Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vương Nhất Bác, kết nghĩa anh em đi.

Vương Nhất Bác bạo hồng chỉ qua một bộ phim.

Thật ra trong giới giải trí, những tiền bối đều biết đến cậu ấy, chỉ là thiếu đi một bàn đạp để vươn lên, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến rồi.
Cậu mở được một studio cho bản thân, hiệu suất, năng lực, danh tiếng, quy mô ngày càng lớn, chỉ là đang thiếu đi một nhà thiết kế vừa ý, có thể hiểu được ý tưởng của cậu, lột tả được khía cạnh nghệ thuật hội họa tìm ẩn của cậu =)))
Kịch bản tìm đến quả thực không ít, nhưng cậu bận, bận đến không ngóc đầu được.

Hôm nay khó khăn lắm mới nghỉ ngơi một ngày, Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, giải quyết cái bụng của mình rồi dắt tình yêu motor to bự đi thẳng một mạch đến đường đua.

Vương Nhất Bác yêu motor, chính là yêu đến chết đi sống lại, có thời gian liền bám chặt vào thứ đó, thong thả, ung dung mà gào thét trên đường. Dù lái motor thật sự rất nguy hiểm, rủi ro rất cao, căn bản chính là không thích hợp cho những người nổi tiếng. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm nhiều như vậy, thích thì chính là thích thôi.

Đường đua hôm nay vắng vẻ, Vương Nhất Bác đưa xe vào khu bảo trì, kiểm tra một chút, bản thân tiến vào phòng thay đồ. Trong phòng còn có một người khác, người này cao hơn mét 8, nụ cười cứ tà tà mị mị nhìn cậu từ lúc bước vào. Vì ở đây chẳng có ai, Nhất Bác cười nhẹ đáp lễ rồi lướt qua.

Vương Nhất Bác vào phòng riêng, thay quần áo bảo hộ rồi ra ngoài. Vừa bước đến cửa, sau lưng có giọng nói vang lên:

- Cậu trai trẻ xinh đẹp ơi, kéo hộ anh dây kéo đi, anh kéo không được.

Vương Nhất Bác hơi đờ người một chút, mặt vẫn một vẻ ảm đạm, trực tiếp đi đến kéo giúp. Cái này có phải là hơi mờ ám rồi không? Hai thằng đàn ông trong một căn phòng, đứng gần nhau để kéo khóa lưng, nếu bị nhà đài nào chụp được, mười cái mồm cũng không phân bua nổi.
Vị xưng anh kia gật đầu cười cảm ơn, vỗ vai Nhất Bác vẻ thân thiết bắt chuyện:

- Này, cậu là người mới à? Tôi chưa gặp qua bao giờ.

Vương Nhất Bác đảo mắt qua, bây giờ mới quan sát rõ người này. Sống mũi cao, thẳng, da ngăm nhẹ, mắt to mày rậm, đuôi mắt lại hiện vài vết nếp nhăn, chắc cũng đã hơn 30 nhưng khóe miệng lúc nào cũng cười cười vui vẻ. Ánh mắt mang theo tia sắc bén sâu kín. Dù sao cũng không phải người đơn giản.
Vương Nhất Bác hơi cố ý, nghiêng người tránh đi cái va chạm thân mật kia, cậu không muốn người không thân thích chạm vào mình, cũng như đồ của mình; lịch sự gật đầu, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo.

- Em chỉ thỉnh thoảng mới đến.

- Anh tên Doãn Minh, làm huấn luyện ở đây. Cậu nhóc này, em thật đẹp trai nha. Anh nhìn liền thích, đến đua xe à? Anh dạy em, miễn phí hôm nay thôi nhé, coi như quà gặp mặt của anh.

Vương Nhất Bác thoáng chốc bất ngờ.

- Nếu anh không phiền, em cũng không có ý kiến.

-  Được, thành giao.

Doãn Minh cười sáng lạng, tiêu sái sải chân đi. Anh lâu rồi cũng chẳng gặp người nào mang khí chất như thế, một chút ngây thơ, một chút lạnh nhạt, bất cần, nhưng nơi khóe mắt lại lộ ra một tia tinh nghịch, quật cường. Thật thú vị.

Vương Nhất Bác vẫn còn hơi nghi ngờ, kệ đi, chơi vui trước đã. Cậu mang một chút phấn khởi cùng ra ngoài.

Lấy xe ở khu bảo trì, Vương Nhất Bác lái một mạch đến đường đua. Bên tai nghe một giọng nói quen thuộc.

- Cậu em, chạy không tồi nha, vậy mà lại bảo lần đầu đến đây.

Vương Nhất Bác không để ý lắm, vì đội mũ bảo hiểm nên chẳng nghe rõ được gì, ngực trực tiếp áp sát vào xe, uốn cong bàn tay, tăng tốc.
Tiếng gió ù ù rít gào hòa với tiếng động cơ, một khung cảnh tự do phóng túng. Nếu nói đây là thảo nguyên bao la, thì Vương Nhất Bác chẳng khác nào vị hoàng tử đang cưỡi một con ngựa chiến, tung vó rong ruổi trên mặt cát mênh mông, vững chãi đến mức gần như không một cơn gió nào có thể làm lung lay được cậu.
Đến khúc cua rồi, cách một lớp kính vẫn có thể thấy được ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, tập trung cao độ. Cua rồi! Một đường ôm hoàn hảo. Cứ thế một đường lại một đường, đến khi gần vạch đích, bỗng nhiên có một bóng đen vụt qua trước mặt câu.

Nhanh quá!

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngỡ ngàng, chiếc xe đằng kia đã cán đích, cua lại 180°, người trên xe nhanh nhẹn tháo nón xuống ôm ngang eo, mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Doãn Minh.

Đến khi tháo nón xuống, đứng cạnh Doãn Minh, Vương Nhất Bác đã khôi phục được tinh thần.

- Uầy được đó, chưa chào hỏi đã vụt mất.

- Em không nghe thấy anh chào hỏi.

- Thôi được rồi, cậu học lái bao lâu rồi?

- Gần một tháng.

- Chỉ mới học sơ sơ thế mà đã chạy được như vậy, em trai, cậu thật giỏi nha.

- Vẫn chưa nhanh bằng anh.

Doãn Minh cười nhẹ, cậu em này trông lãnh đạm thế mà miệng lại đặc biệt tốt.

- Đương nhiên rồi, anh dạy em.

Có vẻ vì vừa chứng kiến được trình độ, Vương Nhất Bác đối với Doãn Minh đã thoải mái hơn rất nhiều. Căn bản chính là nói nhiều hơn một chút.
Cả hai cùng leo lên xe, lái tiếp vài vòng. Doãn Minh dạy cậu cách điều khiển tốc độ, cách vượt đối thủ, bla bla. Họ cứ thế thảo luận đến tận chiều muộn.

Cả hai sóng vai, cùng hai đại bảo bối ra về.

- Em trai nhỏ, em tên gì a? Anh vẫn chưa biết tên đâu.

- Em tên Vương Nhất Bác.

- Được, Bác đệ. Gọi Minh Ca Ca đi nào.

- Không gọi.

Doãn Minh xị mặt, nhanh chóng phẩy phẩy tay nói:

- Phận làm anh, không chấp không chấp, chúng ta đi ăn lẩu, anh biết chỗ kia bán lẩu Trùng Khánh đặc biệt ngon. Đi, hôm nay anh mời em.

- Được.

Vương Nhất Bác thoải mái gật đầu. Hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi thế này, ra ngoài còn kết giao được với một đàn anh, hôm nay coi như không uổng phí.

Hai người cứ thế lái xe đến quán lẩu nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com