Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Âm Mưu.

Căn phòng yên tĩnh. Phong Nghi khẽ nhìn y. Bây giờ y như người mất hồn vậy. Giờ đây tâm trí của y cũng đi theo hắn rồi. Tiêu Chiến khóc cũng khóc không được.

- Biểu ca..

Phong Nghi khẽ gọi.

- Ta... Đệ ra ngoài đi có được không? Ta muốn một mình.

Y như năn nỉ Phong Nghi.

- Được, đệ ra ngoài. Nhưng huynh tuyệt đối đừng làm bậy a.

Phong Nghi lo lắng y sẽ nghĩ không thông mà làm bậy. Phong Nghi ra ngoài trước khi đóng cửa lại vẫn nhìn y và thấy y khẽ gật đầu.

Y mở ngăn kéo ở đầu ra, trong đó có một chiếc hộp bằng gỗ. Y mở nó ra, đó là chiếc vòng cổ mà hắn tặng y vào hai năm trước.

- Điềm Điềm, ngươi nói xem. Ngươi đi rồi ta phải làm sao? Ngươi đã hứa là sẽ trở về mà? Vương Nhất Bác ngươi là đồ tồi.

Hai tay y năm chặt chiếc vòng cổ, ôm vào lòng mà nói. Nói mãi đến khi y chìm vào giấc ngủ. Trong mơ y được gặp hắn.

Hắn đứng ở phía ánh sáng. Y càng đi đến, hắn càng tiến ra xa.

- Điềm Điềm, ngươi đừng đi. Chờ ta với, ta theo không kịp. Điềm Điềm. VƯƠNG NHẤT BÁC!

Y hét lớn, tỉnh dậy từ trong giấc mộng đó. Lý ma ma nghe tiếng hét của y thì chạy vào thư phòng.

- Tán à, con có sao không? Ta nghe thấy tiếng con hét.

Bà lo lắng hỏi y

- Con không sao, chỉ là con gặp ác mộng mà thôi. Người đừng lo.

Y sợ bà lo lắng lập tức trấn an bà.

- Con đói chưa? Hay con đi tắm trước để ta đi lấy đồ cho con ăn, sáng giờ con chưa ăn gì rồi.

- Dạ được.

Y bỏ chiếc vòng cổ trong tay vào hộp rồi cất. Sau đó y thất thần đi về phòng. Y cởi đồ ra, ngâm mình trong bồn nước suy nghĩ.

"Chỉ cần chìm xuống mặt nước này thì ta có thể gặp lại người rồi Điềm Điềm."  Vì bồn tắm của y là dành cho 2 người nên tương đối rộng. Y từ từ chìm xuống một cách dễ dàng.

- Không được.

Y từ dưới nước ngồi bật dậy.

- Điềm Điềm chắc chắn chưa chết. Hắn chắc chắc vẫn còn sống.

Y tắm xong rồi thì Lý ma ma cũng đem đồ ăn lên.

- Con ăn đi, ta ra ngoài.

Lý ma ma thấy được sự u uất trong đôi mắt của y. Y cầm đũa lên, nhìn hết món này đến món khác. Y thẩn thờ, y thật sự ăn không vào. Nhưng y cố gắng ăn, ăn được một chén rồi thôi.

- Con ăn ít vậy?

Bà hỏi y.

- Con chưa đói.

- Thật sự?

- Là thật.

- Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, con chưa từng như vậy, chỉ có một lần do Vương thiếu bị thương nên con không ăn uống gì. Có chuyện gì nói ta nghe!

Y sắp bật khóc rồi. Lý ma ma ôm chầm lấy y.

- Ngoan, ta ở đây. Con có chuyện gì mau nói ta nghe.

Bà vuốt ve lưng y.

- Lúc sang, con nhận được thư nói Nhất Bác... Hức

Y òa khóc.

- Nói Vương thiếu làm sao. Con bình tĩnh nói ta nghe.

- Trong thư nói Bác, hắn tử trận rồi.

Bà bất ngờ. Nhưng vẫn giả vờ như không có gì để an ủi đứa trẻ này.

- Sao con biết Vương thiếu đã mất, biết đâu là do có người tung tin đồn thì sao? Con ngoan, nghe ta nói. Sức khỏe là quan trọng nhất. Bây giờ con đi ngủ đi a.

- Được.

Y buông bà ra, 2 tay lau nước mắt còn đọng trên gương mặt. Đã canh ba rồi, y vẫn chưa chợp mắt được. Y đi đến thư phòng, mở ngăn kéo ra, lấy chiếc vòng cổ. Y đến bệ cửa sổ ngồi xuống. Bó gối lại.

- Điềm Điềm, người rốt cuộc là đang ở đâu? Ta nhớ ngươi rồi. Đã hai năm rồi ta chưa gặp lại ngươi. Ngươi tuyệt đối không được bỏ ta đi.

Y nhìn chiếc vòng cổ mà thì thầm. Y vuốt ve chữ Tỏa trên đó. Hắn từng nói với y về chữ Tỏa.

"Ngươi biết ta thích nhất là chữ gì không? Ta thích nhất là chữ Tỏa. Tại vì khi đó ta và ngươi được ở cạnh nhau."

(Chú thích cho mấy bạn không biết trong chữ Tỏa 琑 có chữ 王 và chữ 肖 họ của hai anh.)

Trên chữ Tỏa có thứ gì đó như nước. Y lại khóc rồi. Y lau vội những giọt nước còn trên khóe mắt. Không biết y đã làm gì mà có thể vượt qua những ngày đó để chờ Uông Mặc Nghiêm về, hỏi cho rõ.

Khoảng một tuần sau

- Biểu ca, Uông Mặc Nghiêm về rồi.

Phong Nghi vội vã chạy đến thư phòng y mà báo. Vừa mở cửa thư phòng thì Phong Nghi như bị trời trồng vì cảnh tượng bên trong.

Bên trong thư phòng, tất cả vẫn như mọi khi. Y vẫn ngồi trên bàn. Nhưng y thì xanh xao, trên tay y chi chít vết thương lớn nhỏ không biết từ đâu ra, hai mắt thâm quần. Phong Nghi không khỏi xót xa cho người biểu ca này của mình.

Y ngẫng đầu nhìn Phong Nghi.

- Ai về, là Điềm Điềm sao? Lập tức đi gặp hắn.

Y vội vã đứng lên, mong muốn được gặp lại hắn.

- Không phải hắn.

Y khựng lại

- Là Uông Mặc Nghiêm.

- Uông Mặc Nghiêm? Lập tức đi gặp hắn. Ta phải hỏi rõ mọi chuyện.

Y lập tức thay y phục rồi vào cung cùng Phong Nghi.

Hoàng cung.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương tướng quân mất tích sau đó bên quân địch đã gửi trả bộ áo giáp của Vương tướng quân. Và một bức thư, trong thư nói chính tay Lạc Lăng Lam giết Vương tướng quân. Thần không dám để các binh sĩ biết, lặng lẽ gửi thư rồi trở về.

Uông Mặc Nghiêm hai tay chắp trước ngực bẩm báo cho vị nam nhân mặc Hoàng Bào ngồi trên ngai vàng nên trên.

- Trẫm biết rồi, khanh lui ra đi.

Hoàng thượng chán nản nói.

- Thầm xin cáo lui.

Uông Mặc Nghiêm cúi đầu. Vừa ra đến bên ngoài thì gặp y.

- Tiêu công tử.

- Mau, nói ta nghe, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì?

Y vào thẳng vấn đề, không vòng vo. Câu trả lời mà y nhận được cũng giống như những gì Uông Mặc Nghiêm với Hoàng Thượng. Y suy sụp.

- Biểu ca. Hay là chúng ta về đi.

Từ nãy đến giờ, Phong Nghi vẫn luôn ở sau y. Phong Nghi thấy liền tiến lên nói với y.
- Ừm. Ta về trước. Ngươi ở lại đây đi.

"Chỉ mới như vậy, mà đã chịu không nổi rồi ư? Ngươi cứ chờ xem. Kịch hay, chỉ mới bắt đầu thôi." Uông Mặc Nghiêm nhìn bóng lưng y mà thầm nghĩ.

Uông Mặc Nghiêm đi về Uông Gia. Vừa đi vừa suy tính.

Ba ngày trước.

- Đã tìm được người chưa?

Uông Mặc Nghiêm nói với tên hắc y nhân bên cạnh.

- Đã tìm được người, Uông công tử.

- Hắn ổn chứ?

- Bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống, đang được chữa trị. Phần đầu bị thương khá nặng, có thể khi tỉnh lại, thần trí hắn không còn được bình thường nữa.

- Còn sống là tốt, còn sống là tốt.

Bịch. Uông Mặc Nghiêm ném túi vàng lên bàn.

- Thưởng cho các người, chăm sóc hắn cẩm thận. Ta sẽ trở về, chỉ cần hắn bị tổn hại gì thì đừng trách ta. Ba ngày sau. Mang hắn về Uông Gia.

Uông Mặc Nghiêm từ khi được làm phó Khâm sai cũng hối lộ không ít. Bây giờ đã mua được nhà.

- Được, ta đi đây. Sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa trị cho hắn.

Tên hắc y nhân cầm túi vàng rời đi.

Tiêu gia.

- Biểu ca, thời gian qua đệ có cho người đi điều tra thử. Có người nói thấy đã thấy tỷ phu ở biên cương.

- Vị trí chính xác.

Y day day mi tâm. Y đã biết Uông Mặc Nghiêm nói dối?

- Cách chỗ đóng quân đó 10 dặm.

- Được. Tại sao hắn phải nói dối?

- Đệ nghĩ hắn có âm mưu gì đó với tỷ phu rồi!

Phong Nghi nghĩ đơn giản.

- Ừm . Đệ về đi, cô mẫu lo lắng đó.

- Được được, lại đuổi khéo đệ. Huynh yêu rồi lại thành ra như vậy à?

- Được rồi, đệ về đi tối rồi.

Uông gia.

- Đông Doanh, ngươi mang thứ nào vào thư phòng của hắn đi.

Uông Mặc Nghiêm đưa cho hắc y nhân một phong thư. Trong phong thư đó là những chứng cứ tham ô. Dựa vào đó Uông Mặc Nghiêm sẽ khiến y thân bại danh liệt.

Hòang cung
Khơi bẩm Hoàng Thượng, khi thân còn ở biến cương đã tìm được chứng cứ tham ô của Tiêu Khâm sai. Mang vật chứng lên đây

Uông Mạc Nghiêm nói với Hoàng Thượng.

- Có việc này?  Nếu là thật, ta sẽ không nhẹ tay.

Hoàng Thượng đang ngồi trên giường. Trong phòng chỉ có hai người.

- Hoàng Thượng xin cử người đến lúc soát Tiêu Gia, có thể chứng cứ vẫn còn đó.

- Được mang người đi.

Hoàng Thượng đặt ngọc bội điều quân lên bàn.

-Tạ ơn Hoàng Thượng.

Tiêu gia.

- Biểu ca, huynh muốn đi thật à?

Phong Nghi ngồi trên bàn chán nản nhìn y.

- Ừm, đi thật.

- Tình yêu là gì mà khiến huynh như vậy?

- Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khác!

- Khoan đã, các người là ai?

Tiếng của Lý ma ma ở bên ngoài. Y đi ra ngoài.

- Có chuyện gì?

Y hỏi Uông Mặc Nghiêm.

- Hoàng Thượng lệnh cho ta lục soát Tiêu gia. Tìm chứng cứ tham ô của ngươi.

- Tham ô? Biểu ca, người thiếu tiền đến mức phải đi tham ô à? Huynh thiếu tiền thì nói với đệ, việc gì đi tham ô.

Phong Nghi đứng bên cạnh bĩu môi.

- Đệ nghĩ ta thiếu tiền đến vậy à?

Y cốc đầu Phong Nghi một cái rõ đau.

-A đau đau. Đệ xin lỗi.

-Các người muốn lục soát gì thì cứ lục soát đi, như mà nhẹ tay nha.

Y nói với đám người Uông Mặc Nghiêm.

Sau nữa canh giờ.

- Khơi bẩm phó khâm sai, tìm được rồi.

Một tên cầm một bức thư đi đến. Y đứng hình nhìn bức thư đó.

- Được, mau đem về giao cho Hoàng Thượng. Còn Tiêu khâm sai, mời ngươi theo ta về cung, tra xét.

Lý ma ma bên này đứng không vững, Phong Nghi phải đỡ bà, bà mới có thể đứng được.

- Được, Lý ma ma người quản ohur hộ con, con đi rồi sẽ về. Con sẽ không sao đâu a.

"Ngươi nghĩ tội danh này, ngươi vẫn có thể sống tiếp sao? Ngu ngốc!"

Hoàng cung.

Rầm.

- Ta tin tưởng ngươi nên ta mới đề bạt ngươi làm khâm sai. Ngươi khiến ta quá thất vọng. Tiêu gia một đời lại bị hủy trong tay ngươi.

Hoàng Thượng ngồi trên ghế đập mạnh lên bàn, tức giận nói.

- Thần không có. Thần hoàn toàn trong sạch.

Y đang quỳ. Y có giải thích.

- Ngươi biết, trẫm ghét nhất là tham ô. Người đâu? Mang Tiêu khâm sai vào ngục chờ xét xử.

- Rõ.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người.

- Ta nên xử trí hắn như thế nào?

- Giết không tha.

_________________
Mọi người nhớ vote và để lại cmt cho em có thêm động lúc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com