Hóa Thành Ngàn Cơn Gió - HE
Vương Nhất Bác đi làm về, mở cửa bước vào gặp ngay thân ảnh quen thuộc đang ngồi quay lưng về phía cửa. Tay ôm điện thoại có vẻ đang đọc gì đó, bờ vai bất giác run khẽ. Cậu bước vội về phía anh mới phát hiện anh đang khóc.
-"Chiến ca, anh làm sao vậy?"- Vương Nhất Bác hốt hoảng lay khẽ anh
-"Nhất... Nhất Bác....." - Tiêu Chiến bỏ điện thoại lên bàn, vội lao vào vòng tay cậu. Khóc nất lên như một đứa trẻ.
-"Em ở đây, em ở đây rồi, Chiến ca"- Cậu đưa tay xoa xoa lấy lưng anh an ủi, cố để cho người trong lòng bình tĩnh lại.
Một lúc sau người kia dần dần buông cậu ra, đưa tay dụi dụi mắt.
-"Chiến ca, nói em nghe có chuyện gì?"
-"Cái này, buồn quá. Hơn nữa còn khá giống chúng ta" - Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào màn hình, Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm lên đọc qua một lúc mới bỏ xuống, thở dài.
-"Em đã dặn anh có đọc thì cũng đừng đọc mấy loại truyện như vậy."
-"Anh chỉ là thấy tựa đề hay nên bấm vào đọc, ai ngờ càng đọc càng hấp dẫn, càng giống chúng ta lúc đó"
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại nửa năm trước.
Tiêu Chiến cũng nhận được kết quả bị bệnh, anh kiên quyết giấu cậu. Cũng dự định y hệt như Tiêu Chiến trong truyện kia, chỉ là đến bước cuối vô tình bị cậu phát hiện.
Hai người đã ôm nhau khóc một buổi trời, quyết định cùng nhau vượt qua những ngày cuối cùng.
Vậy nhưng sau đó lại nhận được tin người ta nhầm lẫn anh với người khác.
Cảm giác lúc đó chính là hạnh phúc không từ nào diễn tả nổi.
-"Nhất Bác, nếu, nếu đó không phải là nhầm lẫn. Nếu đó là sự thật. Vậy thì em phải làm sao đây Nhất Bác." - Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt Tiêu Chiến lại lần nữa rơi xuống.
Vương Nhất Bác vội ôm anh vào trong ngực.
-"Không sao mà, tất cả đã qua rồi".
Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm chặt lấy người thanh niên trước mặt. Chỉ cần nghĩ tới việc bỏ cậu lại một mình trên thế gian này, quả thực anh còn đau lòng hơn cả cậu.
Thật may mắn vì đó chỉ là nhầm lẫn, thật may mắn vì ông trời đã cho hai người thêm một cơ hội ở bên nhau.
-"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Và vì đã ở lại bên cạnh em."
-"Anh yêu em, Nhất Bác, rất yêu em. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn mãi mãi ở cạnh em, không chia xa"
Vương Nhất Bác cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
-"Mãi mãi, chúng ta nhất định ở cạnh nhau. "
-"Đúng vậy, mãi mãi ở cạnh nhau"
_--------------------_
Ban đầu Tôm viết chỉ có phần trước thôi. Là SE. Nhưng một thời gian lại thấy quá thương tâm. Đành viết thêm một đoạn để thành HE.
Thật ra Tôm không chịu nổi ngược, đọc một chút ngược cũng khiến Tôm buồn cả buổi. Huống hồ SE sẽ khiến Tôm ám ảnh cả một thời gian dài. Vậy nên vẫn là viết thêm một đoạn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tôm ~♥~
Nhớ vote cho Tôm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com