Chương 3: Gặp.
Cảnh báo, chap này là chap pùn đấy mụi người =))))
_______________
-Giết không tha.
Uông Mặc Nghiêm nói.
- Tuyệt đối không được.
Hoàng Thượng ngăn lại ý tưởng điên rồ của Uông Mặc Nghiêm.
- Truyền chỉ, Tiêu khâm sai vì tham ô nên quyết định xử tử. Các đời trước đều có công với các đời vua nên tha chết. Tịch thu toàn bộ tài sản.
- Rõ thưa Hoàng Thượng.
Vị công công ở bên cạnh lên tiếng. Bây giờ trong lòng Uông Mặc Nghiêm như có lửa cháy bên trong."Tại sao? Tại sao chứ? Ta đã lên kế hoạch hai năm trời, tại sao ta muốn hắn chết mà hắn không chết? Tại sao ông trời lại bất công vậy?"
Nhà lao
- Biểu ca, là đệ.
Phong Nghi vào nhà lao tìm y.
- Sao đệ lại đến đây?
-Nè, đệ khó khăn lắm mới vào được đây đấy.
Phong Nghi bĩu môi.
- Nhưng huynh có tính giải oan không vậy? Đệ giúp huynh.
Phong Nghi nhìn người biểu ca của mình. "Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, không biết huynh ấy chịu nổi không?"
- Người hãm hại ta, muốn ta chết đến như vậy chắc chắc không để lộ sơ hở. Rất khó.
Y day day mi tâm.
- Đệ chắc chắn có cách. Huynh tin đệ đi.
Giọng điệu của Phong Nghi rất chắc chắn.
- Đệ chỉ phí công vô sức thôi. Chi bằng để ta xuống dưới tìm hắn, nếu hắn còn sống thì ta vẫn đợi hắn để cùng đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà.
Y dựa lưng vào tường nhớ lại từng viễn cảnh đẹp đẽ của y và hắn đã cùng nhau trải qua.
- Huynh đừng bi quan có được không? Chẳng phải có người nói đã gặp huynh ấy sao? Huynh phải giải oan để đi tìm huynh ấy chứ!
- Bây giờ kẻ hại ta là ai ta còn không biết, thì bắt đầu từ đâu? Chúng ta cũng không còn thời gian.
Y nhắm mắt lại. Y mệt rồi.
- Nhưng mà...
- Phong Nghi công tử, mau rời khỏi. Nếu không ta sẽ chết chắc.
Một tên lính canh đi vào giục Phong Nghi rời khỏi.
Hai ngày sau.
- Tiêu khâm sai, lĩnh chỉ.
Y quỳ xuống chờ nghe lệnh ban chết cho mình.
- Phụng thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết. Tiêu khâm sai đã tham ô một số tiền lớn, không thể thoát khỏi cái chết. Nhưng vì các đời trước có công với triều đình, tội chết có thể tha, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha . Tịch thu toàn bộ tài sản, phế làm thứ dân. Khâm thử.
- Vi thần lĩnh chỉ. Tạ ơn Hoàng Thượng.
- Biểu ca, vậy là huynh thoát chết rồi. Nhưng huynh không được làm Khâm sai nữa.
- Ừm, không sao. Sống là tốt, sống là tốt.
Y dù được tha chết nhưng vẫn cười không nỗi. Một vì người trong lòng y bây giờ không rõ sống chết. Một vì chức quan khâm sai của y đã bị mất. Y làm khâm sai vì không muốn thấy cảnh bóc lột, tham ô. Nhưng giờ không được làm nữa.
- Biểu ca, bây giờ huynh có dự tính gì chưa?
Phong Nghi qua sang nhìn y.
- Ta dự tính sẽ nay đây mai đó tìm hắn.
- Nhưng sẽ tìm ở đâu, tìm bao lâu?
- Ta không biết, cứ đi thôi. Tìm đến khi không tìm được nữa thì thôi. Còn Lý mama, nhờ đệ chăm sóc bà ấy hộ ta.
Ánh mắt y hướng đến bầu trời rộng lớn. Ở thế giới rộng lớn này, Tiêu Xhieesn thật sự không biết có tìm được hắn hay không. Nhưng y vẫn đi tìm.
Năm năm sau.
Hôm nay, Tiêu Chiến trở về lại kinh thành, đã năm năm rồi y chưa từng quay lại đây. Trong năm năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lý mama đã mất được hai năm. Phong Nghi cũng đã không còn là đứa trả tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là một thanh niên trường thành, chính chắn và biết suy nghĩ hơn rồi. Y vừa đi vừa suy nghĩ, vì thế nên y đã gặp những ai, những gì y đều không nhớ. Cho đến lúc có tiếng la lên. Y mới trở về thực tại.
- Aaaaa. Bỏ ta ra.
Y như đứng hình, đây là giọng nói mà y mong nhớ hằng ấy năm trời. Giọng nói mà y đến cả nằm mơ cũng muốn nghe.
- Ai bảo ngươi ăn cắp bánh bao của ta?
Ông chủ quán nói với hắn.
- Tại ta đói thôi.
Hắn ủy khuất.
- Nhìn ngươi mặc đồ đẹp như vậy, chẳng lẽ lại không có tiền sao? Ai mà tin ngươi chứ.
- Ta thật sự không có tiền mà.
- Cho ta qua.
Y ôn nhu nói với những người xung quanh.
- Ông chủ, ta là bằng hữu của hắn. Để ta trả tiền cho hắn.
- À, vậy thì trả cho ta 5 hào. Hắn chỉ mới ăn có một cái màn thầu thôi.
Y trả tiền cho ông chủ rồi cầm tay hắn rời khỏi.
- Nè ca ca có tiền kia, chúng ta quen biết nhau sao?
- Ngươi thật sự, thật sự không nhớ ra sao?
Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, như muốn tìm sơ hở để lật tẩy hắn. Nhưng, y lại không tìm được một chút sơ hở nào.
- Ta thật sự không nhớ ca ca là ai hết.
- Ta là một người rất quan trọng của ngươi.
Y dời tầm mắt sang chỗ khác, sống mũi Tiêu Chiến cay cay. Người y muốn tìm đã tìm được nhưng hắn không còn nhớ y là ai nữa.
- Ca ca, ta xin lỗi. Không phải ta cố ý đâu, do lúc trước ta bị thương nặng, lúc tỉnh dậy ta không nhớ gì hết. À đúng rồi có tên nào là Uông Mặc Nghiêm tự nhận là người mà ta xem người đó còn quan trọng hơn tính mạng ta, hắn nói ta tên Vương Nhất Bác.. Nhưng sao ta cảm thấy hắn không phải là người ta muốn tìm.
Ba chữ Vương Nhất Bác đã thành công làm tim của Tiêu Chiến lệch đi một nhịp.
- Ngươi, muốn tìm người như thế nào?
Y hỏi hắn, nhưng tuyệt nhiên, y vẫn không nhìn hắn.
- Ta cũng không biết, ta chỉ biết người đó khi cười lên trông thật sự rất đẹp. Đẹp như thần tiên vậy.
Hắn vừa tả người đó mà vô thức cười lên.
- Ngươi cười lên, trông cũng rất đẹp.
"Nhưng trước đây, ta rất ít thấy người cười. Trong cung còn lan truyền ngươi không biết cười."
- Vậy hả? Ta lại cảm thấy người đó cười lên mới đẹp.
Hắn kể về y. Sống mũi y cay cay, rốt cuộc người hắn nói đến có phải y không?
- Ta biết người mà ngươi muốn tìm! Ngươi có muốn đi theo ta không?
Y mở lời.
- Đương nhiên là muốn rồi. Ca ca có tiền, mau đưa ta đi tìm người đi.
Hắn ngây ngốc, tin y dù hắn không biết y. Tin tưởng vô điều kiện. Chỉ là hắn cảm thấy người này sẽ không nói dối hắn.
- Bây giờ thì chưa! Tối nay chúng ta tìm chỗ ở đã. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến nhà một người bạn của ta.
- Được.
Sau khi cả hai người tìm được chỗ ở. Buổi tối, y viết thư gửi cho Phong Nghi. Y nhét thư vào ống trúc nhỏ dưới chân bồ câu rồi mở cửa sổ tung nó lên trời.
Phong gia
- Đến đây.
Phong Nghi bắt lấy con bồ câu, lấy thư ra. Trong thư chỉ vọn vẹn vài chữ.
"Đã về đến, ngày mai ta đi tìm ngươi."
Hôm sau, y mang hắn theo đến gặp Phong Nghi. Đến trước cửa lớn Phong gia. Y bước đến, cầm lấy tay cầm gõ gõ vài cái vào cánh cửa.
- Công tử, người tìm ai?
Tên gia đinh ra mở cửa.
- Ta muốn tìm Phong Nghi.
- Được, mời vào.
Y và hắn đi theo tên gia đinh đến biệt viện. Phong Nghi đang ngồi ngắm hoa, thấy y đi đến lập tức đứng dậy đi đến.
- Biểu ca, đã lâu không gặp. Còn đây là?
Phong Nghi đặt tầm mắt lên người bên cạnh y.
-Đã lâu không gặp. Chính là hắn. Chỉ là hắn không nhớ ai là ai.
- Ra là vậy. Mau qua bàn ngồi đi. Huynh muốn đứng nói chuyện à?
Sau khi ba người nói chuyện xong. Y và hắn quyết định sẽ ở lại đây chữa bệnh cho hắn và tránh ánh mắt của Uông Mặc Nghiêm dưới sự bảo bọc của Phong Gia.
Tây viện Phong gia.
- Ca ca có tiền, ngươi tên gì vậy?
Hắn ngồi trên giường nghiên đầu hỏi y.
- Ta tên Tiêu Chiến.
Y trả lời hắn. Dù cho đó là câu hỏi gì y vẫn sẽ trả lời hắn.
- Tiêu Tiêu, tên hay a.
Hắn vừa nói vừa cười.
- Ừm.
- Ngươi quen biết ta là quen biết như thế nào?
Hắn nhớ lại lúc sáng, y nói y quen biết hắn.
- Ta, đến khi ngươi khỏi bệnh. Ngươi tự khắc biết a.
Y tiến đến búng nhẹ vào trán hắn ôn nhu nói.
- Vậy à, ta còn tưởng ca ca sẽ nói giống tên Uông gì gì kia chứ.
- Sao ngươi lại ghét hắn vậy? Trước đây hai người có chút bất hòa, chẳng phải đã giải quyết rồi sao?
Y thắc mắt khi hắn dùng giọng điệu đó nói về người kia.
- Thật sự là như vậy sao? Ta thấy suốt ngày hắn cứ bắt ta rồi nhốt lại. Cứ mỗi lần ta trốn ra thì lại cho người bắt ta lại.
"Tại sao hắn phải nhốt ngươi lại?"
- Thôi tối rồi, ngươi ngủ đi. Ta về phòng ta.
Tiêu Chiến bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho hắn. Y thì về phòng mình. Phòng Tiêu Chiến kề phòng hắn. Sau khi y đi, bỗng một cơn choáng ập đến với hắn. Hắn đi vào cơn mơ.
- Đây có phải là ngươi không? Điềm Điềm có thật sự là ngươi không? Liệu có phải do người giống người không? Ta sợ đó không phải là ngươi. Ta đã tìm ngươi năm năm rồi, ta sợ hi vọng rồi lại thất vọng.
Tiêu Chiến rút vào một góc tường, cứ vậy mà nói chuyện một mình cả đêm. Suốt năm năm nay, Tiêu Chiến đã đi hết nơi này đến nơi khác, hi vọng sẽ tìm được hắn. Nay y trở lại đây, chỉ mong có thể dò la thêm chút tin tức.
Vương Nhất Bác thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn có thể thấy là một người có nét giống Vương Nhất Bác, một người có nét giống Tiêu Chiến
- Xin chào, ta là Tiêu Chiến. Còn ngươi?
Y thân thiện bắt chuyện với hắn.
- Ta là Vương Nhất Bác.
Hắn lạnh lùng đáp. Dù tuổi còn nhỏ nhưng hắn vẫn có khí tức khiến người xung quanh không dám chọc ghẹo.
- Ngươi bao nhiêu tuổi? Ta năm nay mười hai tuổi. Là con của Tiêu thừa tướng.
- Ta sáu tuổi, cha ta là Vương tướng quân.
Hai má bánh bao của hắn trông thật khả ái. Y nhìn chằm chằm lấy nó. Tiến đến ngồi bên cạnh hắn, ôn nhu nói.
- Ta hơn đệ sáu tuổi, đệ phải gọi ta là ca ca.
Đột nhiên khung cảnh lại thành khu rừng trúc. Có hai người một giống y, một giống hắn.
- VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM, mau đứng lại cho ta. Ngươi có giỏi thì đứng lại.
- Ta đâu có bệnh đâu mà đứng lại. Ngươi bắt được ta đi. Đố ngươi bắt được ta.
(Hỏng bắt được làm tró hyhy=)))
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác đứng lại. Tiêu Chiến bắt được hắn. Y đánh đánh lên vai hắn. Hắn quay lại, hôn nhẹ lên môi y, khiến mặt y đỏ lên.
- Ngươi, chuyện gì cũng phải về nhà.
Y cảm nhận được điều gì đó không đúng. Lập tức phòng bị.
- Ở đây chỉ có ta và ngươi. Làm gì có kẻ thứ ba nào ở đây.
- Tuyệt đối không được.
Y quay sang trừng mắt nhìn hắn.
Sáng hôm sau.
Cốc, cốc.
- Ngươi dậy chưa?
Y vẫn chưa biết được đây có phải là y hay không, nên y không gọi bằng Bác hay Điềm Điềm. Hay chỉ là do người giống người.
- Ta dậy rồi. Mau vào đây.
- Có chuyện gì?
Y mở cửa đi vào.
- Ca, lúc tối ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
- Ngươi mơ thấy gì?
- Lúc đầu ta mơ thấy hai đứa trẻ, một đứa tự xưng là ta, một đứa là ca ca. Lát sau ta thấy hai người, một là ta, một là ngươi đuổi bắt nhau trong rừng trúc.
"Cái lần mà đuổi nhau trong rừng trúc đó, ngươi mơ cũng đừng mơ tiếp" . Y chắc chắn được người này chính là người y cần tìm.
- Này, nghe ta nói không?
Hắn thấy y thẩn thờ, cứ tưởng Tiêu Chiến không thèm nghe hắn nói.
- Hả? Có, ta nghe. Có thể ngươi sắp nhớ ra rồi. Ngươi chịu khó châm cứu và uống thuốc vào.
- Ta đói rồi.
Hắn nhìn y với đôi mắt long lanh, như một đứa trẻ.
- Rửa mặt trước đã, rồi ăn.
Cả hai ăn xong, y lại ngồi nói về chuyện xưa cho hắn nghe. Từ sáng đến tối, y chỉ kể cho hắn nghe về tuổi thơ của hắn, nhưng lại không nhắc đến chuyện tình cảm giữa y và hắn. Tối đó, hắn lại mơ về hắn và y.
- Điềm Điềm, ngươi mau tỉnh lại có được không? Ta thừa nhận là ta sai rồi, ta thật sự không cố ý đâu!
Y ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, hắn nằm trên giường, hắn vì lỡ làm rơi ngọc bội của y tặng hắn, y tức giận bảo hắn phải tìm cho bằng được. Hắn dầm mưa tìm được ngọc bội. Về đến nhà thì phát sốt, hôn mê ba ngày ba đêm rồi.
- Tán Tán, ngươi nín đi mà, ta đau đầu quá đừng khóc nữa.
Hắn nằm trên giường thều thào. Lâu rồi chưa được mở miệng nên giọng Vương Nhất Bác hơi khàn.
- Được được, ta nín. ĐIỀM ĐIỀM ngươi tỉnh rồi! Để ta đi gọi đại phu.
-Cẩn thận coi chừng....
Hắn chưa kịp nói hết câu thì y đã té nằm một cục ở trước cửa phòng rồi. Hắn cố gắng ngồi dậy, đi ra bế người kia vào. Đặt y lên giường, mắng.
- Ngươi bị ngốc à, đi đứng mà cũng để bị té.
Y nằm xoa xoa cái eo bị đau vì té.
- Ta đau.
- Hả đau ở đâu, có phải bị gì rồi không? Ngươi đau ở đâu?
Hắn lo lắng y bị thương, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, hỏi hết câu này đến câu khác.
- Ở đây.
Y chỉ lên ngực mình. Nghe tin hắn hôn mê y sợ, y sợ hắn sẽ bỏ y mà đi. Hắn xoa xoa nhẹ ngực y.
- Không đau nữa, ta xoa rồi sẽ không đau nữa. Xin lỗi ngươi. Ta..
_____________
Góc cảnh báo =)), chương sau có gì đó.
Mọi người đọc xong nhớ vote và cmt nhé❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com