PN. Vào Cung-1
- Chiến, con chuẩn bị xong chưa?
Tiêu Tường nói với y, ông là cha y. Từ lúc mẹ y mất ông chưa từng nghĩ sẽ đi bước nữa. Một tay nuôi nấng y nên người.
- Dạ rồi, đi thôi cha.
Y bước đến bên ông, nắm lấy bàn tay ông. Cả hai cùng lên xe ngựa, đến trước cổng Hoàng Cung xe ngựa dừng lại.
- Chiến, chúng ta xuống thôi.
-Dạ, cha.
Tiêu Chiến theo cha y vào bên trong, đây là lần đầu y được vào cung nên cảm thấy nơi đây là một nơi rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn xung quanh những nơi y có thể thấy. Đến ngự hoa viên, nơi đây có rất nhiều loại cây, loại hoa quý hiếm. Y lướt mắt qua, tầm mắt dừng lại trên một đứa trẻ đang luyện chữ ở Ngự Hoa Viên.
- Chiến, con ở đây chơi. Cha đi một lát rồi cha quay lại.
- Dạ.
Y buông tay ông ra, vẫy tay chào ông rồi từ từ tiến đến bên đứa trẻ đó. Đứa trẻ thấy có người, ngẫng đầu lên nhưng y rồi lại tiếp tục luyện chữ.
- Xin chào, ta là Tiêu Chiến. Còn ngươi?
Y thân thiện bắt chuyện với hắn.
- Ta là Vương Nhất Bác.
Hắn lạnh lùng đáp. Dù tuổi còn nhỏ nhưng hắn vẫn khiến người xung quanh không dám chọc ghẹo.
- Ngươi bao nhiêu tuổi? Ta năm nay mười hai tuổi. Là con của Tiêu thừa tướng.
- Ta sáu tuổi, cha ta là Vương tướng quân.
Hai má bánh bao của hắn trông thật khả ái. Y nhìn chằm chằm lấy nó. Tiến đến ngồi bên cạnh hắn, ôn nhu nói.
- Ta hơn đệ sáu tuổi, đệ phải gọi ta là ca ca.
Hắn ngưng bút, nhìn y.
- Ca ca?
- Đúng vậy.
Y gật đầu, mỉm cười nhìn hắn. Mắt y lướt đến tờ giấy hắn đang luyện chữ.
- Đệ viết chữ này sai rồi.
- Sai?
- Đúng rồi, cho ta mượn bút.
Hắn ngẫn người, đưa bút cho y.
- Chữ này phải viết thế này. Đệ nhìn đi.
- Sai thật.
- Đừng khách sáo.
- Ca, chữ huynh thật đẹp.
Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ của y như muốn ghi nhớ thật lâu nét chữ này.
- Vậy ta chỉ đệ viết có được không?
- Được.
Y đứng lên tiến sau lưng hắn, đưa bút cho hắn. Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó từ từ viết ra giấy.
- Ca, tên của huynh viết như thế nào vậy?
-Như thế này nè.
Cả hai cùng luyện chữ đến gần một canh giờ sau cả hai người cha cùng đi đến.
- Chiến.
Tiêu Uy gọi y. Ông tiến đến bên cạnh là Vương Tuấn. Y và hắn nghe tiếng gọi thì ngẫng đầu lên nhìn.
- Cha.
Cả hai đồng thanh gọi. Vương Tuấn thấy rất lạ khi cả hai ở gần nhau.
- Hai đứa đã làm quen với nhau rồi sao?
Tiêu Uy tiến đến bên y nhìn hai người bọn y hỏi.
-Dạ đúng rồi.
Y trả lời. Vương Tuấn nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng
- Nhất Bác nhà ta trước giờ chưa từng nói chuyện với người lạ. Con là ngoại lệ. Điều này chứng tỏ Nhất Bác xem trọng con rồi.
Vương Tuấn tiến đến đặt tay lên đầu hắn.
- Xem trọng?
Tiêu Chiến lí nhí lặp lại. Y vẫn không hiểu xem trọng đây là ý gì. Tiêu Uy nhìn con trai mình, khẽ nói.
- Chúng ta về thôi, ngày mốt ta sẽ đưa con vào cung. Có được không?
- Cha, ngày mốt con cũng muốn vào cung.
Vương Nhất Bác lên tiếng.
- Được, ta sẽ đưa con đi. Nhưng con phải nghe lời thì ta mới đưa con đi.
Vương Tuấn nghe hắn nói thì nhẹ nhàng đáp lại. Ông biết, nếu hắn đã chủ động làm quen với y thì chắc chắn là điều tốt. Với dù gì đây cũng là con trai của người bạn tri ki của Vương Tuấn.
- Ca, ngày mốt gặp lại. Nhớ phải đến đây.
Vương Nhất Bác nói rồi vẫy tay chào Tiêu Chiến.
- Được, ta biết rồi. Gặp lại sau.
Rồi bốn người hai đường rời khỏi hoàng cung đầy hoa lệ ấy. Hôm sau, Vương Tuấn trở về nhà, tay dắt theo một đứa trẻ. Trông đứa trẻ ấy mặt mày lem luốc, quần áo rách rưới. Đứa trẻ này có vẻ sợ nhưng gia đinh và a hoàn trong phủ.
Vương Tuấn sai người đưa nó đi tắm thay đồ khác. Ông cho người mang đồ ăn lên, hai mắt nó sáng lên, nhìn ông.
- Con ăn đi.
Nó như nhận được sự chấp thuận cuối gầm mặt xuống ăn.
-Con tên gì?
Nó ngẫng đầu lên nhìn ông, dừng lại động tác. Lí nhí trả lời ông.
- Con tên Uông Mặc Nghiêm. Con sáu tuổi.
- Vậy con bằng Nhất Bác nhà ta rồi.
- Nhất Bác?
- Là con trai của ta. Hiểu ma ma thiếu gia ở đâu?
Vương Tuấn nhìn vào Hiêu ma ma nhỏ giọng hỏi.
- Thiếu gia đang ở ngoài hoa viên, thưa lão gia.
Hiểu ma ma hơi cúi đầu trả lời
- Gọi Nhất Bác vào đây.
- Vâng, thưa lão gia.
Hiểu ma ma đi ra hoa viên tìm Vương Nhất Bác thì thấy hắn đang ngồi nhìn một chậu hoa hiếm có, tên là hoa Hải Đường. Chậu hoa này do Lăng Thiên cống nạp, Hoàng Thượng thưởng cho những người giữ chức quan nhất phẩm. Và dĩ nhiên Vương Tuấn và Tiêu Uy cũng không ngoại lệ.
- Thiếu gia, lão gia tìm người.
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi chậu hoa nhìn Hiểu mama.
- Cha tìm con sao? Cha đang ở đâu thế?
- Lão gia đang ở hậu viện, thiếu gia đi thôi.
Hắn đứng lên đi về phía hậu viện, thì thấy ông đang cùng một đứa trẻ ngồi ở đấy.
- Cha, người về rồi.
Vương Nhất Bác chạy đến bên ông.
- Từ từ, cẩn thận ngã. Đến đây, ta giới thiệu cho con một người bạn.
- Cha, đây là?
Uông Mặc Nghiêm dừng lại hành động, ngước nhìn hắn.
- Đây là Uông Mặc Nghiêm.
Uông Mặc Nghiêm từ từ rời khỏi ghế, tiến đến chỗ của Vương Nhất Bác.
- Xin chào, ta tên Uông Mặc Nghiêm, ta sáu tuổi.
- Chào, ta tên Vương Nhất Bác, cũng sáu tuổi.
Vương Nhất Bác gật đầu, ậm ừ trả lời.
Vương Tuấn sắp xếp cho Uông Mặc Nghiêm ở Tây Viện, chỉ cách phòng của Vương Nhất Bác một dãy nhà. Uông Mặc Nghiêm luôn tìm cách bắt chuyện với hắn, nhưng chỉ là khi Vương Nhất Bác đã không muốn thì sẽ không được. Ngày mai là đến ngày vào cung, Vương Nhất Bác liền đến thư phòng của Vương Tuấn.
- Cha, ngày mai cha nhớ đưa con vào cung đấy.
Vương Tuấn đóng lại cuốn sách trên tay, bồng hắn lên.
- Được ta hứa. Nhưng con hôm nay phải ngủ sớm.
- Vậy bây giờ con đi ngủ. Ngày mai cha nhớ đưa con vào cung đấy.
Vương Nhất Bác chỉ vì muốn gặp Tiêu Chiến, nghe lời Vương Tuấn, giờ Tuất hắn đã leo lên giường đi ngủ rồi. Sáng hôm sau, hắn đã lập tức đi tìm Vương Tuấn sợ ông đã vào cung bỏ lại hắn ở nhà.
- Cha ơi, con dậy rồi đây. Người đâu rồi?
Hắn chạy sang thư phòng tìm ông. Đẩy cửa bước vào, thì thấy Vương Tuấn đang sắp xếp giấy bút vào một chiếc hộp.
- Ta đây, đi thôi.
Vương Tuấn đưa chiếc hộp đó cho Vương Nhất Bác. Hắn hai tay nhận lấy rồi nhét vào tay áo. Tay hắn nắm lấy tay ông.
- Hiểu mama, bà hãy để ý Mặc Nghiêm hộ ta. Có gì thì cứ chỉ bảo.
- Vâng.
Một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra cửa chính, lên xe ngựa. Hướng hoàng cung mà xuất phát. Vào cung, Vương Nhất Bác liền dựa theo trí nhớ chạy ngay đến Ngự Hoa Viên. Khi đã thấy được người muốn thấy.
- Chiến Ca. Đệ đến rồi đây.
Hắn vừa chạy đến bên chỗ y, vừa gọi.
- Từ từ, cẩn thận té.
- Vâng.
Vương Nhất Bác thở từng hơi, khi đỡ mệt hơn thì mới ngồi xuống.
- Có chuyện gì muốn kể ta nghe sao mà đệ gấp gáp quá vậy?
- Cha đệ mới mang một tên nhóc về.
___________
Nhớ để lại chi em một ngôi sao be bé nha, love u. Vậy là chiếc fic bé bé này đã cán mốc 1k view rồi🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com