nắng lẻ gió sương vẫn không thể kết thành đóa hoa. Tất cả chỉ còn bi thương và bất lực...
"Chim uyên ương trong lồng son, đôi cánh vẫy vùng, đập mạnh bay về phía chân trời cao rộng, bỏ lại chiếc lồng mỹ lệ đã vương đầy bụi bặm kia. Người đời cảm thán đôi cánh ấy vô tri, ngây dại bỏ lại một kiếp bình an. Uyên ương tự nhìn từng sợi lông vũ qua mặt hồ trong xanh, đời này vui có, buồn có nhưng mãi vẫn không tìm lại được bạn đời. Đến lúc kiệt cùng hơi thở, thôi dang cánh, phó mặc gió trời lộng lẫy cuốn xuôi, uyên ương khép mắt lại, chỉ níu giữ làn mây thoảng hương người ấy thuở nào... Đúng là uyên ương cùng đậu, bay cùng bay... Mở đầu là Nhất Khiêm và Thanh Trâm, kết thúc là cậu cả và mợ cả? Không Nhất Khiêm vẫn mãi là Nhất Khiêm mà thôi, Thanh Trâm cũng vậy !"
"Khoảng thời gian ấy, giờ nghĩ lại cứ ngỡ là ngày hôm qua... vẫn là chàng trai đi tìm câu chuyện tình đẹp và người con gái đang say mộng ước thời thanh xuân ! ... Chúng dũng cảm hơn ta ngày ấy... rất nhiều !"
Vừa dứt lời, bà hai cố gắng mở chiếc hộp gỗ ra. Trong đấy chứa một chiếc quạt giấy rất cũ, như được làm ra từ nhiều năm trước. Bà hai nhẹ nhàng nâng ngón tay, tỉ mỉ khẽ mở từng nếp quạt rồi dừng lại. Đôi mắt bà hai u trầm, sắc xám sẫm giăng kín khóe mi. Tôi nhìn hai dòng thơ cổ trên quạt:
"Huyễn tưởng thương hải đáo thiên nhai
Tương cố tri quân noãn hàn phòng."
Bà bảo tôi thắp lò than. Ánh lửa sớm hôm đã rực hồng, bà duỗi tay đưa chiếc quạt lên đầu ngọn lửa, mắt nhìn vào nơi sắc đỏ đang dần khoả vào, giấy màu tím bị đốt đi từng phân từng tấc một, cuối cùng tất cả đều biến thành tro bụi.
Bà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sáng chói, thời tiết cuối xuân, cái nóng dần lên. Trong căn phòng yên tĩnh vô cùng, một sợi lông vũ mong manh, nhẹ nhàng rơi vào đống than hồng cháy rực rồi khẽ tan biến. Ngoài trời ánh nắng đã đượm trên từng phiến lá xanh, nắng trao lên làn hơi ấm áp trôi nhẹ bên thềm.
Tôi bước khỏi căn phòng, hướng mắt nhìn bức tường phủ đầy rêu xanh lan tỏa từ một góc tràn ra chiếc đèn dầu không bao giờ được thắp. Vắng lặng, u trầm thấm sâu vào từng lớp tường, người chủ căn phòng cất tiếng ngâm thơ:
"Sanh ca xướng đoạn bách hoa tàn
Lục thủy thanh sơn họa nguyệt đồ
Thính tuyết kinh tâm thâm hồng đậu
Khán hoa ban mộng đạm thanh tang
Biên thùy phong vũ tiếp thiên địa
Bạch dạ vân thâu tỏa mộc đồ
Huyễn tưởng thương hải đáo thiên nhai
Tương cố tri quân noãn hàn phòng."
Chảy trôi, chảy trôi, hạt cát thời gian rơi từng hồi. Một làn gió nhẹ thổi qua, dường như gió đã cuốn đi cả ánh trưa và đọng lại ráng chiều rực rỡ. Ngồi trong căn phòng, tựa đầu vào bức tường đôi chút bám rêu xanh, tôi thầm nghĩ nếu lỡ mai đây tôi lạc bước trên đoạn đường đời thì sao, mọi nẻo đường đều trải ngàn dặm xanh, chọn hướng nào mới về được nhà ? Ngẫm một lúc thì tôi tự cười mình, làm gì được chọn đường mà đi cơ chứ.
Buổi chiều tà, khi ánh nắng ngày tàn điểm vài vệt hồng nhạt chạm vào đôi mắt, tôi lại nhớ về cánh đồng có một cây chùm ruột cao to nằm chơi vơi. Tôi luôn tin vào một điều kì bí trong cánh rừng, đồng lúa, rặng cây hay xoải dốc thoai thoải rằng những người thương nhau bị ngăn cách đôi bờ chỉ cần nằm dưới gốc cây, một quả chùm ruột rơi xuống sẽ mang hai người trở về bên nhau. Tán cây biêng biếc rũ xuống từng nhành cất giữ giấc mộng của một người, giữa cánh đồng xanh và những dải nắng xuyên qua kẽ lá buông mình ôm lấy niềm khao khát tuổi trẻ. Đài nguyên, thảo hoa hương thơm rất thật gợn tận chân trời thấm xanh khóe mắt.
Bóng cây đổ dài đã bao lần thay lá, có ai yêu nhau mà không từng chờ đợi. Trên những con đường dài, trong từng ánh chiều khuất bóng hoàng hôn, hay cơn mưa tầm tã xám sẫm đôi bờ, có ai xao động giữa dòng đời và chìm sâu trong nỗi nhớ bình yên. Tôi nhặt chiếc bóng buồn của ai đánh rơi trong khu vườn, khi gió ngược mùa chim bay mỏi cánh, những nỗi niềm rạn vỡ dệt nỗi nhớ ai đã gầy hao. Có lẽ một sợi tơ thương cảm vương đầy gai nhọn có thể chắp vá những nhịp tim đập loạn đêm này.
Ở nơi đất khách xa xôi anh đang nhớ đến em đúng chứ? Nơi em xuân đang chuyển nhịp sang hè, nơi đất anh liệu tuyết đã rơi chưa? Em vẫn ở nơi đây đợi anh, như nhành hải đường mong từng hồi nắng, tựa cơn gió nổi chạy tìm đồng xanh.
Hôm nay bầu trời vẫn xoay chuyển một vòng, chỉ là trời xanh mây trắng nhưng đã vắng anh.
Nơi đây có một nhành hoa đứng đợi anh !
---
Hình ảnh ẩn dụ :
- Ánh sáng.
- Chiếc lá tầm gởi rơi xuống mặt hồ.
- Sợi lông vũ rơi vào đống than hồng.
- Chiếc đèn dầu bám đầy rêu.
- Bài thơ trên chiếc quạt (Nhan đề là Ca tẫn bách hoa - Nguyệt lạc bạch phủ do chính tôi sáng tác).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com