Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ(6)
Tôi như nhìn thấy đôi mắt của chính mình, trong nó là một đóa hoa nở rộ. Bóng tối làm hé mở những cánh hoa u buồn, mặc dù chẳng cách nào nhìn thấy, nhưng vẫn có thể dựa vào cảm xúc mà tưởng tượng, phác họa nên nó.
Ngày mai, anh sẽ rời đi. Sân ga kia sẽ trở thành bến đợi, người chờ người đi. Tôi trách con tàu vội vã, vô tình mang những mùa hoa hải đường đến bến vắng, và chỉ trả lại tôi mấy mùa sương thức.
Tôi ngồi trên chiếc ghế, mắt hướng về những khóm hải đường ngoài khung cửa. Tôi không dám ngủ, hay chính xác là tôi không dám nằm trên chiếc giường còn vươn hơi ấm của anh. Kỉ niệm đẹp đẽ, tôi nhờ đóa hải đường giữ hộ, thế nhưng những cánh hoa lại chẳng giữ nổi. Bạch hải đường tinh khôi, nhưng lại quá yếu mềm ước những cơn gió dữ. Hải đường chỉ biết ngây dại trước ngọn lửa âm ỉ khi bóng chiều đổ xuống. Giá như hải đường đừng quá ngô nghê và giá như tôi cũng đừng ngây ngốc giống hải đường. Những cánh hoa trắng muốt chẳng bao bọc được linh hồn của kỉ niệm. Nó để con tàu vùi lấy, để tiếng còi tàu khuấy động và để cả những ngọn khói đốt rụi. Trái tim tôi hóa thành những nắm ro vụn tàn rơi vãi trên đường ray băng băng.
Tôi vô thức đi xuống bếp nấu canh rau đắng và trứng. Tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Có lẽ, trái tim bảo rằng việc này sẽ sưởi ấm phần nào tâm hồn tôi.
Sắp bước sang thời khắc của một ngày mới, nhưng tôi vẫn không ngủ. Buối tối lạnh giá cùng lặng yên, chỉ có những đợt gió lạnh liên miên và khoảng trời tịch mịch làm xám sẫm đi ngôi nhà. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nơi nào đấy. Đấy là ca khúc "Chuyến tàu hoàng hôn", tiếng hát của danh ca Hoàng Oanh thấm vào từng lớp tâm hồn, chạm khẽ vào trái tim, không, chính xác là một trái tim mới nữa của tình yêu và sinh mệnh.
"Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành,
Đem yêu thương đi đến nơi nao - cách đôi tình.
Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối,
Hướng theo một bóng người..."
Anh sẽ bước chân lên con tàu nào đây? Chuyến tàu đầu hôm hay chuyến tàu hoàng hôn? Nhưng tôi xin một chút ích kỹ, một chút tương tư để hy vọng anh chọn chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Đôi phần hẹp hòi trong lòng thúc đẩy tôi nghĩ như thế. Nếu không được thì chỉ xin cho tôi kịp gửi đến anh vài đồng nhớ.
Thế giới như bị ánh nắng chia cắt thành mảng sáng tối. Phía trước sân là màu của ánh sáng, căn phòng tôi chìm trong màu bóng tối câm lặng. Đứng dậy, đi ra ngoài chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi chợt nhìn thấy anh đang đi đến những khóm hải đường. Tôi đi phía sau, dõi mắt ngắm nhìn dáng người ấy. Chiếc áo sơ mi trắng rộng, vai anh lớn hơ vai tôi rất nhiều. Không hiểu sao nhìn thấy anh trong thời khắc này, tôi lại thấy nhói đau. Phải mạnh mẽ hơn, phải dũng cảm hơn. Anh và tôi cách nhau mấy khoảng bạch hải đường, tiến thêm vài bước, khoảng hoa ngắn lại. Nhưng tôi bỗng khựng lại, nỗi cô đơn kết thành một làn sóng mạnh mẽ trào dâng, ầm ầm vỗ vào vách tim khi tôi gần đến anh. Khoan đã ! Đôi chân dường như không nghe theo lý trí, tôi không kịp ngăn lại. Tôi bấu lấy vạt áo của anh. Làm sao đây? Nhưng, tôi phải nói, ngay bây giờ.
Anh đứng lặng im. Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay lại nhìn tôi.
"Em sao vậy?"
Sâu thẳm lòng tôi lạnh buốt. Giọng nói của anh điềm tĩnh, dịu dàng. Bất giác, tôi nhìn thẳng vào gương mặt anh. Tôi muốn ghi nhớ nó, muốn làm bừng lên ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng.
Cuối cùng, tôi không thể thốt được nên lời.
"Hôm nay, anh sẽ đi chuyến buổi chiều."
Tôi như lơ lững trước bạt ngàn biển khơi. Tôi muốn gọi tên anh muôn vàn lần, nhưng lòng tôi lại dấy lên cơn sóng dữ đổ ập, cuốn văng tôi ra phía trước, chìm sâu dưới đáy. Tôi không kịp xoay xở nên cổ họng bị tống mấy ngụm nước biển mặn chát. Nước mặt nơi trái tim tôi đang cứ thế mà tuôn rơi, tôi ngỡ mình đang thật sự khóc.
"Tiêu Chiến, ... anh đợi em !"
"Cậu... hai..."
Tôi vô thức gọi anh, nhưng rồi cơ thể lại ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Nhịp tim cứ thế mà dồn dập hơn, nó đập đến liên hồi thổn thức. Cảnh vật thu vào đôi mắt cứ mờ dần, mờ dần và rồi như chìm vào bóng đêm. Thế nhưng, tôi vẫn có thể cảm nhận được anh, anh đang đỡ lấy tôi. Tôi mơ hồ nhìn vẻ mặt lo lắng của người con trai này rồi đôi mắt tôi khép lại.
Trong giấc mơ, tôi nghe rất nhiều âm thanh ở sân ga, chúng hòa quyện, vang dội về mọi hướng tạo nên một hợp âm đầy hỗn loạn.
Tôi bất chợt giật mình thức dậy. Hóa ra tôi đã ngất, tôi ngất bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ. Tôi run rẫy hướng mắt ra cửa sổ. Lúc này, ánh hoàng hôn màu cam xám đã phủ kín nền trời.
Cả cơ thể tôi run bật lên, gương mặt tái đi. Tôi vội lao xuống bếp múc canh rồi chạy thục mạng ra sân ga. Phải nói gì để diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này? Có lẽ đây là khoảng thời gian nghiệt ngã nhất tôi từng trải qua trong cuộc đời mình. Hàm răng nghiến chặt để giữ mình không khóc và điều duy nhất có thể làm lúc này là cố gắng chịu đựng cái khoảng thời gian đang trôi nhanh một cách tàn nhẫn. Cứ nghĩ đến việc anh cũng đang chờ đợi tôi ở một nơi lạnh lẽo, cô đơn, tôi như muốn phát điên. Tôi chỉ cầu mong sao anh đừng chờ tôi nữa, cứ bước lên tàu đi, có lẽ tôi thấy còn dễ chịu hơn.
Nhưng tôi tin chắc, anh vẫn chờ tôi.
Hơn ai hết, tôi hiểu anh không bao giờ bỏ mặc tôi, nhưng càng tin như thế, tôi càng cảm thấy đau khổ, giày vò. Không gian xung quanh, gió vẫn thổi tung những chiếc lá như không biết đến điểm dừng.
Đến sân ga, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, nghĩa là tôi trễ hai tiếng. Bảy giờ, thời khắc của đêm khuya. Tôi bước đến trạm chờ, mũi giày liền thục vào lớp lá khô, phát ra một âm thanh êm dịu. Gió ngừng thổi, nhưng lá vẫn lặng lẽ rơi trong đêm. Xung quanh nhà ga không dựng tường bao, đứng từ đây có thể nhìn ra cánh đồng bạt ngàn trước mặt. Không gian gần như yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn vài đốm sáng yếu ớt của ngọn đèn đường.
Tôi lên cầu thang, tiến đến gần cửa soát vé. Từ trên đây, tôi có thể quan sát những vòm lá nhỏ bé trước ga. Cả xóm đã chìm sâu vào giấc ngủ để mặc khung cảnh bên ngoài, lác đác vài ngôi nhà còn sáng đèn. Tôi đứng trước phòng soát vé, đôi bàn tay run run, giọng nói dồn dập:
"Bác... ơi, chuyến tàu lúc năm giờ... đã đi lâu chưa?"
Ông bác đang loay hoay thu xếp vé thì ngước lên nhìn tôi: "Hôm nay, tàu khởi hành rất đúng giờ."
Tôi như chết lặng giữa không gian, nước mắt vô thức lăn dài trên má để lại những vệt chua xót.
"Tôi đã hơn mười năm cuộc đời làm soát vé ở bến tàu này rồi. Đã chứng kiến yêu thương, chia ly, mong đợi. Tôi biết chúng là nhịp sống của con người, và sân ga có tất cả dấu ấn đó. Bởi đấy, khi con tàu cập bến, tiếng còi nghe thật rộn rã, hối hả, nghe cả tiếng bến ga thầm thì. Tôi ở đây cảm nhận được vòng tay trao những cái ôm hạnh phúc của đoàn tàu và cả những lời của sân ga về cuộc sống."
Tôi lặng im, không nói nên lời, có lẽ bác đã nhìn thấy sự hụt hẫng trong đáy mắt tôi. Bác lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Chuyến tàu không biết vui, chẳng biết buồn, không đau khổ, chẳng hạnh phúc là chuyến tàu chở người điên. Nếu đã được ông trời ban cảm xúc yêu thương, thì dù có bao lần chuyển bánh, dấu chân của xúc cảm vẫn mãi in hằn trên sân ga."
"Đi đi con, vụt mất một lần để thêm yêu thương, hụt hẫng vài lần để càng thêm trân quý !"
Tôi trùng trùng đôi mắt, xúc cảm lẫn lộn trong tim như mớ tơ vò. Đi đến phòng chờ, tôi vô thức đẩy cửa bước vào. Không khí ấm áp và cái mùi quen thuộc từ chiếc lò sưởi nồng đượm bao bọc lấy tôi. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao làm lồng ngực tôi nóng ran, tôi phải nhắm nghiền mắt chờ cảm giác ấy trôi qua.
Một lát sau, tôi từ từ mở mắt trở lại. Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Phải mất một lúc tôi mới dần dà tiến lại gần, khẽ gọi "Cậu... hai". Tiếng nói của tôi như vỡ òa xúc động, xé đi nỗi buồn bất tận. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi, ánh nhìn pha chút kinh ngạc.
Đúng là anh rồi! Đôi mắt tôi mở to, đỏ hoe và ngân ngấn nước. Ánh sáng vàng từ lò sưởi phản chiếu trên gương mặt anh rực rỡ mà ấm áp. Quả thật, tôi chưa từng thấy người nào đẹp đến thế. Tôi chỉ biết ngây người nhìn ngắm, không thốt nên lời. Tim như muốn ngừng đập vì có một bàn tay vô hìnhbóp nghẹt lấy nó. Đó là thứ cảm giác tôi không thể gọi thành tên, chỉ biết mắt tôi không rời khỏi anh. Vào khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, những giọt nước cứ lớn dần trong mắt trào xuống hai bên má. Bất chợt anh đưa tay ra, túm lấy vạt áo mỏng của tôi, kéo tôi lại gần anh thêm một bước. Ngay lúc đó, tôi thấy có mấy giọt nước rơi trên bàn tay mảnh khảnh của mình. Thì ra anh cũng đang khóc, những giọt nước mắt là cảm xúc tích tụ bấy lâu nay, được dịp trào ra, không gì ngăn lại nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com