Chương 1
Tôi - Tiêu Vân - mười tám tuổi, tân sinh viên Bắc Ảnh, ngày đầu tiên đến trường liền được nếm trải cảm giác "hot girl" là như thế nào. À dĩ nhiên không phải tôi là bạch phú mỹ gì đó trong truyền thuyết, mà là do cái người đang xách vali giúp tôi đi nhận ký túc xá là hot boy số một khoa Mỹ thuật của Bắc Ảnh - Tiêu Chiến - cũng là anh trai của tôi.
Anh tôi là một chàng trai hoàn mỹ. Đẹp trai, học giỏi, tính tình tốt, đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nên dĩ nhiên anh tôi làm hot boy trường cũng không có gì là lạ, dù sao thì từ lúc anh tôi đi học đến giờ chưa bao giờ rời khỏi cái danh hiệu này. Biết sao được, quá ưu tú mà.
Cũng nhờ vậy nên cái trải nghiệm làm "hot girl" này tôi từ năm lên 6 đã bắt đầu được trải nghiệm đến tận bây giờ đã vào đại học.
Trong lúc mấy cô nữ sinh khác bận rộn ganh ghét soi mói nhau thì tôi hầu như được nữ sinh cả trường "quý mến", đi đâu cũng được tươi cười chào đón. Dĩ nhiên bởi vì họ đều mong muốn làm "chị dâu" của tôi nên mới thế.
Nhưng mà như vậy cũng không cản được cái lòng hư vinh dâng tràn trong tôi.
Năm tháng thanh xuân cứ gọi là trải qua vô cùng vui vẻ thoải mái và hiện tại dù lên đại học thì tôi cũng có cảm giác không khác trước là bao nhiêu.
Anh trai vừa đẩy vali vừa quay sang hỏi han tôi đủ thứ, đi xe có mệt không, có đói bụng không...bla...bla... đủ chuyện. Nhiều khi tôi cảm thấy anh trai chăm tôi như chăm con vậy, à mà ba tôi cũng không nhiều lời như anh trai nữa là.
Đang lắc lư nói chuyện với anh trai thì đột nhiên một quả bóng rổ từ đâu bay tới, có xu hướng sắp đáp lên đầu tôi!
Tôi - vốn dĩ không có tí tế bào vận động nào - chỉ biết đứng đực ra dòm trái bóng sắp chạm vào khuôn mặt mỹ miều của mình.
Cũng may, anh trai cũng thấy, nhưng rất tiếc anh tôi cũng chả có tí tế bào vận động nào trên người, nên chỉ kịp nghiêng người chắn cho tôi, thay mục tiêu từ mặt của tôi sang mặt của ảnh.
Khoảnh khắc anh em tôi đang trố mắt ra dòm trái bóng còn cách mặt anh tôi tầm 10cm thì bất ngờ thay một bàn tay đưa ra bắt trọn lấy trái bóng.
Bàn tay thon dài đốt ngón tay rõ ràng, vì lực của trái bóng khá mạnh, bàn tay còn lui ra sau một đoạn, dường như còn chạm vào gò má anh trai. Tôi nghe được tiếng thở ra của tôi lẫn anh trai đang đứng phía trước.
"Không sao chứ, sao lại không tránh đi, nhỡ đập trúng mặt thì sao?"
Tôi nghe một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía đối diện, nghiêng người dòm từ sau vai anh trai liền thấy được một anh chàng đang đứng. À không, là một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang đứng!
Với cái con mắt kén chọn của một đứa từ nhỏ đến lớn đều nhìn trai đẹp mà lớn lên như tôi còn phải công nhận anh chàng này quá đẹp.
Vóc dáng cao ráo, thon dài, bắp tay rắn rỏi nhìn ra là một người thường xuyên vận động, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài có vẻ lạnh lùng, mái tóc nâu rũ xuống làm nổi bật làn da trắng của cậu ta.
Mỗi một cô gái đều mang trong mình mộng tưởng tìm được một người bạn trai hoàn mỹ, có một mối tình thanh xuân vừa oanh liệt vừa ngọt ngào. Và cái loại "đẹp trai lạnh lùng" như anh chàng trước mặt tôi đương nhiên cũng là cái loại mà bọn con gái - trong đó không thiếu tôi - thích nhất. Nên ngay lúc này, tôi liền cảm thấy cuộc sống đại học tươi đẹp của tôi bắt đầu rồi!
Vừa định mở miệng làm quen thì đã nghe anh trai nói:
"Không...không sao cả, cảm ơn cậu, tại bất ngờ quá không kịp tránh..."
Anh trai tôi chẳng hiểu sao tự nhiên lại lắp bắp, còn đỏ cả tai lên. Anh đẹp trai đối diện đứng nhìn nhìn chả nói gì, bầu không khí chả hiểu sao cực kỳ ba chấm...
Đến lúc tôi nhịn không được định mở miệng phá vỡ bầu không khí thì anh đẹp trai mở miệng nói chuyện, tôi lại phải im.
"Xin hỏi khoa Biểu diễn nghệ thuật đi hướng nào?"
"Đằng kia, đi đến phía trước rẽ phải."
Anh trai vừa nói vừa giơ tay ra chỉ đường, anh đẹp trai nheo mắt nhìn theo rồi gật gật đầu bước đi, song đi được vài bước lại thấy anh ta quay đầu lại nói:
"Tôi tên Vương Nhất Bác, anh tên gì?"
Anh trai có vẻ còn hơi ngơ ngác chưa kịp trả lời, tôi sợ anh đẹp trai bỏ đi mất nên vội ló đầu ra đáp:
"Tiêu Chiến, anh ấy tên Tiêu Chiến, năm 3 khoa Mỹ thuật, tôi là Tiêu Vân em gái anh ấy, năm nhất khoa Diễn xuất!"
Tôi gào lên với lòng đầy chờ mong anh đẹp trai sẽ ghi nhớ trong lòng.
Lúc đấy thì tôi nghĩ thế, sau này mới biết anh ta để trong lòng thật, mỗi tội không phải để tôi trong lòng thôi.
________
Đào một chiếc hố mới thanh xuân vườn trường ngọt ngào =)))
Đã beta - Bèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com