Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kể từ sau lần gặp trước tôi ngay lập tức dùng cái khả năng ngoại giao trời sinh của mình đi lùng sục tin tức của anh đẹp trai.

Trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng mò ra được lớp của anh ấy! Mà thực ra cũng không khó tìm lắm, vừa đi qua khoa Biểu diễn nghệ thuật nói tên Vương Nhất Bác thì hầu như ai cũng biết, đẹp trai không nói lại còn được điểm tuyệt đối phần thi tài năng, cái danh hiệu hot boy số một khoa không dành cho anh ta thì còn dành cho ai cơ chứ.

Cũng không biết có phải ông trời cảm thấy đã đến lúc để tôi thoát ế rồi hay không mà khoa anh ấy vừa vặn đối diện khoa anh trai tôi, thậm chí đến căn tin cũng xài chung, đây còn không phải là có lý do để tôi đây thường xuyên lượn qua sao!

Thế là tôi bắt đầu hành trình cưa cẩm của mình từ việc cơ bản nhất, lượn lờ trước mặt anh ấy.

Mỗi ngày tôi đều hí hửng chạy qua lớp anh trai kéo ảnh đi ăn trưa với hy vọng gặp được Vương Nhất Bác ở căn tin, cơ mà có vẻ anh ta không hay ăn ở đây nên suốt cả tuần lễ mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta.

Mãi đến ngày thứ 8, thì anh ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

"Chào anh, anh có nhớ bọn em không, trái bóng rổ ấy!" - Tôi lôi cánh tay anh trai đi lại hí hửng bắt chuyện với anh ấy.

Vương Nhất Bác có vẻ không nhớ nên đứng nhìn anh em tôi một lúc lâu mới gật đầu nhưng có vẻ vẫn chưa nhớ nên cứ nhìn chằm chằm anh tôi, ngay lúc tôi định giới thiệu lại thì lại thấy anh ta nói:

"Học trưởng Tiêu đi ăn trưa à?"

"Đúng vậy, nếu cậu không ngại thì ngồi cùng chúng tôi đi. Bữa này tôi mời, cảm ơn lần trước cậu đã giúp tôi."

Anh trai vừa cười vừa nói, tay cũng đã lấy khay cho cả ba người. Vương Nhất Bác thấy thế liền đưa tay cầm lấy khay trên tay anh trai đáp:

"Không ngại"

Làm tốt lắm anh trai! Trong lòng tôi điên cuồng like cho anh. Có anh trai để làm gì chứ, đương nhiên là để dễ tiếp cận crush rồi! Thế là ba chúng tôi vui vẻ ăn trưa cùng nhau.

Vương Nhất Bác trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng nói chuyện ra mới biết, anh ta đúng là lạnh lùng thật. Nguyên bữa cơm anh ta chỉ nói được 3 câu :

"Ừm."
"Không."
"Mốt có thể ăn trưa cùng nhau."

Được rồi, vì câu cuối rất đúng ý tôi nên cứ bỏ qua hai câu kia đi!

Sau đấy chính là mỗi ngày tôi đều được đi ăn trưa cùng crush, thành công thành bia ngắm của toàn bộ con gái trong trường...

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng từ "em chồng được yêu quý" thành "hồ ly tinh câu dẫn hotboy" dù sao cũng không dễ chịu có được hay không?!

Cái danh hiệu "hồ ly tinh" tôi đội cũng thật oan uổng, chẳng phải chỉ là tại Vương Nhất Bác cười nhiều hơn thôi sao, mà căn bản cũng không phải là cười với tôi có được hay không!

Vương Nhất Bác quả thật lúc đi ăn chung khá thoải mái trò chuyện với anh trai, hơn nữa còn hay cười đùa, trời ơi cười lên một cái thì như mặt trời nhỏ, cực kỳ đẹp trai.

Anh trai thì bình thường đã hay cười, đi chung với cậu ta cứ như chạm trúng dây cười cứ nhe răng thỏ ra cười suốt.

Anh ta và anh trai tôi sau một tuần ăn chung liền từ quan hệ người qua đường trực tiếp thăng thành "huynh đệ tốt" như vậy đó, người ta vui vẻ do tìm được người hợp cạ là anh trai tôi chứ không hề liên quan một xíu xiu gì đến tôi cả.

Đối thoại của tôi và anh ta đều chỉ có "Ừm" ,"Ờ" và "Không". Cuộc đối thoại dài nhất là như này:

"Vương Nhất Bác anh có thích xem phim không?"

"Cậu với tôi không phải bằng tuổi mà sao lại gọi là anh?"

"Vậy Vương Nhất Bác cậu có thích xem phim không?"

"Có."

"Vậy cậu đi xem More than blue với tớ nhé!"

Tôi thầm tính toán trong lòng, hẹn anh đẹp trai đi xem phim tình cảm gì gì đó xong thì quan hệ không phải là sẽ tiến sang một trang khác sao?!

"Hôm qua tôi đi xem với anh Chiến rồi."

Trong lòng tôi dâng lên có cảm giác sai sai, hai thằng con trai đi xem phim tình cảm á??? Lại còn là anh trai của tôi?? 

Đột nhiên cảm thấy dường như mình bỏ qua một chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.

----------------------------------------
Đã beta - Bèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com