CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20
-QUÁN CHÁO-
Trần Vũ cùng Thịnh Dương, cả hai bước sóng đôi đi vào quán cháo của ông bà.
Giờ này cũng đã qua giờ ăn nên quán rất vắng khách. Vừa đến cửa người tiếp đón cả hai vẫn là ông cụ.
Ông cụ nhìn thấy Trần Vũ cùng Thịnh Dương thì vui mừng đến mức đi nhanh đến. Rồi lên tiếng gọi lớn.
"Tiểu Vũ, Tiểu Dương. Bà ơi, Tiểu Vũ cùng Tiểu Dương đến ăn nè."
Bà cụ từ trong bếp nghe vậy hớt hải chạy ra vẻ mặt vui mừng không kém.
"Hai đưa mau lại đây ngồi xuống. Lão Tần, ông nhanh đi lấy cho hai đứa ly nước."
Ông cụ vui vẻ chạy vào bếp lấy ra hai ly nước mời hai người họ.
Thịnh Dương cùng Trần Vũ từ lúc bước vào bị sự nhiệt tình của hai người làm cho không kịp phản ứng.
Bà cụ niềm nở hướng hai người nói.
"Hai đứa đợi ta một chút, liền có cháo ngon cho hai đứa. Sao lại ăn muộn như vậy chứ. Người trẻ phải quý trọng sức khỏe, ăn uống đúng giờ."
Thịnh Dương cùng Trần Vũ chỉ có thể cười cười nói cảm ơn ông bà rồi ngồi đợi ông bà bận rộn bên trong chuẩn bị cháo cho cả hai.
Một lúc sau ông cụ bưng ra hai tô cháo bào ngư nóng hổi, thơm lừng.
Vẫn như lần đầu Thịnh Dương được ăn. Vẫn là hai phần cháo có rất nhiều rau mùi. Lần này thì Thịnh Dương hiểu rồi. Phần cháo đặc biệt mà Trần Vũ gọi ngày ấy chính là đặc biệt ở chỗ có nhiều rau mùi. Bởi lẽ Trần Vũ rất thích ăn rau mùi.
Thịnh Dương nhìn phần cháo bào ngư kẻ cười. Anh cười vì anh dường như đã hiểu Trần Vũ thêm được một chút.
Ông bà cụ rất tinh ý, vui mừng niềm nở khi họ trở lại ăn là vậy. Nhưng khi đem cháo lên thì liền trở vào trong để họ có không gian tự nhiên thưởng thức bữa ăn.
Thịnh Dương lần này vừa ăn nhưng lại vừa để ý Trần Vũ. Anh lại phát hiện thêm trạng thái lúc ăn của Trần Vũ vô cùng đáng yêu. Hai má phồng lên căng tròn theo từng cử động nhai của cậu. Trông cậu ăn vô cùng ngon miệng, Thịnh Dương có đôi lúc đã nhìn đến thất thần.
Cả hai cuối dùng cũng dùng xong phần ăn của mình. Thịnh Dương lên tiếng gọi ông bà cụ để tính tiền.
Ông bà Tần bước ra nhìn thấy hai tô cháo đã được xử lý sạch vô cùng hài lòng nói.
"Hai đứa ăn có ngon không?"
Thịnh Dương nhanh nhảu trả lời.
"Vô cùng ngon ạ."
Bà cụ Tần cười sảng khoái.
"Thằng bé ngày thật biết lấy lòng người lớn."
Thịnh Dương lại đáp.
"Con là đang thật lòng đấy ạ. Cháo bào ngư của bà là số một đấy ạ."
Bà cụ lại cười đến vui vẻ.
"Hai đứa thích là được. Lâu như vậy mới quay lại. Lần sau phải thường xuyên đến nha."
Thịnh Dương cười, lém lỉnh nói.
"Con chỉ sợ ăn nhiều quá lại ghiền, sau đó cháo của bà quá bổ dưỡng con sẽ béo tròn mất."
Bà cụ đánh nhẹ vào vai Thịnh Dương nói.
"Lão Tần, ông xem đứa trẻ này sao lại lanh lợi, đáng yêu vậy cơ chứ."
Thịnh Dương trề môi.
"Bà lại như thế, con chí ít cũng là thanh niên cường tráng. Bà lần nào gặp cũng kêu con đáng yêu, đổi lại khen con soái khí được không ạ."
Trần Vũ nãy giời tuy không nói gì nhưng vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của ba người. Trông thấy dáng vẻ làm nũng, bán manh của Thịnh Dương, Trần Vũ cũng thật sự sắp không nhịn được cười. Thầm Nghĩ.
"Con người này, sao nhanh như vậy đã có thể vui vẻ lại rồi. Ban nãy còn sợ đến tái xanh mặt mày, hỏi gì cũng không phản ứng. Hiện tại đã vô tư như một đứa trẻ. Thật là... đáng yêu"
Cái năng lượng của Thịnh Dương thật sự khiến cho ông bà Tần không con cháu vô cùng quý mến. Thịnh Dương mở miệng là xưng con, gọi ông bà vô cùng lễ phép và gần gũi. Khiến người già cô độc như họ có cảm giác cũng có người thân.
Nụ cười trên môi bà cụ Tần có chút khựng lại hướng Thịnh Dương chân thành nói.
" Thường xuyên đến, con muốn bà khen thế nào cũng được...Ta không con, không cháu. Hai đưa ghé qua bọn ta rất vui."
Bỗng nhiên nghe bà cụ tâm sự như vậy Thịnh Dương có chút thương xót trong lòng. Hướng ông bà cười nói.
"Chúng con sẽ lại tới mà. Bà đến lúc đó thấy con ồn ào lại phiền ấy chứ."
Bà cụ Tần nghe vậy vui vẻ trở lại nói.
"Không phiền, không phiền, ta muốn mà không được ấy chứ."
Nói thêm vài câu, sau đó hai người họ tính tiền rồi ra về.
Đi bộ ra đến đường lớn Trần Vũ bắt xe taxi cho Thịnh Dương. Bản thân cậu cũng bước lên xe. Thịnh Dương thấy cậu cùng lên xe thì thắc mắc hỏi.
"Anh lên xe làm gì? Đường về nhà của tôi ngước hướng với đường quay lại Trần Gia."
Trần Vũ thản nhiên đáp.
"Tôi còn có việc, chưa quay về Trần Gia, tiện đường nên sẽ đi cùng cậu."
Thịnh Dương nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Sợ rằng chỉ là tự bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dặn lòng đừng hy vọng sẽ không có thất vọng.
Trần Vũ thật sự theo Thịnh Dương về đến trước nhà của anh. Đợi cho đến khi anh quay người mở cửa bước vào nhà. Cậu mới an tâm hướng tài xế taxi đọc địa chỉ của Trần Gia.
______________________
-TRẦN GIA-
Vừa về đến, Trần Vũ đã nhanh chóng chạy đến phòng bà nội để thăm bà.
Gõ cửa được vài cái đã nghe thấy tiếng bà cho vào.
Cả tháng nay không ở cạnh bà nội, cậu thật sự rất nhớ bà.
Bà đang ngồi trên bàn trà vừa nhâm nhi ly trà vừa hướng ra cửa sổ ngắm khóm hòa lài yêu thích của bà nội.
Thấy người bước vào là cậu bà nội Trần vô cùng vui vẻ và an tâm. Cả tháng nay cậu đi làm nhiệm vụ không giây phút nào là bà không khỏi lo lắng cho cậu. May nhờ có Thịnh Dương thường xuyên đến bầu bạn. Bằng không bà nội thật sự thấp thỏm không yên.
Bà nội vẩy tay gọi Trần Vũ đến ngồi phía đối diện hỏi hang.
"Con làm nhiệm vụ có tốt không? Không bị thương đấy chứ?"
Trần Vũ rót thêm trà vào tách cho bà nội từ tốn trả lời.
"Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng con không hề bị thương. Bà nội yên tâm."
Bà nội gật đầu nhàn nhạt nói.
"Con được nghỉ bao nhiêu ngày."
Trần Vũ mắt hướng ra cửa sổ trả lời.
"Lần này quay về, con vẫn phải tiếp tục tới sở cảnh sát bàn công việc không được nghỉ. Nhưng vẫn sẽ có thời gian rảnh về nhà dùng cơm với bà nội ạ."
Bà nội Trần gật gù nói.
"Vậy thì tốt, tối mai nếu không có việc gì thì về sớm một chút. Con bé Cố Nhất Đồng cháu gái của thím con mới từ Mỹ du học trở về ngày mai nó sẽ cùng chú thím con đến thăm ta. Con sắp xếp về giúp ta tiếp đãi khách."
Trần Vũ thẳng thừng hỏi.
"Cố Nhất Đồng là ai? Có liên quan gì đến gia đình chúng ta mà bà nội phải tiếp đãi."
Bà nội vẫn phong thái bình thản.
"Cố Nhất Đồng con gái lớn của Cố Nhất Thành, cháu gái ruột của thím con. Ngày nhỏ con đã từng gặp qua con bé vài lần con không nhớ sao? Về sau nó đi du học nên không liên hệ. Hiện tại con bé quay trở về phụ giúp Cố Nhất Thành quản lý Cố thị. Nó muốn đến đây thăm hỏi ta. Ta phải đón tiếp là lẽ đương nhiên."
Trần Vũ bắt đầu có chút khó chịu nói.
"Bà nội là đang muốn tiếp tục làm mai mối cho con có đúng không ạ?"
"Con thật sự không cần. Chẳng phải bà nội vẫn luôn yêu thích Thịnh Dương sao? Người ta nhọc lòng quan tâm bà nội. Buổi chiều còn đến bồi bà nội ăn tối. Chớp mắt bà nội lại muốn đem con đi kết thông gia cùng người khác."
Bà nội Trần thật sự sắp bị đứa cháu trai này chọc cho tức chết. Nhưng mà trong lòng lại cảm giác có chút buồn cười. Là ai từ đầu đến cuối năm lần bảy lượt từ chối mối hôn sự với Thịnh Dương. Giờ còn dám quay qua nói những lời này với ta. Bà nội Trần kìm nén cảm xúc trong lòng. Tiếp tục bình thản nói.
"Chẳng phải con nói với ta là không thích Thịnh Dương còn gì. Vậy thì ta còn làm gì được. Đành phải đi kiếm người khác hợp ý con. Còn Tiểu Dương ta sẽ coi nó như cháu trai ruột mà đối xử. Con khỏi phải lo người ta thiệt thòi."
Trần Vũ bắt đầu nóng lòng.
"Con càng không thích người khác. Ngày mai, khách là của bà nội. Con có việc sẽ không trở về sớm được."
Trần Vũ đứng dậy bước ra hướng cửa còn không quên bồi thêm một cậu.
"Bà nội chỉ có mình con là cháu trai ruột thôi, con là con một không có anh em nào cả."
Đợi Trần Vũ đóng cửa phòng lại bà nội Trần liền bật cười.
"Cái thằng nhọc thối này. Là sợ ta đưa Thịnh Dương vào gia phả, sợ thành anh em với người ta thì mau mau cưới đi. Ở đây mặt nặng, mày nhẹ với bà già ta làm gì."
"Ta câu nào nói sẽ mai mối rồi cưới Cố Nhất Đồng cho con. Tự con nhảy dựng lên rồi còn dám quay qua chất vấn ta."
"Tâm động lại không hay không biết. Trần Vũ con tiêu rồi."
_______________
Trần Vũ hậm hực bước vào phòng đóng mạnh cửa. Đi đến ngồi xuống ghế bên cửa sổ nhìn ra khóm bạch mẫu đơn.
Cậu bần thần suy nghĩ.
"Cố Ngụy, anh nói cho em biết hiện tại em nên làm gì đây."
"Thịnh Dương từng nói với em cậu ấy sẽ không bao giờ cưới người mà cậu ấy không thích. Em hiện tại càng không thể hiểu được bản thân đối với Thịnh Dương là như thế nào. Lấy tư cách gì để yêu cầu cậu ấy cười em."
"Nhưng nếu bà nội bắt em ở cùng một chỗ với Cố... gì gì đó thì em thật sự ngàn vạn lần không muốn."
"Lúc trước em đã tự hứa là sẽ cho chính em một cơ hội. Thử mở lòng ra học cách yêu một người. Nhưng hiện tại có kịp không?"
"Cố Ngụy, em phải làm như thế nào mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com