Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giấc mơ( H nhẹ)

Cảnh páo, chap này có thịt, nhưng có thể thịt không ngon. Mọi người đọc xong hãy để lại bình luận nhé ❤. Love you.

__________________________________

Không đau nữa, ta xoa rồi sẽ không đau nữa. Xin lỗi ngươi. Ta..

Hắn chưa kịp dứt câu thì bị nụ hôn của y chặn lại. Hắn đỡ y xuống hắn nằm đè lên người y. Lưỡi hắn luồng qua hai kẽ răng y mà đùa giỡn với chiếc lưỡi kia. Hai người đắm chìm vào bể ái tình. Mãi đến khi hai người thiếu dưỡng khi mới quyến luyến tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Hắn cuối xuống, liếm lấy sợi chỉ bạc trên môi y.

Tay hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục của hai người. Hôn khắp nơi trên cơ thể y, mỗi lần hắn hôn qua chỗ nào, thì chỗ đó sẽ hiện lên một dấu ấn đỏi chói.

- Tán Tán, ngươi lên rồi. Để ta bồi ngươi.

- Được.

Bàn tay to lớn chai sần của hắn hầu hạ tiểu Tán Tán. Y vì được hắn thỏa mãn cho người huynh đệ ở dưới mà rên lên, dịch vị cũng vì vậy mà chảy xuống xương quai xanh. Bộ dạng của y bây giờ thật dâm mĩ. Hắn ngẫng đầu lên, thấy được cảnh tượng này, không nhịn được mà cũng lên rồi.

Hắn liếm lấy dịch vị trên xương quai xanh y, còn để lại vết tích đỏ chói. Chẳng bao lâu thì y cũng phóng thích. Y nằm xụi lơ, thở hổn hển.

- Tán Tán, của ta cũng lên rồi.

- Vậy thì làm sao?

Y ngây thơ hỏi hắn.

- Cho ta động.

- Được, ngươi động đi.

Hắn dùng tay lấy bạch trọc của y. Đặt ngón tay trước của huyệt xoa xoa.

- Ngươi làm gì vậy?

- Ta đang chuẩn bị để động. Thả lỏng.

- Ngươi học mấy cái này ở đâu vậy?

- Trong sách.

Y bất lực với hắn. Hắn bất ngờ mà đem ngón tay đâm vào hậu huyệt. Y rên lên vì bị dị vật thâm nhập. Hậu huyệt siết chặt lấy ngón tay hắn

- Tán Tán, thả lỏng.

Ngón ta hắn không yên vị mà thăm dò đường đi bên trong. Hắn lại cho thêm một ngón tay vào. Hậu huyệt co bóp, làm dâm dịch chảy ra, đến khi hắn cho ngón thứ ba vào. Hậu huyệt đã quen với dị vật, không còn chống đối như lúc đầu thì hắn rút tay ra.

- A. Mau vào đi.

Y hụt hẫn. Hắn cầm lấy Tiểu Điềm Điềm cạ vào trước cửa huyệt. Hậu huyệt bị hắn trêu đùa. Hắn bất ngờ đâm vào. Hậu huyệt vì bất ngờ nên siết chặt lấy cự long của hắn. Y nén lại từng tiếng rên trong cổ họng.

- Thả lòng.

Khi hắn vào được rồi, hắn vẫn không động. Sau gần nữa khắc, hắn mới bắt đầu động. Hắn giữ chặt lấy eo y, tránh khi hắn đỉnh y bị trượt lên. Sau một canh giờ, hắn cũng phóng thích, nằm phục lên người y.

( 1 khắc, 15 phút. Nữa khắc tầm 6 - 8 phút.)

Sáng hôm sau, hắn dậy sớm. Vừa tính mở cửa ra thì thấy y liền lôi vào vào phòng. Kể cho y nghe về giấc mơ tối qua.

- Ca ca, tối qua ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Ngươi muốn biết ta đã mơ thấy gì không?

- Ngươi mơ thấy gì?

- Ta mơ thấy ta và ngươi cùng cùng, cùng.

- Rốt cuộc ngươi mơ thấy cái gì? Cứ lắp ba lắp bắp mãi.

- Ta thấy chúng ta cùng nhau lăn giường.

Y nghe xong, mặt y đỏ lên, cả hai tai cũng chỉ có thể hơn chứ không kém.

- Ngươi, ngươi, ngươi...

Y nói hắn lắp bắp, bây giờ y cũng vậy. Quả là tin sốc dù hai người đã làm rất nhiều rồi.

- Ta? Ta làm sao? Ta đâu có muốn thấy đâu, tự nhiên ta thấy thôi. Nhưng mà ca ca, eo ngươi nhỏ thật đấy.

Hắn cười cười trêu chọc y. Y tức giận cầm chén trà ném vào người hắn. Hắn diễn lố giả vờ té xuống cho y thương hại. Y lại ngốc nghếch tưởng thật.

-Người có sao không? Ta xin lỗi, ta không có ý.

- Ây da. Có khi nào chảy máu không? Ây da, ta chóng mặt quá ca ca à. Cho ta hôn một cái rồi ta sẽ hết.

Y cuối cùng cũng nhận ra hắn đang trêu chọc y. Y tức giận đứng dậy toang bỏ đi thì nghe tiếng động ở phía sau. Y quay lại thì thấy hắn nằm gục dưới đất.

-Này, từ bao giờ mà ngươi học thói đùa dai thế?

Không thấy hắn trả lời. Trong lòng y cảm thấy bất an. Đi đến bên hắn. Đỡ hắn dậy, từ khóe miệng hắn chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm.

- Bác, Bác. Ngươi tỉnh lại đi, Bác. Ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đó.

Y vỗ vỗ má hắn.

- Người đâu? Người đâu? Mau gọi đại phu, mau lên.

Y lo lắng sắp phát khóc rồi. Y đỡ hắn lên giường, tay y vẫn giữ chặt lấy bàn tay hắn. Y cẩn thận vén chăn. Hắn nằm trên giường, y ngồi bệt dưới đất. Y không dám bỏ hắn đi, sợ chỉ cần y đi là hắn sẽ biến mất. Y dùng vạt áo để lau máu trên khóe miệng hắn.

- Để ta khám cho y. Hắn tại sao lại ngất đi?

Vị đại phu hỏi y. Y vẫn nhìn lấy hắn.

- Lúc nãy, hắn đang ngồi thì ngất đi, miệng trào ra một dòng máu.

- Vậy thì ta biết nguyên nhân rồi. Không sao hết, hắn mất trí bây giờ hắn lại muốn nhanh chóng nhớ lại. Nên thành ra là bị ngất thôi. Ta kê thuốc rồi ngươi cho người qua chỗ ta. Ta về trước.

- Đa tạ, để ta tiễn ông một đoạn.

Y sau khi nghe đại phu nói xong yên tâm phần nào, mới dám để hắn trong phòng một mình. Sau khi ông ta về, y tranh thủ tìm người để đi lấy thuốc. Rồi xuống nhà bếp nhờ người nấu cháo cho hắn. Còn y thì quay về phòng. Hắn vẫn còn ngủ. Y bước đến nắm chặt lấy bàn tay hắn, ngồi dưới đất thì thào.

- Ngươi đừng bỏ ta một mình nữa có được không? Bảy năm đối với ta là quá đủ rồi, ngươi tuyệt đối đừng ép ta phải chịu đựng cuộc sống không có ngươi thêm một ngày nào nữa. Có được không?

( bảy năm ở đây là hai năm đi chiến đấu. Năm năm biệt ly)

Uông gia.

- Đã tìm được người chưa?

Uông Mặc Nghiêm bây giờ đã là khâm sai. Uông Mặc Nghiệm hỏi Đông Doanh.

- Vẫn chưa tìm được.

- Một lũ vô dụng các ngươi. Ta nuôi chỉ khiến ta tốn gạo thôi. Chỉ có một người mà tìm 3 ngày 3 đêm rồi tìm cũng không ra?

- Có lẽ hắn đã ra khỏi thành rồi.

Rầm. Uông Mặc Nghiêm đập bàn.

- Có đi đâu cũng phải tìm bằng được cho ta. Tìm không được, cẩn thận cái mạng của ngươi.

- Tuân lệnh.

Phong gia.

Y từ bao giờ đã ngủ quên trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn tỉnh rồi, nhưng vẫn còn hơi choáng. Nhìn xung quanh thấy y đang ngồi trên mặt đất thì trong lòng lại lo lắng, muốn bế y lên giường. Hắn đang ngồi dậy thì phát hiện một bàn của hắn được y nắm chặt.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay ra. Bước xuống bế y lên giường. Đặt y lên giường, hắn mới phát hiện cơ thể y rất lạnh. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm y vào. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng, đó là một ngày mùa đông y đang đứng trong vòng tay hắn.

- Điềm Điềm, lạnh quá.

Y rút sâu vào người hắn tìm hơi ấm. Hắn siết chặt tay lại để y ấm hơn. Hắn suy nghĩ lại, bế y lên giường. Đặt y nằm xuống, hắn nằm cạnh y, khẽ dùng chăn bao bọc cả hai lại. Hắn thì thầm.

- Đã ấm hơn chưa?

- Ấm rồi.

Y thức dậy, thấy hắn đã tỉnh lên tiếng kéo hắn về thực tại.

- Ngươi dậy rồi, có đói không? Để ta xuống bếp lấy cháo lên cho ngươi ăn.

Ọc, ọc. Bụng y kêu lên phản đối. Vì đã khuya nên y không nhờ người ở mang lên, mà tự đi lấy.

- Ngươi cũng đói rồi kìa, đừng có lo lắng cho ta mãi.

- Ngươi thay đổi cách xưng hô rồi sao, không còn gọi ta là ca ca nữa à?

Y nhìn hắn.

- Bây giờ không muốn gọi nữa. Ta đói rồi.

- Được để ta lấy cháo cho ngươi ăn.

- Ngươi cũng ăn chung với ta đi.

-Được, để ta đi lấy.

Y đi xuống bếp lấy cháo cho hắn ăn. Hai người ăn trong yên lặng. Hắn mở miệng lên tiếng trước.

- Tối nay, ngươi ngủ lại đây có được không?

- Tại sao lại muốn ta ngủ lại?

- Tại ta muốn như thế!

- Rồi ta ngủ ở đâu? Ngủ dưới đất à?

Y đùa giỡn.

- Ngủ trên giường, cùng ta.

Hắn ngây ngốc trả lời.

- Đây là ngươi muốn, không phải do ta ép nhé!

- Ừ, ta tự nguyện

Hắn quên khi ngủ y hay trở mình, nên có khi thức dậy y đã nằm dưới đất rồi. Vì thế mỗi lần ngủ chung, hắn sẽ nằm phía bên ngoài ôm chặt y. Để y không bị té.

- Ngươi muốn nằm trong hay nằm ngoài?

Y hỏi tên ngốc đang ngồi trên giường.

- Ta nằm ngoài, dù gì sức khỏe ta cũng tốt hơn ngươi.

Hắn tự tin nói với y. Nhưng hắn quên rằng hắn vừa mới bị ngất lúc chiều.

- Ngươi quên à, ngươi bị ngất, mới vừa tỉnh lại chưa được bao lâu. Để ta nằm ngoài.

Y không muốn hắn bị hàn khí xâm nhập nên bất chấp nguy cơ có thể bị té mà nằm ngoài.

- Vào trong nhanh lên, ta buồn ngủ rồi. Mau lên.

Y nói với hắn bằng giọng điệu có hơi quạo vì thiếu ngủ.

- Ngươi bắt nạt ta.

Hắn ủy khuất, bĩu môi nói. Rồi hắn cũng nhích vào sát trong, chừa chỗ cho y nằm. Như bản năng mà hắn vòng tay qua, ôm y lại thật chặt. Y vùi đầu vào ngực hắn. Hít lấy mùi đàn hương thoang thoảng trên cơ thể hắn. Không biết vì được ngủ cùng hắn hay vì được hắn ôm chặt lại mà y yên tĩnh ngủ đến sáng. Còn hắn thì lại có một giấc mộng đẹp. Trong mộng vẫn như cũ, là hắn và y.

- Điềm Điềm, ta yêu ngươi.

Y đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

- Ta cũng yêu ngươi, Tán Tán.

Sáng hôm sau. Phong Nghi hối hả chạy đến tìm y.

- Dậy đi, biểu ca, Vương Nhất Bác, hai người mau dậy đi. Mau lên, trời đã trưa rồi. Giờ Thìn rồi đó hai người không mau dậy đi.

Phong Nghi ở ngoài đập cửa gọi hai người đang yên giấc trong phòng

( giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng)

Phong Nghi đứng gọi mãi như vậy, tầm một khắc sau hai người mới dậy

(1 khắc, 15 phút)

- Bọn ta dậy rồi, đệ có thể im miệng lại không? Muốn ta chết lắm à?

Y bực dọc lên tiếng, y đang ngủ ngon trong vòng tay người thương lại bị một kẻ xen vào phá đám như vậy. Phong Nghi bên ngoài xị mặt đi. Sau khi cả hai chỉnh tề y phục lại mới mở cửa.

- Đệ tìm bọn ta có việc gì?

- Phải có việc mới được tìm huynh à? Cho đệ vào, đứng nãy giờ mỏi chân rồi!.

Phong Nghi đẩy nhẹ y sang một bên, còn mình thì chạy vào phòng ngồi.

- Đệ. Mau lên có việc gì?

Y liếc Phong Nghi.

- Quả thật là có việc. Nhưng sao huynh biết có việc nên đệ mới đến tìm huynh?

Phong Nghi cuối mặt xuôgns không dám nhìn ánh mắt giết người kia của y.

- Mấy ngày qua đệ có đến tìm ta không? Không có đúng không? Bây giờ đến tìm lại muốn báo việc động trời gì đây?

Y bước đến bên bàn có trong phòng, ngồi xuống.

- Là Uông Mặc Nghiêm.

Không hẹn mà hai người, y và hắn đều nhìn đối phương. Y lên tiếng.

- Hắn làm sao?

Mặc dù đang nói chuyện với Phong Nghi nhưng ánh mắt của y lại đặt trên người hắn. Tay y khẽ nắm lấy tay hắn.

- Uông Mặc Nghiêm đã cho người lén lút đi tìm Vương Nhất Bác rồi. Để hắn biết được y đang ở đây rất nguy hiểm cho y, nhưng để hắn biết được huynh qua về đây thì lại nguy hiểm cho huynh hơn.

Bàn tay hắn khẽ xiết chặt bàn tay y. Giấc mơ tối qua giúp hắn xác định được mối quan hệ giữa hai người. Y đặt bàn tay còn lại lên tay hắn. Khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, như bảo hắn đừng lo lắng.

- Hai người sợ rồi có đúng không? Đệ chỉ làm cho nó thêm kịch tính thôi. Hắn không điều tra được đâu. Hắn biết đây là Phong gia thì không dám làm càng đâu. Hai người yên tâm.

Phong Nghi vừa nói xong thì nhận được ánh mắt nhưng muốn giết người của hai kẻ đối diện. Bàn tay hắn cũng nới lỏng ra được rồi.

- Đệ đi đây. Hai người mau ăn sáng đi.

Phong Nghi thức thời, biết điều rời khỏi để cho hai người không gian riêng tư. Sau khi Phong Nghi rời khỏi, hắn đứng dậy bước đến chỗ y. Ôm chặt lấy y, thì thầm bên tai y.

- Đừng sợ, ta sẽ không quay về bên hắn đâu.

Y nghe vậy, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Tim y như được sưởi ấm.

- Hứa với ta.

- Được, ta hứa với ngươi.

Hắn ôm lấy y, vỗ về. Hắn không biết vì sao lại tin tưởng tuyệt đối vào những giấc mơ giữa hắn và y. Hắn cảm thấy như y đang đeo một món đồ gì đó, thắc mắc hỏi.

- Tiêu Tiêu, ngươi có đeo vật gì ở cổ à?

- Hả? À nó là một chiếc vòng cổ, ngươi xem không? Ta cho ngươi xem.

Y ngẫng đầu.

- Có, ta muốn xem

- Ừm.

Y buông hắn ra. Dời tay lên cổ, mở nút buộc của chiếc vòng cổ.

- Đây.

Y đưa chiếc vòng cổ cho hắn. Bỗng trước mắt hắn tối sầm. Y hốt hoảng.

- Điềm Điềm, có sao không?

- Ta không sao, chỉ là hơi choáng. Sao ngươi có chiếc vòng cổ này vậy?

- Là ngươi tặng ta trước khi ngươi ra biên cương. Ta giữ nó đến tận bây giờ.

Y khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

- Ta xin lỗi.

Hắn tiến đến kéo y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của y. Y vội thoát khỏi vòng tay hắn.

- Tiêu Tiêu, ta đói rồi.

Hắn ủy khuất nhìn y

- Để ta nấu cho ngươi ăn a.

- Được ta phụ ngươi.

- Thôi, ngươi ở yên đây cho ta nhờ.

Y vừa nói vừa kéo hắn đến giường. Nhấn lên vai hắn để hắn ngồi xuống rồi đi ra ngoài. Hắn ở lại căn phòng với chiếc vòng cổ. Hắn nhìn đến chữ Tỏa trên đó thì trong đầu chạy qua một loạt hình ảnh.

"- Tán Tán, ngươi biết ta thích chữ gì nhất không?
- Là chữ gì?

- Là chữ Tỏa, vì khi đó ta và ngươi như đang được ở cạnh nhau mà không sợ một ai.

- Có đẹp không?

- Đẹp lắm."

Chữ Tỏa trên chiếc vòng cổ đó chính tay hắn làm ra. Nữa canh giờ sau y trở lại cùng với một tô bún ốc trên tay. Tô bún có vẻ khá cay. Nhưng vì y đã nấu cho hắn ăn quá nhiều nên từ không ăn được cay mà trở thành ăn cay cấp độ cao. Thấy y bước vào, hắn bay từ trên giường xuống. Y đặt tô bún lên bàn.

- Nhìn ngon quá, ngươi ngồi xuống đây ăn với ta đi.

- Ta không đói.

- Ngươi ăn từ lúc nào?

- Lúc nãy.

- Nhưng ta muốn ăn với ngươi, ngươi không ăn thì ta cũng không ăn.

Hắn biết rõ y đang nói dối. Y vẫn chưa ăn nhưng chỉ nấu một phần cho hắn.

- Được, được. Ta ăn là được chứ gì.

Hai người cùng ăn chung một tô bún ốc. Đang cặm cụi ăn thì hai người ăn chung cùng một sợi bún. Hắn nhân cơ hội mà ăn hết sợi bún trước rồi hôn nhẹ lên môi y. Tai y đỏ lên trông thấy.

- Ngươi làm gì vậy?

-Ta đang ăn ngươi. À nhầm ăn đồ ngươi nấu cho ta.

Hắn mặt dày trả lời y. Y bất lực đành yên lặng cúi đầu ăn tiếp. Mỗi ngày giữa hắn và y chỉ diễn ra như vậy. Hắn thì vẫn mơ thấy những chuyện lúc xưa. Y vẫn kể cho hắn nghe chuyện của hai ngươi. Dưới sợ bảo bọc của Phong gia và Phong Nghi thì Uông Mặc Nghiêm vẫn không tìm được hắn. Họ cứ loanh quoanh trong khu vực Phong gia. Cho đến Tết Trung Thu.

- Tiêu Tiêu, ta muốn ra ngoài chơi, có được không? Ta ở trong đây được hai tháng rồi. Ta muốn ra ngoài chơi.

Hắn nằm trên giường nhìn người đang ngồi uống trà, chán nản nói.

- Nhưng như vậy nguy hiểm cho ngươi.

- Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không biết võ như vậy mới nguy hiểm.

- Ta nghĩ chúng ta vẫn nên hỏi qua Phong Nghi.

___________________________
Chiến ca 4 năm xuất đạo vui vẻ.
FouryearwithXiaoZhan.❤

Phần này xưng hô hơi lộn xộn
Trước khi mất trí B gọi Z là Tán Tán. Sau khi mất trí thì gọi là Tiêu Tiêu ạ.

Mọi người nhớ vote và để lại cmt cho em có thêm động lúc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com